Chapter 10: Mingyu xứng đáng được hạnh phúc mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

...

Không có.

Không có cái tên Jeon Wonwoo nào xuất hiện.

Wonwoo cảm thấy như mình rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Anh đã cố gắng nhiều như thế. Cố gắng đến như vậy nhưng cuối cùng lại tiếp tục thất bại. Anh đã nghĩ nếu cứ không ngừng nỗ lực, rồi sẽ có ngày anh đạt được điều mình mong muốn thôi. Vì anh yêu hoạt hình đến vậy mà. Anh dành cả tâm huyết của mình cho nó. Nhưng tại sao lại luôn thất bại nhỉ?

***

Dạo này Wonwoo hay mơ những giấc mơ kỳ cục. Anh mơ thấy mình biến thành cái cây, đứng trơ trọi giữa hoang mạc. Nhưng cái cây ấy rất xanh tươi, tàn lá xum xuê xanh tốt. Lại có hôm anh mơ thấy mình biến thành hòn đá, lăn lóc dưới thác nước hùng vĩ. Hòn đá ấy nhẵn mịn tròn đầy, vui vẻ phơi mình dưới ánh nắng ban mai, chán rồi lại nhảy ùm xuống thác nước đùa nghịch. Một hôm nữa anh mơ thấy mình biến thành chú chim đại bàng bay lượn không biết mệt mỏi. Chú chim ấy sải dài đôi cánh tự do tung tăng giữa bầu trời cao rộng, mặc sức vươn cao vươn xa đến phía hừng đông vừa ló dạng. Và còn nhiều giấc mơ giống như thế nữa. Điều kỳ lạ nhất đó là trong những giấc mơ, Wonwoo cảm nhận được niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

***

Hôm nọ Wonwoo về nhà. Thấy trước thùng thư nhà mình có một bưu phẩm. Anh mở ra thì thấy là một tấm thiệp cưới. Trên đó đề tên mẹ anh và tên của một người Đức. Wonwoo có nhớ tầm độ nửa năm trước, mẹ có gọi điện thoại cho anh úp mở về chuyện đang yêu đương. Wonwoo còn chúc mẹ hạnh phúc. Không ngờ sớm như vậy đã kết hôn rồi. Mẹ anh là một người phụ nữ rất đẹp. Chuyện bà đi bước nữa cũng là điều dễ hiểu thôi. Ba anh còn có cả đứa con gái khác lớn tồng ngồng rồi. À tiện nhắc đến ba anh, hôm nọ ông ấy gọi điện bảo muốn về Hàn Quốc một chuyến. Vòng vo tới lui mãi, thì ra mục đích của ông là muốn giành lại mấy miếng đất ngày trước bà nội dùng để kinh doanh nhà hàng. Lúc bà mất nhà hàng cũng đóng cửa. Bà dặn anh làm thế. Vì bà biết Wonwoo vốn không thích mấy việc kinh doanh. Bao nhiêu tài sản của bà đều để lại cho cháu trai. Di chúc rõ rành rành mà ba anh vẫn muốn đòi mấy miếng đất. Tức cười thật.

***

Mấy hôm nay Wonwoo mất ngủ, cũng không muốn ăn. Chắc là do kết quả cuộc thi hoạt hình ngắn mới vừa công bố. Anh lại, lần nữa, không đạt giải nào. Mingyu cũng cố an ủi anh. Nhưng sao anh lại thấy tức giận thế nhỉ? Thế là anh không kiềm chế nữa mà cãi nhau to với cậu luôn. Thôi, Wonwoo mặc kệ. Anh mệt quá, lại đau đầu nữa. Thuốc đau đầu bác sĩ kê sao chẳng có tác dụng gì. Wonwoo nghĩ chắc phải đổi bác sĩ khác thôi. Gặp bác sĩ rởm rồi.

***

Wonwoo nhớ Mingyu quá. Anh muốn làm lành với cậu. Mà chẳng biết phải làm sao. Hôm đó nặng lời với cậu như vậy, không biết cậu có còn thương anh không. Hôm nay tan học phải tìm Mingyu nói chuyện thôi. Nói rằng anh biết lỗi rồi, rằng anh mong cậu tha thứ cho anh lần nữa, rằng anh nhớ cậu nhiều lắm, rằng anh còn yêu cậu rất nhiều, rằng anh không muốn hai đứa xa nhau.

Nhưng Wonwoo lại không thể chờ Mingyu đến khi tan học.

***

- Alo? Con nghe nè bà ngoại.

Trong điện thoại không có ai trả lời.

Bốn tiếng sau đó, Wonwoo đang ngồi trên chuyến bay từ Hàn đến Đức. Anh còn chẳng mang theo hành lý gì bên người. Chỉ có một chiếc ba lô đựng đầy đủ giấy tờ tùy thân và thẻ.

Mẹ Wonwoo qua đời. Bà tự sát.

Bà ngoại nói mẹ anh bị trầm cảm rối loạn lưỡng cực từ mấy năm trước. Cứ tưởng vị hôn phu sẽ giúp bà khá hơn. Vì ông yêu thương và trân quý bà hết mực. Họ còn sắp tổ chức đám cưới cơ mà. Nhưng vào một buổi chiều yên bình của ba ngày trước, khi mọi thứ đều không có gì quá nổi bật, vị hôn phu của mẹ vẫn còn đang ở trong bếp nấu cho bà những món ăn ngon. Mẹ anh ngâm mình trong bồn tắm lớn, nước đỏ ngầu, bà cắt cổ tay tự tử.

***

Wonwoo quay về Hàn khi tang sự đã xong xuôi. Anh thuận theo ý bà ngoại để mẹ lại Đức. Vì đó là nơi bà sinh ra và lớn lên.

Wonwoo ngâm mình trong làn nước ấm sau chuỗi ngày mệt mỏi cực độ. Anh đã không thể ngủ mấy ngày liền. Anh cũng chẳng ăn uống được gì. Anh tự hỏi mẹ mình sẽ như thế nào nhỉ. Chắc mẹ không gặp được bà nội đâu. Vì hồi còn sống hai người cũng chẳng thân nhau. Nhưng Wonwoo nghĩ, bà nội nếu có gặp mẹ chắc cũng sẽ nở nụ cười hiền từ mà ôm lấy mẹ thôi. Vì mẹ anh đáng thương vậy mà.

Tự nhiên Wonwoo nhớ bà quá. Anh cũng nhớ mẹ nữa, dù hai người chẳng mấy khi mà chuyện trò. Bà nội đi đã lâu. Mẹ anh cũng như thế rồi. Hay anh cũng đi theo mẹ luôn nhỉ. Khi đó chắc anh sẽ được tự do đúng không?

Nhưng còn Mingyu thì sao?

Mingyu vẫn nghĩ hai đứa đang giận dỗi nhau thôi. Chắc Mingyu vẫn đang chờ anh đến làm lành. Anh nên kết thúc với Mingyu trước chứ nhỉ. Nếu không thì Mingyu sẽ đáng thương lắm. Mingyu phải quên anh đi thôi. Vì anh là kẻ tệ bạc mà. Mingyu không nên dính phải người như anh. Mingyu đáng yêu lại hiền lành như vậy. Mà anh chỉ mang lại đau khổ cho Mingyu thôi. Mingyu xứng đáng được hạnh phúc mà. Có phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro