Chapter 11: Tụi mình đừng rời xa nhau nữa nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã rời đi được một lúc lâu. Nhưng Wonwoo vẫn ngồi thừ ở đó. Anh không khóc, cũng không quá bất ngờ trước những lời nói của Mingyu. Tựa như anh đã tưởng tượng được viễn cảnh này hàng trăm nghìn lần trước khi nó xảy ra thực sự.

Anh không muốn biện minh cho bất cứ điều gì Mingyu nghĩ về mình. Vì thà rằng như thế còn hơn để cậu biết được sự thật rằng anh là một kẻ hèn nhát, yếu đuối và chỉ biết trốn chạy.

Tại sao Wonwoo lại nổi lòng tham mà mong ngóng cậu quay về bên mình? Tại sao anh không thể yên lặng mà rời đi để cậu có được cuộc đời nhẹ nhõm hơn? Sao anh cứ mãi ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, 4 năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng thế. Anh chẳng thay đổi gì cả. Chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của Mingyu sẽ ra sao. Vẫn là kẻ tham lam hạnh phúc nhưng lại mãi ám ảnh bởi cái chết của người thân, và của chính mình.

Wonwoo sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của Mingyu nữa.

Anh đã quyết tâm như thế.

Cho dù trái tim có đau đớn và hối hận đến mức nào.

Kể từ hôm Mingyu nói hết tất cả rồi bỏ về giữa đêm khuya, Wonwoo không theo đuổi cậu nữa. Mingyu không còn thấy những bất ngờ nhỏ trên bàn làm việc, cũng không thỉnh thoảng nhận được quan tâm từ anh. Anh giảm thiểu tối đa mức hiện diện của mình trước mắt cậu. Chỉ những khi họp hành hay bắt buộc phải chạm mặt, Mingyu mới thấy được anh.

Mingyu đã yêu cầu anh làm vậy. Dừng lại những dây dưa giữa hai người, cứ dứt khoát kết thúc rồi chọn cho mình cuộc đời riêng. Thế nhưng sao cậu lại thấy trống rỗng thế này. Mingyu cho mình một con đường lui nhưng lại có cảm giác như tự tay bóp chết hạnh phúc của mình một lần nữa.

Vậy là anh và cậu thực sự sẽ chấm dứt sao? Sao anh không bịa ra một lý do nào đó để nói với cậu? Vì dù có thế nào cậu vẫn sẽ tin anh thôi. Sao anh theo đuổi người ta hời hợt vậy? Khó khăn liền bỏ cuộc. Sao không vì cậu mà cố gắng thêm chút nữa? Vì chỉ cần anh mở lòng với cậu một chút thôi thì cậu sẽ bỏ mặc mọi thứ mà trở về bên anh.

Nhưng chắc vì Wonwoo cứ mãi khó hiểu như vậy, cứ mãi gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình mà Mingyu mới mệt mỏi thế này. Một mặt muốn bỏ qua hết những do dự trong lòng mà tới với anh. Một mặt lại tự nhận thức rõ ràng rằng mọi thứ vẫn bấp bênh và thiếu an toàn y hệt như 4 năm về trước.

Hôm nay là buổi họp để công chiếu kín và kiểm duyệt chất lượng cuối cùng cho bộ phim hoạt hình sẽ ra mắt vào năm sau. Công sức mọi người ở cả hai công ty đã cùng nhau làm việc không biết mệt mỏi suốt tám tháng trời đã đến hồi kết. Buổi họp kéo dài hơn bảy giờ liền. Sau khi kết thúc, Mingyu không khỏi cảm thấy mệt mỏi nhưng lại rất nhẹ nhõm. Vì những giây phút căng thẳng đã qua, từ hôm nay có thể chính thức thư thả được một thời gian rồi. Nhưng cũng sau ngày hôm nay, Wonwoo sẽ không còn làm việc ở công ty cậu nữa. Anh sẽ trở về nơi mà mình thuộc về, và có lẽ sẽ không bao giờ liên quan gì tới cậu. Trái tim vừa mới buông xuống lại nhói đau mà treo ngược lên cao.

- Cậu ổn không? Theo tớ tới bệnh viện đi. Tớ đã nhắc vậy rồi mà vẫn quên ăn là sao? Nghĩ sao mà không ăn cả ngày hôm qua rồi hôm nay lại ăn mấy đồ cay như thế? Muốn cắt bỏ luôn cái dạ dày hay gì?

Mingyu chưa kịp bước vào nhà vệ sinh đã nghe tiếng Jihoon quở trách ai đó. Và ngay khi cậu bước vào liền nhìn thấy cảnh Wonwoo đang nôn thốc nôn tháo vào bồn vệ sinh, Jihoon đứng phía sau vuốt vuốt vào lưng cho Wonwoo đỡ khó chịu. Mặt mũi Wonwoo đầy nước mắt nước mũi, người vô lực ngồi bệt xuống sàn.

- Ảnh sao vậy? - Mingyu hỏi.

Jihoon thấy cậu vào thì hơi giật mình, nhưng vì đang tức Wonwoo nên cũng chẳng đắn đo chuyện hai người dạo này tránh né nhau ra sao nữa.

- Nó đau dạ dày. Suốt ngày quên ăn quên uống. Lúc trước còn biết lo mà tự giác. Rồi dạo này tự nhiên mắc cái gì hở tí là tự bỏ đói mình. Nể nó thật rồi!

Nói rồi Jihoon cũng không thèm để ý đến cái cau mày nặng nề mà Mingyu đang đeo trên mặt, cúi xuống định đỡ Wonwoo dậy rửa tay rửa mặt giúp. Nhưng sau đó ngay lập tức phát hiện người Wonwoo nặng ì không còn chút sức.

Wonwoo ngất xỉu.

***

- Wonwoo sao rồi? - Jihoon hỏi sau khi làm xong mấy thủ tục nhập viện.

- Ảnh ngủ rồi. Bác sĩ nói tình hình không nặng lắm. Nghỉ ngơi nhiều để mau phục hồi là ổn.

Mingyu mặt mũi thất thần như vừa gặp phải cú sốc gì lớn lao lắm.

- Cảm ơn cậu, cậu về trước đi. Còn lại để tôi lo được rồi.

Jihoon nói xong toan bước vào phòng bệnh, nhưng chưa kịp vào đã bị Mingyu giữ lại.

- Anh Jihoon, dù sao mình cũng là bạn cũ. Anh nói chuyện với em một lát được không? Em có chuyện cần hỏi.

Jihoon nhìn Mingyu một lúc. Sau đó cũng không tỏ ra thái độ nào quá đặc biệt.

- Được thôi. Dù sao tôi cũng không có ghét cậu hay gì đâu. Đi xuống cà phê dưới bệnh viện đi. Tôi mời.

Jihoon nói không ghét Mingyu là sự thật. Cho dù có chứng kiến Wonwoo đau khổ vật vã suốt thời gian qua, anh cũng không hề ác cảm với Mingyu. Chỉ có điều, hai người đã thành ra như thế rồi, Jihoon cũng không thể nào bình thường hóa mối quan hệ với Mingyu kể cả có làm cùng dự án đi chăng nữa.

- Cậu muốn hỏi chuyện gì?

Mingyu chần chừ một lát, sau đó móc trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ.

- Nó rớt ra từ trong người Wonwoo. Em - Mingyu hít sâu một hơi - em biết nó là thuốc để điều trị trầm cảm. Đây là thuốc của Wonwoo sao?

Mingyu hỏi bằng giọng hơi bất an. Giống như sợ hãi Jihoon sẽ thừa nhận ngay lập tức. Và Jihoon làm thế thật.

- Ừ. Là thuốc của nó.

- Tại sao...

- Còn tại sao nữa? Tại nó ốm chứ sao? Đáng lý ra tôi không có quyền nói về chuyện này. Vì Wonwoo không muốn. Nhưng tôi nghĩ tôi cần làm thế. Vì dạo gần đây nó không hề ổn một chút nào. Tôi cũng có chút sợ.

- Bao lâu rồi ạ?

- Chắc tầm 5 năm? Hoặc hơn.

Mingyu cảm giác như não mình nổ đoàng một tiếng. Nếu như Wonwoo đã bệnh hơn 5 năm, vậy có nghĩa Mingyu đã không hề hay biết Wonwoo không khỏe ngay cả khi hai người còn yêu nhau. Và điều đó làm cả cơ thể Mingyu như muốn đổ sụp xuống ngay lập tức.

- Tại sao... em...em đã không biết gì hết.

Jihoon nhìn cậu như thế cũng có chút bất lực.

- Cũng khó trách cậu được. Wonwoo nếu đã muốn giấu thì sẽ làm mọi cách để cậu không phát hiện ra. Nó sống một mình quen rồi, cũng giỏi làm như mình không hề hấn gì. Tôi chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà nhiều khi cũng không đoán được nó nghĩ gì đâu.

Mingyu đã từng nghĩ rằng Wonwoo tự ti về mình, cũng từng nghĩ rằng áp lực học hành và sự nghiệp của anh quá lớn, cũng từng nghĩ rằng gia đình Wonwoo xảy ra chuyện không hay, thậm chí còn từng nghĩ rằng Wonwoo đã yêu một ai khác. Thế nhưng, Mingyu chưa bao giờ nghĩ tới việc Wonwoo bị ốm.

Ốm rất lâu.

Bởi vì tuy anh có ít nói và trầm tính, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người u uất trước mặt cậu. Mingyu đã từng nói Wonwoo ấm áp như bông gòn, lúc nào ở cạnh anh cũng dễ chịu. Wonwoo sẽ cười đùa thật vui mỗi khi Mingyu hậu đậu làm đổ bể thứ gì đó. Khi uất ức cũng sẽ khóc òa lên nhõng nhẽo chỉ để cậu dỗ dành mình một chút. Khi rảnh rỗi sẽ tụ tập với đám Jihoon đi chơi đây đó. Wonwoo đã từng, hoàn toàn không cho cậu một dấu hiệu nào về bệnh tâm lý.

Mingyu biết Wonwoo giấu mình vài chuyện về gia đình. Nhưng anh đã từng nói không muốn nhắc đến nhiều vì chẳng có chuyện gì hay ho từ một gia đình tan vỡ cả. Nên Mingyu tôn trọng anh và cũng không ý kiến quá nhiều.

Wonwoo là một cậu ấm con nhà giàu. Thậm chí là rất giàu. Mingyu biết chứ. Chỉ việc anh còn là sinh viên đã sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn ngay giữa lòng Seoul, hay việc anh chẳng bao giờ để bụng chuyện tiền bạc cũng đủ để biết gia cảnh Wonwoo không bình thường. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì. Gia cảnh của Wonwoo chẳng có ảnh hưởng đến việc cậu yêu anh.

Nhưng làm sao cậu ngờ được, chính việc cậu không để ý gia cảnh Wonwoo nên mới không hề biết được bất cứ dấu hiệu nào từ sự khó khăn không thể nói thành lời của anh.

- Anh Jihoon, anh có thể nói cho em biết không?

Mingyu cất tiếng nói một cách khó khăn. Cậu cúi gằm mặt, ngón tay mân mê ly nước trên bàn một cách vô thức.

- Nói chuyện gì?

- Tất cả. Tất cả những gì anh biết về Wonwoo. Em...em chẳng biết gì hết.

- Cậu có thể hỏi Wonwoo. Tôi không thể nói thay nó được.

- Jihoon, coi như em xin anh... Anh cũng đã nói rồi mà. Chuyện Wonwoo muốn giấu, anh ấy sẽ không để em biết đâu. Anh ấy thà rằng chia tay với em cũng muốn giữ cái bí mật đó...

Jihoon thở dài. Từ trước tới nay, Jihoon chưa bao giờ xen vào chuyện của hai người. Nhưng quả thật, Jihoon nghĩ Mingyu nên biết. Không chỉ để cậu thôi dằn vặt về quá khứ, mà còn để cứu rỗi một Wonwoo đang ngày càng héo mòn.

Thế là Jihoon quyết định kể ra tất cả.

Anh nói cho Mingyu biết mối quan hệ phức tạp của Wonwoo đối với gia đình và dòng họ. Từ chuyện ba mẹ anh ly hôn ra sao, đến chuyện bà Wonwoo mất thế nào, cả chuyện mẹ anh vì sao lại ra đi đột ngột như thế.

Và Mingyu thấy tim mình như ngừng đập khi xâu chuỗi tất cả sự kiện với những việc đã xảy ra giữa mình và anh. Cậu đau đớn khi bàng hoàng nhận ra, Wonwoo đã chống chọi tất cả những việc đó, một mình.

- Tôi phát hiện Wonwoo không ổn vào ngày cậu đi Mỹ. Tôi với nó tình cờ nghe được chuyện đó khi đám sinh viên tám với nhau. Nó vừa nghe cậu hôm đó đi liền chạy như điên tới sân bay. Dù chẳng biết cậu bay chuyến nào. Tôi lo nên cũng đi theo. Tôi không biết với cậu thì sao, nhưng đối với tôi hay tất cả mọi người, Wonwoo không phải là người hay khóc. Thậm chí tôi còn chưa thấy Wonwoo rơi nước mắt bao giờ. Vậy mà hôm đó lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, và khóc dữ dội đến vậy. Nó chạy đi tìm cậu trong vô vọng. Vừa chạy vừa khóc lớn, mặc kệ người khác có nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào. Nó gọi tên cậu giữa đám đông, gào lên rằng nó hối hận rồi, nó không thể sống thiếu cậu, nó không muốn cậu rời xa nó. Nhưng mà chẳng có ai đáp lại hết. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn nó bất lực giàn dụa trong nước mắt. Đến tận tối khuya nó mới bình tĩnh lại, lửng thửng theo tôi về nhà. Từ hôm đó tôi sợ nó buồn quá mà bỏ bê bản thân, nên cũng để mắt tới nó hơn trước. Không ngờ 3 ngày sau xảy ra chuyện thật. Hôm đó tôi ghé ngang nhà để xem nó ổn không. Nhưng nhấn chuông hoài không thấy người mở cửa. Tôi liền nghe bất an. May là tôi biết mật khẩu nhà. Sau khi vào nhà rồi thì quả nhiên, tôi thấy Wonwoo nằm bất tỉnh trong phòng khách. Trên cánh tay nó chi chít vết thương vẫn còn rướm máu. Người nó gầy quắp như bộ xương. Khi tôi đưa nó tới bệnh viện, bác sĩ bảo nó dùng thuốc an thần quá liều, bị suy dinh dưỡng và tinh thần không tỉnh táo. Nhưng lúc ấy mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày Wonwoo tự đày đọa mình. Nó từ chối ăn, tôi có cố dỗ thế nào cũng không có tác dụng. Một thời gian bác sĩ phải truyền thức ăn qua tĩnh mạch để duy trì sự sống cho nó. Khi ấy cũng là lần đầu tiên, tôi biết Wonwoo có bác sĩ trị liệu tâm lý riêng. Lúc ấy Wonwoo đã điều trị tâm lý gần hai năm rồi. Quãng thời gian đó thực sự đến tôi còn không dám nhớ lại. Cố gắng lắm Wonwoo mới khá lên được. Rồi nó không còn buông xuôi mọi thứ nữa, nó cố gắng ăn điều độ, uống thuốc đúng giờ, rồi còn đi xin việc làm với tôi. Mấy năm qua cũng tương đối ổn. Nhưng mấy tháng nay tôi lại thấy nó bỏ bê bản thân, người gầy nhom còn hay mệt mỏi thiếu tập trung nữa. Tôi đoán là do mối quan hệ với cậu không được tốt đẹp.

Mingyu ngồi lặng thinh từ nãy tới giờ. Từng lời Jihoon nói ra đều như con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim cậu. Bốn năm qua, cậu dựa vào việc Wonwoo có lỗi với mình mà đay nghiến anh. Cậu cho rằng mình là người đau khổ nhất. Nhưng đến lúc này, khi mọi chuyện được phơi bày, Mingyu mới thấy mình thật nực cười biết bao nhiêu. Những gì mà Wonwoo trải qua, Mingyu không bao giờ có thể ngờ tới. Và cậu đã làm gì trong lúc yêu anh?

Cậu đã không làm gì cả.

Cậu thờ ơ với quá khứ của Wonwoo, vì cậu tự cho rằng đó là điều nên làm. Cậu vốn là người gần gũi với anh nhất, lại không hề mảy may hay biết anh đang phải vật lộn với bệnh tật từng ngày từng đêm. Vậy mà cậu còn trách anh không quan tâm đến cảm xúc của mình. Mingyu thực sự không biết, rốt cuộc ai mới là người vô tâm trong câu chuyện đau lòng này đây?

- Là do em, do em bảo anh ấy dừng lại. Tất cả là tại em...

- Mingyu à, - Jihoon gọi cậu như cách họ đã gọi nhau với tư cách là những người bạn thân thiết hồi đại học - anh không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì, dù ở quá khứ hay hiện tại, dù sao anh cũng chỉ là người ngoài thôi. Cậu cho là anh lo chuyện bao đồng cũng được. Nhưng anh thấy mình nên nói với cậu mấy câu này. Quyết định ở lại hay rời đi là ở cậu. Nhưng nếu cậu chọn ở lại, anh hi vọng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng việc Wonwoo vẫn chưa khỏi bệnh. Cũng đừng mong sẽ hiểu được tất cả mọi suy nghĩ của Wonwoo. Chỉ cần cậu ở bên chiến đấu cùng nó. Đến khi nó có thể tự mình vượt qua. Nhưng chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cậu nhất định phải cân nhắc cho kỹ. Vì anh biết Wonwoo không muốn mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, đặc biệt là cậu. Và anh cũng chắc chắn 100% rằng, nếu cậu đã biết như thế mà vẫn quyết định quay lại với nó chỉ để một ngày cậu thấy mệt mỏi rồi đá nó đi, thì anh đây nhất định sẽ không để cho cậu yên!

***

Wonwoo tỉnh dậy dưới ánh đèn sáng lòa trên trần nhà lạ lẫm. Trên tay hơi đau nhức vì vết kim truyền dịch. Đầu óc anh đã đỡ choáng váng hơn hồi ở công ty. Anh từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất ngờ khi thấy Mingyu đang ngồi cạnh bên giường.

- Anh thấy thế nào rồi? - Mingyu nhẹ giọng hỏi.

Wonwoo bỗng thấy hốc mắt mình cay xè. Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình mới lại được nghe giọng nói đầy quan tâm của cậu dành cho anh. Wonwoo biết mình sai và vô lý rành rành nhưng không thể sửa.

Anh biết Mingyu không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình. Vì anh che đậy quá nhiều thứ. Và cậu muốn anh cho phép mình bước vào cuộc sống không mấy tốt đẹp của bản thân. Nhưng anh lại không muốn mình trở thành gánh nặng tinh thần cho cậu. Bởi lẽ anh vẫn chưa vượt qua được. Bởi lẽ kí ức về vị hôn phu của mẹ năm đó đã quấn lấy anh suốt thời gian dài. Và anh vẫn chưa đủ tự tin để chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ Mingyu khỏi nỗi ám ảnh đó.

Suốt ba tháng qua, Wonwoo đã trượt dài trong suy nghĩ rằng đừng cố níu kéo Mingyu nữa. Hãy để Mingyu tự do đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng chính anh là người hiểu rõ bản thân đã mục ruỗng đến mức nào. Mingyu đã từng và vẫn luôn là vì sao sáng ngời nhất trong cuộc đời sứt sẹo và cô đơn của anh.

- Anh đừng ngồi dậy. Anh có thấy đau ở đâu không?

Wonwoo lắc đầu.

- Vậy ngủ thêm một lát nhé? Bây giờ mới 2h sáng thôi à. Bác sĩ bảo anh làm việc quá sức mà lại thiếu dinh dưỡng, ăn uống không điều độ nên bị viêm dạ dày. Nhưng vẫn may là chưa quá nghiêm trọng. Ngày mai có thể xuất viện rồi. Anh phải chú ý nghỉ ngơi thật nhiều, ngủ đến sáng rồi ăn lại từ từ. Anh không muốn ăn cháo ở bệnh viện thì em sẽ nấu cho anh ăn.

- Anh đang nằm mơ phải không?

- ...

Mingyu im lặng nhìn anh không trả lời. Trong đáy mắt chứa đựng nỗi xót xa không kìm nén được. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đưa lên áp vào gò má mình. Một dòng nước nóng hổi lăn xuống bàn tay.

- Sao em lại khóc? Đừng khóc...

Nói rồi nước mắt trào ra trên khóe mắt Wonwoo. Có trời mới biết được, bốn năm qua, kí ức hay len lỏi vào giấc mơ anh nhất chính là hình ảnh Mingyu khóc nức nở níu kéo mình hôm hai người chia tay. Sau đó anh sẽ choàng tỉnh khi tim mình vẫn còn cảm giác đau đớn như bị ai bóp nghẹn. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy Mingyu tổn thương. Nhưng trớ trêu thay, anh lại luôn là người làm cậu phải nhận lấy tổn thương nhiều nhất.

- Mingyu, anh xin lỗi. Anh... anh đã bỏ rơi em nhưng lại mặt dày muốn em quay lại. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm vẫn gây áp lực cho em... vẫn làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp của em. Anh xin lỗi, Mingyu à... Anh sai rồi... Là anh không xứng với em. Em đừng tha thứ cho anh... Anh không xứng...

Wonwoo vừa nói vừa nấc lên từng đợt. Mingyu thấy mắt mình nhòe đi vì nước mắt. Cậu khẽ hôn lên bàn tay đang run rẩy trên gương mặt mình.

- Wonwoo, nghe em nói. Cuộc sống em không tốt đẹp. Nó không hề tốt đẹp như anh nghĩ. Là em không tốt. Em không hề biết anh đã phải chịu đựng những gì. Anh là điều tốt đẹp nhất đối với em. Anh phải biết điều đó. Em thực sự không thể sống tốt nếu thiếu anh, Wonwoo à.

Wonwoo vẫn không thể ngừng khóc. Mặc kệ bàn tay đang đau ê ẩm vì vết kim vẫn cố quệt mạnh lên mặt mình để lau nước mắt đi. Anh nhìn Mingyu với ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ đáng thương bị chủ bỏ rơi giữa đường liền gặp được một người tốt bụng ôm lấy.

- Mingyu ơi, nhưng anh giấu giếm em nhiều thứ. Anh làm em thấy bất an. Anh đã không tốt với em. Nhưng sao em lại luôn đối xử tốt với anh thế này...

Mingyu nhìn gương mặt hốc hác đi nhiều của Wonwoo, cả người gầy gò vì sụt cân, rồi lại nhớ đến những lời Jihoon nói lúc Wonwoo nằm mê man trong phòng bệnh. Mingyu không tránh khỏi cảm thấy chua chát, hối hận vì mình chính là kẻ vô tri nhất trong chuyện tình của cả hai.

- Em yêu anh, và em biết anh vẫn yêu em. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ, em không cần gì hơn nữa. Em sẽ cùng anh cố gắng. Wonwoo của em sẽ không phải chống chọi một mình nữa. Khi nào anh sẵn sàng nói, em luôn sẵn lòng lắng nghe. Anh đừng lo lắng gì cả. Nhé?

- Thế em đồng ý quay lại với anh có được không?

Wonwoo chồm người lên ôm lấy cổ cậu, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Mingyu cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh vỗ về.

- Ngốc quá, tất nhiên là em đồng ý rồi. Mình chẳng những yêu lại từ đầu, mà còn phải yêu nhau thật dài lâu. Tụi mình đừng rời xa nhau nữa nhé!

- Mingyu, anh sẽ cố gắng thật nhiều, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em buồn nữa.

Anh hứa.

Sau tất cả, cái khiến người ta không thể ngờ nhất chính là tình cảm con người. Có những khi chúng ta chứng kiến chuyện bội bạc phụ tình. Vì người ta coi tình yêu như phép thử, được thì tốt không được thì vứt đi. Nhưng cũng có khi chúng ta chứng kiến những chuyện tình vượt cả thời gian và không gian, gắn kết lâu bền bằng niềm tin vững chãi. Vì họ xem đối phương là điều duy nhất trong cuộc đời mình.

Từ quá khứ đến hiện tại, từ khi còn thiếu niên cho đến tuổi trưởng thành, trải nghiệm chính là phép thử lớn nhất đối với tình yêu. Nhìn thấy càng nhiều, biết được càng nhiều, con người ta càng dễ bì so sánh thiệt hơn, càng dễ dàng buông bỏ để đi tìm điều tốt nhất với mình.

Cuộc sống đôi khi sẽ như vậy. Mỗi người đều có một thứ vô cùng quan trọng trong tim. Mất nó đi cuộc sống vẫn có thể trôi đi yên ả. Nhưng chỉ có bản thân mình biết được cảm xúc không trọn vẹn đủ đầy ấy khó khăn đến mức nào. Giống như một bức tranh ghép hình sắp hoàn thiện lại mãi thiếu đi một mảnh vô cùng quan trọng. Và khi tìm ra được mảnh ghép đó, chúng ta sẽ có cảm giác như được ân xá sau chuỗi ngày bị lưu đày. Mingyu và Wonwoo bây giờ, đều mang trong tim thứ cảm xúc khó hình dung ấy.

Bảy năm không tính là dài, nhưng chắc chắn không phải là quãng thời gian ngắn. Ấy vậy mà kể từ lần đầu tiên Mingyu gặp gỡ Wonwoo, cả hai đã xem nhau như là người duy nhất của đời mình. Không có người thay thế, cũng không có người tiếp theo, chỉ có duy nhất trái tim dù đã chi chít thương tổn nhưng vẫn luôn mãi hướng về hình bóng của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro