Chapter 12: I wish (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo ơi! Dậy thôi anh.

Mingyu khe khẽ gọi khi đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Cậu định để anh ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh. Nhưng sợ anh bỏ bữa lại không tốt nên đành đánh thức anh.

Wonwoo nghe tiếng cậu gọi nhưng vẫn còn ngái ngủ nên không mở mắt ngay. Đã lâu lắm rồi Wonwoo không được ngủ ngon đến thế. Dù nơi anh ngủ ngon lành là bệnh viện chứ chẳng phải nhà mình. Nhưng vì Wonwoo biết, lúc mình nhắm mắt lại Mingyu vẫn ở kế bên nắm chặt tay mình. Cảm giác an toàn đó khiến anh không thể so sánh với bất kỳ điều gì trong đời.

- Tí nữa lên xe rồi ngủ tiếp. Mình xuất viện thôi. Về nhà em nấu cháo cho anh ăn. Không thôi lại đau dạ dày nữa đó.

- Em cõng anh đi. Được không Mingyu?

Wonwoo nói mà mắt vẫn còn nhắm đó, hai tay giơ lên phía trước ý rằng đang mè nheo cho Mingyu cõng mình. Mingyu nhìn anh như vậy liền phì cười. Sao tối hôm qua còn khóc bù lu bù loa mà hôm nay liền nhõng nhẽo trơn tru vậy hả trời?

- Được rồi, lên đây em cõng. Mình về thôi nào!

Mingyu không chở Wonwoo về nhà anh mà đưa thẳng về nhà mình. Wonwoo cũng không thắc mắc cậu chở anh đi đâu. Nói thật, bây giờ Mingyu có mang anh đi tới chỗ nào anh cũng không thèm hỏi. Miễn có Mingyu đi cùng là được.

Nhà Mingyu nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe mất tầm 40 phút hơn. Là một căn nhà riêng biệt với khu vườn nhỏ trồng đầy các loại hoa và rau củ ở phía trước.

Đó là một ngôi nhà rất ấm áp.

Mingyu cõng Wonwoo vào tận trong nhà. Thả anh trên ghế sofa to rồi bảo.

- Anh ngủ tiếp đi. Một lát nữa nấu ăn xong em gọi.

Sau đó liền thấy Wonwoo ngoan ngoãn nhắm mắt. Có vẻ anh vẫn còn mệt lắm.

Lúc Wonwoo thức dậy một lần nữa, anh tự tìm đường đi vào nhà bếp. Anh thấy Mingyu đã thay quần áo ở nhà, đang đeo tạp dề nêm nếm vào cái nồi nhỏ. Hình ảnh trước mắt giống hệt như kí ức của anh mấy năm về trước. Wonwoo không kiềm được mà bước nhanh tới, ôm lấy Mingyu từ phía sau.

Mingyu hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng nghiêng đầu hôn lên tóc anh một cái.

- Lúc nãy tỉnh dậy anh sợ lắm. - Wonwoo nói.

- Sao thế? Anh nằm mơ thấy gì sao?

Giọng Mingyu hơi khẩn trương, cậu xoay hẳn người lại để nhìn nét mặt của anh.

- Không có. Chỉ là anh thức dậy nhưng không thấy em. Rồi não anh đoàng một tiếng. Tưởng rằng những chuyện xảy ra qua giờ đều là giấc mơ. Nghĩ tới đó anh liền thấy sợ. Cảm giác như bước hụt xuống hố sâu vậy.

Mingyu nhìn anh, cố kìm nén để mình không quá xúc động. Sau đó cậu hôn chụt lên môi anh thật mạnh.

- Bây giờ đã chân thực hơn chưa?

Wonwoo bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, sau đó liền vui vẻ cười rồ lên. Mingyu có thể thề, nụ cười của Wonwoo là điều mà ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng trở nên xa xỉ. Vì nụ cười của anh chính là điều mà Mingyu trân quý nhất trên đời này.

- Vẫn chưa.

Wonwoo dài giọng rồi đưa mặt mình về phía trước, chiếc mũi cao nhăn nhăn lại trong đáng yêu vô cùng.

Và Mingyu làm sao có thể chống đỡ nỗi trước một Wonwoo như vậy. Quá khứ không thể, hiện tại lại càng không.

Mingyu cúi xuống hôn lên môi anh lần nữa. Lần này nụ hôn kéo dài và day dưa hơn. Cả hai chậm rãi quấn lấy nhau để thỏa mãn nỗi nhung nhớ khắc khoải suốt từng ấy năm trời. Wonwoo bám chặt lấy cổ Mingyu, sau đó Mingyu nhấc chân anh lên rồi bế bổng đặt trên bàn bếp. Mingyu vẫn nhớ từng điều mà Wonwoo thích. Wonwoo thích cậu vừa hôn vừa xoa nắn lưng mình. Anh rất thích mỗi lần cậu mút mạnh lấy lưỡi rồi luồn sâu nó vào mọi ngóc ngách. Anh cũng thích cậu hôn thật mãnh liệt rồi sau đó không kiềm chế được ham muốn mà bắt đầu mơn trớn khắp người anh.

Giống như bây giờ vậy.

Wonwoo hít thở có hơi khó khăn nhưng vẫn cố níu kéo nụ hôn thêm chút nữa. Anh chủ động cắn mút lấy đôi môi Mingyu, nhiệt tình đáp trả những đòi hỏi từ cậu. Wonwoo ngửa cổ khi nụ hôn của cậu rơi dần xuống. Mingyu ngậm lấy yết hầu của anh, sau đó trượt môi mình lên vành tai, ngậm lấy đôi tai đang đỏ bừng vì ngượng.

Phải mất một lúc lâu hai người mới bình tĩnh lại. Wonwoo thở đều đều tựa người vào vai Mingyu. Sau đó cậu bế anh vào phòng tắm. Mở sẵn nước ấm vào bồn rồi lấy cho anh bộ đồ ngủ cùng đồ lót mới. Wonwoo ngâm mình trong bồn, thở dài vì thoải mái. Từ tối qua ở trong bệnh viện đã cảm thấy người ngợm khó chịu vì không thể tắm rửa.

Lúc anh tắm xong, Mingyu đã bày đủ món ăn trên bàn. Cậu nấu cháo thịt băm cùng rất nhiều đồ ăn kèm đẹp mắt.

- Anh ăn từ từ thôi. Nhai chậm để không bị khó tiêu.

Mingyu căn dặn rồi gắp một miếng rau muối bỏ vào tô cháo của anh.

Wonwoo ăn ngon lành, anh ăn chậm rãi từ từ như lời Mingyu nói, nhưng cũng ăn được rất nhiều. Mingyu thấy anh ăn ngoan cũng vui vẻ theo.

Nhưng sau đó Wonwoo nôn hết.

Wonwoo nôn đến hai lần. Mingyu lo lắng đòi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Nhưng Wonwoo chỉ yếu ớt mỉm cười trấn an Mingyu.

- Không sao đâu. Em đừng lo quá. Tại anh ăn nhiều nên mới vậy thôi. Là triệu chứng bình thường. Đợi lát nữa đỡ hơn anh sẽ ăn thêm một ít rồi uống thuốc. Mấy hôm nữa sẽ khỏe lại thôi.

Mấy hôm sau Wonwoo đỡ hơn thật. Anh không còn nôn sau mỗi lần ăn nữa. Hôm đầu mới xuất viện, thậm chí đến uống nước cũng làm anh nôn khan.

Mingyu chăm anh kỹ lắm. Cậu lên thực đơn cho mỗi bữa ăn rất tỉ mỉ. Chỉ chọn những món thanh đạm dễ tiêu hóa. Lấy thuốc cho anh uống đúng giờ đúng giấc. Anh đi làm cậu sẽ gói đồ ăn theo, tới giờ sẽ nhắn tin nhắc anh ăn chậm, đợi thức ăn tiêu hóa một chút rồi hãy uống thuốc. Cậu sợ anh lại nôn sau khi ăn rồi nôn cả thuốc ra ngoài như mấy hôm vừa rồi.

Wonwoo cũng dọn hẳn sang nhà Mingyu luôn. Mingyu có bảo nhà cậu hơi xa nên sợ sẽ cực anh. Nhưng trong lòng cậu cũng không nỡ để anh ở một mình thật.

- Anh thích nhà em lắm. Em cho anh ở cùng em nha.

Wonwoo nói rồi làm bộ đáng thương ôm lấy cánh tay Mingyu trong lúc cậu tưới mấy chậu hoa trong vườn.

- Tất nhiên là em muốn ở cùng anh. Nhưng nhà em cách công ty anh hơn 50 phút lái xe lận á. Anh sẽ cực hơn cho coi.

Mingyu tắt vòi nước, xoay người ôm lấy anh vào lòng, vừa nói vừa dùng tay áp vào hai má anh. Wonwoo dụi mặt vào cổ cậu, nói nhỏ xíu.

- Tại anh không muốn xa em...

Mingyu nghe như có mật ong rót vào lòng. Hai người bọn họ cũng lạ thật. Mingyu không biết những cặp đôi khác gương vỡ lại lành có gặp khó khăn trong việc làm quen hoàn cảnh đối phương lại từ đầu hay không. Nhưng cậu và anh còn chẳng có giai đoạn đó. Cứ như giữa họ không hề tồn tại 4 năm nào cả. Nói yêu lại thì chính là yêu lại ngay luôn. Không ngại ngùng hay khó xử chỗ nào hết.

- Ôi cục cưng của em bám người quá vậy? Không thể xa em được luôn?

Mingyu lớn giọng ghẹo rồi lắc lư anh như đùa giỡn với một em bé đáng yêu. Và Wonwoo cũng to giọng mà nũng nịu lại.

- Ừmmm, anh không thể rời xa em đâu huhu. Bây giờ mỗi ngày đi làm 8 tiếng đã nhớ Kim Mingyu hết 8 tiếng rưỡi rồi. Làm sao có thể sống riêng đây?

Mingyu bật cười ha hả. Wonwoo nói xong cũng tít mắt cười theo.

- Thế em đưa đón anh đi làm nhá? Em thì quen rồi chỉ sợ anh chưa quen nên sẽ mệt đó. Trên đường đi làm anh cũng có thể ngủ thêm. Như vậy ok không?

- Dạ ok luôn!

- Haha, vậy bây giờ em chở anh về nhà soạn đồ đạc qua đây nhé!

***

- Dạo này anh Wonwoo thuê tài xế riêng hả? Không thấy xe anh đâu luôn.

Seungkwan ngóc đầu hỏi khi cả đám đang cùng nhau ăn trưa. Vernon ngồi kế bên xắn ống tay áo cho bạn để khỏi bị dính đồ ăn vào.

- Chắc nó cầm xe luôn rồi.

Jihoon xúc muỗng cơm lớn, nói mà không nhìn ai.

- Ủa mày đang khó khăn hả Wonwoo? Cuối cùng mày cũng biết mùi nghèo là gì rồi sao?

Soonyoung làm bộ làm tịch hỏi han, mắt còn long lanh như đang khóc.

- Mày im đi.

Wonwoo chịu hết nổi. Anh biết sớm muộn gì mấy người trong công ty cũng biết chuyện anh có người yêu sau 4 năm lầm lũi một mình. Vì anh dọn vào sống cùng Mingyu cũng hơn tháng rồi. Và chiếc xe BMW anh tự sắm cho mình dưới con mắt thèm thuồng của Soonyoung dạo này không ổn lắm. Anh cảm giác nó sắp bị lao phổi vì đống bụi phủ trên nó còn dày hơn cặp kính của anh. Kể từ khi sống chung, hầu như ngày nào anh cũng được Mingyu đưa đón đi làm. Chẳng bao giờ phải tự lấy xe đi đâu cả.

- Anh biết tài xế xịn của Wonwoo luôn nè hehe.

- Ai vậy anh Jeonghan? Em có biết người đó hong? - Seungkwan tò mò hỏi.

- Mấy đứa biết luôn á. Mà thôi anh hổng nói đâu í hí hí.

- Cha này tính kỳ ghê, chuyên gia gợi chuyện xong không nói. Đổ quạu không?

- Nè Seungkwan ăn miếng gà của tớ đi. Tớ không ăn nổi. - Vernon lên tiếng trớt quớt như người ngoài cuộc. Mà đúng là ngoài cuộc thật. Vì đối với cậu, chỉ có Seungkwan mới là người trong cuộc thôi.

- Vậy mọi người biết sao anh Jeonghan dạo này tan làm là chạy mất tiu chứ không thèm rủ rê tụi mình đi nhậu nữa không? - Wonwoo nhìn Jeonghan cười nguy hiểm.

- Ê thằng nhóc này!

- Sao sao? Em cũng tò mò muốn chết mà hổng dám hỏi á!

- Tao cũng muốn biết luôn.

- Tớ cũng vậy. Sao? Ổng làm gì mà bận dữ vậy?

Jeonghan trừng Wonwoo thêm mấy giây rồi thở dài.

- Tao yêu đương rồi được chưa? Mắc gì mà tụi bây tò mò chuyện đời tư của người ta?

- Ủa chứ anh cũng vậy mà! - Wonwoo thấy Jeonghan ngượng chín mặt liền ôm bụng cười.

Bàn ăn hôm đó giải tán mà vẫn chưa có ai biết được cậu tài xế xịn của Wonwoo hay anh bồ bí ẩn của Jeonghan là ai. Ngoại trừ Jihoon vốn đã thừa biết Wonwoo quay lại với Mingyu từ lâu rồi, và Wonwoo, người duy nhất biết được chuyện Jeonghan đang yêu đương với anh tổng giám đốc của ArtS trong một lần tình cờ thấy hai người ôm hôn nhau dưới tòa nhà công ty vào một tối muộn.

***

Nhờ sống cùng nhau mà Mingyu biết được Wonwoo sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý của mình 1 tháng một lần. Mỗi lần đi khám anh chỉ nói rằng mình đi chơi với bạn một lát rồi về. Cũng tự lái xe một mình mà không để Mingyu chở đi. Mingyu cũng không hỏi anh gì thêm. Cậu chỉ ôm hôn anh mỗi lần anh chuẩn bị ra khỏi nhà, và luôn đợi anh về rồi nấu đầy những món anh thích ăn.

Mùa đông năm nay tới trễ hơn năm ngoái. Hôm đó là một ngày đầu tháng 11 lạnh giá. Mingyu đi làm một mình vì giữa đêm hôm qua Wonwoo bị sốt. Cứ trời trở lạnh thì sức khỏe của anh sẽ yếu hơn bình thường. Mingyu chăm Wonwoo đến sáng thì anh đã hạ sốt. Nhưng cậu khuyên anh xin nghỉ một hôm để nghỉ ngơi cho khỏi hẳn. Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo rồi lại ngủ thiếp đi.

Mingyu chuẩn bị sẵn thức ăn để vào tủ lạnh cho Wonwoo. Sợ anh dậy rồi không biết nên ăn gì. Lúc cậu về đến nhà đã 6 giờ hơn. Mingyu hơi đau đầu một chút vì tối qua ngủ không đủ giấc. Đang nghĩ bụng vào nhà ăn rồi phải uống viên thuốc cho đỡ đau thôi. Nhưng ngay khi vừa mở cửa vào nhà, Mingyu đã khựng lại vì nhà cửa tối thui không một chút ánh sáng. Cậu lập tức đi vào phòng ngủ xem Wonwoo có đó không.

Không có ai cả.

Mingyu hốt hoảng gọi lớn. Cậu đi quanh nhà để tìm anh. Xe Wonwoo vẫn để phía trước, anh không thể đi đâu dưới cái thời tiết -5 độ này được.

- Wonwoo! Anh Wonwoo! Anh đang ở đâu vậy? Trả lời em đi!

Mingyu chạy xuống nhà kho dưới tầng hầm. Nơi cậu để mấy đồ đạc linh tinh ít dùng đến. Và cậu tìm thấy Wonwoo ở đó.

Anh đang ngồi im lặng dưới nền đất, gục mặt lên đầu gối mình, trên người là bộ đồ ngủ và khoác ngoài chiếc áo len mỏng.

Mingyu lập tức chạy tới ôm lấy anh. Cậu nghe người Wonwoo lạnh ngắt. Anh giật mình ngẩng đầu khi nhìn thấy cậu. Và mặt anh ướt đẫm nước mắt.

Đó là lần đầu tiên Mingyu hoảng sợ như vậy kể từ khi hai người quay lại với nhau. Mấy tháng rồi, hai người ngoại trừ lúc làm việc đều sẽ luôn ở cạnh đối phương. Mingyu để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh. Và Mingyu thấy Wonwoo vẫn luôn vui vẻ tươi cười.

- Sao anh lại ngồi đây? Lạnh run hết cả người rồi. Theo em lên nhà đi anh.

Nhưng Wonwoo lắc đầu không chịu. Nước mắt anh vẫn ứa ra không ngừng, đôi vai run rẩy không thể khống chế. Anh chỉ tay vào một khung tranh lớn được phủ lớp vải che dày màu xám ở góc phòng.

- Em... em vẫn còn giữ bức tranh... Sao em không vứt nó đi? Anh... anh đã tổn thương em nhiều như vậy... Mingyu ơi, anh không xứng với tình cảm của em... Anh chỉ là gánh nặng... anh chỉ làm cho em mệt mỏi thêm...

Wonwoo nói không ngừng, lời nói ngắt quãng từng đợt vì tiếng khóc. Mingyu thấy mắt mình cay xè. Cậu chợt nghĩ, nếu không sống cùng nhau như bốn năm trước, chắc giờ này Mingyu vẫn không hay biết tâm lý chưa lúc nào ổn định của Wonwoo.

- Wonwoo, anh không có lỗi gì hết. Anh là người xứng đáng hạnh phúc nhất trên đời. Em cũng rất hạnh phúc vì có anh. Tụi mình sẽ mãi như vậy cho đến già. Đó là mơ ước của em. Wonwoo, anh có thể giúp em biến ước mơ thành sự thật không?

Wonwoo trân mắt nhìn Mingyu thật lâu, sau đó cất tiếng nói bằng giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.

- Em biết cả rồi phải không?

- ...

- Anh đoán là Jihoon nói cho em biết. Anh... - Wonwoo cất tiếng nói đầy khó khăn - anh sẽ mãi như thế này. Rồi cuối cùng sẽ làm em mệt mỏi đến phát điên. Anh không muốn em chán ghét anh đâu. Mingyu à, anh rất sợ em chỉ thương hại anh mà chịu đựng mệt mỏi...

- Em sẽ không! Wonwoo à, tin em. Em sẽ giúp anh đến khi anh khỏe lại. Không có gì là mãi mãi như vậy cả. Rồi tụi mình sẽ ổn thôi. Anh phải tin em chứ?

- Nhưng đã rất lâu rồi... Mingyu, anh không còn tin mình sẽ bình thường trở lại nữa. Mấy năm qua anh đã cố gắng điều trị. Để một ngày khỏe mạnh hoàn toàn sẽ đi tìm em. Dù em có ở đâu, có còn nhớ tới anh không...anh vẫn sẽ tìm. Vì anh muốn nói một lời xin lỗi, vì anh muốn nói ra tất cả với em. Anh không muốn giấu giếm em điều gì. Thật đấy...Anh đã rất hối hận...

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Mingyu.

- Wonwoo, anh hoàn toàn bình thường, anh chỉ nhạy cảm hơn người khác. Anh đừng nói như thế nữa. Em sẽ rất đau lòng. Anh muốn em đau lòng sao?

Wonwoo nhíu nhíu mày.

- Không...anh không muốn...

- Ngoan, em cũng vậy. Em cũng không hề muốn anh phải buồn. Em muốn anh sẽ hạnh phúc, với em. Tụi mình sẽ vượt qua tất cả. Tin em nhé? Trước giờ em đã gạt anh bao giờ chưa?

Wonwoo khẽ lắc đầu. Anh từ từ tựa đầu vào ngực Mingyu, như ngầm đồng ý với cậu. Đồng ý rằng anh sẽ cùng cậu cố gắng. Đồng ý rằng sẽ giúp cậu biến ước mơ thành sự thật.

***

- Anh đi chơi với bạn tí nhé.

Wonwoo nói vào một ngày giữa tháng 12. Không khí khắp thành phố đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho một mùa giáng sinh an lành.

- Anh lái xe cẩn thận nhé! Một lát về mình đi lựa cây thông Noel nha?

Nói rồi Mingyu bước tới trước mặt Wonwoo, đặt lên môi anh một nụ hôn thật dài, sau đó ôm anh lắc lư vài cái mới buông ra.

Nhưng Wonwoo vẫn chần chừ đứng đó mãi mà chưa rời đi.

- Sao thế? Anh quên gì à?

- Không có... Anh... em...

Mingyu cười hiền queo.

- Sao vậy anh?

- Mingyu... em có muốn đi cùng anh không?

Bây giờ đến lượt Mingyu bất ngờ tới không trả lời được. Mỗi lần Wonwoo nói mình đi chơi với bạn, cả hai người đều ngầm hiểu rằng Wonwoo đi gặp bác sĩ. Mingyu trước giờ chưa một lần hỏi gì thêm, cậu chỉ lẳng lặng chờ đợi Wonwoo sẵn sàng chia sẻ cho mình. Và khi anh làm vậy, Mingyu thấy mình đã xúc động đến gần như bật khóc.

- Ây em sao thế? Sao lại khóc? Hay không đi nữa nhé?

- Không không không! Em đi chứ, em chỉ... hơi bất ngờ chút thôi...

Wonwoo không khỏi đau lòng mà với tay ôm lấy cậu. Mingyu của anh thực sự đã chịu đựng nhiều rồi. Cậu vẫn luôn vì anh mà vất vả như vậy. Anh phải cố gắng mau khỏe lại thôi.

Mingyu khóc một chút lại vội vàng lấy tay chùi nước mắt đi. Sau đó cười ngốc với anh.

- Vậy anh đợi em 5 phút. Em vào thay bộ quần áo rồi em đưa anh đi nhé? Lúc về mình sẽ mua cây thông thật to để trong nhà, mua thêm nhiều đồ trang trí nữa, em sẽ...

Mingyu hí hửng vừa nói vừa nhảy chân sáo vào phòng.

***

- Cái gì??? Anh nói thiệt hả? Giám đốc của anh đang quen với ông Seungcheol công ty em?

Mingyu hỏi khi cả hai đang ngồi bệt dưới sàn nhà và loay hoay trang trí cho cây thông nhà họ.

- Ừa, hôm nọ anh tan ca về trễ nên em phải ngồi ngoài xe đợi anh gần hai tiếng đồng hồ nhớ không?

- À em nhớ rồi, hồi đó em nằm trong xe ngủ queo không biết trời trăng gì hết.

- Anh thấy hai người vào hôm đó á.

- Ghê vậy luôn, sốc thật anh nhỉ?

Wonwoo bật cười.

- Có gì đâu mà em bất ngờ dữ vậy? Anh thấy hai người đó xứng đôi quá trời mà.

- Xứng bằng mình hongggg?

Mingyu đưa mặt lại gần Wonwoo, hai má phồng lên trông như chú cún con làm nũng vậy. Wonwoo cười tươi rói rồi lấy tay xoa xoa mái tóc xoăn của cậu.

- Không biết. Mà ai quan tâm chứ? Đối với anh em luôn là số 1!

Mingyu nghe anh nịnh mình thì cười phá lên, ngả ngớn nằm ngả ra sàn. Sau đó cậu bắt lấy tay Wonwoo, kéo anh ngã theo lên người mình.

- Cục cưng ơi em mệt quá. Làm hết nổi rồi.

Wonwoo nghe mùi gì đó khả nghi ở đây.

- Hay mai mình làm tiếp đi anh. Còn cả tuần nữa mới tới giáng sinh mà.

- Lỡ rồi làm cho xong luôn đi. Mắc công phải lôi ra dọn vào.

Wonwoo cố gắng tránh thoát vòng tay của cậu nhưng không được.

- Để em dọn cho. Bây giờ mình làm chuyện khác đi.

- Không, anh biết em muốn làm gì rồi. Hôm qua em hành anh chưa đủ hả Kim Mingyu?

Mingyu mếu máo giả bộ tủi thân. Hôm qua Mingyu mua cho anh cái áo sơ mi mới màu đen. Về tới nhà liền một hai đòi anh thử cho cậu xem. Wonwoo mặc rất hợp, rất đẹp. Chỉ có điều cổ áo sơ mi hơi rộng một chút, làm lộ gần hết xương quai xanh của anh. Và Mingyu thề, xương quai xanh của Wonwoo là thứ cám dỗ cậu nhất trên đời. Nó đẹp và quyến rũ vô cùng. Thế là Mingyu chịu hết nổi. Đè anh ra làm tới nỗi mềm cả người.

- Em xin lỗi mà... Tại anh mặc cái áo đó nhìn yêu nghiệt quá đi. Mai mốt không cho anh mặc kiểu áo đó nữa.

- Ừa vậy tốt. Anh cũng không thử trước mặt em nữa.

- Thôi! Người khác không được nhìn nhưng mà em thì được nha!

- À thì ra em là kiểu cổ hủ thích chiếm hữu vậy hả?

- Có đâu... Em đùa thôi. Anh thích gì thì mặc đó. Em không có cấm đâu.

Nói rồi Mingyu hơi buông anh ra, ủ rủ ngồi dậy rồi lúi cúi cầm một dây ruy băng lên thắt nơ tiếp.

Wonwoo thấy vậy liền không nhịn được phì cười. Anh tiến tới ôm lấy cổ cậu, hôn chụt vào má một cái thật kêu.

- Anh sẽ không mặc ra ngoài đâu. Vì anh cũng chỉ thích được mỗi em nhìn thôi.

***

Người ta nói mấy cặp đôi yêu nhau lâu rồi sẽ không còn hay ghen như thời mới yêu nữa. Cái đó nói ai chứ không phải Mingyu và Wonwoo rồi đó.

Từ hồi quay lại đến giờ cũng gần một năm rồi. Vậy mà cứ mấy bữa nửa tháng sẽ nghe hai người họ cãi cọ kiểu vầy.

- Này là gì đây Kim Mingyu?

Wonwoo ngồi trên sô pha mặt mũi lạnh lùng chỉ tay vào điện thoại.

Mingyu mới tắm xong, tay cầm khăn lau tóc từ từ bước tới. Mặt mày còn hơi khó hiểu thì thấy trên điện thoại Wonwoo hiện lên một tấm hình của cậu. Và một đứa con trai khác đang tựa đầu sát rạt vào mình.

- Ủa gì đây trời?

Wonwoo cười khẩy một tiếng.

- Còn phản ứng nào mới lạ hơn không? Đi tiệc tùng với công ty mà còn để người ta tựa mình thoải mái ghê ha? Xong còn đăng lên mạng tag thẳng tên mình luôn nè!

Mingyu vừa thấy anh tức liền vội vã quỳ xuống bên ghế, thành khẩn.

- Cục cưng ơi, em sai rồi. Em không nên lơ là cảnh giác, không nên để người khác đụng chạm mình như vậy, không nên làm anh khó chịu. Em xin lỗi. Từ nay sẽ không vậy nữa đâu. Cục cưng tha lỗi cho em!

- Cậu này có thân với em không?

- Không hề! Không thân chút nào!

- Vậy em có biết người ta có ý với em lâu lắm rồi không?

- Làm sao anh biết?

Wonwoo nhếch mép.

- À, biết người ta có ý với mình mà còn để họ có cơ hội dựa dẫm vào người mình cơ.

Mingyu chấp tay mếu máo.

- Không có, em đã nói rõ ràng em có người yêu rồi. Mà cậu ta cứ vậy nên em không tránh kịp.

- Vậy lần sau lỡ cậu ta làm gì quá đáng hơn mà em không tránh kịp thì sao? Cái cậu này hồi anh còn làm bên đó đã hay lợi dụng cơ hội để sơ múi em rồi. Vậy mà em để người ta làm vậy tới bây giờ luôn là sao?

Mingyu nói lí nhí.

- Em cũng đâu còn cách nào...

Wonwoo tức giận đứng bật dậy.

- OK! Không còn cách nào vậy cứ đụng chạm người ta vậy đi! Sau này tôi có tức giận cũng sẽ không dám phàn nàn gì cậu nữa. Vì cậu hết cách rồi!

Mingyu hoảng hồn vội vàng ôm lấy chân không cho anh bước vào phòng.

- Em sai rồi! Anh!! Một lát em sẽ kêu cậu ta xóa hình ngay. Ngày mai cũng sẽ nói chuyện rõ ràng lần cuối. Em sẽ đưa ảnh người yêu em cho cậu ta coi luôn! Bảo cậu ta người yêu tôi vừa đẹp vừa giỏi vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu đừng có quấy rầy cuộc sống êm đềm của chúng tôi nữa!

Mingyu nói một tràng rồi đứng lên ôm lấy anh cứng ngắt. Wonwoo càng nghe cậu nói thì khóe môi càng treo lên cao. Kim Mingyu chỉ được mấy lúc làm nũng giả bộ nịnh nọt là giỏi thôi.

- Còn để anh biết một lần nữa là em không yên với anh đâu.

- Dạ! Tuân lệnh! Đa tạ hoàng thượng tha tội chết cho hạ thần!

Đã diễn thì diễn cho tới vậy mới chịu.

- Hoàng thượng ơi... Không biết tối nay hoàng thượng có cần thị tẩm không ạ? Hạ thần tắm rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ đợi phục vụ bệ hạ thôi á!

- ...

Hoặc sẽ cãi nhau kiểu này.

- Anh đi chơi với thằng Minghao nữa hả?

- Có đi hoài đâu mà em nói kiểu vậy? Một tháng rồi mới đi chơi với nó á.

- Ủa sao mấy lần anh ghen thì ghen dữ lắm mà? Rồi tới mình thì tỉnh bơ đi chơi với nó?

Wonwoo khó hiểu.

- Minghao là bạn anh mà? Giữa anh với nó có gì với nhau đâu mà em ghen?

- Sao anh biết nó không có ý gì với anh?

- Trời em nói gì vậy?

Wonwoo bật cười.

- Lần đó đi uống với công ty hồi anh còn làm bên ArtS anh nhớ không? Em đi vệ sinh ngang qua chỗ anh với nó ngồi. Em nghe rõ ràng nó nói nó thích anh nên anh làm gì nó cũng thích mà? Anh quên rồi hả?

Wonwoo nghe Mingyu nói chắc nịch như vậy. Sau đó anh cũng cố gắng lục lại cái kí ức hơi cũ mèm đó trong đầu mình.

- Trời... Minghao nó không có ý đó đâu. Ý nó là thích kiểu bạn bè bình thường ấy!

Mingyu bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Ai mà biết được. Em ghim chuyện này từ đó tới giờ rồi. Mà anh càng ngày càng thấy thân thiết với nó hơn.

Wonwoo thấy Mingyu dỗi như con nít thì cố mím môi nhịn cười. Anh mon men ngồi lại sát gần, ngả người tựa vào vai cậu, rồi ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

- Minghao nó có bồ rồi. Em không biết hả? Bồ nó là bạn của anh. Mỗi lần đi chơi với anh nó đều dắt bồ nó đi cùng. Nghĩ sao mà em ghen với Minghao vậy.

Mingyu nghe vậy liền quay mặt sang nhìn anh. Thấy anh đang dùng ánh mắt tròn xoe dụ dỗ như mấy bé mèo đáng yêu thì cả người xụi lơ không dỗi nổi nữa.

- Anh nói thật không?

Wonwoo nhướn người hôn lên khóe miệng cậu một cái chóc.

- Thật 1000%!

Và Mingyu đầu hàng.

***

Dạo gần đây sức khỏe Wonwoo rất ổn định. Bác sĩ đã cho phép anh 4 tháng mới cần đến khám một lần. Mỗi lần đều có Mingyu đi theo.

Nhờ sự ổn định của anh mà tâm trạng Mingyu cũng thả lỏng hơn trước rất nhiều. Cậu không còn lo sợ mỗi khi cậu phải để Wonwoo một mình, hay không còn thức trắng cả đêm những lần thấy Wonwoo khóc.

Cuộc sống hai người cứ yên bình mà chậm rãi trôi qua. Mingyu và Wonwoo giống như một cặp đôi kết hôn đã lâu vậy. Hằng ngày Mingyu sẽ nấu những bữa ăn ngon, và sau đó anh sẽ đảm nhiệm phần rửa bát. Có thời gian rảnh hai người sẽ đi du lịch tới những nơi hay ho. Cả hai đều rất thích chụp ảnh, nên giờ album du lịch của hai đứa đã đầy 4 cuốn rồi. Thỉnh thoảng hứng lên Mingyu sẽ kêu Wonwoo làm mẫu cho mình vẽ. Cậu không vẽ mấy bức tranh to, mà chỉ chọn những khung hình nhỏ nhỏ, để tiện trang trí ở trong nhà.

- Em nhớ bài này không?

Wonwoo hỏi khi anh và Mingyu đang nằm phơi nắng trên hai chiếc ghế dài cậu mới đặt mua tháng trước.

- Em nhớ nè. Bài này của ca sĩ anh yêu thích phải không? Cái người về trường mình biểu diễn ở nhạc hội lần đầu tiên em và anh gặp nhau á?

Wonwoo nhắm mắt mỉm cười.

- Ừ. Đây là bài hát anh rất thích. Lúc hai đứa mình xa nhau, hầu như ngày nào anh cũng nghe nó cả. Cảm giác như người viết ra ca từ cũng trải qua tâm trạng giống như anh.

Mingyu chỉ yên lặng nghiêng đầu nhìn anh.

- Sau khi em rời đi, anh đã từng nghĩ rằng, nếu em có thể biết được suy nghĩ và cảm xúc của anh thì tốt biết mấy. Như vậy em có quay về với anh không? Vì đã tổn thương em trong khi bản thân mình đang mục ruỗng nhất, nên anh chẳng dám đối diện với em nữa. Anh cứ nghĩ như thế. Nhưng từ khi mình trở về bên nhau, anh thấy như mình được sống lại lần nữa. Lúc nào cũng có em bên cạnh, anh không còn phải chịu đựng một mình. Anh, thực sự, đang vô cùng hạnh phúc khi ở bên em. Cảm ơn Mingyu!

Wonwoo lúc này cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Môi anh nở nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc. Rồi Wonwoo từ từ ngồi dậy, lấy từ trong túi áo len ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm. Anh nhẹ nhàng mở ra rồi đặt nó trước mặt Mingyu.

Là một cặp nhẫn nam nam được làm rất tinh tế.

- Mingyu à, dù anh không hoàn hảo. Nhưng... em có bằng lòng cả đời này sẽ ở bên anh không?

Mingyu nghe tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cũng ngồi dậy đối diện với anh. Tay hơi run mà đưa về phía trước, cầm lấy hộp nhẫn mà anh đưa về phía mình.

- Wonwoo, anh là người hoàn hảo nhất, hoàn hảo nhất với em. Em...haiz anh phải để em làm chuyện này chứ... Em xin lỗi, vì mãi chần chừ không cầu hôn anh. Em sợ anh thấy áp lực...

Wonwoo mỉm cười, đưa tay chạm vào gò má có giọt nước mắt mới yên lặng chảy xuống của Mingyu.

- Anh biết. Nên anh muốn là người cầu hôn em trước. Em đồng ý chứ?

Mingyu cúi đầu bật khóc, cậu không thể kiềm chế những tiếng nức nở trong cổ họng mình nữa mà cứ thế để nó tuôn ra. Wonwoo dang tay ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành.

- Em đồng ý... Wonwoo, em đồng ý. Chúng ta... chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho đến già...


Thật tốt biết bao nếu em có thể nhìn thấy giấc mơ nơi anh

Thật tốt biết bao nếu em có thể cùng anh đau đớn mỗi phút giây

Bao nhiêu mùa màng trôi qua, không sót một ngày nào

Anh đều nghĩ về em...

Có lẽ em sẽ không biết được

Cả ngày chỉ biết trách bản thân vẫn còn quá nhiều thiếu sót

Trái tim anh trào dâng những cảm xúc chẳng thể đếm được

Anh lại thấy bản thân bị bỏ lại đằng sau mà thẫn thờ

Trông như chẳng hề gì

Nhưng anh đau biết bao...

(I wish- Seventeen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro