Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cuối tại triều đại Joseon

Được cai trị bởi vị vua hết mực tài đức, yêu nước thương dân, luôn quan tâm đến đời sống người dân dù là ở vùng thiểu số nên đây được coi là triều đại hưng thịnh bậc nhất trong những năm cuối Joseon.

Mùa hạ tới, cũng là lúc Hoàng Hậu có mang vương tử sau ngày đêm trông chờ của Hoàng Thượng và hơn nữa là người dân cả nước. Bởi họ tin rằng một đức quân vương tài trí như vậy thì ắt hẳn hoàng tử sẽ nối nghiệp vua cha dẫn dắt đất nước ngày càng phồn thịnh. Nghi Hoà hoàng hậu tay xoa lên bụng của chính mình cùng bệ hạ Thuận Đế ngắm nhìn vườn mugung đã nở rộ-đây là vườn hoa do chính Người dành tặng khi nàng tiến cung phong hậu cách đây 5 năm. Nhìn những cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi trên thềm khi có cơn gió nhẹ lướt qua làm nàng không giấu nỗi tức cảnh sinh tình, đôi môi hồng nhuận khẽ mỉm cười, nàng mân mê gấu áo của mình hỏi bệ hạ :

- "Bệ hạ, thần thiếp rất hạnh phúc, ngay lúc này đây mỗi khi cảm nhận được đứa trẻ trong bụng nhẹ nhàng phản ứng, đang lớn khôn từng ngày, làm ta mong sớm ngày được thấy hài nhi cười nói, ngài có nghĩ vậy không?"

Bệ hạ trong y phục long bào được thêu hết sức tinh tế, người nhìn xa xăm nơi phía hồ nước xa nơi những cánh bướm nhẹ nhàng vờn quanh những nụ mugung chưa kịp hé, tay cầm lấy tay vương phi của người nhẹ nhàng đáp :

- "Nghi Hoà, trẫm rất nóng lòng được thấy tiểu hài tử này sớm ngày trong thư phòng, cùng ta luyện kiếm, và xa hơn nữa là thay ta gánh vác giang sơn này"- nói rồi ngài nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vương hậu của mình, ánh nhìn từng đợt thâm trầm, vẫn ánh lên nỗi lo lắng không quên -" Năm đó, nếu ta không trở về kịp sau buổi đi săn thường niên thì có lẽ ta đã lỡ mất nàng, nên từ giây phút ấy ta đã thề với lòng sẽ nhất quyết yêu thương, bảo bọc nàng và bây giờ là cả đứa trẻ này - minh chứng tình yêu của đôi ta, nên nàng hãy an tâm mà cùng ta nuôi dưỡng đứa con thật tốt".

Hoàng hậu đáy mắt rưng rưng trước những lời của đức quân vương mình, nàng tựa người vào lòng ngài thật dịu dàng cùng ngắm cảnh vườn hoa.


*Flashback*

6 năm trước, nàng chỉ là tiểu nữ của đôi nông dân nghèo ở Anyang - phía Nam kinh thành, do hoàn cảnh gia đình phụ mẫu khó khăn, chỉ làm nông qua bữa nên nàng luôn đau đáu trong lòng muốn phụ giúp đỡ đần phụ mẫu.
May cho nàng, cuối năm trong cung có đợt tuyển chọn những chức vụ dành cho cung nữ chuyên hầu việc cho vua và các việc khác trong cung. Năm đó nàng xin phép phụ mẫu cho rời quê nhà đến kinh thành tham dự tuyển chọn với mong muốn đỡ gánh nặng cho gia đình, biết nàng thân gái dặm trường lại còn tiến cung không một ai tiến cử nên phụ mẫu nàng chỉ biết ôm nàng khóc. Nhưng may mắn cho nàng, vì chức vụ chăm sóc vườn hoa của thái hậu còn trống nên nàng - vốn là người yêu hoa từ bé, lớn lên ở vùng quê nên cũng thấy qua nhiều loại kì hoa dị thảo, đáp ứng được yêu cầu nên nàng được chọn. Cũng vì một ngày nọ, bệ hạ - Thuận Đế đang đi đến phủ thừa tướng phải băng qua một góc vườn hoa nên đã vô tình gặp được nàng đang ngồi bên bụi hoa mugung nâng niu từng cánh, có lẽ ngay khoảnh khắc ấy người đã phải lòng nàng.      


  Thời gian trôi qua, ngài luôn ghé thăm vườn hoa của thái hậu mỗi khi đã xem qua công văn ở thư phòng của mình, nàng lúc ấy cũng thầm nghĩ đến vị bệ hạ ngày nào cũng đến vườn thăm thú, thưởng cảnh. Nhưng trớ trêu thay, nàng cũng biết thân phận của mình và người là quá khác biệt, sẽ không thể nào đến với nhau được nên nàng chỉ biết chăm sóc vườn hoa kĩ càng hơn để mỗi ngày người luôn được ngắm những đoá hoa nở rộ nhất. Nhưng sự âm thầm ấy chưa được bao lâu, cây kim trong bọc có ngày lòi ra, việc hoàng thượng để mắt đến một cung nữ chăm vườn hoa được một nô tì khác lén đem mách với thái hậu, bà rất phẫn nộ vì hoàng thượng có biết bao lời ngỏ cầu thân cùng các công chúa của vương tôn, đài các từ nước láng giềng nhưng ngài tuyệt nhiên không để mắt đến, ngài chỉ theo phận mình ngày ngày xem các công văn rồi lại đến vườn hoa của bà, làm bà cứ canh cánh lí do trong lòng. Nhân đó Hoàng cung có tổ chức chuyến đi săn thường niên do bệ hạ và các vương hầu tham gia và kéo dài vài ngày tùy theo bệ hạ có săn được đủ số lượng thú được đặt ra do các tiên đế từng thân chinh hay không. Thái hậu ở cung đã lệnh bắt  nàng vì tội dám quyến rũ điện hạ, làm mất danh dự hoàng thất, bà ra lệnh nàng phải ở vườn hoa chăm sóc không ngừng nghỉ trong vòng 3 ngày hoặc đến khi bên hạ hoàn thành chuyến đi mà nàng vẫn còn sống thì sẽ tha mạng và cho về quê. Trước lời đề nghị của thái hậu, các cung nữ khác đều e dè sợ sệt cho rằng nàng sẽ không qua khỏi cho đến ngày điện hạ về vì tiết trời cuối thu về đêm rất lạnh và nàng chỉ được ở trong vườn hoa.   


Ở khu vực dùng để tổ chức đi săn, nhà vua lúc nào cũng cảm thấy trong lòng có nỗi lo vô hình, thôi thúc giục ngài nghĩ về cung điện hay nói khác hơn là ở vườn hoa của thái hậu-nơi có người con gái ngài hằng nhung nhớ. Chuyến đi săn diễn ra vô cùng thuận lợi với nhiều chiến lợi phẩm do ngài và các quần thần săn được, đến ngày thứ hai, có một viên lính đến cấp báo cho ngài về tình hình của nàng, do viên lính là người hay trực ở trước cửa phủ thái hậu nên cũng có biết về việc thái hậu đối xử với nàng, biết linh tính của mình không sai, ngài tức tốc rút ngắn thời gian săn bằng cách ra lệnh tổng hành quân săn các con thú còn thiếu trong một buổi để tức tốc quay về kinh thành. Với ý chí ấy ngài chẳng bao lâu đã hoàn thành sớm trước một ngày rồi vội vã thân chinh về kinh thành nhanh nhất có thể.         

       

Chiêu Hoà nàng vốn là người con gái dịu dàng, hiền hậu nên nàng cho rằng hình phạt của thái hậu cho mình là xứng đáng vì nàng đã không nghĩ đến danh phận của mình mà trèo cao, đã hai ngày nàng dành toàn bộ thời gian để ở vườn hoa, hết tỉa cành lại nhặt những cánh hoa úa để dành chỗ cho nụ hoa khác khoe sắc, nhưng tiết trời giá lạnh của hai đêm thứ đã bào mòn của nàng hết sức khoẻ, nàng chỉ còn mong mình đủ cầm cự để còn hồi hương phụng dưỡng phụ mẫu. Đúng lúc nàng gần như kiệt sức và gục ngã bên khóm hoa mugung thì ngài đã về đến cung, một mạch hướng thẳng đến nơi này, trước sự chất vấn của thái hậu ngài vẫn điềm tĩnh giải thích sự tình vì sao ngài lại về cung sớm hơn dự định cũng như tình cảm với nàng. Lúc đầu thái hậu vẫn giữ kiên quyết về quyết định sẽ đuổi nàng về quê nhà nếu nàng còn sống thế nên bà cũng chưa từng quan tâm nàng như thế nào sau hai đêm không chợp mắt ở vườn hoa, ngài tức tốc đến nơi thì đã  thấy nàng yếu ớt lịm đi ở góc vườn nơi những bụi hoa mugung còn đang phô vẻ đẹp của mình do bàn tay nàng chăm sóc kĩ lưỡng thời gian qua. Thái hậu vốn dĩ sẽ nghĩ rằng nàng sẽ chịu không nổi sự đày ải của bà nên nàng sẽ bỏ trốn hoặc sẽ không chăm chút vườn hoa, nhưng men theo bờ tường là những bụi hồng, những khóm quỳnh đang nở rộ, tươi ngát như được chăm sóc vô cùng tỉ mẫn hiện ra trước mắt bà, vốn dĩ bà cũng không khắt khe đến thế, là người yêu hoa thưởng cảnh bà luôn rất trân trọng những cái đẹp, chẳng qua theo lời nô tì tâu lại thì bà nghĩ nàng là dạng nô tì lẳng lơ, dám đèo bồng trèo cao nên mới đưa hình phạt như vậy. Ngài ôm nàng vào lòng, từng nhịp thở yếu ớt làm tim ngài đau thắt lại, chầm chậm lên tiếng :


- "Thái hậu, ta biết việc xảy ra đã vượt quá phận quy tắc cung cấm, nhưng ta đã trót đem lòng yêu nàng, nàng  rất khác những công chúa, đài các mà ta từng tiếp xúc, ở nàng là một tâm hồn thanh thuần, trong sáng, lại rất mực chu đáo với công việc. Lần này ta trở về sớm hơn dự định vì linh tính không lành, ta muốn xin thái hậu khai ân cho nàng lần này".             
     

Nói rồi y vội vã đỡ nàng đang thở những hơi thở yếu ớt cho hai cung nữ, đoạn dặn dò :
    

-"Hai ngươi đưa nàng đến phòng nghỉ ngơi cho lại sức, ta sẽ mời thái y đến."

Sắc mặt Thái Hậu từ khi y bước vào đỡ lấy cung nữ đã giãn ra đôi chút, không còn nét giận dữ như mấy ngày trước nữa. Thuận Đế lúc này mới đối mắt với Thái Hậu, mệt mỏi đáp:. "Mời Thái Hậu đến thư phòng, trẫm sẽ trình bày rõ ràng căn cơ của sự việc." Sau lần gặp mặt trò chuyện ngày hôm đó Thái Hậu đã không còn ác cảm với nàng nữa mà thay vào đó bà thấy nàng rất đáng thương khi phải chịu hình phạt bà đặt ra như vậy mà không kêu ca nửa lời. Đêm đó sau khi nàng được dìu về phòng nghỉ ngơi thì lát sau có thái y được cử đến thăm khám cho, tính nàng vốn nhu hoà với mọi người nên các cung nữ khác đều chăm sóc nàng như chị em ruột, sau vài bát thuốc được sắc mỗi ngày thì sức khỏe nàng dần bình phục




Sau dạo ấy, nàng được vào cung Thái Hậu chăm sóc bà và lo việc ở Hậu cung, Thái Hậu cũng dần có thiện cảm với nàng. Ngoài làm những công việc thường nhật thì nàng cũng dành ra thời gian để chăm sóc vườn hoa, tập thêu, học chữ, nhờ sự cần mẫn của mình mà Thái Hậu dần trọng dụng nàng. Mùa xuân 2 năm sau đó, đất nước tưng bừng đón đại hỉ lớn của Bệ Hạ, lần đầu tiên trong lịch sử Thái Hậu ban đặc ân được thành hôn ngoài hoàng tộc. 


*End Flashback*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro