Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Viên Hựu thái tử nạp phi, cũng là ngày trái tim của chàng cận vệ vỡ thành trăm mảnh.

Kim Mẫn Khuê từ lúc 8 tuổi đã vào hầu Viên Hựu hoàng tử, sau là Thái tử. Thái tử khi ấy 9 tuổi, thông minh sắc sảo hơn người, văn võ song toàn, nức tiếng thiên hạ. Cậu say mê trước vẻ đẹp của Thái tử, ngày đêm hầu hạ không có gì trễ nải. Kim Mẫn Khuê trở thành bạn thân thiết nhất với Thái tử, ngày ngày hầu bên cạnh, cùng chơi đùa trải qua thuở niên thiếu, được Thái tử dạy nhiều ngón chơi, nhiều đường võ nghệ.

Mười lăm tuổi, Mẫn Khuê trong đội cận vệ. Cậu biết mình đã yêu Thái tử từ lâu. Nhưng giữa chốn cấm cung, cả hai phận nam nhi, vả lại mây tầng nào gặp mây tầng ấy, chàng trai cận vệ chỉ biết cất giữ tình yêu đó trong lòng không bao giờ để lộ.

Hai mươi tuổi, nước láng giềng gả công chúa cho Viên Hựu thái tử. Chuyện trọng đại của đế quốc và các nước chư hầu, một chàng cận vệ quèn đâu thể làm được gì ngoài đứng nhìn. Trái tim cậu tan nát, chỉ sáng mai thôi, kiệu công chúa tới kinh thành, tình yêu của cậu cũng sẽ vỡ thành trăm mảnh.

Viên Hựu thái tử muốn gặp cậu, thái tử không nói gì chỉ lẳng lặng đưa một viên ngọc lục bảo gói kĩ trong khăn tay, dặn cậu cả đời không được làm mất.

.

Vài năm sau đó đất nước rơi vào loạn lạc, kinh thành thất thủ, cả triều đình mỗi kẻ một phương. Cậu thoát chết, về quê làm ăn sinh sống. Từ đó cậu không còn được nghe tin tức gì của thái tử nữa.

Cậu sống một mình như vậy tới già, ôm theo mối tình còn âm ỉ cháy trong lồng ngực và viên ngọc lục bảo xuống mồ sâu.

-

Có một điều cậu không bao giờ biết, đêm ấy trái tim Thái tử cũng vỡ thành trăm mảnh. Viên ngọc lục bảo ấy có một đôi, là báu vật của thái tử. Truyền rằng nếu hai người yêu nhau và cùng giữ viên ngọc ấy tới hết đời, kiếp sau sẽ lại được về với nhau lần nữa. Còn nếu hai viên ngọc được giữ bởi hai kẻ không có tình yêu, thì mãi mãi không thể thành đôi.

Thái tử đưa cậu một viên, Thái tử giữ một viên. Chính là vì kiếp này lỡ duyên, hậu kiếp có cơ may tái ngộ. Thái tử không biết liệu cậu có tình cảm giống mình không, nhưng Thái tử quyết định đặt cược một kiếp người đổi lấy một tình yêu.

-

Một vòng luân hồi chuyển kiếp.

Những năm cuối của thế kỉ XX, Changwon đón một tiếng khóc trẻ sơ sinh. Jeon Wonwoo sinh ra sau gáy đã có một vết bớt, nhìn thế nào cũng ra hình viên ngọc quý. Sau đó một năm, tại Anyang lại có một đứa trẻ ra đời với vết bớt tương tự, hoàn toàn trùng khít về hình dáng lẫn vị trí. Bố mẹ cậu đặt tên là Kim Mingyu, tức là "viên đá quý tỏa sáng như sao".

Cả hai lớn lên khỏe mạnh giỏi giang, tới tuổi đôi mươi đều lên Seoul học đại học. Từ ngày Mingyu vào Đại học, Wonwoo lên năm hai, vết bớt sau gáy cả hai lúc nào cũng rấm rứt. Mingyu tính vốn xuề xòa không nghĩ ngợi gì, còn Wonwoo thì nhạy cảm hơn. Anh cảm nhận được có điều gì đó rất lạ sắp tới.

Một đêm nọ, Wonwoo đã nằm mơ mình là thái tử trong chốn hoàng cung. Rồi bên cạnh anh có một chàng hầu, luôn theo anh không rời nhưng lúc nào cũng đứng cách anh tròn ba bước chân. Anh lại gần, cậu lùi xuống, anh lùi xuống, cậu tiến lên. Ánh mắt cậu nhìn anh, vừa ấm áp lại vừa đau lòng. Tới khi Wonwoo tỉnh giấc, ánh nhìn ấy vẫn đeo bám trong đầu mãi không thôi.

Soonyoung là bạn cùng lớp với Wonwoo, hàng sáng vẫn đi học cùng nhau. Tới giữa sảnh Soonyoung bỗng kêu khát, đòi Wonwoo đứng đó chờ mình chạy vào canteen mua chai nước. Soonyoung mua xong chạy ra nhìn thấy một người đang ngồi xụp xuống lúi húi buộc dây giày, lưng quay về phía mình. Soonyoung nhìn thấy vết bớt sau gáy vô cùng quen thuộc, bèn vui vẻ chạy ra vỗ vai, "Đi, vào lớp thôi".

Nhưng không phải Wonwoo, đó là một cậu nhóc mặt ngu ngơ chính xác là sinh viên năm nhất, nhưng lại cực kì đẹp trai. Cả hai nhìn nhau kì quặc, Soonyoung biết mình nhận nhầm người nên lắp bắp xin lỗi, mắt vẫn không ngưng nhìn vào vết bớt y chang của Wonwoo.

Lúc này Wonwoo hàng thật mới đi tới, cất tiếng hỏi Soonyoung có chuyện gì thế thì cậu nhóc kia quay lại.

Rồi cùng trong một khoảnh khắc, cả hai khẽ kêu "ái" lên một tiếng đưa tay ra sau gáy. Vết bớt đau nhức và tấy đỏ.

Cậu ngạc nhiên nhìn lên anh. Ánh mắt ấy, như có một luồng xung điện chạy thẳng vào người. Chính là ánh nhìn anh đã đau đáu từ giấc mơ hôm qua.

"Em đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro