3. Biết cút đúng lúc cũng là một kiểu tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé con à,...

...mẹ bây giờ phải đi đến chỗ này một thời gian, con ở nhà nhớ ngoan và chăm sóc tốt cho ba, nhé!" người phụ nữ trong bộ váy lụa xanh ngồi trên gót chân mình, tư thế này sẽ giúp cô khỏi phải cúi đầu quá sâu khi nói chuyện với đứa trẻ trước mặt. Cô gói trọn đôi bàn tay tí hin của nó trong lòng bàn tay đã đầy vết chai sạn, có lẽ là quá nhiều vết chai sạn cho một người mới qua ngưỡng ba mươi chưa được ít lâu. Rồi chúng sẽ mềm mại hơn chứ, cô tự hỏi, sau khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó?

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn mè nheo ăn vạ, đứa bé sẽ kéo váy cô, sẽ tìm cách giằng lại cái vali đang dựng sẵn trên thềm nhà, nó sẽ trách cô tại sao lại rời bỏ nó, rời bỏ cha nó, và cả cái mái nhà mà ba người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu bữa cơm sáng tối. Nhưng trái lại với tất cả những suy tưởng ấy, Wonwoo chỉ đỏ mắt nói:

"Mẹ sẽ rời đi cùng chú Jaeyoon."

Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi, Wonwoo nói chắc nịch như thể đang buộc tội cô vậy. Cô vẫn biết con mình là một đứa nhỏ sáng dạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ một đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi lại đủ sáng dạ và nhạy bén để nhận ra những tâm tình khác thường và cả lối sống tự khi nào đã méo mó của mẹ nó. Cô còn chưa bao giờ nhắc tên Jaeyoon trước mặt Wonwoo.

"Làm...làm sao con lại biết chú Jaeyoon?"

"Con không biết...con không biết tại sao con biết nữa."

Bấy giờ những giọt nước long lanh mới bắt đầu trào ra ồ ạt khỏi đôi mắt nâu nhỏ, Wonwoo siết chặt tay mẹ, cậu hỏi:

"Mẹ...ghét con lắm đúng không?"

"Wonwoo à, tại sao con lại nói như vậy chứ? Mẹ..." khi tên cậu cuối cùng cũng bật ra từ miệng cô, nó lại mang theo vị mặn chát. Cô không nói tiếp được nữa mà ôm mặt khóc nức nở, Wonwoo cũng vậy, nhưng cậu cũng thẳng thừng vung tay mình ra khỏi cái chạm có lẽ là cuối cùng giữa hai mẹ con.


[...Wonwoo à, mẹ không hề muốn ghét con một chút nào. Nhưng mỗi lần nhìn vào con, trái tim mẹ không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc mẹ nhìn thấy ông bà nằm trong đống xe đổ nát ấy.

...Mẹ không thể ngừng nghĩ rằng vì con mà cha mẹ của mẹ mới chết.]


Dù mẹ của Wonwoo đã mãi mãi bỏ dở câu nói ấy, bà sẽ không bao giờ biết được anh vốn đã thấu biết tất cả. Trớ trêu thay, cái nắm tay biệt li mà theo lẽ thường người ta hằng luôn cất giữ và trân trọng, lại là cái nắm tay mà anh muốn xóa nhòa nhất.



***



Wonwoo rảo bước về căn chung cư yêu dấu cũng là lúc toàn bộ đèn đường đã bật sáng. Anh bất chợt phanh lại rồi ngồi xổm xuống khi thấy một cục bông trắng xóa chạy vù vù đến và sà thẳng vào lòng mình. 

"Ơ kìa, chào công chúa nhé!" Wonwoo ôn nhu ôm lấy bộ lông mềm mại của Choi Kkuma - chú cún được mệnh danh là đáng yêu và quyền lực nhất quanh đây. Quyền lực là bởi mỗi lần Kkuma xuất hiện thì y như rằng sẽ được đính kèm thêm một "ông bố" cao to lực lưỡng xăm trổ đầy mình, cũng chính là chủ nhân của căn chung cư mini cho thuê này.

"Ồ và chào đá đì nhé!"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, mày có thôi cái trò đá đì đi không?"

"Thế thì anh có muốn nhận quà không?" Wonwoo sau khi mở 7749 cái dây kéo trong cặp mình - cặp của giáo viên lúc nào trông cũng giống trận đồ bái quái kiểu gì ấy - cuối cùng cũng lôi được một cái kẹp tóc hình chân mèo và gài lên mớ "tóc mái" của Kkuma. Choi Seungcheol thấy mình vừa được "hối lộ" thì chân mày cũng giãn ra và một nụ cười chầm chậm nở trên môi gã. Đấy, ai nói Seungcheol lạnh lùng chứ Wonwoo thì lúc nào cũng thấy quí ông anh to xác này hết. Suốt năm năm sống chung dưới một mái nhà giúp anh hiểu được đằng sau giao diện có phần đáng sợ ấy thì gã chỉ đơn giản là một ông bố cưng con, một thanh niên với đam mê game cháy bỏng, một người thích được khen nhưng lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào với lời khen. Gã mà cười lên thì còn rất đẹp trai nữa, như lúc này đây, vì trên má của gã có hai cái má lúm đồng tiền sâu lắm. Có lần Soonyoung và Wonwoo còn nhân lúc Seungcheol ngủ gục trên bàn mà thi nhau xem ai bỏ được nhiều hột cơm hơn vào cái "hố" đó nữa.

"Dụ gì mà cười ghê thế?"

"Có gì đâu anh, chỉ là em nhớ lại chút chuyện vui ngày xưa thôi ấy mà."

"À, nhân tiện thì Soonyoung về chưa, anh tính nhờ nó bói cho anh quẻ này." Seungcheol hỏi trong lúc nhận lại con gái từ Wonwoo, ngón tay của gã vô tình sượt qua tay anh...


[Anh muốn nó coi xem tháng tới hai đứa bây tính sẽ trễ hẹn trả tiền nhà bao nhiêu ngày đây, nói trước cho anh biết đường trông ngóng.]


Thôi cho Wonwoo rút lại mấy lời vừa nói lúc nãy, Choi Seungcheol hết dễ thương rồi. Cứ một tháng là có vài ngày Seungcheol sẽ hết dễ thương vì gã gặp ai cũng như đang dán chữ "trả tiền đi" lên trán vậy. Thế là Wonwoo lại phải giả "điếc" trước những gì mới được "nghe thấy", anh trả lời qua loa rằng họ Kwon chưa về đâu và bỏ lại hai bố con mà cắm đầu chạy một mạch vào trong nhà. Seungcheol đang tính đòi nợ nhưng tự dưng thấy mắc cười quá, mỗi lần nhìn thấy Wonwoo chạy là gã lại mắc cười. Dáng chạy của anh nó tiêu chuẩn lắm, góc nào ra góc ấy vuông vắn trông không khác gì cái hình người trên bảng exit dán trước mấy lối thoát hiểm trong nhà gã là mấy. Thế nhưng vừa mới ha hả giây trước mà giây sau mặt gã đã biến sắc, vì Wonwoo cứ mải lo chạy mà đâm sầm vào một cậu trai khác đang đi từ phía trong nhà ra. Seungcheol ở xa nên không nghe được gì, nhưng gã dám cá là nó thốn lắm.

"Ây da...trời ạ cậu có sao không? Tôi thành thật xin lỗi..."

"Oh my god...lần sau đi đứng nhớ làm ơn ... ơ kìa....là thầy Jeon nè?!?"


"...Chwe Vernon?"


***


Dù thân là dân kinh doanh dịch vụ tâm linh nhưng Wonwoo phải thú thật rằng anh không quá hứng thú với cái gọi là "những sự tình cờ có sắp đặt". Nghe hơi ngược ngạo cái nư nhưng đúng là như vậy, vì vai trò của anh ở JUWON gần như chỉ là "câu dẫn" khách hàng bằng khả năng có một không hai của mình, và sau khi cá đã cắn câu, khi họ tự đưa mình vào một trạng thái tâm lí xác nhận chủ quan, họ sẽ tin vào bất kì điều gì Soonyoung nói. Tarot, tử vi, cung hoàng đạo, và nhiều thứ ngụy khoa học khác nữa đều có chung một quy luật là sự dẫn lối niềm tin con người từ những cái chung chung mà ai cũng có thể cảm thấy đúng cho bản thân mình. Quan niệm đó qua suốt ngần ấy thời gian dù có xê dịch tí tẹo nhưng nhìn chung thực chất Wonwoo vẫn chỉ coi bói toán là một cơ hội kiếm tiền không hơn không kém, trong khi Soonyoung thì có vẻ là ngày càng hòa tan vào thế giới này rồi. Có lẽ vì thế mà anh mới cần tới lớp mặt nạ, và thi thoảng trong anh vẫn còn gợn lên một cảm giác tội lỗi, rằng giống như tên cảnh sát họ Kim kia đã nói, anh rốt cục cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. 

Nhưng tình cờ va phải Chwe Vernon đến tận ba lần thì có khi Wonwoo cũng tin là do định mệnh sắp đặt thật, anh tự thấy mình ba phải ghê. Cậu ta đầu tiên là bê tiệm bói toán của anh lên blog, sau đó thì xin việc ở trung tâm chỗ anh đang làm, và thế quái nào bây giờ lại thuê phòng ở cùng căn chung cư nữa? Bỏ chuyện duyên phận qua một bên, Wonwoo nghĩ mình điên mất, vì như thế này chẳng khác nào sống với cọp. Vernon biết mặt Soonyoung rồi, cậu ta mà phát hiện ra anh chính là tên thầy bói còn lại thì khỏi cần bói cũng có thể nhìn ra một tương lai "mất dạy" không xa dành cho anh. Điều may mắn duy nhất bây giờ là Soonyoung không có ở nhà, hai người chắc chắn sẽ cần một cuộc họp gia đình khẩn cấp thôi, sau khi Wonwoo vượt qua cửa ải đầu tiên trước mắt: chào đón hàng xóm mới.

Tra chìa khóa vào cửa, Wonwoo thở dài khi xác nhận rằng đèn trong nhà thực sự vẫn còn chưa bật. Dặn Vernon đứng đợi tầm năm giây, anh nhanh nhảu bấm công tắc ánh sáng rồi chạy ù vô phòng khách cố gắng dọn dẹp sương sương cái chiến trường của tối ngày hôm qua với tốc độ lũ quét. Khổ thân sao lại lựa đúng ngày lười biếng của người ta mà ghé vậy. Nhưng ít nhất thì cho tới hiện tại anh có thể nói là khá có cảm tình với cậu nhóc lai Tây này. Ngoại trừ lúc mém chửi anh có mắt mà như giục đi lúc nãy thì Vernon nói chuyện rất lễ độ và thoải mái. Nghe đồn là người quen của Joshua từ hồi ảnh còn ở Mỹ, thế thì Wonwoo lại càng phải đối tốt với cậu nhóc này một chút. Anh sẽ pha hai ly nước cam, mang ra ăn cùng cái bánh bông lan cuộn mà cậu đem qua làm quà gặp mặt, hàn huyên một chút và trong lúc đó sẽ kêu Soonyoung tạm thời cút ra chỗ nào đi, rồi sau đó...

"Won iu dấu về rồi đó hả? Ê lấy giùm tao cái quần vắt trên ghế với"

"KWON SOONYOUNG?!!? Cái quần què gì...sao mày lại ở đây giờ này?!"

"Ơ thằng này dạy hóa riết xong não bị oxi hóa luôn rồi hả? Nhà tao tao không ở thì ở đâu chứ?" Soonyoung giương đôi mắt khó hiểu lẫn khinh bỉ nhìn thằng bạn rồi đành tự bước ra chỗ ghế sô pha, còn Wonwoo thì nhất quyết không thể để hắn tiến thêm bước nào nữa...


Vernon còn chưa kịp tháo xong giày thì nghe một tiếng oạch to khủng bố phát ra từ phía trong nhà. Cậu thầm đánh giá ông anh họ Jeon này chắc có vấn đề về xương khớp chân cẳng gì đó rồi, chứ ai đời mới gặp nhau chưa đầy mười phút đã té đến hai lần thế. Nhưng một phần cậu cũng thấy hơi lo lo, thế nên Vernon đành để cả dép guốc mà ngay lập tức chạy vô cứu trợ cho bạn cùng nhà mới quen. Nhưng rồi những gì đập vào mắt cậu sau đó còn khiến cậu á khẩu hơn cả hồi bị thách ăn hai trái ớt Cheongyang cùng một lúc nữa.

Vernon nhìn thấy Wonwoo nằm ngửa trên sàn nhà, cùng lúc ở trên anh là một người con trai khác với mái tóc vàng bạch kim, và điều quan trọng là, cả người anh ta trừ độc một cái khăn tắm quấn ngang hông thì không còn miếng quần áo nào hết. Tay Wonwoo đặt ngang môi chàng trai lạ, còn hắn thì một đầu gối chen vào giữa hai chân anh, hai cánh tay chắn hai bên đầu, trông như đang giam cả cơ thể anh trong mớ cơ bắp rắn chắc của mình vậy. Từng giọt nước nhỏ tong tong từ mái tóc ướt át của hắn xuống mặt Wonwoo, và bên cạnh họ...là một cái quần sịp hình con hổ! Không biết Wonwoo có biết rằng quả vồ ếch của anh và Soonyoung lại trở thành cảnh phim 18+ trong mắt Vernon không, nhưng có vẻ là không rồi, vì trong đầu Wonwoo lúc này chỉ toàn là làm sao để cái mặt thằng bạn không bị lộ ra thôi, thế nên anh vô tình khiến cho cậu nhóc đã hốt lại còn hoảng hơn khi ôm lấy đầu Soonyoung và kéo hắn úp mặt vào hõm vai mình...đồng thời cũng vô tình khiến cái khăn tắm tuột cmn ra. 

Vernon phía bên này phải kìm dữ lắm mới không khiến cho tiếng hét cao vút của mình thoát ra. Cậu đứng há hốc mồm nuốt nước bọt cái ực, dù rằng bản thân chẳng hề làm gì sai mà sao cậu thấy mình giống kẻ vô duyên đi thọc chân vào chốn riêng tư "êm đềm trướng rủ màn che" của người khác ghê. Rõ ràng cùng là đàn ông với nhau, cùng một cấu trúc mông giống nhau nhưng không hiểu sao cậu lại ngại muốn chết. Cái thế của hai người nọ bây giờ trông nó rất là...ấy, trông nó rất là tình, rất là...tình thú. Ủa cơ mà anh Wonwoo thậm chí không thể đợi cho tới khi cậu về rồi hẵng "vào việc" được sao, anh mắc đến vậy à? Tại sao lại đầu độc đôi mắt hãy còn non xanh của cậu? Hèn chi nãy giờ trông mặt Wonwoo căng thẳng vô cùng, đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn. Hoặc có lẽ là anh không muốn ai biết về người tình bí ẩn của mình nên mới tỏ ra lưỡng lự như vậy.

"Ờm...anh...em....hôm nay em quên mang kính theo rồi nên hèn chi chả nhìn được cái gì hết, haha...hahaha. Vậy thôi chắc hẹn anh Wonwoo ngày khác em mời anh cà phê nhé!" Vernon sau khi tự dệt nên nguyên một câu chuyện tình ố dề trong đầu thì phun ra một cái cớ không thể thuyết phục hơn. Cậu vừa giữ nụ cười khà khà trên môi vừa trơn tru đánh một điệu moonwalk giật lùi về phía cửa và mất dạng, bỏ lại khuôn mặt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Soonyoung và những giọt nước lưng tròng của Wonwoo.



***



Hôm nay Wonwoo được tan làm sớm, nhưng vẫn là khi tất cả đèn đường đều đã được thắp sáng. Anh đem hai bọng mắt gấu trúc thất thểu bước xuống bậc thang trước cửa trung tâm. Nguyên cả tối qua anh không ngủ được miếng nào, có lẽ Soonyoung đã đúng, não anh sắp bị oxi hóa với đống overthinking tới nơi rồi. Lúc nãy đi ngang qua Vernon cậu còn tinh tế nháy mắt với anh và làm động tác kéo "khóa miệng", như thể muốn nói rằng anh yên tâm đi, em sẽ không hó hé gì với ai đâu. Wonwoo không biết mình nên thấy biết ơn hay nên khóc tiếp nữa, vì dù rằng điều này có nghĩa là bí mật của anh tạm thời được an toàn, nhưng ấn tượng về anh của cậu nhóc chắc chắn là đang xuống dốc không phanh rồi. Nãy anh có gọi điện về kể cho Soonyoung thì chỉ nghe tiếng người ở đầu dây bên kia cười sảng từ lúc bắt máy cho đến lúc anh tự tức tối rồi tự bấm nút kết thúc cuộc gọi. 

Nghĩ lại thì hình như từ cái ngày gặp tên cảnh sát bò tót kia mà anh suốt ngày gặp toàn chuyện không xui xẻo thì xàm xí. Đầu anh vẫn còn đau ê ẩm từ hai cuộc "rung chấn" của ngày hôm qua, đến nỗi bây giờ nó chỉ cần đụng nhẹ vào cái gì nữa thôi chắc cũng sẽ vỡ ra mấ-

*Bụp

Hình như Wonwoo mới phát hiện ra mình có thêm một tài năng mới, đó là ngoài biết đọc suy nghĩ ra thì anh còn có thêm một cái mồm thối nữa, toàn ước gì được sự ngược lại không. Má. Anh lại đụng trúng người ta nữa rồi, không biết tông vào cái gì nhưng anh đoán là một bộ ngực đàn ông, tại thấy vừa cứng cứng mà cũng êm êm. Mớ bài kiểm tra giữa khóa trong tay anh nhờ vậy mà bay tứ tung lên trời, Wonwoo cắm mặt xuống đất vừa nhặt bài vừa luôn miệng xin lỗi người kia, cho tới khi một bàn tay chạm vào anh khiến mọi hành động và suy nghĩ lập tức dừng lại.


[Chúng ta lại gặp nhau rồi, Jeon Wonwoo. Hay tôi nên gọi là...Leo nhỉ?]


Wonwoo bàng hoàng rụt tay lại và ngước lên để chạm mắt với không-ai-khác-ngoài-cảnh-sát-bò-tót-Kim-Mingyu. Và vẫn như hôm trước, vẫn là cái vẻ mặt tự tin khi cậu giơ gói muối mì tôm của anh lên trời, nhưng lần này có vẻ là cậu đã thực sự nói trúng:

"Ôi chà, nhìn biểu cảm của anh lúc này xem, trông không khác gì như bị bắt quả tang vậy đó. Trong khi tôi chưa hề nói một câu nào hết nha..."

"...Hình như tôi đoán đúng rồi thì phải, rằng anh có thể biết được đối phương đang nghĩ gì...khi chạm vào tay của họ, đúng chứ?"



***



"Được rồi, xem nào...Jeon Wonwoo, 28 tuổi, "nghệ danh" Leo. Nghề chân phải là giáo viên Hóa học ở trung tâm dạy thêm Shingi, nghề chân trái là chủ tiệm kinh doanh dịch vụ bói toán JUWON-"

"Khoan đã, sao không phải là nghề tay trái và tay phải?"

"Bởi vì tay thì chỉ có hai thôi, trong khi anh ta làm đến ba nghề lận, cho nên dùng chân thì hợp lí hơ-" Wonwoo nghe thấy tiếng bốp giòn tan khi nguyên một quyển menu đáp thẳng vào đầu họ Kim. Có cái gì đó rất là quyền lực hắc ám toát ra từ người tên cảnh sát nhỏ con mặt như đậu hũ non này, Kim Mingyu to đùng đoàng như thế còn phải im cun cút, Wonwoo cũng bất giác mà tự ngồi thẳng thớm lại.

"Đm mày có thôi đi chưa, có thằng cảnh sát nào thô thiển như mày không?"

"Thế có thằng cớm nào hay chửi thề như ông không hả Jihoon?" Mingyu gân cổ lên cãi.

"Ừ phải rồi...đúng là khi chỉ có tụi mình ở với nhau mới vậy thôi nhỉ," Lee Jihoon nhún vai, thoắt cái liền hướng mắt về phía thường dân ngồi phía đối diện. "Ai cũng có những bộ mặt phải giấu đi không muốn cho người ngoài biết được mà, đúng không?"

Bà mẹ, lái lụa thế, làm Wonwoo mém nữa là sặc ly nước trà. Anh đã quá ngây thơ khi thật lòng tin rằng mấy người này sẽ buông tha cho anh. Rõ là đã hứa sẽ không đụng chạm gì nhau nữa thế mà hai tên kia thậm chí còn điều tra thông tin cá nhân và mò đến tận chỗ làm của anh nữa chứ. 

"Này, bình tĩnh nào," Mingyu vẫn thong thả sau khi nhận được lời chất vấn từ con mèo đang xù lông trước mặt. "Tôi không hề nuốt lời nhé, thưa anh Jeon. Những gì chúng ta đã thỏa thuận với nhau là tôi sẽ không rớ gì tới công việc của anh nữa, và ô kê thôi, bây giờ anh muốn sắm vai bao nhiêu loại "thầy" đi nữa thì cứ việc thoải mái, sẽ không ai quản anh đâu. Còn hôm nay bọn tôi ở đây, là vì muốn đưa ra cho anh một yêu cầu."

"Chúng tôi muốn cậu cân nhắc đến việc hợp tác cùng với đội điều tra của cảnh sát," Jihoon tiếp lời Mingyu. "Dù rằng tôi chưa được trực tiếp diện kiến năng lực của cậu, nhưng qua những gì đã xảy ra ngày hôm trước với bọn trẻ và chính thằng ngốc đang ngồi bên cạnh tôi đây, tôi nghĩ rằng cậu thực sự không nói dối về khả năng nhìn thấu suy nghĩ của mình. Và nó chắc chắn sẽ rất có ích trong quá trình điều tra nghi phạm...cậu chắc là hiểu ý tôi rồi đúng chứ...việc tìm ra được hung thủ, vật chứng, hay cách thức phạm tội đều sẽ dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều. Vì khi bộ não tiếp nhận một câu hỏi, nó không còn cách nào khác mà ngay lập tức đưa ra câu trả lời, dù cho chủ nhân của nó có tìm mọi cách chối bay biến thế nào đi chăng nữa."

"Nhưng mà...như vậy cũng được luôn? Tôi tưởng mấy người kì thị "dân chơi bài" lắm?" Wonwoo to mắt hỏi, anh vẫn chưa tin mình vừa được nhận một lời mời tuyển dụng từ một nhân viên cảnh sát.

"Vậy chắc là trong đó không bao gồm tôi. Tôi không phải người làm khoa học, và điều tôi quan tâm duy nhất là làm sao để bắt được bọn xấu nhanh nhất có thể, đơn giản thế thôi."

"À, ra thế...nhưng xin lỗi nhé, tôi không làm được đâu."

"Hả?! Nhưng tại sao vậy, anh có thể giúp được rất nhiều người đó Jeon Wonwoo!" Lần này tới lượt Mingyu to mắt, cả cậu lẫn Jihoon đều không nghĩ anh sẽ chối ngay tắp lự như vậy.

"Tôi vốn vẫn đang giúp đỡ người khác rồi...bằng cách cho họ một chút yên ổn trong tâm trí. Tôi nghĩ mình chỉ hợp làm một anh chàng Người Nhện hàng xóm thân thiện mà thôi."



Lee Jihoon sau một hồi chèo kéo không khác gì nhân viên đa cấp cuối cùng cũng phải chịu thua trước tinh thần không chịu khuất phục của ông thầy "hai mang". Y đành chấp nhận rằng có lẽ sẽ chẳng có một con đường tắt nào cho cuộc chiến công lí cả. Wonwoo nhìn theo bóng lưng đầy thất vọng của y thì ít nhiều cũng thấy một chút tội lỗi. Nhưng rồi đột nhiên Jihoon dừng bước và quay phắt lại, ngọn lửa trong ánh mắt vẫn còn hừng hực, Wonwoo trông thấy thế thì lại chỉ biết thở dài. "Trời ạ anh còn chưa bỏ cuộc nữa hả?"

"Này, đây chưa nói gì nha, bớt gắp chữ bỏ vô miệng tôi đi," nói rồi Jihoon chìa bàn tay ra trước khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Wonwoo. "Một, tôi và cậu bằng tuổi nhau đó, ta cũng nên bắt tay coi như làm quen nhỉ, và hai, không thành công chiêu mộ được cậu thì ít nhất cũng phải cho tôi được trải nghiệm bị đọc thấu một lần chứ, không thì tôi sẽ ức chế chết mất."

Wonwoo thấy cũng tội thì tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng đấy là sau khi đã dặn dò anh cảnh sát đủ kiểu là đừng nghĩ đến bí mật quân sự gì nhé, không thì khó xử lắm. Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Wonwoo vươn tay ra nắm lấy bàn tay trông có vẻ là hơi trắng mịn quá cho một tên cớm, và trán của anh cau lại.

"Ờm...darumdarimda là cái giống gì vậy?"

Sau đó...không còn sau đó nữa, sau khi ngó được một loạt biểu cảm khôi hài trên mặt Jihoon, Wonwoo thấy người này gật gật gù gù gì đó rồi quay đít ra về trong câm lặng, hoàn toàn không nói thêm một câu nào nữa. Tới mãi sau này cũng không ai biết được darumdarimda là cái giống gì.


Wonwoo lấy tay vuốt trán khi quay sang tên cao kều nãy giờ vẫn đứng thù lù bên cạnh mình. "Còn cậu thì sao hả cảnh sát Kim, sao cậu còn chưa đi vậy?"

"Vì anh Jihoon xong việc với anh rồi, còn tôi thì chưa."

"Cái gì..?!? Việc mốc meo gì nữa?"

"Thực sự thì hôm nay tôi tìm đến anh với tư cách là một...khách hàng." Mingyu có hơi sượng khi nói từ "khách hàng", nhưng Wonwoo chắc chắn còn sượng hơn, mấy bữa nay anh bị ú òa hơi bị nhiều à. 

"Cứ coi như cho tôi thuê năng lực của anh một chút, yên tâm tiền nong sòng phẳng. Vậy nên anh có thể nào...ÔI MẸ ƠI!"

"Đủ rồi đừng chơi hù nữa, cậu muốn gì thì nói lẹ đi tôi còn về."

"Không...là mẹ thật đấy." Và tự nhiên Wonwoo thấy có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh quay về phía sau theo hướng đôi mắt run rẩy của cảnh sát Kim đang nhìn đến. Một người phụ nữ đứng tuổi đang nhìn ngược lại hai người họ với độ ngạc nhiên tương đương, và cũng không khó để đoán được đến 50% phụ tùng trên người Mingyu là lấy từ người này, đặc biệt là đôi mắt tròn trong veo ấy.



"Ơ kìa...là chó con đó hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro