"Ơ kìa...là chó con đó hả?"
Không chỉ Mingyu mà cả Wonwoo sau khi nghe thấy câu "chó con" kia cũng phải giật nảy người như thể mới thấy ma. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là một câu nói quá. Vị phu nhân trước mặt đây chính là thân mẫu của cảnh sát Kim Mingyu, người mẹ kiêm người bạn tuyệt vời của cậu, và đôi lúc là bà la sát của cậu.
10 giây. Mingyu có tầm 10 giây trước khi mẹ đi tới chỗ cậu và biến thành bà la sát. Nhưng từng đó thôi cũng đã là đủ, vì bên cạnh cậu lúc này không ai khác mà là Jeon Wonwoo cùng với khả năng nhìn thấu hồng trần của anh ta. Cậu ngay lập tức túm lấy tay Wonwoo trước sự ngỡ ngàng của đương sự, nhìn thẳng vào anh và "nói" bằng ánh mắt ba phần nài van bảy phần hoảng loạn:
[Jeon Wonwoo anh làm ơn cứu tôi cứu tôi với đằng kia là mẹ tôi bà đang lùng giết tôi tại bữa giờ tôi bom hết mấy cuộc xem mắt rồi vừa xong cũng mới bom một cú nữa tại phải đi nói chuyện với anh đó nên anh coi như cứu tôi lần này đi...
...bây giờ anh giả vờ như đang hẹn hò với tôi được không Wonwoo, để mẹ buông tha tôi với, chỉ một tối một tối duy nhất này thôi!]
Miệng Wonwoo há hốc như chuẩn bị chạm đất, dù chưa kịp tiêu hóa xong đống suy nghĩ hỗn độn vừa rồi nhưng ít nhất anh cũng nắm được đại khái câu chuyện, và quan trọng là từ khóa "giả vờ hẹn hò".
"Không! Điên hay sao? Mắc mớ gì tôi phải diễn xiếc với cậu chứ?" Wonwoo nghiến răng, dù rằng đang bức xúc lắm nhưng anh cũng còn nghĩ cho cậu mà cố giảm âm lượng hết sức có thể. Anh giằng ra khỏi Mingyu, nhưng tay người kia thì cứ bám cứng ngắc như cái còng số tám.
"Đi mà tôi gấp lắm rồi!"
"Không!"
"Điiiiii!"
"Ơ kìa đã bảo không là không!"
"KIM MINGYU! Á à cái thằng chó bự này, đến ông trời cũng độ mẹ tìm được mày rồi nhé, sao suốt ngày mày cứ làm xấu mặt mẹ vậy hả con-?"
"ANH WONWOO ƠI EM BIẾT LỖI RỒI MÀ ANH ĐỪNG GIẬN EM NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG BẤY BÌ ƠI!" Mingyu hô hoán lên ngay trước lúc mẹ cậu giơ tay lên chuẩn bị táng cho thằng con trời đánh một cái. Cậu thành công khiến động tác của bà ngừng lại giữa không trung, và cũng thành công khiến tim Wonwoo ngừng lại mất mấy nhịp.
Hay thật, chỉ vẻn vẹn hai ngày mà Wonwoo từ một chàng trai độc thân vui vẻ hết biến thành kẻ giấu người tình bí mật trong phòng rồi bây giờ là bạn trai của một nhân viên cảnh sát. Không biết người phụ nữ trung niên trước mặt anh đây đáng sợ tới mức nào mà Mingyu lại như thể chó cụp đuôi như vậy, nhưng thiệt tình thì anh cũng thấy hơi sờ sợ trước cái ánh mắt dò xét như máy quét kim loại của bà. Rồi trong lúc Wonwoo còn chưa kịp định thần lại đã bị bà kéo sang một nhà hàng sang trọng nọ ở ngay gần quán nước. Hiện tại phu nhân Kim đang đi toilet, Mingyu lại có thêm chút thời gian để lên kịch bản với anh bạn trai mới tậu được 5 phút.
"Cảnh sát gì mà sợ mẹ vãi đái, chán!" Wonwoo không chịu nổi mà phải khịa cho người bên cạnh vài phát, ta nói bức xúc quá mà.
"Ừ, sợ lắm, nếu tôi mà không đang quen ai thì mẹ sẽ còn dí hoài vậy đó!" Mingyu thở dài.
"Nhưng mà tại sao?"
"Ha, biết sao không, tại bà thầy bói gần nhà nói với mẹ tôi là con trai lớn trong gia đình mà kết hôn vào năm con rồng thì sẽ mang lại vận may tiền tài no ấm đồ đó." Cậu quay sang anh mà nhếch mép, và tự dưng Wonwoo thấy nhột ngang.
"E hèm, thôi được rồi, giả vờ thì giả vờ, coi như tôi trả nợ thay cho "đồng nghiệp" vậy. Hãy làm nhanh gọn thôi, vậy giờ cậu muốn tôi làm bạn trai kiểu gì đây, bẽn lẽn nhẹ nhàng hả, hay là nhí nhảnh đáng yêu?" Wonwoo nói một lèo, và bây giờ thì tới lượt Mingyu đơ người, vì không ngờ là anh có vẻ thích ứng nhanh quá. Nhưng có vẻ là cậu quên mất rồi, Wonwoo vừa là một giáo viên và còn là thầy bói, cả hai thứ nghề đều yêu cầu biết diễn xuất chút đỉnh.
"Cứ là anh thôi...nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu ta là một cặp đôi hiểu nhau." Mingyu đá mắt xuống bàn tay của Wonwoo, và anh biết ngay ý cậu muốn nói đến là gì. Anh bất chợt đứng dậy và kêu cậu đổi lại chỗ ngồi với anh. Trước cái nhíu mày đầy khó hiểu của cậu, anh nói:
"Tay trái. Tôi quên chưa nói với cậu. Tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi họ chạm vào tay trái của tôi mà thôi."
***
Buổi ra mắt phụ huynh bất đắc dĩ ấy thế mà diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng của Mingyu rất nhiều. Nhiều tới mức cậu tưởng mẹ mình chuẩn bị kí giấy nhận nuôi Wonwoo tới nơi luôn rồi. Một câu Wonwoo nói chuyện lễ phép dễ thương quá, hai câu Wonwoo sao ăn uống miếng nào miếng nấy xíu xiu cứ như mèo vậy, chẳng bù với thằng Gyu nhà cô lúc nào trông cũng như có nguyên cái máng heo trước mặt nó ấy. Trời ạ, Mingyu thấy hờn bà Kim dễ sợ, cứ làm như bữa giờ cậu chưa đủ mất hình tượng trước Wonwoo hay gì. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cũng là lỗi cậu ngày trước đã từng lôi Jihoon với Minghao ra làm bia chống đạn cho mình (và thất bại ê chề), thành ra mẹ cậu lần này dù có vẻ khá có cảm tình với Wonwoo nhưng vẫn còn nghi ngờ lắm. Vậy nên đoạn hội thoại giữa ba người họ bây giờ cơ bản là một cuộc phỏng vấn trá hình, kiểu như thế này:
"Wonwoo quen Mingyu nhà cô được bao lâu rồi ấy nhỉ?"
[Ba tháng ba tháng nha.]
"Dạ được ba tháng rồi cô ạ."
"Chà cũng chưa lâu lắm nhỉ, mà con đừng nghĩ ngợi gì nhé, cô chỉ hỏi vì lo không biết con có chịu nổi thằng dở hơi này không ấy mà. Cô thắc mắc rằng con và nó có thực sự biết nhiều về nhau chưa nhỉ?"
[Tôi thua anh một tuổi, sinh nhật 6 tháng 4. Món ăn ưa thích là kimchi jjigae, doenjang jjigae, jjajangmyeon, bulgogi, tteokbokki, samgyeopsal, japchae, galbi tang, bibimbap và tteokbokki]
"Ôi cậu là he- à không...ý con là Mingyu ăn giỏi lắm. Tụi con hẹn hò cũng chủ yếu toàn là đi ăn không à nên chắc con chỉ dám nhận bản thân khá rành về gu ăn uống của em ấy thôi. Mới tuần trước sinh nhật của Mingyu tụi con lại ra nhà hàng ăn thôi à chứ cũng không có gì."
"Ủa tuần trước nhà cô tổ chức tiệc cho nó mà?"
"..."
"À ảnh nhớ lộn ngày đó mẹ. Hai đứa con đi ăn với nhau trước rồi ngày hôm sau con mới về nhà cơ. Ui cái anh này!" Mingyu quay sang đánh "yêu" Wonwoo một phát. Nhưng may là sau đó hai người vẫn có thể tiếp tục màn tung hứng trong êm xuôi. Wonwoo ăn bằng tay phải, trong khi Mingyu thuận tay trái, vừa vặn để bàn tay rảnh rỗi còn lại bao trọn lấy tay trái của anh và "mồi chài" câu trả lời cho người nọ. Cái cảnh này lọt vào mắt mẹ Kim thì không khác gì một cặp yêu nhau mùi mẫn thật sự, kiểu đã nghiện mà còn ngại ấy. Còn Wonwoo thì cứ cảm thấy không quen, vì chưa bao giờ anh cầm tay ai lâu như vậy hết. Cũng chưa bao giờ anh bị bội thực thông tin về một người lạ chỉ mới gặp đến lần thứ hai. Nhưng xem ra cậu Kim Mingyu này có vẻ là một người tốt. Và cả mẹ cậu nữa, dù cho cách thể hiện tình cảm của bà có theo hơi hướng thô bạo một chút. Nếu như có thể mua lại một kỉ niệm mẫu tử giản đơn như thế cho chính mình, Wonwoo chắc chắn sẽ không tiếc phải bỏ ra hàng triệu won ngay lập tức.
"Mà Wonwoo này, có bao giờ Mingyu kể cho con nghe về mối thù với công viên giải trí của nó chưa? Nếu có thì tức là nó thực sự tin tưởng con đấy." Dựa vào cái cách mặt Mingyu xanh đi thì Wonwoo tin rằng đó là một sự kiện muối mặt, thế là anh không bỏ qua cơ hội mà cố hết sức ghì lại bàn tay đang vùng vẫy trong cái nắm của mình. Đáng lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu mới phải, rằng đưa tay cho người biết đọc suy nghĩ thì cũng như chơi với lửa vậy.
"Chà hình như là có đó ạ...," Wonwoo mắt sáng lên nhìn qua người bên cạnh cùng một vẻ đắc thắng. "Con nhớ không nhầm thì năm 8 tuổi Mingyu đi tàu lượn siêu tốc và...trời má ơi thiệt luôn á hả...à không con xin lỗi...em ấy vì sợ quá nên...ị đùn lên đoàn tàu của người ta luôn, thế là nhân viên phải để bảng tạm nâng cấp dịch vụ hết nửa buổi..."
Mingyu thật muốn bốc hơi khỏi nơi này, tới giờ cậu cảm giác như không còn gì để mất nữa, còn gì nữa đâu thân cảnh sát đẹp trai oai phong lẫm liệt. Hình như từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Wonwoo thì cậu chỉ toàn tự bôi tro trát trấu thêm lên mặt mình thôi, từ một tên cảnh sát quáng gà đến một thằng con trai to xác sợ mẹ, và mới nhất là chú boi gan bé té ra quần chỉ vì sợ độ cao. Còn gì tuyệt hơn nữa không hả Kim Mingyu!?!
Cơ mà hình như là có. Vì cậu gần như quên hết tất cả nỗi ô nhục của bản thân khi quay sang và bắt gặp một Jeon Wonwoo đang che miệng cười thật sảng khoái. Đôi mắt cáo cong thành hai vành trăng khuyết, cái mũi chun lại cùng tiếng cười giòn như gãi vào tim cậu. Ngoài trời tối om nhưng trong này Mingyu lại ngỡ như vừa nhìn thấy ánh nắng.
Cậu nghĩ chắc là mình ốm tiệt rồi.
***
-Vài ngày sau-
gu gầy gò đã gửi một tin nhắn vào nhóm "BCS - Ba anh Cảnh Sát"
gu gầy gò
alo alo
chim cú gọi chim cu
tám tò te
chim cu có mặt
chim cu gọi chim cút
huân hiền hậu
chim cút cái cc
làm bố mới đi họp ra mà tưởng có chuyện gì, chim với chả cò
gu gầy gò
một ngày ljh không chửi thề thì ỉa không ra hay gì
đúng là anh huân hiền hậu của tụi em
huân hiền hậu
có mày mới là ỉa không ra đấy goo
tối ngày cắm mặt vào mấy tô mì
tới khúc táo bón thì có khóc lòi bũi trĩ cũng chẳng ai thương nhá
người xưa có câu ăn liều uống bậy ốm chẳng ai thương
gu gầy gò
ớ sao anh hay vậy
em đang tính hỏi xem hai người có ai thấy cái hộp mì ly của em để dưới hộc bàn không ấy
mới rượt được một thằng ôn giựt túi hộc cả hơi
về tới phòng đang toan làm bát mì lấy sức thì thấy ẻm cũng bốc hơi luôn :((((
huân hiền hậu
:)
mấy đứa ăn mì đúng là mấy đứa lì
tám tò te
tau cũng đồng ý với anh huân là m nên ngừng ăn mì gói đi
đừng hiểu lầm, ko phải vì t lo cho sức khỏe của m đâu
m bị dụ hôm bữa chưa thấy rởn hả
huân hiền hậu
tin gì hót, sao anh chưa biết
tám tò te
anh nhớ dụ buôn ma túy tháng trước không
nhờ nó mà thằng gu tậu được cái nickname anh đây dân tổ phóng đổ cột điện đấy
huân hiền hậu
ừ nhớ
gu ta dù lập được công nhưng sứt mất một cây cột điện, móp mất một cái xe và phải vô viện khâu mấy mũi
tám tò te
ừa mà còn khúc sau nữa
gu ta đem cái trán khâu vô phòng thẩm vấn nghi phạm nhìn áp lực uy phong đồ ghê lắm
em đứng ngay đó luôn mà
mặt đang rất căng nha
cái nó mở mồm ra một phát
moá nguyên miếng hành xanh rờn tổ bố ngay giữa răng cửa luôn
khúc đó là em muốn chết rồi, mặt thằng cha kia cũng thấy đang cố nín nín
thằng gu thấy thế lại tưởng người ta rén đồ đó, anh ta liền vào mood diễn sâu chống hai tay lên bàn hét hét cái gì ấy em quên mịa rồi
em chỉ nhớ là lúc đó mồm nó phà ra toàn mùi mì gói không :)))))
là em với thằng cha kia vỡ bờ đê luôn
cảnh sát tội phạm gì lăn ra cười hết như hít bóng dị á
huân hiền hậu
ôi vl vậy
mingyu có đang ấp ủ biến sở cảnh sát thành gánh hề không em :)))))
tám tò te
trần đời lần đầu tiên thấy người bị chuẩn bị vào tù nhưng lại suy sụp vì cười
gu gầy gò
2 người có thôi đi chưa
mé toy phá được nguyên cái đường dây thì đách thấy nói gì
có cái răng dính hành thì lôi ra mà bêu rếu
cái đồ ác độc lỗ đít mọc lông
huân hiền hậu
m được khen thưởng các thứ đủ rồi còn đòi gì nữa
còn cái group này là để cà khịa
gu gầy gò
୧༼ಠ益ಠ༽୨
tám tò te
trời ạ cái anh thầy bói siêu nhân kia có biết m bựa vầy không gu
nhớ gồng lên nha cha chớ không là hỏng hết đếy
gu gầy gò
gì tự nhiên nhắc tới ổng ở đây???
tám tò te
thôi chú khỏi giả ngơ
mấy ngày nay t đi qua đi lại chỗ m thấy lúc nào m cũng cầm điện thoại ngồi ngẩn ngơ hết á
liếc vô thì thấy tên jeon wonwoo nà :))
gu gầy gò
ơ thằng mất nết này m nhìn lén t?
tám tò te
bệnh nghề nghiệp, xin lõi
thấy cái gì có mùi vụng trộm thì mình phải nhìn trộm ¯\_(ツ)_/¯
anh phải thấy cái mặt của nó cơ @huân hiền hậu
trông đù lắm, đúng kiểu đang tương tư luôn
huân hiền hậu
mô tả khó hình dung quá
tại lúc nào trông nó chả đù
gu gầy gò
tôi đù nhưng tôi đẹp, được chưa
đã không giúp người ta thì thôi còn nhảy vô soi mói đủ kiểu
anh em đách gì khắm như cái rắm
tám tò te
ê vậy là m nhận crush người ta liền v luôn á hả
dễ dàng dị
gu gầy gò
khồng, t có việc mới nhắn với ổng
nma...thú thiệt thì cũng có hơi thinh thích xí :3
à cơ mà 2 người đâu có crush ai hay ai crush bao giờ đâu mà hiểu
huân hiền hậu
bắt đầu giở giọng cún dỗi rồi đấy
ê mà nhắc tới jww anh lại thấy tiếc ghê
giá mà hốt được nhỏ vào đội thì tốt biết bao nhiêu
tám tò te
đúng rồi ảnh mà ở đây thì mình chẳng sẽ còn phải cãi nhau vì không đứa nào chịu nhận thả bom thúi quắc trong phòng nữa
gu gầy gò
m chỉ nghĩ được vậy thôi à hạo?
tám tò te
ừ t đơn thuần v thôi chứ đâu có nghĩ được nhiều như m
ai biết đầu óc mày mơ tưởng đến mấy trò đồi bại gì với anh wonwoo rồi
và tao vẫn nghi ngờ m là đứa đánh địt đó gu
gu gầy gò
má nín, đừng ngậm máu phun người nha mạy
huân hiền hậu
êy nhưng nghĩ lại thì hai người này mà thành 1 cặp chắc cũng hạp ấy
một đứa thích pha nước mì nhạt toẹt, một đứa thì dốc nguyên gói muối vô mồm
2 đứa mày xử chung 1 gói là vừa đẹp luôn
tám tò te
ye đáts roai, nghe lãng mạn quá
ăn mì cùng nhau
húp mì cùng nhau
...
xong húp nhau
huân hiền hậu
ôi gì vậy em tôi
gu gầy gò
vl m tởm quá hạo
sao m tò te ghê vậy, tám tinh tươm tám tốt tánh của tao đâu rồi
tám tò te
còn ko phải là do 2 người à
toy từ bên trung qua đây như 1 tờ giấy trắng
mà gặp phải 2 thánh
1 khứa suốt ngày chửi thề, 1 khứa thì thở ra toàn ăn nói tào lao
không muốn hòa tan cũng khó, có thiền cũng thua
nhất là cái đứa đặt tên gúp là "BCS" như mày đ có quyền lên tiếng nhé
gu gầy gò
:))))
dạ em xin lỗi đại ka
ủa xí cờ em là đang hỏi có ai chén hộp mì của em không mà, đi xa quá rồi
...hề lấu?
anh jihoon?
minghao??
ủa tự nhiên biến đâu hết rồi?
***
minghao
anh
anh thủ tiêu cái vỏ hộp mì chưa?
jihoon
rồi nha
phải công nhận là lâu lâu làm bát mì ăn liền thấy đã thiệt
minghao
tự nhiên thấy tội thằng gu ghê nơi :)))
jihoon
miếng ăn là miếng tồi tàn mà
anh có để lại tờ 2 ngàn won trên bàn cho nó rồi, không biết nó thấy không
coi như bù lại chút tổn thất tinh thần cho ẻm
minghao
í trong túi quần em cũng còn tờ 1 ngàn đây, vậy em để bỏ thêm vào cho thêm an ủi
jihoon
ừ được đó minghao
minghao
kê anh <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro