5. Thẻ đen và hiệp sĩ áo đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khó chịu quá...


Khó chịu thật đấy, vì cả người ngợm của tôi từ đầu đến chân đều ướt sũng. Tôi đã phải cúp một tiết Sinh học chỉ để đứng phơi mặt trên sân thượng và mong chờ vài cơn gió đủ lớn sẽ hong khô bớt bộ đồ, và có lẽ là cả tâm trạng úng nước hiện tại. Cuối cùng thì tôi cũng lợn cợn hiểu ra tại sao nơi cao ráo này lại thường là địa điểm ưa thích của những kẻ bị bắt nạt. Vì đây là nơi họ sẽ không bị nhìn thấy. Không bị dòm ngó bởi những ánh mắt chế nhạo, tò mò hay thương hại, nơi họ có thể nhìn thẳng và thoải mái hít thở. Cũng là nơi sẽ cám dỗ họ bằng một cách giải thoát nhanh chóng, khi mà họ không thể nào chịu đựng được nữa.

Chậc...tôi sẽ không nhảy xuống đó đâu, hoặc ít nhất thì tôi cũng phải túm cổ được một đứa trong cái đám đó đi chung với mình. Nực cười nhỉ, trong đầu tôi lúc nào cũng vẽ ra muôn vàn viễn cảnh trả thù ngọt ngào dành cho chúng như vậy đấy, trong khi thực tế thì tôi lại trốn chui lủi ở đây, phó mặc cho gió trời an ủi cơ thể ướt nhèm vì mới ăn một xô nước lạnh cóng lẫn hốc mắt đang bắt đầu dâng lên vì buồn tủi.

Người ta hay nói trường học chính là một xã hội thu nhỏ, nơi chuẩn bị hành trang cho người trẻ chúng tôi bước vào đời. Vậy nếu xã hội ngoài kia thực sự giống như những gì thế giới hiện tại của tôi đang phản ánh, thì Lee Chan này thà biến thành một hòn đá cuội còn hơn. Kiểu nói chuyện của tôi nghe có vẻ sặc mùi một đứa học sinh chán đời cá biệt nhỉ, nhưng thực tình thì trước khi bước chân vào ngôi trường này tôi chưa từng một lần dợn nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại ghét đi học đến vậy. Tất cả cũng chỉ vì sự tồn tại của cái "xã hội" khốn nạn ở nơi đây.

Đối với một trường cấp ba tư thục được "xây" bằng tiền đầu tư của những người lớn có tiền quyền và rất lắm tiền quyền, có lẽ cũng là lẽ tự nhiên thôi khi thế hệ sau của họ được thừa kế hoa trái từ những đóng góp ấy, bằng việc tự phong cho mình thành những kẻ thống trị. Hồi nhỏ tôi từng thấy cảnh này nhiều trên phim ảnh, nhưng ai dè đâu lại có ngày tôi được tận mắt chứng kiến một bảng xếp hạng được tạo ra không phải để tôn vinh những cá nhân học hành nổi trội, mà là những đứa đến từ gia đình giàu nhất, quyền lực nhất, có trong tay nhiều quyền "sinh sát" nhất. Và điều dễ dàng hơn cả để chúng nếm trải được cảm giác ở trên cơ tất cả mọi người là gì chứ? Bắt nạt.

Chưa hết, hội siêu giàu trường tôi còn tạo ra một quy tắc thậm chí còn kinh khủng hơn cả chính từ "bắt nạt" nữa. Đó là người bị bắt nạt hoàn toàn có thể dừng lại mọi sự dày vò dành cho mình nếu, một, họ chọn ra một nạn nhân tiếp theo và chính bản thân sau đó cũng phải tham gia vào trò bắt nạt. Và hai, hình phạt sẽ được chuyển qua bất kì kẻ nào dám cả gan xen vào và giơ tay giúp đỡ người gặp nạn. Tôi rơi vào trường hợp thứ hai.

Tôi vẫn thường tự hỏi nếu có thể thấy trước thảm cảnh của bản thân hiện tại, liệu lúc đó tôi có chọn làm ngơ lướt qua cô bạn đang bị cắt tóc và tát vào má đến xước da kia không. Liệu có hèn nhát trở thành một người xấu gián tiếp để giữ lại những ngày yên bình cho bản thân hay không...Tôi cũng chẳng biết nữa, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Nhìn vào điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, tôi chợt nhớ ra nó chính là một trong vài biểu hiện thiện chí hiếm hoi mà tôi nhận được dạo gần đây, một ai đó đã hi vọng tôi sẽ có thể giải tỏa chút ít với thứ cay xè cổ họng này. Cũng chính vì mải thả trôi tâm trí theo đám khói mờ ảo ấy mà tôi không hề để ý đến cánh cửa dẫn lên sân thượng vừa bị đẩy ra, mang theo một thân ảnh cao lớn từ từ tiến lại gần. Chỉ cho đến khi người đó đến sát bên, không nói không rằng giựt lấy thứ độc hại và quẹt đầu thuốc còn đang cháy vào mu bàn tay, tôi mới sảng hồn trở về thế giới thực.

"Aishh bị điên hả, làm cái quái gì vậy?" tôi sửng cồ, nhưng cũng vì đứng dậy quá nhanh cộng với việc nhân vật lạ mặt đang đứng ngược nắng mà mắt tôi hoa cả lên và chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Ôm lấy chỗ rát trên tay trong lúc định thần lại, tôi dần nhận ra bóng dáng quen thuộc mà mình vẫn gặp hai buổi mỗi tuần. Là ông thầy dạy Hóa lớp tôi, Jeon Wonwoo.

"Cũng biết đau cơ hả, phổi của em cũng đang la hét y như vậy đó," thầy Jeon khoanh tay cúi người xuống cho ngang bằng với tôi. Tệ thật đấy, tôi chỉ muốn được ở một mình, vậy mà mới chưa được bao lâu đã bị người ta phá bĩnh rồi, lại còn là giáo viên nữa. Tôi thực sự chán ngấy mấy lời dạy đời của họ rồi, người lớn ở đây, nếu không phải suốt ngày khúm núm trước đám phụ huynh nhà giàu chức lớn thì cũng là những kẻ đạo đức giả. Cách tôi làm lơ tiếng gào thét của lá phổi chắc cũng chẳng khác gì mấy cái cách họ ngó lơ những tệ nạn xấu xí đang diễn ra ngay trước mắt mình. Tôi nói rồi, đám trùm trường ở đây ghê gớm lắm, đến cả giáo viên còn không dám đụng đến chúng nữa là. Cuối cùng thì người mang tiếng gõ đầu trẻ lại bị trẻ gõ đầu.

Tôi chẳng buồn đáp lại thầy Jeon mà chỉ thở dài một cái rồi toan xoay người rời khỏi, thế mà vẫn chẳng được buông tha. Thầy lách người lên chắn ngay trước mặt tôi rồi hất cằm vào bộ đồng phục đáng thương vẫn còn ướt dính vào da:

"Chuyện gì đã xảy ra với "nó" vậy?"

"Nếu em bảo là do vô ý để vòi nước bắn vào thì thầy sẽ không tin đâu đúng chứ? Nhưng nếu em nói là đã có người không hề vô ý gây ra chuyện này thì thầy có tính làm gì chăng? Hoặc là thầy có khả năng thay đổi được gì chăng?" Tôi không hiểu sao mình tự dưng lại gắt lên, vì có khi thầy Jeon đang lo lắng cho tôi thật, nhưng qua bộ lọc tâm trạng ủ dột lúc này thì mọi thứ đều nghe có vẻ giễu cợt và giả tạo.

Hơn nữa, Jeon Wonwoo là ai chứ, một ông thầy mà theo nhận xét của riêng tôi là giống bóng ma nhất cái trường này. Tôi nghe tụi nó kháo nhau rằng thầy chỉ là giáo viên hợp đồng, nhưng có vẻ là thầy hơi yêu cái hợp đồng quá đến nỗi ngoài ba sáng ngày chẵn trong tuần thì tôi gần như không bao giờ thấy mặt người này vào một lúc nào khác nữa, kể cả trong các sự kiện lễ lạy này nọ. Nhưng có một điều mà tôi phải công nhận, đó là cách dạy của thầy khá cuốn, mặc dù đối với bọn con gái thì vẻ ngoài của thầy còn cuốn hút hơn. Nếu đầu óc không phải bị dày vò lo lắng mỗi ngày về trò đùa mới nào đó bọn bắt nạt sẽ dành cho mình thì có lẽ tôi đã cắp sách theo chân thầy xin làm đệ tử từ lâu rồi. Đơn giản vì tôi thích Hóa. Đã từng thích Hóa.

Thế mà tới hôm nay tôi phát hiện ra thầy dạy Hóa của mình không hề vô tâm trước sự đời như tôi vẫn nghĩ. Không những thế lại còn rất kì quặc. Thầy đáp lại đứa học sinh vừa mới xỉa vào mặt mình bằng cách trút bỏ tấm áo khoác ngắn của bản thân và quàng qua vai nó. Rồi thầy móc từ trong túi quần một bịch khăn giấy vẫn còn chưa xé mà đưa cho tôi.

"Nếu thầy nói là thầy có thể giúp em thì sao?"

Tôi biết mặt mình lúc này trông chắc mắc cười lắm, từ đôi mắt trợn tròn, tới những vết bầm lộ ra do nước đã làm trôi phần nào lớp kem che khuyết điểm mà tôi cắp một ít trong ngăn kéo của mẹ. Trong cuộc hội thoại nãy giờ của chúng tôi chưa hề có ai nhắc đến từ "bắt nạt", nhưng mọi dấu hiệu của tôi đã quá rõ ràng và thầy Jeon dù sống low-key thế nào cũng không thể không biết rằng bọn học sinh ở trên đỉnh tháp gần như không thể đụng tới. Cho nên thay vì thắc mắc thầy tính làm gì, tôi chỉ muốn biết tại sao thầy lại nói ra câu đó.

"Vì phải có một ai đó dừng lại trò chơi "truyền gậy tiếp sức" này chứ đúng không?"

"..."

"Và vì em là một cậu bé tốt, Chan à. Theo những gì thầy biết được, em là mục tiêu "bền bỉ" nhất của mấy đứa kia; trong khi những người trước đó đều đã không chịu được mà chấp nhận trở thành đồng lõa tội ác, em vẫn nhất quyết không tìm một nạn nhân khác thế chỗ cho mình. Em...thực sự đã vất vả rồi."

"Nhưng...thầy cũng biết mà, nếu thầy xen vào thì thầy cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Bọn chúng cũng chẳng coi giáo viên ra gì đâu."

"Ừ thì...cũng đáng sợ đấy. Nhưng nếu chuyện đó đồng nghĩa với việc em được trở lại với cuộc sống bình thường thì coi như người giáo viên này cũng phần nào thực hiện được sứ mạng của mình rồi..."


Hôm nay tôi phát hiện ra thầy dạy Hóa của mình không những không phải bóng ma trường học mà có khi lại chính là một hiệp sĩ áo đen được gửi đến cho tôi, nghe trẻ ranh nhỉ. Và dù không biết kết cục gì sẽ dành cho cả thầy và tôi nhưng ít nhất thì lúc này tôi cảm thấy thực sự ấm áp, sau một thời gian quá lâu phải sống trong bầu không khí lạnh lùng và đầy sợ hãi. Thầy Jeon móc ra từ trong túi quần còn lại một lọ thuốc bôi bỏng và cầm tay tôi mà bôi lên chỗ bị đầu thuốc lá quẹt qua lúc nãy. Chắc vì thầy hay ở trong phòng thí nghiệm nên mới phải luôn thủ sẵn những thứ như thế này đây mà. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay lạ, đâu đó trong bộ nhớ rung lên như bảo rằng có gì đó quen lắm, nhưng rồi cuối cùng thì thầy cũng kịp ngắt mạch suy nghĩ kì lạ ấy của tôi.

"Nhưng mà Chan này, ít nhất thì thầy cần tên của mấy đứa đó. Bọn đầu têu ấy."

Tôi vô thức nghiến răng khi nghĩ đến khuôn mặt của một vài người "bạn" đồng trang lứa, tôi ghê tởm chúng đến mức không muốn phải nói ra những cái tên đáng ghét đó. Có vẻ thầy Jeon cũng hiểu cho tôi, vì thầy chỉ lặng lẽ gật đầu sau khi nhận ra thằng nhóc tội nghiệp trước mặt vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để trải lòng ngay lập tức.

Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được, Jeon Wonwoo vốn dĩ không cần tôi mở miệng.



***



...

Lại nữa rồi...tôi lại cảm nhận được mùi sắt ngập ngụa trong khoang miệng. Dù không phải lần đầu nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quen được với vị máu tanh. Park Joonhyung sau một hồi điên cuồng đá mũi giày hàng hiệu vào bụng tôi thì lại điên cuồng cười lớn, chân của nó đang ở ngay trước mắt tôi, và tôi chỉ cần có thế...

*phập*

Tôi lấy cây compa đã thủ sẵn trong người và đâm đầu nhọn xuyên thẳng qua lớp giày đắt tiền của nó, thằng khốn ấy ré ầm lên và lạng quạng ngã xuống sàn nhà, thành công thu hút sự chú ý của mấy đứa còn lại. Nhưng tôi biết là thay vì cuống cuồng lo cho người bạn mới bị một cây kim loại rỉ sét đâm vào mu bàn chân, chúng sẽ chú tâm vào hành động khởi nghĩa của tôi hơn.

Đúng vậy, cỡ tụi nó thì chỉ đáng được những thứ rỉ sét.

"Ôi nhìn này, cái gì đây? Chao ôi, đây có phải Lee Chan của chúng ta không vậy?" Kim Sooji rời khỏi vòng tay ôm ấp của Park Minjae và bày ra một vẻ mặt cảm thán lố bịch, hoàn toàn không thèm hỏi han gì đến Joonhyung đáng thương vẫn còn giẫy giụa trên sàn nhà. Cũng may là còn một con bé tóc xuăn đang sà xuống bên cạnh nó, mặc dù nhỏ cũng không thể giúp ích gì mấy.

Joonhyung dù chân đau nhưng cái mồm vẫn lia lịa rằng nó sẽ bẻ gãy cổ tôi, thế mà lại ngay lập tức im bặt khi Minjae giơ bàn tay lên. Park Minjae...đây là thằng mà tôi ghét nhất, nó không hầm hố như Joonhyung, cũng không thích dùng lời độc địa như Sooji. Nó nguy hiểm đơn giản vì nó không sợ gì cả, cũng lại vừa biết lợi dụng nỗi sợ của người khác mà tra tấn họ. Tỉ như việc nó biết tôi sẽ cắn răng chịu đựng mọi chuyện không chỉ vì tôi đang cố ngăn mình biến thành thứ xấu xí như tụi nó, mà còn vì tôi không muốn trở thành nguyên nhân gián tiếp sẽ phá hủy công việc làm ăn của cha tôi. Nhà hàng nhỏ của ông, niềm tự hào của ông, thằng chó đó nói nó, hay đúng hơn là tài lực của gia đình nó, có thể đạp đổ trong tích tắc. Park Minjae chính là kẻ đứng đầu ở đây, tại ngôi trường này.

"Thì ra đây là lí do mày gọi riêng tụi tao đến đây hả? Muốn nổi dậy sao?" Nó lại đẩy ngã vai tôi khi tôi vừa mới khó khăn chống người đứng dậy, trong tay vẫn siết chặt "vũ khí". Mặc cho tôi đang chĩa thẳng đầu kim nhọn về nó, Minjae vẫn từng bước dồn tôi vào góc, ánh mắt của nó ác độc, tối tăm, và tận hưởng. "Và mày tưởng chỉ với thứ bé nhỏ đấy là giải quyết được tất cả hả? Thử tao xem coi? Rồi mày nghĩ hôm nay mày có thể ra khỏi đây lành lặn không, hoặc tới lúc Joonhyung lành lại nó sẽ xử mày như thế nào, và mày có tin rằng ngay đêm nay thôi nhà hàng của ông già mày sẽ bị đập vỡ tan tành không?"

Minjae nói một lèo trong khi đủng đỉnh túm lấy cái ghế gần nhất trong tầm với, nhưng ngay trước khi nó kịp làm gì, một chiếc ghế khác từ phía đầu phòng học bất chợt bay vụt đến như tên bắn, sượt ngang qua chúng tôi và đập một tiếng đinh tai vào tủ đựng đồ phía sau lưng. Hai đứa con gái ôm tai ré lên, rồi tất cả bọn chúng quay ngoắt đầu về nguồn gốc gây ra tiếng ồn nọ.


Là thầy Jeon.


Trong phút chốc, chẳng ai nói năng gì cả, đám học sinh cá biệt chỉ nhìn chăm chăm vào kẻ phá bĩnh dám cả gan ném đồ vào thủ lĩnh của chúng. Tôi không biết nữa, nhưng khả năng khá cao đây là lần đầu tiên chúng nó được giáo viên "nhắc nhở" theo kiểu này, nên sốc cũng là phải thôi. Vậy mà Park Minjae thậm chí còn không thèm che giấu cái ánh mắt thách thức của mình, nó vừa liếc qua đứa con gái bên cạnh vừa hất cằm về phía trước như thể để hỏi người nọ là ai vậy.

"Hình như đây không phải cách mà giáo viên nên dùng để chào học sinh của mình nhỉ...thầy Jeon Wonwoo?"

"Còn những việc em đang làm thì không giống cách con người bình thường nên đối xử với nhau đâu, trò Minjae ạ."

"Thầy biết em?"

"Sao không biết cho được, tôi không những biết em, mà còn cả nhóm bạn của em, người cha với khối tài sản kếch xù của em, và tất nhiên...là cả cái luật lệ ngu ngốc của mấy đứa nữa."

Minjae nghiêng đầu đá má trong, hẳn là nó đang tức lắm, vì cái thú vui đáng tự hào của nó tự nhiên lại bị một ông thầy hợp đồng chê là ngu ngốc. Không biết trước khi đến đây thầy Jeon có ăn gì không mà lại mạnh miệng thế, nhưng trước mắt thì tôi chỉ biết khẩn trương chạy ngay về phía sau lưng thầy khi thấy thầy ngoắc tay về phía mình cái đã.

"Các em hãy dừng trò bắt nạt này ngay lập tức đi, mấy đứa biết chuyện này sai trái đến mức nào mà," thầy khẽ nhăn mặt khi nom kĩ bộ dạng nhếch nhác của tôi, còn cả đám bên kia thì bắt đầu cười rộ lên, như thể chúng nó mới nghe được điều hài hước nhất trong ngày. Joonhyung trông vui vẻ đến độ quên cả vết thương trên chân đang rỉ máu, còn Sooji đến lúc này cũng mới lên tiếng.

"Em xin lỗi, nhưng chắc là không được rồi thưa thầy," cậu ta chống cằm duyên dáng nhưng miệng lại thốt ra những câu từ sởn gai ốc, "cũng giống như người lớn các thầy chẳng thể nào dứt được rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình vậy...tụi em cũng không thể bỏ "phong cách sống" này được,"

"...bởi nó kích thích lắm thầy ạ...cái cảm giác được chà đạp kẻ khác dưới chân mình ấy," và tôi thề là mình chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào rợn người đến thế. Bàn tay của thầy Jeon siết chặt lại, có lẽ tới tầm này thầy cũng đã buộc phải chấp nhận rằng bọn nhóc này không còn cách nào cứu chữa được nữa.

Tôi cũng hay nghĩ về điều ấy, vào những đêm ác mộng trằn trọc, rằng do đâu chúng nó lại xấu xa đến vậy, không lẽ chỉ vì chúng đến từ một gia đình coi việc giàu có là trọng hơn tất cả? Hay đơn giản vì chúng là những trường hợp rất cực đoan của "nhân chi sơ, tính bản ác", từ ban đầu vốn đã vô phương cứu chữa? Điều duy nhất tôi có thể biết chắc bây giờ, là sự chất vấn của thầy Jeon chỉ tổ đẩy cái ác của chúng nó lên cao trào hơn. Nếu kế hoạch nào đó mà thầy mang theo đến đây không thành công, cuộc sống của hai chúng tôi sau ngày hôm nay chắc hẳn sẽ còn tệ hơn cả địa ngục.

"Tôi nói lại một lần nữa, hãy để Lee Chan yên."

"Bọn em sẽ làm vậy, cứ đúng theo điều kiện thôi. Thầy biết luật mà," Minjae nhún vai.

"Vậy là giờ mấy đứa sẽ chuyển qua "bắt nạt" tôi hả? Các em tính làm gì đây?" thầy Jeon cười khẩy, và đáng lẽ tôi nên thấy vui, thấy nhẹ nhõm, bất kì điều gì. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, và tim tôi như thể có đoàn xe lửa đang chệch khỏi đường ray và chuẩn bị lao ầm xuống vách núi. Tôi những mong điều tôi đang tưởng tượng không phải những gì chúng thực sự muốn làm.

Minjae ra hiệu cho Sooji và cô gái tóc xoăn - Jieun thì phải. Sooji đảo mắt, nhưng rồi cuối cùng cô cũng uể oải đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu ta từ từ tiến đến chỗ thầy Jeon, trong khi Minjae rẽ ngang và kéo hết mọi tấm rèm cửa sổ. Jieun bắt đầu lôi điện thoại ra, còn Joonhyung thì bụm miệng lại cứ như để kiềm lại một sự phấn khích bệnh hoạn đang dâng trào khỏi cổ họng của nó.

Như thể đây chẳng phải lần đầu chúng nó dựng lên màn kịch này.

Vết đau trên bụng tôi quặn lại, nhưng nó không đáng báo động bằng bầu không khí ám muội lúc này. Tôi giựt giựt tay áo sơ mi của thầy Jeon, để thầy quay sang và nhìn thấy ánh mắt khẩn trương đầy tội lỗi của tôi, để thầy có thể kịp suy nghĩ lại mà rời khỏi đây, ngay lập tức. Vì dù gì thì cuộc đời của tôi cũng đang bị hủy hoại rồi, còn thầy thì chưa.

Thế mà thầy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười trấn an chóng vánh, và qua khẩu hình miệng của thầy tôi đọc được câu Không sao đâu.


"Jeon Wonwoo, bọn tôi sẽ khiến thầy chẳng thể nào ngóc đầu lên được nữa."


Kim Sooji lấy tay quệt ngang vết son đỏ trên môi khi đến trước mặt thầy Jeon. Cậu ta đưa tay cởi hai ba cái cúc áo đồng phục rồi kéo lệch nó sang vai đến lộ cả áo lót. Mái tóc búi gọn gàng chỉ cần một động tác để bung ra lòa xòa khắp mặt.


Đoạn cậu ta ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc lớn.




-----

Uầy...tui cũng không biết nữa, đang viết truyện cà chớn cái thành cà giật luôn dị (◉‿◉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro