6. Thẻ đen và hiệp sĩ áo đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nếu phải kiếm một từ thật ngắn gọn để miêu tả Kim Sooji, tôi sẽ so cô với thuốc lá - độc hại và cuốn hút. Người sợ cậu ta nhiều, nhưng người muốn được cậu ta chú ý cũng không ít. Xinh đẹp, giỏi giang, giàu có; tham vọng, mưu mô, tàn nhẫn. Chỉ cần đối phương không cho cậu ta sự phục tùng như ý, Sooji sẵn sàng đạp đổ tất cả. Cậu ta và Park Minjae đúng là một cặp trời sinh.

Ngay lúc này đây, sau khi tự làm cho bản thân trông tàn tạ nhất có thể, cậu ta trở dậy từ chỗ ngồi trên sàn, còn vờ như đang chao đảo mà đưa tay nắm lấy một góc áo sơ mi của thầy Jeon, khiến nó nhăn dúm và tuột cả ra ngoài thắt lưng. Tôi thấy có điềm thì liền lay lay tay thầy, hay là mặc kệ tất cả và cứ chạy thục mạng trước xem, tôi nghĩ, vì ít ra chúng tôi cũng có hai người, và cửa chính thì đang ở ngay phía sau.

Nhưng dự tính của tôi bị dập tắt bởi một tiếng cạch giòn tan phát ra cũng từ chính cánh cửa ấy, tôi rõ là đã đánh giá thấp thằng Joonhyung, vì nó lết cái cái chân đau đến ngay đằng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Rồi trong một khắc nhanh như cắt, cánh tay to bành của nó đột nhiên xuất hiện trước mặt và giật ngược cổ tôi về phía sau, đánh bay không khí ra khỏi cổ họng. Thứ sắc nhọn mà tôi ôm khư khư nãy giờ rơi khỏi bàn tay, và tệ hơn nữa là còn bị Joonhyung chụp lại được.

Thầy Jeon hét lên khi thấy thằng khốn đó thích thú đâm hờ đầu nhọn vào cổ tôi, dù không nhìn được mặt nó nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được nó đang khoái trá như thế nào khi có thể trả thù được cho cái chân lủng của mình sớm như vậy. Và có lẽ đây là lúc duy nhất tôi nên cám ơn thằng Minjae, vì một cái liếc của nó khiến tiếng cười khùng khục của Joonhyung tắt ngúm. Tôi cho rằng chúng sẽ không làm gì tôi cho tới khi "xong việc" với thầy.

"Này ông thầy, ông lo mà "diễn kịch" cho tốt đi, bằng không thằng này có mệnh hệ gì thì là lỗi của ông đó," Joonhyung nhấc lông mày thích thú. Nó vừa dứt lời, Sooji dùng cả hai tay mà kéo cổ áo của thầy xuống, khiến khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại như chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét.

"Đúng rồi đó, thầy Wonwoo, bây giờ thầy chỉ nên tập trung vào em thôi," cậu ta nhoẻn miệng cười, nhưng tôi không thấy gì khác ngoài cảm giác rùng rợn và mọi sợi lông trên cánh tay đua nhau dựng đứng. Khóe miệng Sooji thậm chí còn giương cao hơn khi thầy bắt lấy cổ tay của cô trong một cái siết mà tôi nghĩ là chứa đựng những bất bình nãy giờ thầy phải kìm nén chỉ vì tôi. Nhưng hình như Sooji chỉ đợi có thế, vì cậu ta bắt đầu thút thít, tốc độ lật mặt thật đáng kinh ngạc. Vài giây sau, một tiếng tít nhẹ vang lên từ phía cuối phòng học, Jieun hớn hở vẫy vẫy cái điện thoại trong tay:

"Đã xong rồi đây! Trông tự nhiên lắm luôn!"


Ôi không.


Sooji lại trở về với vẻ mặt tỉnh như sáo của mình, cậu ta chẳng nói chẳng rằng hất mặt về phía cái cổ tay vẫn đang bị giữ lại trên cao, như thể muốn ra lệnh cho người đối diện. Tôi nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên xuất hiện trên trán cậu ta, khi thầy Jeon vẫn chưa có vẻ gì là muốn động đậy.

"NÀY! Thầy đang làm em đau đó! Thả ra mau!" Sooji gắt lên chua ngoét. "Chả nhẽ...thầy thực sự nghĩ em có ý gì với thầy hả?"

"Thì ra đây là cách mà mấy em dùng để "trừng phạt" tôi sao? Đăng cái video đó lên để hạ bệ nhân phẩm của tôi?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi s-..." câu nói bị bỏ dở vì cậu ta hét lên khi cảm nhận được lực trên cánh tay mạnh bạo hơn.

"Như cách mấy đứa đã dùng với thầy Baek chứ gì?" thầy Jeon gằn từng chữ, và cái tên mới xuất hiện thành công đánh động mấy đứa còn lại.

"Thầy nói cái gì vậy hả?"

"Giả vờ à, vậy thì để tôi nhắc cho nhớ nhé. Thầy Baek, giáo viên Ngữ văn, cũng là người đã bị đuổi khỏi trường một năm trước vì bị tố cáo quấy rối tình dục học sinh. Chẳng phải đó cũng chính là màn kịch mà mấy đứa đang bày ra đây sao? Thấy hiệu quả nên muốn xài lại với tôi đúng không?"

Có, tôi có nhớ chuyện đó, dù rằng mãi đầu năm học vừa rồi tôi mới chuyển đến trường này. Ở đây không ai là không biết đến vụ việc rúng động dư luận của thầy Baek, nhưng lạ cái là tôi vẫn nghe từ các bạn lẫn các thầy cô khác rằng họ vẫn không muốn tin thầy ấy thực sự làm những chuyện tệ hại như vậy. Thầy đã luôn là một người giáo viên nhân hậu và tận tâm, thứ lòng tốt gần như không thể nào làm giả trong suốt ngần ấy năm làm nghề đằng đẵng. Và nếu như điều thầy Jeon đang ám chỉ là đúng thì những câu hỏi lấp lửng ấy đã trở nên sáng tỏ. Thầy Baek tội nghiệp té ra cũng là một nạn nhân khác bị bọn bệnh hoạn này đạp xuống vũng bùn, có lẽ cũng chỉ vì muốn chìa tay cứu vớt một đứa trẻ yếu thế.

Thằng Joonhyung như bị chột dạ, nó để lộ sự lắp bắp khi nói vọng lên từ phía sau tôi, "Ông có bằng chứng gì không hả, hai chuyện này không có liên quan tới nhau!"

"Có đấy," thầy quay ra nhìn thẳng vào nó, và nhờ thế mà tôi có thể thấy rõ những tia máu rõ mồn một sau lớp kính dày cộm. "Trong thư tuyệt mệnh của thầy ấy."

"G-gì chứ, thư tuyệt mệnh? Ông ta c-chết rồi sao?"

"Đúng, người đó đã phải tự kết thúc tất cả vì không thể chịu được cuộc sống bị dấy bẩy và nhục mạ bởi trò chơi ngu ngốc của mấy đứa. Và tên của mấy đứa đều được ghi lại rõ ràng trong lá thư ấy rồi," giọng thầy Jeon đều đều, như thể thứ vừa thốt ra khỏi miệng thầy không phải lời tố cáo giết người gián tiếp dành cho một đám trẻ ranh còn đang ngồi trên ghế nhà trường vậy. Cái siết trên cổ tôi được nới lỏng, chắc là Joonhyung đang sốc đến độ bủn rủn cả chân tay đây mà. Hai đứa con gái cũng bàng hoàng đến tái xanh cả mặt. Chỉ riêng thằng Minjae là vẫn khư khư một biểu cảm trầm mặc khó đọc.

"Vì thầy Baek không còn nữa, tôi cần một nhân chứng khác để rửa oan cho thầy," thầy Jeon trở lại với Sooji. "Cho tôi biết tên của học sinh bị các em bắt nạt lúc chuyện đó xảy ra. Người bạn ấy học lớp nào, hiện có còn học trường này hay không."

Sooji mím chặt môi, cậu ta chỉ tập trung điên cuồng giật người về phía sau hòng thoát khỏi bàn tay vẫn còn nắm chặt của thầy. Đến cú giật thứ ba, thầy Jeon thả tay ra, và cậu ta mất đà mà bổ nhào xuống nền đất.

"Đã chuyển ra ngoại ô thành phố rồi sao...," tôi nghe thấy thầy lầm bầm gì đó cũng chẳng rõ. Nhưng điều tôi để ý hơn, là Minjae bắt đầu đứng thẳng dậy từ nơi nó đang khoanh tay tựa vào cái tủ sắt. Nó lướt ngang qua cả Sooji vẫn còn lấm lem trên nền nhà mà đến đứng trước mặt thầy.

"Đưa điện thoại của thầy cho tôi," nó vừa xòe tay vừa ra lệnh. Khi chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, nó cũng không nói không rằng tạt thẳng qua chỗ tôi và ban cho tôi một cú đấm đau điếng vào mặt. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi đòn thứ hai giáng xuống khi nắm đấm của nó giơ lên cao, nhưng một lần nữa, thầy lại chen ngang.

"Được rồi, Park Minjae! Dừng lại đi!"

Minjae vui vẻ quay lại với chiếc điện thoại thầy Jeon vừa móc từ trong túi ra, nó tặc lưỡi khi thấy màn hình hiển thị một đoạn ghi âm đã chạy được 10 phút.

"Biết ngay mà," Minjae giựt lấy chiếc iPhone đời cũ từ tay thầy và không một giây chần chừ cho nó đáp thẳng vào bờ tường trước mặt. Những mảnh nhựa li ti bắn ra từ thiết bị vỡ nát, cùng với bằng chứng duy nhất có thể chứng minh cho sự trong sạch của thầy.

Lại nữa! Lại là tôi làm hỏng chuyện nữa rồi! Khốn nạn thật chứ!


"Cái camera đó cũng không giúp gì được thầy đâu," nó nói khi thấy ánh mắt của thầy hướng đến góc cuối phòng học. "Hôm nay là chủ nhật cuối tháng, giờ này không có ai ở phòng giám sát an ninh hết. Và quan trọng hơn là bọn tôi có thể xóa dữ liệu cái một."

"Tôi sẽ cho thầy lời thú nhận nếu thầy muốn, Jeon Wonwoo. Đúng, là bọn tôi đã gài lão Baek vào tròng đấy, ai bảo lão hết lần này đến lần khác gây chuyện với bọn tôi làm gì. Còn cái chết là do lão tự chọn lấy cho mình, nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt buộc tội đó nữa."

"Chắc là thầy cũng phải công nhận Sooji vào vai nạn nhân bị xâm hại khá đỉnh chứ nhỉ? Vì ai cũng tin cậu ấy hết. Thầy biết con người thời này dễ bị dắt mũi như thế nào rồi đấy. Ai cũng muốn làm quan tòa, ai cũng muốn làm chúa cả. Những vị chúa ấy sẽ chẳng thèm nghi ngờ gì mà ngay lập tức đứng về phe của cô nữ sinh quần áo xộc xệch trông đến là thương, và một ông thầy tóc hoa râm sẽ luôn luôn là kẻ biến thái cặn bã trong mọi câu chuyện. Và chỉ cần chi thêm một chút tiền nữa, dư luận sẽ trào lên còn mạnh mẽ hơn và bóp nát ông ta."

"Đó chính là tương lai của thầy đó, thầy Jeon. Câu chuyện này dù có lặp lại thì kết cục vẫn sẽ như vậy thôi, vì không phải lúc nào con người cũng là loài biết rút kinh nghiệm," tôi phải cố kiềm lại cơn buồn nôn khi nghe Park Minjae lạnh lùng kể lại kế hoạch tội ác của chúng nó. Hơn ai hết tôi biết nó là một thằng đáng tởm, nhưng không ngờ lại đáng ghê tởm đến mức này. "Nhưng nếu thầy quỳ xuống cầu xin tôi ngay bây giờ, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại đấy, có muốn thử không?"


Từ cuộc nói chuyện riêng đầu tiên với thầy Jeon trên sân thượng, tôi đã luôn thấy đây là một người khó hiểu. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn không tài nào mường tượng ra được thứ suy nghĩ gì đang chạy qua trong đầu thầy. Vì thầy nhếch mép cười, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính.

"Minjae thông minh thật đấy, nhưng lần này thì em thua rồi,"

"...vì em sắp bị chính trò chơi dư luận của mình quay lại cắn đó."

Không đợi cho ai kịp thắc mắc gì, bầu không khí căng thẳng trong căn phòng bị cắt ngang bởi một tiếng rít lớn nhói tai từ cái loa phát thanh gắn ngay ngoài hành lang lớp học. Nhưng không hề có ai nói vào micro sau đó cả, ngoài tiếng rè rè đang ngày một lớn dần nghe như đến từ một thiết bị khác được để gần nơi thu âm. Ngoài trời đã nhá nhem tối, bác bảo vệ thì chắc chắn sẽ không lượn lờ quanh đây vào giấc này, bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị.


"...Xin chào các bạn, chiều nay chúng tôi vừa nhận được thông tin ông Park Jisung - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - hiện đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc về tham ô tài sản và đang nhận điều tra từ phía cơ quan cảnh sát. Được biết nếu như những cáo buộc này là đúng, ông Park sẽ phải chịu án phạt ít nhất là 15 năm tù. Có vẻ là một lần nữa, lòng tin của chúng ta nơi những người lãnh đạo lại bị lung lay mạnh mẽ...
...Xin chào các bạn, chiều nay chúng tôi vừa nhận được thông tin ông Park..."


"Minjae à, đó...chẳng phải là ba của cậu sao...?" tiếng Jieun cẩn trọng vang lên trên nền đoạn âm thanh kì lạ vẫn cứ được phát lặp đi lặp lại. Dù nãy giờ Minjae vẫn chưa phản ứng gì nhiều, nhưng nhìn đường gân đang gồ lên trên cổ thì đủ biết nó đang sốc hoặc sắp phát điên tới nơi rồi. Nó móc điện thoại ra và bấm gọi cho ai đó. "Mẹ, nhà mình có chuyện gì sao?" Đó là câu duy nhất Minjae mở mồm ra nói. Cuộc hội thoại sau đó diễn ra rất nhanh, nhưng cũng vừa đủ để tôi kịp chứng kiến sự thay đổi kì khôi trên khuôn mặt nó. Có những biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện nơi Park Minjae, hốt hoảng, bần thần, và sợ hãi. Giây phút nó buông thõng điện thoại khỏi tay như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, tôi thấy dấy lên trong lòng mình một cảm xúc mãn nguyện khó tả.

Minjae bây giờ như mới sực nhớ ra sự hiện diện của người giáo viên bên cạnh, nó quay ra túm lấy áo thầy Jeon và phì phò nghiến răng như một con thú dại. "Là thầy! Thầy đã làm gì vậy hả?"

"Chứ không phải do là ba em tham ô hả? Chứ tôi nào có làm gì," chẳng hề có một tia sợ hãi nào trên khuôn mặt của người lớn hơn, ngón tay thầy từ từ bao lấy cổ tay thằng nhóc điên loạn. "Giờ thì không còn con đại bàng nào để em núp bóng nữa rồi, Park Minjae đầu đội trời của chúng ta phải làm như thế nào đây? Tôi có thể thấy hết đấy, Minjae à, nỗi sợ đang bủa vây tâm trí em, vì em sắp sửa trở thành kẻ thất bại mất rồi. Một kẻ thất bại thảm hại. Thảm hại. Thảm hại..."

Lần này thì Minjae hoàn toàn để cho con thú hoang chiếm lấy cơ thể. Nó gào lên rồi tung hẳn một cú đấm mạnh bạo vào mặt thầy, và khi thầy còn đang loạng choạng về phía sau, nó nhảy bổ lên rồi đè cả người thầy xuống. Thầy Jeon hoàn toàn không phải dạng nhỏ con gì, nhưng khổ nỗi Minjae dù chỉ là học sinh cấp 3 nhưng cũng cao hơn mét tám, lại còn là thành viên cốt cán của đội bóng rổ, nên người cầm phấn như thầy so với nó rõ ràng là lép vế. Tôi biết nếu không ai làm gì với hai bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng của thầy kia thì sẽ có chuyện chẳng lành mất. Và tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù cho có phải chết đi chăng nữa. 

Tôi cúi đầu xuống và lấy đà để tặng cho thằng ôn dịch phía sau một cú đập thật kêu vào mặt. Tôi những tưởng mình sắp nứt sọ tới nơi, nhưng chắc chắn là thằng Joonhyung cũng không tốt đẹp gì hơn là mấy. Có vẻ là nó bị mẻ răng rồi cũng nên. Thành công thoát ra khỏi gọng kìm của nó thế nhưng tôi lại chưa thực sự thoát khỏi nó. Joonhyung giơ chân đạp vào khớp gối của tôi trước khi kịp định thần sau cú ong đầu và chạy đến chỗ thầy Jeon. Hình như nó cũng điên luôn rồi, vì bây giờ nó thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc bạn mình đang sắp siết cổ một giáo viên đến chết mà chỉ chăm chăm vào xử lí thằng nhóc trước mặt. Tôi không thể di chuyển được nữa, khắp người đâu đâu cũng ê ẩm. Và lại một lần nữa, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay, tôi nhăn mặt nhắm mắt chờ đợi hình phạt dành cho mình khi nó lại giương cái compa lên.

Nhưng hình phạt đó sẽ không bao giờ đến, vì ngay lúc nó chuẩn bị tiến thêm một bước nào nữa, cánh cửa sổ ngay phía sau được kéo ra kèm theo một tiếng vút nhanh như cắt gió. Giây phút Joonhyung quay mặt lại, gáy nó bị một cánh tay thò vào từ bên ngoài bắt lấy, và tôi nghe thấy một tiếng uỳnh vang lên như sấm rền khi nhân vật bí ẩn dộng thẳng mặt thằng ấy vào lớp cửa kính. Joonhyung thậm chí còn chẳng kịp rít lên một tiếng nào, nó khụy xuống sàn rồi lăn ềnh ra đấy, một dòng máu tươi chảy lòng thòng từ lỗ mũi. 

Tôi, lẫn hai đứa con gái, tất nhiên là bị hù cho thất thần một phen, nhưng tôi vẫn chưa quên việc phải giải cứu thầy Jeon, và những nơ-ron thần kinh tỉnh táo còn sót lại mách bảo tôi rằng người mới tới này dù là ai đi chăng nữa, kẻ đó có thể giúp. Thế nên tôi lấy hết sức bình sinh bật mình dậy về phía cửa chính và mở chốt, còn người kia cũng chẳng phí hoài một giây mà lao mình vào trong phòng.


Là anh Mingyu, cảnh sát Kim Mingyu, và cũng là anh họ của tôi.


Anh phi đôi chân dài đến và cho một cước vào giữa mặt Minjae, tôi không biết là do tình huống cấp bách hay do thói quen, nhưng có vẻ là anh thích nhắm vào mặt đối phương thì phải. Và tất nhiên là nó cũng chung một số phận với Joonhyung, chẳng kịp phản ứng mà bật ngửa sang bên và ngã xuống đất cùng một tiếng thịch đau đớn. Tôi thấy hẳn một cái răng của nó văng ra ngoài, nhưng công bằng mà nói, so với chiếc giày to tướng của anh Mingyu thì nó vẫn còn may chán.

Tôi và anh lao đến đỡ thầy Jeon ngồi dậy, người vẫn còn đang đỏ mặt ho xù xụ vì bị thiếu khí. Anh Mingyu một tay xoa xoa lưng cho thầy, mãi một hồi khi hô hấp của người kia trở về ổn định thì chân mày của anh mới giãn bớt ra. Tôi cũng gật đầu qua loa khi anh hỏi han tình hình của thằng nhóc em họ. Thực sự thì tôi vẫn còn đau lắm, đau đủ chỗ, nhưng một phần trong tôi cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ mọi chuyện đã có thể kết thúc được rồi.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Park Minjae," anh Mingyu nói khi túm đầu nó dựng dậy. "Ông bố với cơ ngơi vĩ đại của mày, và mày, tất cả bọn mày."

"Xin lỗi đã làm mày thất vọng, nhưng tao là người ngồi trong phòng giám sát nãy giờ đây. Mọi thứ mày đã nói và làm trong cái phòng này đều được tao ghi lại rồi. Tao cũng sẽ sớm lấy lời khai của những bạn học đã bị chúng mày bắt nạt suốt thời gian qua thôi, bao gồm cả người đã được thầy Baek đứng ra bảo vệ nữa. Chúng mày thích dư luận lắm đúng không, vậy tao sẽ để dư luận xâu xé chúng mày."

Đang khi đám học sinh nhà giàu đang rúm ró kia những tưởng không còn gì xui xẻo hơn có thể xảy đến với mình nữa, cảnh sát Kim lại thả thêm cho chúng nó một quả bom khác. "À mà trong lúc điều tra tao có phát hiện ra, Minjae à, hồi nhỏ mày bị mắc bệnh tim nên phải đi học trễ hơn so với các bạn khác nhỉ. Thế tính ra sau sinh nhật tuần trước thì mày đã tròn 18 tuổi rồi đấy. Và mày vừa mới cố ý giết người."


"Chúc tụi bay may mắn nhé, bọn nhóc con hư đốn!"



***



Jeon Wonwoo đang lim dim mắt thì giật mình vì bị một chai nước lạnh ngắt dí vào má. Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, và phải tới lúc cậu báo lại rằng kết quả kiểm tra tổng quát của Chan không có gì đáng e ngại thì anh mới thở phào và bắt đầu mở nắp chai nước. Hai người họ hiện đang ngồi ngoài sảnh bệnh viện, sau khi kiên quyết lôi cậu bé học sinh đến đây làm kiểm tra sức khỏe. Mingyu cũng nhất quyết đòi nhờ người ta xem qua các vết thương cho anh nhưng Wonwoo cứ một hai kêu mình không sao cả, nên cuối cùng họ Kim cũng đành chịu thua.

Mingyu thấy tội lỗi nhiều lắm vì đã cuốn anh vào mớ rắc rối điều tra tổ bố của cậu và khiến anh khổ sở đến nhường này. Vợ của vị thầy giáo Ngữ văn năm nào đã tìm đến cậu xin lật lại vụ án, sau khi chồng bà ra đi trong uất ức, nhưng cậu sau một hồi lại cũng đi vào ngõ cụt. Có kẻ trong chính Sở cảnh sát Seoul đã ra tay lấp liếm che giấu sự việc, và Mingyu biết một người đến từ cơ sở nhỏ như cậu sẽ chẳng thể đào bới thêm được gì nếu như không tìm ra cách tiếp cận từ một hướng khác. Kim Mingyu biết cơ hội của mình đến khi Wonwoo xuất hiện, cộng với những manh mối đột phá mà bọn Jihoon tìm được trong công cuộc điều tra Thứ trưởng Park. Nhưng mà điều cậu không ngờ tới, là Jeon Wonwoo lại dám liều mình đặt cược cả mạng sống chỉ để tạo nên một bằng chứng không thể chối cãi.

"Thôi nào, đừng có bày ra cái vẻ mặt cún con mắc mưa đó nữa. Tôi không sao rồi mà."

"Anh thậm chí còn chẳng chịu nhận "tiền công" nữa chứ," Mingyu bĩu môi.

"Xòe nguyên cái thẻ đen như cậu thì bố thằng nào dám cầm...Với lại, tôi thực sự muốn làm điều gì đó cho Chan, nhất là cho thầy Baek nữa."

"Thầy Baek nhất định sẽ được rửa oan, tôi hứa với anh. Nhưng còn đám học sinh kia...thì tôi không dám chắc 100%. Ta đã làm tới mức đó rồi, nhưng còn những thế lực to lớn của gia đình bọn chúng...tôi không chắc được."

"Không sao, chúng ta đều cố gắng hết sức rồi. Ít ra thì bọn đấy sẽ không còn dám ra tay bắt nạt các em học sinh khác nữa."

"Jeon Wonwoo, cám ơn anh nhiều lắm."


Đang khi dòng người trên hành lang bệnh viện vẫn tấp nập qua lại, giữa Mingyu và Wonwoo lại có một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy họ. Tâm trí họ ngổn ngang trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng có lẽ lại cũng rất giống nhau. Một người là nhân viên cảnh sát lấy chuyện bảo vệ công lí làm tôn chỉ, nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận rằng đôi khi công lí không thực là tôn chỉ trong xã hội. Người còn lại là nhà giáo, cũng cay đắng nhận ra không phải tâm hồn nào cũng có thể cảm hóa. Trớ trêu thay, khi con người ngày càng ngộ nhận vai trò làm chủ của mình trong một thế giới ngày càng phát triển, mọi thứ thật ra lại ngày càng trở nên mất kiểm soát. 

Mingyu không muốn suy nghĩ nhức óc thêm nữa, nên cậu mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng:

"Vậy là anh sẽ nghỉ dạy ở trường đó hả?"

"Ừ, chắc vậy, lỡ quậy một quả to quá mà, tôi không đủ tự tin dạy tiếp đến hết hợp đồng đâu. Còn cảnh sát Kim thì sao?"

"Ừm, chắc sắp tới tôi sẽ hơi bận bịu một chút đó."

"Lại truy đuổi tội phạm tiếp hả?"

"Cũng có thể nói là thế, nhưng đối tượng lần này có vẻ là sẽ hơi khó nhằn đây."

"Vậy lần này là loại đối tượng gì mà ghê gớm thế?" Wonwoo chỉ tính tung hứng với Mingyu một chút cho vui thôi, nhưng đôi mắt hạt dẻ của anh trợn tròn sửng sốt khi người đối diện như chỉ đợi có thế mà trỏ ngón tay thẳng vào mặt mình.


"Là anh đó, Jeon Wonwoo."

"Tôi muốn theo đuổi anh, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."


Wonwoo đã dự rằng đêm nay anh sẽ đánh một giấc thẳng cẳng sau một ngày đầy vất vả. Nhưng có vẻ là anh lại chuẩn bị mất ngủ nữa rồi. Và tất cả là tại Kim Mingyu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro