7. Cún đấu hổ, chỉ khổ con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kể từ sau ngày đại náo bọn hổ báo trường cấp ba, điều mà Wonwoo không mong chờ nhất cũng đã xuất hiện.

Khát khao làm một thầy giáo vô hình của anh bỗng chốc tan biến, Wonwoo mỗi ngày đều phải vừa đi dọc hành lang vừa nuốt nước bọt khi nghe thấy bọn học sinh lén lút, hoặc không lén lút, dán mắt lên mình và xì xào này nọ. Nhưng theo Chan kể lại thì thầy Jeon bữa nay mỗi khi xuất hiện trong mấy câu chuyện tán dóc đầu giờ đều được kèm theo những lời hào sảng. Vì bọn nhỏ không biết Kim Mingyu là ai, thế nên thầy giáo Jeon nghiễm nhiên trở thành vị anh hùng dẹp loạn duy nhất.

Đám học sinh bắt nạt trùng hợp thay đều đột nhiên có kế hoạch chuyển trường hoặc đi du học, còn với Park Minjae, nó chỉ bị quăng vào một trại giáo dưỡng thay vì trại giam đầy song sắt. Mingyu nói rằng rất có khả năng cái gia đình đang trên đà đổ nát ấy vẫn kịp xoay sở một số tiền vừa đủ cao để một vị cảnh sát "thanh liêm" nào đó sẽ ra tay trừ bớt tuổi thật của thằng nhóc nhà Park xuống. Cũng may cậu đã phần nào dự liệu trước được kết cục này nên cũng không quá thất vọng. Dù gì thì người vô tội cũng đã được rửa oan, người cần được bảo vệ cũng đã an toàn, thế là đủ rồi.

Nhắc đến Chan và Mingyu, hai anh em nhà này dạo gần đây lại trở thành hai cái đuôi nhỏ của Jeon Wonwoo.

Chan ở trường cứ lẽo đẽo theo anh hoài, chẳng khác gì một chú vịt con theo mẹ. Cậu sẽ kiếm cớ hỏi bài anh, mua nước cho anh, hoặc chỉ đơn giản là chạy lon ton đến để chúc thầy Jeon một buổi sáng tốt lành. Wonwoo thật lòng thì chỉ thấy đáng yêu thôi chứ không hề thấy phiền một chút nào. Anh dợn nghĩ hẳn mình sẽ nhớ cậu bé này lắm, sau này khi không còn làm ở đây nữa. Nhưng mà anh đã lầm to rồi.


***


"Này nhóc, nhớ lời anh dặn chưa, ba mẹ Lee mà hỏi thì cứ kêu anh Mingyu tiện đường nên đưa đón em đi học đấy nhé!"

"Trời ạ em biết rồi, anh hỏi nhớ chưa từ hôm qua tới giờ luôn á," Chan nhăn mặt bên cạnh ông anh cao kều của mình. "Và anh cũng đừng quên cái máy PS5 anh hứa mua cho em nha. PS5 cho em, và rồi thầy Jeon của em sẽ là của anh."

"Bỏ khúc "của em" đi, PS5 của em, còn Jeon Wonwoo là của anh."

"Rồi rồi, đồ simp lord."


Chuyện là vậy đấy, sau lời tuyến bố theo đuổi khiến anh hết hồn hết vía hôm nọ, Wonwoo không ngờ cậu Mingyu kia vậy mà thực sự nghiêm túc. Cậu sẽ "vô tình" chạm mặt anh ở mọi thứ nơi, trước cổng trường cấp ba, đầu con hẻm dẫn đến tiệm coi bói, trong công viên gần chung cư anh ở. Tới khi bị chất vấn dữ quá, Mingyu lại lấp liếm bằng lí do bảo vệ nhân chứng. Thì nghe cũng có vẻ hợp lí đấy, vì Wonwoo đúng là đã gây sự với con cái của mấy gia đình bề thế, nhưng nói gì thì nói, kiểu "bảo vệ" tới tấp này của cậu có khiến anh hơi rởn da gà. Đến Mingyu cũng còn tự thấy sượng nữa mà, thế là cậu chuyển qua kế hoạch B - dụ dỗ nhóc Chan đăng kí một lớp học thêm ở trung tâm Shingi, và thế là cậu có thể đường đường chính chính cắm cây si trước cổng và tia anh crush rồi.

Và chuyện này thì dẫn đến chuyện kia, thầy giáo dạy toán Lee Seokmin phát hiện ra "cây si" nọ té ra lại chính là thằng bạn hàng xóm thân thiết suốt những năm cấp 1 cấp 2 của mình, đến khi Mingyu chuyển nhà đi thì cả hai cũng mất dần liên lạc. Mingyu cũng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp được đứa anh em chí cốt ở đây, cả hai mừng mừng rỡ rỡ, quá trình cắm rễ chờ người thương nhờ thế lại càng vui hơn. Và một lần nữa Wonwoo được chứng kiến tốc độ kết bạn nhanh đến đáng sợ của mấy người hướng ngoại, anh giống như chỉ mới chớp mắt một cái mà Mingyu đã kịp làm quen hết một vòng mọi người trong trung tâm rồi. Đến mức còn rủ nhau đi uống mà không có anh nữa kia mà. 

Về phía anh chị em ở Shingi, họ thấy có cây si đẹp trai vui tánh đang tích cực theo đuổi cậu đồng nghiệp sống như hòn đá của mình  thì cũng hết lòng nhiệt liệt ủng hộ, chỉ trừ một người, và đó cũng là thứ mà anh đã quên béng đi mất. Chwe Vernon. Anh quên béng mất trong đầu cậu anh là hoa đã có chủ, và trái tim công chính của cậu thì không nỡ nhìn Kim Mingyu phải phí công vô ích.

Và chuyện này thì dẫn đến chuyện kia, cảnh sát Kim một ngày đẹp trời nọ bỗng đùng đùng xông thẳng vào cửa tiệm JUWON, xoẹt qua một Boo Seungkwan đang mải vừa đếm tiền vừa đăng bài tử vi tuần mới cho 12 con giáp. Cậu sà thẳng xuống cái bàn con ở chính giữa căn phòng, nơi có một Kwon Soonyoung đang xếp dở mấy lá bài và Jeon Wonwoo thì đang ôm laptop soạn giáo án.

"Cái quần mới gì nữa đây?"

Soonyoung chĩa ánh nhìn không mấy hào cảm vào tên cao to đang chồm lên trước mặt mình, đúng hơn là trước mặt thằng bốn mắt đang ngồi bên cạnh mình. Anh và Seungkwan dạo gần đây cũng được hưởng ké vài ly trà sữa từ Mingyu, vì cậu hay nghe người ta nói rằng, đường đến trái tim crush sẽ bằng phẳng hơn nếu cậu đi được đến trái tim của bạn bè crush trước. Nhưng dù Seungkwan có vẻ là đang "sập bẫy" rồi, dù là trà sữa rất ngon, bản năng bao bọc của một đứa bạn nối khố lẫn của một chú hổ không cho phép Soonyoung bán Wonwoo đi dễ dàng như vậy. Nên biểu hiện của anh không biết là vô tình hay hữu ý mà trở nên có phần cọc cằn hơn, như thể Wonwoo là cái sổ gạo yêu dấu mà Mingyu đang chực chờ cướp mất.

"Hai người không phải là đang hẹn hò nhau đó chứ?" Mingyu vào chuyện chính thẳng tắp không lòng vòng.

"A-ai nói cậu đó?" Wonwoo lắp bắp như bị bắt bài, và Mingyu trông lại ủ dột hơn một chút.

"Anh trả lời tôi trước đi."

"Ở đây chỉ chúng tôi mới có quyền tùy ý đặt câu hỏi mà thôi, còn cậu muốn hỏi gì thì phải trả tiền."

"Là Vernon mách tôi, cậu ấy lo tôi đang muốn đập chậu cướp hoa. Rồi đó, vậy hai người có đang hẹn hò nhau không?" Mingyu hỏi lại lần nữa, sau khi đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn. Wonwoo thở dài một cái, vừa xong anh còn nghĩ có nên bốc phét cho rồi không để khỏi bị phá nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn là nên có hiếu với tiền bạc. Anh tặng cậu một cái lắc đầu cậu hằng mơ ước. "Không, là hiểu lầm đấy."

"Yes!" Mingyu nắm hai bàn tay lại, ánh mắt lại hừng hực sáng rỡ. Và Soonyoung thì không thích điều đó.

"Này, tôi với thằng Won dù không phải người yêu của nhau nhưng tôi cũng không để cậu theo đuổi nó dễ dàng vậy đâu, đừng có tưởng bở nhé."

"Hả, tại sao?"

"Trông cậu không giống với kiểu người mà Wonwoo sẽ thích."

"Thế anh ấy thích kiểu người như nào?"

"Ừ, tao thích kiểu người như nào?"

"Này, Hoshi-hyung, cho anh ta bốc một lá bài đi là xong chứ gì!" Seungkwan lên tiếng chen vào ba cái miệng đang cứ đi lòng vòng mãi và nhận được mấy cái gật đầu đầy trầm trồ. Đúng là đã đến tận bàn bói toán rồi thì chẳng lí gì lại không giải quyết mọi vấn đề bằng bói toán. Mingyu cũng không hề lưỡng lự gì mà đồng ý ngay, dù cậu thực sự không quan tâm đến mấy chuyện trật hay trúng lắm. Điều cậu mong muốn lúc này là một sự may mắn có thể khiến cho Kwon Soonyoung bẽ mặt. Tự nhiên nhìn cái mặt thấy mắc ghét.

Bên này Soonyoung cũng chẳng chịu thua, anh vừa nhếch mép vừa đảo xấp bài. Có hai nơi anh tự tin nhất, một là trong "địa bàn" của JUWON, hai là ở trên sàn nhảy.

"Hãy làm ngắn gọn nhé, giống như chơi oẳn tù tì một ván một thôi vậy, cậu chỉ cần bốc một lá thôi, dính mệnh úng thì đừng có hối hận...Được rồi, cảnh sát Kim, cậu muốn biết điều gì đây?"

"Rằng tôi sẽ sớm chinh phục được anh Leo đây chứ?" Mingyu nói rồi nháy mắt với người được nêu đích danh một cái khiến anh dựng hết cả lông chân.

Seungkwan từ khi nào đã tắt máy tính để qua ngồi hóng kịch hay cùng Wonwoo, người cũng đang chưa kịp tiêu hóa cái thể loại tình huống trẻ con gì đang diễn ra ngay trước mặt. Hai tên này là đang lôi anh ra để phân thắng thua đó hả? Kim Mingyu đặt thêm một tờ tiền khác vào tay Seungkwan, ánh mắt thâm tình vẫn không rời người bên cạnh. Anh vô thức nín thở khi nhìn theo ngón tay cậu rê chầm chậm trên bàn, và cuối cùng là đẩy lên một lá bài.





"Hể, là Temperance này?" Seungkwan là người ố á đầu tiên trong bốn cái đầu đang chụm lại. Mingyu thì tất nhiên không hiểu ý nghĩa của mấy tờ giấy nhựa in màu này rồi, nhưng nhìn vào biểu cảm của ba người còn lại, nhất là vẻ mặt như mới ăn trúng mù tạt của Sooyoung, cậu nghĩ là mình có thể cười được rồi.

"Sao hả, Hoshi-ssi? Có gì hứa hẹn không?"

Soonyoung-Hoshi-ssi trông vẫn còn cay lắm, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được thần thái. Anh khoanh tay lại và cong môi hất lên. "Sao chưa gì mà mặt đã tớn lên rồi? Nghe cho rõ nè, Temperance vốn là đại diện của sự kiên nhẫn và cân bằng, mà nó có mặt ở đây tức là cậu đang phá vỡ thế cân bằng đó! Nhìn xem, cậu quá vồ vập, quá thiếu tiết chế, trong khi thằng Won thì bình lặng, " Soonyoung nóng máu cho cả bàn chân lên bàn, ngón tay thì chỉ lia lịa vào mặt người đối diện, nhưng người hứng nước bọt chủ yếu lại là Wonwoo. "Nên là không hợp! Không có hợ-...Ây daa!!"

"Này, anh ghét người ta nên mới móc ra toàn điều xấu để nói đúng không hả? Ấy giời ạ cái ông Hoshit này!" Seungkwan vỗ bôm bốp vào bả vai Soonyoung, và cái mỏ nghe cũng lấn át hơn nữa. Mingyu bỗng thắc mắc không biết mình có nhớ lộn chuyện cậu nhóc là người nhỏ tuổi nhất ở đây không. "Cảnh sát Kim nghe em, bao lâu nay ngồi nghe ké hai ông anh này em cũng học được kha khá đấy. Hừm, lá Temperance xuôi hả...? Đúng là anh không nên quá vội vàng đâu, hãy dành thời gian để thấu hiểu anh Wonwoo nữa, nếu như anh thực sự muốn đặt tình cảm vào anh ấy. Nếu làm được như vậy thì anh có thể đạt được một mối quan hệ hài hòa đáng mơ ước đó."

"Ủa mà Seungkwan, em là thầy bói thực tập ở đây hả?"

"Sai rồi, em chỉ là con của bà chủ nhà cho thuê cái tiệm này thôi. Nhưng mà không hiểu từ lúc nào thành chân chạy vặt cho hai ổng luôn," Seungkwan gãi đầu cười hề hề, phía sau là hai người anh trai đang ôm mặt bất lực vì được bữa thằng bé phán giỏi quá nhưng lại không thể khen nổi. Cũng chẳng thể nhảy vào phủ định lại vì thế thì chẳng khác nào tự đấm vào mặt mình.

"Ha há, vậy là 1-0 cho Mingyu tôi rồi nhé, thua ngay trên sân nhà luôn!! Thế anh Soonyoung giờ đã chịu công nhận cho tôi theo đuổi người bạn quý hóa Jeon Wonwoo của mình rồi chứ?"

"..."

Trước giờ Wonwoo vẫn luôn tự tin rằng Soonyoung chính là đứa hiếu thắng trẻ con nhất mà anh từng gặp, cho đến khi Kim Mingyu xuất hiện. Đích thị là không má nào thua má nào!



***


"Lần này tôi nhất định sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lời."

"Anh đừng có đao to búa lớn, coi chừng lại bị hố giống ban nãy đó."

"Bây đang làm gì trước cửa nhà anh vậy, và khứa khổng lồ này là ai?"

"À, anh này là Kim Mingyu, bạn mới của tụi em, và anh ấy là cảnh sát đó anh."

Choi Seungcheol vốn đã đầy hoang mang lúc trả lời chuông cửa, thế nhưng khi nghe được danh xưng của anh chàng lạ mặt, gã thậm chí còn hoang mang toàn tập hơn. Gã đứng đần thối ra hết mấy giây, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ lẳng lặng đóng lại cánh cửa, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau bên ngoài. Nghe lạch cạch gì đó tầm ba phút, Seungcheol xuất hiện trở lại và xởi lởi như chưa hề có cuộc chia li, và Mingyu phải tạm nén những nghi ngờ nghề nghiệp của mình xuống để lo tạo ấn tượng với crush trước cái đã.

Mà cũng không hẳn là tạo ấn tượng với crush, Mingyu bị cuốn theo mấy lời khiêu khích của Soonyoung mà đến tận đây - nhà của con nghiện game chính hiệu Choi Seungcheol - để đấu với nhau vài ván cho ra trò. Anh chủ căn chung cư có dàn máy xịn đét, ba anh em nọ vẫn thường là khách quen ghé chơi. Soonyoung không tin mình không thắng được cái tên tứ chi phát triển này, anh nhất định phải làm gì đó để gỡ gạc lại cú quê độ trên bàn tarot mới được.

"Mấy đứa cứ chơi tự nhiên nhé, đừng đập phá gì là được, anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ một chút."

"Anh Cheol mua gì vậy? Mua cho em bịch snack nhó!" Wonwoo lười biếng nói với ra, dưới chân là một Kkuma đang ríu rít chạy vòng tròn.

"Ừ, tại nhà hết bột ngọt rồi."

Mingyu đang ngắm nghía nùi máy móc ở gần đó nghe thấy bột ngọt thì lập tức vểnh tai lên. "Ôi anh Seungcheol, bột ngọt không tốt đâu."

Và tất nhiên là Soonyoung sẽ không chừa bất cứ một cơ hội nào để phản pháo Mingyu rồi. "Nói gì vậy, không có bột ngọt thì còn làm ăn gì được nữa? MSG chính là linh hồn của đồ ăn đó!"

"Vãi cả linh hồn. Ai truyền bá cho anh cái tào lao đó vậy?"

"Là Uncle Roger đó!"

"Uncle Roger là cha nội quái nào? Và ổng có biết là ăn bột ngọt quá nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư dạ dày lớn hơn không?"

"Thà chết ngon còn hơn sống nhạt."

"Má..."

Seungcheol đã mất dạng sau cánh cửa từ lúc nào, còn Seungkwan với Wonwoo trong này đều phải gật gù rằng Kwon Soonyoung có vẻ cuối cùng cũng đã tìm thấy kì phùng địch thủ của mình. Đứa nào cũng chem chẻm cũng hùng hổ ngang nhau, nhưng có vẻ là anh thầy bói hiện đang nhỉnh hơn một chút.


Chẳng biết Choi Seungcheol có đi tám chuyện ở đâu không nhưng lúc gã mua được bịch bột ngọt về đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Gã đẩy cửa bước vào phòng máy vừa đẹp ngay lúc Mingyu bị đánh bay giọt máu cuối cùng và Soonyoung reo hò như mới vừa trúng số. Rồi thì gì đó mà tỉ số 1 đều nữa. Chà, cỡ này thì Seungcheol cũng phải bái phục, vì Soonyoung vốn dĩ chơi game rất gà, gà nhất trong những người gã đã từng gặp, thế mà Mingyu còn để thua cho được.

"Ê anh quên béng mất, hai đứa nhỏ tiếng xíu coi!"

Seungcheol đập đập vào vai hai thanh niên quá khích đang túm cổ nhau rồi hất mặt ra ngoài cửa. Phòng khách nhà gã có cái sô pha bự chảng, chỉ cần nhấc miếng nệm lật ra thêm một vòng nữa là thành nguyên cái giường ba người nằm được luôn. Mingyu và Soonyoung nhón chân đi đến chỗ ngón tay Seungcheol chỉ tới, nơi Wonwoo đang thẳng chân say giấc lành trên tấm đệm êm ái. Seungkwan gác đầu lên tay anh, cái môi khi ngủ cũng bĩu ra không khác gì lúc chửi nhau cả. Chú cún trắng nhà Choi cũng tham gia "tiệc ngủ" với hai anh em nọ, nằm cuộn tròn lại thành một búi trên bụng Wonwoo. Và nếu nhìn kĩ một chút, có thể thấy Kkuma lên xuống thật nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của người phía dưới. Seungcheol lắc đầu cười khổ, hắn chầm chậm tiến đến bế bổng con gái lên để giải cứu cho lồng ngực bị chèn ép của Wonwoo, trong khi Soonyoung, trong một phút thinh lặng hiếm thấy,  khẽ khàng kéo ra chiếc kính đã lệch rồi bỏ lên chiếc bàn trà gần đó, trước khi vuốt lại mấy cọng tóc mái loà xoà rợp lên hàng mi cong của cậu bạn. Mingyu đứng nhìn tất cả, và cậu lại bắt đầu bắt gặp bản thân kì vọng.

Với mỗi một người đi ngang qua đời Mingyu mà dừng bước lâu hơn một chút, cậu sẽ có thói quen tưởng tượng và kì vọng. Người này sẽ trở thành điểm xuyến như thế nào trong dòng thời gian của cậu? Liệu cậu sẽ trở thành ai đó đáng nhớ hay đáng kể trong tương lai của họ? Như cái ngày xưa lắc ấy khi nhìn vào Minghao, cậu sinh viên ngoại quốc nói tiếng Hàn tiếng được tiếng tắt, Mingyu đã nghĩ đến viễn cảnh một ngày thằng nhóc ấy có thể chửi như tát nước vào mặt cậu chẳng thua kém gì Lee Jihoon. Hay cái ngày hội ngộ mới đây cùng nhóc hàng xóm thất lạc Lee Seokmin, cậu đã mong mình sẽ không còn lạc mất người bạn này thêm một lần nào nữa.

Và giờ đây khi nhìn vào Wonwoo nhắm mắt trong ráng chiều vàng cam lọt qua cửa sổ, bình yên và không phòng bị trong vòng tay bè bạn, Mingyu chợt thấy lòng mình dậy lên những miền sóng khát khao mạnh mẽ. Khao khát một ngày nào đó cậu có thể trở thành một dáng hình rõ rệt trong cuộc sống của anh, một hiện diện vừa tự nhiên vừa nhàm chán, vừa bình dị vừa mãnh liệt. Nhàm chán đến mức Wonwoo sẽ chẳng thèm giật mình nếu một sáng mở mắt ra và thấy Mingyu đang tì cằm lên cánh tay mà ngắm nghía khuôn mặt anh. Mãnh liệt đến độ chỉ cần một câu nói của người nhỏ hơn cũng đủ gửi má anh nóng hầm dẫu là giữa ngày sương giá. Cậu đã hiểu được bao nhiêu về anh, ngoài siêu năng lực đọc thấu suy nghĩ, ngoài dáng vẻ đĩnh đạc và tính tình nhẹ nhàng tốt bụng? Mingyu không biết nữa, cậu chỉ thấy mình muốn và muốn nhiều hơn. Điều cậu biết chắc bây giờ, là những gì cậu dành cho Wonwoo không biết tự khi nào đã chẳng còn giống như một cơn sốt nhẹ lúc giao mùa nữa-

"Áaa k-khặc ặc ặc..."

Mingyu ho sặc sụa đến mém lòi cuống họng khi bị tấn công bất ngờ bằng một hạt bắp rang được quăng thẳng vào mồm, cú ném được thực hiện bởi không ai khác ngoài Kwon Hoshi. Cậu quên mất tiêu mình đang ở địa phận của "địch", muốn có tí thời gian sâu lắng đắm chìm cũng không cho toại lòng nữa.

"Úii xời nhìn cái mỏ trễ xuống như tháp Namsan luôn kìa! Ngắm con người ta không thèm tém miếng nào luôn ông cớm con ơi," Soonyoung đứng ngay đầu cửa ra vào mà thè lưỡi, và Mingyu bắt đầu xỏ tay vào áo khoác, ánh mắt hình viên đạn ngắm thẳng con mồi.

"Và tỉ số cuối của hôm nay là 1-2 nghiêng về Kwon Soonyoung nhé!"

Từ trong nhà bếp, Seungcheol thấy hai bóng dáng cao lớn lao vút qua cùng mấy câu chào xẹt ngang tai, rồi chớp mắt mọi thứ khuất dạng sau cánh cửa, và không khí lại trở về vẻ im ắng. Trong gian nhà chỉ còn tiếng ấm nước sôi và tiếng thở nhè nhẹ của hai cậu em đang còn ôm nhau ngủ. Gã chỉ biết bật cười, Mingyu và Soonyoung có lẽ lại tiếp tục hòa vào một cuộc rượt bắt trẻ con nào đó rồi. Không biết có thực sự là U30 không hay là thanh niên mới lớn nữa.

Nhưng đôi khi vậy cũng tốt, vì nếu bạn đã U30 mà còn có ai đó có thể khơi lên dáng vẻ trẻ con trong bạn, ấy chẳng phải dấu hiệu của một tình bạn đẹp sắp chớm nở hay sao?

Và cũng sẽ tốt thôi, nếu Seungcheol có thêm một đứa em hay đến nhà ăn chực nữa.


Duy chỉ có một điều...gã chắc phải dọn dẹp lại cái kho nhà mình một chút. Vì Mingyu hẳn là sẽ không muốn thấy vài thứ "đồ chơi trẻ con" mà gã mua lậu về đâu, nhỉ?





------

Cái hồi xem MV "Spell" xong í, cô Jude đã ngây thơ đến mức đi hỏi Google là có lá bài nào tên The Wings trong bài tarot không cơ đấy :))))  Và sau một hồi tui được chỉ dẫn đến lá Temperance, cơ mà ăn hên cái là ẻm hợp với chương này quá trời quá đất :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro