8. Không ai học thêm sau mười giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ê không ngờ là có ngày tui phải đặt warning cho chiếc truyện hạt nhài này luôn á trời :))) Cơ mà nói warning hầm hố dị thôi chứ thiệt ga cũng không có gì ghê gớm đâu, tại sợ có ní nào thấy tên chap với cái ảnh bìa anh Dần (xin lỗi bro Dần) bị hú hồn nên muốn nhắc cho mấy ní nhớ rằng đây vẫn là chuyện hạt nhài thôi à :33

--------





Ngày xửa ngày xưa...cũng không hẳn là xưa lắm, đúng hơn là cách đây nhiều năm về trước.

Chuyện kể về một gia đình giàu có ở bang California, một tối nọ, đôi vợ chồng trẻ muốn dành chút thời gian riêng để bồi đắp tình cảm, thế nên họ đánh xe ra ngoài, sau khi đã thuê một cô gái trẻ đến trông nom hai đứa con nhỏ.

Và theo như được yêu cầu, sau khi đã cho hai đứa bé lên giường ngủ, cô gái rẽ qua căn phòng bên cạnh và bật tivi lên, phòng trường hợp mấy đứa nhóc cần gì thì có thể kịp đáp ứng. Có lẽ là ba mẹ đã lo hơi quá rồi, vì cả hai đứa đều ngủ rất say và không hề quấy phá.

Nhưng cô lại chẳng thể nào tập trung vào cảnh phim đang phát rì rào trước mặt.


Vì cái bức tượng chú hề được dựng ở ngay góc phòng kia, nơi thứ ánh sáng tờ mờ duy nhất từ màn hình khó khăn lắm mới chạm tới.


Từ hướng đứng chĩa thẳng vào ghế sô pha nơi cô đang ngồi, đến cái nụ cười toang ngoác quỷ dị, và nhất là ánh mắt man dại của nó như nhìn tròng trọc vào cô...mọi thứ đều khiến cô dựng tóc gáy. Và kìa...cô không biết mình có bị hoa mắt hay không nữa, nhưng sao khoé miệng của nó trông giống như vừa giương lên cao thêm một chút vậy?

Mãi vẫn không giũ được cái cảm giác nhờn nhợn khó chịu ấy, cô giữ trẻ tắt tivi rồi đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu và rót cho mình một ly nước. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, cô kéo ngón tay trượt ngang nút tròn sáng xanh trên màn hình, và tiếng của người mẹ vang lên vui vẻ từ đầu dây bên kia.

"Sao rồi em, mọi chuyện ổn cả chứ? Tụi nhỏ có quậy gì lắm không?"

"Dạ không đâu chị ạ, mấy đứa ngoan lắm, em mới cho hai bé nó đi ngủ rồi. Chỉ có điều...chắc là em sẽ ngồi đợi dưới tầng trệt tới lúc anh chị về thôi ạ, cái bức tượng trong phòng khách trên lầu ấy...nó cứ làm em thấy rờn rợn."

Giọng người mẹ bỗng trở nên ngập ngừng. "Hả...em nói gì? Bức tượng nào cơ?"

"Bức tượng chú hề trong góc phòng đó chị, không hiểu sao mà em-"

"Dẫn bọn trẻ chạy liền đi!"

"Dạ? Chị nói gì ạ?"

"Mau dẫn hai đứa nó chạy khỏi đó ngay!..."


"...nhà chị không có bức tượng nào hết!"


Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô gái rớt xuống đất. Ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng hét từ phòng ngủ của hai đứa trẻ.

Cô chầm chậm quay đầu lại.

Và ở ngay đầu cầu thang, là chú hề đó, cùng nụ cười đến tận mang tai của hắn.




"Ồ...wow, anh Jisoo, anh nói là anh mới kể câu chuyện này cho bọn học viên ở lớp anh đó hả? Tụi nó không sợ miếng nào luôn hử?"

"Có sợ chứ, và vì tụi nó có sợ nên anh thấy vui ghê. Anh kể chuyện bằng tiếng anh mà, nên mấy đứa nhỏ mà nghe hiểu anh nói gì và thấy sợ thì chẳng phải là điều tốt sao?" Hong Jisoo cong mắt cười hiền như một nhà giáo nhân dân thực thụ, như thể anh chẳng có tội tình gì nếu đêm nay có vài nhóc mất ngủ vì câu chuyện "hề" của anh.

"Ác ghê."

"Seokmin nói gì cơ, anh nghe không rõ?" Jisoo vẫn cười, nhưng ly cà phê giấy trong tay anh vừa bị bóp choẹt.

"À k-không, em có nói gì đâu, anh nghe lộn rồi. Ý em là k-khát ghê," Seokmin vội vội vàng vàng tót ra chỗ cái máy lọc nước và tu thêm một cốc nước cối, trong khi cậu vừa mới làm hai cốc cách đây năm phút.

Wonwoo chứng kiến một màn vừa rồi thì chỉ biết lắc đầu cười mà thôi. Seokmin ấy, không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Jisoo là bao nhiêu tinh túy toán học lẫn kinh nghiệm chửi lộn suốt mấy năm trời đều bay đi hết, cậu như thu lại thành một chú cún nhỏ cụp đuôi, hoặc đôi lúc là vẫy đuôi thôi vậy.

Mà nhắc tới cún mới nhớ, cậu Mingyu kia không biết giờ này đang làm gì vậy ta?




***




"Cậu Mingyu giờ này đang làm gì ở đây vậy?"

"Sợ anh Wonwoo nhớ tôi quá nên xong việc là tôi sang đây liền đó, mấy bữa vừa rồi bận sấp mặt nên không có ghé trung tâm được, xin lỗi Wonwoo nha."

"Mắc gì cậu xin lỗi? Ai mướn? Ai nói tôi nhớ cậu??"

"Chiến thuật của tôi là mưa dần thấm lâu mà, nên anh sẽ phải nhớ tôi thôi. Vả lại, sao mà không thấy thiếu vắng cho được nếu như anh đã quá quen thuộc với khuôn mặt đẹp trai nà- "

"Ê rảnh quá thì ra nghe điện thoại giùm đi cu! Không biết thằng nhóc Seungkwan lại đi đâu mất tiêu rồi nữa," Soonyoung phẩy phẩy tay chỉ về phía chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ở gần cái bàn "tiếp tân" của Seungkwan. Hình như là chiến thuật mưa dần thấm đất của Mingyu thực sự có tác dụng, vì đến Soonyoung giờ này cũng chẳng thèm đá một cái lông mày nào trước mấy trò thả thính sến sẩm của cậu nữa. Cả Wonwoo hay Seungkwan cũng vậy, họ Kim ghé chơi JUWON muốn nhẵn mặt luôn rồi, đến mức mọi người quên tiệt mất cậu chàng vốn dĩ là một sĩ quan cảnh sát chứ không phải thực tập sinh coi bói.

"Alo, bói toán JUWON xin nghe!" Mingyu nói ngon ơ. "Không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?...Dạ...sao ạ?"

"Ờm...anh Hoshi anh Leo này," cậu quay sang hai vị chủ tiệm sau khi đưa đầu nghe điện thoại ra thật xa. "Không biết ở đây có...dịch vụ trừ quỷ không nhỉ, người ta hỏi này?"

Cái gì vậy, tất nhiên là không rồi, Wonwoo tính nói vậy đấy, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng nữa thì cái ngón tay không yên phận của Mingyu bỗng vô tình nhấp vào nút loa ngoài, và gửi đến tai anh chất giọng ngọt ngào quen thuộc mà anh vẫn nghe gần như là mỗi ngày:

"Thực tình thì tôi cũng không rành lắm về ba cái tâm linh này nên cứ đinh ninh là thầy bói các anh cũng sẽ biết gì đó về giải trừ ma quỷ các thể loại chứ. Nhưng mà thôi, tôi không biết tìm ai khác nữa đâu nên là làm ơn giúp tôi với nhé. Tôi ở ngay gần đây thôi nè, cái trung tâm dạy thêm tên Shingi cách đây hai con phố đó."

Yoon...Yoon Jeonghan?

"Với lại việc này cũng không tiện nói qua điện thoại lắm nên tôi nghĩ gặp mặt trực tiếp thì tốt hơn...Ê mà cũng dễ tìm đường phết đấy, tôi đang đứng ngay trước cửa nhà của mấy anh luôn rồi nè!"

Jeonghan cứ thao thao bất tuyệt ở đầu dây còn lại mà không hề hay biết nhờ anh mà khung cảnh trong căn phòng chỉ cách một bức tường kia hiện đang loạn đến nhường nào. Seungkwan lon ton đi từ nhà vệ sinh ra thì nghe một cái rầm, cậu hớt hải chạy đến hiện trường thì đập vào mặt là một chàng trai tóc chấm vai xinh như tiên tử vừa đẩy cửa bước vào. Soonyoung đứng giữa nhà ngáo ngơ như con hamster mới bị lạc mất bánh xe. Và Wonwoo thì nằm đè lên Mingyu bên dưới cái bàn tiếp khách của cậu.

Mà cũng không hẳn là đè, nói đúng hơn là Wonwoo đang lọt thỏm giữa hai cái chân dài của Mingyu, và tệ hơn là anh không thể nào đổi sang một cái thế khác trông đỡ kì cục hơn, vì khoảng trống chật hẹp không cho phép, và sột soạt một cái là Jeonghan sẽ nghe thấy liền. Nhưng lần này đúng là phải cảm ơn Mingyu đã nhanh nhẹn kéo anh vào đây trước khi họ Yoon kia chợt từ đâu đùng đùng xuất hiện. Chính Mingyu cũng muốn tự cảm ơn mình nữa, vì nhờ phản xạ nhanh mà cậu bỗng có được anh trong tay, bỗng không cần viện cớ vẫn có thể tự do ngắm nhìn hàng lông mi mảnh dẻ thẳng tắp phủ bóng trên bọng mắt, và nghe được cả mùi dầu gội vị xả nhè nhẹ trên mái tóc. Wonwoo ngồi bó gối mím môi im thin thít trông không khác gì chú mèo nhà, Mingyu thấy cũng tội tội đấy nhưng thú thật thì cậu thấy thích nhiều hơn. Người ta nói quân tử thì cũng cần biết lợi dụng cơ hội.

Và dù là đang bận trốn thì Wonwoo cũng không quên vểnh tai lên nghe ngóng cái yêu cầu trừ ma li kì lạ từ ông anh mình. Đúng là dăm ba bữa nay anh cũng có hay nghe tụi nhỏ xì xào chuyện ma cỏ gì đó, nhưng Wonwoo đơn giản chỉ nghĩ là từ Hong Jisoo mà ra thôi. Cơ mà đến mức giám đốc Yoon phải ra mặt như vầy thì có hơi...

Cơ mà tiếc quá, thậm chí nếu ở trung tâm có ma thật thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao, vì ở JUWON không có thứ dịch vụ đặc biệt này, làm sao mà anh và Soonyoung có khả năn-

"Được rồi, Jeonghan-ssi, ca này hơi khó đấy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hãy đợi tin tốt từ chúng tôi nhé!"




***



"Tin tốt của mày là cái của nợ này đó hả thằng dở người?" Wonwoo trừng mắt chỉ vào lá bùa màu vàng ươm mà Soonyoung mới tậu về từ chợ đêm Hongdae với giá vài ngàn won. Wonwoo và Seungkwan vẫn luôn miệng chửi Soonyoung từ bữa người nọ nhận yêu cầu của ông khách họ Yoon tới giờ. Chỉ vì một triệu bạc. Yoon Jeonghan thì ưa nhanh gọn lẹ, tiền trao cháo múc. Thế nên dù ai có giãy đành đạch cỡ nào đi chăng nữa thì ngay lúc này đây họ cũng đã đỗ xe ngay trước trung tâm Shingi, với đèn pin trong tay dọi vào khoảng không thanh u thiếu ánh đèn trước mặt, khi kim đồng hồ đã cán qua mốc 11 rưỡi đêm.

"Rồi sao cảnh sát Kim lại cũng có mặt nữa vậy?" Seungkwan quay ra hỏi thành viên "hờ" của team thầy bói.

"Tất nhiên là để bảo vệ anh thầy Jeon của nhóc rồi," Mingyu trả lời như một điều hiển nhiên rồi với tay ra vời vời người lớn hơn. "Wonwoo Wonwoo! Wonwoo có sợ thì cứ nấp ra sau tấm lưng vững chãi của Mingyu nè!"

"Ế anh Mingyu, em cũng sợ nữa, cho em nấp sau tấm lưng vững chãi với!"

"Xin lỗi Boo em, lưng anh rộng nhưng chỉ vừa đủ che cho Wonwoo thôi à!"

"Thôi thôi tôi ỉa vào," Seungkwan dúm mặt khinh bỉ. "Má tức mà hết sợ ngang luôn á!"

"Mà cảnh sát Kim có nhắm bảo vệ được tôi không đó? Coi chừng lát lại sợ quá rớt cả "ấy" ra giống hồi nhỏ á chứ!" Wonwoo thấy hai thanh niên đấu khẩu vui quá thì cũng muốn góp vô một chút, nhưng ai dè đâu là Mingyu vừa bị chọc trúng vết thương lòng thì mặt mày lập tức sa sầm xuống còn đen hơn cả đêm tối trước mặt.

"Ơ này Mingyu? Cậu...giận rồi hả?"

"Không có, mắc gì giận gì chứ?"

"Mặt này rõ ràng là đang giận mà. Ờm...xin lỗi cậu nhé, tôi đùa quá trớn rồi!"

"Đã bảo là không giận mà!"

Nhưng Wonwoo vẫn không tin, anh liền thò tay qua nắm lấy cổ tay của tên cún lớn nọ.


[Dỗi vờ lờ.]


"..."

"..."

"Này này mấy lọ lem ơi bớt xàm le rồi vô việc lẹ giùm cái, sắp nửa đêm mẹ nó rồi và thú thật là tao bắt đầu thấy hơi lạnh gáy rồi đấy. Giờ mình vào dán miếng bùa này lên cửa của cái phòng kia một phát rồi chụp hình gửi cho anh trai hiệu trưởng là xong nhiệm vụ ha."

"Anh lạnh gáy nhưng em thì run mà mồ hôi chảy muốn lụt hết hai cái nách rồi đây này!"

"ĐĨ MẸ MÀY BOO! Đừng có đâm mood nữa!"

"Xin lỗi xin lỗi, làm gì ghê vậy!"


"Cái phòng kia" chính là ngọn nguồn của câu chuyện rùng rợn đang được bàn tán với tốc độ chóng mặt. Có một nhóm nam sinh thề trời thề đất với thầy Yoon rằng chính mắt chúng đã nhìn thấy thứ ánh sáng lập lòe bay lờ lững trong căn phòng học nằm cuối hành lang, khi tình cờ đi ngang qua trung tâm trong một cuộc dạo chơi đêm hè nọ. Không những thế, từ trong phòng còn phát ra tiếng hát trầm buồn u uất khiến mấy thân trai tráng phải lập tức chạy thục mạng. Giờ thì hay rồi, tiếng lành chẳng đồn xa mà tiếng ma thì thấy đồn ầm ầm liền, không những trung tâm đang yên lành bỗng bị mang tiếng ma ám mà thế quái nào câu chuyện miếng đất này ngày xưa từng là khu vực y tế thời chiến cũng bị khui ra nữa. Nhờ thế mà mấy con ma đang từ tình trạng vô danh bỗng được gán cho cái mác linh hồn lởn vởn của những người đã bỏ mạng mà vẫn chưa thể siêu thoát.

Và điều này thì vô cùng bất lợi cho việc kinh doanh của Shingi. Dù rằng không có ai học thêm sau mười giờ đêm cả, nhưng việc lan truyền những thông tin không mấy tích cực sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc thu hút học viên mới cho trung tâm. Nên hiển nhiên người đứng đầu như Yoon Jeonghan phải có trách nhiệm "an lòng dân", bằng cách tìm đến một địa chỉ bói toán ngẫu nhiên mà anh bắt gặp trên quảng cáo Facebook.


***


"Này Won, mày vô trước đi! Bọn tao sẽ ở ngay phía sau thôi!" Soonyoung nhe răng vỗ vai Wonwoo, sau khi anh thầy giáo tra chìa khóa vào ổ và mở cửa trước.

"Mắc gì phải là tao đi đầu? Bùa mày mua thì mày dán, vậy mới có tác dụng chứ!"

"Ê má tính ra lúc nãy mày mới chửi tao mua bùa pha kè luôn á, rồi ở đâu có cái dụ ai mua nấy dán vậy, là mày rén nên bịa ra đúng không? Nghe tao nè, một, mày là "chủ nhà" ở đây. Còn hai, cái này tao mới nghĩ ra, mày có bao giờ tính tới việc xài thử siêu năng lực của mình cho...người cõi âm chưa? Kiểu...thí dụ mày mà gặp người ta rồi cầm tay người ta thì có đọc được suy nghĩ gì của họ không, nếu được thì chả phải là tuyệt lắm sao? Có khi tụi mình lại khởi nghiệp được ngách kinh doanh ngoại cảm ấy chứ!"

"Tuyệt cái háng! Đầu óc mày lúc nào cũng chỉ có tiền với hổ thôi! Cái quán mình là nơi coi bói chứ đếch phải Tiệm vạn năng nhé! Nên là im mồm và xách mông đi vô hết cho tao!"




Tại sao chúng ta lại luôn bị thu hút bởi nỗi sợ? Những thứ như creepypasta hay phim kinh dị, vì sao rõ là đáng sợ mà vẫn cứ đâm đầu vào? Con người từ xưa đến nay vẫn luôn mang bản chất của giống loài phức tạp và lắm chuyện nhất, vừa mưu cầu cảm giác an toàn lại vừa ưa nếm trải mạo hiểm, thèm sự xuất hiện của các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và adrenaline để được phấn khích. Vậy nên so với cái thú mạo hiểm có vẻ là ít an toàn mà lại đau ví hơn như nhảy bungee hay skydiving, hòa vào một câu chuyện rùng rợn là sự lựa chọn bình dân cho tất cả mọi người.

Và Wonwoo buộc não mình chỉ được nghĩ nhiêu đó thôi. Tất cả chỉ là sự phấn khích, là tò mò, là các hoóc-môn đang gào thét trong cơ thể. Anh không sợ, anh không tin, anh liên tục tự trấn an bản thân rằng chẳng có một oán linh nào đang lượn lờ trong căn phòng mà anh mới có tiết vào ngày hôm qua cả. Nhưng mà rồi...

Có một bức tượng chú hề trong góc phòng...

Wonwoo bỗng thấy cái hành lang như sâu hơn mọi ngày. Sâu và đen kịt, vì đêm nay không trăng, chẳng có lấy một tia sáng nào khác để nâng đỡ thứ ánh sáng vàng vọt nhập nhoạng từ mấy cây đèn pin cũ rích như muốn tắt ngúm bất cứ lúc nào.

Tụi em thề là đã nhìn thấy gì đó. "Nó" bay là là từ đầu đến cuối phòng học, và còn có cả tiếng hát cất lên nữa...

Anh dường như có thể nghe rõ nhịp tim đập như trống dồn của mình, mọi thứ xung quanh quá im lặng, im lặng đến mức những cử động khẽ khàng nhất cũng bị khuếch đại lên. Tiếng đế giày ịn vào nền đất thật nhẹ, tiếng vài gợn gió đêm đập vào cửa sổ khiến chúng rung lên lạch cạch. Tiếng sột soạt giống như đến từ một xấp giấy ai đó để quên bay lên tá lả.

Trong số bốn người "dương" đang có mặt ở đây thì Mingyu có lẽ là kẻ duy nhất mang theo một tâm tình vô cùng tận hưởng. Thậm chí cậu còn dợn nghĩ rằng nếu lỡ con ma bí ẩn kia có xuất hiện thật thì chắc cậu phải cảm ơn nó quá. Vì chẳng mấy dạo lại được như thế này đây, khi có hai bộ vuốt mèo đang bấu cứng ngắc vào hai bên áo cậu, và mỗi khi Mingyu quay đầu lại, cậu sẽ bắt gặp đôi mắt trân châu của người nọ đang dáo dác hết cỡ vì căng thẳng. Trông vừa thương mà cũng vừa dễ thương. Kim Mingyu được giao trọng trách dẫn đầu đoàn, phía sau là Wonwoo, Seungkwan và Soonyoung cứ thế víu lấy nhau mà lết từng bước. Cậu nào có ngờ cả ba anh em này đều nhát đều như vậy đâu cơ chứ.


"Nè tới rồi nè tam thái tử, thấy chưa đã bảo là có cái quái gì đâu mà sợ!" Mingyu nói khi "đoàn tàu lửa" cuối cùng cũng đi đến trạm dừng ở cuối hành lang. "Rồi đó thầy Hoshi check-in gì thì lẹ làng rồi về ngủ nào!"

Soonyoung ho hắng chữa quê một cái rồi rút ra tấm bùa ngập chữ Hán và kí tự gì đó chả ai hiểu, trong khi Wonwoo cũng đã sẵn sàng chiếc điện thoại trong tay, và Seungkwan thì soi đèn cho hai anh lớn. Chắc là nhờ sự tỉnh bơ của Mingyu mà họ Kwon cũng xốc lại được tinh thần nhiều ít, chẳng mấy chốc cái mồm đã hoạt động hết công suất trở lại. Anh xé miếng băng dính đằng sau lá bùa và thực hiện một động tác chưởng thật ô dề vào căn phòng trước mặt.

"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiệ-"

"Ê xí khoan cha nội ơi, anh nghĩ gì mà nói câu đó dợ? Nhỡ mẻ mà "hiện nguyên hình" thật là lớn chuyện đó!"

"Ừ nhờ, xin lỗi anh bị hố. Vậy thì...nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy biến khỏi đây. Ngay. Lập. Tức!"


Một giây...năm giây...rồi nửa phút trôi qua mà vẫn không có gì xảy ra cả, ai nấy vẫn còn hồn an xác mạnh, mọi thứ vẫn tĩnh mịch sau tiếng "tách" nhỏ phát ra từ điện thoại của Wonwoo. Anh thở hắt ra một cái, cuối cùng thì cũng xong rồi, và ma quỷ gì gì đó chốt lại cũng chỉ là sản phẩm từ đầu óc con người mà thôi. Wonwoo quay gót khỏi căn phòng kì bí, trong lòng nhẹ nhõm và phấn khởi khi nghĩ đến chiếc nệm ấm đang đợi ở nhà.

Nhưng vào khoảnh khắc quay mắt sang bên, tim anh rơi xuống cái bịch, như người đang đi trên dây mà sợi thừng bị đứt pặc.

Ngay giữa sảnh chính, cách đám bọn họ tầm chín mười thước, một bóng đen cao dài đứng im như phỗng và nhìn thẳng về phía họ. Khuôn mặt của "nó" sáng quắc, soi rõ hàm răng ngoác lên một cách hầm hố, cái lưỡi thè ra, cùng đôi mắt trợn trừng cổ quái.

Chiếc điện thoại rớt khỏi tay Wonwoo và đập xuống sàn nhà, dội lại vang vọng hai bên tường hành lang. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẽn, chân như bị đóng băng, trong khi tiếng la nổ tai của Soonyoung và Seungkwan thi nhau xé lấy không gian tăm tối. Và Mingyu, tia lí trí duy nhất còn lại trong đội, dù cũng mới bị hù cho bắn người, vẫn gom đủ tỉnh táo và sức mạnh dồn hết vào cây đèn trong tay và ném tới...

*cốp



***



"Đm mày Kim Mingyu! Mày làm tao muốn chấn thương sọ não luôn rồi này!"

"Sorry but not sorry, bạn hiền ạ. Mình rất tiếc nhưng họa này là do bạn tự chuốc, ai biểu bạn dô hù ma người ta giữa đêm giữa hôm vậy làm chi."

"Thì...tại tao thấy mọi người đang nghiêm túc quá nên đang tính chọc vui một xí thôi, ai dè gặp cái tay cứng như cái chày của mày đâu."

"...Với lại, tao đến gặp mọi người chủ yếu là vì...tao chính là "con ma" đó đó!"



Phải, con ma trong truyền thuyết đô thị mới nổi ở trường Shingi lại rốt cuộc chính là thầy giáo Seokmin. Lee Seokmin và Hong Jisoo là một cặp. Cũng được ba tháng rồi. Và cái bữa bọn nhóc học sinh đi chơi đêm ngang qua trung tâm lại dính đúng vào ngày kỉ niệm tròn ba tháng yêu nhau của hai người họ. Còn vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại đi chui vào lớp học mà kỉ niệm thì không ai thấu được. Seokmin dày công đặt bánh kem, đốt nến và hát ballad tặng anh người thương, thế quái nào lọt vào tai mắt bọn học trò qua một tấm rèm cửa lại trở thành ma nữ đốt đèn hát khúc ai oán các kiểu, Seokmin tổn thương hết sức. Cậu không dám nói với Jeonghan, vì anh nếu không chửi cậu đến xói đầu thì cũng sẽ đi rêu rao khắp trung tâm để xóa tin đồn mất. Thế nên thay vào đó, cậu quyết tâm hỏi dò lịch trừ quỷ của mấy ông thầy bói anh đã thuê, bởi Seokmin tin rằng điều cậu có thể làm bây giờ để chuộc lỗi là ngăn chặn mấy gã lang băm đang muốn ngốn tiền quỹ của anh. Nhưng ai dè đâu tới nơi lại gặp không chỉ một, mà đến hai gương mặt thân quen lận.

Và câu chuyện kết thúc bằng một cuộc trao đổi nhỏ giữa "con ma" và team thầy bói. Cuộc hẹn hò đêm vô tình gây bão tố của Seokmin sẽ mãi mãi được cho vào dĩ vãng, đổi lại, cậu phải giữ bí mật chuyện Wonwoo cũng là một phần của tổ đội "giải yêu" này. Và trong mắt thiên hạ, mọi thứ sẽ đơn giản chỉ là một nhiệm vụ thành công khác của JUWON mà thôi.


***


Wonwoo lơ đãng tựa lưng vào tấm đệm êm ái của băng ghế sau. Vậy là mất một đêm công cốc chỉ để sợ hãi vì những thứ gì đâu, trong khi anh còn một đống bài vở chưa chấm và cả tá giáo án đang đợi. Thở dài một hơi não nề, anh bấm kính xe chầm chậm trượt xuống, quay đầu lại nhìn về dãy phòng học thân thương mà mình mới vô tình gán tội.

Nhưng rồi anh hình như lại nhìn thấy gì đó, trên bậu cửa của một căn phòng khác ở tầng hai...thứ gì đó trông như bóng một người đang ngồi vắt vẻo. Anh hoảng hồn chớp mắt mấy cái, và "nó" cứ thế biến mất, như chưa từng có gì xảy ra cả.

"Có gì không ổn hả, Wonwoo?" Mingyu hất mắt hỏi anh qua tấm gương chiếu hậu. Nhưng anh chỉ cười và lắc đầu, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều thôi. Thế là cảnh sát Kim lại tập trung vào tay lái, huýt sáo đưa chiếc xe lăn bánh qua thời khắc giao thoa giữa đêm cũ và ngày mới.




"Chà...tiếc nhỉ...còn chưa kịp chào hỏi họ nữa mà..."

Giọng nói lè rè như có như không cất lên rồi ngay lập tức hòa vào làn gió, một bóng hình không tên với mái tóc dài đen thướt tựa mình vào cửa sổ lầu hai, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro