Cà phê mèo phố A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, 18+, HE

***

"Anh và em, chúng ta làm tình đi!"

Là câu mà Jeon Wonwoo nói với Kim Mingyu khi hắn còn đang nằm trong chăn mơ màng sau một đêm chơi bời hết mình ở một quán Bar mới mở

Căn hộ của hắn khá lớn, view đắt đỏ từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cả thành phố. Đối diện chiếc giường xám là cửa kính, ngoài trời xám kịt và mưa rơi lất phất càng làm căn hộ của hắn thêm u ám

"Anh chắc chứ?"

Hắn tỉnh cả ngủ, trong lòng rạo rực đá chăn sang một bên chạy đến chỗ Wonwoo đang chuẩn bị làm bữa sáng, bữa trưa hay buổi tối nhỉ? Nhìn thời tiết bên ngoài Mingyu nếu không nhìn đồng hồ thì cũng chẳng biết là trời đã xế chiều. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, hài lòng trước lời đề nghị này

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo quen nhau không lâu, chỉ mới được một năm. Người theo đuổi người còn lại là hắn

Này, khoan một chút nếu suy nghĩ rằng hắn vì thật sự thích Wonwoo nên mới theo đuổi anh. Sẽ thật sự hối hận giống như Kwon Soonyoung đấy!

Còn nhớ cách đây là 7 tháng trước, hắn ngồi trong quán cà phê mèo của Lee Jihoon hoàn thành nốt bản thiết kế của bộ sưu tập thời trang của mình. Hắn ghét mèo! Hắn không thích mèo! Hắn thật sự ghét việc bị mấy con mèo trong quán cà phê cọ cọ vào chân. Nhấn mạnh ba lần vì hắn rất ghét chúng. Nhưng bỏ qua chuyện bị mấy con mèo làm phiền và cũng bỏ qua việc cậu chủ quán cà phê rất gai mắt hắn thì lí do quán cà phê này vẫn giữ chân hắn là vì anh nhân viên mới của quán, Jeon Wonwoo

Hắn để ý anh

Nhưng không phải vì bất kì loại tình cảm nào mà chỉ vì một lời cá cược.

Phải, hắn không phải một gã tử tế, người ta hay gọi mấy kẻ như hắn bằng một cách rất khó nghe

Cặn bã!

Kim Mingyu 26 tuổi, công việc khá ổn định, là một nhà thiết kế tài năng và có triển vọng, sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng hắn lại để mình chìm đắm quá nhiều trong chuyện tình yêu. Không yêu đương nghiêm túc là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của hắn

Tình yêu với hắn là thứ vô nghĩa nhất trên đời, hắn từng chứng kiến một người mấy phút trước còn cười rất tươi bên cạnh người yêu của mình nhưng một lát sau lại cùng hắn làm tình ngay trên chính chiếc giường của cô ta và bạn trai. Kim Mingyu thường không để tâm lắm đến việc bạn giường của mình là nam hay nữ, với hắn chuyện đó chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi

Bình thường hắn sẽ đến Bar hoặc Pub để tìm cho mình một người bạn tình. Nhưng hôm nay thì khác, bạn bè của hắn, tất nhiên cùng một loại với Kim Mingyu không ngừng bàn tán về một tiệm cà phê mới mở

Cà phê mèo phố A

Nghe đến mèo hắn khịt mũi, uống ly rượu nâng mắt nhìn đám bạn mình tò mò hỏi

"Cà phê mèo? Có gì ở đó?"

Sở dĩ hắn hỏi như thế là vì chủ đề này quá khác lạ so với mọi chủ đề mà bọn họ từng nói qua. Thường thì là về làm tình, thuốc lá, rượu nhưng hôm nay lại là.....tiệm cà phê mèo???

"Có hai con mèo. Một mèo nhỏ, một mèo lớn"

Kwon Soonyoung một tay ôm eo cô gái ngồi cạnh, một tay lại cầm điếu thuốc hút giương mắt nhìn Mingyu vẫn còn đang khó hiểu

"Cà phê mèo gì mà chỉ có hai con vậy?"

Hắn cười phá lên, thật quá vô lí! Ít nhất cũng phải ba hoặc hơn là bốn chứ nhỉ?!

"Hey Kwon Soonyoung, vậy đừng nói vết bầm trên mặt mày là do con mèo đó cào đấy nhé? Hahahaha mèo lớn hay mèo nhỏ làm đấy?"

Một tên trong số đám bạn của hắn cợt nhã không khỏi làm Soonyoung khó chịu, gã bật khỏi miệng câu chửi thề

"Nhưng con mèo đó dữ dằn quá! Không phải dạng tầm thường, chẳng dễ chơi gì đâu chứ đùa!"

Kim Mingyu cuối cùng cũng hiểu cái gì là 'mèo'. Hắn wow một tiếng, khá tò mò đấy! Người làm cho Kwon Soonyoung đau đầu nhức óc rốt cuộc dáng vẻ ra sao nhỉ?

Đột nhiên Tony, cậu bạn ngoại quốc của bọn họ, người đã châm chọc Soonyoung lúc nãy bất ngờ hướng mũi dao về hắn

"Nhưng mà Kim này, mày không định đổi khẩu vị một chút sao?"

"Hả? Là như nào?"

Hắn hơi lê đễnh vì mãi nhìn một cô nàng quyến rũ vừa bước vào Bar

"Nãy giờ không nghe nói chuyện à?! Quán cà phê mèo vớ vẩn gì đấy, mày không định đi xem con mèo đã cào Kwon Soonyoung ra nông nổi này à?!"

Hắn im lặng không vội trả lời, dạo này cũng rảnh rỗi sinh ra chán nản nhưng đúng như lời Tony nói, Kim Mingyu cũng muốn đổi khẩu vị một chút

"Không biết nữa....nửa muốn nửa không"

Mingyu thờ ơ, mắt hắn dời sang người cô gái kia, vừa hay ánh mắt cả hai dừng lại trên người đối phương, đầy dục vọng nóng bỏng.

"Sao thế?! Sợ lại giống Kwon Soonyoung à?!"

Tony khiêu khích, hắn rót cho Mingyu một ly rượu tràn ra ướt cả bàn

"Hay cá cược nhé?! Tao với mày xem ai là người tán tỉnh con mèo phố A kia trước"

______

Ngày thứ nhất tác chiến, hắn vận cho mình chiếc hoodie rộng màu đen, đeo cho mình chiếc kính giả cận. Trông có vẻ rất hack tuổi của mình, giống như sinh viên đại học

Vừa bước vào quán lũ mèo đã ra chào đón Kim Mingyu, hắn khó chịu cau mày

"Cho hỏi quý khách cần gì ạ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên kéo sự chú ý của Mingyu về quầy pha chế. Anh nhân viên trong chiếc áo sơ mi trắng với cổ tay áo được kéo xuống hết cỡ cùng với tạp dề màu đen huyền. Mái tóc màu đen hơi xoăn lại có phần đáng yêu....

Hắn ngẫm nghĩ một chút, người này thật sự là người đã làm cho Kwon Soonyoung đầu vò tóc rối thật sao?!

"Một cà phê Espresso và một bánh cà rốt"

Kim Mingyu cười thân thiện nói, xong lại chọn cho mình một góc có thể quan sát rõ người nhân viên pha chế kiêm phục vụ. Lúc nãy nhìn thấy băng tên trên tạp dề của nhân viên hắn cũng biết được tên của anh

Jeon Wonwoo

Hắn có hơi khó hiểu, quán cà phê không lớn như hắn nghĩ nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy quán cà phê duy nhất chỉ có một người làm

Đột nhiên có một con mèo tam thể rất tự nhiên trèo lên ngồi cùng ghế với hắn. Còn muốn được vuốt ve mà trèo sang nằm gọn trong lòng hắn, chiếc áo đen bị lông mèo dính vào làm Mingyu vô cùng khó chịu mà nhíu mày. Hắn hất chiếc mèo đang thoải mái dụi vào hắn xuống đất làm nó kêu một tiếng

"Meo!"

Một cảnh đó bị anh nhân viên vừa đem thức uống và bánh cho hắn nhìn thấy. Đối với anh, việc một người không thích mèo đến quán cà phê này là một điều quá đỗi vô lí! Nhưng với hành động của hắn thì chắc chắn không phải là vô ý, Jeon Wonwoo đặt tách cà phê nóng hổi cùng với bánh cà rốt đẹp mắt lên bàn. Bình thường anh sẽ luôn dành cho những vị khách của mình một nụ cười cùng một lời chào hỏi, nhưng với vị khách này thì.....anh không chắc

Mùi hương cà phê thoang thoảng trong không khí thu hút Mingyu. Không phải từ tách Espresso nóng hổi mà từ anh nhân viên này, có lẽ bởi vì tiếp xúc hằng ngày với hạt cà phê nên bản thân anh cũng có gì đó rất dễ nhận biết được công việc của mình

Mèo con bị hắn hất hủi tìm được chỗ dựa thân quen liền kêu meo meo rất nhanh mà nhảy vào lòng Wonwoo

Đến khi nhận thấy anh định rời đi hắn mới giật mình, có hơi vội vàng mà kéo tay anh lại. Quán cà phê này không phải là sân chơi của hắn nên Kim Mingyu khó lòng mà giở trò tán tỉnh như bình thường hắn vẫn làm. Có lẽ là dùng lực ở cánh tay hơi mạnh nên "một cái kéo nhẹ" của hắn làm Wonwoo mất đà mà ngã về phía trước vừa vặn lại nằm lên người hắn

"Xin lỗi....."

Hắn vờ tỏ ra là mình vô ý để chữa ngượng

Ở cự li gần này anh Kim chiêm nghiệm ra được rất nhiều thứ. Ví dụ như gương mặt của anh nhân viên quán cà phê này.....có gì đó rất giống mèo. Nên lũ mèo ở đây mới thích anh đến như vậy?! Vì chúng nghĩ anh là đồng loại sao?!

Còn có...vài vết đỏ bầm mờ mờ trên cổ anh, hắn lăn lộn rất nhiều, là một tay ăn chơi nên hắn vừa nhìn là biết đó là gì, dấu hôn chói mắt đến vậy ai ngốc lắm mới không nhận ra. Trong lòng hơi hụt hẫng, thì ra lí do Kwon Soonyoung bị từ chối không phải do gã kém cỏi mà là anh là hoa đã có chủ rồi

Rất nhanh chóng Wonwoo liền rụt tay lại, ánh mắt sau lớp kính dày trừng trừng nhìn hắn. Nhận ra hắn đã nhìn thấy được dấu hôn trên cổ mình anh không khỏi ngượng ngùng, kéo cổ áo lại đủ cao để che đi vết bầm, Jeon ôm lấy con mèo đi, chạy lại về phía quầy thu ngân trong miệng còn lẩm bẩm

"Thần kinh!"

Kế hoạch tác chiến ngày đầu tiên của Kim Mingyu hoàn toàn thất bại!

.

Lại là quán Bar cũ, vẫn là mùi thuốc lá cùng mùi cồn nồng nặc xung quanh hắn. Nhưng lần này chỉ có hai người, hắn và Kwon Soonyoung

Gã giống hổ này ngày thường rất tăng động, đến quán Bar không chỉ để nốc từng chai rượu đến cạn mà gã còn hay đắm mình vào tiếng nhạc xập xìn, cơ bản là loại người như gã như bị dư đường, rất tăng động. Bọn bạn từng đùa nếu như một ngày gã ngồi rầu rĩ mà không ồn ào nữa chắc chắn người đó không phải là Kwon Soonyoung

Kim Mingyu khều khều gã đã sắp gục xuống bàn, bạn hắn nên hắn hiểu, Soonyoung gặp phải chuyện gì khiến gã u sầu rồi! Chẳng lẽ là...chuyện quán cà phê mèo?

"Hey Tiger, chuyện gì với mày thế?! Mặt nhăn miệng mếu khó coi chết được!"

Mingyu gọi cái tên mà gã thích nhưng gã chẳng buồn phản ứng. Chẳng đợi hắn kịp hỏi han gì Soonyoung đã lầm lầm lì lì đến ngồi cạnh hắn, có gì đó ươn ướt rớt trên tay hắn, Kim Mingyu tá hỏa

Kwon Soonyoung khóc rồi!!

Không phải là khóc kiểu bù lu bù loa như tính cách trẻ con của gã, chỉ là đột nhiên rồi bất chợt mà nước mắt rơi. Chơi chung từ năm cấp 3 đến khi trưởng thành như hiện tại, Mingyu rất ít khi thấy gã rơi mồ hôi trên mắt như vậy, nhất thời chẳng biết nói cái gì cho đúng, chỉ là lôi gã vào một chỗ vắng vẻ hơn để mà nói chuyện, còn có...giữ thể diện cho thằng bạn nữa

Không quá 5 phút thì hắn đã biết tường tận lí do khiến Kwon Soonyoung trở nên như vậy

Rằng là...gã đã trót phải lòng cậu chủ quán cà phê đó mất rồi!

Ban đầu Kwon Soonyoung chỉ thấy cậu ta nhỏ con đáng yêu, cảm thấy rất dễ bị trêu chọc nên gã ngày nào cũng đến để tán tỉnh cậu ấy. Đêm cả bọn cùng nhau ngồi ở quán bar bàn về cà phê mèo là sau khi gã tỏ tình cậu một ngày, kết quả là bị từ chối, không những thế còn bị tát cho một cái thật đau vì dám tự tiện hôn cậu chủ quán cà phê ấy

Kim Mingyu đoán đúng không sai, tất cả là do cái quán cà phê mèo nhảm nhí đó!

Hắn nhìn gã nhếch nhác nằm gục trên sofa chẳng buồn quan tâm, thậm chí có hơi khinh bỉ nhìn Soonyoung ủ rũ

"Không phải do mày đâu! Chẳng qua là anh ta...có người yêu rồi mà thôi!"

"Làm gì có chuyện đó! Jihoon anh ấy độc thân lâu năm rồi! Tao đã tìm hiểu kĩ càng đến cả trường tiểu học của anh ấy rồi! Không có quan hệ mập mờ với ai hết! Chẳng qua là anh ấy....ghét tao mà thôi!"

"Ji-Jihoon?...Này xỉn à?! Anh ta tên là Wonwoo cơ mà...Jeon Wonwoo mới đúng chứ?!"

Kwon Soonyoung đổ gục, gã nằm dài trên sofa ngủ hoàn toàn mặc kệ Mingyu. Hắn vỗ nhẹ vào mặt gã vài cái để lay tỉnh con hổ tính khí thất thường này nhưng vô dụng, có lẽ do uống nhiều quá nên đã say chẳng còn biết gì





Sau khi đưa Kwon Soonyoung về nhà thì cũng đã nửa đêm. Hắn rút trong túi một điếu thuốc hút cho tỉnh táo, cả thân người cao lớn của hắn đổ bóng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Bất chợt câu nói vừa rồi của Soonyoung làm hắn có hơi bất ngờ thậm chí có chút ngẩn ngơ. Người như Kwon Soonyoung thật sự không ngờ sẽ nói ra được câu đấy

"Tao thích anh ấy...thật sự phải lòng anh ấy mất rồi!"

Vứt điếu thuốc chưa hút được một nửa hắn cau mày, quái nào lại vậy! Có lẽ là do say quá nên nói năng cũng trở nên lộn xộn, có lẽ sáng mai dậy cũng chả nhớ gì cũng nên

Chợt có tiếng mèo kêu, Mingyu nhìn xuống thì thấy một con mèo tam thể béo ú đang gọi mình. Hắn khó chịu ra mặt, không nể nan gì liền lấy chân hất con mèo béo đang bám vào chân mình ra

Tuy cả người đã run rẩy sợ hắn nhưng nó tuyệt đối không đi, một lần nữa tiếp cận Mingyu. Lần này nó làm dữ hơn, táo tợn cắn mạnh vào quần hắn mà kéo đi

Kim Mingyu tức điên, định dạy dỗ cho nó một bài học thì chợt thấy lông nó dính vài vết máu. Hắn xin cam kết không phải do cú đá vừa rồi của mình tạo nên vết máu này bởi vì trên người nó chẳng có vết thương nào cả. Cảm thấy nó như muốn kéo mình đi đâu làm hắn chợt nghĩ, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi!

Đúng như hắn dự đoán, con mèo tam thể kia dẫn hắn vào một con hẻm vắng người thế mà có chuyện thật. Có đánh nhau, người bị đánh đến gục dựa vào tường yếu ớt kêu cứu. Con mèo kêu lên làm hắn ngơ ngơ nãy giờ cũng tỉnh táo lại, đến khi tên còn lại kia định giơ tay tát mạnh vào người sắp gục thì đã bị Kim Mingyu chặn lại

Nhìn người bị đánh trước mặt làm hắn nhất thời không nói được lời nào, là anh nhân viên tiệm cà phê mèo Jeon Wonwoo

Tên kia thế mà lại là kẻ hèn nhát, thấy có người đến cứu anh, lại còn to cao hơn mình liền như chó cong đuôi bỏ chạy. Không quên để lại cho Wonwoo câu cảnh cáo

Con mèo tam thể bước đến cạnh Wonwoo, nó dùng lưỡi mình liếm láp những vết thương trên người anh. Kim Mingyu thật sự cảm thấy lời nói của mình rất đúng, anh ta thật sự giống mèo đến nổi bọn mèo còn tưởng anh ta là đồng loại của chúng

"Jeon Wonwoo phải không? Sao anh lại ở đây? Sao lại bị đánh thành ra thế này?"

Lời hỏi có quá thân mật không so với một người chỉ mới gặp, hắn cũng không biết. Chỉ biết là nếu Kwon Soonyoung chứng kiến cảnh này gã sẽ khóc đến ngất mất!

"Không phải chuyện của cậu!"

Jeon Wonwoo từ từ đứng dậy, trên người anh vẫn mặc chiếc sơ mi đồng phục của tiệm cà phê nhưng đã bị xé đến tơi tả. Từ ánh đèn lờ mờ hắn có thể nhìn thấy được những vết bầm trên người anh, mái tóc đen mềm mượt lúc sáng giờ cũng bị vò rối, đôi môi đỏ hồng còn vương chút máu. Hắn không ngờ sẽ gặp lại Wonwoo trong bộ dạng chật vật như thế này

Nhìn bóng dáng anh đi hắn nhìn ra được....chân anh bị đánh gãy rồi. Con mèo lại lần nữa kêu meo meo gọi hắn, lần này thì hắn biết mình nên làm gì rồi. Bỏ qua chuyện của Kwon Soonyoung và ý định tiếp cận của mình, hắn vội chạy đến chỗ của anh. Cởi áo khoác của mình khoác tạm cho anh, Wonwoo nhìn hắn lạnh lùng

"Không cần!"

"Đừng bướng! Đi còn chẳng vững thì đừng có mạnh miệng!"

Kim Mingyu không quen cãi nhau liền không thèm tranh luận với anh nữa, hắn không nói quá ba lời liền cõng anh trên lưng. Mặc cho "con mèo" sau lưng ra sức cào cấu, Mingyu cố gắng cõng anh với tư thế thoải mái nhất mà không chạm vào vết thương của anh






Jeon Wonwoo lúc này cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im trên giường trong căn hộ xa hoa của hắn. Lí do anh ở đây là vì không thể nào về nhà với bộ dạng tàn tạ như thế này được, vừa hay hắn cũng đề nghị anh về nhà hắn. Anh tạm thời buông bỏ phòng bị với họ Kim này vì dù sao cũng là hắn đã giúp mình giải vây chuyện lúc nãy

Nhìn thấy Mingyu đem băng gạc đến ngồi xổm trước mặt mình anh lại cảnh giác

"Làm gì?"

Jeon Wonwoo chặn bàn tay hắn lại, Mingyu thở dài giải thích

"Tôi giúp anh sát trùng vết thương"

"Không cần, tôi tự mình làm được rồi!"

Nếu đã từ chối ý tốt của mình hắn cũng chẳng ép buộc gì anh. Rướn người ngồi dậy, thấy quần áo anh đã tả tơi hắn liền bước ra ngoài lấy ít quần áo cho anh mặc tạm, dù sao thời tiết bây giờ cũng hơi hơi se se lạnh rồi

Thấy Kim Mingyu đi anh liền thở phào nhẹ nhõm, mấy vết thương trên người đau nhức bây giờ cũng được anh để lộ ra ngoài không khí. Tay với lấy miếng bông gòn đã thấm thuốc anh cố với ra sau lưng để xử lí vết thương, nhưng Wonwoo càng cố gắng đưa tay lau nó đi thì vết thương càng mở miệng rách to hơn, máu chảy dữ tợn ra cả tấm lưng anh làm Wonwoo đau đến chảy cả mồ hôi. Vết thương này là lúc gã kia trong lúc xô xát đẩy ngã anh vào bức tường, xui xẻo làm sao ở đó lại có mấy mảnh chai thủy tinh bị vỡ

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, Kim Mingyu ngái ngủ trên tay là một bộ quần áo để anh tạm thay. Hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh, còn Wonwoo cũng bị giật mình, anh xoay mình giấu tấm lưng bị thương đằng sau để hắn không nhìn thấy

"Ra ngoài!"

Anh lạnh lùng nhìn hắn, Kim Mingyu tức giận trừng lại Jeon Wonwoo. Hắn có mà bị điên mới bỏ ra ngoài, nếu không mai liệu như anh có bị làm sao hắn ít nhiều gì cũng bị liên lụy đó!

Hắn càng đến gần anh càng cố cách xa, Mingyu cảm thấy cái con người này quá là cứng đầu đi, chẳng còn bình tĩnh nữa mà quát

"Mẹ nó, anh mà còn lùi lại tôi mặc kệ anh cho anh chết đấy!"

Jeon Wonwoo là kiểu người ngoài cứng nhưng bên trong mềm, tuy ở ngoài là một tảng băng di động nhưng bên trong lại là kẹo bông. Bị một người lớn hơn mình cả một cái đầu bất thình lình dọa một cái không khỏi tự giác ngồi xuống để mặc người ta an bày

Kiểu người này....vừa hay lại đúng gu của người nào đó

Trong quá trình băng bó, hắn còn để ý rất nhiều vết bầm trên người anh, có mới có cũ. Nhớ đến lúc sáng gặp nhau hắn mới hiểu vì sao anh lại mặc áo dài tay đến như vậy. Bèn nghĩ lại đến gã trong hẻm kia không nhịn được hỏi

"Mấy vết bầm này đều là gã kia đánh anh à?"

Jeon Wonwoo giật mình, đưa tay che lại mấy vết bầm khó coi đó, không trả lời câu hỏi của hắn

Đến khi xong xuôi, dặn dò anh cách tắm rửa, vệ sinh làm sao để nước không dính vào vết thương mới an tâm rời khỏi. Có lẽ để tâm nhiều như vậy vì anh là người mà Kwon Soonyoung để ý, chăm lo cho anh cũng như là giúp gã ghi thêm điểm trong mắt người thương

Thấy Wonwoo đã cuộn trong chăn an ổn, hắn cũng bắt đầu ngáp dài. Nhìn đồng hồ Rolex đeo trên tay đã là 3 giờ sáng hắn thở dài, bữa nào đó phải bắt Soonyoung mời hắn cái gì ngon ngon để đền bù

_____

"Jeon Wonwoo?? Là ai?"

Kwon Soonyoung ngậm ngậm ống hút trong miệng hút một hơi ly nước ép cà chua hết sạch, chu chu miệng hỏi Kim Mingyu

"Chủ quán cà phê mèo phố A này chứ còn ai nữa?! Mẹ nó quên mau thế à? Rõ ràng 1 tuần trước còn nói chuyện yêu đương, tỏ tình thì ra...."

Hắn khinh ra mặt gã Soonyoung, còn gã thì nhìn hắn như bạn mình là một tên bị thần kinh ăn nói chẳng ra gì

"Wonwoo nào? Chủ quán cà phê mèo phố A là anh Jihoon mà? Không nhớ tao nói mày ở đó có những hai con mèo lận sao? Mèo mày đang nói có lẽ là nhân viên mới rồi! Còn Lee Jihoon là người kia kìa..."

Gã ngượng ngùng đưa ngón trỏ chỉ vào một cậu con trai tóc màu cà phê sữa, dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn pha cà phê ở quầy thu ngân. Xong lại rụt tay lại gãi gãi đầu như mấy cậu trai mới biết yêu, Kim Mingyu mặt tối sầm lại nhìn gã

Mẹ nó! Cũng tại cách gọi mèo méo meo chết tiệt đó, ngay từ đầu gọi bằng tên thì chết à???

"Thế mày không biết Jeon Wonwoo là ai à?"

Hắn hỏi, hôm nay lại không thấy anh đến làm việc, như lời Soonyoung nói thì Wonwoo có lẽ là nhân viên ở đây mà thôi. Lần trước khi anh bị thương cũng rời đi không nói lời nào, chỉ để lại tờ giấy note vỏn vẹn ba chữ

Cảm ơn cậu!

Làm hắn có gì đó khó nói, thế mà lại rời đi như thế

"Ừm, chỉ mới gặp vài lần khi đến đây gặp Jihoonie thôi. Mày nói tao mới biết tên của anh ấy là Wonwoo. Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

"Mấy mối quan hệ xung quanh anh ta không được tốt lắm! Cách vài ngày sẽ có người đến tìm Jeon Wonwoo để nói chuyện, gay gắt lắm! Mỗi lần nói chuyện xong sắc mặt anh ta không trắng bệt thì lại xanh xao, hình như là bị người yêu cũ gây khó dễ rồi!"

Kim Mingyu bỗng đăm chiêu, nghĩ đến gã đàn ông trong hẻm kia. Không lẽ là người yêu cũ của anh?

"Nên nếu cậu định đùa giỡn với cậu ấy như mấy tên khốn kia đã làm thì bây giờ dừng lại đi!"

Một giọng nói vang lên xen giữa cuộc đối thoại của bọn họ, là Lee Jihoon

Bị crush bắt gặp mình đang nói xấu nhân viên của quán, Kwon Soonyoung có tật giật mình liền bị sặc đống nước ép đang uống. Gã nhìn Lee Jihoon với đôi mắt ươn ướt

"Hoonie...em"

"Chẳng phải tôi đã cấm cậu không được đến đây uống cà phê nữa hay sao Kwon Soonyoung?"

"Em có uống cà phê đâu! Em uống nước ép mà!"

Gã đưa ly nước ép ra trước mặt Jihoon lắc lắc, cậu không nói gì chỉ liếc gã một cái. Như mọc ra cái tai hổ vô hình mà cụp xuống, Soonyoung cúi mặt đặt hai tay lên đùi như đứa trẻ bị phạt không dám nhìn cậu

Kim Mingyu xém chút bị dọa sợ, người trước mặt là Kwon Soonyoung play boy có tiếng ăn chơi nhất nhì thành phố mà ai cũng biết đấy à?!

"Còn cậu, tránh xa Jeon Wonwoo ra. Đừng ngày nào cũng đến đây với Kwon Soonyoung tìm cậu ấy nữa!"

Không phải Lee Jihoon nói thì hắn cũng quên mất mình đã đến đây thường xuyên như thế nào. Nhưng mà giọng điệu của cậu có hơi quá nhỉ? Hắn chỉ là muốn....tìm hiểu về người tên Jeon Wonwoo một chút thôi mà?

Tiếng cửa cạch một phát mở ra, cộng thêm tiếng leng keng từ chiếc chuông treo ở phía trên thu hút sự chú ý của ba người. Lũ mèo ngửi được mùi hương quen thuộc liền kéo nhau đi về phía cửa

Jeon Wonwoo mặc một chiếc hoodie trắng, bên ngoài là áo khoác jean xanh mực vác theo trên vai là chiếc balo màu nâu

"Jihoon à, mình đến rồi đây!"

Lee Jihoon nghe giọng nói thân quen liền chạy đến phía Wonwoo ôm chằm lấy anh, một phen đó khiến họ Kwon đứng ngồi không yên, sau khi biết danh tính người đó là Jeon Wonwoo mới miễn cưỡng không để lộ vẻ mặt đã ghen tỵ đến đỏ mắt

Nhìn thấy trên mặt anh đều là vết bầm cậu nhíu mày, mắt tức giận hỏi

"Sao lại thành ra thế này?! Tên khốn đó lại đến tìm cậu à?!"

Kim Mingyu bỗng chú ý đến câu chuyện của hai người họ, thêm lời nói lúc nãy của Soonyoung không khỏi làm hắn hiếu kì về Jeon Wonwoo này

Jeon Wonwoo e ngại gật đầu, không thể giấu diếm Jihoon điều gì. Cậu nhìn anh như thế không thể kìm nén xúc động mà chửi thề

"Mẹ kiếp! Tớ đi báo cảnh sát bắt bọn nó!"

Lee Jihoon định rời đi thì tiếng chuông lại leng keng một lần nữa. Một gã đàn ông to cao bước vào quán, trên miệng vẫn cầm lấy điếu thuốc hút phì phèo mặc dù cậu đã dán một cái cảnh báo to đùng trước cửa tiệm là CẤM HÚT THUỐC LÁ

"Oh! Jeon Wonwoo, em trốn cũng hay đấy! Thế mà anh lại không nghĩ rằng em sẽ đến đây so với cá tính của em"

Giọng nói này Kim Mingyu nhận ra, không ai khác là tên đã đánh anh ở con hẻm tối kia

"Cút đi!"

Jeon Wonwoo tức giận quát lớn, khách hàng trong quán e dè thấy có chuyện xảy ra cũng lần lượt kéo nhau đi về. Cảm thấy mình bị anh làm cho bẽ mặt, tên kia định giơ tay lên đánh anh thì Jihoon đã xông đến, cậu nghiến răng tát cho tên đó một cái

"Nhiêu đó chưa là gì với chuyện mày đã gây ra cho Wonwoo đâu thằng khốn!"

Bị tát cho một cái thật đau làm tên đó điên tiết lên mà đẩy ngã Jihoon. Xong còn hùng hổ nắm lấy tay Wonwoo định kéo đi thì một lần nữa bị ngăn lại

Tên đó ngước nhìn một gã đàn ông cao lớn hơn mình mà nuốt nước bọt. Kim Mingyu dứt khoát kéo tay Wonwoo về lại phía mình, để anh phía sau lưng mình mà che chắn đầy vững chãi

"Cút!"

Hắn kiên định nói

Tên đó hơi run nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, không thể rời đi tay trắng như thế. Nghĩ nghĩ một hồi, bèn thay đổi thái độ nhu hòa

"Hiểu lầm! Là hiểu lầm mà thôi! Tôi đến đây để nói chuyện với người yêu tôi mà, phải không Wonwoo?"

Hắn nhíu mày, hơi quay đầu hỏi ý anh

"Không phải người yêu anh đúng không?"

Jeon Wonwoo gật đầu mạnh dạn, thấy thế hắn cũng chả có ý gì để dây dưa

"Mời anh đi cho!"

"Mẹ kiếp! Wonwoo mày dám nói không quen tao sao thằng khốn?! Rõ ràng lúc trước còn mở miệng nói yêu thương tao mà bây giờ lại trở mặt như thế sao? Hay là....hay là vì thằng nhãi này?"

Tên đó vừa nói vừa chỉ vào mặt Mingyu

"Đúng không thằng khốn Jeon Wonwoo?? Mày là kẻ phản bội, mày lừa dối tao!"

Kích động quá mức, tên đó tiến lại phía anh. Wonwoo ở phía sau lưng hắn mặc dù không tỏ ra sợ sệt gì cả nhưng toàn thân đã run rẩy mà nắm chặt góc áo của hắn

Trái tim Kim Mingyu khẽ thình thịch khi cảm nhận được hành động của anh. Hắn bỗng rung động, dù chỉ là thoáng qua một khắc

Không để tên đó chạm được vào người anh, Kim Mingyu khẽ nói xin lỗi với cậu chủ quán cà phê này, chưa đầy 10 giây đã nghe tiếng cửa kính vỡ, chậu cây rơi rớt, tiếng mấy con mèo vì hoảng sợ mà kêu nháo nhào cả lên

Gã kia bị hắn đấm đến thảm, mặt mũi tên đó đều là vết thương. Kim Mingyu trước giờ cũng chưa phải chưa từng đánh nhau, chỉ có điều có đáng ghét cách nào hắn cũng sẽ không chọn mặt để đánh. Nhưng khi nhìn thấy mặt anh đều là vết bầm không những thế chúng còn xuất hiện đầy rẫy trên người Wonwoo càng làm hắn thêm điên, có lẽ máu anh hùng trong hắn nhất thời nổi lên, không chút áy náy nào mà thay mặt anh trả lại từng chút từng chút trên người tên khốn bạn trai cũ này

Những tưởng tên đó đã xong đời rồi thì tiếng còi xe cảnh sát vừa ập đến. Gã khốn đó và Kim Mingyu đều bị đưa về đồn

Về phía Jihoon, cứ tưởng sẽ bị ngã té lăn xuống nền đất lạnh mà va phải gì đó rồi bị thương nhưng may sao lúc cậu nằm xuống đã có một tay Kwon Soonyoung che chắn, bản thân còn chưa bị làm sao gã đã nhăn nhó xót thương thay mình, gã khăng khăng một hai phải đưa cậu vào bệnh viện. Mặc dù Lee Jihoon có cứng đầu nhưng chung quy vẫn là thua Soonyoung






Hắn và gã bạn trai cũ của anh cùng nhau vào trong đồn cảnh sát làm việc. Sau khi kiểm tra camera trong quán cà phê của Jihoon và lấy lời khai thì đã đến tối, mất 4 tiếng đồng hồ của hắn

Kim Mingyu được Wonwoo bảo lãnh, trước khi đi còn không quên ném cho tên kia ánh nhìn đe dọa khiến gã không rét mà run

Hắn đi cùng xe với Kwon Soonyoung nhưng mà giờ gã đã ở chốn nào cùng với người thương mất rồi chẳng thèm để ý đến người em, người bạn chí cốt của mình vừa từ đồn cảnh sát ra

"Có muốn đi đâu đó ăn tối không?"

Jeon Wonwoo đề nghị một cách rụt rè, giọng anh hơi cao làm hắn không rõ là câu hỏi hay đang đe dọa nữa

"Được, anh muốn ăn gì?"

Im lặng, dường như anh đang suy nghĩ. Buổi tối đến trời hơi se lạnh, hắn lại chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng từ chiều đến giờ không tránh khỏi hơi run rẩy. Chi tiết nhỏ như thế mà Wonwoo lại để ý, anh cởi chiếc khoác jean của mình đưa đến cho hắn

Mingyu trơ mắt nhìn Wonwoo khiến anh không khỏi đỏ mặt, anh vùi chiếc áo khoác vào trong tay hắn thật nhanh rồi bước lên trước bỏ hắn còn ngây ngốc ở đằng sau

"Trời lạnh thế này thì ăn gì cay cay đi!"

Jeon Wonwoo nhét tay vào sâu trong túi áo, giấu bàn tay vì lạnh mà đỏ ửng của mình. Anh nói

Kim Mingyu chạy lên ngay, hắn khoác chiếc áo tỏa nhẹ mùi cà phê quen thuộc của anh không giấu được khóe miệng cứ cong lên, vô cùng hài lòng

"Được thôi!"

Bất ngờ, Jeon Wonwoo hỏi hắn

"Cho tôi biết tên của cậu đi"

"Tên á? Mingyu - Kim Mingyu. 26 tuổi chưa có người yêu, nghề nghiệp ổn định. Mặt cũng....ưa nhìn"

"Điên à?! Tôi chỉ hỏi mỗi tên thôi cậu nói những cái khác làm gì?!"

Anh bật cười làm hắn đứng hình trong vài giây

Chết tiệt!

Thề với lòng mình, lần đầu tiên hắn thấy người có nụ cười xinh đẹp đến vậy

Đột nhiên anh dừng lại, hắn cũng bất giác ngừng theo anh. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, Wonwoo ngước lên nhìn hắn

"Cảm ơn vì hôm nay, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi lần này và cả lần trước nữa. Cảm ơn cậu, Mingyu!"

Hắn không biết là do bản thân mình hoa mắt hay do đang đói mà cơ thể hắn bỗng nóng bừng khi thấy anh đỏ mặt, ấp úng như vậy thật là....dễ thương. Trái tim Mingyu xốn xan đập nhanh đến nổi nếu Jeon Wonwoo ghé sát vào một chút có thể nghe thấy tiếng đập từ lồng ngực hắn




Cứ thế đều đặn hai ngày một tuần Kim Mingyu sẽ đến quán cà phê mèo phố A. Từ sau lần đánh nhau kia hắn và anh dường như cũng thân nhau hơn, mặc dù đôi lúc anh sẽ hơi đề phòng hắn nhưng đó là sự thay đổi lớn trong mấy mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao của Wonwoo

Hắn cũng có sự thay đổi, Kim Mingyu nhận ra từ lúc nào mà hắn cũng không còn thấy quá ghét mèo nữa

Bằng một cách thần kì nào đó hắn trở thành người kiểm duyệt bánh ngọt và cà phê ở quán cà phê này bởi vì Mingyu luôn là người đầu tiên được Wonwoo cho nếm thử những thứ đó

Tiếng mèo kêu cùng vài bản ballad được anh nhân viên bật. Không gian yên tĩnh, lựa chọn cho mình một góc để ngắm nghía trọn vẹn người đẹp làm việc đối với hắn không gì là quá khó. Chỉ khó...đôi lúc quán đông sẽ có thêm một tay Lee Jihoon phụ giúp, mỗi lần thấy hắn là cậu lại hằn hộc, chắc là còn giận vụ thiệt hại sau cái hôm hắn đánh nhau kia





Cà phê và bánh ngọt được Wonwoo đưa đến. Anh nhân viên lạnh lùng vội đi nhanh làm hắn không hỏi thăm được câu nào. Nói mới để ý, dạo này Jeon Wonwoo rất hay lãng tránh hắn. Đôi lúc hắn cố gắng bắt chuyện nhưng chẳng thành công, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc đầu tiên gặp nhau nữa

Hôm nay anh cũng không nói chuyện với hắn. Kim Mingyu chẳng biết mình đã làm sai điều gì nữa, hắn khó chịu đi đến quầy thu ngân nắm lấy bàn tay anh

"Wonwoo, nói chuyện với em chút đi.."

Đã là 10 giờ tối, quán chỉ còn lại hai người. Wonwoo không ngờ là sẽ bị Mingyu hỏi trực diện như thế, lại còn cả nắm tay. Cái tiếp xúc cơ thể này khiến mặt anh nóng bừng, ngại ngùng vội rụt tay lại

Hành động đó trong mắt Kim Mingyu là thấy chán ghét. Anh cảm thấy hắn phiền phức sao?

Nhìn ra được vẻ mặt buồn ủ rũ của hắn làm anh hơi hoảng, có lẽ cái rụt tay lúc nãy hơi quá

"Ý anh là...."

"Anh ghét em à?"

Hắn hỏi bằng giọng mũi

"K-không...anh không ghét Mingyu"

Anh vội trả lời, sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mình

"Thế vì sao mấy hôm nay lại tránh né em?"

"A-anh...."

Jeon Wonwoo có thể nghe tiếng thở dài của hắn. Kim Mingyu cúi gầm mặt bỏ đi thì bị anh kéo lại

Wonwoo bắt lấy tay hắn, giọng anh lạc đi vì gấp gáp

"Anh như thế là bởi vì...anh thích em Mingyu! Anh không ghét mà lại còn rất thích em. Anh....sợ em biết rằng mình có tình cảm với em Mingyu sẽ tránh xa anh mất!"

Khoảng không im lặng làm tất cả máu trong người anh như bị rút hết, Jeon Wonwoo cúi mặt nhìn xuống đất chẳng dám nhìn lấy hắn một cái, tay cũng buông xuống không níu lấy Mingyu nữa

Anh không ngờ rằng một ngày mình sẽ thích cậu, ban đầu ấn tượng của anh về Mingyu không muốn nói ra thì rất tệ. Nhưng sau cái lần giúp anh ở con hẻm, băng vết thương, bảo vệ anh khỏi gã khốn kia Wonwoo từ lúc nào đã có cái nhìn thiện chí hơn với hắn

Rồi dần dần về sau, tần số xuất hiện của hắn trong đầu anh càng nhiều hơn. Mỗi lúc tan làm ở tiệm cà phê hắn đều sẽ ở ngoài đợi anh về, mời anh về nhà nấu những món hắn tự tay làm cho anh ăn. Sẽ ghi nhớ những chi tiết rất nhỏ của Wonwoo như không thích ăn hải sản hay rất dễ bị lạnh nên trong túi áo khoác của hắn lúc nào cũng có một đôi găng tay

Những điều tưởng chừng như chẳng là gì kia nhưng với Wonwoo thật vô giá vì chẳng có ai vì anh mà như thế. Sau khi trải qua hai lần yêu đầy tổn thương thì mấy điều nhỏ nhoi ấy là thứ làm trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp lên

Để không bị tổn thương thêm lần thứ ba Jeon Wonwoo quyết định sẽ không bày tỏ tình cảm với hắn nên anh mới cố tình làm lơ, lạnh nhạt với Mingyu. Nhưng khi thấy hắn vẫn không chán ghét mà còn hỏi ngược lại mình rằng "Anh ghét em à?" Làm Wonwoo thật sự không muốn bỏ lỡ người này

Kim Mingyu từng chút bước vào trái tim anh như thế, không để ý từ lúc nào mình đã thầm thương cậu trai kém mình 1 tuổi kia

Kim Mingyu không giấu nổi nét cười đã rõ ràng trên mặt mình, hôn lên đôi môi còn đang bận giải thích kia. Vị ngọt mà hắn có thể tưởng tượng ra từ lần đầu gặp nhau. Anh trợn tròn mắt nhìn hắn làm Mingyu không khỏi phì cười, hắn vuốt lên đôi mắt anh

"Em cũng thích anh! Chúng ta hẹn hò có được không?"






Trên đời, thứ dễ thay đổi nhất là tình cảm. Ngược lại, thứ không thể thay đổi chính là tính cách. Sư tử có được thuần hóa thì sâu trong nó vẫn len lỏi phần khát khao được tự do cắn xé, đi săn. Với Kim Mingyu cũng vậy

Hắn rít một hơi thuốc lá nhìn Tony phía đối diện, cười ranh mãnh

"Làm sao?! Cá cược lúc trước tao thắng rồi nhé! Con mèo kia bây giờ nằm gọn trong lòng của tao rồi!"

Kwon Soonyoung há hốc nhìn hắn, có hai chuyện hôm nay làm gã không khỏi sững sốt. Thứ nhất là Jihoon mời gã đi ăn tối. Thứ hai là chuyện cá cược. Không phải Kim Mingyu nhắc thì gã cũng đã quên bén mất vụ này

Tony cười trừ, lấy ra trong hộp là một chai rượu đắt tiền. Đẩy về phía hắn

"Mới có đồng ý hẹn hò mà đã vênh mặt thế à? Tao có một lời đề nghị hay ho cho mày đây!"

"?"

Hắn có hơi bất mãn vì gã hai lời này

Cô gái ngồi với Mingyu ôm lấy eo hắn, hơi khịt mũi xong lại làm nũng

"Mingyu à, trên người anh mùi cà phê nồng quá đi~"

Hắn hơi khựng lại, chắc có lẽ là do lúc nãy Jeon Wonwoo ôm hắn

Nghĩ đến anh, tim hắn lại rung lên từng hồi, đẩy cô gái ngồi cạnh mình ra, hắn đưa tay nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm tối. Hôm nay anh đã nói với hắn sẽ nấu bữa tối

"Tao có ông chú làm một chân ở bên họp báo VT, nghe nói mày đã để ý sự kiện này lâu rồi phải không?"

Họp báo VT là sự kiện thời trang lớn trong nước, hắn hoàn toàn có đủ tư cách để tham gia nó nhưng mà nơi đó chỉ dành cho những vị khách cố định, không phải ai cũng được tham gia. Với những người làm bên mảng thiết kế như hắn nếu tham gia nó thì không khác gì là chuột sa hũ nếp

"Điều kiện là gì?"

Hỏi như thế bởi vì hắn biết Tony không bao giờ cho không ai thứ gì cả

Gã cười lớn, biết hắn thẳng thắn rồi nhưng không ngờ lại hỏi thẳng ra như vậy, xem ra hắn rất muốn đến sự kiện đó







1 giờ sáng

Kim Mingyu sau trận hoan ái với cô gái kia ở Bar thì trở về căn hộ của mình. Đèn vẫn bật sáng làm hắn ngạc nhiên, mắt hắn dừng lại trên đôi vai gầy của anh đang nằm gục trên bàn ăn. Hắn bước đến, cơm canh đã dọn đầy đủ bắt mắt nhưng đã nguội lạnh từ lâu rồi

Hai người bắt đầu sống chung từ nửa tháng trước, thuyết phục anh về nhà hắn không phải dễ dàng gì nhưng cũng thành công

Mingyu bế anh vào phòng, đắp chăn gọn gàng cho anh. Tiếng thở đều đều của Wonwoo vang lên khắp phòng, hắn bất giác cười dịu dàng vuốt mái tóc anh

Từ khi anh ở đây, căn hộ của hắn có thêm chút gì đó gọi là "nhà" rồi

Ting!

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại anh, hắn vô tình thấy dòng tin từ Jihoon

"Wonwoo à, tớ bận quá giờ mới có thời gian. Dù đã qua ngày rồi nhưng chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé! Wonranghae~"

Hắn thẫn thờ nhìn anh, thì ra lí do mà anh gọi hắn về ăn cơm tối là như vậy

Là muốn đón sinh nhật cùng nhau

Lúc hắn còn thừ người ra thì Wonwoo đã tỉnh dậy, anh thấy hắn đã về thì cũng yên tâm phần nào

"Mingyu về rồi à? Em đã ăn gì chưa...?"

"Sao không nói với em hôm nay là sinh nhật anh?"

Wonwoo nghe giọng hắn có phần giận dỗi thì bật cười, anh bước đến hôn lên môi hắn một cái thật kêu

"Cũng chỉ là sinh nhật bình thường thôi mà! Anh cũng chỉ muốn em và anh ngồi lại ăn tối với nhau mà thôi, dạo này em bận nên về muộn quá!"

Hắn ôm anh ngã xuống giường, không chớp mắt mà nói dối

"Gần cuối năm nên dạo này công việc nhiều quá, bỏ bê anh rồi! Xin lỗi nhé!"

Wonwoo đưa tay xoa xoa má hắn, yêu chiều hôn lên mắt hắn. Thật khác so với con người lạnh lùng ở quán cà phê mèo kia

"Ừ, đừng làm việc quá sức là được!"

Tiếp xúc thân thể làm nhiệt độ trong người hắn nóng bừng lên, Kim Mingyu không dừng lại ở việc hôn môi anh, hắn luồng bàn tay của mình vào trong áo anh, bàn tay lạnh lẽo của hắn làm anh giật mình, đến khi nhận thấy hắn định làm gì thì quần của anh đã bị hắn kéo đến mắt cá chân

"Mingyu...dừng lại...không được!"

Hắn như mất hết lí trí, cộng thêm đã có sẵn cồn trong người liền bỏ ngoài tai lời nói của anh

Hắn rải khắp người anh dấu hôn của mình. Wonwoo vô lực chống trả, sức của anh không là gì với hắn

Kim Mingyu lật người anh lại, cự vật chuẩn bị đâm vào thì nghe tiếng Wonwoo nức nở

Hắn bừng tỉnh, nhận ra hành động lúc mất kiểm soát của mình

"Anh đã nói là...dừng lại đi mà hức hức!"

"Em...."

Hắn không còn gì để bào chữa, từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc

Hắn lấy chăn đắp cho anh, ôm Wonwoo vào trong lòng mà thủ thỉ xin lỗi

Hắn xin thề là mình không cố ý cho dù từ lâu đã có ý định như thế với anh thật. Chỉ là hôm nay hắn đã có hơi mất không chế bởi lời nói của Tony

"Lên giường với mèo nhỏ đó đi! Xong việc thì chỉ cần đá nó đi là được! Đơn giản vậy thôi!"

Hắn không hiểu vì sao gã lại đưa ra yêu cầu như thế với mình. Kim Mingyu chỉ thấy rằng nó rất dễ thực hiện với mình, đó chẳng phải là điều mà hắn vẫn luôn làm đó sao?

Làm quen, làm tình và rồi chia tay

Hắn cứ thế mà vô tình làm tổn thương anh







Kim Mingyu ngửa đầu ra sau, có vẻ hơi bức bối. Kwon Soonyoung thì trái ngược hoàn toàn, gã vui ra mặt không ngừng uống đến đỏ bừng cả người. Thì ra, cũng từ sau khi lấy thân che chắn cho Jihoon gã cũng có một vé cơ hội được gần gũi từ cậu

Làm Mingyu không ngờ đấy! Cái người ngày nào cũng đá xéo, luôn bày ra vẻ mặt nhăn nhó khi thấy hắn thì ra là... Tsundere à?!

"Này Kim Mingyu, sao hôm nay khó chịu vậy?? Ai chọc giận mày à?!"

"Kwon Soonyoung, mày...."

"Hả? Tao làm sao?"

"Mày đã ngủ với Lee Jihoon chưa?"

Soonyoung xém chút nữa là té nhào xuống ghế sau khi nghe Kim Mingyu hỏi, gã chửi thề

"Đm, đến hôn môi còn chưa dám đây nè!"

Mingyu nhíu mày, hắn biết Kwon Soonyoung cũng không phải loại ngây thơ thuần khiết gì nhưng có hơi bất ngờ với cách tán tỉnh Lee Jihoon của gã

"Thế định chơi kiểu mưa dầm thấm lâu đấy à Kwon Soonyoung? Mày cũng kiên trì thật đó!"

Mặc kệ Mingyu cười cợt gã vẫn thản nhiên uống cạn ly rượu, mắt gã bất chợt nghiêm túc nhìn hắn

"Ai nói với mày là tao đang chơi đùa với Lee Jihoon? Tao đã nói rồi, tao thích anh ấy thật. Không có chuyện đùa bỡn gì ở đây đâu!"

Kim Mingyu bị gã nói lại nhất thời đứng hình chẳng biết nói gì. Thấy thế Soonyoung lại nói tiếp, gã thở dài

"Tao biết mày đến với Jeon Wonwoo không phải có ý gì tốt nhưng mà....Kim Mingyu, tao cũng nghe Jihoon nói một chút về Wonwoo rồi. Từng quen hai người, một người đã có vợ nhưng lại lừa dối anh ấy. Một kẻ thì chẳng ra gì, lợi dụng rồi đánh đập, quấy rối. Đến mày là người thứ ba đó....vì không muốn thấy anh ấy tổn thương nữa nên Jihoon mới thấy khó chịu với mày. Thật ra, anh ấy rất mong mày đối tốt với Wonwoo"

Kim Mingyu im lặng không nói

Hắn có phải đang yêu không? Đối với mấy mối quan hệ ngoài luồng của mình thì chỉ dừng ở việc quan hệ. Còn với Jeon Wonwoo, hắn từ khi nào đã để tâm anh đến như vậy

Không gặp thì sẽ rất nhớ, mỗi lần đi trên phố nhìn thấy mèo sẽ bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Jeon Wonwoo mà bật cười. Cũng không ăn cơm ở ngoài nữa vì ở nhà đã có người nấu cho hắn rồi

Điều quan trọng nhất là, hắn không còn cảm thấy chán chường khi trở về nhà nữa. Vì đã có Jeon Wonwoo, biến một nơi u ám của hắn trở nên sáng bừng sau khi hắn mệt mỏi trở về sau một ngày dài

Hắn có phải đang yêu không?

Kim Mingyu không chắc với mớ suy nghĩ và cảm xúc trong mình lúc này, quá lạ lẫm với một kẻ như gã với thứ gọi là tình yêu








"Anh và em, chúng ta làm tình đi!"

Là câu mà Jeon Wonwoo nói với Kim Mingyu khi hắn còn đang nằm trong chăn mơ màng sau một đêm chơi bời hết mình ở một quán Bar mới mở

Đã là một tuần sau cái lần hắn mất khống chế kia, hai người rất hợp ý mà không ai nói với ai câu nào

Hắn thường xuyên về nhà trễ do đắm mình vào hơi men, tiếng nhạc xập xình và cả fwb. Bỏ qua lời cảnh cáo của Soonyoung, cái hắn quan tâm bây giờ là sự kiện danh giá kia

Trong lòng đã bày mưu tính kế cách dụ mèo thì không ngờ Jeon Wonwoo đã mở lời trước. Hắn hớn hở ra mặt nhưng đồng thời lại day dứt, chẳng hiểu làm sao. Nhưng hắn biết chỉ sau lần ân ái này thì cũng đồng nghĩa hắn mất Wonwoo

Kim Mingyu đá chăn xuống giường chạy về phía anh đang làm bữa tối. Ôm anh vào lòng bắt đầu làm loạn, khác với lần trước, lần này Jeon Wonwoo tùy ý để mặc hắn động dục

Rời khỏi nhà bếp, hắn bế anh lên giường. Nước da trắng nõn của Wonwoo bị hắn gặm nhắm đến chói mắt, Kim Mingyu lão luyện nắm bắt từng điểm nhạy cảm trên người anh làm Wonwoo bị kích thích đến cong cả người

Sau dạo đầu, hắn từ từ cho phân thân của mình tiến vào anh. Bị xâm nhập lạ lẫm làm anh có chút đau, không kiềm được tiếng rên rỉ

"C-chậm một chút!"

Anh đánh nhẹ vào bàn tay hắn, Kim Mingyu bị dạy dỗ không nhịn được bật cười, hắn rướn người hôn lên môi anh an ủi, được đà đưa chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường trong khoang miệng Wonwoo, việc mà trước giờ hắn chưa làm cho bất kì người bạn tình nào của mình

Thì cũng bởi đây là lần đầu hắn làm chuyện này với một người với tư cách là người yêu

Hắn thúc từng đợt vào sâu trong anh, Wonwoo bị hắn làm đến đầu óc cũng hóa mù mờ. Anh đã ra tận 3 lần nhưng hắn vẫn chưa ra lần nào, thậm chí vật đó ngày một to hơn trong cơ thể anh

Kim Mingyu hóa rồ, hắn thủ thỉ tên Jeon Wonwoo bằng tông giọng husky, mê đắm từng đường cong trên cơ thể anh đến chết, sâu bên trong anh chính là thiên đường dành cho hắn

Sau khi vờn Wonwoo đến xụi lơ thì cũng đã là 2 giờ sáng, hắn thỏa mãn để anh gối đầu lên mình, cả người anh ngoài mồ hôi, dấu hôn thì toàn là dấu vết của hắn. Kim Mingyu cưng chiều hôn lên tóc anh thì cũng chợt nhận ra

Điều gì hắn cần làm lúc này

Chia tay anh

"Wonwoo...."

Hắn khẽ gọi nhưng không mong anh nghe được

"Ừ?"

Wonwoo đáp, anh từ từ mở mắt ngước nhìn hắn. Bỗng dưng hắn thấy miệng mình đau, chẳng muốn nói chuyện, nhất là cái lời chia tay quái đản kia

Thấy hắn không nói Wonwoo cười nhàn nhạt, anh đặt tay lên người hắn vòi vĩnh một cái hôn

Kim Mingyu cúi người xuống đáp ứng anh, môi anh như mật ngọt làm hắn có mút mát bao nhiêu lần cũng không thấy đủ

Được hài lòng, Wonwoo cười một cái thật tươi như con nít, Mingyu nhìn thấy cũng cười theo. Hắn định hỏi chỉ vì một cái hôn mà anh có thể vui vẻ đến thế sao thì câu tiếp theo của anh làm hắn chết đứng

"Mingyu và anh....chúng ta chia tay đi!"

Nằm ngoài dự liệu của hắn, chuyện chia tay là chuyện sớm muộn, hắn biết. Nhưng không ngờ câu nói đó lại xuất phát từ Jeon Wonwoo

Nhất thời chẳng nói được câu nào, hắn vô hồn nhìn anh từ từ dọn đồ rời khỏi căn hộ của hắn. Đến khi tiếng cửa cạch một tiếng hắn mới ngớ người bừng tỉnh

Ngồi trên chiếc giường mà cả hai vừa làm tình, hắn chạm vào chiếc gối còn sót lại một chút hơi ấm của anh, người vừa còn nằm gọn trong vòng tay mình vài phút trước

Jeon Wonwoo và hắn chia tay trong êm đềm

__________

Sau một ngày chia tay hắn đến quán cà phê mèo tìm anh nhưng chẳng có ai, chỉ có mỗi mình Lee Jihoon

Sau ba ngày chia tay, Mingyu bắt đầu hút lại thuốc, trước kia luôn không để mùi thuốc lá bám vào nhà bởi vì Wonwoo thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy hắn mang vào mình mấy thứ có hại cho sức khỏe như vậy

Sau một tuần chia tay, hắn bị sốt đến mê man nhưng chẳng có người nào chăm sóc cho hắn

Kim Mingyu bỗng đánh liều, có lẽ do không được tỉnh táo mà nhấn số gọi cho Wonwoo

Tít.....tít....

Đúng như hắn nghĩ, anh không nghe máy

Mingyu tự chế giễu bản thân, hắn đang mong chờ điều gì? Hối hận sao? Rằng hắn thật sự đang cảm thấy rất nhớ Jeon Wonwoo







Kim Mingyu cảm thấy tháng 12 trôi qua thật chậm vì nó chẳng mãi kết thúc. Hắn từ cửa hàng đồ hiệu bước ra sau khi vung tiền vào mấy món đồ vô bổ cho cô bạn gái vừa mới quen được mấy phút trước. Bất chợt, bỗng nhiên bóng dáng anh thanh niên với mái tóc đen cùng với hoodie trắng làm hắn ngỡ ngàng. Không suy nghĩ thêm giây nào liền chạy về phía đó bỏ mặc cô bạn gái đang còn chẳng biết xảy ra chuyện gì

Hắn kéo tay người kia lại với hy vọng người đó là anh nhưng sự thật thì không như Mingyu mong muốn. Đó chỉ là một người giống với dáng vẻ mà hắn đang nhớ thương mà thôi

Kim Mingyu bị tiếng cô gái đằng sau gọi lại cũng nhanh kéo hắn về thực tại

Cả cô bạn gái mới quen này cũng vậy, đều là dựa vào đặc điểm của Wonwoo mà tán tỉnh

Hắn day day thái dương, đầu đau như búa bổ vì nghĩ đến hành động lúc nãy của mình

Hắn cảm thấy nhớ anh, nhớ đến phát điên






Kim Mingyu có được vé mời của sự kiện VT như lời hứa của Tony. Hắn cầm tấm vé trong tay không rõ cảm giác của mình lúc này. Đáng lẽ phải vui mừng đến phát điên rồi chứ nhưng sao giờ đây hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng mà thôi

Hắn trở về nhà sau một ngày hoàn thành xong công việc chất chồng như núi. Cả căn hộ tối om, không có chút sức sống đón chào Mingyu. Hắn tiến đến chiếc bàn ăn thường ngày vẫn đầy cơm canh dành riêng cho hắn nhưng giờ đây lại trống trải quá

Không có Jeon Wonwoo thật lạ lẫm làm sao....

Kim Mingyu một mình lang thang ở góc phố không đèn với lon bia đã rỗng. Đã là một tháng kể từ khi Jeon Wonwoo nói lời chia tay với hắn

Ngày Jeon Wonwoo đến bên đời hắn như một tia nắng ấm áp là ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn

Mingyu vẫn nhớ lần đầu anh e ngại mặt đỏ bừng tỏ tình với hắn. Ấn tượng đầu về anh của hắn rất tốt. Đơn giản thì, rất điển trai, cười rất đẹp. Cũng không quên hỏi vì sao Wonwoo lại thích mình

Hắn không phải là một kẻ nghiêm túc trong tình yêu, tự hắn đánh giá chính bản thân mình như thế. Bởi vì tình yêu mà nói đối với hắn đó là một thứ rất mơ hồ, hắn khinh miệt thứ tình cảm khiến người ta lao vào mù quáng, thứ tình cảm chỉ khiến người ta mất đi lí trí

Hắn đã từng như thế trước khi gặp Wonwoo

Hắn thừa nhận, ban đầu hẹn hò với anh chỉ vì lời cá cược kia. Đợi chán rồi sẽ tìm cách chia tay dứt khoát nhưng không ngờ 'chỉ cho vui' của hắn lại cùng anh đi được đến một năm ròng rã

Đôi khi Wonwoo làm những chuyện rất ngốc. Có một hôm hắn bệnh đến đi không nổi thì có người không ngại mưa gió đến tận nhà chăm sóc cho hắn

Tính cách hai người khá trái ngược nhau nên việc tranh cãi diễn ra khá thường xuyên, Mingyu khá nóng nảy nên luôn là người nặng lời. Đã có lần hai người cãi nhau một trận lớn về việc mối quan hệ xung quanh của hắn, Mingyu vẫn nhớ rất rõ khi đó

Nói thật khi đó hắn đã định nói lời chia tay nhưng sau khi nhìn thấy nước mắt chực chờ rơi của anh, hắn tự động im bặt. Trong mối quan hệ của hai người, Kim Mingyu vẫn luôn là kẻ xấu

Từ sau khi thấy anh nén nhịn nước mắt rơi làm lòng hắn cảm thấy bứt rứt lắm!

Chuyện làm Kim Mingyu không ngờ nhất là hai người thật sự sẽ có ngày rời xa nhau. Nói sao nhỉ? Đầu óc hắn trống rỗng lắm, từ ngày anh đi hắn trở về là Kim Mingyu của trước đây, tự do, phóng túng và tùy tiện

Vì chẳng có ai để khiến cho hắn phải trở nên tử tế cả






Hắn vứt tấm vé sang một bên, bước vào phòng tắm để xóa hết những thứ rối ren trong đầu

Kim Mingyu mặc chiếc sơ mi đen để lộ bờ ngực săn chắc, đồng hồ Rolex cùng với giày da, thắt lưng sang chảnh. Tóc vuốt vuốt keo, hắn nhìn mình trong gương, đây là hắn của những ngày chưa quen biết anh

Lái chiếc Lamborghini mui trần màu trắng của mình xuống phố, hắn lại đi vào chiếc Bar ưa thích

Vừa vào hội bạn đã ngồi sẵn ở đó, chỉ là không thấy Kwon Soonyoung đâu

"Tiger đâu?"

Kim Mingyu hỏi, hắn dạo này cũng chẳng thấy gã

"Đi chơi với người yêu bỏ chúng ta rồi! Dạo này nghe bảo yêu đương nghiêm túc lắm! Làm mấy em ở đây khóc vì nhớ rồi đấy hahaha"

Daniel nói, một trong số đám bạn hắn

Hắn không ngờ là Soonyoung sẽ quyết tâm như vậy. Ngay từ đầu giữa hắn và gã đã khác nhau

Hắn quen anh chỉ vì một lời cá cược còn gã quen cậu vì yêu

Gã có thể không do dự nói yêu Lee Jihoon còn hắn thì mãi đắn đo, mập mờ không rõ

Đến cả chia tay cũng là để Wonwoo mở lời

"Tony đâu?"

Nãy giờ hắn cũng chẳng để ý, bàn thiếu mất hai người

"Cũng đi tán tỉnh mồi lạ rồi"

Daniel trả lời làm hắn hơi tò mò, trước giờ chưa từng thấy Tony có hứng thú với ai. Đi với bọn họ cũng chưa từng muốn ai ngồi chung với gã, chỉ là bâng quơ, hắn hỏi

"Mồi lạ? Ai vậy, biết tên không?"

"Biết! Tên Jeon Wonwoo, nghe đâu đã tán tỉnh được 1 tuần rồi"

Hắn thả rơi ly rượu làm nó bể tan tành, tay bóp chặt mảnh thủy tinh còn trên tay, mặt Kim Mingyu đanh lại tối sầm dọa cho Daniel cũng sợ

Hắn bất chợt nghĩ đến lúc lần đầu tiên cả đám bàn về quán cà phê, cả lần thứ hai về tấm vé sự kiện kia và cả lời đề nghị vớ vẩn kia nữa

"Chết tiệt, thằng chó đó!"

Kim Mingyu vứt mảnh vỡ còn lại trong tay xuống sàn, hắn đứng dậy bước ra khỏi bar

Phóng con xe mui trần của mình đến quán cà phê quen thuộc kia, từ ngày chia tay hắn cũng không đến đây nữa. Mở cửa bước vào trong nhưng chỉ thấy Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung

"Jeon Wonwoo đâu?"

Hắn hỏi, Jihoon định mắng hắn thì bị Soonyoung ngăn lại, gã kéo cậu ra đằng sau mình

"Tay mày làm sao đấy?!"

Kwon Soonyoung hỏi, cậu lúc này mới để ý đến tay hắn bị chảy máu, không khỏi sợ sệt mà nắm lấy tay gã

"Mẹ kiếp! Tao hỏi Jeon Wonwoo đang ở đâu?!"

Hắn hét lên, tiện tay ném lọ hoa trên bàn xuống đất khiến nó vỡ toang. Lũ mèo trong quán sợ hãi trốn ra hết đằng sau Soonyoung

"D-ừng lại đi..."

Jihoon uất ức nhìn tiệm cà phê của mình bị hắn phá hoại không dưới một lần. Kwon Soonyoung bỗng dưng hôn lên tóc cậu trấn an

"Đợi em"

Jihoon ngây ngốc gật đầu, Kwon Soonyoung tiến về phía Kim Mingyu, mạnh tay dứt khoát đấm cho hắn một cú làm hắn ngã nhào, xong lại lôi hắn ra ngoài không để cả hai làm loạn trong quán nữa

Đến một góc đường tối Soonyoung buông hắn ra, gã cau mày hỏi

"Kim Mingyu mày bị gì đấy?! Khi không lại gây chuyện à??"

"Jeon Wonwoo với tao chia tay rồi...thằng chó Tony khốn kiếp!...Không gọi được cho anh ấy....đến đây cũng không thấy....nhớ Wonwoo"

Mắt gã giật giật nhìn dân chơi có tiếng vừa say vừa khóc vừa nói, nếu không biết trước chuyện sẽ xảy ra gã cũng sẽ chẳng hiểu tên này đang nói cái quái gì nữa

"Đừng đổ lỗi cho Tony, chẳng phải chuyện này là do mày sao?"

Thật ra ngay từ đầu hắn biết rằng Tony đã để mắt đến Jeon Wonwoo, biết rằng tên đó lợi dụng Kim Mingyu để mở đường cho mình, đợi đến khi hắn làm anh triệt để tổn thương và rồi Tony sẽ bước vào an ủi. Nhanh hơn cách lằng nhằng tán tỉnh này nọ nhiều

Nhưng không phải Soonyoung chưa từng cảnh báo hắn

"Chuyện của mày và Tony. Thật ra, Jeon Wonwoo đã biết rồi"

Tim hắn chợt nhói, giọng run run

"Từ khi nào?"

"Sau hôm sinh nhật của Wonwoo, Tony đã đến đây và nói hết rồi! Mày biết không Kim Mingyu, anh ấy sau khi nghe về vụ cá cược đó vẫn lựa chọn tin mày sẽ thay đổi, thằng khốn!"

Hắn vô lực ngã xuống đường, vậy ra lúc anh nói làm tình đi đó là lúc Wonwoo đưa ra quyết định

"Wonwoo đâu? Tao không thể tìm thấy anh ấy...."

"Không biết! Tuần trước anh ấy xin nghỉ rồi. Jihoon chưa biết chuyện này đâu, nếu không anh ấy sẽ chẳng để yên cho mày"

Hắn lại lủi thủi trở về nhà, đèn chẳng thèm bật mà bước thẳng vào phòng. Nằm trên chiếc giường lớn hắn bỗng dưng rơi nước mắt

Hắn muốn Wonwoo trở về an ủi hắn, ôm hắn vào lòng

"Em hối hận thật rồi Jeon Wonwoo"







Hôm nay là đến ngày sự kiện VT diễn ra, hắn diện cho mình bộ đồ bảnh bao nhất để tham dự. Có người gọi đến, là Soonyoung

"Alo Kim Mingyu, lúc nãy Jeon Wonwoo vừa mới gọi đến đây cho Hoonie"

Trái tim khẽ thổn thức đập liên hồi

"Anh ấy ở đâu?"

"Tao không biết, chỉ nghe là ở sân bay thôi. Jihoon đang khóc rồi, tao tắt máy đây nhé!"

Chân hắn nhất thời không trụ nổi, nghĩ đến chuyện rời xa Jeon Wonwoo mãi mãi làm hắn không tài nào nhúc nhích được

Có một nhà thiết kế đến bắt chuyện với Mingyu, ai nấy đều hướng mắt về bọn họ, người kia là Andrew nhà thiết kế nổi tiếng không chỉ trong nước mà danh tiếng ngoài nước cũng rất vẻ vang. Được ông ấy bắt chuyện là một niềm vinh dự trong giới thiết kế này. Hắn thì còn đang trong mớ ngổn ngang về anh

"Tôi có xem qua vài thiết kế của anh, ấn tượng đấy!"

Kim Mingyu gật đầu cảm ơn, cố mỉm cười nhưng làm không nổi. Tiếng chuông báo tin nhắn trong túi hắn rung lên, Mingyu dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại

Tao biết Jeon Wonwoo ở đâu rồi, sân bay XX, chuyến bay khởi hành lúc 17h. Đến mau đi, cơ hội cuối đấy!

Hắn nhìn đồng hồ, 16h45. Nắm chặt lòng bàn tay lại, Kim Mingyu hít một hơi thật sâu

Bây giờ hắn biết thứ mình cần là gì

Tình yêu của Jeon Wonwoo

Kim Mingyu nói lời xin lỗi với Andrew rồi vội vã rời đi ngay. Cả buổi họp báo nháo nhào lên vì một nhà thiết kế trẻ quá ngu ngốc khi bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Ngay cả chính Andrew cũng phải bất ngờ

Hắn chạy thật nhanh ra ngoài, chiếc Lamborghini đậu trong bãi đổ xe nếu bây giờ đi lấy sẽ không kịp mất

May cho hắn, sân bay XX cũng khá gần với chỗ diễn ra sự kiện này

Có hơi điên rồ nhưng hắn đã thật sự chạy bộ đến đó

Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, áo vest cùng sơ mi trắng bị bỏ ra ngoài luộm thuộm, cà vạt sớm đã bị hắn vứt từ lúc nào. Tóc vuốt keo cũng đã rối bời, hắn so với lúc ở sự kiện như hai người khác nhau

Nhìn xung quanh sân bay chẳng thấy anh đâu làm hắn hoảng thật rồi, đồng hồ đã 17h15. Bên ngoài cửa kính một màu hồng nhàn nhạt, tiếng động cơ cùng chiếc máy bay bay đi làm triệt để dập tắt hy vọng của hắn

Hết thật rồi!

Jeon Wonwoo thật sự đã rời xa hắn

Kim Mingyu đứng không vững mà quỳ xuống nền đất lạnh. Hắn khóc không thành tiếng, hối hận cùng day dứt dằn xé trái tim hắn

Tại sao hắn không nhận ra là mình yêu anh như thế nào?

Tình yêu của hắn dành cho Wonwoo ngày một lớn nhiều hơn, không phải là kiểu quá nồng nhiệt, thể hiện rõ ra bên ngoài như Kwon Soonyoung. Jeon Wonwoo chỉ là từ từ, chậm rãi mà tiến vào ngự trị trong trái tim nhỏ bé của Mingyu để làm cho hắn biết thương rồi biết nhớ

Kim Mingyu hắn có thể đùa bỡn với trái tim của bất kì người nào nhưng đến khi bị người mình yêu thật lòng rời bỏ Kim Mingyu mới thấm thía cảm giác mình đã gây ra cho người khác

Là báo ứng của hắn

"Mingyu....."

Giọng nói quen thuộc gọi hắn, Kim Mingyu như không tin vào tai mình, hắn ngước lên, nước mắt lại chực trào rơi xuống. Là Wonwoo của hắn

Jeon Wonwoo cũng bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Chuyến bay của anh gặp trục trặc nên bị hoãn lại đến tối, đang định bắt taxi về thì gặp Mingyu. Vốn định giả vờ không nhìn thấy nhưng chẳng hiểu sao miệng lại thốt ra tên của hắn

Từ sau khi biết tất cả Wonwoo chỉ biết ngậm ngùi đến chẳng nói gì được. Vì thật sự anh biết mình đã yêu sâu đậm Kim Mingyu

Để nói lời chia tay dứt khoác như vậy anh đã luyện tập rất nhiều lần trong căn phòng thiếu vắng hắn

Sau khi vừa bước khỏi căn hộ, cánh cửa vừa khép lại Jeon Wonwoo cũng ngã quỵ, anh khóc nấc nghẹn lên khi biết giờ đây cả hai phải xa nhau

Có người nói anh bị như vậy là đáng khi trao trái tim cho hắn quá dễ dàng nhưng mấy ai hiểu, trong lòng anh một màu đen tối, chính Kim Mingyu đã rọi đèn vào soi sáng trái tim anh

Vào mỗi sáng sớm, hắn sẽ đều ngọt ngào đến dịu dàng hôn lên những vết bầm, vết sẹo trên người anh

Wonwoo biết hắn nghiện thuốc lá nhưng chỉ cần mình nhăn mặt một cái thì ngày hôm sau cả căn hộ chỉ còn lại duy nhất mùi hương hoa

Không thể phủ nhận hắn thật sự đã chữa lành anh nhưng đồng thời cũng làm tổn thương anh

Chưa từng ai nói với Jeon Wonwoo yêu một người sẽ đau đớn đến thế

Mingyu cố đứng dậy nhưng chân đã mỏi nhừ, chân còn xuất hiện vài vết xước đã rỉ máu từ bao giờ cũng chẳng quan tâm. Chưa đi được một bước đã ngã xuống, cũng may là Wonwoo đỡ hắn kịp

Được anh quan tâm làm hắn không khỏi vui sướng, hơi ấm quen thuộc làm Mingyu tham lam mà ôm chặt lấy Wonwoo

"Anh đừng đi...em biết lỗi của em rồi. Đừng rời xa em nữa được không?"

Cả người hắn run lên để cố không khóc, hiện giờ anh đang ở trước mắt hắn. Kim Mingyu không thể nào bỏ qua cơ hội quý báo này

Chỉ là mọi chuyện không theo ý hắn, Jeon Wonwoo đẩy Mingyu ra xa, anh mỉm cười lắc đầu

"Lần này anh nhất định phải buông tay thôi! Trái tim của em vốn dĩ từ đầu đã không có anh. Là do anh cố chấp nghĩ rằng mình hạnh phúc thôi. Không phải lỗi của em, chỉ là anh thấy....mối quan hệ này anh không thể gượng nổi nữa rồi!"

Một đòn chí mạng đâm vào trái tim hắn, đau xót đến nấc nghẹn cả lên. Hắn làm sao có thể quên mất chuyện anh tổn thương không phải đây là lần đầu tiên

"Lúc quen em, anh chỉ cảm thấy thật cô đơn. Nhưng anh chỉ nghĩ là do mình nhàm chán nên em mới thế, đến khi người kia đến nói cho anh mọi chuyện anh mới biết...ngay từ đầu em đã coi thường tình cảm của anh rồi. Kim Mingyu, em biết không? Những chuyện em làm sau lưng anh anh đều biết hết cả rồi. Chuyện em có bạn tình, chuyện cá cược anh đều rõ"

Chính Jeon Wonwoo cũng không kìm được mà rưng rưng, hắn thấy anh khóc trong lòng cũng chả khá hơn là bao. Thấy anh định đi hắn lết đôi chân đã chẳng còn sức lực nào bước về phía anh. Ghì chặt anh trong lòng từ đằng sau, hắn nghẹn ngào cầu xin

"Những chuyện tồi tệ của em gây ra cho anh em đều nhận hết. Hay là anh đánh em đi, mắng chửi em cũng được. Chỉ cầu xin anh đừng đi...đừng bỏ mặc em"

Hắn ôm chặt lấy Wonwoo như sợ anh sẽ chạy đi mất. Hắn biết mình đã gây ra lỗi lầm không thể nào cứu vãn

Thay vì là người bù đắp cho anh vết thương lòng từ những mối tình trước hắn lại một lần nữa găm sâu vào trái tim anh làm nó bật máu

"Từ khi anh đi, em chưa một ngày nào ngừng nhớ anh. Em đã đi khắp nơi để tìm anh nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh có biết hôm nay vừa hay tin anh ở đây em đã mừng như điên hay không? Em vừa vui vừa sợ. Em sợ rằng anh đã đi rồi, mãi mãi không gặp lại em nữa"

Jeon Wonwoo xoay người lại đối diện với hắn. Lấy tay xoa khuôn mặt đã hóp lại của hắn, hốc mắt đỏ phủ một tầng nước cũng xuất hiện quầng thâm rồi

Kim Mingyu nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu như vật báu, rụt rè hôn phớt xuống

"Jeon Wonwoo...xin lỗi anh, em biết mình sai rồi!"

Sâu trong trái tim Wonwoo đập mạnh mẽ, anh không thể nào phủ nhận việc mình vẫn còn rất yêu hắn. Jeon Wonwoo cúi gầm mặt xuống, anh sợ nếu như đối mặt với hắn anh sẽ lại lần nữa động lòng

Giờ mới để ý thấy chân hắn có vết thương

"Chân em.."

Hắn không màng, lần nữa ôm lấy anh dụi dụi. Rất lâu chưa được ở gần với anh rồi! Hắn rất nhớ anh

"Lúc nãy chạy bộ từ quảng trường đến đây, giày rách nên chân cũng bị thương. Nhưng mà em không để ý, bây giờ có anh được rồi! Cũng đáng!"

Wonwoo trợn tròn mắt hỏi hắn

"Em chạy bộ từ đó đến đây thật à?"

Hắn thấy anh quan tâm mình như vậy liền bắt đầu mè nheo, gật đầu như gà mổ thóc

Trong đầu bắt đầu bày mưu để bắt người yêu hắn phải về nhà

"Thật! Em chạy từ sự kiện VT đến đây không nghỉ một giây nào luôn đó! Vì em sợ anh đi mất....."

"Em...bỏ cả sự kiện đó à?"

Anh dường như không tin vào tai mình. Qua lời kể của Tony anh cũng phần nào biết nó có ý nghĩa như thế nào với hắn. Trái ngược với anh, đối với Kim Mingyu thì giờ cảm thấy nó chẳng còn quan trọng nữa

"Em đã chọn những gì quan trọng với mình nhất, em đã sai hai lần rồi. Em không muốn sai lần thứ ba rồi đánh mất anh nữa. Em sợ lắm!"

Hắn nhìn anh thật nghiêm túc, chưa bao giờ trong đời hắn lại hồi hộp đến như vậy

"Về nhà với em nhé? Lỗi lầm của em em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh....nếu anh không đồng ý em sẽ lại đi tìm anh rồi ngồi lải nhải cho anh nghe, đến khi anh theo em về thì thôi! Còn nếu anh sợ..."

Mingyu vuốt ve khuôn mặt đã sớm ngập nước của anh, có bao nhiêu dịu dàng đều đặt xuống môi anh

"Nếu anh sợ em sẽ lại ngu ngốc làm tổn thương anh lần nữa thì anh đừng lo...."

Hắn quỳ một chân xuống, tay đan vào tay Wonwoo, Kim Mingyu vân vê ngón áp út của anh

"Kết hôn với em đi! Chúng ta sang Pháp kết hôn, em sẽ sang nhà để nói chuyện với ba mẹ Wonwoo, nhà và xe đều đứng tên của anh. Nếu em làm anh không vui thì đừng ngại bỏ mặc em, em sẽ đi làm kiếm tiền về cho anh. Nếu em trăng hoa thì hãy kiện em đi! Chúng ta là vợ chồng mà! Nhưng em thề với lòng là sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Nên Wonwoo.....để em dành hết phần đời còn lại mà mình hiện hữu trên thế giới này cho em được chăm sóc anh có được không?"

Nước mắt anh không thể nào ngừng rơi, bỏ hành lí sang một bên Wonwoo chạy đến ôm chằm lấy hắn, anh nức nở

"Ai nói sẽ đồng ý lấy một tên như em chứ!"

Ôm cả thế giới trong lòng làm Kim Mingyu hạnh phúc đến dường nào. Còn anh thì đêm nào nằm mơ cũng đã luôn hình dung đến viễn cảnh này

Được sống với hắn cả một đời

"Tin em một lần cuối cùng này nữa thôi! Chúng ta....kết hôn nhé? Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh"

Kim Mingyu còn chưa nói hết thì Wonwoo đã nhón chân lên hôn lên môi hắn làm trái tim hắn mềm nhũn mà tan chảy

Jeon Wonwoo ngại ngùng nhìn Mingyu còn đang ngơ ngác. Hắn đứng đờ một chỗ đưa tay lên chỗ Wonwoo mới hôn

"Anh chỉ bỏ qua lần này nữa thôi đấy!"

Mingyu như muốn ngất, hắn không thể ngừng kích động mà hôn xuống khắp nơi trên mặt anh. Như vừa lập được một chiến công to lớn, so với có được anh thì sự kiện kia chả là cái gì

"Về nhà thôi!"

Wonwoo nói xong liền xách hành lí bỏ mặc họ Kim ở đằng sau. Mingyu nhìn người yêu mình vô điều kiện ở đằng trước, cảm thấy may mắn khi có thể gặp gỡ và quen biết anh

Được gặp anh là một chuyện, được anh yêu là một điều kì diệu

Kim Mingyu lần nữa ôm lấy anh, hắn nói thật khẽ vào tai anh

"Cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến như thế! Wonwoo...em yêu anh"

Dưới ánh chiều tà màu hồng, hắn hôn lên môi anh. Lần này hắn có thể chắc chắn nói với cả thế giới rằng mình yêu anh

Có thể bản tính của hắn là một gã tồi tệ, có thể hắn là một tên mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng may mắn làm sao vì hắn đã có một Jeon Wonwoo bên đời dạy cho hắn cách yêu, song hành cùng hắn đến mãi mãi

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"Ừ! Chúng ta kết hôn!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro