Đừng chat với người yêu cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mingyu tìm bạn tình của mình trên một app hẹn hò. Bằng một cách thần kì nào đó người được match lại là người yêu cũ của hắn

Thật ra cũng chẳng có phép màu gì, tìm ngẫu nhiên một người bạn giường là thật nhưng hắn không nghĩ sẽ thấy Jeon Wonwoo ở đây, trên một cái app hẹn hò với mục đích giống hắn, làm tình

[Jeon Wonwoo?]

Hắn gõ gõ vài dòng thăm dò, mặc dù trên profile đã ghi rõ ràng cả tên lẫn họ của anh

[Kim Mingyu? Đùa nhau à?!]

Kim Mingyu hít một hơi, thấy lòng mình có chút gấp gáp, hắn thừa nhận rằng trong một phút hắn đã mong rằng người bên màn hình kia là một người xa lạ fake ảnh của anh

[Ừ, là em]
[Anh dạo này khỏe không?]

Tin nhắn được gửi đi hắn mới thấy mình ngớ ngẩn, có ai lại đi hỏi thăm người yêu cũ trong hoàn cảnh như vậy không? Vội vàng xóa đi thì anh đã xem. Kim Mingyu thở dài, chuẩn bị nhận cái block từ anh

Ảnh đại diện của anh dừng ở dòng tin của hắn một lúc, rồi biểu tượng 'đang soạn tin' của anh xuất hiện

[Cũng bình thường thôi!]

Câu trả lời nhạt nhẽo như chính con người của anh, hắn thầm nghĩ

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc hai người chia tay nhau. Kim Mingyu không lầm thì đó là 2 năm trước, trong một cuộc cãi vã và hai người quyết định chấm dứt

[Ừ.....]

Tin nhắn được hắn gõ xong nhưng vẫn chưa được gửi đi. Có lẽ vì thấy quá hời hợt hoặc có lẽ vì thấy nếu trả lời như thế thì cuộc trò chuyện sẽ chẳng kéo dài thêm được

[Còn cậu thì sao? Sống tốt chứ?!]

Jeon Wonwoo nhắn tiếp, chắc là vì không thấy hắn trả lời tin nhắn trước

[Ừ, em ổn]

Hắn vừa gửi đi thì Wonwoo lập tức xem ngay, Mingyu ngớ người, cảm giác hồi hộp mà quen thuộc này....giống lần đầu hai người nhắn tin trò chuyện với nhau

Kim Mingyu không phải kiểu người thích dòm ngó đời sống riêng tư của người khác, nhất là người yêu cũ. Từ sau khi hắn và Wonwoo chia tay, Mingyu cũng không thường để ý lắm

Ừ thì, lâu lâu hắn cũng sẽ vào Instagram của anh để xem dạo này ra sao. Nhưng Wonwoo chẳng bao giờ cập nhật đời sống riêng tư của mình lên mấy trang mạng xã hội, lúc hẹn hò với hắn cũng vậy. Bạn bè thân thiết cũng chẳng biết anh có người yêu. Chỉ khi một lần, khi mà cả hai đang hôn nhau ở sau sân trường và bị bạn anh bắt gặp họ mới biết rằng anh và hắn đang hẹn hò

Kim Mingyu thoát ra khỏi app tắt điện thoại, hắn vươn vai chuẩn bị thức dậy vệ sinh cá nhân. Tưởng chừng đến đây là kết thúc nhưng không. Tiếng ting ting vang lên phá vỡ sự im lặng của căn hộ sang trọng

Màn hình sáng lên, là Jeon Wonwoo

Tin nhắn đến từ cái ứng dụng hẹn hò kia

_Jeon Wonwoo đã gửi ảnh cho bạn

Dòng chữ thành công làm Mingyu tò mò. Hắn cầm chiếc điện thoại lên rồi từ từ mở ra xem

Jeon Wonwoo gửi cho hắn tấm ảnh trên tay anh đang cầm hai cái bóng đèn khác nhau

[Loại nào là loại gắn trong phòng tắm ấy nhỉ? Đèn phòng tắm của tôi hư rồi! Trong nhà có sẵn 2 cái này]

Lông mày Mingyu giật giật. Nghiêm túc luôn ấy hả? Jeon Wonwoo lên app hẹn hò để hỏi hắn là gắn đèn nào trong phòng tắm?!

[Cái bên trái! Bên phải là đèn dành cho sân sau!]

Nhắn xong lại không nhịn được gõ gõ thêm câu mắng

[Ngốc quá!]

Nếu lúc còn quen nhau hắn mà dám nói như thế thế nào cũng bị anh kí vào đầu cho xem!

Jeon Wonwoo không trả lời làm hắn có chút chột dạ, chẳng lẽ giận thật à?!

Định nhắn xin lỗi thì anh đã hỏi

[Này, gọi video bày tôi được không? Tôi gắn không được!]

Lông mày Kim Mingyu giật giật lần thứ hai trong ngày. Lúc tiếng chuông điện thoại đổ mới biết Jeon Wonwoo hoàn toàn nghiêm túc

Tay hắn cứng đờ, có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh sau 2 năm chia tay

_Bạn đã chấp nhận cuộc gọi bằng video của Jeon Wonwoo

Màn hình hiện lên rõ ràng hình ảnh của Wonwoo. Có lẽ anh đang chỉnh camera nên không thấy mặt anh đâu, cả người đang cúi xuống nên có thể thấy cơ ngực sau lớp sơ mi anh mặc

"Thấy rõ không Kim Mingyu?"

Jeon Wonwoo quơ tay loạn xạ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy anh

Mingyu hơi bất ngờ vì nhìn anh chẳng khác ngày xưa là mấy. Vẫn là mái tóc đen cùng với cặp kính cận giống thời còn yêu nhau. Cảm xúc hắn bỗng rối bời không hiểu vì sao, chỉ biết là trái tim bây giờ đập rất loạn

"Ừ, rõ lắm! HD luôn!"

Wonwoo bĩu môi

"Gọi cho người khác ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng vào chứ! Cởi trần gọi cho người khác cứ như mấy tên....."

"Nè nè, là anh gọi em nhờ em giúp anh đấy nhé!"

Hắn cũng không phải cố tình, thói quen cởi trần khi ngủ không phải là thằng con trai nào cũng đều như vậy à?

Anh khẽ cười, lấy cái bóng đèn đưa trước camera cho hắn xem. Kim Mingyu thề vì nụ cười bất chợt của anh hắn đã xém chút nữa muốn vượt qua cái màn hình kia mà bắt anh đến chỗ của mình

"Gắn làm sao?"

Bỏ qua hướng dẫn rườm rà của hắn thì cuối cùng Jeon Wonwoo cũng gắn xong. Anh cách một cái màn hình mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần short cùng màu, vì ở nhà nên chẳng chú ý gì đến vẻ ngoài là mấy. Đơn giản là thế nhưng lại khiến Kim Mingyu chẳng thể rời mắt, hắn chăm chăm nhìn vào người anh rồi lại tự thấy xấu hổ xong lại đánh trống lảng sang chuyện khác

"Anh ngốc!"

Jeon Wonwoo xoay người về phía camera, loay hoay kiểm tra bóng đèn chắc chắn đã ổn nghe hắn nói thế thì cũng chẳng để tâm gì mấy, đã rất lâu rồi cũng chẳng ai mắng anh như vậy

"Ai mà biết! Lúc sống chung mấy đồ đạc trong nhà đều do cậu quản không phải sao?!"

Hắn chợt cứng người, ừ anh nói đúng, ngày đó yêu nhau anh hoàn toàn dựa dẫm vào mỗi mình hắn. Lúc hai người sống chung chuyện gì hắn cũng là người làm, Mingyu hoàn toàn chẳng để anh động tay động chân vào thứ gì

"Xong rồi! Cảm ơn cậu Kim Mingyu!"

Hắn nhíu mày, Mingyu ghét bị anh gọi cả họ lẫn tên một cách xa lạ như vậy

Thấy Wonwoo định tắt máy, hắn mất mát hỏi

"Chỉ vậy thôi ạ?"

Jeon Wonwoo bất ngờ, anh vuốt tóc mái đã dài ra đằng sau, khó hiểu hỏi hắn

"Ừ, chỉ vậy thôi! Sao? Có gì à?"

Kim Mingyu không nhìn vào màn hình, mục đích là né tránh ánh mắt của anh. Hắn thấy người mình nóng ran, đưa tay che miệng nói nhỏ, vừa muốn để cho anh nghe vừa lại không

"Làm không?"

Wonwoo ở đầu dây bên kia tưởng chừng là mình đang nghe nhầm. Anh hỏi lại

"Gì cơ?!"

"Em hỏi...khụ khụ...dù sao cũng đã nhắn tin ở đây, mục đích là gì cả hai đều hiểu rồi! Vậy...có muốn làm không?"

.

Kim Mingyu mặc một chiếc polo trắng tay ngắn, cơ ngực to lớn làm chiếc áo bó chặt vào người phối cùng chiếc quần đen không quá dài, tay đeo đồng hồ Rolex đắt tiền, hắn thở dài nhìn mình trong gương tươm tất

Căng thẳng làm trán hắn đổ một tầng mồ hôi mỏng, môi mím lại Kim Mingyu chửi thầm trong miệng

Chẳng phải chỉ là 'đi gặp' người yêu cũ thôi sao? Việc gì phải bồn chồn như vậy?!

Nhưng đối tượng là người yêu cũ chính là lí do khiến họ Kim trở nên như thế

Đồng hồ đúng 7 giờ tối, hắn lái chiếc xế hộp của mình đến nhà anh. Đúng! chính xác là nhà anh. Nơi mà hắn từ lâu đã quên mất là trông như thế nào!

Mingyu cũng không hỏi lí do vì sao anh lại chọn địa điểm là nhà thay vì khách sạn. Bởi vì có lẽ ngày trước từng yêu nhau nên hắn cũng tường tỏ chuyện Wonwoo không phải người tùy tiện trong chuyện chăn gối. Nên việc thấy profile anh trên một app hẹn hò với lí do tìm bạn tình khiến hắn cảm thấy rất ba chấm, khó hiểu

Ấn chuông hai cái đã nghe tiếng mèo kêu, Kim Mingyu nhăn mặt, hắn quên mất chuyện người yêu cũ của mình có nuôi một con mèo

Mà con mèo đó....

Jeon Wonwoo đang làm chín miếng beefsteak trong bếp nghe tiếng chuông vội ra mở cửa, khi chưa kịp nhìn thấy khách là ai thì con mèo của anh đã bay thẳng vào mặt người ta

"Kim Mingyu! Đừng nháo nữa!"

Jeon Wonwoo hoảng hốt bế con mèo lại, anh giữ chặt nó trong lòng không cho nó tấn công hắn

Đương nhiên câu đừng nháo kia không phải nói hắn

"Cậu có sao không? Xin lỗi cậu, đây là lần đầu tôi thấy Mingyu nó cư xử như vậy"

Hắn gượng cười với Wonwoo, nhìn con mèo mập ú trong lòng anh không khỏi chửi xéo trong lòng

Con mèo anh nuôi không ưa hắn

Từ lúc quen nhau đến bây giờ vẫn không ngoan như lúc đối với Wonwoo. Hắn khi còn ở bên anh từng đùa rằng thôi thì lấy tên hắn đặt cho con mèo này đi, biết đâu tên giống nhau thì không ghét nhau nữa. Jeon Wonwoo của hắn thì rất nghe lời liền chiều theo ý của hắn luôn

Nhưng mà đó là một vấn đề mới của hắn, mèo con vẫn ghét hắn. Khi Wonwoo gọi "Mingyu à" thì hắn và con mèo đó đều nghĩ là anh gọi mình

Chỉ là hắn không ngờ, anh vẫn còn giữ cái tên này đến bây giờ

"Cũng may là không trúng cái mặt đẹp trai này, hề hề"

Mingyu cười ngốc anh cũng đỡ lo, thấy trên tay hắn cầm một đóa hoa tươi Wonwoo cũng không nghĩ là dành cho mình

"Hoa oải hương anh thích, em đã chọn những bông hoa xinh nhất cho anh đó!"

Kim Mingyu có thể nhận ra ánh mắt của anh dành cho bó hoa hắn đang cầm. Hắn cũng không định tặng hoa lãng mạn gì đâu dù sao chỉ là gặp nhau để làm tình

Chỉ là vô tình đi ngang tiệm hoa, vô tình thấy đóa oải hương tím anh thích, vô tình mua rồi vô tình mang đến đây mà thôi....

Wonwoo thả con mèo xuống, hai tay ôm lấy bó hoa kia. Trái tim bỗng dưng có chút rung động khi hắn vẫn còn nhớ loài hoa mà anh thích

"Ừ...cảm ơ-"

"Anh nấu gì hả? Có mùi khét á!"

Wonwoo đang cúi mặt rung động xao xuyến nghe hắn nói thế thì mặt trắng bệch, anh kéo Mingyu vào nhà rồi chạy thẳng vào trong bếp

Kim Mingyu chỉ biết cười khổ, cái tình hậu đậu này so với 2 năm trước chỉ có thụt lùi chứ không khá hơn

Hắn bắt đầu chú ý vào căn nhà của anh. Vẫn là mùi tinh dầu thoảng trong không khí, màu trắng đen là tông chủ đạo. Trên tường treo tấm ảnh thật lớn của Jeon Wonwoo, hắn không kiềm được đưa tay lên vuốt nhẹ

Đột nhiên tiếng tin nhắn từ điện thoại anh rung lên. Hắn thề là mình chỉ 'vô tình' nhìn thấy nội dung mà thôi

[Anh Wonwoo, tối nay chỗ cũ nhé, cho anh xem cái này khiến anh hưng phấn tới chít luôn á kkkk]

Kim Mingyu mặt tối sầm lại, tay hắn nắm thành nắm đấm. Trong lòng bắt đầu nhóm lửa, to đến nổi có thể đốt cả lửa trại. Bỗng dưng thôi...hắn thấy khó chịu, vì cái gì chứ?

Đi vào bếp vẫn thấy anh hì hục nấu lại món khác. Mingyu dựa lưng vào tường nhìn tấm lưng anh đang bận rộn, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn

Liệu như ngày đó cả hai không chia tay, thì hình ảnh trước mắt hắn bây giờ có phải sẽ là cảnh tượng hằng ngày mà hắn thấy hay không?

Kim Mingyu không thừa nhận hắn vẫn còn yêu Wonwoo, có lẽ vì anh là mối tình sâu đậm nhất của hắn nên mới vấn vương lâu như thế. Sau chia tay anh, hắn quen rất nhiều người nhưng lâu nhất cũng chỉ là 1 tháng. Tự nghĩ do mình vội quá nên hắn không yêu đương thêm ai nữa, vậy mà thật sự từ lúc xa anh hắn cũng chẳng yêu thêm ai thật

Còn anh thì sao? Jeon Wonwoo có sống một cuộc sống giống hắn không? Hay là đã quen người mới?

Kim Mingyu từng rất ghét khi lúc chia tay Jeon Wonwoo vẫn rất dửng dưng. Anh thậm chí còn chẳng rơi cho hắn dù chỉ là một giọt nước mắt. Cứ như...cứ như chia tay là một chuyện hiển nhiên

"Đứng ngơ ở đó làm gì? Mau tới đây ăn đi!"

Wonwoo kéo hắn ra khỏi độc thoại nội tâm. Bàn ăn được anh chuẩn bị khá cầu kì, có nến và hoa, anh đi lấy điện thoại định bật một bài hát. Tiếng nhạc jazz được vang lên một hồi sau tiếng gõ gõ bàn phím. Kim Mingyu biết anh đang trả lời tin nhắn kia

"Thật lòng thì....đồ anh nấu không ngon!"

Jeon Wonwoo vứt điện thoại qua một bên. Anh giả bộ đau lòng ôm tim cười tươi nhìn hắn

"Uầyyyy, có cần thẳng thắn như vậy không Kim Mingyu? Tôi tổn thương đó!"

Lại nữa! Lại là cái cách gọi cả họ lẫn tên kia. Kim Mingyu cầm ly thủy tinh lên uống cạn vị cồn ở trong, sự khó chịu tăng lên một level

"Nấu ăn thì dở tệ! Bóng đèn thì không biết lắp. Chẳng hiểu anh sống như thế nào trong mấy năm qua nữa!"

Hắn liếc nhìn anh một lượt, thở dài. Giọng điệu vừa dạy dỗ vừa đau lòng

"Gầy quá!"

Jeon Wonwoo nhai kĩ miếng thịt, anh chống cằm nhìn Mingyu. Mắt cáo hơi nhếch lên vừa quyến rũ vừa mê hoặc

"Vẫn bình thường mà! Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi! Sống tốt chứ? Công việc thế nào? Đã có người yêu mới chưa?"

"Mọi thứ ổn, người yêu thì chưa, anh thừa biết là em không bao giờ làm chuyện đó với ai khác khi đang ở trong một mối quan hệ mà?"

Anh nghe được trong lời nói vẻ giận hờn của hắn nhưng chẳng hiểu vì sao lại thế. Gắp một miếng bông cải xanh vào đĩa của hắn vì Kim Mingyu chẳng bao giờ chịu ăn rau, anh vô tư cười đùa

"Ừ nhỉ, quên mất cậu là người chung thủy nhất thế gian này luôn đó haha!"

Mingyu cau mày không vui, hắn không nhịn được nhắc đến chuyện tin nhắn kia

"Còn anh thì sao?! Rõ là có đối tượng mới rồi còn hẹn em đến làm gì?! Anh biết là em ghét kiểu nhăng nhít như vậy lắm mà?"

Đột nhiên bị mắng làm cho Wonwoo không hiểu chuyện gì. Anh khó hiểu nhìn hắn

"Đối tượng mới? Kim Mingyu cậu đang nói chuyện gì vậy hả?"

"Anh còn giả vờ? Em thấy hết rồi! Thấy tin nhắn tình tứ của anh với thằng nào đó rồi!"

Wonwoo nhớ đến tin nhắn lúc nãy mà Lee Seokmin trêu chọc, bình thường cậu rất hay gửi tin nhắn cợt nhã như vậy với anh. Jeon Wonwoo từ sau khi chia tay với Kim Mingyu cũng chẳng hẹn hò thêm nữa. Cái app hẹn hò kia cũng là do Seokmin cài cho anh, cậu giục anh nên tạo thêm vài mối quan hệ mới đi nhưng anh cũng chẳng để ý, mãi đến hôm nay hắn nhắn tin cho anh Wonwoo mới biết là cái app ấy vẫn còn trong điện thoại của mình

"Cậu tự ý xem tin nhắn của tôi?!"

"Nếu em không xem thì làm sao em biết anh là người như thế?! Anh thay đổi rồi Jeon Wonwoo! Trước kia anh chẳng bao giờ phóng túng như thế cả!"

Miệng nói ra là thế nhưng Kim Mingyu không hề muốn, chỉ là tính hắn trẻ con háu thắng, chỉ cần Wonwoo nói không phải, chỉ là tin nhắn rác thôi hắn cũng sẽ tin mà bỏ qua

"Phóng túng? Ý cậu là tôi là người tùy tiện muốn ngủ với ai cũng được sao?"

"Nếu không thì sao đã đồng ý cùng em tối nay mà lại xuất hiện tin nhắn có hẹn cùng người khác?!"

"Vậy là cậu hôm nay đến đây chỉ có thế? Vì tôi dễ dãi nên mới tìm đến tôi à? Lí do chủ động đề nghị lăn giường cũng là vì thế đúng không?!"

Anh cau mày, như con mèo bị vuốt ngược lông mà khó chịu. Hắn cũng không khá hơn là mấy, có lẽ vì còn bực bội chuyện tin nhắn lúc nãy nên giọng điệu cũng cao lên

"Không phải Wonwoo à, ý em không phải như vậy! Anh-"

"Không như vậy chứ còn gì nữa?! Từ lúc cậu đề nghị cái chuyện chết tiệt kia là tôi nên dập máy đi rồi mới đúng!"

Lại nữa! Lại là cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt nhất. Lúc quen nhau cũng vậy, bây giờ chia tay cũng vậy, cả hai người chưa bao giờ thôi bình yên mà ngồi giải quyết với nhau

"Bướng vừa thôi! Anh nghe không hiểu ý em à?"

"Bướng?"

"Anh không bao giờ chịu lắng nghe những gì em nói cả, anh luôn luôn tự cho mình là đúng, luôn tự áp đặt suy nghĩ của bản thân anh vào người khác. Lúc quen nhau và bây giờ đều như vậy, đó là lí do khiến em không chịu nổi nữa mà chia tay đó!"

Jeon Wonwoo tức đến đỏ mặt, anh mất bình tĩnh đưa tay hất bình oải hương hắn tặng mà anh vừa cắm xong

Xoảng!

Tiếng thủy tinh phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Mèo béo cũng bị dọa cho kêu ré lên. Wonwoo thở mạnh, anh không nhìn hắn mà chăm chăm nhìn đóa oải hương mấy phút trước còn đẹp đẽ mà giờ đây đã bị dập nát đến đáng thương

"Cậu...cút đi!"

Đáy lòng Wonwoo vụn vỡ, tựa như nhìn thấy chính bản thân mình trong đóa oải hương đã dập nát kia. Đáy mắt có chút ươn ướt, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi

Phòng bếp chỉ còn lại hắn, Kim Mingyu đứng lặng người ở đó, hắn lấy tay vò rối tóc mình, thầm trách bản thân thiếu suy nghĩ khi nói ra những lời tổn thương như thế

Hơn ai hết chính hắn là người biết rõ, ngày ấy chia tay không phải chỉ là một mình hắn muốn mà còn có cả Wonwoo

Kim Mingyu tựa người vào thành bàn, anh nhìn đóa oải hương kia nhớ đến dáng vẻ vui mừng khi nhận được của anh lúc nãy

"Lỡ lời mất rồi...còn tính làm hòa với nhau kia mà"

.

Nhà Wonwoo có một cái vườn ngoài sân sau khá rộng nơi anh trồng những thứ anh thích. Có cây lưỡi hổ, hoa hồng trắng và hướng dương...Có một cái xích đu gỗ, nơi mà anh sẽ ngồi ở đó khi mà tâm trạng không được tốt lắm, ví dụ như hôm nay

Con mèo tìm thấy chủ nhân liền bổ nhào vào lòng anh. Wonwoo thu người lại ngồi trên xích đu, lấy tay chọt chọt bụng của mèo

"Tao không thích ba nuôi của mày! Nói chuyện quá đáng lắm luôn á!"

Sở dĩ gọi hắn là ba nuôi vì con mèo này vốn dĩ là mèo hoang do hắn nhặt về mà cho anh nuôi

Mèo con như hiểu chuyện mà gật gật, nó cũng không thích Kim Mingyu cho lắm, bởi có lẽ vì thấy chủ nhân mình buồn vì cái tên này quá nhiều

"Nhưng mà.....hình như cậu ta nói đúng hết rồi!"

Giọng Wonwoo nhỏ dần. Anh gục đầu xuống lại suy nghĩ về lời nói của hắn lúc nãy

Không nghĩ thì thôi mà nghĩ đến là lòng anh lại thắt chặt, thì ra trong kí ức của hắn anh là một kẻ khó ưa như thế

"Nói đúng chỗ nào cơ chứ?!"

Jeon Wonwoo kinh ngạc ngước lên đã thấy hắn. Anh cứ tưởng Mingyu đã bỏ về rồi

"Nhưng mà cũng có ý đúng đó!"

Wonwoo bị hắn chọc cho bốc khói, anh định ngắt lời hắn thì đã bị Kim Mingyu hành động trước. Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn

"Đừng có ngắt lời! Nghe em nói hết. Anh mà cứ cố chấp thì em sẽ hôn anh đó!"

"Bị điê-"

Kim Mingyu hôn một cái chốc thật kêu lên môi mềm của Wonwoo

Môi của anh bị tấn công! Trí não cũng bị đánh gãy như ai đó khống chế. Hai tay thủ thế chắn ngay ngực hắn cũng từ từ bỏ xuống, không biết làm gì đành buông lỏng giữa không trung

"Im lặng nghe em nói được chưa?"

Má anh đỏ bừng bừng, miệng Jeon Wonwoo mấp máy định cãi lại thì hắn đã đưa mặt mình sát lại gần anh. Định cưỡng hôn anh một lần nữa thì Wonwoo đã kịp phòng bị, anh đưa tay mình lên chặn môi hắn lại, lắc đầu ý bảo mình không nói nữa

Mingyu không khỏi bật cười, hắn ngồi xuống bên cạnh anh, trên chiếc xích đu gỗ. Hít một hơi thật mạnh để lấy can đảm mà nói

"Từ lúc tụi mình chia tay em đã ghét anh nhiều lắm! Ghét vô cùng anh có biết không?!"

Jeon Wonwoo cúi mặt không nhìn hắn, tay anh vò rối gấu áo im lặng nghe hắn nói, không phản ứng gì quá đặc biệt. Có lẽ vì biết mình là người yêu cũ chẳng mấy tốt đẹp gì trong lòng Kim Mingyu

"Em ghét anh vì sao lúc tụi mình chia tay anh lại chẳng khóc một chút nào, em buồn vì anh cũng chẳng bao giờ thể hiện rằng anh đã rất đau khổ khi đánh mất em. Cứ như...em chẳng là gì quan trọng với anh cả"

Lúc này Wonwoo mới ngẩng đầu lên một chút, chỉ là chung thủy không đối diện với hắn

Mingyu nhìn sao trên bầu trời đêm kia, tiếp tục bộc bạch lòng mình

"Khi nhìn thấy anh trên cái app chết tiệt đó, em đã mong rằng đó không phải anh...em đã mong rằng anh vẫn còn nhung nhớ đến em. Hoặc rằng là em đã mong anh sẽ chẳng bao giờ tìm người yêu trên cái app đó. Sự thật là...em đã phát điên khi tưởng tượng người match với anh tối nay không phải là em mà là một gã khác với ý định không mấy trong sáng kia"

"Kim Mingyu....tôi-"

Hắn quay sang nhìn anh, tay đưa lên xoa từng lọn tóc đen bị xù vì gió đêm thổi mạnh. Miệng cười nhưng mặt chẳng có biểu cảm gì là vui

"Em cũng ghét cái cách xưng hô cả họ lẫn tên như vậy. Dù giờ đây anh hoàn toàn được quyền nói như thế và chúng ta chẳng là gì của nhau cả"

Môi anh mím lại, dường như nín thở mà hỏi

"Cậu còn yêu tôi?"

Kim Mingyu tựa đầu lên vai anh, hắn nhắm mắt như nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhớ lại khoảng thời gian mà hai người còn bên nhau

Hắn không thừa nhận mình vẫn còn yêu anh nhưng có một số chuyện không phải do hắn tự quyết mà được. Ví dụ như chuyện Kim Mingyu còn bận lòng vì anh nhiều

"Anh thì sao? Có còn yêu em không?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bị Mingyu hỏi ngược lại cũng không khiến anh tức giận. Có lẽ vì hắn là người đầu tiên hỏi anh như thế từ sau hai người chia tay

"Vẫn luôn....luôn luôn"

Jeon Wonwoo cảm thấy như tảng đá đè nặng lòng anh bấy lâu nay bị đập vỡ. Những tưởng sẽ rất khó để nói ra câu ấy nhưng thực tế lại dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều. Chí ít thì nếu Kim Mingyu dám cười nhạo thì anh cùng lắm sẽ làm cho hắn không thể yên ổn ra khỏi nhà mình

Chỉ là Kim Mingyu im lặng rất lâu rất lâu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế để đầu lên vai anh đến khi Wonwoo nghĩ rằng hắn đã ngủ quên thì giọng nam trầm thấp của hắn thều thào bên tai Wonwoo

"Em...cứ nghĩ...sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói thế. Em đã tưởng chỉ có một mình em là người còn chìm sâu trong mối quan hệ này. Chỉ mình em....mình em mà thôi anh à!"

Lúc này hai đồng tử giao nhau, Wonwoo thấy tròng mắt hắn rưng rưng. Trái tim anh thổn thức, lần cuối cùng nhìn thấy hắn khóc là lúc hai người chia tay

"Anh đã không khóc lúc mình chia tay là bởi vì...anh tổn thương. Anh cảm thấy rất tệ vì em đã chẳng giữ anh lại...anh...đã rất mong em sẽ nói rằng anh đừng đi"

"Em...."

"Anh cũng ghét lúc tụi mình cãi nhau lắm chứ! Mà về mấy chuyện nhỏ nhặt thôi nên anh đã nghĩ...rằng em đã quá mệt với một cuộc sống có anh. Anh đã nghĩ như thế đấy!"

"Em không!"

Kim Mingyu gấp gáp phủ nhận, hắn lắc đầu kịch liệt. Hắn chưa bao giờ mệt mỏi với một cuộc sống có anh

"Nên là dù vẫn còn rất yêu em nhưng anh nghĩ rằng chúng ta xa nhau sẽ tốt hơn, cho em và cả...cho anh nữa"

Mingyu nâng cằm anh lên, nhấn anh vào một nụ hôn sâu, nước mắt hắn rơi ướt mặt anh. Jeon Wonwoo đau lòng mà đưa tay lau đi nhưng bị hắn nắm lấy, muốn anh tập trung vào cái hôn của hai người

"Anh đúng là một tên ngốc! Ngốc nhất thế giới này mà Jeon Wonwoo! Muốn tốt cho em? Tại sao anh không nghĩ khi thiếu anh rồi em đã sống như thế nào? Em đã rất khổ sở để quên đi anh, em luôn tự hỏi về cuộc sống của anh thế nào, rằng anh có cảm thấy giống em không? Em đã....đã nhớ anh rất nhiều anh à!"

Wonwoo cảm nhận được từng ngón tay mình đan chặt vào tay hắn. Anh tham lam cảm giác này, Jeon Wonwoo muốn được nhiều hơn cả thế!

"Anh đã ích kỉ, khi nghe chính miệng em nói anh mới biết bản thân mình đã đối xử tệ với em ra sao. Em đã đúng! Nếu như ngày xưa thay vì nghi ngờ hay tự suy diễn linh tinh anh nên trực tiếp nói với em thế thì chúng ta sẽ chẳng cãi nhau để rồi...mất nhau"

Anh dụi mặt vào lòng ngực hắn, tay ôm lấy Mingyu thật chặt, quyến luyến như thể không muốn người này rời xa mình

Mingyu hôn lên tóc anh, hắn đưa tay lên xoa lưng anh, vai gầy run run hắn mới nhận ra anh đang khóc. Như có ai lấy dao đâm vào tim hắn đau đến bật máu

"Lỗi cũng là do em! Rõ là em đã quá vô tâm, nếu em chịu kiên nhẫn với anh dù chỉ là một chút thôi thì anh đã không suy nghĩ nhiều như thế! Lúc chia tay em đã chẳng thể giữ anh lại chỉ vì cái tôi quá lớn để rồi...em đã giả vờ mình rất ổn nếu thiếu anh rồi sống trong chính cái tôi đó đầy hối hận vì đã để mất anh, Wonwoo"

Wonwoo nức nở, hơn ai hết anh là người không muốn cả hai xa nhau nhất

"Anh cũng đã rất giận bản thân vì chẳng thể thông cảm cho em. Anh đã luôn chờ đợi em Mingyu à. Bạn bè anh đều nói anh quên em đi nhưng mà...tình cảm sâu đậm này của anh hình như chỉ có thể dành cho mỗi mình em mà thôi!"

Kim Mingyu ôm anh thật chặt trong lòng, như sợ anh đi mất. Rồi thỏa mãn khi Wonwoo vuốt nhẹ tóc hắn. Thời gian như ngừng trôi, hắn còn mong như vậy vì thời khắc này với hắn quá đỗi ngọt ngào

Xung quanh chỉ còn tiếng gió xào xạc, tiếng mèo kêu và tiếng thút thít rất nhỏ của Wonwoo. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên xích đu gỗ, Wonwoo lọt thỏm trong lòng hắn. Kim Mingyu chẳng hề để tâm đùi mình đã bắt đầu mỏi mà tự nguyện làm gối cho anh

"Biết không Wonwoo, hoa oải hương em mua không phải là vô tình đâu!"

Jeon Wonwoo nằm trên đùi Mingyu, cầm tay hắn mà áp vào má mình, hơi ấm truyền đến làm anh hài lòng mà gật đầu

"Ừ thì?"

"Anh vẫn dễ thương như hồi xưa ấy!"

"Rồi sao hả ấy ơi?"

"Hôn vẫn rất thích!"

"Nè! Kim Mingyu rốt cuộc em muốn nói gì đây?! Cứ lảm nhảm linh tinh như ông cụ non ấy! Em mà cứ như vậ-"

"Tụi mình bắt đầu lại được không?"

"Gì...gì cơ?"

Jeon Wonwoo biết là mình không nghe nhằm, chỉ là anh muốn nghe lại mà thôi

"Em nói là tụi mình yêu thêm lần nữa được không anh ơi?"

Mắt hắn sáng rực hơn bất cứ vì sao nào giữa đêm đen, Wonwoo có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Mingyu, có mỗi mình anh

"Em muốn được yêu anh thêm lần nữa, muốn được che chở cho anh lần nữa. Em muốn được là người sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, đưa anh đi làm mỗi ngày, chăm mèo cho anh, cái gì liên quan đến anh em đều thích!"

Wonwoo bật cười, anh khẽ đánh vào tay hắn, nghe Kim Mingyu nói cứ như hẹn hò với anh là hình phạt luôn ấy

"Em nói nghe cứ như địa ngục ấy!"

"Không có anh mới là địa ngục đó!"

"Dẻo miệng quá!"

Kim Mingyu cúi người xuống hôn lấy môi anh, Wonwoo không từ chối, anh vòng hai tay sau hắn, để mặc bản thân cuốn vào sự ngọt ngào mà hắn tạo ra

"Hôn là đồng ý rồi nhé!"

Hắn tinh ranh nói, nhìn anh vẫn còn nhắm mắt đợi hôn không khỏi rạo rực trong lòng. Thầm cảm thán bản thân sao lại có thể người này ở xa vòng tay mình những hai năm trời, thật quá nguy hiểm!

Anh gật đầu, Jeon Wonwoo đồng ý

"Lần này là em đòi quay lại đấy nhé! Có mà đòi chia tay thì anh cũng sẽ không chịu đâu!"

Wonwoo tinh ranh nói, không có lần sau vì anh sẽ chẳng bao giờ buông tay hắn

.

Kim Mingyu nhìn người đã ngủ say trong lòng mình không khỏi hài lòng. Hắn dịu dàng hôn lên mắt anh đầy cưng chiều. Thật may khi cả hai vẫn tìm thấy nhau, hắn thật không dám nghĩ đến viễn cảnh mà anh đã cùng một ai khác sánh đôi

Tình yêu đôi khi là thế, sẽ có lúc ghen tuông, cãi vã và giận hờn. Nhưng đánh mất nhau rồi mới nhận ra những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa

Kim Mingyu có Jeon Wonwoo, hai người từng nếm trải qua dư vị của tình yêu ngọt ngào rồi bị tình yêu thử thách cho đắng cay để rồi tổn thương lẫn nhau. Nhưng sau cùng hai người vẫn tìm thấy nhau trong hàng vạn người. Hắn tự cảm thấy bản thân dường như đã dùng may mắn của cả cuộc đời mình để gặp lại và được yêu anh thêm một lần nữa

Jeon Wonwoo cũng như hắn, rõ là anh hạnh phúc khi gặp lại Kim Mingyu

Hạnh phúc

Thật sự rất hạnh phúc!

----------

"Cái gì Jeon Wonwoo sắp kết hôn á?! Với ai?"

Lee Seokmin ủ rũ truyền tin chấn động cho hội bàn tròn. Hết sức buồn bã vì ngày trước có những hai người còn độc thân là cậu và anh. Giờ thì hay rồi! Wonwoo không những có người yêu mà còn sắp mặc cả lễ phục luôn rồi!

"Mà nói chuyện này mấy người đừng sốc nha! Cái người mà sắp về chung một nhà với Jeon Wonwoo ấy mà chính là......"

Cả hội bàn tròn chăm chú lắng nghe, tò mò đối tượng khiến Wonwoo từ bỏ cuộc sống độc thân là ai

"Kim Mingyu?! Jeon Wonwoo kết hôn với người yêu cũ?! Moá thằng này nó điên thật rồi!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro