Đừng giận dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo nhìn cơm trên bàn đã nguội lạnh thay vì cơm canh được Mingyu nấu nóng hổi thì có chút buồn xen lẫn một chút tủi thân. Rõ ràng nhà có hai người một lớn một nhỏ thế mà giờ đây anh phải lủi thủi ăn một mình. Lí do là vì người yêu anh - Kim Mingyu vắng nhà

Mà lí do khiến Kim Mingyu thường xuyên vắng nhà là vì cậu đang phải thử sức trong một vai trò mới, diễn viên

Dù không phải vai chính nhưng là lần đầu tiên cậu debut với tư cách là diễn viên nên cũng không ít lo lắng, việc ở lại đoàn phim gần như là 24/7 để học hỏi thêm là chuyện bình thường. Thế nên kí túc xá giờ chỉ còn có một mình Jeon Wonwoo

Hôm nay là ngày bộ phim cậu diễn được phát sóng. Từ sáng cậu đã nhắn cho anh tối nay nhớ bật TV lên xem

Tập đầu tiên được chiếu trên màn ảnh nhỏ, Wonwoo rúc mình trong chăn nhìn cậu. Mái tóc màu đen được cắt ngắn, áo caro và một chiếc jacket màu xanh rêu. Ah~ Giống thám tử thật chứ! Anh thầm nghĩ

Có mấy lần Mingyu sẽ luyện tập và đọc kịch bản ở nhà nên Wonwoo cũng biết một chút về mạch phim. Vai của cậu là chàng thám tử mới vào nghề aka hậu bối của nữ chính - đồng thời là người mà thám tử Kim thầm yêu

"Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thật sao Yujin noona? Em vui lắm!"

_Thám tử Kim không kìm được sung sướng mà ôm chằm lấy luật sư Baek Yujin, mắt long lanh như vừa trúng số

Xem đến đây thấy khó chịu rồi, vẻ mặt cún con đó...không phải là chỉ dành cho một mình anh à?

Tin nhắn từ Kakaotalk làm cho điện thoại anh sáng đèn. Là của Mingyu

🐶: Hyung! Đã xem phim mà em đóng chưa? Hôm nay là tập đầu tiên lên sóng đó~

🐱: Đang xem!!!

🐶: Ah~ Vậy sao?! Em đang ở đoàn phim, mọi người đang cùng nhau xem tập đầu như thế nào. Về trễ chút nhé! Có mún ăn gì hong ta?

🐱: Không! Mới vừa ăn mì gói rồi!

🐶: Sao lại mì gói? Em có nấu đồ ăn sẵn mà? Hâm lên chút là ăn được rồi!

Jeon Wonwoo hậm hực vứt điện thoại không thèm trả lời tin nhắn. Ai lại chẳng biết hâm lên là ăn được, cái anh muốn là người kia nhanh chóng về mà 'dạy dỗ' anh kìa. Mắng anh một chút để anh không còn ăn uống tùy tiện như vậy nữa. Chỉ có như thế anh mới cảm thấy Mingyu quan tâm mình

Anh thở dài, nhìn chiếc điện thoại bị vứt một bên. Cảm thấy vừa rồi quá ấu trĩ, Kim Mingyu đang làm việc chăm chỉ, anh lại ở đây giận dỗi không đâu. Tay với lấy điện thoại, y như rằng bị Mingyu spam một tràng

🐶: Anh sao đó? Sao lại không trả lời?

🐶: Wonwoo...? Hyung!

🐶: Hay đồ ăn hôm nay không ngon? Lúc đi vội quá không biết em có bỏ nhầm gì không nữa TvT

🐶: Xin nhỗi mò ><

🐶: Trả lời tin nhắn của em đi màaaa

🐶: Có việc rồi, lát về em sẽ mua bánh cá cho anh nhé? Wonwoo muốn ăn nhân gì? Đậu đỏ hả ta? 🤔

🐶: Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đừng đợi em

Mặt Wonwoo hồng hồng, khóe miệng anh bất giác cong lên. Sao anh lại có thể nở giận một người đáng yêu như vậy chứ?

🐱: Không có giận!...

Nghĩ lại thấy có vẻ rất nghiêm túc. Anh xóa xóa nhắn một tin khác

🐱: Không đâu! Nhân đậu đỏ...........Diễn hay lắm!

Vừa định gửi đi thì đèn trong nhà chợt tắt. Một mảng tối mù mịt Wonwoo cũng nhận ra rằng nhà mình bị mất điện. Anh thở dài, nhìn dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi

Hay là nên gọi trực tiếp luôn nhỉ? Anh thầm nghĩ

Nhưng nếu cậu không nghe được thì sao? Dù gì cũng là "người mới" Kim Mingyu không thể nào cứ cầm khư khư chiếc điện thoại trên tay được

Nhưng mà... Wonwoo nhớ cậu

Anh chí ít chỉ muốn nghe thấy giọng cậu. Mấy ngày nay cậu đóng phim còn anh có lịch trình riêng, thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, anh thật sự có chút gì đó cảm thấy nhớ nhung rồi!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Wonwoo cũng bắt máy gọi cậu

Tút...tút...tút...

Tiếng chuông điện thoại vang dài trong vô vọng. Anh tắt máy, trong lòng có chút tổn thương

___

Kim Mingyu đứng dựa vào tường nhắn tin cho anh nhưng chẳng thấy trả lời. Thậm chí anh còn chẳng online, chắc là Wonwoo đã đi ngủ rồi. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ khuya cậu khịt mũi, về đêm trời trở lạnh, thật muốn nhanh trở về nhà chui rúc vào trong chăn ủ ấm cùng với anh

"Mingyu ơi, đạo diễn có việc tìm em kìa!"

Giọng của nữ diễn viên chính kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cô đến gần nở một nụ cười thật xinh đẹp với cậu

Có lẽ vì bất ngờ nên Mingyu giật mình, điện thoại trên tay cũng tắt vội, giấu nhẹm ra sau lưng. Nếu như người khác nhìn vào sẽ vô cùng nghi ngờ rằng cậu có đang giấu diếm gì không. Cô cũng không ngoại lệ, mắt híp lại nhìn cậu

"Sao lại giấu điện thoại đi thế? Haha có việc gì không tiện cho người khác thấy à?!"

Mingyu nhe răng cười, cậu giả ngốc lấy điện thoại đã tắt màn hình đưa trước mặt cô

"Bị giật mình, phản xạ tự nhiên thôi chị ạ!"

Nữ diễn viên bĩu môi, trên mặt vẫn luôn có nét cười, cô đánh vai cậu như em trai mình

"Trời ạ! Thế mà cậu lại làm như vừa bị bắt quả tang chuyện gì ấy!"

"Làm gì có haha"

"Thật mà! Lúc nãy chị còn tưởng cậu đang nhắn tin với người yêu cơ!"

Mingyu chột dạ, cậu cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Im lặng cũng như là không phải mà cũng như ngầm đồng ý. Chỉ có câu hỏi này không muốn trả lời. Mingyu không muốn mình phải nói với người khác rằng mình không có người yêu, cũng không thể nào thừa nhận với mọi người rằng cậu đang yêu

"Em vào trong đi, đạo diễn cứ khen diễn xuất của em mãi thôi! Vào trong nghe ông ấy nói một chút rồi cả bọn cùng về"

Cậu gật đầu, nhét điện thoại vào trong túi áo

Ðiện thoại bị chạm cảm ứng mà phát sáng, màn hình khóa là bóng lưng của một người đàn ông nhưng đó không phải là Mingyu. Còn có kèm theo một cuộc gọi nhỡ

___

Trong nhà mất điện Wonwoo cũng cảm thấy chẳng ngủ được nên quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Nhìn đồng hồ đeo tay anh nhíu mày, tại sao đã đi bộ lâu như vậy mà chỉ mới trôi qua có 5 phút thôi vậy?!

Tuy đã khuya nhưng ở ngoài lại không ít người, đa số đều là những người bây giờ mới tan làm, còn có những cặp đôi

Nhìn mọi người tay trong tay Wonwoo lại rũ mắt, anh muốn mình và Mingyu cũng được như thế! Tan làm cùng nhau, thi thoảng lại tay trong tay đi dạo ở công viên. Muốn được làm những chuyện mà các cặp đôi bình thường thường làm

Anh cũng muốn cho mọi người biết Kim Mingyu là người thương của anh và ngược lại

Ði đi lại lại nãy giờ anh cũng cảm thấy có chút mệt, Wonwoo ngồi xuống một cái ghế đá. Ðột nhiên có con mèo từ đâu chui ra nằm xuống bên cạnh anh. Nó run rẩy tựa như đang lạnh mà dụi dụi vào người anh. Wonwoo khẽ cười vuốt lông mềm của nó, có nó ở đây ít nhất anh không phải cô đơn

"Ah~ Anh có xem bộ phim phát sóng lúc 10 giờ tối nay không? Bộ phim tên gì ấy nhỉ?"

Tiếng của cô gái ngồi ở dãy ghế bên kia, đi với cô là một người đàn ông. Hai bọn họ hình như là người yêu của nhau. Người đàn ông đang ăn nghe cô gái hỏi thế cũng cười cười trả lời

"Phim của Baek Yeri à? Tên Bad đúng không? Sao lại hỏi thế? Bình thường em có xem phim đâu?!"

"Ðúng rồi! Haha nhưng cái em để ý không phải là diễn viên chính. Em thích cậu diễn viên phụ ấy! Tên là Kim Mingyu nhé! Cậu ấy là idol, đây là vai diễn đầu tiên của cậu ấy đó!"

Cô gái nói với vẻ mặt u mê, người đàn ông thấy vậy giả bộ giận dỗi. Sau đó lại cười đùa nói qua chủ đề khác

Nghe người khác nói về cậu như thế anh không khỏi có chút gì đó tự hào. Kim Mingyu của anh luôn hoàn hảo và tài giỏi như thế đó!

Trời đã dần tối hơn, Wonwoo thầm nghĩ có lẽ mình cũng nên trở về rồi. Anh đứng dậy, con mèo lúc nãy ngủ đủ, một lát lại có một con mèo khác đến dẫn nó đi. Wonwoo cười khổ, xem ra bây giờ chỉ có mỗi anh là cô đơn

Sải chân trở về kí túc, nhìn hàng quán bên đường đã dọn dẹp, đa số còn lại là quán nhậu Wonwoo cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết, nhất là lúc này

Anh muốn thấy Mingyu

Một mùi thơm của đồ nướng thu hút Wonwoo, ở một góc là xe đẩy bán hạt dẻ nướng. Anh thầm nghĩ, trời lạnh như vậy, ăn chút đồ vặt chắc cậu sẽ thích lắm

Bước chân anh quyết định dừng ở xe đẩy hạt dẻ

_

Kim Mingyu vừa xong việc ở đoàn phim liền phi thẳng về. Cậu vẫn không quên mua bánh cá cho anh. Nhìn đồng hồ thầm nghĩ chắc bây giờ cũng không còn chỗ nào bán, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của anh Mingyu lắc lắc đầu, cậu quyết tâm tìm được chỗ bán bánh cá mà anh thích

Ấy thế mà lại đi đến công viên gần kí túc. Phía xa xa cậu thấy một ông chú đang cặm cụi dọn hàng bánh cá, Mingyu không nghĩ ngợi gì liền chạy đến

"Chú ơi...bán cho cháu hai...hay một cái thôi được không ạ?"

"A? Xin lỗi cháu nhưng ta không bán nữa. Không đủ nhân để làm đâu"

"Xin chú...làm cho cháu đi mà...cháu về trễ quá nhưng không còn ai bán nữa!"

Nhìn Mingyu thở hồng hộc ông tặc lưỡi

"Nếu cháu ăn được bánh cá không nhân thì ta có thể miễn cưỡng làm, ta sẽ bớt tiền cho"

"Cảm ơn chú, cháu cảm ơn!"

Ông chú dọn một cái ghế để Mingyu ngồi, sẵn tiện đưa cho cậu một cốc nước. Nhận bằng hai tay cậu gật đầu cảm ơn lần nữa

"Sao lại mua bánh cá giờ này? Mua cho người yêu à?"

Kim Mingyu khịt mũi, cậu ngại ngùng gãi đầu

"Cháu vừa tan làm về, mấy ngày nay toàn làm về khuya không quan tâm đến anh ấy nhiều nên hình như anh ấy không vui. Anh ấy thích bánh cá, hôm nay cháu hứa sẽ mua cho, lát về tay không thì không hay lắm haha"

Ông chú đang nướng bánh nghe cậu kể hăng say nghe đến đại từ nhân xưng hơi lạ thì nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng cậu lặp lại từ ấy trên hai lần thì ông biết mình không nghe nhầm

"Người ấy của cháu....là con trai?"

Mingyu biết mình lỡ lời, cậu liền im lặng không biết nên nói gì nữa

Ông chú bán bánh cá đi đến vỗ vai cậu. Nét mặt vẫn vui vẻ

"Nếu là con trai thì chú tặng thêm ba cái nữa, hai đứa sao có thể ăn mỗi một cái được! Chú ấy mà... không quan tâm chuyện trai gái yêu nhau thế nào, hai đứa con trai quen nhau thì có sao? Cũng là yêu thôi mà phải không?"

Mingyu kinh ngạc nhìn ông chú một hồi rồi cúi đầu cười khẽ

Ừ nhỉ, trên đời này đâu phải ai cũng quan trọng chuyện giới tính như thế nào. Kim Mingyu cậu chỉ đơn giản là yêu mà thôi!





Một đợt gió lạnh thổi đến làm Wonwoo rùng mình. Cầm túi hạt dẻ nóng trên tay làm anh hài lòng, hạt vừa to vừa thơm chắc chắn Kim Mingyu sẽ rất thích

Đi được nửa đường dây giày của anh đột nhiên bị tuột, định cúi xuống cột lại thì đã có người làm cho

Mái tóc đen thẳng nhấp nhô, cột xong liền đứng dậy, người này đứng dậy thì lại cao hơn anh. Nở một nụ cười tinh ranh như cún con nhìn anh

Vốn dĩ mua xong liền chạy thẳng lên kí túc xá thế mà ánh mắt cậu lại va phải một bóng hình thân quen đứng ngây người ở công viên. Mingyu chẳng nghĩ ngợi gì liền phi đến chỗ anh

"Đi đâu đó? Sao không ở nhà? Ngoài trời lạnh lắm sao mặc ít vậy? Ăn thêm gì chưa? Còn đói không? Sao không trả lời tin nhắn? Anh giận em à?"

Người này là thám tử Kim của riêng anh. Mọi ấm ức, tức giận, hờn tủi của Wonwoo ngay lúc này bị xóa sạch. Môi anh run run, nước mắt lưng tròng. Tay anh dang rộng liền ôm chặt lấy cậu

Người anh mong nhớ đang xuất hiện trước mặt anh, ngay bây giờ

Kim Mingyu bị anh ôm bất ngờ như vậy nhất thời chẳng nói được gì. Đây là lần đầu tiên mà Wonwoo chủ động ôm chặt lấy cậu như thế

"Lắm lời!"

Wonwoo chôn sâu mặt mình trong lòng ngực cậu. Hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy thật chặt như sợ chỉ cần anh buông lỏng một chút cậu sẽ chạy mất

Mingyu cười khổ, mèo nhà cậu đang âu yếm mà cũng xù lông cho được

"Chê em phiền à?"

"Ừ phiền!.....Nhưng mà anh...thích như thế"

Cậu hít lấy hít để mái tóc anh, Mingyu đã nói chưa? Là cậu vô cùng thích dụi sâu vào tóc và hõm cổ của anh

"Nhớ em không? Đừng chỉ trả lời là có"

Wonwoo nhón chân lên, tay anh kéo cổ áo cậu xuống cho bằng mình, chầm chậm hôn lên chóp mũi cậu

Mingyu bĩu môi, định nói anh nhớ quá ít thì Wonwoo lại rải thêm một nụ hôn khác lên mắt cậu, tiếp đến là má, là cằm và cuối cùng...anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi cậu

"Anh nhớ em!"

Mặt Mingyu đỏ hồng, cậu ôm chặt anh, gục đầu lên vai Wonwoo, cười tủm tỉm

"Gì vậy chứ?! Bị rung động mất rồi!! Anh mà cứ thế chắc sau này em sẽ đi mãi đi mãi ó!"

Wonwoo đang hạnh phúc ngập tràn nghe cậu nói nhảm như thế bỗng đen mặt. Anh đẩy cậu ra, đem túi hạt dẻ dúi vào tay cậu không thèm quay lại đi thẳng vào trong kí túc xá

Mingyu ở sau anh như cún con bị bỏ rơi lẽo đẽo chạy sau anh í ơi gọi

"Chờ em Wonwoo à~ Em đùa mà!"

_____

Mingyu tắm rửa xong đã thấy anh nằm tròn trong chăn. Anh thấy cậu ra liền vẫy vẫy ý bảo lên đây. Cậu liền nhảy đến. Chăn đã được Wonwoo ủ ấm, mùi thơm của anh thoang thoảng trong không khí, nếu như có thiên đường cậu tin chắc chắn đó là giường của Jeon Wonwoo

Wonwoo lấy máy sấy, khẽ vai cậu rồi chỉ vào đùi mình. Mingyu hiểu ý liền gối đầu lên đùi anh. Tiếng máy sấy nhè nhẹ, tiếng TV phát không quá lớn, tay anh chạm vào từng lọn tóc của cậu để sấy cho nhanh khô. Dễ chịu đến nổi cậu vô thức ngủ quên từ lúc nào

Trong giấc mơ của cậu, Mingyu nhớ đến ngày hai người lần đầu gặp nhau ở phòng tập màu xanh của công ty

Là cậu thích anh ấy trước mà chẳng hay từ bao giờ

Là lần Mingyu can đảm thổ lộ sau lần cả nhóm đạt được chiến thắng thứ hai ở show âm nhạc

Cậu nhớ như in rằng hôm đó cậu đã bị anh từ chối và Mingyu đã khóc sưng mắt cả một buổi tối

Phải, cậu đã bị Jeon Wonwoo từ chối. Sau đó cả hai rơi vào tình huống vô cùng ngại ngùng, khó xử. Mingyu đã mất một khoảng thời gian để vượt qua cú sốc này nhưng việc nhìn thấy anh gần như là hằng ngày thì điều đó là không thể

Tình yêu thì không thể giấu, Mingyu cắn chặt răng lần thứ hai tỏ tình. Là sau khi quay xong MV HIT

Lúc mà ai cũng mệt mỏi vì cả ngày quay phim chỉ muốn nghỉ ngơi thì Kim Mingyu lại kéo anh vào phòng tắm kí túc mà tỏ tình

"Em thích anh! Em nghĩ kĩ rồi, nếu lần này anh mà từ chối nữa thì em sẽ tỏ tình lần thứ ba, không được thì thứ tư...đến khi nào mà....anh đồng ý"

Suy nghĩ sao đấy thì cậu lại lắc đầu

"Không đồng ý cũng được nhưng mà để em bên cạnh anh đi. Đừng thấy khó xử, đừng né tránh em"

Nãy giờ đều là một mình Mingyu luyên thuyên. Wonwoo từ không hiểu chuyện gì cũng từ từ rõ ràng

Đây mà là tỏ tình à....?

"Em..."

Chưa kịp nói thì tiếng cửa gõ dồn dập bên ngoài

"A? Có ai trong đó sao? Là ai vậy?"

Mặt cả hai đều trắng bệch, đó là giọng của Vernon

"Là anh...khụ khụ có gì sao? Anh đang tắm"

Mingyu nhanh chóng lên tiếng

"Mingyu hyung? Em tính vào trong lấy sữa tắm. Phòng tắm bên kia hết mất rồi, em vào trong nhé?!"

Vernon vừa dứt lời cửa liền mở. Mingyu hoảng hốt kéo anh giấu sau mình. Hai người đối diện ép chặt nhau. Nếu như nhìn vội sẽ tưởng như cậu đang đứng tắm

Wonwoo nắm chặt lấy áo cậu, anh nín thở không dám phát ra tiếng động

Vernon cũng chẳng nghi ngờ. Cậu lấy đúng chai sữa tắm rồi bỏ đi

Mingyu luyến tiếc nên chẳng muốn nói Wonwoo rằng Vernon đã đi. Cậu ranh ma hít mùi hương trên tóc anh làm Wonwoo đỏ mặt

Trêu đùa một chút cậu tiếc nuối buông anh ra. Wonwoo cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang loạn nhịp thì lại nghe cậu nói

"Em thích anh Jeon Wonwoo! Còn anh thế nào?"

Đột nhiên Mingyu tỉnh dậy, vì ánh đèn quá sáng nên mắt chưa thể thích nghi mở to mà nhíu lại

"Sáng quá hả? Để anh tắt đi!"

Nhận ra nãy giờ mình vẫn gối đầu lên chân anh Mingyu lăn sang một bên, thuận tay kéo anh ôm vào lòng. Vì để cậu gối lên nên chân anh tê cứng, bị cậu đột ngột kéo như thế không tránh khỏi đau liền kêu lên một tiếng "A!"

"Sao đó?!'

"Chân anh tê..."

Mingyu đau lòng, cậu ngồi dậy xoa bóp chân anh

"Chân tê sao không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ"

Kim Mingyu thấy lòng mình xao xuyến, cậu rướn người tới chỗ anh, hôn lên môi Wonwoo một cái thật kêu

"Ahing~ Sao người yêu của em lại ngọt ngào như vậy? Hèn gì mà hồi đó em đổ anh. Cứ thế này em sẽ lại rung động lần nữa thui~"

Wonwoo bật cười, anh xoa nựng cằm cậu

"Đột nhiên lại làm nũng?"

"Chỉ là...thích anh quá thôi!"

"Anh có mua túi hạt dẻ, cùng ăn nhé?"

Mingyu gật đầu, cậu chỉ tay vào túi bánh cá trên bàn

"Em cũng có mua bánh cá cho anh"

Wonwoo xuống giường, gắp hai túi đồ rồi chui nhanh lại vào chăn cùng với Mingyu

"Tận bốn cái...em mua lúc nào thế? Vẫn còn ấm này"

"Lúc nãy tan làm ở đoàn phim, ông chú bán cho thêm đó. Nhưng mà trễ quá nên không có nhân"

Anh đưa cho cậu một cái, mình một cái. Há một cái thật to ngậm mất phần đuôi con cá

Nhìn anh ăn ngon như vậy cậu hài lòng, cảm thấy bỏ công ra tìm khắp nơi thật xứng đáng

Đột nhiên giấc mơ lúc nãy xuất hiện trong đầu cậu, Mingyu nhìn anh hỏi

"Tự nhiên em muốn hỏi thôi! Sao hồi đó anh lại từ chối khi em tỏ tình với anh?"

Wonwoo đang ăn cũng ngừng lại, anh nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu. Mingyu đỏ mặt, cậu xua tay

"Em chỉ tò mò thôi...Kh-không cần trả lời cũng được haha"

Jeon Wonwoo thấy cậu như thế thì cũng không giấu diếm. Chẳng biết sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện này. Anh khẽ cười rồi nói

"Lúc đó anh...anh nghĩ là do em bồng bột thôi...lúc ấy em không hiểu chuyện, anh sợ nếu đồng ý sau này nếu em muốn chia tay thì sẽ khó nhìn mặt nhau lắm! Em là người tốt, anh không muốn em vì chuyện này mà áy náy"

Cậu rũ mắt, cắn một miếng bánh nhỏ khẽ hỏi

"Vậy lúc đó nếu như em không kiên trì theo đuổi anh....thì hai ta có được như bây giờ không?"

"Sẽ không!"

Wonwoo dứt khoát, cậu thở dài sớm biết câu trả lời của anh như thế nào. Mingyu có hơi giận dỗi, cậu không thèm nhìn lấy anh mà quay mặt sang chỗ khác, cắn hết miếng bánh cá

Anh hít một hơi thật sâu, một tay đan chặt tay cậu, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc đã khô của Mingyu

"Nếu như không thể ở bên cạnh em như bây giờ thì anh chắc chắn sẽ tiếc nuối, sẽ buồn, sẽ đau lòng lắm! Nên Mingyu à, anh rất biết ơn khi em đã kiên trì như thế vì tình yêu này...."

Mắt Mingyu rưng rưng, miệng phì cười

"Đáng lẽ ra anh phải nói sớm hơn! Ngày đó bị từ chối em buồn lắm đó!"

Cậu bẹo má anh, hôn khắp nơi trên mặt Wonwoo. Như rất uất ức mà làm nũng

"Anh cũng tiếc mà! Rõ thích em như thế mà đành phải bấm bụng từ chối, em có biết...."

"Anh thích em? Ngày đó anh cũng thích em?"

Mingyu giật mình nhìn 'crush cũ' của mình. Tay tự chỉ vào bản thân, kinh ngạc không nói nên lời

Wonwoo đỏ mặt, anh gật đầu. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu anh chẳng muốn nói thêm bốn chữ

Từ lâu lắm rồi...

Wonwoo thích cậu, chắc có lẽ còn trước cả Mingyu phải lòng anh

Năm đó Jeon Wonwoo cảm thấy mình thích một người, là Mingyu. Anh cũng không thể biết vì sao lúc đó mình lại để ý đến cậu. Một người hậu đậu, ồn ào và thích nói những câu đùa rất nhạt nhẽo

Anh thích cậu, có lẽ là do cậu nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho anh?

Anh thích cậu có lẽ là trong đám đông luôn có một người chú ý đến anh. Luôn quan tâm đến từng cử chỉ và lời nói của anh

Anh thích cậu, có lẽ là do người này sao mà ấm áp quá đỗi. Là người trong lúc anh ốm đợt quảng bá Aju Nice cầm chắc trên tay con gấu bông Eddy tượng trưng cho anh, rồi lại khoe anh với vẻ mặt vô cùng tự hào

Anh thích cậu, có lẽ là do nhìn bề ngoài Mingyu vô tư vô lo như thế nhưng lại là người luôn nghĩ cho người khác. Thật thà đến nỗi anh có chút lo cho sau này cậu có bị người khác lừa gạt không

Anh rung động, chắc chắn là lúc hồi còn ở phòng xanh. Có một Kim Mingyu chẳng giỏi viết thư thế mà lại viết cho anh những dòng thật dài thật dài. Lo anh chuyện tiền bạc có đủ sống không? Sẽ nhắc nhở anh đừng để bị ốm. Chắc nịch khẳng định 'em sẽ ở đây với anh'. Lúc đấy Wonwoo chỉ nghĩ là cảm động vu vơ, vì chẳng ai như thế với anh. Rồi dần sau này, hai người trở thành bạn cùng phòng, anh mới biết trái tim mình len lỏi một thứ cảm xúc gọi là tình yêu

Những lần rung động ngây ngô đầu đời của anh đều là dành cho một mình Kim Mingyu. Mình cậu mà thôi!

"Oaaaaa. Cũng phải! Lúc đó em đẹp trai đến vậy mà!"

Cậu cảm thán, sống chung với người thương mấy năm giờ mới vỡ lẽ ra rằng anh ngày ấy cũng thầm thương cậu, cảm giác này...ừm thật khó tả. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, cậu giữ chặt má anh cười tươi

"Nói đi, có phải anh thích em vì em đẹp trai không?"

Wonwoo im lặng một hồi rồi gật đầu

"Ừ, anh thích em vì em đẹp trai đấy!"

Mingyu đắc ý cười rõ to. Cậu nhảy xuống giường chải lại tóc tai, còn không quên tạo kiểu

"Anh thích em để kiểu nào? Vuốt lên hay thả xuống? Kiểu nào anh thích vậy cục cưng?"

Jeon Wonwoo bị cậu chọc cười, anh lấy gối quăng về phía cậu

"Nói nhảm gì đó? Ai là cục cưng?"

"Ai vào đây nữa? Jeon Wonwoo là cục cưng chứ ai?!"

Nói xong lại trèo lên giường lại, cậu chui vào lòng anh. Chôn mặt vào bụng Wonwoo

"Lỡ sau này em già rồi. Hết đẹp trai rồi thì Wonwoo còn thích em không?"

Jeon Wonwoo nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Muốn mắng cậu ngốc chết đi được!

"Đương nhiên là còn. Thích em lâu như vậy đơn giản chỉ vì em đẹp trai thôi sao? Vậy mà cũng tin cho được?"

Wonwoo không muốn nói lí do đâu. Kim Mingyu mà biết sẽ bắt anh nói đi nói lại cho cậu nghe mãi thôi

"Vậy thì cho em biết lí do đi?"

"Không! Anh không nói đâu!"

Mingyu làm vẻ mặt cún con. Wonwoo lấy tay che mắt cậu lại, ý bảo aegyo bây giờ với anh là vô hiệu

"Cứ biết là....anh có rất nhiều khụ khụ...lí do để thích em. Vậy thôi!"

Nói xong anh chủ động cúi người hôn cậu. Mingyu không bao giờ từ chối mật ngọt từ anh. Tiện tay kéo anh xuống, hai người nằm trên giường, Jeon Wonwoo như thu nhỏ trong lòng cậu

"Thật may là chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.....thật đó!"

Jeon Wonwoo chỉ im lặng nép mình nghe cậu nói linh tinh chuyện cũ. Lâu lâu lại dụi vào vai cậu lắng nghe Mingyu nhắc lại ti tỉ thứ chuyện xưa của hai người

Chuyện ở đảo Yeoseo

"Thật ra em rất thích cái biệt danh Jeon phát lộc của anh. Nghe dễ thương phết~"

Chuyện chiến thắng đầu tiên với Pretty U!

"Lúc đó em vui đến nỗi chỉ muốn ôm lấy anh mà thôi!

Chuyện cậu vô tình đọc được cái Fan viết rằng cậu và anh luôn có gì đó rất trái ngược mà cũng rất tương đồng. Như chuyện tên cậu bắt đầu bằng chữ M và tên của Wonwoo thì ngược lại

"Thú vị lắm đó! Cứ như em với anh là định mệnh ấy nhỉ?"

Chuyện mỗi lần quay MV Mingyu sẽ luôn nhìn trộm Wonwoo lúc quay

Hay là chuyện trong điện thoại của Mingyu có vô số hình của 'mèo con' của cậu

Wonwoo trầm trồ, anh thỏ thẻ trong đêm đã tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai

"Lâu như vậy à...chúng ta ở bên nhau lâu đến như vậy?"

Không có tiếng trả lời, Wonwoo ngước lên thì thấy cậu đã say giấc

Mingyu sau một ngày đi quay thì ngủ quên lúc nào không hay. Lông mày cậu giãn ra vô cùng thoải mái, tay vẫn giữ chặt lấy áo Wonwoo. Ừ thì đây là thiên đường của cậu mà!

Wonwoo nhìn cậu ngủ ngon trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp, người này là người yêu của anh. Người mà yêu anh vô điều kiện

Wonwoo hôn khẽ lên môi cậu như chuồn chuồn đáp nước rồi lại chui vào lòng Mingyu ôm chặt lấy cậu

"Ngủ ngon!"

Đêm nay thật dài, anh và cả Mingyu đều ngủ thật ngon

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro