Drink or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, OOC

"Cạn ly nàoooooo! Tụi mày phải uống hết ly này đó nha!"

Kwon Soonyoung mặt đỏ như trái cà chua vì say nói, hắn uống hết chai soju thứ N trên bàn

Jihoon nhăn nhó nhìn thằng bạn làm trò. Là chủ kèo cũng luôn là người gục trước mỗi buổi nhậu

"Hay là chúng ta chơi game đi! Uống rượu mà không chơi gì hết, chán chết!"

Jun nói, xong lại lôi từ trong túi một bộ bài Drink or Dare. Gã đặt lên bàn cười tươi rói

"Hôm nay dạy thêm lớp 11, mới thu được vài món của học sinh. Xem tụi nhỏ chơi thấy cũng thú vị phết!"

Cả bọn đen mặt nhìn gã, kiểu giáo viên gì vậy trời?!

Hội bạn của bọn họ có bốn người: Soonyoung, Jihoon, Jun và cuối cùng là Wonwoo. Đi một vòng cả ba người đều chọn Dare vì nhiệm vụ của cả ba không có gì khó, đều có thể dễ dàng thực hiện được

Đến lượt Jeon Wonwoo bốc, là lá Nhắn tin nói nhớ người yêu cũ hoặc uống ba ly

Cả bọn im lặng chờ đợi còn Wonwoo dứt khoát uống cạn ba ly không nhiều lời. Tửu lượng vốn không tốt nên chỉ ba ly soju đủ làm cho anh choáng váng

Kwon Soonyoung thất vọng thở dài, hắn bâng quơ nói

"Uầy uống thật à?! Cứ tưởng sẽ nhắn cho Kim Ming-"

Chưa hết câu Lee Jihoon đã huých tay hắn. Chuyện người yêu cũ của ai nhắc thì vui chứ riêng Jeon Wonwoo thì không! Ai mà chả biết anh và tên người yêu đã cũ kia chia tay chẳng mấy êm đềm

"Có gọi thì cậu ta cũng chẳng bắt máy..."

Anh lè nhè nói, Soonyoung, Jihoon và Jun một phen hoảng hốt, đây là lần đầu mà anh chịu nói về người kia của mình sau khi chia tay

Bầu không khí trầm xuống, Jun nhanh trí pha trò

"Trời! Không gọi thì không gọi! Dù sao ít nhất hôm nay Jeon Wonwoo cũng phải làm cái gì đó chứ!"

20 phút sau

Jeon Wonwoo giật giật lông mày, anh quả nhiên toàn bốc ra lá liên quan đến người yêu cũ mà thôi. Nếu không là nhắn tin nói nhớ thì lại là gọi

Anh đập bàn, Drink or Dare cái khỉ gì?!? Sao không đổi luôn là Ex or Drink luôn đi!

Tay run run anh cầm ly soju không chặt mà uống cạn, bởi vì choáng mà đổ cả lên người, làm sơ mi trắng đang mặc ướt một mảng

"Trời ơi! Có làm sao không Wonwoo?!"

Đương nhiên là có sao!

"Tôi không gọi mà! Không gọi! Không gọi cho cái tên xấu xa đó!"

Giọng mũi kèm theo tiếng nức nở. Cả hội tá hỏa khi thấy anh gục xuống bàn khóc

Kwon Soonyoung ôm trán, hắn đánh khẽ vào người Jun

"Do ông đó! Bày ra cái trò ôn kia làm chi không biết!"

Jun không chịu thua, gã mắng

"Ông mới là người nhắc đến họ Kim trước mà!"

Cả hai chí chóe cãi nhau. Wonwoo ngước lên nhìn hai tên đang bận ồn ào kia, suy nghĩ chút gì đó rồi nhìn Jihoon, nức nở

"G-gọi Kim Mingyu...hức...gọi cho hắn đưa mình về!"

Lee Jihoon ngán ngẩm lắc đầu, thế mà mấy phút trước thà xỉn quắc cần câu chứ không gọi người ta đấy!

Thấy Jihoon gật đầu, Wonwoo liền lần nữa gục xuống, lần này ngủ luôn

Lee Jihoon nhìn Soonyoung với Jun vẫn còn đang cãi nhau, hắn xắn tay áo mình lên đánh vào vai hai người, tức giận mắng

"Im coi! Hai người là con nít chắc? Ồn ào quá đi!"

Xong lại đi đến chỗ anh đang nằm gục. Hắn nhìn Jeon Wonwoo thở dài

Nhưng mà không có số điện thoại. Ngẫm một hồi mới lấy điện thoại của Wonwoo mà gọi. Nhìn tên trên danh bạ Jihoon liền biết người cần gọi là ai, những người khác anh để rất cụ thể và ngắn gọn. Chỉ duy nhất một người đặt là Gyu

Tiếng nhạc chờ vang, Jihoon cũng căng thẳng. Họ Lee cũng chưa bao giờ nói chuyện với họ Kim kia quá nhiều. Với lại theo lời Jeon Wonwoo nói khi nãy thì khả năng người kia không bắt máy là khá cao

_Alo? Jeon Wonwoo?!

Giọng nam husky kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ. Gì vậy chứ?! Bắt máy nhanh mà! Đâu phải kiểu cự tuyệt như lời anh nói

_Khụ khụ...Xin lỗi! Bên kia có phải là Kim Mingyu không?

_.....

Một sự im lặng làm Jihoon nổi da gà, gì vậy? Không lẽ nhầm à?!

_Anh là ai? Sao lại nghe máy của Wonwoo? Jeon Wonwoo đâu?

Lee Jihoon bị người bên kia hỏi dồn, không biết do tông giọng hay sao nhưng hắn nghe ra được người kia có vẻ không vui, thậm chí là có chút tức giận

_Tôi là Jihoon bạn của Wonwoo. Ừm, cậu ấy say quá chẳng chịu về. Cứ bảo bọn tôi gọi cho cậu....Cậu đến được khô-

_Địa chỉ?

Chưa kịp dứt lời người kia đã ngắt ngang. Như sẵn sàng đến mà không hề từ chối

Jihoon ngẩn người một chút rồi vội vàng đọc địa chỉ. Trao đổi xong xuôi bên kia liền tắt máy có vẻ rất gấp gáp. Hắn đăm chiêu nhìn Wonwoo đang say chẳng biết trời trăng gì nữa

Jun thấy thế thì tò mò hỏi

"Ủa sao thế? Mingyu gì gì đó không đến à?"

Soonyoung dứt cạn ly rượu trên bàn cũng nhìn Jihoon hóng hớt

"Thật á? Tuyệt tình với nhau vậy luôn?"

Hắn lắc đầu, mắt vẫn dán vào Jeon Wonwoo, nói

"Ngược lại thì đúng hơn. Vừa gọi liền nhấc máy, vừa đọc địa chỉ xong liền đến ngay. Mấy người nghĩ thử xem là chia tay dứt khoác chưa?!"

"Hừmmm....vậy không lẽ Jeon Wonwoo còn yêu à?" Jun hỏi

"Có thể! Nếu nó mà hết yêu thì sẽ không lúc say bí tỉ như vậy mà đòi gọi cho người ta đâu!" Soonyoung trả lời

Trong khi cả ba còn đang bận suy nghĩ thì Kim Mingyu đã đến. Không quá lâu để cậu nhận ra anh trong những người ở đây

Đi đến bàn nhậu của anh. Cậu nhíu mày khi thấy Jeon Wonwoo nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền quần áo thì xộc xệch

"Cậu là...Mingyu?"

Jihoon hỏi. Lúc này Kim Mingyu mới nhận ra anh ngồi cùng ba người, cậu gật đầu

"Tôi là Kim Mingyu, nghe anh nói anh ấy gọi tôi đến đón nên là..."

"Ừ, không hiểu sao nó lại khăng khăng gọi cho cậu...cũng biết hai người là mối quan hệ khó nói nhưng mà nó lại chẳng chịu về"

Nói đến đây Lee Jihoon bỗng dưng xấu hổ

Lông mày nhíu chặt nãy giờ của cậu từ từ giãn ra, cùng đó là vẻ mặt ngạc nhiên thậm chí có chút không tin

"Anh ấy...nói gọi cho tôi?"

Kim Mingyu chỉ tay vào anh rồi sau đó lại chỉ vào mình. Lúc nãy ở nhà thấy Jeon Wonwoo gọi đến đã là khó tin lắm rồi, sau đó lại nghe Jihoon nói qua điện thoại Mingyu tưởng Wonwoo đã đổi số luôn rồi, người gọi mình chỉ để trêu chọc, nay tới đây lại nghe trực tiếp như thế không khỏi bất ngờ

Soonyoung, Jun và Jihoon đồng loạt gật đầu

Kim Mingyu lấy tay che đi nét cười trên mặt mình. Cậu đi đến chỗ bàn lay lay cánh tay anh

"Wonwoo...anh ơi"

Bị làm phiền làm Jeon Wonwoo có chút khó chịu mà phũng phịu, má phồng lên chu miệng mà mắng

"Biến đi!"

Bị mắng cũng không làm Kim Mingyu tức giận, cậu cúi người xuống bế anh vào lòng, như tìm được hơi ấm quen thuộc Jeon Wonwoo thoải mái dựa vào. Ngoan ngoãn như mèo con

Ba người kia đột nhiên được ăn cơm chó không khỏi đen mặt

"Để cậu ta đi với người yêu cũ có ổn không? Dù sao lúc nãy nhắc tên đó phản ứng của Jeon Wonwoo không phải rất bất ổn hả?"

Jun nhìn hai người vừa bước ra khỏi quán rượu lo lắng hỏi. Soonyoung lắc đầu, gã làm ra vẻ mặt như trải sự đời

"Ông không biết gì hết! Jeon Wonwoo ấy mà là cái tên có bị đau đến chảy nước mắt cũng sẽ chẳng nói là mình đau đâu! Người ta khi say toàn nói thật lòng mình mà, tên đó cũng vậy thôi!"

.

Không quá khó để Kim Mingyu đưa anh về nhà. Jeon Wonwoo khi say ngủ rất sâu nên chẳng gây khó dễ gì cho cậu mấy

Vuốt ve khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ ngoan của anh cậu bất giác mỉm cười. Rất lâu không được nhìn anh ở cự li gần như vậy làm Mingyu có chút nóng trong lòng. Tay cậu vuốt vài lọn tóc con trên mặt vô tình chạm vào môi anh. Cảm giác mềm mại làm Mingyu có chút mê đắm, cậu nuốt nước bọt đánh liều lần thứ hai chạm vào môi anh

Jeon Wonwoo trong vô thức ngậm lấy ngón tay cậu, chiếc răng khẽ cắn làm cho Mingyu không đau nhưng đủ để cậu nhận ra không phải mình đang mơ. Làm chuyện xấu không bị phát hiện nên cậu càng bạo gan, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ ràng giữa căn phòng rộng lớn. Mặt cậu dán sát vào anh, nhẹ nhàng mà e dè hôn lên môi anh

Ngọt ngào cùng một chút men rượu

Đó là những gì Kim Mingyu cảm nhận được sau cái chạm môi chóng vánh kia. Cậu được như ý muốn liền thành biến nghiện, lần thứ hai tấn công

Chỉ là, Jeon Wonwoo mở mắt mất rồi...

Anh mê man nhìn cậu chằm chằm, đầu còn đau do dư vị của cồn. Wonwoo chớp chớp mắt nhìn Kim Mingyu, anh tự cho rằng mình vì quá say nên hiện tại bây giờ là anh đang mơ

Cả việc thấy Kim Mingyu

"Ư~ Kim Mingyu"

Anh rướn người vòng tay lên cổ Mingyu. Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nhất thời chẳng nói được gì

Như chú mèo con, anh dụi mũi mình vào mũi cậu. Mùi nước xả vải quen thuộc của Mingyu xộc vào mũi anh, Wonwoo hài lòng, giấc mơ này cũng quá đỗi chân thật

"Hôn anh đi"

Mặt Wonwoo ửng đỏ yêu cầu, có lẽ vì rượu cũng có thể là vì nhìn thấy Kim Mingyu

Cậu ước còn không được liền cúi người xuống ngậm lấy cánh môi anh. Được sự cho phép khác hẳn lén lút, cậu không e dè mà hôn anh, đến khi Wonwoo khó thở mà đánh vào tay cậu

Nước mắt sinh lí đọng trong mắt anh. Sau nụ hôn cuồng nhiệt khiến hơi thơ trở nên gấp gáp, ngực anh phập phồng làm hai đầu ngực ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng

Mingyu nhìn người nằm dưới thân mình nóng bỏng như vậy, mê người như vậy, cơ thể không thể không nóng lên. Mà người đó lại còn là Jeon Wonwoo

Cậu lấy tay che mắt mình lại, cứ nhìn như vậy thế nào cũng mất bình tĩnh mà xảy ra chuyện mất

Lúc còn quen nhau không phải cậu và anh chưa từng làm tình với nhau. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì khác, người nằm đây là người yêu cũ chứ không phải người yêu gì của Kim Mingyu, cậu không thể tuyệt đối làm ra chuyện khiến cho cả hai sau này cả nhìn mặt nhau cũng khó được

"Em cứng rồi..."

Giọng nói trầm của anh kéo Mingyu khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào phân thân của mình. Chặc lưỡi một tiếng, cậu kéo bàn tay anh ra kìm lại để trên đỉnh đầu

"Anh đừng làm loạn!"

Wonwoo kinh ngạc, hầu như trong giấc mơ của anh Mingyu lúc này phải làm gì khác chứ. Nghĩ đến cái tên người yêu cũ trước mặt anh, Wonwoo vừa buồn bực vừa có chút ngứa ngáy. Tên đó chẳng bao giờ làm theo ý anh gì cả

Wonwoo cả người xiêu vẹo lật lại tình hình. Anh nằm đè lên trên Mingyu

"Nói nhiều quá!"

Anh cởi từng cúc áo trên người. Được hai ba nút rồi lại trơn tay cởi không được. Nước mắt rơi lúc nãy cùng giọng mũi vì rượu làm anh như nhỏng nhẽo

Mingyu thở dài, cậu nhướn người cởi từng cúc áo cho anh. Đến cúc cuối cùng mới chợt tỉnh, cậu nhăn mặt hỏi anh đang định làm gì

Wonwoo đặt hai tay lên vai cậu, lại vòi vĩnh thêm cái hôn. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ như bình thường, anh có quá đáng hơn cũng có làm sao?

Mingyu cũng không từ chối. Cậu thích hôn anh, nhiều là đằng khác

Hôn đủ, anh cúi người cởi thắt lưng. Chiếc quần tây đen cùng quần lót bị anh vứt xuống sàn không thương tiếc. Lại cúi xuống cởi khóa quần của cậu, lúc này Kim Mingyu mới tá hỏa, cậu giữ chặt tay anh, nghiêm túc nói

"Em biết là anh đang say, không tỉnh táo. Chúng ta dừng đi, đến đây là được rồi. Nếu làm tiếp bước nữa, ngày mai sau khi tỉnh dậy anh sẽ hối hận đó'

Wonwoo nửa nghe nửa không nghe. Nhíu mày lại, nghe thật bực mình, cái tên Mingyu trong mơ này cũng thật phiền phức

"Cậu không muốn làm với tôi à? Chán tôi rồi sao?"

"Không phải mà! Em-"

"Vậy thì tôi sẽ đi tìm người khác. Cậu.."

Chưa kịp dứt lời thì cả người anh đã bị lật nằm úp lại. Đầu anh choáng váng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì ở phía sau đã có cảm giác đau buốt

Vì bất ngờ nên không kìm chế được tiếng khẽ rên. Wonwoo biết, mình đang bị gì

Ba ngón tay của cậu đang ở bên trong anh

Anh nắm chặt dra giường màu xám tro, quay đầu nhìn cậu. Định mắng thì nhìn thấy sắc mặt cậu liền mím môi im bặt. Biểu cảm đáng sợ gì vậy trời???

Kim Mingyu cúi người xuống cắn tai anh, cậu theo đó di chuyển xuống cổ để lại dấu hôn đỏ chói

"Sao lại bày ra vẻ mặt đó? Là anh đã gây sự với em trước mà?"

Vừa dứt lời, cậu thúc một cái thật mạnh làm Wonwoo không kịp phòng bị ư a mấy tiếng

"Phát điên cái gì chứ? Lời nói...lúc tức giận thôi mà! Tôi...cũng không có hứng...thú với việc làm...chuyện này với người khác"

Lời nói của anh bị ngắt liên tục vì tên nào đó cứ liên tục đưa đẩy ở phía sau. Wonwoo tức giận đến run người, anh với tay ra sau đánh vào người cậu nhưng toàn trúng không khí

"Cái...a...a...tên điên này!...hức"

Wonwoo nghiến răng, mắng cậu

"Không hứng thú với người khác vậy em có phải 'người khác' không?"

Cậu nắn bóp cặp mông tròn của anh. Tay đánh nhẹ vài cái nhưng rất nhanh đã đỏ lên, như một quả đào tươi. Kim Mingyu thầm nghĩ, nếu người nào khác thấy cảnh tượng này không phải cậu thì sao? Cậu đen mặt, lần nữa để lại dấu hôn sau lưng anh. Chỉ mỗi mình cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ này của anh mà thôi!

Wonwoo ngượng ngùng lắc đầu, bị làm đến cho có chút tỉnh rượu, dù trong mơ anh cũng không muốn thừa nhận

"Đồ điên...giờ tôi có nói gì cậu sẽ dừng lại chắc?!"

Cậu nhếch mép cười, lật người anh lại dùng hết sức ra vào.

"Kh-không làm nữa. Mệt...tôi mệt rồi!"

Kim Mingyu bỏ ngoài tai, bao nhiêu năm nay Jeon Wonwoo trốn tránh cậu, có trời biết, đất biết cậu nhớ anh muốn chết. Thiếu điều mang theo anh bên người đem giấu mãi mãi

"Đợi chút nữa, chúng ta ra cùng nhau"

Mingyu lật người anh lại, ngậm lấy hai viên ngọc trước ngực anh làm cả người Wonwoo khẽ run lên. Cậu cười ranh mãnh, chưa từng quên rằng anh thích cậu chạm vào chỗ đó

Vắt một chân anh lên cổ, cậu để lại dấu răng lên trên đùi non của anh. Chỗ này vừa đánh dấu chủ quyền vừa đúng điểm nhạy cảm của anh

Cậu ra vào liên tục nên cả người nhễ nhại mồ hôi, Wonwoo thì bị cậu đâm chỉ biết rên rỉ, không còn sức mà mắng như lúc đầu nữa

Đột nhiên anh cảm nhận được cả cơ thể mình được nâng lên. Rất nhanh sau đó lại hạ xuống, phân thân Mingyu chôn chặt vào trong anh. Wonwoo chưa từng bị đâm sâu đến mức này, đầu óc trở nên trống rỗng cả nước mắt cũng thi nhau rơi

"Lạ...lạ quá"

Mingyu để anh cưỡi lên người mình, tư thế này dễ dàng đâm sâu đến tận cùng. Ấm nóng cùng tiếng rên của Wonwoo làm cậu không nhịn được thở hắc ra, thỏa mãn. Nếu có thiên đường thì cậu tin chắc nó là đây

Thiên đường lạc lối, cậu vừa thúc mạnh vừa hôn khắp người anh. Không muốn bỏ sót chỗ nào trên cơ thể anh

"Lạ quá Mingyu...tôi sợ....dừng lại đi"

Có tiếng nức nở khe khẽ, phía dưới cậu thắt chặt. Kim Mingyu điếng người nhìn anh mềm oặt, nước mắt rơi lã chã

Anh lấy tay che đi mặt mình, cả người run lên

"Đã bảo...dừng lại đi rồi mà!"

Mingyu hóa đá luôn, cậu vội rút phân thân ra khỏi người anh. Cúi người xoa xoa đầu Wonwoo, lo lắng hỏi han

"Anh sao thế? Đau ở đâu hả? Anh đau ở đâu? Em xin lỗi, xin lỗi anh. Do em mất bình tĩnh quá"

Wonwoo vẫn lấy tay che mặt, cả người cong lại nức nở không thôi

"Mất bình tĩnh cái rắm! Tên điên nhà cậu"

Kim Mingyu hôn phớt lên sau gáy, tai và tóc anh. Cậu vuốt vuốt lưng anh ỉ ôi xin lỗi

"Ừ rồi, là do em hết. Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà, có được không?"

Cậu nói xong vội gỡ bàn tay đang che kín mặt kia xuống, nắm nhẹ nhàng rồi đan chặt vào nhau

"Anh khóc là em sai rồi. Không cần lí do gì cả"

Wonwoo như mèo bị vuốt ngược lông, anh dùng bàn chân vô lực của mình đá vào chân cậu, tức giận mắng

"Tôi không khóc!"

Kim Mingyu cười cười, ôm anh vào lòng. Hết sức yêu chiều

"Ừ rồi, em khóc...em đó chứ không phải anh"

Trán Jeon Wonwoo nhăn rồi từ từ giãn ra. Tay anh từ rụt rè đến mạnh dạn vòng một vòng ôm eo Mingyu, sau đó lại ngủ gục từ lúc nào

Cậu dỗ được anh xong sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Lúc nãy Wonwoo khóc bù loa bù lu lên khiến cậu bối rối muốn chết

Anh nằm trong vòng tay cậu ngủ thật sự rất ngoan, ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào hắt lên mặt Wonwoo, cậu mân mê tóc mai anh rồi đến ngũ quan

"Nếu như thời gian cứ thế ngừng trôi thì hay biết mấy!"

Mingyu nhịn không được đặt một cái hôn lên mắt anh, cậu vuốt ve tấm lưng trần của anh làm Wonwoo bất giác nhích người về phía trước, hành động này càng làm khoảng cách hai người đã gần lại càng gần hơn nữa

"Em muốn hỏi vì sao lúc đó anh lại chia tay...là vì hết yêu em à?"

"Vì sao lại tránh mặt em? Vì sao lại tỏ ra chán ghét em đến như vậy?"

"Em đã làm gì sai sao? Sao lại không nói cho em biết để em còn sửa chữa?"

"Vì sao anh vẫn còn giữ số của em? Vì sao lúc say lại gọi tên em?"

"..."

"Anh còn yêu em không? Wonwoo?"

Kim Mingyu đặt cho anh vô vàng câu hỏi nhưng chẳng có hồi đáp. Màn đêm chỉ mình cậu tự độc thoại

.

Sáng hôm sau

Wonwoo chầm chậm mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ làm anh nhất thời chưa thích nghi mà nhăn mặt

Một tay che mắt, một tay mò mò điện thoại. Hôm qua đi uống rượu rồi ngủ quên mất, không hiều vì sao mình đã an toàn trở về nhà trong chăn êm nệm ấm được. Ừ chắc là do Jihoon đưa về, mỗi lần say khướt đều do hắn đưa anh về tận nhà

Wonwoo tìm mãi vẫn không có điện thoại. Quái thật! Bình thường anh vẫn vứt điện thoại cạnh bên mà

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói làm Wonwoo giật mình, anh vội buông tay xuống muốn tự xác nhận. Là do...do mình nghe lầm thôi mà thôi! Nhất định...nhất định không phải người đó

"Đói không? Em làm bữa sáng cho nhé?"

Trước mắt là khuôn mặt của Kim Mingyu, chân thật như vậy, sống động như vậy. Wonwoo chỉ cảm thấy đại não ầm một tiếng, mặt trắng bệt cắt không ra một giọt máu

Tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại ở trên giường của Kim Mingyu? Tại sao không mặc quần áo?

Mingyu thấy mặt anh trắng bệt liền lo lắng. Cậu ngồi dậy, sờ sờ mặt anh. Rõ ràng không sốt hay cảm gì mà

"Anh sao thế? Sắc mặt không ổn lắm, anh đau hả?"

Wonwoo né tránh Mingyu. Anh ngồi dậy dựa vào thành giường. Nhìn cậu rồi nhìn lại bản thân, anh khẽ chấn động. Mớ kí ức tối hôm qua như cuốn phim tua lại trong đầu anh, hôm qua bọn họ làm tình

Anh mím môi, định đứng dậy thì eo đã đau nhức nhưng không đến nỗi. Nếu cố chịu thì vẫn ổn. Wonwoo nén nhịn, mặc lại quần áo. Trong quá trình đó hoàn toàn không nhìn lấy Mingyu một cái

Kim Mingyu thấy vậy thì mất mát, cậu cúi gầm mặt cũng chẳng biết nên nói gì

Không khí im lặng bóp nghẹn cả hai, vẫn là cậu lên tiếng trước

"Anh đói không? Em đi nấu chút gì rồi chúng ta cùng ăn nhé?"

Wonwoo đứng xoay lưng về phía cậu, cài xong cúc áo cuối cùng từ từ quay lại, anh nhìn cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc

"Hình như cậu hiểu lầm rồi. Chúng ta chia tay rồi mà nhỉ?"

Kim Mingyu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, trái tim đau đớn liên hồi. Ngày trước ánh mắt ấy nhìn cậu chỉ toàn tình yêu

"Vậy chuyện tối hôm qua thì sao? Vì sao lại gọi cho em?"

Wonwoo thoáng giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh

"Khi say nói linh tinh thôi cậu đừng để ý. Hôm qua tôi làm phiền cậu rồi!"

Wonwoo nói xong liền bước nhanh về phía cửa. Mở cửa rời đi thì đã bị đóng sầm lại. Kim Mingyu ở phía sau, như lồng giam mà giữ chặt anh trong vòng tay

Anh không còn sức đôi co với cậu, cả cơ thể anh mệt rã rời, nếu như hôm nay không có lớp, Wonwoo cũng muốn bay về nhà ngủ một mạch tới chiều mới dậy

"Buông!"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, không kiên nhẫn nói

"Đột nhiên nói chia tay mà không cho em một lý do, trốn tránh em. Đi uống rượu xong thì gọi em đến, ngủ một đêm xong phủi tay mà đi, bảo là hiểu lầm? Jeon Wonwoo, rốt cuộc thì anh coi em là cái gì?"

Mingyu nói một tràng làm Wonwoo cứng họng. Anh né tránh không nhìn vào ánh mắt thất vọng của cậu

"Được rồi...tôi sai! Đáng lẽ hôm qua không nên uống rượu, không nên gọi cậu, không nên nói khó nghe như thế"

"..."

"Tôi coi cậu là gì à? Chuyện mình chấm dứt rồi thì còn là gì nữa? Người yêu cũ thôi!"

Miệng anh đắng ngắt, Wonwoo thầm nghĩ, có lẽ do dư vị của rượu tối hôm qua. Phải, chắc chắn là như thế

Mingyu nghe anh nói thế chỉ biết cười lạnh. Cậu buông anh ra

"Vậy tại sao lại chia tay? Em đã làm gì sai?"

Nhắc đến chuyện chia tay, trái tim ngủ yên của Wonwoo bỗng đau nhói. Đau lòng cùng nỗi thất vọng hiện về bao phủ lấy trái tim anh. Wonwoo lạnh lùng

"Hết yêu"

"Ha"

Cậu cười nhưng chẳng hề vui, lùi về phía sau mấy bước cách xa anh

"Nếu anh đã nói vậy thì thôi...sau này đừng gặp lại thì tốt hơn"

"..."

Jeon Wonwoo ngồi trên xe bus đến trường, đeo tai nghe bật một bản nhạc mà bản thân thích, để từng lọn gió thổi bay tóc mái của mình

Bật bài hát mình thích nhưng lại chẳng hề nghe

"Sau này đừng gặp lại nhau thì tốt hơn"

Wonwoo skip qua bản nhạc khác, lại một bản khác đến khi hết playlist. Nước mắt anh rơi xuống

Một giọt

Hai giọt

Rồi ba

Jeon Wonwoo cúi gầm mặt, anh không muốn thừa nhận rằng mình đau lòng

Rõ ràng...rõ ràng mình là người muốn như thế mà? Tại vì sao khi nghe đối phương nói ra lại đau đớn đến thế?

.

"Ê, sao hôm qua không đến lớp Công Nghệ Phần Mềm của thầy Baek? Hôm qua bắt cặp làm bài tập nhóm đó"

Jun hỏi, gã chọt chọt bàn tay của anh

Wonwoo nãy giờ nằm gục xuống bàn nghe Jun nói thế ngước đầu dậy, anh nhìn gã nói

"À vậy sao? Nhóm bao nhiều người thế? Tớ với cậu một nhóm nhé?"

Jun xém bị Wonwoo dọa cho hét ầm lên, gã sờ sờ mặt anh tá hỏa

"Trời ơi! Jeon Wonwoo, hôm qua cậu làm gì mà thành bộ dạng này?! Chẳng phải hôm kia đi uống với nhau vẫn còn đẹp trai hay sao?! Sao giờ lại thành vậy?"

Wonwoo à một tiếng dài không biết giải thích thế nào. Anh hỏi

"Bộ nhìn tệ đến thế hả?"

Jun vỗ vỗ trán, miệng bắn một tràng

"Đầu tóc thì bù xù, mắt thì sưng húp. Quần áo thì như chọn mặc bừa vậy, bình thường cậu ăn mặc phong cách lắm mà?! Môi thì nứt nẻ. Trời ơi như vừa chia tay hai mươi người trong vòng một đêm vậy á!"

Mắt Wonwoo giật giật, cũng may biết Jun là tên hay phóng đại quá mọi thứ lên. Những gì gã nói đơn giản chỉ là mắt anh sưng còn mặt thì phờ phạc thôi

Tiếng chuông giải lao reo, Wonwoo thở dài, anh lại lần nữa nằm gục xuống bàn. Chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ

Hôm qua khóc lóc cả đêm, có ngủ gì đâu

Nhưng Jun nhất quyết kéo anh đi, gã nói phải dẫn anh đi ăn để lấy lại tinh thần

Moon Junhui mà muốn thì anh cũng hết cách. Thế nên kết quả là anh đang và gã đang ngồi đối diện nhau ở một quán ăn gần trường đại học của bọn họ

Đồ ăn được dọn ra, nào là mì nào là cơm cùng canh kim chi. Thật ra từ lúc ra khỏi nhà Kim Mingyu đến lúc ra xe bus đến tận khi về đến nhà Wonwoo chưa bỏ gì vào bụng. Nên giờ đồ ăn ngay trước mắt cũng bất giác làm cho anh thèm mà động đũa

Quán ăn này không quá rộng, chỉ khoảng mười bàn. Vì là gần trường đại học nên đa số khách đều là sinh viên.  Nên việc ai vào và ai ra mọi người đều biết. Một nhóm đi vào, không khỏi làm mọi người chú ý

Đang ăn nghe rầm rì cũng làm Wonwoo tò mò, anh đang ăn mì cũng muốn ngước lên nhìn thử xem là ai mà làm cho mọi người bàn tán nhiều vậy

"Kim Mingyu khoa kinh doanh phải không? Oa nghe nói cậu ta đẹp trai mãi giờ mới được gặp. Tin đồn đúng thật nhỉ? Vừa cao ráo lại điển trai"

Jeon Wonwoo thề nếu nghe cô gái bàn bên nói như vậy nhanh hơn một giây, anh tuyệt đối sẽ cắm đầu mà ăn. Nhưng mà muộn rồi, anh vừa ngước lên người kia cũng như cùng tần số, nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, anh vội vàng cúi xuống ăn mì

Vì nuốt nhanh làm Wonwoo bị nghẹn, anh ho khan vài tiếng. Jun nhìn anh khó hiểu, quay người ra đằng sau thì mới biết. Gã nhoài người về phía anh, cười cười nói

"Kim Mingyu bình thường đâu đi đến mấy chỗ này. Sao? Hai người hẹn ở đây à?"

Wonwoo đạp chân gã, cười cười nói

"K.H.Ô.N.G  P.H.Ả.I"

Mingyu và anh chung trường nhưng tần suất gặp nhau thì rất ít. Khoa của anh là công nghệ thông tin còn cậu lại là khoa kinh doanh. Nên việc gặp cậu ở đây đúng thật là khó tin

Moon Junhui bị đau, mắng Wonwoo vài câu, hai người cãi nhau thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Kể cả cậu

Lee Seokmin, bạn của Kim Mingyu thấy thế thì liền kêu cậu

"Anh Wonwoo của mày kìa, đang ăn với ai đó?"

Kim Mingyu nhận thẻ bàn, giọng điệu vô cùng lạnh lùng

"Ai biết!"

Còn một người nữa là Myungho. Hắn nhìn Mingyu rồi hỏi

"Có cần qua chào hỏi không?"

Mingyu lắc đầu. Wonwoo cũng đâu muốn nhìn thấy cậu đâu vậy thì đến đó làm gì

Thế là nhóm ba người Mingyu đi ngang qua bàn của anh. Wonwoo cảm thấy như ai đó đánh vào mình, thật đau

Mingyu thế mà coi anh như không khí

Ăn xong anh và Jun cũng đi khỏi. Mingyu lén nhìn theo bóng lưng anh

Tuy là mạnh miệng nói với Wonwoo đừng gặp nhau nữa nhưng khi thấy anh trái tim vẫn còn rộn ràng. Cậu thở dài trong lòng, chẳng hiểu vì sao lại yêu anh đến thế. Lúc nhìn thấy sắc mặt trắng bệt cùng đôi mắt sưng húp của anh cậu không thôi đau lòng, muốn hỏi han quan tâm anh. Nhưng Wonwoo sẽ đồng ý sao? Sẽ cho cậu đến gần sao?

.

Jun đâu nghĩ ăn xong lại khiến tâm trạng của anh lại chùn xuống hơn lúc đầu. Nghĩ một hồi, rồi nói

"Hay uống rượu nhé?"

Wonwoo lắc đầu, mọi chuyện bắt đầu cũng vì cái buổi uống rượu kia

"Uầy sao lại từ chối? Tớ gọi mọi người hết rồi! Cậu đi đi, có cả mấy đứa khoa khác nữa. Sẽ vui mà! Ha?"

"..."

Quán rượu

Jeon Wonwoo biết ngay sẽ chẳng có gì tốt lành mà. Biết ngay mà!

Sẽ vui của Moon Junhui là đi uống rượu với một tốp người, mấy khoa khác nhau. Trong đó có khoa kinh doanh, có Kim Mingyu hả???

Hơn cả thế, cậu còn ngồi đối diện anh. Muốn không chạm mặt nhau thì chẳng khác nào kêu anh cúi mặt đến khi uống xong à?

Wonwoo khóc thầm trong lòng, anh muốn về nhà ngay lập tức!

"A! Tiền bối Kim Mingyu của khoa kinh doanh phải không ạ? Em thích anh lắm, uống cùng em một ly nhé?"

Một cô gái ngồi gần Mingyu lên tiếng. Tóc ngắn cùng với làn da trắng, nụ cười màu cherry đỏ đưa ly rượu hướng về phía cậu

Mingyu gật đầu cười, cụng ly với cô ấy

Mọi người xung quanh ồ lên làm cô gái đỏ mặt thẹn thùng

"Thích nha! Đó giờ không thấy Mingyu chủ động vậy đó!"

"Hai người nhìn cũng đẹp đôi lắm!"

"Phải đó, Mingyu cũng chưa có người yêu mà, tìm hiểu nhau đi"

Xung quanh ồn ào làm Wonwoo khó chịu. Anh không uống rượu giỏi nên nãy giờ chỉ uống coca, nghe mọi người xì xầm linh tinh liền lấy ly rượu của Jun mà uống cạn

Hành động của anh làm Mingyu để ý đến, xong rất nhanh lại dời mắt đi ngay. Cậu xua tay với mọi người, cười nói

"Mọi người đừng nói linh tinh, tôi có đối tượng rồi"

Cô gái nghe thế thì thất vọng ra mặt, mọi người nghe thế cũng tò mò hỏi

"Ai vậy? Kim Mingyu có người yêu sao? Là ai thế?"

Mingyu lơ đễnh nhìn Wonwoo. Lắc đầu

"Không phải người yêu. Thích thầm thôi, nếu thành người yêu thì thật tốt quá!"

Mọi người còn bàn tán dữ dội hơn. Có người còn hỏi trực tiếp cậu người đó là ai nhưng Mingyu chỉ cười trừ

"Chưa là gì của nhau hết, bây giờ nói ra ở đây sợ làm người ta khó xử haha"

Wonwoo nhai một miếng gà rán, trong lòng buồn bực. Thức ăn thơm ngon, nịnh mắt đến như vậy mà anh lại chẳng thấy có vị gì

Kim Mingyu thế mà với người kia...lại đối xử dịu dàng như vậy

Anh thở dài, chẳng muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nhưng chân không hiểu sao mất hết sức lực, vừa muốn đi vừa không

Ngước mặt, lại chạm mắt với Mingyu. Nhưng lần này là cậu chủ động rời mắt nhìn sang chỗ khác. Wonwoo chỉ cảm thấy rối bời

Cả con tim cùng đại não rối tung lên vì cậu

Nghĩ đến người con trai này đã phải lòng một người khác làm anh không khỏi cảm thấy tủi thân. Rõ ràng hôm qua còn níu kéo mình mà?

Mười hai giờ khuya, mọi người cũng bắt đầu ra về. Wonwoo ngáp dài, cũng may là mai không có lớp, nếu không chẳng biết lấy năng lượng cùng sức lực ở đâu ra mà đi học

Mặc áo khoác vào, anh định đi về thì thấy Jun chạy đến chỗ anh. Mặt gã hơi khó xử nhìn anh

"Sao thế?" Anh hỏi

Jun chặc lưỡi, không biết nên nói thế nào với anh

"Là thế này...cậu đưa Kim Mingyu về nhà được không? Thằng nhóc ấy say khướt rồi mà cả bọn không ai biết nhà của nó ở đâu hết"

Wonwoo đen mặt. Anh nhìn cái tên to xác đang nằm dài ở bàn rượu trong chật vật vô cùng

"Cậu ta đi với bạn mà? Hai đứa lúc trước ấy"

"Về lúc giữa buổi rồi! Còn mỗi cậu thôi đó!"

"..."

"Lúc trước cậu say là cậu ta đưa cậu về mà. Lần này coi như...trả nợ đi"

Wonwoo thở dài, anh gật đầu. Miễn cưỡng mà đồng ý

Nhà Kim Mingyu cách chỗ này không xa, taxi gọi mãi chẳng được nên Wonwoo quyết định cõng cậu về tận nhà luôn

Con đường trống chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường. Wonwoo cõng cậu mà chẳng than mệt, chỉ cảm thấy thần kỳ, không nghĩ là hai người có thể tiếp xúc gần như vậy lần nữa

"Kim Mingyu...Mingyu"

Anh khẽ gọi, không có tiếng trả lời, chắc chắn là cậu đã ngủ say mới thở phào

Tiếng bước chân của anh vang dội trong đêm tối, bắt đầu đi chậm lại

"Sau tất cả...hình như tôi vẫn còn yêu cậu"

Kim Mingyu ở trên lưng anh khẽ run. Wonwoo còn cho rằng cậu lạnh, bèn đi nhanh hơn một chút

"Nực cười đúng không? Dù tôi là người chia tay trước..."

Wonwoo hít một làn gió lạnh, tự cười chế giễu mình

"Khi nghe cậu nói rằng đang yêu một ai khác đáng lẽ tôi phải mừng cho cậu mới đúng. Nhưng mà tôi lại thấy buồn, thấy mất mát"

"..."

"Mà thôi, dù là bên cạnh ai thì cũng phải hạnh phúc hơn lúc bên tôi nhé Mingyu. Thật lòng thì tôi mong cậu luôn sống thật vui vẻ"

"Vậy vì sao lại chia tay em?"

Jeon Wonwoo giật mình, cậu nhảy xuống người anh. Vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân và còn vui mừng đan xen nhau

"C-cậu...từ lúc nào mà lại..."

Mingyu ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ chạy đi mất

"Chết tiệt Jeon Wonwoo! Chuyện đó còn quan trọng sao? Sao mãi không trả lời em? Vì sao lại chia tay em?"

Wonwoo bị đau khẽ rên, anh bị cậu mắng cũng tức giận cùng uất ức la lớn

"Cậu còn dám hỏi sao?"

Kim Mingyu buông anh ra nhưng vẫn nắm chặt tay Wonwoo

"Em làm gì sai?"

Jeon Wonwoo cúi gầm mặt, anh mím môi không muốn đối diện với cậu

"Seungho...Lee Seungho. Cậu nhớ cái tên đó không?"

Mingyu ngạc nhiên, cậu hỏi

"Thì sao? Liên quan gì đến em? Liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến chúng ta?"

Lee Seungho là bạn học cấp ba của cậu. Người này Wonwoo chưa từng gặp nên việc anh biết tên là rất kì lạ làm cho Mingyu khó hiểu đặt một tràng câu hỏi

Wonwoo nghe cậu nói thế càng tức giận, anh nắm cổ áo cậu nghiến răng nghiến lợi

"Không liên quan? Cậu với cậu ta lừa dối tôi mà lại nói không liên quan gì à??"

Mingyu trố mắt nhìn anh. Lừa dối? Cậu với tên Lee Seungho lừa dối anh? Lúc nào chứ? Cậu xin hứa chỉ có một mình Jeon Wonwoo trong lòng mà thôi! Thề luôn đó!

"Em lừa dối anh? Làm gì có!"

Wonwoo tức đến rơi nước mắt. Bộ dạng như đứa con nít bị người ta ức hiếp nhìn chằm chằm Mingyu

"Đừng giả vờ! Tôi thấy tin nhắn hai người nhắn với nhau rồi!"

Nói xong lại lấy tay lau lau nước mắt. Anh không muốn tỏ ra rằng mình yếu đuối. Nhưng sao nước mắt không thể ngừng rơi, có lau mãi lau mãi chẳng hết

Mingyu thấy anh thế cũng đau lòng, cậu xoa xoa lưng anh, không chột dạ mà nói

"Tin nhắn gì mà anh lại nói em lừa dối anh?"

Wonwoo bực mình nhìn cậu, đọc rành mạch cái tin nhắn chết tiệt anh đã thấy kia

_Mingyu ơi, mình thích cậu

_Vậy chúng ta hẹn hò nhé!

"Cậu còn trả lời 'ừ' nữa. Trong khi đang quen tôi....hức...hức...Kim Mingyu, tên khốn!"

Mặt Kim Mingyu trắng bệt, không phải vì sợ mà vì sốc

Cậu im lặng vài giây xong khẽ cười rồi dần dần cười lớn hơn

Wonwoo thấy cậu cười, lửa giận như bị ai châm thêm cho bùng cháy. Rút tay lại, không muốn cho cậu nắm

"Hết rồi đúng không? Lí do anh chia tay em chỉ vậy thôi đúng không?"

Anh không nghĩ là cậu sẽ hỏi như thế. Xoay mặt không nhìn Mingyu mà gật đầu

"Ừ, chỉ vậy..."

Kim Mingyu lấy điện thoại từ trong túi áo, bật đoạn chat giữa mình và Lee Seungho đưa cho Wonwoo xem

"Xem đi, coi thử xem em lừa dối anh như thế nào"

Wonwoo tức đến đỏ mặt, giật điện thoại từ trong tay cậu xem

Nội dung đại khái là Lee Seungho thích thầm một người tên Lee Mingyu mà không dám bày tỏ, muốn Kim Mingyu dạy cho hắn. Cậu nói là cứ nhắn tin bình thường thôi

_Yoon Seungho: Vậy tôi nhắn với cậu thử được không? Cậu có tên giống em ấy

_Kim Mingyu: *icon nôn*

_Yoon Seungho: Giúp đi mà bạn ơi TvT

_Kim Mingyu: Ừ rồi

_Yoon Seungho: Mingyu ơi, mình thích cậu

_Kim Mingyu: Ừ

_Yoon Seungho: Vậy chúng ta hẹn hò nhé!

_Kim Mingyu: Ừ

Vô cùng ấu trĩ, là đang nói đến đoạn chat chứ không phải Jeon Wonwoo. Anh đọc xong liền phán đoán tình huống

Tóm tắt đơn giản là, anh ghen tuông vớ vẩn, đòi chia tay Mingyu

Tay Wonwoo run run trả điện thoại cho Mingyu. Mặt anh xì khói, vừa xấu hổ, vừa vui mừng

"Đọc xong chưa?"

Wonwoo gật gật đầu

"Vậy em có lừa dối anh không?"

Wonwoo lắc lắc đầu

Trời ơi xấu hổ muốn chết! Đột nhiên hiểu lầm linh tinh rồi chia tay, say xỉn lại kêu người ta đến đón, không tỉnh táo năn nỉ người ta 'ăn' mình đi. Xong chuyện lại giả vờ lạnh lùng như chẳng có gì xảy ra. Giờ thì hay rồi, bị người ta hỏi thẳng tội luôn. Jeon Wonwoo thề nếu có cái lỗ ở đây sẽ lập tức chui xuống ngay!!!

Anh ngồi thụp xuống đất, cảm xúc rối bời. Mingyu hẳn sẽ rất giận đi, không chừng sẽ không muốn gặp nhau nữa. Nghĩ đến thế anh liền bật khóc, níu kéo sao? Anh còn tư cách ư?

Mingyu cúi người xuống xoa xoa đầu anh

"Vậy...chúng ta quay lại nhé?"

.

Jeon Wonwoo chôn mình trong chăn, cả người nóng bừng lên

Mới vài phút trước còn nhìn thấy Kim Mingyu, còn nghe cậu nói quay lại

Lúc đó anh chỉ cảm thấy trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì. Ấp úm mấy câu vô nghĩa rồi....chạy thẳng về nhà

Anh bật dậy, vò rối đầu tóc

"Ngốc quá đi Jeon Wonwoo! Sao lúc đó không đồng ý ngay luôn đi!! Lỡ như em ấy đổi ý thì phải làm sao?!"

Lăn lộn trên giường một buổi, lấy tay chạm lên môi mình anh đỏ mặt thầm nghĩ

Lúc đó nên mặt dày một chút, phải hôn một cái rồi mới bỏ đi chứ!

Điện thoại anh sáng đèn, có tin nhắn đến

Wonwoo với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Mingyu

_Kim Mingyu: Ngày mai anh không có lớp đúng không? Gặp nhau nhé? Ngày mai em có lớp, đợi em ở thư viện trường

Anh ngẩn người nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu sau đó mới trả lời

_Jeon Wonwoo: Ừ được! Mai gặp

Gửi đi xong lại cảm thấy thiếu thiếu, nhịn không được lại gửi thêm ba chữ

_Jeon Wonwoo: Chúc ngủ ngon

Trái tim anh đập thình thịch, buông điện thoại xuống lần nữa trùm chăn. Nghĩ đến những lần mình tỏ ra lạnh lùng với Kim Mingyu

Có khi nào cậu nghĩ anh là tên điên không nhỉ? Hay đa nhân cách đại loại vậy?

Kim Mingyu nằm trên giường thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của anh thì cười tươi như hoa nở mùa xuân. Tay tìm cái meme dễ thương gửi cho anh thì bị Seokmin nhìn, hắn khinh bỉ nhìn cậu

"Kim Mingyu mày cũng ghê gớm thật đó! Giờ ai lại đi xài cái chiêu giả vờ say xỉn rồi đi tán tỉnh người ta như thế? Còn nói tao đi về trước nữa chứ? Sao giờ lại chạy qua nhà tao?"

Mingyu đang vui không thèm chấp Lee Seokmin, cậu khoanh tay trước ngực nhìn hắn, tinh ranh nói

"Tán tỉnh linh tinh chắc? Cái này gọi là giả vờ say để biết tâm ý của người trong lòng"

"Người trong lòng? Ai đấy?"

Hắn nổi da gà nhìn cậu

"Người yêu cũ~"

"Người yêu cũ? Anh Wonwoo? Chẳng phải ảnh rất ghét mày hả? Sao giờ lại vậy rồi?"

Lee Seokmin tò mò đến nỗi hắn đang ngồi trên ghế cũng chạy lên giường ngồi cùng Mingyu

"Anh ấy hiểu lầm tao với Seungho lén lút với nhau"

Nói đến đây bản thân cậu cũng thấy Jeon Wonwoo thật tài, sao lại...nghĩ đến viễn cảnh đó cỡ đó cơ chứ

"Vậy lúc nãy giải quyết xong rồi? Ảnh nói sao?"

"Không nói gì hết, Wonwoo bỏ chạy. Xong tao đến nhà mày"

Lee Seokmin nhăn mặt, chuyện gì vậy trời. Mingyu nghĩ đến cảnh tượng Jeon Wonwoo đỏ mặt chạy trốn miệng bất giác bật cười

"Đáng yêu ha?"

"..."

Seokmin không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người yêu nhau. Thấy cậu vui vậy hắn cũng vui lây, lúc anh chia tay Kim Mingyu thê thảm ra sao hắn là chứng kiến hết tất cả

"Nhưng mà mày không giận à?"

"Hả? Giận Wonwoo sao?"

Lee Seokmin thở dài, chăm chăm nhìn anh

"Ừ thì, nếu tự dưng chia tay mà không chịu nói lý do xong làm mày đau khổ muốn chết. Mấy năm sau mới biết là do hiểu lầm mà cũng chẳng phải do mày tạo ra...không phải rất đáng để bực mình hả?"

Mingyu nghe hắn nói thế thì bật cười

"Vì tao biết anh ấy vẫn còn yêu tao"

Hắn im lặng nghe cậu nói tiếp

"Hôm chia tay cả hai đều buồn nhưng Wonwoo là người rơi nước mắt nhiều hơn. Cũng là người rời đi trước"

"Vậy thì sao?"

"Anh ấy nhắm mắt rời đi không hề quay đầu nhìn lại. Lúc đó tao nghĩ, hẳn là Jeon Wonwoo đã dứt khoác từ lâu rồi. Nhưng mà...sau này mới biết, lúc đó anh ấy không nỡ, sợ nhìn thấy lại không nỡ buông"

"..."

"Tao cũng giận lắm chứ. Rõ ràng chỉ cần hỏi tao tin nhắn đó là gì thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng anh ấy lại chọn im lặng rời đi"

Nghe Mingyu nói đến đó, Seokmin cũng dần hiểu

"Anh ấy tự ti đúng không? Sợ mày tìm được một người khác tốt hơn? Sợ mày hết yêu nên mới nói chia tay rồi chọn rời đi. Không nói lí do chắc là vì tổn thương và sợ mày khó xử"

Cậu cười nhàn nhạt gật đầu. Jeon Wonwoo của cậu ấy mà, là một người khó hiểu vậy đấy. Thà là mình chịu thiệt thòi chứ không để một ai khác phải đau lòng

"Lần này tao muốn đối xử với anh ấy thật tốt. Không để anh ấy chịu tổn thương thêm nữa"

Mingyu chắc nịch khẳng định, hắn vỗ vai cậu tin rằng lời cậu nói ra chắc chắn sẽ làm được

"Ừ, tao tin mày mà!"

.

Jeon Wonwoo đứng trước gương thay đồ, đã là bộ thứ sáu anh vẫn chưa hài lòng

"Sơ mi trắng mặc nhiều lắm rồi, quá đại trà!"

"Quần màu nâu hay quần jean đây?"

"Có nên đeo kính không nhỉ?"

"Mingyu có thích hoodie màu tối không nhỉ?"

Loay hoay cả một buổi thì tiếng chuông điện thoại thông báo, xe bus sắp đến anh mới vội vàng mặc những thứ có sẵn trên người mình rồi chạy thẳng ra trạm xe

Outfit cuối cùng của anh là áo thun trắng sơ vin cùng quần màu be phối với áo khoác jean cùng màu

Nhìn đồng hồ còn ba mươi phút nữa Mingyu mới nghỉ. Anh cũng chẳng có việc gì liền vào thẳng thư viện luôn. Dù sao cả hai cũng hẹn gặp nhau ở đây

Nghĩ đến lát nữa gặp cậu, trái tim anh khẽ rung lên. Trong đầu soạn ra một đống chữ cần nói với Mingyu

Đầu tiên hẳn là hỏi thăm sức khỏe. Hôm qua tự dưng chạy đi chẳng biết cậu về nhà bằng cách nào

Thứ hai hẳn là xin lỗi đi, xin lỗi vì hiểu lầm linh tinh, xin lỗi vì đã tỏ ra lạnh lùng

Thứ ba chắc là...nói là quay lại nhỉ?

Nên nói sao ấy nhỉ?

Còn đang bận nghĩ thì tiếng xì xầm làm Wonwoo không thể không nghe

"Ê nghe tin gì chưa? Lớp XX thầy Kim có đánh nhau. Đánh ghê lắm, cả bọn đó đang la hét um sùm cả lên"

"Hả? Ai đánh ai cơ?"

"Mình cũng chỉ nghe thôi. Mingyu khoa..."

Vế sau chẳng nghe thấy vì Wonwoo đã vội chạy khỏi đó. Anh gọi cho Mingyu nhưng cậu không nghe máy làm anh càng lo lắng hơn

Anh chạy trên hành lang tìm Mingyu nhưng tuyệt vọng, trường học lớn như vậy. Anh lại chẳng biết cậu học lớp nào

Đột nhiên có một cánh tay bắt lấy anh. Lee Seokmin đang chuẩn bị vào lớp thấy Wonwoo ở đây cũng bị bất ngờ, nhất là bộ dạng sợ hãi của anh

"Anh Wonwoo...mặt anh làm sao thế? Anh bệnh hả?"

Anh nhận ra người này, là bạn của Mingyu. Như tìm thấy một tia hy vọng, anh run run hỏi hắn

"Mingyu...Mingyu em ấy đang ở đâu?"

Mắt thấy Wonwoo sắp khóc tới nơi làm Seokmin cũng mất bình tĩnh, hắn không nhớ hôm nay tên kia học lớp nào. Bèn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng chợt nhớ lúc Mingyu học cậu luôn để điện thoại ở chế độ không làm phiền

"Nhưng mà sao anh lại tìm nó? Có việc gì à? Nó đánh anh hả?"

Wonwoo lắc đầu. Anh nói hắn nghe lúc nãy mình ở thư viện, nghe hai cô gái kia nói có đánh nhau, là Kim Mingyu. Không nghĩ ngợi gì liền chạy đi tìm cậu

Lông mày hắn giật giật, đánh nhau? Hình như không phải phong cách của Kim Mingyu mà nhỉ?

Định nói gì đó thì đã có người lên tiếng

"Wonwoo? Seokmin? Sao hai người lại ở đây? Còn đứng chung nữa?"

Wonwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người lại nhìn. Vừa thấy Mingyu thì nước mắt lưng tròng nãy giờ cũng bắt đầu rơi. Anh không nói không rằng chạy đến thẳng chỗ Mingyu ôm chằm lấy cậu

Kim Mingyu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn Seokmin. Cậu vỗ vỗ lưng anh lo lắng hỏi

"Sao thế anh? Sao anh lại khóc?"

Wonwoo dụi đầu vào lòng ngực cậu, nức nở không nói nên lời. Lee Seokmin thở dài, giải thích với cậu mọi chuyện

"Anh Wonwoo nghe ở đâu tin mày đánh nhau nên lo lắng chạy đi tìm. Sợ mày xảy ra chuyện. Tao vô tình thấy anh ấy thôi"

Kim Mingyu thở phào cười khổ, cậu xoa đầu anh an ủi

"Em không sao mà anh. Chắc là cùng tên thôi, nãy giờ em ở trong lớp mà"

Hắn nhìn đồng hồ, đã trễ. Vội chào tạm biệt hai người rồi vào lớp. Trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn lại

Jeon Wonwoo nói gì đó với Kim Mingyu. Chỉ thấy anh đỏ mặt còn cậu thì cười tươi, nựng má anh

Lee Seokmin khẽ cười, mừng cho cậu. Có lẽ lúc ấy Mingyu không buông tay cũng là một loại định mệnh

Định mệnh để hai người quay về với nhau

.

Hai người ngồi ở khuôn viên trường. Mingyu đưa cho anh chai nước để anh bình tĩnh lại, Wonwoo nhận lấy cúi đầu cảm ơn

Ừ thì cái chuyện anh nghe, đúng là có đánh nhau, đúng là có tên Mingyu nhưng lại là Nam Mingyu

Anh xấu hổ không thôi, lúc nãy xúc động khóc lóc thì chẳng nói nhưng giờ xác định rõ mọi chuyện thì...trời ơi anh muốn biến thành chuột chũi đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống. Từ lúc gặp lại Kim Mingyu hầu như lần gặp nào Jeon Wonwoo cũng toàn làm ra những chuyện tào lao

Đột nhiên một chiếc bánh ngọt được dúi vào tay anh. Wonwoo ngạc nhiên, bánh dâu tay anh thích

"Cho anh đó! Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên mà!"

"Em còn nhớ anh thích bánh dâu tây à?"

"Sao quên được!"

Anh cắn một miếng, vị ngọt hơn tất cả những thứ anh từng ăn

"Biết vì sao hôm nay em lại hẹn gặp anh không?"

Wonwoo ngừng lại. Anh bỏ bánh dâu tây xuống. Anh biết chứ, biết cậu sẽ nói gì

Hiểu lầm được giải quyết rồi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa

Hiểu lầm được giải quyết rồi. Chúng ta quay lại được không?

Thấy cậu định nói anh mím môi, rưng rưng nhìn cậu

"Để anh nói trước được không?"

Mingyu ngạc nhiên không nói gì. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười đồng ý

"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Nghĩ xấu cho em"

"..."

"Thật lòng thì...lúc đó anh đã rất sợ, anh sợ em đã chán ghét anh. Sợ mình không đủ tự tin để giữ em lại"

"..."

"Anh biết là em không muốn chia tay nhưng anh vẫn kiên quyết đi, đáng lẽ lúc đó anh nên tìm hiểu sự thật thì mới đúng. Hiểu lầm rồi còn tỏ thái độ lạnh nhạt với em. Anh đáng ghét lắm đúng không?"

"Anh không"

Wonwoo cười gượng, cậu lúc nào cũng dịu dàng với anh như vậy. Chính vì thế nên anh mới không nỡ rời xa cậu

"Nên là...tha thứ cho anh. Chúng ta...quay lại nhé?"

Mắt cậu mở to hết cỡ, trái tim đập vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay hẹn gặp anh là để nói quay lại nhưng không ngờ...không ngờ người nói câu đó lại là anh

Thấy Mingyu im lặng làm Wonwoo cũng hồi hộp theo. Nghĩ lại lúc nãy mình nói như vậy có quá gượng ép không? Nếu cậu khó chịu thì sao?

"Ừm...nếu em không muốn thì-"

Môi mềm của Wonwoo cảm nhận được chiếc hôn của Mingyu. Lời định nói chẳng bao giờ được nói ra

"Đây là câu trả lời của em"

Mingyu lần nữa hôn lên mắt anh. Ánh mắt cậu luôn muốn được nhìn thấy mỗi ngày

"Không bao giờ được bỏ rơi em nữa"

Nước mắt lưng tròng, anh òa khóc như đứa trẻ ôm lấy cậu. Làm gì có chuyện anh sẽ bỏ rơi người con trai này lần thứ hai. Sẽ không bao giờ

Không biết đã qua bao lâu, Wonwoo nín khóc, tựa đầu lên vai cậu. Gió thổi nhẹ mái tóc anh. Khung cảnh giống với lần đầu tỏ tình, anh cũng tựa lên vai cậu như thế này

"Thật ra em biết anh cũng buồn. Sau chia tay ấy...."

Cậu đan chặt ngón tay anh. Nhìn thẳng vào mắt người mình yêu.

"Anh Jihoon kể với em hết rồi. Từ lần đưa anh về, anh ấy hẹn em ra nói chuyện. Anh ấy nói anh nhớ em"

"Jihoon gặp em?"

Mingyu gật đầu, sau cái lúc cãi nhau với anh xong thì đột nhiên Lee Jihoon muốn gặp cậu. Hắn cảm thấy giữa hai người hình như có khúc mắc, còn nói cho cậu biết lúc chia tay xong Wonwoo cũng không hề ổn. Luôn muốn gặp cậu nhưng lại làm ra vẻ bất cần

Wonwoo bị vạch trần lần nữa đỏ mặt, anh vùi mặt vào lồng ngực cậu, lí nhí

"Đừng nói nữa...anh ngại chết mất!"

"Rồi rồi, em không chọc anh nữa"

Mingyu dỗ mèo nếu số hai thì không ai số một

Ánh chiều tà nhuộm đỏ khuôn viên đại học. Mùa đông sắp đến, sau đó là mùa xuân. Mùa mà tình yêu nở rộ và đẹp nhất, Mingyu bỏ lỡ hai năm cùng xem hoa anh đào với Wonwoo. Cậu không muốn có lần thứ ba. Và sau này, người luôn đón bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cùng với cậu vẫn là anh

Vẫn là

Luôn luôn

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro