11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MinGyu vừa cup điện thoại, vừa định lay Wonwoo dậy đã thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình đầy hãi hùng.

" gì mà nhìn em kinh vậy"

" MinGyu, em biết em vừa làm gì không vậy"

JeongHan thừa biết đối với MinGyu, Wonwoo có thể nói chính là lí trí cuối cùng của cậu. Thế nhưng việc cậu hành động không suy nghĩ như vậy thì đây là lần đầu tiên anh mới thấy.

" vậy không lẽ anh tính để tên trưởng phòng đó tới đưa Wonwoo về trước mặt em hả"

SeungCheol thấy MinGyu có vẻ hơi căng thẳng nên cũng đứng dậy vỗ vỗ vai cậu dỗ cậu ngồi xuống. Cuối cùng sau khi bàn bạc thì cả bọn quyết định bếch con sâu rượu kia về khách sạn luôn, chứ say bí tỉ vậy biết đường nào mà lôi về chỗ ở trên công ty của nó chứ.

Sau khi thanh toán xong, SoonYoung khệ nệ cõng JiHoon vì người yêu mình cứ say vào là đòi bế đòi cõng , JeongHan thì ôm hết túi cho hai đứa uống thì yếu mà cứ thích uống kia , SeungCheol phụ MinGyu đỡ anh lên vai cậu rồi cả bọn rút khỏi quán ăn lên xe đi thẳng về khách sạn .

Bây giờ mới là vấn đề nan giải, SoonYoung không muốn xa người yêu, SeungCheol thì không chịu ngủ với MinGyu, nên thành ra bây giờ việc để Wonwoo ngủ ở phòng nào cũng thành một chủ đề khai thác sôi nổi.

" ứ ừ em ngủ với JiHoon cơ"

" Hannie à anh không ngủ với thằng này đâu nó to lắm lấn anh rớt xuống đất mất"

" vậy thì anh ngủ với Wonwoo em ngủ với MinGyu"

" không được ai cho phép em ngủ với người khác"

JeongHan lực bất tòng tâm, ngồi trên chiếc giường đôi của phòng mình rầu rĩ, cuối cùng vẫn là phải để Wonwoo ngủ phòng MinGyu, dù không biết ngày mai tỉnh dậy Wonwoo có hét toáng lên đòi từ mặt cả bọn không nữa

" đành vậy, với MinGyu thính ngủ, lỡ nó tỉnh thì còn có em xem giúp được gì không"

Vậy là sau mấy phút thảo luận chóng vánh, Wonwoo lại lần nữa được ngự trên lưng MinGyu được cậu cõng về phòng mình ngủ.

Sau khi được JeongHan mở cửa phòng, MinGyu dưới sự trợ giúp của SeungCheol đã thành công nhẹ nhàng đặt con mèo say xỉn kia xuống giường một cách thuận lợi. Sau khi ổn định cho Wonwoo xong, JeongHan cũng nằm thẳng xuống giường làm ra vẻ tã tượi, SeungCheol vào nhà vệ sinh rửa mặt ra thì thấy em cục cưng của mình đang nằm vật vã thì phì cười.

" sao vậy bảo bối, ta về thôi"

" ứ ừ anh bế em, em mệt lắm"

SeungCheol lắc đầu bật cười đi lại xốc nách con người nằm vật dưới giường kia lên, một lực ôm trọn người ta như ôm một em bé. JeongHan sau khi vòi vĩnh được thì bật cười mãn nguyện, bám chặt cổ SeungCheol để anh người yêu bế về phòng trước ánh mắt hình viên đạn của MinGyu.

MinGyu sau khi khoá cửa phòng thì cũng đi vào nhà tắm, cảm giác dòng nước mát chảy xuống cơ thể đã vã một lớp mồ hôi vì lúc nãy đã đi ăn đồ nóng, còn phải cõng cái thân kia về đến đây nữa làm MinGyu dễ chịu thích thú oà lên một tiếng trong cổ họng. Vừa mới bơm ít dầu gội ra tay, mới quào vài cái lên đầu đã nghe bên ngoài có động tĩnh.  MinGyu vốn định tắm đại tắm đùa nhanh cho xong để ra ngoài xem có chuyện gì thì bất chợt nghe thấy tiếng thút thít ngày một lớn, cuối cùng cậu đành phải lấy khăn trùm lên cái đầu đầy bọt dầu gội mà chạy ra ngoài. Cảnh tượng vừa mở cửa đã nhìn thấy khiến MinGyu hốt hoảng, Wonwoo đã tỉnh từ lúc nào không biết , đang ngồi xổm dưới đất khóc thút thít nom rất tội nghiệp. Mặc kệ thân người đang ướt, cậu vẫn vội vàng chạy đến ngồi thụp xuống lau nước mắt , sốt sắng không biết vì sao anh lại khóc, còn chưa biết nên làm sao để dỗ dành thì anh đã ngã nhào tới ôm chặt lấy cậu mà khóc to hơn.

MinGyu cứng đờ người, không biết phải làm sao, cũng chẳng biết vì sao anh đang ngủ lại tỉnh rồi khóc bù lu bù loa thế này. Thế nhưng người xưa có câu, phép vua thua lệ nàng, mặc dù chẳng biết vì sao nhưng cứ Wonwoo khóc là MinGyu sai

" em xin lỗi em xin lỗi, là em sai"

" ôi Wonwoo khóc quá sưng hết mắt lên rồi"

" được rồi lỗi của em, tại em tại em hết"

" em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm, Wonwoo nín nha"

Người kia đang trong cơn tuổi thân tột độ, được dỗ dành thì quay ra khóc lớn hơn, báo hại MinGyu rối quá không biết làm sao, vòng tay xuống đỡ lấy hông bế thốc anh lên như cách cậu vẫn hay làm lúc còn yêu, đi vòng vòng quanh giường như đang dỗ dành em bé.

" được rồi được rồi"

" là lỗi em hết"

" em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm"

" Wonwoo ngoan nín nha, em đau lòng quá"

Đương lúc MinGyu vẫn đang thao thao bất tuyệt bài ca nhận lỗi của mình, bỗng nhiên thấy lưng bị cấu một đường dài, Wonwoo đang khóc tự dưng lại quay ra nói một câu làm đầu cậu bay đầy dấu hỏi chấm

" MinGyu là đồ đáng ghét"

Này nhé tui còn chưa nói gì anh thì thôi , anh lại còn quay ra ghét tui á. Tui đang phải còng lưng dỗ dành anh dù tui chả biết mô tê gì đây này.

" ơ kìa, sao lại ghét MinGyu"

MinGyu vẫn ngàn lần nuông chiều sủng nịch mà vuốt vuốt sống lưng Wonwoo, giọng ẩn nhẩn hỏi người ta dù mình cũng đang rất khó hiểu

" Ứcc, MinGyu giận anh"

" em có giận anh bao giờ đâu"

Thương anh còn không hết nữa

" ức , MinGyu không nói chuyện với anh

Là anh không chịu nói chuyện với em , giờ lại quay ra trách em

" được rồi em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm, anh đừng khóc nữa mà"

" MinGyu là đồ đáng ghét, huhu"

" được rồi là em đáng chết, lại làm Wonwoo ấm ức đến mức này, em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm"

Sau một hồi làm công tác tư tưởng cho Wonwoo, và đã thành công trong việc dỗ anh nín thì MinGyu mới dám thở ra một hơi nhẹ, tay vẫn vô thức vỗ đều đều lên lưng gầy của anh. Ở bên anh tận mấy năm ròng,nhưng bây giờ cậu mới biết được thì ra anh còn có tật nhõng nhẽo khi say,dễ thương phết. Nhưng mà anh chỉ được nhõng nhẽo khi ở với cậu thôi.

MinGyu nhắm thấy hơi thở Wonwoo đã đều đều bình lặng, câm nín không dám phát ra tiếng gì , cẩn thận như đang làm nhiệm vụ mật mà khéo léo bước từng bước đi về giường. Thân thủ nhẹ nhàng đến nỗi CIA có khi còn phải  nể phục.

Đặt được người trong lòng xuống đệm êm xong, cậu mới cẩn thận cởi hàng nút áo anh ra, lấy khăn thấm chút nước âm ấm rồi lau nhẹ người cho anh, lúc say người rin rít sợ anh khó chịu. Lúc cởi đến hàng nút thứ 4, ánh mắt cậu va phải hình xăm nhỏ bên mạng sườn của anh.

Cậu như chết lặng, cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn vào dòng chữ nhỏ đang in lên da thịt anh, hốc mắt cay xè, tay run run không chút sức lực đưa lên chạm nhẹ vào nơi che giấu hình xăm ấy. Cậu thấy đầy óc mình như đình trệ đi, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, cậu không kiềm được cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn không nhanh không chậm, từ từ lan toả hơi nóng từ khoang miệng mình lên người Wonwoo, thành công làm mèo nhỏ hay khóc nhè kia thức giấc.

Wonwoo mở to mắt trân trối nhìn xuống bụng mình, cảm nhận sự nóng rẫy đang áp lên vùng da đó, cơ thể vô thức run lên một cơn nhẹ. MinGyu vội ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình không chút biểu cảm, cậu cứ nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra rồi la hét " cậu làm gì vậy, tránh xa tôi ra. ... hay những động tác quăng gối quăng mềnh như những bộ phim nổi tiếng hay chiếu trong khung giờ vàng. Trái lại nỗi lo của cậu, anh lại từ từ ngồi dậy, cậu cũng vội vàng ngồi thẳng lên nhìn vào mắt anh, muốn thăm dò ý tứ của anh nhưng thất bại.

Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, Wonwoo chốt hạ bằng một nụ hôn vào đôi môi mỏng nam tính mà anh đã nhớ mong hằng đêm kia của MinGyu, thành công rút mất chốt kiềm nén trong cậu , cảm xúc vỡ oà ra tức khắc, cậu nhanh chóng đưa tay ấn vào gáy Wonwoo đẩy nụ hôn sâu đến cao trào, không cho phép anh đổi ý.

Không biết Wonwoo đang tỉnh hay đang say, nhưng MinGyu vốn đã không còn đủ lí trí để quan tâm nữa. Người cậu yêu, người cậu đã nhớ nhung biết bao nhiêu đang ở trước mặt, chủ động hôn cậu, dù cho có phải đánh đổi tất cả cậu cũng chỉ muốn dành lấy nụ hôn này.

MinGyu hôn giỏi, cậu dẫn dắt cảm xúc của anh rất tuyệt đối, Wonwoo lần nào cũng cảm giác như mình luôn là thế bị động dù cho có lần chính anh là người đã chủ động hôn cậu như bây giờ vậy, nhưng kết quả lúc nào cũng là bị cậu hôn cho đến hết hơi, không còn chút dưỡng khí mới được buông tha.

Lần này cũng vậy, nụ hôn đã chuyển từ đằm thắm sang kích tình đến cùng cực. MinGyu làm mọi cách để Wonwoo phải hé cánh môi xinh ra, thành công đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh mà tham lam rút hết mật ngọt. Cậu vờn lấy cánh môi mỏng nhưng lại cực kì mềm mại , day cắn hết môi trên xuống môi dưới, Wonwoo bị hôn đến tê liệt đầu óc, ngã phịch ra sau làm cậu hốt hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại cảm xúc là lại dẫn dắt anh vào nụ hôn khác.

Wonwoo bây giờ như liều thuốc tiên, làm cậu đê mê không có lối thoát, ánh mắt dần mờ đi, xen lẫn ham muốn trần tục mà ngước lên rời khỏi nụ hôn nhìn xuống anh. Gương mặt anh mơ màng, đôi mắt lờ đờ không cách nào mở to lên, làm cậu càng thêm kích thích, cậu cuối xuống liếm làn môi đã ướt át đi vì nụ hôn của cậu, nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng làm Wonwoo bực tức đấm vào ngực cậu một cái bằng lực gãi một con kiến

" em là đồ xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt anh"

" anh đã tỉnh chưa hay còn say vậy Wonwoo"

MinGyu thở nặng nề gục xuống vai anh, khó nhọc nói từng câu

" chưa thì sao, mà rồi thì sao"

" tốt nhất là anh nên chưa tỉnh, vì nếu anh tỉnh rồi thì sáng mai anh sẽ rất hối hận"

Wonwoo mỉm cười ẩn ý, không biết vô tình hay cố ý mà lại co đầu gối đụng vào thân dưới của MinGyu, thành công làm cậu toát thêm một tầng mồ hôi mỏng dù máy lạnh ở khách sạn vẫn hoạt động rất tốt.

" anh chẳng biết đâu"

" Wonwoo anh đừng đùa nữa"

" anh tỉnh rồi"

MinGyu nghe người kia buông câu khẳng định thì dù lòng đang rất tiếc nuối nhưng vẫn thẳng người dậy chuẩn bị lật xuống giường thì đột nhiên Wonwoo co chân quắp lên hông cậu, như sợ cậu không hiểu ý còn bồi thêm một câu dứt khoát kéo lí trí cậu xuống đáy vực

" nhưng anh không hối hận"





Cuối cùng Wonwoo cũng không biết mình lả đi từ lúc nào, trong kí ức còn sót lại của anh trước khi chìm vào mê man chính là hình ảnh cậu đang điên cuồng ra vào trong anh, cơ thể anh rã rời không còn sức lực, chỉ đành nương theo cậu mà ngủ thiếp đi, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh vẫn cảm nhận được một nụ hôn ngọt ngào đặt lên trán mình.

MinGyu sau khi hành sự xong thì hạnh phúc rạng ngời, không nỡ nhưng vẫn phải đứng lên đi vào phòng tắm , gột rửa mồ hôi rồi  lại đi ra lau sạch cơ thể đã vì hoan ái mà đỏ lên rựng rực của anh. Từng vết hôn trên người anh do cậu để lại, cậu nhìn ngắm nó đầy đắc ý, nhìn lại trên người mình, đâu đâu cũng là vết cắn, đâu cũng thấy vết cào do anh để lại mà mãn nguyện không thôi.

Sau đó MinGyu cũng không còn sức lực để thức thêm nữa, cậu nhanh chóng luồng vào chăn ôm lấy cơ thể vẫn còn ấm nóng vì trận cuồng nhiệt vừa rồi, cẩn thận gác tay mình qua đầu anh rồi lại vỗ về anh trong vô thức như một thói quen, đến khi cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ với mùi cam thảo đang len lỏi kín kẽ vào mũi mình.

Buổi sáng, Wonwoo thức dậy sau một đêm may mưa với MinGyu thì chính thức tã tượi không thể vớt vác. Hông anh đau nhứt như muốn gãy ra làm hai, quay sang nhìn tên thủ phạm vẫn say giấc mơ màng thì chính thức nổi đoá, anh thu cùi chỏ thụi một cú đau vào hông người kia làm người ta giật mình tỉnh giấc, nhưng còn chưa mở măt ra  đã ngay lập lức ôm vùi lấy anh trong lòng mình , cơ thể vô thức hoạt động theo thói quen vỗ lấy vỗ để tấm lưng sớm đã èo uột của Wonwoo.

Wonwoo bật cười khi cảm nhận được từng động tác ôn nhu dành cho mình, MinGyu bây giờ mới từ từ mở mắt, yêu chiều nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng cương nghị khi nhìn người khác, anh tủm tỉm cười chun mũi lên chạm vào cằm người kia một cái đáng yêu như thể kẻ vừa thụi cho cậu một cú đau điếng không phải là anh vậy.

MinGyu vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn anh rồi lại cuối xuống thơm lên đôi mắt buồn một cái thật khẽ, thơm lên thái dương một cái thật nhẹ, hôn lên chóp mũi một cái thật kiu và đặt lên đôi môi yêu kiều kia một cái hôn thật nồng nàn, chỉ là một nụ hôn ấn sâu hơn những nụ hôn kia một tí cũng đã làm lồng ngực ai kia thổn thức, MinGyu kết thúc tràng hôn kia bằng một nụ eskimo đầy lãng mạng. Wonwoo đón nhận các nụ hôn của cậu một cách vụng về, mỗi cái chạm môi lên là anh lại vô thức nhắm tịt mắt lại, trông hết sức đáng yêu làm MinGyu không kiềm được mà cuối đầu xuống hõm vai anh bật cười.

" MinGyu"

" anh đừng có đẩy em ra mà"

" em nặng quá"

Wonwoo tuy ra vẻ than thở vì người kia quá nặng, nhưng tay lại mân mê lên sống lưng của cậu mê mẩn, cảm giác làn da cậu sao mà mát mẻ đến dễ chịu. MinGyu nuốt khang một cái khi bàn tay anh mơn trớn trên làn da mình, cậu rúc sâu đầu vào cổ anh mà hít lấy một hơi mùi thơm của anh, lấp đầy khoang phổi trống vắng. Khi mà Wonwoo cảm thấy những nụ hôn của cậu trên cổ đang chuyển dần sang ướt át thì rùng mình, dứt khoát đẩy đầu MinGyu ra , ép cậu ngước lên nhìn mình

" này bộ em là bò à, khoẻ vậy"

" tại anh quyến rũ em"

Wonwoo : đã làm gì đâu, tôi đã làm gì đâu

Đến khi MinGyu phớt lờ sự ngăn cản của anh, cố tình xâm chiếm anh bằng những nốt hôn đỏ chói thì anh chính thức vùng vẫy , giãy ra khỏi vòng tay cậu

" này anh không có khoẻ như em đâu, cơ thể anh đã rệu ra rồi"

" một chút thôi mà"

" người anh sẽ gãy đôi đó, thôi đi mà MinGyu"

Cậu vốn định chọc anh chút thôi, anh mà ngờ đâu anh không nổi giận đẩy cậu ra, còn nũng nịu với cậu , làm cậu không khỏi sung sướng mà bật cười to thành tiếng, sau đó lại ôm chặt lấy anh mà tận hưởng niềm vui sau bao nhiêu năm xa cách.

" Wonwoo"

" hửm"

Thấy MinGyu đột nhiên gọi tên mình rồi im lặng không trả lời, Wonwoo lấy làm khó hiểu mà gỡ vòng tay người kia ra, chồm lên nhìn vào đáy mắt sâu lắng của cậu hỏi

" gì thế, sao đột nhiên gọi anh rồi không nói gì vậy"

" em không..."

MinGyu bất chợt xúc động, giọng lạc đi vì sắp khóc , Wonwoo không hiểu chuyện gì cứ thế vòng tay bao lấy thân hình to lớn của cậu mà ôm ấp an ủi, làm hệt như cái cách cậu luôn làm với mình , đều giọng hỏi

" em làm sao vậy, đột nhiên lại thế này"

" em ổn , chỉ là.."

MinGyu nức lên một tiếng, sau đó đổi ngược tư thế ôm trọng Wonwoo lại trong lòng mình, đặt cằm lên đỉnh đầu anh rồi mới mềm giọng trả lời

" chỉ là, em thấy hạnh phúc lắm"

" khi mà có anh"

" anh biết không , Wonwoo"

Wonwoo nằm im nghe cậu bày tỏ, lòng cũng dậy sóng không thôi, nhưng còn chưa kiệp nói gì, đã nghe cậu nói tiếp bằng chất giọng đã khàn đi vì khóc

" em thật sự rất biết ơn, rất hạnh phúc vì bây giờ em có thể gọi tên anh bất cứ lúc nào"

Anh cứ nằm im đó cho cậu ôm ấp, cơ thể gầy gò của anh lại làm MinGyu thêm đau lòng. MinGyu sau khi khóc xong thì cũng ngước mặt xuống nhìn anh, thấy anh từ nãy giờ vẫn dương đôi mắt xinh đẹp chứa ngàn hồ sao lên nhìn mình thì vương tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày thanh tú của anh, đặt xuống đôi mắt anh một nụ hôn nhẹ, rồi lại cất giọng nói với anh

" Wonwoo anh biết em say đắm điều gì nơi anh nhất không"

Wonwoo mở to long lanh mắt nhìn cậu, lắc nhẹ đầu rồi lại ngóng lên như đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

MinGyu mỉm cười , dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua hàng mi đen phủ trên đôi mắt anh, đầy tôn sùng mà nói

" chính là nơi này, đẹp hơn tất thảy thiên hà rực rỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro