10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau lúc gặp MinGyu ở sảnh công ty, Wonwoo đã không hề gặp lại cậu thêm một lần nào nữa, tính đến nay đã sắp một tuần rồi.

" vậy mà nói cua lại anh, có mà cua cái cù loi gió"

Wonwoo bực bội nằm phịch xuống giường, buồn chán nhìn lên trần nhà, lăn qua lăn lại vài cái. Cuối cùng vẫn là không chịu được , lôi điện thoại ra lạch cạch gõ vào acc của MinGyu vừa được JiHoon gửi cho vào tối hôm trước khi anh vô tình hỏi bâng quơ " dạo này có gặp MinGyu không".

Nhìn vào cái tên trên màn hình, Wonwoo không khỏi thở dài. Tên nhóc này vốn dĩ là người hay lăn xăn, thích chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Vậy mà lướt vào trang của cậu, anh cứ tưởng JiHoon chơi xấu gửi acc clone cho anh hay sao mà acc dùng lâu năm lại không có nổi 10 bài viết thế này.

Lúc trước MinGyu có dùng một tài khoản , lúc đó là thời hai người còn ở bên nhau. Acc của MinGyu nhưng chỉ đăng toàn là ảnh của anh thôi, lúc thì đăng ảnh chụp anh đang xì xụp húp mì, lúc thì đăng ảnh anh đang chơi với một bé mèo bắt gặp trên đường đi tản bộ với cậu,.. ti tỉ những khoảnh khắc khác rất đời thường của anh đều được cậu bếch lên trên những bài đăng của mình.

Sau này thỉnh thoảng anh vẫn có tìm lại tài khoản đó, nhưng có vẻ cậu đã khoá nó rồi, bởi vì anh đã lập thêm một tài khoản khác chỉ để tìm kiếm nhưng vẫn không tài nào tìm ra tài khoản đó, không phải cậu chặn anh mà là cậu khoá tài khoản, hoặc có thể , cậu đã xoá nó luôn rồi. Những lúc nghĩ về điều đó, Wonwoo không ngăn được lồng ngực mình nhói lên một cái.

Sau một hồi nghiên cứu anh vẫn không thể cập nhật được chút gì về MinGyu trong mấy hôm nay, Wonwoo triệt để bỏ cuộc mở đại lên một video trên mạng để giải trí, nằm coi một lúc mặc cho nội dung video vô cùng thú vị thì Wonwoo vẫn trưng nguyên cái bản mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn xuyên thủng qua nó chứ không hề để ý gì đến những nhân vật trong đoạn video kia.

Đang trầm mặc thì tự nhiên điện thoại lại reo lên tưng bừng, Wonwoo như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, nhìn lên tên người gọi thì thấy tên Cheol ca hiện ra trước mắt. " quái, ông này hôm nay lại gọi cho mình làm gì".  Wonwoo và SeungCheol chính xác gọi là cột chèo, đã từng cùng nhau chinh chiến không biết bao nhiêu trận combat nảy lửa. SeungCheol lại là người yêu của JeongHan, cho nên quan hệ cả hai lại có thêm tố chất để thêm sự thân thiết. Thế nhưng mà dù quen biết nhau suốt bao nhiêu năm, thì số lần cả hai gọi hay chat chít chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hôm nay đột nhiên lại gọi điện làm Wonwoo không tránh khỏi cảm giác thắc mắc

" khiếp nay lại gọi cho thằng em này"

" này, bọn anh đang ở Busan"

" gì mà ở Busan"

" thì bọn anh đến đây thăm mày chứ gì là gì"

" công việc của anh thì sao"

" mày quan tâm chuyện đó làm gì"

Wonwoo trợn ngược mắt nhìn lên bầu trời, cảm giác như trên đời này không còn chuyện gì có thể làm anh bất ngờ hơn nữa, anh bất lực thở ra một hơi rồi mới miễn cưỡng hỏi

" thế bây giờ bọn anh đang ở đâu, mà bọn anh là gồm những ai"

" ở sân bay, JiHoon, người yêu của nó, anh và cục cưng của anh"

Tốt thôi, ông đây ăn cơm chó quen rồi

" mọi người kéo đến đây để khoe với em mình có người yêu hay sao"

" đã bảo là đi thăm mày"

" em đi công tác, thăm thăm cái gì"

" thế nghĩa là vì mày đi công tác nên sẽ mặc kệ bọn anh đứng dưới trời nắng ong ong thế này đến khi từng đứa già cỗi héo úa đi đúng không"

" được rồi anh và mọi người ở đó đợi em, em sẽ đến ngay"

Mặc dù rất bất lực nhưng Wonwoo cũng giấu nổi nét cười trên mặt, quả thực gần một tháng ở đây anh vẫn chưa thể nào quen với nhịp sống môi trường lạ lẫm, trên công ty cũng không làm quen được với ai, luôn luôn cô đơn một mình. Bây giờ có đám " giặc trời" mà lão Cheol mang đến, anh có lẽ sẽ thấy vui hơn là bực bội.

Đám SeungCheol đứng đâu đó hơn 20p , mới thấy Wonwoo đang lót tót đi vào sảnh sân bay với một phong thái vô cùng điềm tĩnh. JiHoon với JeongHan thì không được như anh , vừa thấy hình bóng của cái người cao lêu nghêu kia đi tới đã vội ùa tới như ong vỡ tổ dính chặt lấy Wonwoo, làm anh suýt thì ngã ngửa ra sau.

" này đừng có làm như chúng mình tình cảm lắm"

Wonwoo không nhịn được trêu chọc hai con " koala" kia, nhưng mắt môi thì lại cười không tìm thấy kẻ hở

" mày là đồ vô tình Jeon Wonwoo"

" gì nữa , gì mà đồ vô tình"

" mày đi cũng không nói với tao một câu, cứ im im mà bỏ đi biền biệt"

JiHoon bình thường luôn bộc lộ mình là một người gai góc, không bao giờ thể hiện tình cảm, luôn bài xích cái động tác ôm ấp tình tứ nhưng mà hôm nay lại ôm chặt Wonwoo không rời, còn nói mấy câu sến rện làm Wonwoo thấy muốn chọc cũng không nỡ

" tao đi có ba tháng, lại về ngay chứ đi biền biệt hồi nào"

Tên bạn trai kia của JiHoon không hiểu phong tình như SeungCheol, thấy người yêu mình dính lấy người khác thì vội vã chạy đi tranh chủ quyền, một lực gỡ lấy JiHoon đang bám lấy Wonwoo kia mà lôi lại phía mình.

Sau màn skinship bất đắc dĩ kia, Wonwoo bây giờ mới lấy lại tâm tình , nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm điều gì đó, hành động lộ liễu nhanh chóng bị JiHoon tóm được mà vạch trần

" mày tìm ai nữa vậy"

Wonwoo thấy mình có nói dối cũng sẽ không qua mắt được mấy bộ máy rà xét kia, chi bằng thành thật thì sẽ được khoan hồng

" MinGyu không đi cùng hả"

" sao lại hỏi vậy, chẳng phải nó tới đây từ tuần trước rồi hả"

Wonwoo bây giờ mới ngỡ ngàng, đúng là anh đã gặp cậu từ tuần trước rồi, thế nhưng sau lần đó cậu đã không xuất hiện thêm lần nào nữa. Anh cứ ngỡ MinGyu đã về lại Seoul để làm việc rồi nên mới không gọi hỏi mọi người , bây giờ lại nhận được thông tin cậu chưa hề về Seoul làm anh không khỏi bất ngờ

Thấy Wonwoo có vẻ không hề biêt gì về chuyện MinGyu đóng cọc ở đây đã hơn tuần nay, JiHoon còn bồi thêm dầu vào đám cháy trong lòng anh,

" mới tối hôm kia tao gọi hỏi nó gặp mày chưa, nó lại chẳng ừ hử gì, chỉ than rằng đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị rồi cúp máy"

" tao có biết gì đâu ,đi thôi, tí lại tắt đường"

Nói rồi Wonwoo mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mấy người kia, lôi đại một chiếc vali của JiHoon rồi đi trước ra ngoài chiếc xe đang đợi sẵn.

Lên xe , cả bọn lại mất một lúc mới ổn định lại rồi mới bắt đầu cho bác tài chạy đi.

Wonwoo ngồi ghế trước , thỉnh thoảng vẫn quay xuống trả lời mấy câu hỏi của JiHoon và JeongHan, thế nhưng ánh mắt từ bao giờ đã bao trùm một nỗi trầm mặc khó nói.

JeongHan là người khá sâu sắc, anh đã nhanh chóng nhận ra điều này và nhân lúc lũ giặc kia đang kéo nhau lên nhận phòng tại khách sạn mà Wonwoo vừa hỏi bác tài giới thiệu được , anh đã kéo tay Wonwoo lại , nhìn lên đôi mắt chứa đầy muộn phiền đó rồi mới cất giọng

" có chuyện gì với em và MinGyu rồi à"

Wonwoo chột dạ lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, mặc dù thái độ với hành động cự kì mâu thuẫn với lời nói

" em và em ấy thì có chuyện gì được, hai đứa em đã không nói chuyện từ lúc chia tay rồi"

" vậy sao"

JeongHan vẫn giữ nguyên vẻ mặt , bình thản hỏi vặn lại Wonwoo. Wonwoo thấy mình không qua mặt được con mắt tinh đời kia, chỉ đành dừng hẳn lại đợi cho anh SeungCheol dắt hai đứa kia đi xa một lúc mới nhẹ giọng thừa nhận

" em đã gặp MinGyu từ hồi mới đến đây rồi, nhưng sau đó thì em ấy quay lại Seoul để mở họp giao lưu với fan"

" chỉ vậy thôi sao"

" một tuần trước em ấy đến gặp em, nhưng lúc đó em uống say nên không nhớ gì, mãi đến sáng hôm sau em đang đi làm thì gặp em ấy trên công ty, có lẽ em ấy đã hiểu lầm gì đó nên đã im lặng bỏ đi, đến tận hôm nay vẫn chưa gặp lại"

Wonwoo thành thật khai báo, chỉ mong sẽ nhận được chút đồng cảm an ủi của JeongHan rồi tìm hướng giải quyết

Vậy nhưng đáp lại sự thành thật của anh, JeongHan chỉ ừ một câu gọn lỏn rồi toang bỏ đi trước. Wonwoo bất lực khó hiểu chỉ biết chạy lên nắm lấy tay JeongHan, kéo anh lại nói tiếp

" anh vậy là sao? Không thắc mắc em ấy hiểu lầm chuyện gì mà bỏ đi à"

" anh không hiểu MinGyu bằng em, nhưng thằng bé không phải là người sẽ vì một chuyện nhỏ mà bù lu bù loa lên không biết lí lẽ"

Nói xong để lại Wonwoo với gương mặt trầm tư ở đó, JeongHan nhanh chóng chạy đi đoàn tụ với bảo bối nhà mình.

Sau khi hẹn gặp vào buổi tối, Wonwoo lên taxi quay về phòng mình ở công ty để nghỉ ngơi . Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình ảnh những chiếc ghế đá đặt dưới tán cây lớn , Wonwoo không ngăn được cảm xúc bồi hồi trào dâng trong lồng ngực. MinGyu từng chia sẻ với anh một lần khi cả hai cũng đang ngồi dưới ghế đá như vậy.




cậu trai trẻ với nước da ánh đồng khoẻ khoắn, nụ cười hồn nhiên dù gương mặt đã đẫm mồ hôi vì mới chơi thể thao xong ngồi cạnh một chàng trai có vẻ ngoài khá thanh tú, mắt đeo kính đang ôm hai chiếc ba lô trước ngực nở một nụ cười ngập tràn ý thanh xuân. MinGyu cầm lấy bàn tay khô ráo mềm mại của Wonwoo, mân mê từng ngón tay thon dài của anh, giọng đầy sủng nịch

" anh, em thích anh nhất là lúc này"

Wonwoo bị câu nói kia chọc cho bật cười thành tiếng, nhéo nhéo chiếc mũi thẳng của em người yêu mình ,giả bộ lấy lại nét lạnh lùng trên mặt rồi mới hắng giọng chọc ghẹo

" thế những lúc khác, em thích ai"

MinGyu không biết mình bị anh chọc, cứ thế cuống cuồng lên giải thích, không nhìn thấy nét mặt anh sớm đã không thể nhịn cười nổi nữa

" ấy ấy , anh đừng hiểu lầm ý em, em lúc nào cũng thích anh nhất, chỉ thích một mình anh, bây giờ hay sau này, mãi mãi em chỉ thích một mình anh thôi Wonwoo"

Wonwoo thấy em người yêu bị mình ghẹo cho sốt sắng lên thì cũng không nỡ cười, chỉ im im gật gật đầu, mái tóc bồng bềnh rũ trán cũng theo đó mà rung lên mấy phần.

Wonwoo thở dài thườn thượt, nằm trên sofa xem tivi một cách chán chường uể oải. Đến khi nhìn lên đồng hồ thấy gần đến giờ hẹn mới đứng dậy cắp đít đi tắm.

Sau khi tắm xong thì không vội sấy tóc, cứ thế mang cái đầu ướt sũng đi ra ngồi xuống chiếc sofa nơi mà anh đã gắn kết từ trưa giờ rồi lôi điện thoại ra lướt. Bấm một hồi thì cũng hạ quyết tâm gọi cho JiHoon.

Tút tút tút

Bên kia rất nhanh đã nghe máy, JiHoon đang chơi cái gì đó thì phải, anh nghe tiếng nó hét lên " không được bốc" rõ rành rành dù đã cách nhau một màn hình rồi.

" này đang chơi gì à"

" tụi tao chơi bài, chứ cũng chẳng biết làm gì"

" ông JeongHan không biết chơi mà cũng chơi hả"

" anh ấy không chơi, đi tắm hồ bơi rồi"

Wonwoo lúc này càng thắc mắc hơn, JeongHan đi rồi thì còn có ba người, chơi bài kiểu gì?

" có ba người mà cũng chơi .."

Còn chưa kiệp hỏi hết câu Wonwoo đã nghe tim mình lặng đi khi nghe tiếng vọng vào loa từ bên kia " MinGyu em bị rồi kìa mau bốc đi". Là giọng của SeungCheol, vậy tức là , MinGyu bây giờ đang ở cùng, đang chơi bài cùng bọn họ, và anh thì không được biết mô tê gì dù rõ ràng anh vẫn là người trong cuộc.

" này tao vừa nghe gì vậy"

" hả, nghe gì"

JiHoon dường như đã nhận thức ra sự việc đang bại lộ, vội ra dấu cho lũ giặc kia im lặng, sau một giây mới trả lời lại Wonwoo

" đừng có giấu tao nữa,đang ở cùng MinGyu đúng không"

" tao cũng chẳng định không cho mày biết"

" vậy sao mày không nói"

" MinGyu kêu tao đừng nói"

Wonwoo rơi vào khoảng không im lặng, sau đó không biết cuộc nói chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết là anh đã cup máy rồi ngồi im đó thẩn thờ suốt một lúc lâu. Sát giờ hẹn, Wonwoo mới đứng dậy đi tìm quần áo , chải chuốt cái đầu vẫn còn hơi ẩm nước vì không chịu sấy của mình rồi mới lững thững đi tới chỗ hẹn.

Đến nơi, Wonwoo hỏi nhân viên về vị trí của "những vị khách đến từ Seoul" kia rồi lại đi theo chỉ dẫn của cô phục vụ đi tuốt vào phía trong. Sau khi bắt gặp được cái đầu bạc phơ của người yêu JiHoon, anh mới từ từ bước từng bước ngắn lại bàn của bạn mình đang ngồi. Vì mắt anh vốn cận nặng, ban nãy lại ở khoảng cách khá xa nên anh không để ý thấy trên bàn ăn đã có đến 5 người chứ không phải chỉ hai đôi gà bông chíp chíp kia không.

Bước chân anh khựng lại khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi đó rôm rả gì đó với SeungCheol mà anh không biết. JiHoon vậy mà đã dẫn theo MinGyu đến trước sự bàng hoàng của Wonwoo, mãi đến lúc ngồi vào bàn , nhận được sự đón tiếp của mấy người kia nhưng MinGyu vẫn tuyệt đối không buông cho anh một ánh nhìn.

Cảm nhận được bầu không khí ngượng nghịu, JeongHan nhanh chóng kéo cả đám trở lại bầu không khí vui vẻ mà đáng lí nên có từ nãy giờ

" JiHoon nó bảo năm sau sẽ cùng SoonYoung đi du lịch ở khắp châu Âu đấy"

Wonwoo nãy giờ chỉ đăm đăm cuối mặt xuống nướng thịt,cũng chịu buông kẹp gắp ra mà ngước lên hưởng ứng câu chuyện

" đúng là yêu vào rồi, thông minh cũng hoá khù khờ"

" câu này nó liên quan gì đến chuyện tao đi du lịch"

" trước kia mày chẳng thề sẽ không bao giờ ra nươc ngoài dù chỉ là vì công việc sao"

" thế chính mày cũng thề sẽ không gặp lại MinGyu còn gì, mày cũng gặp đấy thôi"

JeongHan muốn liệng JiHoon vào cái bếp nướng luôn cho xong, khó khăn lắm mới giải cứu được bầu không khí ảm đạm nãy giờ mà nó nỡ lòng nào đạp tan hết sự cố gắng của anh như vậy

JiHoon cũng ý thức được mình vạ miệng, vội cười phớ lớ lảng qua chủ đề khác

" này nghe bảo hạng mục vừa rồi Cheol ca lại được giải nhất đúng không, chầu này phải bao đấy nhé"

" tụi mày chỉ giỏi bào người yêu tao"

JeongHan tuy nói vậy nhưng chưa bao giờ anh để mấy đứa em mình phải móc ví khi đi tụ tập bao giờ, về điểm này thì cả JiHoon lẫn Wonwoo đều thấy anh ra dáng anh cả nhất trong hội.

Sau một hồi chè chén , ai cũng đã ngà ngà say hết thì cái trò chơi bất hủ trên bàn nhậu không thể thiếu lại nổi lên trong đám giặc này.

" này bây giờ mình chơi trò thật hay thách đi"

" trò đó lỏ rồi, tao có trò mới đây"

SeungCheol luôn là người đầu tiêu cho những trò phá phách của mấy đứa em mình. Anh móc điện thoại ra, yêu cầu mấy đứa phải mở lên liên lạc gần nhất rồi gọi nói mình say rồi nhờ họ đến đón được không.

Nghe hay đấy

Nhưng Wonwoo có hơi mất tỉnh táo, muốn rút ra khỏi hội chơi thì bị JiHoon túm lấy áo , một hai nếu mày không chơi thì đừng có mà rủ tao nhậu nhẹt gì nữa.

Vậy là trên bàn nhậu, 6 con người móc 6 chiếc điện thoại ra để trước mặt mình trong sự không hề tình nguyện của một người. Khi kiểm tra đến điện thoại Wonwoo thì số gần nhất anh mới gọi là cho JiHoon nên đành phải loại trừ mà đổi xuống số kế tiếp sau JiHoon.

" Trưởng phòng Park là ai mà gọi cho em nhiều vậy"

SeungCheol không biết gì về chuyện anh trưởng phòng kia, cứ thế trước mặt MinGyu bày ra con dao đã găm vào tim cậu mấy hôm nay. MinGyu đang cười hồ hởi nghe thấy tên trưởng phòng kia thì thay đổi sắc mặt, nụ cười cũng trở nên cay đắng.

" là trưởng phòng in ấn ở đây, lúc em đến đây anh ấy đã giúp đỡ em nhiều, nên cũng thường liên lạc"

À , vậy sao, MinGyu nghe lòng cậu run lên , chua chát.

" thôi mình đừng chơi nữa, em không muốn làm phiền ai đâu"

" ấy sao mà huỷ được, đã chơi là phải chơi cho tới, nào bắt đầu từ SoonYoung nha"

Thế là bắt đầu một vòng , từ SoonYoung đến JiHoon, rồi đến Wonwoo. Thực tình Wonwoo không nguyện ý tẹo nào, nhưng mà lão Cheol làm dữ quá, có muốn thoái thác cũng không được. Cuối cùng anh đành miễn cưỡng nhấn gọi cho Shin Hyuk , vị trưởng phòng nhiệt tình kia trước sự chứng kiến của mấy ông giặc nhà mình mà bật loa ngoài

Điện thoại nhanh chóng kết nối, nhanh đến nổi mấy người kia cũng nghi ngờ về độ thân thiết của hai người

" tôi có nên mua vé số không đây"

Đây là câu nói mà người Busan hay dùng để trả lời điện thoại hả trời

" sao anh lại nói vậy"

" vì hôm nay anh Wonwoo đã chủ động gọi cho tôi, bây giờ tôi đang cảm thấy hoá ra ngày hôm nay của tôi lại tuyệt đến vậy"

Cả đám kia bĩu môi, mấy câu thả thính lỗi thời sến súa này mà cũng đem ra nói được, đúng là tàn nhẫn với người nghe

Wonwoo nghe vị trưởng phòng kia cà lơ phất phơ thì phì cười, cũng không ra vẻ khó chịu mà chỉ nũng nịu một câu , nhưng lại làm hai trái tim xáo động

" hưm, trưởng phòng ơi, tôi say quá, về không được nữa rồi, anh tới đón tôi với"

Trời ơi là trời , đúng là Jeon Wonwoo, đáng lí phải là " anh đón tôi được không" thì lại thành "anh tới đón tôi với" , cái này là hỏi ý kiến hả, hay là đang không cho người ta quyền từ chối vậy. Tuy nhiên trước sự vô lí của Wonwoo, vị trưởng phòng kia lại bật cười , giọng vẫn tràn ngập kiên nhẫn và nuông chiều

" được được, tôi đến ngay, anh Wonwoo cho tôi vị trí nhé"

" được hả , hà hà, ở đây là ... ơ"

Wonwoo đang ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại trên tay đã bị lấy mất, trước mặt cũng xuất hiện một bóng hình cao lớn đứng sát lấy mình, người kia giật lấy điện thoại của anh rồi từ tốn nói vào điện thoại, giọng nói đanh lại làm anh có chút giật mình

" xin chào, tôi là MinGyu, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng vì anh Wonwoo đang dỗi nên muốn chọc giận tôi thôi, giờ tôi sẽ đưa anh ấy về, cám ơn lòng tốt của anh"

Cả đám kia : ?

Ủa gì dạ, ủa , là sao dạ trời

Chính chủ của điện thoại thì đã gục ngủ queo từ bao giờ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro