9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc MinGyu lái xe đến quán ăn mà Wonwoo đang uống rượu cùng Shin Hyuk đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, trong lúc đó Wonwoo gần như đã say mèm và gục lên ngủ tại bàn ăn . Shin Hyuk chỉ biết nhờ chủ quán lấy một cái khăn sạch rồi nhúng nước ấm, cẩn thận lau mặt cho anh dễ chịu. Nhìn nét mặt của anh khi ngủ, cũng chẳng ngoa nếu mà ví anh như một chàng thơ trong những cuốn thiểu thuyết của các tác giả ăn khách. Tại sao một nam nhân lại có thể sở hữu một nét đẹp mỹ miều, không hề thô kệch như này, đôi mắt một mí ẩn dưới hàng lông mi dài nhưng lại thẳng, cánh mũi nhỏ xinh , đôi môi hồng hào như màu hoa anh đào nở rộ, ... Shin Hyuk càng nhìn càng mê đắm.

Đang thả hồn vào nét đẹp của anh biên tập kia, Shin Hyuk đã nghe tiếng xe ô tô đang lái thẳng tới đây. Tiếng xe có vẻ là đang chạy với tốc độ khá nhanh " haha, đã ai làm gì mà lại gấp gáp như vậy". Trưởng phòng Park tuy có thích , nhưng chắc chắn không phải là loại người thừa nước đục thả câu, nếu mà chưa có sự cho phép của Wonwoo một cái nắm tay Shin Hyuk cũng không dám.

MinGyu vừa mở cửa xe đã bước từng bước dài đến bên chiếc bàn của Wonwoo. Nhìn thấy anh đang nằm trên bàn, kê đầu trên bàn tay của vị trưởng phòng kia thì lộ hẳn vẻ khó chịu, đôi lông mày chau lại đến là tội nghiệp

" cậu đến rồi à, tôi còn tưởng cậu nói đùa"

" những việc liên quan đến Wonwoo tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đùa giỡn"

Ánh mắt MinGyu đanh lại, sự tinh anh đã dần biến thành uy lực, nhìn thẳng vào đáy mắt người kia mà trả lời

Shin Hyuk biết MinGyu còn tỉnh cảm với Wonwoo, cũng biết Wonwoo chưa quên được MinGyu. Nhưng nếu một ngày Wonwoo còn chấp nhận sự quan tâm của mình, Shin Hyuk tuyệt đối không lùi bước.

" bây giờ tôi đến rồi, anh có thể đi, tôi đưa Wonwoo về"

" tôi đi cùng cậu"

" không cần anh nhọc công như vậy, tôi biết cách chăm sóc cho anh ấy"

" tôi đâu có lo cậu chăm sóc không tốt cho Wonwoo, tôi lo cậu nhân lúc Wonwoo say lại làm ra chuyện gì xấu xa"

nghe giọng nói đầy mỉa móc của tên trưởng phòng kia thì MinGyu vẫn mím môi cố giữ sự bình tĩnh, tuy vậy giọng nói vẫn có chút tức giận lộ ra

" tôi không phải loại người đê tiện như vậy, anh đừng suy bụng ta ra bụng người"

Người kia vẫn giữ phong thái điềm nhiên , ánh mắt lại có chút ẩn ý , song vẫn là giữ thái độ hoà nhã mà xin lỗi MinGyu

" haha cậu căng thẳng vậy, tôi chỉ là lo xa thôi, nếu cậu thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi"

MinGyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến gần lại Wonwoo, cẩn thận xem xét anh đã ngủ sâu chưa rồi mới nhẹ nhàng nâng tay anh lên vòng qua cổ, vốn dĩ định cõng anh ra xe thì đột nhiên anh thức giấc mở to mắt nhìn cái người đang kề sát mặt vào mình.

" em làm anh thức hả, vậy để em dìu anh.."

" bế"

MinGy định nhân lúc anh say không biết gì lợi dụng được cõng anh đi , ai mà có dè đâu còn chưa kiệp hụt hẫn thì đã bị anh dội cho quả bom tỉnh bơ.

" hả , anh vừa nói gì"

Như sợ quả bom vừa rồi chưa đủ sức công phá, Wonwoo quyết định thả luôn một màn mưa đạn vào đầu MinGyu. Anh vòng tay qua cổ cậu, nhủi hẳn mặt mình vào hõm cổ đang toả mùi hương của cậu ra rồi nhắm mắt, nhõng nhẽo

" MinGyu , bế anh"

MinGyu nghe đầu óc mình tê dại đi, mắt cũng rơi hết tiêu cự mà nhìn đắm đuối con người say xỉn rồi càn quấy kia, nuốt khang một tiếng rồi mới cẩn thận hỏi lại,

" em bế anh nha"

" ưm , anh mệt lắm, MinGyu bế anh"

Ông anh trưởng phòng thấy mọi việc không ổn rồi , vội vàng đứng dậy to giọng hỏi anh biên tập đang ôm cổ người yêu cũ kia

" anh Wonwoo mệt sao, tôi đỡ anh ra xe nhé"

" hông muốn, MinGyu bế cơ"

Lần này thì hay rồi, không đợi hai con cún ngốc kia phản ứng nữa anh tự thân vận động luôn. Anh co chân quay hẳn lại phía cậu rồi quắp hai chân lên thắt lưng MinGyu, tay siết chặt vòng ôm trên cổ hơn rồi gục má xuống bên vai cậu, mắt nhắm thim thiếp đi.

MinGyu biết mình không xong rồi, trái tim cậu bây giờ đang dội đùng đùng trong bờ ngực phập phồng sau lớp áo kia. Mặc kệ tên trưởng phòng đang ngây ngốc đứng như trời trồng , MinGyu đứng dậy hai tay đỡ dưới hông anh rồi thẳng bước ra ngoài xe. Người kia lại như em bé ngủ ngoan trên vai cậu, thật sự chỉ muốn quăng hết quá khứ mà lao đầu vào yêu anh như chưa từng có chia ly.

Ra đến xe, MinGyu vốn định mở cửa xe rồi thả nhẹ anh xuống, có ngờ đâu người kia say nhưng sức lại hơn cả người tỉnh , nhất quyết không chịu buông cậu ra. Cậu đành bất lực mà hít thở lại sau một lúc vật vã bỏ anh vào xe không thành, đành phải mặt dày đi lại vào quán ăn gặp tên trưởng phòng kia nhờ vả

" tôi xin lỗi nhưng anh đưa hai chúng tôi về với được không"

Shin Hyuk vừa tính tiền xong , đang định mặc lại áo khoác thì lại bắt gặp MinGyu vẫn tư thế cũ ẵm Wonwoo đi vào . Không giấu nổi sự bực mình, anh sẵn giọng nói

" này cậu đang muốn chọc tức, trả đũa vì tôi đưa Wonwoo đi nhậu sao"

" anh nói điên khùng gì nữa đấy, Wonwoo cứng đầu không chịu buông tôi ra, làm sao tôi lái xe được"

Người kia càng nghe càng thấy mình giống trò hề cho hai người này tiêu khiển. Tuy có khó chịu nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay chở hai người về , biết đâu sáng mai tỉnh dậy Wonwoo thấy có lỗi thì còn biết đường vòi vĩnh cuộc hẹn khác.

" được rồi, ra xe đi"

Thế rồi một người đi trước, một người ẵm một em bé koala theo sau. Vào trong xe, MinGyu phải đổi thế để Wonwoo ngồi vào lòng mình tránh cho anh bị mỏi, sau khi xác nhận hai người phía sau đã ổn thoả thì Shin Hyuk mới lái xe đi với tâm trạng dưới đáy vực.

Xe chạy về đến cổng công ty, MinGyu mới thắc mắc, giờ này chở hai người về công ty làm gì, thế nhưng còn chưa kịp hỏi gì đã nhận được một vé bị đá khỏi đây từ trưởng phòng Shin Hyuk.

" Wonwoo hiện đang ở đây , nhưng công ty có luật của công ty, không được mang người nhà vào"

" vậy ý anh là tôi để Wonwoo lại đây và rời đi?"

Shin Hyuk tháo dây an toàn ra, quay hẳn người lại mắt đối mắt với MinGyu, chất giọng trầm khàn nhưng vẫn có một tia đắc ý

" vậy cậu muốn Wonwoo bị kỉ luật sao ?"

MinGyu nhất thời đuối lí, so với tên trưởng phòng, cậu rõ ràng là có nhiều rào cản hơn. Nhưng bây giờ cậu cũng không bỏ anh lại được, nếu không ở lại với anh được thì mang anh đi, trời đơn giản ấy mà.

" vậy tôi đưa anh ấy đến khách sạn tôi đang ở, anh ấy say tôi không muốn anh ấy ở một mình"

Người kia nghe vậy thì ý cười cũng biến mất, ánh mắt thâm sâu dán lên người cậu, nhìn một lượt rồi buông một câu đánh giá đầy sắc bén

" tôi không tin tưởng cậu, để Wonwoo lại đây"

Giữa lúc hai người đang chuẩn bị lên cao trào, " mèo nhỏ" gây chuyện kia bất ngờ lên tiếng

" ưmm MinGyu anh nóng quá"

" được rồi để em đưa anh lên nhà"

" không muốn , MinGyu bỏ anh đi"

Vòng tay anh bấu chặt lấy vai cậu, lắc đầu nguầy nguậy ý không muốn người kia rời đi dù bây giờ anh đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo

" em không mà, Wonwoo ngoan của em nghe lời, mai em sẽ đến gặp anh được không"

Đáp lời cậu vẫn là cái lắc đầu của người đang nằm trong lòng, Wonwoo khi say thật là biết cách chiếm lí trí người khác.

" bây giờ tôi đưa Wonwoo lên đó, nếu anh ấy không chịu thì tôi đành phải đưa anh ấy sang chỗ tôi"

Dù cho không muốn thì cũng không còn cách nào khác, Shin Hyuk đánh mắt nhìn xuống người biên tập vô tình kia mà lòng rối bời không thôi, rầu rĩ đáp

" thôi được"

Hai người lớn xác khệ nệ mang một em bé mèo nhỏ thích mè nheo lúc say lên đến phòng, Shin Hyuk dùng thẻ của Wonwoo mở cửa rồi lùi ra cho MinGyu bế anh vào.

Vào đến giường, MinGy cẩn thận đặt lưng anh xuống mặc dù thắt lưng đã sắp gãy làm đôi vì phải ngồi một tư thế suốt đoạn đường lúc nãy. Vừa đặt anh xuống, đang lôi hết mớ ân cần nhẹ nhàng của mấy chục năm trên đời lại để gỡ tay anh ra, Wonwoo bây giờ có lẽ đã mê man rồi, không còn quấy nữa mà thả tay ra cho người kia đứng dậy tách khỏi mình.

Shin Hyuk sau khi thấy Wonwoo đã chịu buông MinGyu ra thì thở phào một hơi, chấm chấm xíu mồ hôi trên trán vì nóng nực rồi mới đi lại ghế ngồi phịch xuống . MinGyu sau khi dém chăn kĩ càng , chỉnh điều hoà cho anh xong mới lùi ra sofa nơi tên trưởng phòng kia đang ngồi rồi nói nhẹ nhàng

" đi thôi , anh cũng không được phép ở đây"

Sau khi lấy lại được hơi thở đều đặn, Shin Hyuk mới đứng dậy nói đểu cậu một câu rồi quay lưng đi ra cửa

" tôi đâu có như cậu"

MinGyu bị người kia cạnh khoé thì cũng mặc kệ, ôn nhu nhìn anh một lần nữa rồi mới rời đi chung với Shin Hyuk.



Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy sau một đêm " điên cuồng" với cái đầu đau như búa bổ. Anh khó nhọc đi từng bước xuống dường, cảm nhận hơi lạnh bám lên bàn chân trần mà nhăn mặt.

Đi ra sofa ngó nghiêng xung quanh một hồi, anh đáp lại ghế ngồi rồi tự rót cho mình một ly nước, đầu cố vận hành kí ức nhớ lại đêm qua sao mình về được đến nhà thì tự nhiên hình ảnh anh bám cổ người ta không buông hiện ra, anh giật mình phun cả ngụm nước trong miệng, ngồi trân trối nhìn vào không trung . Cố áp đi cảm giác nhục bằng sự lạc quan , tất cả chỉ là mơ , tất cả chỉ là mơ, với cả MinGyu giờ này chắc vẫn đang ở Seoul mà , sao mà ở đây được. Nghĩ đến đây anh tự cốc đầu mình một cái, chê mình sao mà ngốc không chịu nổi.

Thế rồi điện thoại lại rung lên bần bật, Wonwoo quờ quạng chạy lại giường lật chăn lên tìm kiếm chiếc điện thoại yêu dấu, là trưởng phòng Park gọi.

" tôi nghe đây trưởng phòng"

" tôi gọi xem anh Wonwoo tỉnh chưa, nếu mệt quá thì anh cứ nghĩ đi , không cần lên công ty"

Wonwoo cảm thấy anh đúng là may mắn nhất trên đời này rồi, đi làm mà cứ như đi con ông cháu cha có người chống lưng cho vậy . Dù vậy thì anh cũng không thể cứ nhận đãi ngộ phi lí hoài như vậy được, anh rất ngại nợ ân tình người khác

" tôi ổn, tôi sẽ đi làm ạ"

" ừm tuỳ ý anh đi"

" cám ơn trưởng phòng tối qua đã đưa tôi về đây , phải lôi cái thây trưởng thành như tôi về hẳn là anh mệt lắm, lát tôi sẽ mua cà phê mời anh"

Bên này trưởng phòng dù rất không vui, nhưng cũng không thể nhận vơ công cán được

" người anh nên mời cà phê là nhà văn Ten kia kìa"

Wonwoo đang ngáp ngắn ngáp dài nghe anh trưởng phòng phán một câu thì suýt cắn phải lưỡi, sao lại cám ơn MinGyu kia chứ

" trưởng phòng nói vậy là sao ạ"

Thật tâm Wonwoo chỉ mong anh trưởng phòng sẽ cười một trận hờ hớ rồi sẽ nhạt nhẽo nói là tôi đùa thôi. Nhưng ở đời mà, nào có được như ý ta muốn bao giờ đâu

" tối hôm qua cậu MinGyu đã đưa anh về, tôi chỉ lái xe hộ thôi"

" hahaha anh trưởng phòng thật biết nói chơi, MinGyu làm gì ở đây mà đưa tôi về chứ, huống gì anh lái xe thì anh phải là người đưa tôi về chứ"

Shin Hyuk thở dài một hơi, chầm chậm nuốt một ngụm cà phê , cảm nhận cái đăng đắng chạy xuống cổ họng mình rồi mới cay đắng kể lại câu chuyện " khủng khiếp" đêm qua

" anh Wonwoo không nhớ gì à, đêm qua anh say bí tỉ, dường như không còn lí trí cứ một hai bắt MinGyu phải đưa về"

Mồ hôi nóng mồ hôi lạnh thay nhau tuông từng đợt, Wonwoo nuốt khang không tin vào tai mình, tuy vậy vẫn cố tìm tia hi vọng cuối cùng mà hỏi vị trưởng phòng đêm qua bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh không hay kia

" thế ạ, tôi có làm gì quá đáng không ạ"

" anh Wonwoo không làm gì"

May quá

" chỉ là anh cứ ôm chặt người ta không buông, đến tận lúc về phòng mới thả ra"

Wonwoo vừa nghe câu trên còn chưa kịp thở phào thì đã vội tan vỡ vì câu sau

Đẹp mặt chưa, từ nay đừng ai bảo anh tới trước mặt MinGyu lần nào nữa, có chết anh cũng không bao giờ gặp lại MinGyu

" trưởng phòng nói thật hay đùa vậy"

" tôi ước gì chỉ là tôi đùa thôi"

" anh Wonwoo"

" vâng tôi nghe đây"

" anh thật biết cách làm tôi tan nát cõi lòng"

Giờ thì Wonwoo cũng không muốn gặp lại trưởng phòng Park luôn

" tôi có làm gì đâu ạ"

" anh có"

" tôi xin lỗi tôi phải đi chuẩn bị để lên công ty"

Không kiệp đợi bên kia trả lời Wonwoo đã tắt luôn điện thoại, điên cuồng đập đầu xuống giường như muốn đầu thai lại kiếp khác . Kiếp này đừng hòng ai xúi được anh động vào giọt rượu nào nữa. Rầu rĩ đi vào phòng tắm, bỗng nhiên một luồng kí ức chạy ngang qua đầu anh

" MinGyu bế anh"

" hông muốn,MinGyu bế cơ"

" MinGyu bỏ anh đi"

Động tác lấy kem đánh răng dừng lại trong không trung, Wonwoo cảm giác như mình xấu hổ đến nổi có thể hoá nhục nhã thành bươm bướm thì chắc phải ngàn đàn bướm bay rợp bầu trời mất. Thế là anh lại khóc lóc thêm một trận nữa trong nhà vệ sinh, hận không thể đem hết thể diện cuốn đi vứt xuống sông hàn cho rồi.


Lúc Wonwoo đến công ty, anh cảm nhận được sự kì lạ trong ánh mắt của mọi người. Đương lúc không biết tại sao mọi người cứ nhìn mình kì lạ như vậy thì đột nhiên

" anh Wonwoo?"

Lúc quay lại thì vẫn là cái anh trưởng phòng đó , mà sao ngay cả trưởng phòng cũng dán cho anh ánh mắt kì thị như vậy?

" sao vậy trưởng phòng, sao mọi người lại nhìn tôi như vật thể lạ vậy"

Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh trưởng phòng kéo vào trong một góc, nhìn quanh một lúc không có ai mới e dè hỏi anh

" bộ anh còn say hả"

" hả, tôi biểu hiện rõ vậy sao"

" vậy chứ sao anh mặc áo ngủ với quần jean thế này"

" gì cơ"

Lúc này Wonwoo mới hoảng hồn nhìn xuống, ôi trời ơi sáng nay cứ lo nghĩ tới chuyện MinGyu, lúc lấy quần áo anh đã lấy nhầm cái áo ngủ in hình thú mà không để ý, chẳng trách mọi người cứ nhìn anh nãy giờ.

Ngày gì mà đủ thứ xui vậy trời ơi

" trời ơi chết tôi rồi, tôi mặc nhầm, để tôi chạy lên thay lại đã"

Anh trưởng phòng thấy bộ dạng luống cuống của Wonwoo thì không nghiêm túc nổi, phì cười một cái rồi kéo tay anh lại

" giờ phải vào họp rồi, anh lấy áo tôi khoác tạm bên ngoài đi rồi tính tiếp"

Dù rất muốn từ chối nhưng mà Wonwoo cũng không thể nào mang cái fashion này đi vào phòng họp được, đành ngậm ngùi cám ơn người ta rồi mặc đỡ áo người ta luôn vậy.

Sau khi buổi họp kết thúc, Wonwoo chạy theo trưởng phòng Park muốn cám ơn và trả lại áo cho anh thì nhớ ra mình đã mặc qua rồi nên phải giặc rồi mới trả được cho đúng phép lịch sự, nên thôi mời người ta ly cà phê để cám ơn trước vậy.

Đang rảo bước bên cạnh vị trưởng phòng tốt bụng, Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, một cảm giác khó tả dâng lên trong anh. Nhất thời không biết vì sao , anh còn tưởng mình bị ốm sau trận nhậu đêm qua thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng ảnh quen thuộc

Là MinGyu

Nhưng không hiểu sao MinGyu cứ đứng đó trân trối nhìn anh , cổ họng như nghẹn ứ không thể nói được điều gì.

Wonwoo cũng chẳng hiểu sao MinGyu lại phản ứng như vậy, đến lúc nhìn lại thì mới để ý, áo của anh và quần của trưởng phòng Park giống hệt nhau, có lẽ là một bộ. Ừ , thì sao nhỉ. Wonwoo chưa biết phải mở đầu ra sao thì đã thấy MinGyu buồn bã quay mặt đi về hướng sảnh công ty, trông nét mặt như thật sự sụp đổ vậy.



________________________________

Hôm nay tui rảnh nên phóng nhanh hai chương nè , hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro