8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



@ART company vừa chia sẻ một bài viết

Trong nửa đầu năm nay, các nhà văn đã liên tục cập nhật sản phẩm nhằm giữ chân mình trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên nhà văn Ten đã ẩn mình suốt hai năm nay đột nhiên tái xuất, và như mọi lần
PRESAGE LOVE thuộc thể loại tiểu thuyết đương đại tình yêu của vị tác giả tài năng đã thành công bỏ xa RỪNG CÂY VẠN NĂNG của tác giả Woozi vốn đã chễm chệ ở vị trí số 1 từ 1 tháng trước.

Ten được ca ngợi  chính là nhân tố xuất chúng của ART , liệu càng về sau nhà văn Ten có còn giữ được phong độ hiện tại hay không, hãy cùng nhau đón chờ bảng xếp hạng mùa tới

@ART company , @Hong_ART_jisooie và 877k người khác đã bày tỏ cảm xúc về bài viết

@boraoh_bae: ôi trời ơi biết ngay Ten của em lại đứng nhất rồi

@Sunhyejang.koc: tuyệt lắm chồng ơi

@Hangji_eun: đỉnh nóc kịch trần bay phấp phớiiii

@najihee.buu: em sẽ dẫn cả lớp em đến buổi kí tặng của chồng emm



" mày thấy gì chưa"

" tao thấy mày vừa bị mất ngai vàng kìa"

" tao đếch quan tâm, Ten lại out trình cả giới viết văn trong nước rồi"

" được rồi mày thành fan hâm mộ của MinGyu từ bao giờ vậy"

" mới sáng nay, ôi trời thằng nhóc nhìn ngố vậy mà viết hay phết, nhân tiện cho tao hỏi thăm nó lôi giếng giữ ở đâu ra mà viết kinh vậy nha"

" cúp đây"

Vừa tan ca về đến phòng, còn chưa kiệp bật nước tắm thì đã nghe điện thoại réo liên hồi. Wonwoo bực dọc bỏ ra ngoài phòng tắm, vớ lấy cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường kia ,  hoá ra là thằng JiHoon. Thằng này bình thường nếu mà không có chuyện gì thì phước ba đời nó mới gọi hỏi thăm cho một câu. Hôm nay cũng vậy, nó gọi cho Wonwoo vào giờ này chỉ để hối anh mau mau bật diễn đàn lên xem.

Tưởng có drama tình ái cắn xé gì trên đó, hoá ra là nó báo anh có kết quả xếp hạng rồi. Và như thường lệ Ten lại ngạo nghễ nằm trên top 1 out tất cả các đối thủ nặng kí một cách mượt mà.

Chuyện thường thôi mà, anh đã quá quen với việc Ten luôn lội ngược dòng trong bất kì  bảng xếp hạng nào, tỉ lệ lên kệ, hay chỉ là tỉ lệ danh tiếng thôi thì Ten cũng đã bỏ xa đối thủ một khoảng xa lắc. Wonwoo vậy mà không thoát ra, cứ lướt đi lướt lại các bài đăng của ad đó, tự hào đọc những bài đăng ca ngợi Ten, cũng chính là MinGyu người yêu cũ của anh. Thật sự anh cũng rất bất ngờ khi biết vị tác giả với nguồn văn thơ đầy mỹ miều, trù phú kia lại là MinGyu.

MinGyu không tính là ngốc nghếch, nhưng cách nói chuyện ứng xử của cậu rất ngô nghê, tạo cảm giác con người cậu thật sự rất đơn thuần. Thế nhưng những tác phẩm sách mà cậu viết nên, từng câu từng chữ lại sâu sắc đến động lòng người.

Anh và cậu chia tay nhau sau khi cùng nhau đón một đêm kỉ niệm 7 năm ở bên nhau. Hôm đó trời vào thu,gió cuối mát mẻ có lẫn chút nực của những ngày gay gắt cuối cùng. Anh và cậu tay trong tay đi dọc bờ sông hàn, MinGyu luôn kể với anh về những mong muốn trong tương lai của mình, và trong những dự định tương lai của MinGyu, đều luôn có Wonwoo trong đó.



" MinGyu à"

Anh nói khi đang nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ nhà anh, là nơi mà anh và MinGyu đã quấn quýt suốt bao nhiêu năm. Có thể nói hơi ấm của chiếc giường này thuộc về MinGyu, anh chỉ là hưởng ké chút " tinh hoa" ấm áp của cậu thôi.

MinGyu đang kê tay cho anh ngủ, thuận thế vỗ vỗ hai cái vào vai gầy của anh một cách nhẹ nhàng như đang dỗ một em bé bị tỉnh ngủ quấy khóc giữa đêm, tay kia vòng qua eo nhỏ, xoa xoa trấn an người trong lòng trong cơn buồn ngủ, dài giọng vỗ về

" em đây em đây, anh sao thế"

Wonwoo bị những cử chỉ dịu dàng của cậu làm cho chìm đắm, nhắm mắt hít lấy mùi hương bạc hà the mác trên người cậu, nhủi giọng lí nhí phụng phịu

" nếu một ngày MinGyu không yêu anh nữa thì phải làm sao"

" làm sao có chuyện đấy được, em thương Wonwoo nhất đời này"

MinGyu vẫn một động tác vỗ nhẹ lên lưng anh, mắt vẫn nhắm tựa cằm mình lên đỉnh đầu người lớn hơn đang làm nũng kia, tận hưởng mùi hương thanh mát, ngọt dịu trên người mình yêu. Một lúc sau không thấy Wonwoo đáp lại, chắc mẩm anh lại chìm vào giấc ngủ rồi cậu mới từ từ nâng bàn tay nhỏ của anh lên đặt lên khoé miệng mình, cậu hôn nhẹ nhàng từng đầu ngón tay đã có chút cứng đi vì liên tục gõ phím, thơm nhẹ lên mu bàn tay mềm mại , thơm lên các khớp ngón tay một cách nuông chiều, cưng sủng.

Cậu yêu anh chết mất, yêu từng tấc da tấc thịt, từng sợi tóc mềm vờn bên cánh mũi cậu, từng ngón tay thon dài, đôi môi hồng đào , làn da nhẵn mịn mát mẻ, cơ thể gầy gò được cậu chăm bẵm đã có chút da thịt lên từng ngày, cậu yêu từng chút một trên người anh, đến cả con người lạnh lùng khô khan , tính cách cứng nhắc cũng chính là điểm cộng cho tình yêu của cậu.

Wonwoo cảm nhận được từng hơi thở thơm mát của cậu phả lên cơ thể mình, mỉm cười mềm giọng trêu chọc

" gì mà hôn anh dữ vậy, mê anh tới vậy hả"

" tưởng anh ngủ rồi chứ"

Giọng MinGyu vẫn đều đều nhẹ nhàng thả vào tai anh, anh thật sự không biết mình đã làm nên công cán gì , tại sao ông trời lại đãi ngộ tốt với anh như vậy, tại sao lại có thể mang một MinGyu có tất cả yếu tố làm nên sự hoàn hảo đến bên đời anh như vậy,  có phải kiếp trước anh đã cứu cả thế giới khỏi sự diệt vong không?

" MinGyu"

Wonwoo vẫn giữ nguyên trạng thái buồn ngủ, lè nhè nói với MinGyu bằng sự tỉnh táo cuối cùng trong ngày

" hửm, em ở đây"

" anh yêu MinGyu nhất đời này"

" còn em thì yêu anh đến hết đời này, kiếp này, sang kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm anh và lại yêu anh thêm một lần nữa"

Kim MinGyu rất hay làm trò con bò, ngày ngày đều sẽ bu bám anh, chọc ghẹo kể trăm ngàn câu chuyện làm anh cười . Cậu cũng không phải tuýp người hay ngại ngùng, thể hiện tình cảm với anh rất chân thành rõ rệt. Nếu có cơ hội cậu sẽ luôn nói yêu anh nhất mọi lúc, mà nếu không có cơ hội thì cậu vẫn sẽ nói yêu anh nhất, không cần nhân dịp gì thì mỗi ngày cậu vẫn sẽ thơm vào má anh rồi lại tỉ tê cả ngàn lời yêu anh, mặc dù cậu nói đi nói lại đến phát lờn nhưng mỗi lần cậu nói yêu anh , thương anh thì mỗi lần đó anh sẽ vẫn rung động như lần đầu thôi. Bởi vì anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói yêu của MinGyu khi nói yêu anh.

" eo em sến thế"

" em nói thật mà, nếu mà có kiếp sau anh có muốn tìm thấy và yêu em nữa không"

MinGyu vẫn nhắm mắt, tay đã di chuyển lên phần tóc mềm mại của anh mà xoa nắn vào da đầu, làm cho người kia thoải mái đến bật cười khúc khích

" ưmm anh vẫn sẽ yêu MinGyu thôi"

" thế nếu nhỡ kiếp sau anh không gặp lại em thì làm thế nào"

" vậy thì kiếp này anh đành phải hối lộ ông trời thôi, để kiếp sau anh còn được nhìn thấy em"

Động tác xoa mái tóc Wonwoo của MinGyu khựng lại, Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở không đều của cậu, lồng ngực căng cứng thở từng hơi khó khăn , thế nào mà khi ngước mặt lên nhìn xem người kia bị gì thì Wonwoo lại bắt gặp khoé mắt đã ậng nước của MinGyu

" em làm sao thế MinGyu"

Lo lắng sợ người kia bị gì, Wonwoo choàng ngồi dậy thì bị MinGyu ghì chặt lấy ấn vào trong lòng, giọng nghẹn ngào cất lên từng câu khó nhọc

" Wonwoo, em thật sự rất biết ơn"

" vì điều gì thế"

" vì anh đã yêu em"




Ngồi thừ trên giường nhìn ra cảnh ngoài ban công, sau một hồi thẩn thờ thì Wonwoo cũng chịu tạm biệt cái giường mà đứng lên lấy đồ đi vào phòng tắm.

Tắm xong cảm giác thoải mái hơn hẳn, nhìn lên đồng hồ thì đã là 8h tối. Hôm nay đã là ngày thứ 5 anh ở đây rồi. Cảm giác cô đơn khi ở nơi xa lạ vẫn chưa buông tha anh, chán chường nằm lên giường bấm điện thoại lại lướt thấy bài viết về Ten.

"Hôm nay là ngày cuối cùng trong sự kiện giao lưu với fan của MinGyu rồi"

Lúc sáng nay anh Jisoo có gọi khoe với anh, rằng công ty mình được đứng top 1 trong danh mục sở hữu nhà văn tài năng nhất ngành xuất bản. Tất cả là nhờ lượng fan hùng hậu của Ten đã vote hơn 700 nghìn lượt cho công ty anh, trong khi đó công ty ở vị trí thứ hai chỉ có 57 nghìn lượt vote. " ôi trời các biên tập anh quen ở New Book cứ gọi sang chúc mừng mãi thôi, anh ngại chết mất" cứ thế mà một người thao thao bất tuyệt còn một người vừa cặm cụi đánh máy tính vừa kẹp điện thoại vào tai nghe người kia ca tụng  người yêu cũ của mình.

MinGyu chỉ đến ở duy nhất ngày hôm đó rồi phải bay vòng về để kiệp tiến độ sự kiện họp fan. Từ đó đến nay anh cũng chẳng nghe ngóng được gì từ ai về việc MinGyu đang ở đâu như thế nào, chỉ có thể vào mấy fanpage của cậu mà xem ảnh độc giả chụp đăng cậu lúc ở sự kiện lên mà thôi. Nhưng lạ một cái là tuyệt nhiên không thấy cậu chụp cùng một độc giả nào, chỉ kí tặng và chấm hết.

" cứ tưởng đâu sẽ chụp nát cả điện thoại rồi up tới lag cả trang diễn đàn luôn không chứ"

Mà thôi kệ đi, cậu chụp với ai hay chụp một mình gì kệ cậu, liên quan gì đến mình đâu. Nghĩ một đường làm một nẻo, Wonwoo vậy mà dành cả buổi tối ngồi lướt từng bài, từng cmt độc giả bình luận về cậu, xem có ai khen ai chê không.

"Toàn nhận chồng"

Wonwoo thở dài lần thứ 300 chỉ trong 1 tiếng lướt mạng xã hội. Lướt đến nỗi đau cả mắt mới quăng điện thoại qua một bên rồi nằm im lìm như đang rơi vào vòng xoáy trầm tư.

Cộc cộc cộc

" ai vậy trời, giờ này rồi còn lên đây được thì chỉ có nhân viên trong công ty thôi"

Wonwoo vội chạy xuống giường, xỏ đôi dép bông mình mang theo rồi lại mở cửa

" ơ chào trưởng phòng"

" sao anh Wonwoo ngạc nhiên thế, không thích gặp tôi nữa sao"

Wonwoo không hiểu giờ này trưởng phòng còn lên kiếm anh chi nữa, công việc hôm nay đã xong hết rồi còn đâu

" không phải, tôi chỉ thắc mắc bây giờ đã khuya rồi anh còn đến tìm tôi có chuyện gì thôi"

Vị trưởng phòng phong thái vô cùng đỉnh đạc kia, đến giờ này vẫn mặc nguyên tây trang công sở tóc vuốt keo chỉnh chu đến tìm anh

" anh Wonwoo biết uống soju không, chúng ta ra bờ biển làm vài ly soju được không"

" hả , mai tôi phải lên công ty .."

" anh đừng từ chối tôi mà , xin anh đấy"

Wonwoo nuốt khang một ngụm nước bọt, cái sự nũng nịu này là gì đây, anh trưởng phòng lạnh lùng với cả thế giới bây giờ lại đang mè nheo đòi anh đi uống rượu cùng vào 9h khuya, Wonwoo thấy mình trúng độc đắc tới nơi rồi

" tôi không phải không muốn đi.."

" vậy thì đi thôi, anh thay đồ đi rồi xuống sảnh , tôi đợi anh dưới xe"

Nói rồi vị kia vội vàng quay lưng đi lại thang máy, để lại Wonwoo ú ớ không biết làm sao , anh có nói là muốn đi đâu, chỉ là chưa kiệp từ chối hết câu thì đã bị người ta phủ đầu bắt đi luôn rồi. Thở dài cái 301 rồi lại lững thững đi thay đồ xuống dưới, chứ người ta đã làm tới vậy luôn rồi.

Tròng đại cái hoodie xám nỉ , có vẻ ra ngoài biển thì chắc sẽ có gió này gió kia chớ , quất luôn cái quần nỉ cùng màu đi cho nó tông xẹt tông. Xấu kệ chứ có phải đi date đi hẹn hò đâu mà phải ăn diện. Cuối cùng là xỏ luôn đôi dép đi loạt xoạt xuống dưới thang máy.

Vừa bước ra đã thấy anh trưởng phòng đang đứng đợi cạnh một chiếc ô tô trông có vẻ mới,để ý kĩ thì thấy nó là Audi . Lương trưởng phòng cao phết đấy.

" anh Wonwoo có muốn đi đâu không"

"Chẳng phải anh vừa rủ tôi ra quán nào ngoài biển sao"

Tính ra anh vừa rủ tui đi luôn đó ngài trưởng phòng, bộ kí ức anh bị lãng quên chỉ sau 10p chờ đợi thôi hả.

" à không phải, ý tôi là anh có nơi nào muốn đi không thì tôi sẽ đưa anh đi, buổi hẹn hò đầu tiên thì nên theo ý anh mới đúng"

" tôi đi đâu cũng được, ở đây tôi cũng chẳng biết chỗ nào vui để đi thử"

Nói xong Wonwoo mới thấy có gì đó cấn cấn, " buổi hẹn hò đầu tiên.."?. Ủa hai thằng đàn ông rủ nhau đi uống tí rượu nhấm tí men thì là chuyện hết sức bình thường, gì mà thành buổi hẹn hò nghe như kiểu thiếu nam thiếu nữ dắt díu nhau đi chơi vậy .

" vậy là anh Wonwoo cho phép tôi đưa anh đi bất cứ nơi nào đúng không"

" không hẳn ý tôi là vậy, nhưng mà anh nói đưa tôi đi uống mà"

Vị trưởng phòng kia bật cười , tiến lại mở cửa xe cho người kia như cách một người đàn ông ga lăng với người phụ nữ. Lúc Wonwoo ngồi vào xe còn cẩn thận kê tay lên trần xe để tránh cho anh bị cộc đầu.

Được rồi, tôi biết anh luôn là người hay để ý quan tâm mấy điều nhỏ nhặt nhưng mà tôi lớn rồi, một thằng đàn ông cao m82 chứ không phải mấy nàng lolita bé bé xinh xinh mà ông hay xem trên mạng đâu được chưa .

Ngồi yên vị trong xe xong, sau khi cánh cửa xe được đóng lại vang lên tiếng cạch một phát, người kia cũng đã chạy qua ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe lái đi trên con đường Busan rực ánh đèn . Xe chạy được một lúc, Wonwoo vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ xe , cảnh vật ban đêm thật biết cách chiều lòng người, sâu lắng yên tĩnh như một bức màn rèm được kéo lại . Park Shin Hyuk thấy người ngồi cạnh bỗng nhiên lại trầm mặc, không giấu được nét tò mò lo lắng, quay sang hỏi

" sao tự nhiên anh Wonwoo lại im lặng vậy"

Wonwoo bây giờ mới nhận ra mình đã ngồi đần ra đó nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nãy giờ, gãi gãi đầu nhìn vị trưởng phòng bằng ánh mắt ngại ngùng

" à tôi thích nhìn những thứ yên tĩnh, mỗi khi có cơ hội tôi vẫn thường đi đến những nơi yên bình như quê tôi, có ruộng lúa , gió mát , ngắm mãi không thấy chán"

" tôi thật sự tin vào câu nói sở thích phản ánh lên con người rồi đấy"

" sao cơ ạ, tôi chưa hiểu"

Shin Hyuk bật cười khanh khách, tay gõ nhịp lên vô lăng , ra vẻ trầm tư một xíu rồi mới trả lời anh bằng chất giọng mềm mại trầm lắng nhất

" tôi chẳng biết sao , nhưng nhìn anh Wonwoo tôi cứ thấy anh giống một bông tuyết"

" bông tuyết sao ?"

" haha anh nghĩ gì mà ngạc nhiên thế, không phải tôi bảo anh trắng như tuyết gì đâu"

Wonwoo khó hiểu nhìn cái người đang cười ngả ngớn kia, nói anh giống bông tuyết lại còn thanh mình không phải nói anh trắng giống tuyết, vậy chứ bộ anh đen như than ha gì. Anh đây tuy không phải dạng công tử bột trắng mướt như trai hàn quắc nhưng mà từ nhỏ đến giờ chưa từng dãi nắng dầm sương, so ra với mặt bằng chung anh vẫn thuộc dạng trắng mẻo mềm mại hơn rất nhiều.

"Vậy chứ anh nói như vậy là sao ạ, hay anh nói tôi lạnh lẽo không có cảm xúc như bà chúa tuyết haha"

" tôi không có ý đó mà , ý tôi là trông anh giống sự nhẹ nhàng thanh thoát của một bông tuyết"

" gì cơ ạ , anh lại ghẹo tôi nữa phải không"

" không đâu , haha anh Wonwoo chắc không biết, tuy nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng tất cả mọi người đều thấy anh rất nhẹ nhàng và diệu dàng , kiểu như là thuần khiết ấy, và tôi rất thích những điều thuần khiết như vậy."

Wonwoo nghe người ta nhận xét về mình như vậy thì nín bặt, chẳng biết phản pháo sao nữa. Trông anh cằn cỗi như cái rễ tre mà bảo anh thuần khiết. Chắc con người ở Busan luôn có cách nhìn nhận lạc quan như vậy ha .


Xe đi được khoảng 30p thì dừng lại trước một chiếc cổng chào . Wonwoo thắc mắc sao anh trưởng phòng lại dừng ở đây, nhìn vào chưa thấy hàng quán gì hết mà nên chắc phải đi sâu vào trong nữa mới có .

" sao lại dừng ở đây vậy trưởng phòng"

" sao anh cứ một câu trưởng phòng hai câu trưởng phòng nghe xa cách vậy"

Vậy chứ tui với anh có gần gũi chỗ nào mà hông xa cách

" được rồi sao lại dừng ở đây vậy anh Shin Hyuk"

Shin Hyuk chỉ tay lên chiếc cổng chào, trên đó đề " Khu Sao Trời".

" Khu Sao Trời ?"

" anh có biết tại sao ở đây lại gọi là khu sao trời không"

" tôi không"

Shin Hyuk bỏ tay vào túi quần, thong dong bước đi trước vài bước rồi quay lại nói với Wonwoo đang đứng khó hiểu ở đằng sau

" buổi tối ở đây, sóng rất lặng, gió cũng thuần hơn ban ngày, bầu trời cũng tập trung nhiều sao hơn những vùng biển khác , khung cảnh tuyệt đối đẹp như một bài thơ về tình yêu"

" à đúng là nhiều sao thật"

" nên là tôi muốn mời anh đi bộ đoạn đường này , để cảm nhận gió biển ở Busan buổi đêm"

" haha anh đừng đánh giá sự thông thái của tôi quá, đối với tôi gió ở đâu cũng mát thôi"

" ý tôi là, ở Busan thật sự có rất nhiều điều thú vị"

Wonwoo cười phớ lớ, để lộ đôi mắt cười xinh đẹp kiều diễm đến mê người của mình, tay vung lên vung xuống làm ra vẻ đang tận hưởng cơn gió như người kia vừa nói rồi cứ một đường thẳng mà đi nhanh. Vị trưởng phòng thấy Wonwoo giả vờ không muốn hiểu ý tứ trong từng câu nói của mình, cũng chỉ biết lắc đầu cười cười rồi rảo bước theo anh đi vào trong.

Hai người chọn một quán ăn đêm, thay vì chọn quán hải sản bởi vì cách đây 5p anh trưởng phòng kia đã được ghi lại thông tin đầu tiên mà mình biết về người kia đó chính là Wonwoo không ăn được hải sản.

Thế là sau đó chúng ta được chứng kiến một màn tình cảm lãng mạng mà trong mấy kịch bản lỗi thời của phim tình cảm hồi xưa hay chiếu , anh ngồi nướng em chỉ cần ngồi ăn.

Shin Hyuk gọi một bàn đồ nướng , rồi cẩn thận nướng từng tảng thịt , từng miếng cà , đậu bắp rồi lại cẩn thận gắp vào bát của Wonwoo. Wonwoo cũng đòi làm nhưng mà người kia dễ gì cho anh đụng vào, khó khăn lắm mới có dịp thể hiện sự ga lăng nam tính của mình, sân chơi này chỉ có mình anh làm chủ thôi . Ăn đâu đó cũng hòm hòm nửa bàn rồi , mà uống chỉ được có 2 chai Soju làm Wonwoo thấy mình hoài nghi về buổi đi uống này .

Tận lúc gần hết đồ ăn, Shin Hyuk mới chống tay lên bàn nhìn Wonwoo bằng một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, có chút gì đó rất lạ. Cuối cùng Wonwoo cũng không nhịn được nữa , bỏ ly rượu xuống rồi cất chất giọng đã bị men rượu làm cho trầm đi mấy phần

" gì vậy anh Shin Hyuk"

" tôi thích quá"

Wonwoo đang hơi ngà ngà say nên cũng không quan tâm người ta nói gì, chỉ gục gục cái đầu máy móc rồi mới hỏi lại

" thích gì vậy"

" tôi thích anh Wonwoo gọi tên tôi"

" haha anh cũng vui tính ghê"

Shin Hyuk nhịn lại ngăn không cho mình vươn tay sờ lên đôi má ửng hồng kia, hít thở sâu một cái, trước khi cất lời đã có suy nghĩ rất lâu

" thật ra tôi thích..."

Ringgggg ringggg

Ringggg ringgggg

Tiếng chuông điện thoại của Wonwoo cắt ngang lời đang nói của anh trưởng phòng, Wonwoo lua khua mò kiếm điện thoại trong túi áo, lục đục một hồi mãi đến khi tiếng chuông sắp hết mới lôi được cái điện thoại ra, không nhìn lên màn hình mà trượt thẳng qua nút nghe rồi áp vào tai, lè nhè lên tiếng

" alooo"

" gì vậy,anh say hả"

" không có , ai vậy"

Bên kia truyền lên tiếng khởi động xe, sau đó là tiếng rít của gió lồng lộng làm Wonwoo hơi khó chịu mà nhăn mày

" anh đang ở đâu vậy"

" tôi hả, tôi ở đâu đây nhỉ, à tôi đang ở quán ăn"

" quán ăn ấy ở đâu"

Giọng người kia đã có phần gấp gáp lo lắng, hơi nôn nóng mà hỏi gấp

" ờ tôi đang ở Busan, cậu là ai mà hỏi kĩ vậy"

Trời đất ơi say đến nỗi không nhận ra giọng em người yêu cũ tuyệt vời luôn rồi, bên kia phát ra tiếng gió rítt từng cơn rất nhanh, tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn rất ôn tồn hỏi lại anh bằng sự diệu dàng nhất

" em biết anh ở Busan mà, nhưng mà giờ anh đang ở chỗ nào vậy"

Hình như Wonwoo đã nhận ra tông giọng này, từ từ mở đôi mắt một mí của mình lên nặng nhọc, thở ra từng hơi thở nóng rát do uống rượu rồi mới phụng phịu trả lời

" MinGyu hả, anh đang đi uống rượu"

" anh uống với ai vậy, mà anh uống ở đâu anh nói cho em biết với"

Giọng MinGyu bây giờ đã xen lẫn chút khẩn thiết , nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi anh

" anh ở Khu Sao gì nhỉ, Khu Sao gì hả trưởng phòng"

Bên này MinGyu đang lái xe cũng đã thoáng cau mày , hiện rõ sự khó chịu trong đáy mắt, đã đi uống say mà còn là đi với tên trưởng phòng kia nữa

" là cậu MinGyu hả, tôi đây Wonwoo say quá ngủ mất tiêu rồi, để tôi anh ấy về rồi sáng mai cậu gọi lại nha"

" không cần anh chỉ cần nói vị trí bây giờ của Wonwoo, tôi đang trên đường đến đó"

Shin Hyuk lộ chút ngạc nhiên, không tin lắm mà hỏi lại MinGyu

" cậu không phải đang ở Seoul sao"

" tôi vừa đến Busan, phiền anh gửi vị trí qua và đợi tôi đến, xin đừng mang anh ấy đi đâu hết"

Shin Hyuk vốn định mặc kệ MinGyu, nhưng nghĩ lại sợ ngày mai Wonwoo biết mình cố tình đưa anh ấy đi dù MinGyu đã đến Busan muốn gặp mình thì không biết anh ấy sẽ đánh giá mình ra sao nữa, nên cho dù trong lòng có không muốn thì anh vẫn phải miễn cưỡng tắt máy rồi gửi vị trí qua cho cậu nhà văn và là người yêu cũ của Wonwoo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro