7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối muộn, Wonwoo vẫn nằm đó mở mắt thao láo mãi không ngủ được, mà cũng bởi vì buổi chiều anh đã lỡ ngủ quá nhiều nên bây giờ ngủ lại không được chứ không phải vì anh đang nghĩ đến việc tên nhà văn kia đang trên đường đến tìm mình đâu.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tài nào hiểu ra tại sao cậu lại tới tìm anh làm gì. Chẳng phải ý tứ quá rõ ràng cho việc anh đột ngột xin chuyển đến đây khi sắp phải làm việc với cậu chính là đang tránh mặt cậu hay sao mà còn vác xác tới tận đây làm gì.

Kim MinGyu là một người rất phóng khoáng, sống theo chủ nghĩa tự do. Hiển nhiên tính cách cậu sẽ luôn có phần tươi sáng, vô tư, MinGyu tuy không phải là người nhạy cảm, không có khả năng suy nghĩ sâu xa như Wonwoo nhưng mà đối với những sự việc như Wonwoo chuyển đi Busan đột ngột trong lúc đang nhận bản thảo của cậu như vậy thì ít nhiều gì cậu cũng nên cảm nhận được sự kì lạ , chứ làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy đúng không cả nhà?

Lơn mơn suy nghĩ không biết qua bao lâu, Wonwoo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mãi đến 9h sáng hôm sau, trong lúc đang không biết trời đất là gì thì Wonwoo bỗng thấy một cảm giác bồn chồn, sống lưng man mác, dự cảm không lành làm anh choàng mở mắt. Bấm vội cái điện thoại vừa được sạc tối qua bây giờ đã đầy pin lên

9h3p

Ôi dào mới chợp mắt có tí trời đã sáng nhanh vậy sao

Ủa khoan, 9h3p , hôm nay là ngày anh lên công ty để họp bàn nhận lại công việc sắp tới mà. Nếu anh nhớ không lầm thì bình thường giờ lên công ty là 8h đúng không ta , sao tự nhiên đầu óc nó cứ quay cuồng, cứ giật đùng đùng như nhạc xập xình ở quán bar vậy trời.

Giờ thì Wonwoo đã tỉnh ngủ , đã nhận thức được anh đã ngủ quên giờ làm, mà lại còn là ngày đầu đi làm ở nơi xa lạ nữa. Kể ra kì này mùa xuân nó còn ở xa vời trong lòng Wonwoo lắm. Biết sao giờ, đành phải gọi điện xin lỗi rồi phóng xuống công ty chứ biết sao giờ.

Tút

" tôi đây, anh Wonwoo dậy rồi hả"

Ôi trời còn nghe máy nhanh thế này nữa, mà sao lại là anh Wonwoo dậy rồi hả, phải là tại sao bây giờ anh chưa đến công ty, anh muốn bị đuổi việc hả , tôi sẽ trừ lương anh... theo các tình tiết hợp lí thì nó phải như vậy đấy

" tôi xin lỗi trưởng phòng nhiều ạ, tôi ngủ mà quên cài báo thức, bây giờ tôi sẽ đến công ty liền ạ"

" không sao đâu cuộc họp còn chưa bắt đầu, anh cứ từ từ thôi"

Nhân viên trong phòng họp bây giờ

? Là sao , là chưa bắt đầu dữ ời đó

Wonwoo : ủa thông báo 8h họp mà 9h rồi chưa bắt đầu luôn hả, mà thôi kệ vậy thì anh đỡ bị khiển trách. Vừa cúp điện thoại xong là Wonwoo vọt thẳng xuống giường lao vào toilet, chải chuốt vài cái qua loa rồi đánh răng rửa mặt, chạy ra mặc đại bộ đồ rồi phi thẳng ra thang máy bấm xuống tầng công ty.

Wonwoo mở cửa phòng họp, tất cả nhân sự đều đang ngồi đợi một mình anh. Cảm giác ngại ngùng bối rối, anh chỉ biết cuối đầu xin lỗi từng vị khi đang lách qua từng chiếc ghế để đến chỗ của mình. Ổn định vị trí xong thì nhìn qua chỗ anh trưởng phòng, vừa hay anh ta cũng đang nhìn mình, Wonwoo cười ngượng gật  đầu chào hỏi, đáp lại thì trưởng phòng Park cũng nở một nụ cười thật tươi gật đầu nhẹ chào lại anh biên tập ngày đầu đi làm đã đi muộn.

Sau khi thu lại nụ cười, trưởng phòng Park ra hiệu bắt đầu buổi họp và Wonwoo đã ngỡ rằng mình phải đánh giá lại con người này một lần nữa mới được. Hình ảnh anh ta trên công ty sao mà nó khác lúc ở với Wonwoo dữ lắm, không thấy ai dám cười một cái nào luôn mà.

Kết thúc buổi họp, Wonwoo tạm thời sẽ không nhận bản thảo mà sẽ nhận kèm 4 thực tập sinh mới của công ty. 3 người nam có vẻ rất hoạt bát, còn 1 bạn nữ có chút e dè khi phải làm việc ở môi trường mới lạ hoàn toàn.

Sau khi xong tiến độ công việc của buổi sáng nay thì cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa . Ở đây có căn tin dưới tầng 1 nhưng mà đa số các nhân viên sẽ thích qua quán ăn đối diện công ty hơn, bên đó có mấy món nấu theo kiểu trung hoa ăn rất bắt miệng . Wonwoo nghe chị HeeSoo ngồi bàn kế bên bàn mình quảng cáo vậy thôi chứ anh mới tới đây ngày hôm qua thì làm sao mà biết được. Đang suy tính sẽ xuống căn tin hay là nghe lời chị HeeSoo thì từ ngoài cửa phòng, anh trưởng phòng " nhiệt tình" kia đang gọi  Wonwoo.

" có gì cần phải bàn giao nữa hả trưởng phòng"

" không có, công ty chúng ta không bóc lột nhân viên đến tận giờ nghỉ trưa đâu"

Shin Hyuk vừa nói, ánh mắt vừa để lộ ý cười

" thế anh tìm tôi có gì không ạ"

" chắc anh Wonwoo chưa ăn trưa đâu nhỉ, anh đi ăn với tôi đi"

Không phải là anh có muốn ăn trưa với tôi ko, anh có muốn đi ăn cùng tôi không, anh đi ăn chung với tôi nha.... Mà là anh đi ăn với tôi đi. Câu này chắc xếp theo câu điều khiển ra lệnh chứ câu hỏi hay lời mời gì mà không có chút thành khẩn mà toàn là thị uy không vậy.

" tôi chưa ăn nhưng mà chắc tôi không ăn"

" sao thế, anh Wonwoo không thích đi với tôi à, cứ từ chối tôi mãi"

Biết người ta từ chối rồi còn hỏi hoài vậy cha nội. Wonwoo không phải thành kiến gì với anh trưởng phòng tài hoa kia, mà là Wonwoo ngại. Người ta cứ đối xử tối với mình hoài, mình cũng có chút ngại chứ.

" ơ không, chỉ là tôi..."

Còn chưa kiệp trả lời xong, Wonwoo đã nghe tim mình đập liên hồi, tiếng đập mạnh đến nổi làm anh sợ người đối diện cũng nghe được tim anh đang đập với vận tốc của gió bão luôn rồi.

" anh"

Tiếng anh thân thuộc này, Wonwoo đã nghe không biết bao nhiêu là lần rồi. Vậy mà bây giờ được nghe lại, cảm giác nó cứ bồi hồi, xao xuyến thế nào . Nhưng mà Wonwoo cũng không giấu được nét bất ngờ sượng trân khi mà quay lại thì đã bắt gặp hình ảnh em người yêu cũ mình mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng , ánh mắt nhìn anh chứa đâu đó muôn ngàn tổn thương, tuổi thân của một đứa trẻ đang chạy đi tìm bố.

" MinGyu hả , sao lại ở đây"

Chắc anh Wonwoo cũng nên được trao một giải danh vọng diễn viên của năm, rõ ràng đã biết người ta đến đây tìm mình, cũng chính vì chuyện đó mà mất ngủ cả đêm qua mà bây giờ lại làm ra cái nét bất ngỡ vỡ oà " thật trân" kia, thật khiến con Samdal cũng thấy nể phục tài diễn xuất nghệ cả vườn của anh .

" em đi tìm anh"

MinGyu vừa nói, vừa hít thở loạn xạ, bộ dạng có vẻ như mệt lắm, mà tại sao lại đến đây với cái " vibe" như vừa mới chạy 5 vòng sân vầy, hông lẽ ẻm chạy bộ từ Seoul đến Busan hay gì.

Wonwoo anh có muốn nhận giải tác giả viết truyện phi logic nhất của năm không ?

" sao lại thở như vừa mới thi chạy về thế kia"

Wonwoo cũng không giấu nổi nét lo lắng trong mắt mình, rút vội tờ giấy mềm anh hay mang theo lau kính mà chấm mồ hôi trên trán con người vừa lặn lội từ Seoul đến đây tìm anh kia.

" em bị delay chuyến bay, sợ đến muộn thêm chút nữa thì anh lại đi mất"

Đi đâu nữa mà đi, anh chạy trốn đến đây cũng đã đủ phải rối ren công việc rồi. Giờ mà có biểu anh chuyển đi nữa anh cũng xin từ chối, đã quá đủ rồi ấy

" tự nhiên chạy đến đây làm gì"

" anh JiHoon nói nếu không gặp anh ở đây thì anh sẽ bay sang Pháp mà làm việc, phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại anh, em không muốn đâu"

Chấm hỏi luôn ? Anh bay sang Pháp làm gì? Tự nhiên anh được đi Pháp hồi nào hông hay luôn vậy. Thằng JiHoon nó làm tác giả kịch bản phim gây cấn từ lúc nào vậy trời ? Mà MinGyu cũng thật ngốc, bộ nó nói gì cũng tin răm rắp hả trời. Nếu mà năng lực anh đủ để được đi nước ngoài làm việc bây giờ anh cũng đếch cần ở cái căn hộ thuê cứ 1 tháng phải kiểm tra ống nước một lần kia ở Seoul đâu.

" em bị ngốc à , bộ đi nước ngoài là chuyện đơn giản vậy sao"

MinGyu bị anh mắng thì bỗng nhiên xụi lơ, người ta đã lặn lội đi mấy trăm km để tìm anh, mà giờ anh lại mắng người ta, người ta cũng biết buồn, cũng biết tuổi thân chứ

" là vì em không còn thời gian để suy nghĩ xem đó là thật hay đùa nữa, đối với anh Wonwoo thì mọi chuyện nhỏ nhất em cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được"

Í ẹ, thằng cún bự này làm nhà văn một cái là ăn nói câu nào cứ thơ câu đấy, làm anh biên tập điềm tĩnh của phòng biên tập ART đây cũng phải dựng da gà đây này

" mà tại sao lại đi tìm anh, còn buổi họp fan thì sao"

Hai người cứ mãi lo nói chuyện , từ nãy giờ quên mất ở đây không chỉ có hai người mà còn có " vị bóng đèn" kia đang đứng nghe ngóng dù chẳng hiểu cái mô tê gì.

Cuối cùng cũng không tàng hình được nữa, trưởng phòng Park đằng hắng, lên tiếng

" xin lỗi Wonwoo, mà đây là ai vậy"

Wonwoo từ nãy giờ mãi lo tập trung vào cái em người yêu cũ kia cũng quên bén mất anh trưởng phòng đang đứng đó nãy giờ. Cũng hên là người ta không hiểu anh và MinGyu đang nói gì và đang ở cái trạng thái gì, không thì chắc phải chuyển về lại Seoul thôi chứ ngượng chịu gì nổi

" à à tôi quên mất , giới thiệu với trưởng phòng Park đây là nhà văn Ten , đang hợp tác với ART ở Seoul"

" chà, quan hệ của nhà văn và biên tập ở Seoul có vẻ tốt hơn tôi nghĩ"

" chắc vậy rồi, chúng tôi trạc nhau mà"

Wonwoo cười hớ hớ, định bụng bỏ qua câu chuyện rắc rối này vì có điên mới lại đi giới thiệu đây là người yêu cũ của tôi và em ấy đến đây tìm tôi .

" vậy tại sao vị nhà văn đây lại đến tận đây để tìm biên tập Jeon vậy, tôi có biết cậu, có vẻ như sách của cậu đang trong quá trình lên kệ và tôi nghĩ cậu không nên có mặt ở đây chứ"

" tôi đến tìm Wonwoo, không phải biên tập Jeon"

Vị trưởng phòng nhất thời khó hiểu

" hửm, cậu và Wonwoo quen biết nhau ngoài công việc hả"

Lỗ tai Wonwoo nóng bừng, chuyện còn chưa biết giấu đi bằng cách nào đã bị tên người yêu cũ kia làm đổ bể ra hết rồi, đang không biết phải nói sao cho ổn thoả nhất mối quan hệ hai người mà không gây chú ý thì tự nhiên MinGyu bồi cho một câu làm Wonwoo thấy trần đời này không còn ai vô tri vô giác hơn cái tên to xác này nữa

" à là bạn cũ ..."

" tôi là người yêu cũ của anh ấy"

Wonwoo muốn điên lên thụi cùi chỏ vào hông người kia, nhỏ tiếng hỏi " này em bị điên hả"

Thoáng thấy đôi lông mày vị trưởng phòng chau lại, nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường

" người yêu cũ sao, tôi không nghĩ anh Wonwoo lại có người yêu cũ là một nhà văn nổi tiếng"

MinGyu phải kiềm chế lắm mới ngăn không cho cái miệng xinh của mình đốp chát lại với tên có vẻ là tình địch kia, vẫn đều giọng trả lời

" đúng vậy, cũng chẳng ai nghĩ tôi lại cua được một anh người yêu tuyệt như Wonwoo, chúng tôi cũng vẫn hay được khen là đẹp đôi"

Wonwoo : ủa có luôn hả ta

" đẹp đôi thì cũng là người đã cũ rồi, cuộc sống mà anh WonWoo vẫn nên tìm tới những điều mới mẻ hơn, đó là quy luật cuộc sống"

" cũ nó mới kĩ chứ mới nó lại hay mẻ"

Wonwoo tự nhiên thấy MinGyu sao mà khác bọt ghê, anh chưa bao giờ nhìn thấy MinGyu ở trong trạng thái như này với ai bao giờ, bởi em người yêu cũ của anh luôn là một bạch nguyệt quang toả sáng, vô tư không bao giờ nghĩ đến chuyện đấu đá gì với ai

" vậy cậu đến đây tìm người yêu cũ của mình làm gì, nhà văn Ten ?"

" tôi tìm người yêu cũ của tôi thì sao lại phải trình bày với anh nhỉ, theo tôi được biết trưởng phòng cũng chỉ là trong công việc, từ bao giờ lại quản cả cuộc đời nhân viên vậy"

Thấy câu từ hai người này mỗi lúc một nảy lửa, Wonwoo cảm thấy không lành. Anh vội vội vàng vàng đẩy cái thân người to lớn kia ra hướng thang máy , vẫn ngoái lại mà xin lỗi anh trưởng phòng tội nghiệp đến trước nhưng bị bỏ lại kia một câu qua loa rồi mới bấm nút thang máy đi xuống.


Wonwoo kéo MinGyu vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Anh thực sự bây giờ chẳng biết phải như thế nào mới phải .

" anh, anh giận em hả"

MinGyu kéo kéo gấu áo khoác của Wonwoo, làm giọng mè nheo mêu mếu hỏi lúc anh đang xếp hàng đợi tới lượt gọi nước.

" em lại bàn kia đợi anh oder nước xong sẽ lại nói chuyện với em"

MinGyu nào dám cãi, vội lon ton chạy lại chiếc bàn trống trong góc, ngoan ngoãn ngồi đợi anh đem nước về như chú cún đợi chủ đi ra ngoài về .

Sau một hồi loay hoay, Wonwoo cũng mang lại bàn một khay nước. Một ly latte kem cho anh còn một ly espresso cho MinGyu. MinGyu trầm ngâm nhìn khay nước, mắt ánh lên một tia xúc động không thể giấu

" lại sao thế, bộ lần đầu được uống cà phê hay gì"

" anh vẫn nhớ, em thích uống espresso, lại còn cẩn thận dặn người ta làm gấp 3 espresso cho em, anh Wonwoo , anh còn nhớ"

Tự nhiên Wonwoo đứng hình ngang, thì ra anh đã vô thức gọi cho cậu đúng ly nước ngày trước cậu vẫn luôn gọi cho mình mỗi khi cả hai đi mua nước hay đi uống cà phê. Không biết phải lấp liếm sao, Wonwoo nói bừa

" có biết đâu, thấy bàn kia kiu nên kiu đại chứ ai nhớ"

MinGyu phì cười, anh có biết cái bộ dạng lúc nói dối của anh nó đáng yêu như thế nào không.

" vâng vâng, em biết rồi"

Ngồi một lúc , cả hai vẫn cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ mặt dù ngoài đó chỉ là cảnh một khoảng sân của trước quán cà phê, chẳng có lấy một chậu cảnh mà hai người vẫn cứ dán chặt mắt ra ngoài đó. Cuối cùng vẫn là MinGyu lên tiếng trước

" tại sao ạ"

" tại sao cái gì"

Tại sao anh Wonwoo lại chia tay em, tại sao năm đó anh lại như vậy , tại sao nhất quyết không một lần cho em cơ hội

" tại sao anh lại chạy đến đây"

" ăn nói cho đàng hoàng, anh được chuyển đến đây, chạy là chạy thế nào"

" em nghe nói người được chuyển đi là người khác, phút chót mới đổi qua anh"

Wonwoo nhất thời lúng túng, không biết bao biện sao cho sự chạy trốn trẻ con của mình. Thế nhưng tự tôn kiêu hãnh không cho phép mình thua cuộc, Wonwoo vẫn cứng họng

" là cậu kia không nỡ xa người yêu"

" thế anh nỡ sao"

" anh độc thân"

" sắp hết rồi"

" nói điên nói khùng gì nữa vậy"

Wonwoo thở dài bất lực vì độ mặt dày đã tăng lên đáng kể của em người yêu cũ chỉ sau mấy năm xa cách, biết là ẻm có ý muốn lò vi sóng rồi, mà mình có thể nào tem tém lại , đừng làm như việc tán tỉnh người yêu cũ là một chuyện bình thường hiển nhiên được không

" nói yêu anh"

" còn nói mấy chuyện như vậy nữa thì về đi"

" em không nói nữa"

" vậy thì tốt, biết nghe lời đấy"

MinGyu nở nụ cười ranh mãnh, để lộ hai cái răng nanh xảo quyệt , đánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt thập phần đê tiện, nhàn nhạt nói hai từ làm Wonwoo chấn động

" em làm"

" làm cái gì, đừng có ăn nói bổ bã"

Cái tên đê tiện tiện này, sao mà có thể nói ra mấy câu sượng ngang như vậy được chứ. Wonwoo còn đang chuẩn bị phun một tràng hoa ngọc ngà châu báu thì bỗng nhiên bị ánh mắt đanh lại của MinGyu làm cho giật mình

" Jeon Wonwoo"

" cái gì"

Tự nhiên lại kiu thẳng tên người ta ra như vậy, Wonwoo cảm giác như tai mình sắp sửa đón một trận cuồng phong bão tố

Thường thì khi MinGyu đột nhiên lại gọi thẳng tên anh ra như thế, một là cậu sẽ lại mè nheo anh bằng một chất giọng nhão nhoét, hai là sẽ nói với anh một điều kinh khủng như bom dội xuống đầu

" em sẽ cua lại anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro