6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà sau màn trổ tài nướng bánh kinh hoàng của JeongHan xong, Wonwoo uể oải nằm vật xuống sofa lôi điện thoại ra lướt diễn đàn công ty cho đỡ chán .


@ART company vừa đăng một thông báo

Xin chào các độc giả thân mến của ART , như các bạn đã được biết từ lần cập nhật trước thì trong tháng này siêu tác giả nhà văn Ten sẽ ra sách mới sau 2 năm vắng bóng trên đấu trường xếp hạng.

Và đặc biệt hơn, để tri ân các độc giả đã chờ đợi Ten trong suốt thời gian qua, chàng nhà văn của chúng ta sẽ chính thức mở buổi họp giao lưu với fan đầu tiên sau 4 năm ra sách .

Ngày mở buổi họp dự kiến diễn ra chỉ sau một ngày công bố tác phẩm, các bạn độc giả kiêm fan của Ten xin hãy lưu ý thông báo và đến đúng giờ để không phải chờ đợi nhé

ART xin trân trọng cám ơn

@Hong_ART_jisooie và 465k người khác đã bày tỏ cảm xúc về bài viết của @ART company

@chunghaebin: uây tin chuẩn chưa sốp ơii , để tôi còn đi đồn

@caratdeul_00: chời ơi oppaaa, cuối cùng em cũng được diện kiến hôn phu của mìnhhh

@shimwoneun.uri: thấy cũng kì, kì này Ten tới công chiệnnn dới tuiii

@takshinjung_meo: anh cứ ra giao lưu với fan, còn vợ anh thì để em làm

@meoconhonghot:hiccc , em chờ mãiiii



Wonwoo thở dài ra một hơi, nhà văn viết sách chứ có phải idol oppa đâu mà có hẳn "club vợ" luôn vậy. Cái tên MinGyu đáng ghét này luôn như vậy mà, luôn toả sáng một cách quá đáng(yêu).

Mấy người này cũng ngộ dễ sợ , nhỡ gặp rồi thấy người ta xấu trai thì có còn nhận chồng con chi chít vầy không hay lại quay xe đùng đùng đi theo hâm mộ người khác . Nhưng mà điều đó chẳng bao giờ xảy ra được rồi, bởi vì MinGyu rất đẹp trai.

Còn nhớ cái lúc còn yêu, Wonwoo đã rất bực bội vì em người yêu mình quá đẹp trai, quá hút " vệ tinh" mặc dù cho ẻm cũng chẳng bao giờ để tâm đến. Thế nhưng mà một ngày cứ phải nhận đi nhận lại không biết bao nhiêu là quà, là thư tình của mấy em gái xinh yêu gửi cho MinGyu thì thật sự Wonwoo cũng không thấy ổn lắm. Ngặt nỗi Wonwoo lại rất ngại nói ra chuyện mình khó chịu việc MinGyu được tỏ tình quá nhiều, bởi vì đó cũng đâu phải lỗi của MinGyu . Trách thì phải trách tại vì ông trời đã ban cho em người yêu bây giờ là người yêu cũ của anh một nhan sắc quá đổi " tuyệt vời" thôi.

Đang lơ mơ đọc vài ba cái bình luận thừa thải dự đoán về ngoại hình của nhà văn Ten nổi tiếng kia thì điện thoại bỗng nhiên hiện lên cái tên rất ư là khó chịu trong lòng Wonwoo. Giám đốc Ahn.

Tên điên này lúc chiều xài xể mình đủ kiểu, nửa đêm bây giờ lại gọi cho mình làm gì. Ông đây cóc nghe, xem ai cần ai biết liền. Nói vậy thôi chứ Wonwoo vẫn phải nghe máy, không phải vì sợ tên giám đốc mập lùn xấu tính mà là vì lo cho cái mái ấm này nếu không có tiền lương thì nó sẽ thành mái ấm của người khác mất.

" vâng tôi nghe đây ạ"

" biên tập Jeon hả, tại sao anh lại muốn chuyển đi thay Boo SeungKwan vậy."

" tôi muốn thay đổi môi trường làm việc thôi ạ , mà sao giám đốc lại hỏi tôi việc này vào giờ này"

" à , thì tôi cũng đã cân nhắc lại rồi, nếu cậu muốn đi Busan đến vậy thì cậu đi đi, để biên tập Boo ở lại"

" thật ạ, vậy tôi cám ơn giám đốc, thế bao giờ thì tôi sẽ chuyển đi ạ"

" ngay ngày mai"

" vâng ngay ngày mai ạ.. hả , cái gì cơ, sao lại gấp như thế hả giám đốc"

" cơ hội tốt không nên để lâu, sẽ vuột mất, đến đó ba tháng xong đợt thực tập sinh kia rồi về lại đây"

" ơ, nhưng mà tôi còn chưa kiệp bàn giao gì cho ai cả"

" sáng mai lên bàn giao hết rồi trưa mai sẽ có xe công ty đưa cậu ra sân bay, thế nhé tôi bận lắm"

" ơ ơ từ từ đã giám đốc ..."

Tút tút tút

Tiên sư cái tên mập lùn nhà ông, 11h đêm mà ông bận lắm là bận cái gì, bận hành sự với vợ ông hay gì. Wonwoo bỗng dưng thấy đầu óc quay cuồng, thì đúng thiệt là Wonwoo có muốn chuyển đi , nhưng mà cũng không phải là đi gấp như thế này. Huống gì anh còn chưa chuẩn bị được gì , chỗ ở bên kia còn chưa có , đi là đi thế nào được. Nhưng mà nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt MinGyu trong thời gian tới, tưởng tượng thôi Wonwoo cũng nổi da gà rồi. Thôi thì coi như cũng có chút lợi lộc, chỉ cần không phải làm việc với người yêu cũ tuyệt vời như MinGyu thì gấp mấy Wonwoo cũng sẽ đi .

Thế là vừa làm công tác tư tưởng xong, Wonwoo đã phải lon ton chạy đi lấy vali, xếp đồ, đi ba tháng thì chắc gom 7 8 bộ gì đó đủ rồi he.

Khoan đã Wonwoo, anh tính cứ một tuần là replay lại từ đầu hay gì mà 3 tháng mang 7 bộ đồ?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Wonwoo đã cẩn thận xếp hơn phân nửa tài sản quần áo mà mình có, "mang theo hai đôi giày, một đôi dép là đủ rồi. À vài cái nón beanie nữa, quên mất hộp đựng mắt kính, a còn khăn tắm.."

Cứ thế trong nhà có một người cứ chạy tới chạy lui, lần quầng mãi đến gần sáng mới đi nằm một xíu lấy sức trưa mai lên máy bay .



________ công ty ART________

" gì vậy biên tập Jeon, đi đâu mà lỉnh kỉnh vậy"

" chào trưởng phòng Cha, tôi được điều đến Busan ba tháng tới để tranining đợt thực tập sinh này cho trụ sở ạ"

Wonwoo đang khệ nệ lôi cái vali của mình vào sảnh gửi cho lễ tân thì gặp cậu trưởng phòng tài năng trẻ tuổi nổi tiếng của phòng thiết kế Cha Eun Woo.

Wonwoo nghe nói nhiều về cậu trưởng phòng trẻ tuổi nhất của công ty này rồi. Chỉ là hai phòng không hay qua lại nhiều , chỉ trao đổi với nhau khi có vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả , hay về bìa sách mà tác giả mong muốn nên Wonwoo rất ít khi gặp trưởng phòng thiết kế Cha . Vậy mà người ta lại biết mình là biên tập của phòng biên tập, Wonwoo tự cảm thấy mình sao mà kém giao tiếp quá .

Nhưng mà Wonwoo nào có biết, anh nổi tiếng trong các phòng thế nào. Các nhân sự của phòng in ấn hay phòng chế bản , hiệu đính đều biết đến vị biên tập Jeon luôn xuất hiện với phong thái đĩnh đạc chỉnh chu, vẻ ngoài cao ráo nhưng lại thuần khiết, không hề thô kệch tẹo nào, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại luôn có một chút ấm áp , giọng nói và tính cách ẩn nhẫn,  tất cả làm nên một biên tập Jeon mà các phòng luôn kháo nhau rằng, ở phòng biên tập ART có một vị biên tập mà khi ghé qua ART nhất định phải một lần nhìn qua nhan sắc khó tìm ấy.

Buổi trưa, sau khi bàn giao hết bản thảo , Wonwoo mới xuống sảnh công ty chào tất cả mọi người rồi lên chiếc xe của công ty điều đến đưa anh ra sân bay. Tuy chỉ đi có ba tháng nhưng mấy anh chị ở phòng biên tập đã làm một màn chia tay cảm động còn hơn cả cái kết phim Trái tim mùa thu làm Wonwoo suýt thì phải giả ngất vì ngại với mấy nữ lễ tân.

Sau khi chiếc xe chở Wonwoo rời đi, MinGyu mới từ ngoài công ty đi vào với một vẻ ngoài quý ông lãng tử, sự tinh anh trên đôi mắt luôn khiến người khác phải nể trọng vài phần mà có chút cuối người khi nhìn cậu.

" biên tập Hong, có chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây hết thế"

MinGyu đang vào sảnh thì thấy 3/4 số người ở phòng biên tập không biết có chuyện gì mà tập trung hết ở đây, nhưng mà nhìn tới nhìn lui lại không thấy người mình muốn thấy nhất.

" ồ tác giả Ten đấy à, chúng tôi vừa tiễn một nhân sự được điều đến trụ sở ở Busan ấy mà"

" gọi tôi là MinGyu được rồi, mà nhân sự nào thế"

MinGyu lúc này vẫn chưa hay biết người mình thương nhớ lâu nay đã vừa lê xe đi mất, vẫn còn tâm trạng nhờ anh trợ lí mới được tuyển hôm qua đi mua cho mình một ly espresso không đá để tỉnh táo thì nhận được một tin chấn động đánh bay cả cơn buồn ngủ đang cần được giải toả trong đầu

" là biên tập Jeon , tác giả biết cậu ấy chứ"

Đồng tử MinGyu mở to hết cỡ, cái gì mà biên tập Jeon? Không phải mới hôm qua còn gặp anh ấy đây sao, sao đùng cái lại chuyển đi .

" cái gì cơ, biên tập Jeon Wonwoo đó sao"

Hong JiSoo thấy người ta phản ứng như vậy khi biết biên tập phòng mình chuyển đi thì thấy có hơi lố lăng, thằng nhóc biên tập ấy là em thân thiết của tui mà tui còn chưa phản ứng dữ như zậy đây này

" đúng rồi, sao mà tác giả lại ngạc nhiên dữ vậy"

MinGyu nghe tim mình hẫng đi mất một nhịp, vốn dĩ đã mở ra cả trăm ngàn kế hoạch để cua lại chàng biên tập kia mà bây giờ người ta lại bị chuyển đi ngay trước thềm kết quả luôn rồi.

" sao đột ngột lại thế , tôi nghe nói anh ấy đang đảm nhận bản thảo của tôi mà"

Nghe nói cái mốc xít nè, chính cậu là người đã yêu cầu với công ty để biên tập Jeon biên tập bản thảo của cậu cho bằng được mà giờ lại ra cái vẻ thắc mắc hỏng biết gì.

" à tại cậu ấy xin đi thay một người khác , bản thảo của tác giả bây giờ đang được biên tập Gong đảm nhận rồi, tác giả còn có thắc mắc gì không"

" à không , tôi chỉ hỏi vậy thôi, chào biên tập Hong nhé"

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi mỗi hướng. Trong lòng vị nhà văn bỗng nhiên trống trải lạ thường " à tại cậu ấy xin đi thay một người khác.." . Anh là muốn đi thay cho người khác, hay là anh muốn trốn tránh việc làm chung với cậu. Chẳng lẽ bây giờ việc gặp lại cậu cũng làm anh khó chịu tới vậy sao. Vậy tại sao đêm hôm đó anh lại ôm chầm lấy cậu khóc oà như đứa trẻ, muốn cậu vỗ về anh như vậy. Hàng trăm suy nghĩ cứ vậy như đàn bướm bay quanh trong đầu chàng nhà văn trẻ.



______ Busan_____

"Chà, vốn dĩ biết Thành phố này cũng không thua kém gì Seoul, nhưng mà đến tận nơi mới thấy nó tuyệt hơn trên mạng nhiều"

Wonwoo vừa mang cái balo nặng muốn trĩu vai, vừa lôi chiếc vali đi xoành xoạch dưới đường phố Busan, lòng thầm cảm thán. Nhưng mà chuyển đến đây gấp thế này, còn chưa kiệp tìm căn hộ nào thuê tạm, cũng chẳng biết đường sá như thế nào để mà tìm trọ ở đỡ một thời gian.

Chưa gì đã thấy gian nan phủ đầu rồi.

Đang mông lung suy nghĩ, bỗng nhiên thấy túi quần rung lên thì giật mình . " là số của công ty  mà"

" vâng tôi là biên tập Jeon của phòng biên tập ạ"

" chào biên tập Jeon, tôi là Park Shin Hyuk, trưởng phòng in ấn ở ART Busan"

" vâng chào trưởng phòng Park ạ, tôi vừa mới đến Busan thôi nên chắc phải qua ngày mai mới thu xếp ổn thoả rồi lên công ty được ạ"

" tôi gọi cho biên tập Jeon để hỏi thăm anh đã có chỗ ở Busan đây chưa"

" gấp quá nên tôi vẫn chưa tìm được chỗ ạ, chắc tôi sẽ thuê khách sạn trước rồi tìm sau"

" vậy biên tập Jeon có muốn ở lại phòng riêng dành cho nhân viên ở ART không, trên toà nhà công ty tầng cao nhất chính là tầng mà công ty dành cho các đợt trao đổi nhân viên ở thành phố khác đến, điều kiện không tồi, nếu anh cân nhắc thì bảo tôi"

Hai mắt Wonwoo sáng rỡ lên , như vừa bắt được tia hi vọng cho sự thống khổ sau này. Hoá ra là nhân viên ở đây lại còn có được ưu đãi tốt như này

" ôi thật ạ, may quá, tôi ở đó được chứ ạ"

" được chứ, biên tập Jeon có muốn đến đây ở trong thời gian tới không"

" vâng tôi có ạ, à mà anh gọi tôi là Wonwoo được rồi"

" được rồi, anh Wonwoo biết đường đến trụ sở ART Busan chứ"

" tôi biết ,tôi sẽ đến bây giờ ạ"

" được rồi, tạm biệt anh Wonwoo nhé"

Tắt điện thoại, Wonwoo không giấu nổi nụ cười trên khoé miệng. " tốt ghê, vậy là đỡ tốn một khoản thuê nhà". Thế rồi anh biên tập vội vội vàng vàng lôi chiếc vali chạy ra ngoài đường vẫy vẫy bắt vội chiếc taxi, vừa lên xe đã đọc một lèo địa chỉ của nơi mình sẽ tá túc trong 3 tháng tới.


_________ART________

Wonwoo lóng ngóng chuyển vali từ cốp sau xe taxi xuống dưới , lụi cụi một hồi cũng lôi được cái của nợ xuống, đương lúc chuẩn bị móc điện thoại ra chuyển khoản tiền taxi thì có ai từ sau lưng gọi tới làm anh phải quay lại nhìn

" biên tập Jeon Wonwoo đúng không"

Chủ nhân của câu nói đó vừa tiến đến bên cạnh, thuận tay mà xách cái vali giúp Wonwoo rồi ra hiệu cho anh trợ lí trả tiền taxi.

" ấy để tôi trả ạ"

" anh Wonwoo đừng khách sáo, mọi chi phí liên quan đến công việc sẽ được công ty chi trả toàn bộ mà"

Đúng là trụ sở, đãi ngộ phải gọi là x10 lần các chi nhánh luôn chứ đùa

" hơ, tôi cám ơn ạ"

" chà anh Wonwoo đúng là danh bất hư truyền đó , tên của anh đẹp hệt như anh"

Wonwoo đỏ mặt, cười phớ lớ để che đi vẻ ngượng của người kia mang tới. Biết là khen xả giao thôi mà có cần phải tâng bốc dữ vậy không, làm Wonwoo nở cả lỗ mũi

" tôi cám ơn ạ, tôi cũng không nghĩ là tiêu chuẩn của một trưởng phòng lại phải có ngoại hình như trưởng phòng Park đây"

Mãi bận khen qua khen lại  nên Wonwoo cũng chẳng để ý tới anh trợ lí đằng sau hai người đang trưng cái biểu cảm " hai ông nội già khú đế lại khen nhau đẹp trai qua lại" , hai ông không ngượng mà người ngượng là tôi đây này.

Sau khi được đưa lên dãy tầng của nhân viên , Wonwoo được anh trưởng phòng dẫn đến căn phòng ngoài cùng, bên ngoài có ban công nhìn ra được thành phố, nên thơ vô cùng tận.

" tôi cám ơn Trưởng phòng Park nha, sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ"

" gọi tôi là Shin Huyk được rồi, tôi rất sẵn lòng để được giúp đỡ anh Wonwoo đây"

" công ty mình có anh Shin Hyuk làm trưởng phòng chắc các nhân sự hẳn là vui lắm, anh tận tình thế này cơ mà"

Wonwoo nháy nháy mắt với cậu trợ lí phía sau, ý muốn chọc ghẹo ông anh trưởng phòng mới quen này một tí mà ai dè đâu bị người ta phản công đến không còn sức kháng cự

" không đâu, đâu phải ai tôi cũng như thế"

" hả , à à há há há anh Shin Hyuk đã vừa tốt bụng lại còn vui tính nữa"

" thôi anh đi vào phòng dọn đồ ra rồi nghỉ đi nhé, mai hãy lên công ty"

Nói rồi trưởng phòng Park cùng cậu trợ lí quay lưng đi vào thang máy, để lại Wonwoo ngây ngốc một chặp mới mở được cửa phòng rồi xách đồ vào trong.

" ôi trời lại còn là phòng kiểu khách sạn 10 sao thế này"

Wonwoo thầm cảm thán độ chịu chi của công ty mình. Đi công tác mà cứ như đi du lịch í. Mà tạm thời chưa nghĩ ngơi được, phải tất bật soạn hết đồ ra rồi treo lên, tiếp theo là gọi cho lễ tân nhờ mang lên dùm bàn chải và đồ dùng cá nhân mà anh quên mang theo.

" trời ạ tới cái phòng tắm còn như ở homestay thế này"



Buổi chiều , Wonwoo đang ngủ trên chiếc giường siêu cấp êm của " khách sạn trá hình" này thì chuông điện thoại bàn lại reo lên bần bật. Lọ mọ lấy chiếc kính tội nghiệp lúc nãy bị anh quăng ra mép giường để ngủ, đeo vào rồi lại lè nhè nghe máy

" vâng tôi đây trưởng phòng Park"

" anh Wonwoo đang ngủ à"

" không tôi vừa chợp mắt tí, mà dậy rồi ạ"

Bên kia truyền tới tiếng cười khúc khích, làm Wonwoo đang ngái ngủ cũng thấy khó hiểu. Bộ mắc cười lắm hả?

" anh cười gì ạ"

" à đâu, tôi thấy anh dễ thương quá thôi"

Lần nữa biên tập Jeon lại thấy hoài nghi về nhân sinh cuộc đời. Ủa bây giờ mốt đang là khen lấy khen để đồng nghiệp mới của mình hả ta? Anh là một thằng đàn ông, năm nay ngót nghét 26 tuổi rồi mà khen anh dễ thương, có  kì quá hong dạ?

" tôi ấy ạ"

" à anh Wonwoo có muốn đi ăn không, tôi đến đón anh đi ăn món mà khi đến Busan người ta tuyệt đối không nên bỏ qua"

Bộ Busan là nơi tình người phát triển nhất hả trời, đối xử với một người mới quen tận tình như vậy, ai không biết chắc tưởng hai người này có tình ý gì với nhau.

" tôi không ạ, tôi sẽ gọi đồ ăn đến đây"

" thế à, tiếc thật, thế anh Wonwoo nhớ ăn tối nhé, chúc anh buổi tối vui vẻ"

" vâng tôi cám ơn, anh cũng vậy"

Wonwoo dập điện thoại nằm " nướng" thêm tẹo nữa rồi mới ngồi dậy , lững thững đi xuống giường rồi mở cửa ban công, định bụng sẽ ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh người.

"Chà , cảnh Busan  về đêm không khác gì Seoul cả, lung linh như trong một bức tranh cổ vậy"

Hít một hơi làn gió mát mẻ từ nơi xa lạ này, cảm nhận chút vị mằn mặn nhạt từ bãi biển cách đây chưa đến 1km nhờ hoà vào hương gió thổi đến. Đang trong phút giây chill yên bình thì

Ringggggg ringgggggg ringggggg

Wonwoo định mặc kệ không nghe, bởi vì tiếng chuông của điện thoại bàn chứ không phải di động của anh. Mà ở đây thì chỉ có ông anh trưởng phòng tốt bụng kia là biết số bàn của phòng anh thôi, nên chắc không nghe cho rồi.

" hummmm gió ở đây cảm giác nó cứ trong lành sảng khoái.."

Ringgggg ringgggg ringggg

Chúa phù hộ tôi

Wonwoo có hơi chút bực dọc vì bị làm phiền, tuy vậy vẫn phải giữ thái độ hoà nhã nhưng mà không thể giấu nổi chút cáu kỉnh trong giọng nói

" vâng tôi không muốn ăn đâu trưởng phòng Park không cần để tâm đến tôi như vậy"

" ăn ăn cái con khỉ, tại sao mày chuyển đến đó mà không thèm nói gì với ai một tiếng vậy thằng khỉ gió"

Ôi cái lỗ tai tôi, cứ tưởng là người kia lại gọi mời đi ăn nên không hề có chút phòng bị, ai dè đâu người gọi đến lại chính là thằng tác giả với quãng giọng cá heo kia gọi tới rồi mắng thẳng vào đại não mình một câu chấn động dây thần kinh làm Wonwoo thấy thương cái màng nhĩ mình ghê gớm luôn

" ôi trời ơi mày đang luyện giọng đấy à"

" mày đừng có giận dỗi trẻ con như vậy , mày đã 26 tuổi rồi, qua cái tuổi mộng mơ để mà dỗi hờn tao rồi đó mày biết không"

Cái thằng này, bộ nó bị khùng hả? Tự nhiên đang chill nó gọi tới sa sả sa sả một tràng làm Wonwoo hỏi chấm hết sức, ai dỗi hờn gì nó cơ

" này mày lại lên cơn đấy à, tao dỗi hờn gì mày"

" vậy tại sao mày lại không nghe máy không trả lời tao, đã thế chuyển đi xa lắc cũng không thông báo gì với nhau vậy"

À ra là nó overthinking, chứ Wonwoo từ chiều giờ còn không cầm cái điện thoại thì nghe máy nó kiểu gì. Lơ mơ đi lại túi lục chiếc di động ra, é è e vì nó đã hoạt động hết công suất nên đã sụm nguồn từ bao giờ. Chả trách thằng quỷ kia gọi quá trời mà anh lại chẳng nghe tiếng thông báo gì

" tao vừa được thông báo chuyển đi tối qua thôi, định tới nơi sẽ gọi về mà mệt quá ngủ quên mất"

" chuyện mày chuyển đi đến một nơi xa lắc nó đơn giản đến nỗi mày có thể quên thông báo cho tao và mọi người luôn hả"

" được rồi được rồi, tao xin lỗi, mày gọi tao chi thế"

Wonwoo bỗng nhiên thấy ông tác giả Woozi có 7 tác phẩm từng lọt top sách bán chạy nhất khu vực châu Á này đáng yêu lắm luôn, cứ như thiếu nữ 18 vậy, giận dỗi đồ nữa chứ

" mà trưởng phòng Park là ai, bộ mày hẹn đi ăn với người ta à"

" trưởng phòng in ấn ở đây , anh ấy mời tao đi ăn cho biết món ăn ở Busan thôi, mà tao từ chối rồi"

" sướng ghê chưa biên tập Jeon của tôi, thằng MinGyu nó đang đến Busan tìm mày đấy"

" à , hả, gì ???? Sao em ấy lại tìm tao làm gì"

" mày đi mà hỏi nó, nó tưởng mày trốn tránh nó nên vừa bàn giao việc in sách xong là nó đáp máy bay đi thẳng đến đó tìm mày luôn rồi, tao không biết cản sao hết"

Hờ, mắc công chạy đến đây để không phải chạm mặt người yêu cũ, nào ngờ người yêu cũ nhiệt tình đến nỗi đi tìm mình luôn.

Wonwoo kì này sướng nhất luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro