5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng không biết qua bao nhiêu trận chiến, Wonwoo và JiHoon bây giờ lại đang ngồi đối diện nhau trước phiên toà được tổ chức vội tại chiếc bàn số 04 trong quán cà phê của JeongHan.

" thế rồi sao, hai đứa mày tự nhiên thành ra thế này là thế nào"

JeongHan cuối cùng cũng lên tiếng, quyết tâm giải quyết cho xong cái mớ bòng bong này của hai đứa nhỏ để còn kiệp thời gian đi date với bồ mình vào tối nay.

" anh hỏi cái thằng bốn mắt điên khùng này ấy"

" mày lại còn nói thế à, mày muốn tiếp tục cuộc chiến đúng không"

Wonwoo thường ngày tao nhã lãnh đạm bao nhiêu, bây giờ khi hoá thú lại đáng sợ bấy nhiêu. Mà JiHoon là ai chứ, tác giả gai góc của ART cằn cỗi bao nhiêu năm làm sao chịu thua cái tên mọt sách này được

" mày ít gì cũng phải nghe tao giải thích, chưa chi đã đông đổng đông đổng lên là sao"

" thôi được rồi cho anh xin , anh xin hai đứa, có chuyện gì thì bình tĩnh đóng cửa nói anh nghe"

JeongHan luôn là sứ giả hoà bình của mấy đứa em lắm chuyện nhà mình. Tuy có hơi "mì" nhưng mà thôi có còn hơn không để hai đứa kia tiếng lớn tiếng bé nát luôn cái quán mình.

" anh JeongHan, JiHoon nó vậy mà giấu anh em mình không biết bao nhiêu chuyện động trời động đất anh không ngờ đâu"

" này tao chưa kiệp nói chứ mày nói gì mà giấu diếm như tao là người có tội vậy hả"

" chứ mày giải thích sao về cái tên đầu bạc phơ kia, nhìn cái hình thể là biết vô công rỗi nghề tối ngày chúi đầu vào phòng Gym rồi"

" này anh ấy có tên đàng hoàng, đừng có gọi đầu này đầu kia nhé"

" với cả anh ấy cũng đi làm rõ ràng, người ta là mẫu ảnh hẳn hoi đấy không có vô gia cư ăn bám như thằng Kim MinGyu của mày đâu"

Thấy ngôn từ chúng nó đang dần mất kiểm soát, JeongHan vội dập đi ngọn lửa cháy bỏng trong lòng cả hai đứa nó

" khoan đã tên đầu bạc phơ là ai, sao Kim MinGyu lại là thằng ăn bám vô gia cư, hai đứa mày nói rõ lên xem nào"

Cuối cùng thì anh SeungCheol cũng xuất hiện, trên tay là ấm trà thảo mộc mà mình vừa pha tức thì , đem ra cho cả ba " chiến binh" uống nhằm hạ hoả .

" mọi người từ từ nói, có trà đây"

Jeon Wonwoo bây giờ mới ổn định lại tâm tình, thả lỏng ngồi dựa hẳn ra lưng ghế, JiHoon thấy " đối thủ" đang xuống nước thì cũng buông vũ khí mà over cuộc chiến

" tên đầu bạc phơ mà Wonwoo nói là người yêu của em, Kwon Soon Young"

" em có người yêu lúc nào vậy , tại sao lại giấu mọi người"

JiHoon bày ra cái bộ mặt oan ức, làm ra vẻ bản thân vừa bị hàm oan làm Wonwoo ngồi đối diện cũng muốn chồm tới cốc cho nó một cái để nó bỏ thái độ mình là người vô tội kia đi.

" em có giấu đâu, là chưa kiệp thông báo"

" thế còn chuyện MinGyu là thế nào, nói hết ra một lượt đi"

Đằng sau câu hỏi của JeongHan còn có một gương mặt khác cũng đang cùng một câu hỏi,nét mặt rõ là cau có lên một chút vì nhắc đến tên MinGyu

" thật ra bao nhiêu năm nay em cũng như mọi người, không hề có chút thông tin gì với MinGyu"

" thế tại sao em ấy lại ở nhà mày cơ chứ"

" mày bình tĩnh nghe tao nói hết đã, sao cứ đụng đến MinGyu là mày không còn chút lí trí nào vậy"

Wonwoo bị JiHoon tập kích thì cũng thu lại ánh nhìn rực lửa, từ từ rồi cũng thả lỏng cơ mặt ra nhún nhún vai, ý bảo JiHoon nói tiếp đi

Đầu đuôi câu chuyện thì Kwon Soon Young là một mẫu ảnh tự do không làm việc dưới sự hỗ trợ của công ty nào. Những lúc không có Job thì anh ta sẽ đáp máy bay đi " đốt tiền" ở các khu du lịch trên các nước. Cũng bởi cái tính thích trải nghiệm khám phá nên anh đã đi từ Châu Á đến Châu Âu hơn nửa năm trời. Nghe đến đây thì Wonwoo thầm nghi ngờ về gia thế tên người yêu của bạn mình lắm, không đi làm mà lại có điều kiện đi vi vu từ Châu này sang Châu khác những nửa năm trời. Chất đấy, nét đấy. Thế rồi trong lúc đang tung tăng ở bầu trời Thuỵ Điển, Soon Young đã gặp được một anh bạn đồng hương, lúc đó đang là soái ca của một nhà hàng thượng hạng.

Chính là MinGyu

" à là người yêu mày đi du lịch, rồi người yêu mày gặp MinGyu, rồi người yêu mày lại bếch một thằng đồng hương lạ hoắc lạ hươ mới quen về nhà người yêu mình ở chung"

Được phết chứ nhỉ

" mày có thôi cái thái độ cợt nhả đó đi không, vì một sự cố nhỏ mà Soon Young biết được MinGyu chính là Ten, mà lúc đó anh ấy cũng chẳng để ý nhiều tại vì không bao giờ đụng vào sách nên chẳng biết giá trị thương hiệu của tên đồng hương mình gặp ở Thuỵ Điển là như thế nào."

Rồi nghe rất thuyết phục . Thế rồi JiHoon vốn chẳng phải là người dễ dàng cho người khác vào ở trong nhà mình. Nhất là cái người đó lại chẳng có tí liên hệ gì với mình nữa, JiHoon mày giải thích sao cho tao nghe lọt lỗ tai thì hãy mở mồm còn không thì hôm nay phải phiền anh đầu bạc phơ kia của mày đến đón mày đi trạm xá rồi.

" lúc Soon Young bảo muốn về nước thì MinGyu nói cũng muốn về vì nhớ quê nhà , thế là hai người bọn họ dắt nhau về, lúc tao nhìn thấy MinGyu tao cũng đã rất ngỡ ngàng. Thế nhưng khi nghe nó kể về mấy năm qua của nó cũng không hề dễ dàng hơn mày là bao thì tao cũng chẳng đánh chửi nó nổi"



_____ nhà Wonwoo_____

Wonwoo mới tắm xong, sau khi suy nghĩ muốn lệch cả quỹ đạo bộ não thì mới ngồi vào bàn máy tính, bật máy lên rồi lại thẩn thờ ra đấy thêm vài chục phút nữa. Cuối cùng vẫn là mở vào file  PRESAGE LOVE - Ten mà mình đã lưu về hôm qua và vẫn đang đọc dở lúc ở công ty.

Lúc chưa biết thì thôi, cứ thấy chữ trên máy tính là đọc mãi không biết chán . Bây giờ biết tác giả là ai rồi, Wonwoo bỗng dưng thấy kì kì, bồi hồi thế nào ấy. Sách này viết về một cuộc tình đã dở dang theo ngôi của tác giả, mà anh lại chính là người yêu cũ của vị tác giả đó. Chẳng phải ngôi em trong bản thảo này là chính  bản thân mình hay sao chứ, đọc lại cuốn sách viết về câu chuyện có mình là nhân vật trong đó, nó cứ sao sao ấy, cụ thể là thấy ngại ngại kiểu gì. Nghĩ vậy thôi chứ Wonwoo vẫn kích chuột vào phần đọc bản thảo đó, cứ thế ngồi ròng rã 2 tiếng đồng hồ để đọc lại câu chuyện của chính mình.

Mùa hạ năm nay đã kết thúc rồi em này, em có biết không nhỉ. Và tôi thật sự chỉ muốn em biết rằng không chỉ mùa hạ này, mùa hạ tiếp theo hay là ngàn mùa hạ nữa thì trái tim tôi vẫn chỉ có thể đập mạnh mẽ vì em

                     ________trang 316________

Những lúc đó tôi đã từng là một thằng bé ngây dại đến nỗi, chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó hơi ấm mà em mang đến sẽ chẳng thuộc về tôi nữa

                 _________trang 692_________

Với tôi những ngày mà mình rong chơi, là thời gian đẹp nhất trong đời này , dù sao tôi vẫn luôn muốn em hãy tin rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi, như cái cách tôi đã được nhìn thấy em, vì sao lấp lánh của tôi.

               _________trang 1021_________

4h17p sáng, Wonwoo nhắm chặt đôi mắt đã cay xè đi vì màn nước mắt đang chực trào ra . Anh không thể kiềm được xúc động, MinGyu mà anh biết là một người vô cùng sâu sắc, rất quan tâm đến anh. Thế nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày, mình lại được em đưa vào những dòng chữ đẹp đẽ như vậy. Không thể nào biết được, em đã tôn sùng anh đến thế nào mà lại có thể viết nên những dòng chữ quá đỗi say mê này.

Cuối cùng, Wonwoo đã thiếp đi trên bàn làm việc sau khi đọc gần hết bản thảo của MinGyu .


________ công ty ART_________

Wonwoo thất thiểu đi trên hành lang lên phòng mình, ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt, khoé miệng cũng hơi mỏi theo từng cơn ngáp của mình. Vừa đến cửa phòng đã thấy biên tập Boo đang trong màn chia tay bịn rịn đầy nước mắt với các anh chị phòng biên tập, trưởng phòng Kang còn sắp khóc đến nơi vì phải xa đứa em thân thương của mình.

Quay qua bên kia thì lại thấy cậu hoạ sĩ Chwe đang thẩn thờ nhìn " người thương" của mình sắp chắp cánh bay khỏi tầm mắt thì trông rõ đáng thương. Cuối cùng Wonwoo cũng kết thúc màn  chia tay đầy đau buồn đó bằng một câu nói hết sức tình người

" thôi , khóc lóc cái gì, tôi sẽ xin trụ sở để tôi chuyển đến Busan cho"

Tức thời mọi ánh mắt đều dồn về hết lên con người vừa phát ra chuỗi âm thanh hay hơn cả bài hát mới ra của ca sĩ DoKyeom mà bọn họ vẫn nghe.

" anh Wonwoo, anh nói thật ạ"

" ừ được rồi , nên là kết thúc vở kịch gia đình này rồi giải tán đi"

Khỏi cần phải nói, SeungKwan vui đến nổi bỏ cả cậu hoạ sĩ kia đang dương đôi mắt cười sắp thành đường thẳng lại mà chạy đến sà vào lòng Wonwoo như một chú mèo nhỏ, miệng cám ơn rốt rít còn thơm tới tấp lên đôi má đã gầy đi theo năm tháng của chàng biên tập Jeon, làm mọi người đang trong cảm xúc cao trào cũng bật cười vì độ ngố của cậu biên tập trẻ đến từ Jeju.

Wonwoo vậy mà làm thật, vừa nói xong đã quay đầu đi ra khỏi phòng biên tập, vào thang máy bấm lên tầng của giám đốc.

Tinggg

Thang máy mở ra, Wonwoo sững sờ khi nhìn thấy MinGyu đang đứng trước mình, nhất thời bối rối không biết phải đối mặt như thế nào thì MinGyu đã lên tiếng giải vây.

" anh có ra ngoài không hay đi tiếp ạ"

" hả .. à à tôi ra ngoài"

Bước ra ngoài rồi đi thẳng lại cửa phòng giám đốc, Wonwoo không dám ngoái đầu lại một lần nào vì sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt mà mình đã chìm đắm mấy năm nay.

MinGyu ở trong thang máy thì toát cả mồ hôi. Mặc dù tỏ ra bình thản như vậy chứ lồng ngực cậu đã đánh 7 8 hồi trống chỉ trong vài giây ngắn ngủi được chạm mặt với anh rồi.

Nhớ lại đêm hôm đó, MinGyu không kìm được sự bồi hồi trong người mình. Cậu thừa biết anh sẽ chẳng thể nhớ gì đâu, bởi vì hơn ai hết cậu biết rất rõ anh đã say rồi thì dù có đè anh ra mà làm ngay lúc đó thì sáng hôm sau anh cũng chỉ thắc mắc rằng tại sao hông mình lại ê mỏi dù ngủ đúng tư thế như vậy thôi.


Wonwoo gạt hình ảnh MinGyu ra khỏi đầu, hít thở thật sâu rồi mở cửa phòng vị giám đốc hôm qua mình đã thất lễ.

" chà biên tập Jeon hôm nay lại có thời gian ghé cái phòng hèn mọn này đấy à"

Cái tên này đã mập lùn còn xấu tính

" giám đốc Ahn đừng vậy mà, tôi xin lỗi vì hôm qua có hơi thất lễ với giám đốc ạ"

Giám đốc Ahn xoay xoay cái bút bi, làm ra bộ dạng mà Wonwoo liệt vào danh sách là : cái loại đáng ghét nhất trần đời, cười cười ra vẻ hoà nhã với Wonwoo.

" thế à, hơi thất lễ thôi sao, thôi được rồi cậu lên đây tìm tôi à"

Tất nhiên, lên phòng ông không tìm ông thì chắc tôi tìm cô bán kimbap ở cổng trường đại học cũ của tôi hay gì.

" à vâng ạ, tôi muốn xin giám đốc hãy để tôi chuyển đến Busan thay biên tập Boo ạ"

" này cậu thật sự coi cái ghế giám đốc này là ruồi bu đấy hả"

Giám đốc Ahn lộ rõ vẻ khó chịu, bực dọc hỏi vặn lại Wonwoo

" tôi không ạ, chỉ là tôi muốn đến đó để training các bạn thực tập sinh mới trao dồi thêm kinh nghiệm giao tiếp thôi ạ"

" công ty là nơi cấp cao chúng tôi phân phó công việc cho nhân sự các cậu, làm gì có chuyện nhân viên mà cứ thích làm gì là giám đốc phải te te nghe theo hả"

Nhìn sắc mặc giám đốc đang khó coi như thế kia, Wonwoo biết mình không nên bứt dây động rừng, càng làm căng thì càng không được việc. Thôi thì cứ xin xỏ được gì thì hay xíu nấy đi, cốt là trốn khỏi làm việc chung với MinGyu là được rồi.

Đúng vậy, Wonwoo muốn xin chuyển đến Busan thay biên tập Boo cốt là vì không muốn phải mặt đối mặt, làm việc chung một team với MinGyu suốt thời gian biên tập PRESAGE LOVE đâu . Dù cho nội tâm có gào thét lên rằng không được nhớ không được nghĩ về MinGyu thì sâu trong lồng ngực trái kia, nơi nhịp thở Wonwoo sản sinh vẫn đang không ngừng đập liên hồi khi thấy người ta. Wonwoo biết mình không thể nào thắng được tình cảm của mình, nên trước khi để cái nỗi nhớ mong chết tiệc đó phá tan hình ảnh tuyệt tình bao lâu nay mình gây dựng, Wonwoo sẽ chạy trốn khỏi nó.

Chạy trốn thôi chứ làm gì còn cách nào khác đâu.


_____ SUN coffe_____

JeongHan vẫn đang hí hoái với mẻ bánh nướng mình mới học được công thức, mặc dù hình ảnh có vẻ không giống bản gốc lắm nhưng mà chưa thử thì chưa biết bánh ai ngon hơn bánh ai à.

Sau khi tan làm trên công ty, Wonwoo định bụng ghé qua để tâm sự tuổi hồng với ông anh yêu dấu thì bỗng nhiên lại trở thành ban giám khảo bất đắc dĩ cho món bánh nướng của ông í

" cái gì vậy anh JeongHan, cái mớ hỗn độn này là bánh quy đó hả"

Wonwoo cảm thấy mình nên đi học lại một khoá nhận định sự vật , chứ mấy vật thể đang toả sáng trên cái đĩa này không thể nào là bánh quy bánh nướng chết tiệt gì đó được, tuyệt đối không phải.

" chứ gì nữa, anh mày đã phải mất cả buổi sáng để học, rồi lại mất thêm buổi chiều để thực hành làm ra bánh quy cho SeungCheol ăn đấy"

" anh tính đầu độc lão Cheol à"

Wonwoo đang dần hoài nghi về mối quan hệ của hai người anh lớn này. Có khi nào ông JeongHan chán lão Cheol quá, muốn tìm cách chia tay mà không thành nên quay ra đầu độc ổng luôn không ?

Wonwoo à , anh làm biên tập chứ không phải tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám đâu.

" đầu độc cái cù lôi mày í, ngon thế này mà"

Còn chưa kịp làm chuột bạch thử cái bánh tuyệt phẩm kia của JeongHan, Wonwoo đã nghe lòng mình tàn canh gió lạnh khi mà con chuột "chính thức" đang tự mình sa lưới. SeungCheol sau 3 trận game trên nhà đang xuống dưới quán xem có gì phụ em người yêu của mình không thì bắt gặp mấy cục vật thể lạ trên chiếc đĩa yêu thích của JeongHan mà lòng vô cùng khiếp sợ.

" cái gì vậy cục cưng, nhìn giống miếng rong biển cháy vậy"

JeongHan đang cực kì tâm đắt với món bánh của mình thì bị người yêu tạt cho gáo nước lạnh, nhất quyết xuống tay trừng phạt mà không cần khoan hồng, đếch cần Wonwoo thử thiếc gì nữa.

" nói điên khùng gì đấy, bánh em làm đó, anh ăn đi"

Tự nhiên Wonwoo thấy thương ông anh mình ghê gớm luôn, giờ mà bảo Wonwoo tống mấy cái cục đó vào mồm thì thà bảo anh cưới giám đốc Ahn cho rồi.

Giám đốc Ahn : ? Tôi đã làm gì đâu?

" hơ hơ hơ, cục cưng à anh phải đi lên nhà ngay bây giờ anh quên tắt máy lạnh thì phải"

" để đó em sẽ lên tắt sau , anh ăn mau đi"

" kh.. không được đâu mọi khi em chẳng nạt anh không được lãng phí điện còn gì .."

" em bảo để đó cho em anh không nghe hả, ăn mau lên"

SeungCheol biết không thể nào thoái thác được, đành ngậm đắng nuốt cay mà tọng cái "bánh" kia của JeongHan vừa làm vào mồm.

" e..em ơi, cái này là gì vậy"

SeungCheol chỉ vào cái cục chút xíu đen xì trên mặt chiếc "bánh" kia, hoang mang hỏi khi nhìn cái cục đó không khác gì bãi phân chuột cả.

" nho khô đấy"

Wonwoo nuốt khang nhìn SeungCheol, nho khô bây giờ sao lại teo tóp lại đen xì xì thế kia luôn vậy

" còn cái này"

Chưa thể hết bàng hoàng, SeungCheol lại chỉ vào một vục gì đó màu vàng nâu đậm gần cục " nho khô" kia

" tỏi đấy"

" em ơi, bánh gì mà vừa có tỏi vừa có nho khô luôn vậy"

Lần này thì Wonwoo đã thấy đâu đó vài giọt mồ hôi đã lấm tấm đầy thái dương ông anh SeungCheol tội nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro