4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo làm biên tập bao lâu nay, tham gia vào không biết bao nhiêu là tác phẩm sách nổi tiếng của các tác giả.Vậy mà tác phẩm cuộc đời anh bị anh làm cho tanh bành khói lửa chỉ trong một phút say yếu lòng.

Sáng hôm nay khi thức dậy, cảm giác khát nước khô hết cả cổ họng do lượng rượu đêm qua anh nốc vào người làm anh nóng rực cả bụng. Đang mơ mơ màng màng thì thấy bình nước lọc để trên tủ đầu giường, không cần suy nghĩ anh đã bưng lên nốc một hơi gần nửa bình. Cảm giác sảng khoái qua đi thì cảm giác lạnh sống lưng lại đến , bình thường anh có bao giờ để nước trong phòng ngủ đâu mà sao hôm nay cái bình nước đáng lí nên ở ngoài bàn ăn trong phòng bếp lại chui vào đây thế kia.

Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp phăng ra khỏi đầu bởi anh nhớ lại, tối qua hình như JeongHan đã đưa anh về, chắc là tiện tay lôi vào uống rồi quên đem ra cất. Hoặc là lạc quan hơn là có khi anh JeongHan mang vào phòng lúc anh tỉnh dậy sẽ có nước mà uống liền. Hahahaha chắc là vậy rồi.

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà , Wonwoo thầm nghĩ ông JeongHan có bị dở hơi không mà còn lôi cả dép vào đây, đêm qua anh say bí tỉ làm gì còn quan tâm chuyện đi cái gì vào nhà đâu.

Tắm rửa sạch sẽ đúng là một thú vui khoái lạc nhất của Wonwoo , có thể không ăn một bữa được chứ Wonwoo nhất định phải tắm hai cử một ngày, nhất là cái ngày mà tối hôm qua mình đã uống rượu say quắc cần câu rồi ở dơ đi ngủ luôn thì càng phải tắm.

Sau khi mát mẻ thơm tho, định bụng sẽ ra làm đại một bát ngũ cốc với sữa để giải tán cơn đói đang ầm ĩ trong bụng thì bỗng nhiên cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy quay lại trong Wonwoo.

Phía xa xa trên chiếc bàn ăn cũ kĩ của anh, một cái tô gì đó đang sừng sững cùng với một ly sữa đã không còn hơi nóng. Chuyện cái bình nước thì còn suy đoán anh JeongHan được, chứ chuyện đồ ăn ở trên bàn thì chắc chắn không thể được, bởi vì JeongHan mà Wonwoo biết là một cá thể vô dụng nhất trên đời. Ngoài mấy cái món nước dưới quán cà phê ra , JeongHan chưa từng một lần nấu ra món gì ra hồn mà Wonwoo ăn được cả.

Tiến lại bàn, mở chiếc đĩa đang đậy cái tô kia ra , bên trong là một tô đầy cháo , có vẻ là cháo thịt bằm. Vậy thì chắc chắn là không phải JeongHan nấu luôn rồi , cháo là kẻ thù duy nhất mà SeungCheol không thể làm nó biến mất dùm cho JeongHan người yêu mình mà.

Mà thôi bây giờ cứ phải ăn trước đã rồi mọi chuyện từ từ tính, anh sắp muộn giờ lên công ty rồi. Vừa xúc thìa cháo đầu tiên lên miệng, Wonwoo đã tưởng đâu mình nhớ quá nên tự tưởng tượng ra vị của món cháo mà MinGyu vẫn hay nấu lúc anh bị ốm . Cái vị này chỉ có mình MinGyu nấu được thôi, bởi vì không ai biết anh thích ăn cháo có đường. Từ ngày MinGyu rời đi, mỗi lúc anh ốm cũng chỉ có JiHoon bớt chút thời gian quý báu của nó chạy qua nấu cho anh chén cháo ăn tạm, hoặc là tự anh đặt trên app về. Ăn qua cả 7749 quán cháo , Wonwoo chưa bao giờ gặp lại vị cháo mà MinGyu đã dành công sức để nấu ra cho anh.

______ công ty ART______

" chà biên tập Jeon hôm nay đi muộn kìa, không biết trời có bão bùng gì không đây"

" tối qua tôi có uống một chút, sáng nay không tài nào dậy sớm nổi"

Wonwoo nheo nheo mắt với cậu đồng nghiệp kia , miệng cười phớ lớ để chữa ngượng vì hôm nay đã đến muộn .

" sáng nay cậu đi trễ nên bỏ lỡ tin Hot rồi"

" tin gì thế"

Wonwoo kéo ghế bàn làm việc của mình, ngồi vào khởi động máy tính vẫn tranh thủ hỏi thăm " tin hot" mà mình đã bỏ lỡ sáng nay vì đi muộn.

" nhà văn Ten sắp ra mắt công chúng đấy"

" tác phẩm mới đó hả, tôi biết từ hôm qua rồi"

Wonwoo đang chuẩn bị chọc cười cái cậu đồng nghiệp hóng hớt muộn kia thì bị người ta lộn lại cho một vố

" cái đó thì nói làm gì, Ten sẽ ra mặt mở cuộc họp giao lưu với fan trong lần ra sách sắp tới"

" à mở họp giao lưu với fan.. cái gì cơ, thật không vậy"

Wonwoo mở to mắt, quay ngoắc đầu lại nhìn mặt người vừa mới tuông ra luồng tin " nóng xèo xèo" kia. Nhà văn  Ten trước giờ chưa bao giờ ra mặt, ngay cả toàn bộ nhân viên của ART cũng chưa từng một lần diện kiến dung mạo của vị tác giả lừng danh cứ ra sách là sẽ bỏ xa đối thủ về lượt mua và lượt vote trên bản xếp hạng. Suốt gần 4 năm làm việc với nhà văn này, Jeon Wonwoo chỉ có thể liên lạc với người kia qua thư điện tử, toàn bộ các vấn đề liên quan đến bản thảo và tác phẩm đều sẽ được gửi qua mail , ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi . Vậy mà hôm nay vị nhà văn " giấu mặt" kia lại muốn công khai danh tính, chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến cả phóng viên nhà báo nữa , sẽ sớm thôi vì độ hot của Ten chưa bao giờ hạ nhiệt mặc dù thời gian ra sách lâu hơn các nhà văn tác giả khác nhiều.

Cậu đồng nghiệp kia nhún nhún vai, gật đầu thể hiện độ chính xác của thông tin vừa rồi. Chà, vậy là sắp có tin mới trên diễn dàn công ty với cả các mặt báo xã hội rồi.

Buổi chiều, Wonwoo đang ngồi đọc bản thảo sách mới của Ten,vừa đọc vừa cảm thán thật sự cái người này lấy đâu ra nguồn câu chữ, nhân văn mà lại ý nghĩa tuyệt hảo như vậy

Bởi vì em nào hay biết những lần em đính trên đôi môi xinh ngọt ngào đó những nụ cười thì chính những lần đó em đã thẳng tay lấy đi nhịp thở nơi tim tôi.

"Hay vãi"

Đang chìm đắm trong mớ ngọt ngào của nhà văn kia đem lại, Wonwoo giật nảy mình khi có bàn tay ai đó đập mạnh lên vai mình một cái nảy lửa.

" ôi mẹ ơi vai của con"

Vừa quay ngoắt lại tìm thủ phạm của cú đánh kia thì Wonwoo phải dẹp luôn sự tức giận sau khi lãnh cú đánh vào vai vì gương mặt hoà nhã đang hiện ra trước gương mặt sượng trân của mình.

" ơ chào giám đốc Ahn, sao hôm nay giám đốc lại ghé vào phòng này thế"

Wonwoo trưng ra cái bộ mặt thảo mai nhất có thể, cố gắng nén đi cảm giác muốn đấm người lúc nãy đi sau nụ cười " toả nắng" của mình

" cậu Wonwoo làm gì mà chăm chú vậy, tôi gọi cả mấy tiếng cũng không thấy trả lời"

" à tôi đang đọc bản thảo mới của nhà văn Ten thôi ạ"

" chà, cậu Wonwoo có vẻ còn hóng hớt hơn cả các độc giả luôn nhỉ"

" hì hì, sách của Ten thật khó tìm ra độc giả nào có ý kiến trái chiều đấy giám đốc"

Wonwoo nheo nheo đôi mắt một mí nhưng lại lại rõ nét nam tính nhất của mình, cười cười chun mũi , đáng yêu hết sức mà trả lời giám đốc để bào chữa cho " tình yêu" dành cho Ten của mình.

" vậy thì cũng khá tốt, cậu sẽ biên tập đợt sách này cho Ten nhé"

" ơ , mọi khi vẫn là biên tập Boo đúng không ạ, sao giờ lại để qua tôi ạ"

Thắc mắc dâng trào, sách của Ten anh đọc đến thuộc lòng rồi, nhưng tất cả bản thảo từ lúc Ten hợp tác với công ty gửi về, chưa lần nào anh được nhận làm.

" Boo SeungKwan sắp được điều chuyển đến trụ sở ở Busan , các bản thảo cậu ấy làm cũng đã đang được bàn giao cho các biên tập khác rồi"

" sao cơ ạ, cậu Boo làm rất tốt mà"

Boo SeungKwan là một biên tập trẻ tuổi của ART , mới được nhận vào làm hồi cách đây hai năm. Bản thân Boo vốn dĩ là một người hướng ngoại, cách nhìn nhận câu chuyện rất độc đáo, mỗi lần cậu tham gia ý kiến với tác giả lúc nào cũng sẽ được phê duyệt triệt để không có vấn đề gì, thậm chí các tác giả còn rất thích được làm việc với cậu nhóc trẻ tuổi đa tài như SeungKwan.

" chính vì cậu ấy giỏi nên tôi mới đề xuất gửi cậu ấy về trụ sở, sắp tới ở đó có mội đợt thực tập sinh tới thực tập, có cậu ấy hướng dẫn thì mọi thứ sẽ ổn hơn"

Hướng dẫn thực tập sinh thì cần gì người tài giỏi chứ, có kinh nghiệm là quá đủ rồi. Wonwoo thừa biết giám đốc Ahn muốn gửi SeungKwan đi là để cậu không thể gặp gỡ hoạ sĩ Chwe nữa thôi. Ai chẳng biết giám đốc để ý SeungKwan đâu chứ.

" thế ạ, vậy bây giờ em sẽ qua phòng nhận biên tập ạ"

" với lại Ten sắp ghé qua đây đấy"

" thật sao ạ, woaa đỉnh quá"

Một người điềm đạm như Wonwoo cũng không giấu nổi nét hưng phấn khi sắp được gặp vị tác giả nổi tiếng lâu nay luôn giấu mặt kia. Cảm giác như 5 năm sự nghiệp với cái nghề khô khan này cũng có chút niềm vui mới rồi.

" cậu ấy sẽ gặp trực tiếp nhà biên tập cho sách của mình, cậu sẽ là người làm việc với cậu ấy đấy"

Bummmm, pháo hoa nở rộn ràng trong trái tim chàng biên tập trẻ kia rồi. Vừa được nhận biên tập cho bản thảo mới của người ta , lại chuẩn bị được là người đầu tiên gặp mặt người ta, hôm nay Wonwoo bước chân gì xuống giường ấy nhỉ.

Trời chập tối, Wonwoo đang ở trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. Chà , đêm qua ngủ nhiều quá nên bây giờ mặt vẫn còn hơi sưng , mà thôi kệ đi, chút khuyết điểm đó không thể làm lu mờ visual đẳng cấp của anh được đâu.

Biên tập Hong đang đi in tài liệu, thấy Wonwoo đứng ngay sảnh công ty với bộ dạng máy móc , quần áo thì đóng thùng , tóc thì chải kĩ càng hơn thường ngày thì bất ngờ vì cái người này tuy không tính là luộm thuộm nhưng rất ít khi quan tâm tới vẻ bề ngoài như thế này.

" chà biên tập Jeon hôm nay đi hẹn hò hả, hay lại đi xem mắt mà lại chải chuốt thế này"

" haha đâu có , tôi chỉ chỉnh lại cho gọn gàng xíu thôi, sắp được làm việc với tác giả hâm mộ nên có chút lo lắng"

" hửm , ai thế"

"Ten"

Vừa tiết lộ xong danh tính tác giả kia, Wonwoo còn chưa kiệp khoe mình sẽ biên tập cho nhà văn ấy thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc xen chút lạ lẫm từ sau phát tới, cảm giác bồi hồi nhộn nhạo dâng kín trong lòng chàng biên tập

" anh vừa gọi tôi hả"

Cái tông giọng trầm ấm, mùi hương bạc hà the mát nam tính này Wonwoo thấy nó quen lắm, cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Quay đầu lại để xem " vị khách" mới lên tiếng kia là ai, Wonwoo bỗng nghe đầu óc mình đình công, mắt như mở to thêm được 5 cm, miệng thì không thể nào khép lại nổi nữa

" Kim MinGyu?"

" gọi thẳng tên người khác khi mới gặp lần đầu là thói quen của các nhà biên tập ở đây sao biên tập Jeon"

".."

Wonwoo vừa thấy đầu óc mình đình công thêm một lần nữa. Lần đầu gặp mặt? Là sao? Vậy là cậu ta tính sẽ tỏ ra không hề quen biết người mà cậu ta đã yêu suốt 7 năm hả? Chia tay xong là sẽ delete mọi thứ vậy hả? Cậu ta là người giỏi Control cảm xúc vậy hả.

1000 câu hỏi cứ chạy thẳng lên đại não đáng thương của Wonwoo, trong lúc đó anh vẫn không hề rời mắt khỏi thân ảnh cao lớn trước mặt . Biên tập Hong đứng bên cạnh thấy đồng nghiệp thất thố, vội cười hớ hớ đập vào vai Wonwoo " này sao lại nhìn người ta chằm chằm như thế"

Wonwoo sau khi được Hong Jisoo giác ngộ thì vội vàng bỏ lại vị cứu tinh ở đó, bỏ chạy một mạch lên sân thượng của công ty rồi lôi vội cái điện thoại ra gọi thẳng cho thằng tác giả khốn kiếp bạn thân mình ra, xem bộ dạng có vẻ sắp có màn combat tuyệt vời lắm rồi.

Tút tút tút

Tút tút tút

Tuyệt, thằng này nó nên đập mẹ cái điện thoại đi, mua cái điện thoại cho sang xịn mịn làm gì rồi gọi không bao giờ nghe máy. Đang trong cơn điên tiết, Wonwoo vứt hết công việc, chạy thẳng xuống lầu gặp giám đốc Ahn để thông báo một câu qua loa rồi biến mất làm vị giám đốc kia cảm thấy hoài nghi về cái ghế của mình, liệu ai mới là giám đốc?

" giám đốc tôi phải về đây phiền giám đốc điều người khác làm việc với nhà văn Ten hộ tôi"

" không được, bây giờ nhà văn đã ở đây luôn rồi làm sao mà thay người được"

" tôi thông báo cho giám đốc biết vậy thôi, tôi về đây"

Wonwoo của chúng ta đã ngầu như vậy đấy.


_______ số 52/135_________

Kíngggg koongggggg

Kíngggg koongggggg

Thằng này nên dẹp luôn cái chuông cửa này đi, sắm cái chuông cho to rồi bấm sừi cả tóc cũng không thấy ra mở cửa

Đang lấy hơi chuẩn bị hét tên JiHoon lên thì cạch

Cửa mở, một chàng trai với cái đầu " bạc phơ" dài phủ mắt , không mặc áo để lộ cái body thần thánh múi nào ra múi nấy của mình làm Wonwoo phải ngậm ngay cái miệng xinh lại trước khi kiệp phun ra một tràng hoa ngọc .

" anh là ai, sao lại ở trong nhà bạn tôi"

" tôi phải hỏi cậu là ai mới đúng, sao lại bấm chuông inh ỏi nhà bạn trai tôi"

Thằng này khá, dám giấu mình có bạn trai đã đành, đằng này còn dắt hẳn về nhà chứa chấp. Được rồi hôm nay bao nhiêu ân oán ông đây sẽ tính từng món một với mày.

" tôi là biên tập của bạn trai anh, kiêm luôn cả bạn thân, người đã từng trông thấy nó vất va vất vưởng vì sách rớt hạng"

Người " bạn trai" kia của JiHoon có lẽ cũng là người biết lí lẽ, nghe Wonwoo nói vậy thì cũng không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ quay vào trong dùng chất giọng nam tính của mình gọi một câu " ớn lạnh"

" bảo bối, người quen của em đến"

Con mẹ anh chứ bảo bối

Tận mấy phút sau, " bảo bối" của anh chàng tóc bạc này mới lếch thếch bước ra trong cái bộ dạng " đáng yêu" vô cùng tận

Tóc bếch dỉnh hết lên trời, quần áo nhăn xộc xệch , mặt mày sưng húp . Tất cả các dấu hiệu trên đều tố cáo JiHoon đã vật vã trên giường ít nhất là cả ngày hôm nay.

" thằng kia, mày bước lẹ cái chân ra đây"

Mặc kệ tên " bạn trai" từ trên trời rơi xuống của JiHoon, Wonwoo vẫn quyết tâm sẽ trừng phạt nó vì tất cả những gì nó đã giấu mình trong thời gian qua.

"Bản thảo tao đã xong hết rồi còn gì,  sang đây phát rồ cái gì lên nữa"

" ông đây còn chưa làm gì mà mày nói phát rồ, bây giờ tao mới rồ đây này"

" é é, có chuyện gì , bình tĩnh đi"

" chuyện gì à, mày đi ra đây"

Thấy JiHoon cứ lấp ló đứng nấp sau tên bạn trai kia, Wonwoo không bực cũng sắp bực tới nơi luôn rồi. Tao sang đây để giải quyết chứ không phải sang kiếm chuyện ăn cơm chó nhé.

" mày như thế sao tao dám ra"

" được rồi, tao không làm gì hết, ra đây"

Nói rồi Wonwoo nuốt bực vào trong, trưng ra cái bộ mặt đầy thảo mai sượng ngắt của mình để hoà giải cảm xúc .

" mày làm tao sợ đấy, dẹp cái bản mặt ấy đi, có chuyện gì"

Mặc dù đang rất giận, nhưng Wonwoo vẫn biết cái gì nên để người ngoài biết, cái gì không. Đánh mắt nhìn lên tên bạn trai kia rồi lại nhìn xuống tên bạn thân của mình, ý bảo không tiện nói chuyện khi có anh ta. Vậy mà thằng quỷ lùn này mọi khi thông minh giỏi cắn xé người khác ghê lắm hôm nay lại ngốc đến nỗi không hiểu được ý tứ đơn giản như vậy, cứ thế nói huỵch tẹt ra làm Wonwoo cảm thấy không còn gì để nói

" nháy nháy cái gì, nói thẳng ra đi"

" Lee JiHoon mày ngốc thật đấy à, tao muốn nói chuyện riêng"

" nói đi anh ấy là người yêu tao, chuyện gì của tao ảnh cũng biết"

Ái chà, lại còn thế nữa cơ đấy.

Tên bạn trai kia vừa nghe thấy " bảo bối" của mình nói như thế thì không kiềm được hạnh phúc, vỡ oà ôm lấy cái thân bé nhỏ kia mà lắc lư thành công chọc giận con quỷ trong Wonwoo.

" mày biết chuyện  MinGyu chính là Ten đúng không"

JiHoon còn chưa kiệp phản ứng lại gì thì tên bạn trai kia của nó đã tặng Wonwoo một cái mồi lửa, chính thức đốt cháy ngọn lửa đã sớm phừng lên trên đầu người biên tập nọ

" à à ra đây là cái bí mật mà thằng MinGyu nhờ  bảo bối giữ hộ nó bữa giờ đấy hả"

Nét mặt đang hết sức kênh kiệu của JiHoon đã bị câu nói kia mang đi mất, để lại một ánh mắt không thể nào bàng hoàng hơn dương lên nhìn WonWoo sớm đã không còn chút lí trí.

Wonwoo nghe thấy lòng vị tha trong mình đã biến mất, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải vặt lông chiên xù cái thằng lùn lùn  
trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro