13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau màn trùng hợp gặp mặt dưới sảnh khách sạn kia, hội siêu quậy Seoul bây giờ lại được chứng kiến một màn hội ngộ tình tay 3 mà trong đó 2/3 đã là người nhà của mình.

Giữa bầu không khí không thể nào gượng gạo hơn, cuối cùng JiHoon cũng không chịu được nữa , dùng chất giọng quãng 8 của mình hỏi chuyện Wonwo- con người đang cặm cụi nhai đống thịt trong bát của mình kia một cách thỏ thẻ nhất để chắc chắn rằng cuộc hội thoại này sẽ không có người thứ 3 nghe thấy

" mày với tên đó là gì vậy"

" trưởng phòng và nhân viên"

Wonwoo nhún vai bình thản đáp như thể người mang " rắc rối" kia đến đây chẳng phải là mình.

" chẳng có trưởng phòng nào lại nhìn như muốn đục lỗ trên mặt nhân viên mình như thế cả"

" người ta vô tình nhìn qua tao thôi , bớt làm quá lên đi"

JiHoon nhắm chừng không chịu được nữa, gằng từng tiếng trong cổ họng

" mày - bỏ - đống - thịt - đó - xuống- rồi - nhìn- lên- đi- trước- khi - cái - mặt- mày- bị - lủng- lỗ"

Thằng này nó giỏi làm lố nhất chứ chẳng được cái tích sự gì

Được rồi, thằng này lần này không làm lố. Wonwoo tự nhiên thấy sượng ngang khi tự nhiên bắt gặp ánh mắt của trưởng phòng đang dán thẳng lên mình không chút xê dịch kia. Tự nhiên hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử người kia lại không chút nao núng, không chột dạ quay đi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm như thể chỉ cần quay đi là mục tiêu của mình sẽ biến mất vậy. Và Wonwoo tin vào một câu nói châm biếm rằng, nếu mình không ngại thì chắc chắn người ngại không phải là mình.

Ủa lộn, lại

Nếu mình không ngại thì chắc chắc người ngại là người khác. Người khác ở đây chính là vị biên tập đáng thương đến từ Seoul kia.

Wonwoo mất tự nhiên đằng hắng một tiếng, đang chuẩn bị kiếm chủ đề để giải tán sự ngột ngạt trên bàn ăn này thì SeungCheol đã nhanh chóng bắn cho một cú hoả tiễn bay thẳng vào cái bàn ăn đáng thương này.

" MinGyu mày tính nhồi toét dạ dày Wonwoo à, nó nhai muốn lội hàm rồi kìa"

Vị "chính thất" tạm thời trong chuyện tình kia nãy giờ vẫn đang miệt mài nướng nướng gắp gắp cả núi thịt vào bát Wonwoo, mặc cho anh ăn còn chưa vơi nổi 3/4 bát nữa.

" ấy , em xin lỗi"

" không sao đâu anh ăn được mà"

Wonwoo một mồm thịt, trệu trạo nhai như nhai cao su vẫn cố nở ra nụ cười tươi nhất để vỗ về MinGyu , nãy giờ người ta nướng mệt muốn chết gắp cho mình sao mà nỡ bỏ đó không ăn phụ công người ta được chứ.

" ăn không hết thì đưa đây tôi ăn giúp cho"

Biết ai vừa nói không, sao mà biết được

Year, chắc chắn là vị trưởng phòng đang vào vai " người thứ 3" kia rồi. Wonwoo trố mắt nhìn lên cái người vừa nói câu hết sức... rụng trứng kia.

Nhất thời đông cứng như vừa ăn một chiêu Điêu Thuyền, Wonwoo ngước lên nhìn vị tướng vừa tung chiêu kia bằng ánh mắt có hơi áy náy, sau đó nở nụ cười phớ lớ , hi ha hi hô nói

" haha, tôi ăn được mà, nhiêu đây chả bõ bèn gì"

" lần trước tôi thấy anh chỉ ăn vài miếng đã bỏ ngang rồi, tôi đã phải cố hết sức để giải quyết luôn phần đồ ăn anh để thừa đấy"

Tripple kill, à không, Mega kill luôn rồi. Chỉ một câu nói đã làm gián đoạn cả 5 bộ não đang say sưa ăn uống kia, sau trận này chắc rank của ông anh trưởng phòng sẽ tăng lên đáng kể đấy.

Lần này JiHoon chính thức đạp thẳng vào ống khuyển Wonwoo một phát làm anh áu lên một tiếng rõ to, nhận ra mình vừa hớ liền bụm miệng xin lỗi rồi mới quay sang cái tên thủ phạm kia, quăng cho nó cái liếc tưởng chừng như có thể thái mỏng lét được 3 củ hành tây

" trưởng phòng thời nay tận tuỵ thật đấy, còn nốc cả đồ ăn thừa của nhân viên"

" ngồi im rồi lùa hết cái đống đồ ăn đó đi, đừng mở miệng thêm lần nào nữa"

Wonwoo bây giờ mới dám nhìn lên phía MinGyu, bắt gặp ánh mắt tối nay anh chết chắc của ẻm thì triệt để run rẩy, khẩu hình miệng mấp máy vài ba câu không phải zậy, hiểu lầm rồi, em phải tin anh trong vài ba kịch bản phim ngoại tình Hàn Quốc.

Buổi ăn trời đánh cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng thở phào lén lút của Wonwoo anh nhanh chóng đứng dậy vớ lấy áo khoác định chuồn ra trước thì vị trưởng phòng kia đã nhanh tay hơn bắt lấy cổ tay anh ở vị trí đối diện, sau đó dùng ánh mắt khẩn thiết tựa như có phần cầu xin nói với anh

" anh Wonwoo, tôi nói chuyện với anh một chút được không"

" không được, chúng tôi sẽ đưa anh ấy về chung"

Chính chủ còn chưa kiệp trả lời, nhân vật phụ đã ào vào lên tiếng hệt như một màn thảo luận trong buổi thuyết trình. Trong lúc đó tay anh đã bị MinGyu không hề khoan nhượng rút thẳng về , để mặc cho bàn tay trưởng phòng Park đang chơi vơi giữa không trung một cách tội nghiệp

" để nó nói chuyện với trưởng phòng của nó xem nào" . Thằng khốn JiHoon này vẫn chưa bỏ cái giọng cạnh khoé cợt nhả ra bao giờ

" chắc em ấy cần nói chuyện công việc, ta đợi em ấy đi MinGyu". Mỗi anh JeongHan là hiểu phong tình nhất lúc này thôi.

" MinGyu mày xem chứ bị nẫng tay trên kìa" . Còn ông người yêu của JeongHan thì 1 điểm giao tiếp nhé.

" bảo bối chúng ta đi ra xe đi anh có này cho em xem". Lại được cái cha đầu bạc này nữa.

" anh đi về với em đi, chuyện gì mai nói sau"

MinGyu vẫn ngoan cố không muốn anh đi nói chuyện riêng với Shin Hyuk, thế nhưng anh cũng không thể để trưởng phòng của mình đã phải chịu ngồi chung với một bầy lạc quẻ rồi giờ lại trớt quớt đi về khi anh không muốn nói chuyện với mình được, nghĩ tới nghĩ lui, Wonwoo vẫn là gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của MinGyu ra rồi quay lại nói với bầy hưu vượn phía sau

" em đi ra đây nói chuyện một chút rồi sẽ quay lại liền"

Ánh mắt MinGyu tối sầm lại, biểu cảm như vừa mới nghe một câu chuyện hoang đường phi thực tế. Anh biết MinGyu không vui vẻ gì với vị trưởng phòng kia, anh cũng không ngốc đến nổi không biết người ta có ý với mình. Bây giờ đi nói chuyện, cũng xem như một cuộc giải quyết, để giảm bớt rắc rối về sau thôi.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay MinGyu rồi bước sang hướng Shin Hyuk đang đợi mình trước cái nhìn đầy e ngại của cả đám Seoul kia.

Wonwoo vừa rời đi vài bước là SeungCheol đã túm tụm lại chỗ MinGyu, làm ra vẻ quan tâm mà hỏi han con người đang trừng mắt nhìn hai thân ảnh kia sóng vai đi về phía xa

" eo ôi chú mày có ổn không vậy". Nói xong còn bồi thêm cái biểu cảm ra vẻ an ủi tâm trạng đáy vực của MinGyu

" Cheol, Wonwoo đã nói đi nói chuyện thôi mà"

" nói chuyện gì với cái ánh mắt như muốn nhìn thủng mặt nó luôn vậy, có đui mới không nhận ra thằng chả có ý với Wonwoo".

Cái danh hiệu thánh đốt nhà chắc phải về tay JiHoon

" tụi mình ra xe đợi ảnh đi"

Trái với tưởng tượng là MinGyu sẽ lồng lên đòi đi " sống mái" với tên tình địch kia, Kim MinGyu của bọn họ bây giờ lại ra vẻ bình thản đến nỗi cứ như mình là người ngoài cuộc trong chuyện này trước ánh mắt ngờ vực của JeongHan và JiHoon.


Bên này Wonwoo cùng vị trưởng phòng kia đi ra tận ngoài bãi biển, gió biển đêm lạnh hơn ban ngày, lồng vào cơ thể gầy nhom lọt thỏm trong lớp áo lớn của MinGyu. Shin Hyuk đánh mắt sang thấy anh lạnh, cũng ga lăng một cách bình thường cởi áo khoác mình ra , choàng lên vai Wonwoo cũng tự nhiên mà đón nhận không né tránh, sau đó vị trưởng phòng mới lên tiếng, nói thẳng vào vấn đề chứ không hề nói lái qua chuyện nào khác làm Wonwoo có hơi bất ngờ


" anh Wonwoo và MinGyu quay lại rồi hả"

Wonwoo chớp chớp đôi mắt, nhìn ra những đợt sóng đang cuộn mình rồi đổ ập vào bờ biển tạo ra một làn bọt trắng xoá tan biến ngay sau đó. Anh thở ra một hơi nhẹ rồi mới trả lời câu hỏi của vị trưởng phòng đang nhìn anh với ánh mắt đầy sự mong chờ

" chúng tôi chưa chính thức quay lại"

" vậy thì tốt rồi". Shin Hyuk không che giấu sự mãn nguyện, nở nụ cười nhàn nhạt rồi học theo anh nhìn ra biển, cảm nhận từng đợt sóng đã dần lặng đi như những cơn sóng trong lòng anh

" nhưng chúng tôi yêu nhau, dù chưa .."

" miễn là anh chưa chính thức ở bên ai, tôi vẫn sẽ theo đuổi anh hết mình"

" anh Shin Hyuk , anh đừng như vậy"

Đồng tử Shin Hyuk có chút xáo động, có lẽ là do hơi bất ngờ khi Wonwoo lại đột ngột xưng tên với mình. Bình thường có nói cỡ nào anh cũng chỉ dừng lại ở Trưởng phòng Park mà thôi.

" chỉ cần còn có cơ hội, tôi sẽ không bỏ cuộc"

" tôi không biết cơ hội mà anh nói là gì, nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm của anh, anh là người tốt, có thể tìm kiếm nhiều người hơn tôi"

" tại sao không thể, tôi biết anh còn tình cảm vớ cậu MinGyu , nhưng anh nên biết sống là phải vươn tới phía trước để đón nắng, chứ không phải mãi ở lại góc tối để tìm kiếm lại những hoài niệm xưa cũ". Shin Hyuk

" thật trùng hợp , ánh nắng của tôi lại chính là MinGyu"

" Wonwoo xin cậu, đừng hiểu lầm cảm xúc của mình nữa"


Wonwoo nghiêng người, nhắm mắt đón nhận từng đợt gió đang cuộn theo hương biển mặn đắng lên người, sau đó dùng mũi dép của SeungCheol vẽ vài đường vô định lên mặt cát biển, khịt mũi vài cái rồi mới trả lời


" sao anh lại nghĩ tôi hiểu lầm cảm xúc của mình"

" cậu đang vì chút hoài niệm mà muốn đánh đổ cả một phía trước tươi đẹp"

" hoài niệm sao"

Wonwoo làm ra vẻ trầm tư, lúc lắc mái đầu một lúc , sau đó lại đột ngột lên tiếng

" hoài niệm chỉ dành cho những điều đã cũ, nhưng với tôi, MinGyu chưa bao giờ là thứ để tôi phải hoài niệm. Ừm, còn về vấn đề còn tình cảm, thật sự thì tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận chuyện tôi có tình cảm với MinGyu , lúc đó hay bây giờ, chưa một lúc nào tôi hết tình cảm với em ấy"

Anh chậm chậm lấy áo đang choàng trên vai mình của Shin Hyuk xuống, sau đó mỉm cười đưa về phía người kia .

Shin Hyuk nhận lại cái áo, nét mặt có hơi cay đắng với những điều Wonwoo vừa nói.

" vậy tôi xin phép , tôi phải đi rồi, tôi mong sau ngày hôm nay giữa tôi và anh Shin Hyuk sẽ không có chuyện gì cần nói ngoài công việc nữa"

Shin Hyuk vẫn đứng y đó, nhìn anh quay lưng lại lững thững đi về phía chiếc xe đang đợi . Không buồn đến nổi phải bật khóc, hay là sâu đậm đến nỗi phải gào thét lên với MinGyu để tranh giành như con nít, nhưng sâu trong lòng vị trưởng phòng kia đã tan vỡ đi không ít.

Wonwoo đi được vài bước, ngẫm nghĩ một lúc vẫn quay đầu lại cười với trưởng phòng, nói một câu mà tưởng như đó là điều gì mà anh vẫn rất trân quý với ngữ điệu hạnh phúc

" thật ra MinGyu mới chính là phía trước tốt đẹp của tôi"

Nói xong anh cũng đi thẳng một hơi và không quay đầu lại lần nào nữa, để lại đó vị trưởng phòng đứng ngây ngốc một mình giữa bãi biển đêm đầy sóng .




Wonwoo đi ra tới xe thì mới bấm điện thoại lên xem " ôi trời đã hơn 30p rồi à". Cất điện thoại lại vào túi áo rồi anh thong thả mở cửa xe, xác định vị trí của MinGyu mới ngồi vào gần cậu rồi đóng cửa cạch một phát, ra hiệu cho bác tài chạy đi.

" cho cháu về công ty ART ở ***** ạ

MinGyu trố mắt quay qua bắt lấy ánh mắt đang giấu vẻ buồn cười của anh, nhìn cái biểu cảm của cậu mà anh nhịn không nổi, cuối cùng phì cười ra thành tiếng hỏi cậu

" gì mà nhìn anh kinh vậy"

" sao anh về công ty"

" mai anh phải đi làm mà"

" về khách sạn, mai em đưa anh đi làm"

Nhìn điệu bộ như muốn khè ra lửa của MinGyu, anh thấy mình không trêu nổi nữa, cười ngắc nghẻo rồi vỗ lên đùi cậu một cái nhẹ hều

" thì anh phải về lấy đồ chứ không lẽ mặc đồ em hoài"

Mắt MinGyu sáng rỡ, nhưng vẫn cố kìm nén ra vẻ dỗi hờn, quay lên nhìn phía trước cố ra giọng lạnh lùng hỏi anh

" tên đó nói gì với anh vậy"


" MinGyu, không được gọi người khác là tên này tên kia"

Tự nhiên bị Wonwoo sửa lưng, MinGyu trưng ra cái bản mặt như vừa trải qua tổn thương tột cùng, đau đớn không kể xiết

" tự nhiên trưng cái bộ mặt như đâm lê vậy"

" anh gọi anh JiHoon là thằng khỉ đầu chó mỗi khi không có ảnh em có nói gì đâu"

Wonwoo dù không hề ăn uống gì cũng sặc không khí , ho khù khụ không dứt làm MinGyu cũng hối hận vì lỡ phơi bày quá khứ đen tối của anh trước mặt JiHoon, vội vàng hỏi han tay còn vuốt vuốt sống lưng anh như thật

" em xin lỗi anh có sao không"

" ái chà, khỉ đầu chó cơ đấy"

Nuốt khang một cái, Wonwoo vẫn chưa dám nhìn lên bản mặt hằm hằm của " khỉ đầu chó" kia một cái, cum tay thụi vào bụng MinGyu một phát cho bõ tức. MinGyu giả bộ đau , bật ra sau lè lưỡi rền lên oái oái làm mấy người trong xe bật cười khanh khách.




Về đến khách sạn sau khi đã ghé qua công ty cho Wonwoo lấy vài bộ quần áo , MinGyu đi thẳng vào giường nằm xuống ụp mặt xuống gối trước sự chứng kiến đầy khó hiểu của Wonwoo. Anh cởi áo khoác treo lên móc tủ rồi đi vào nhà tắm xả sơ nước tại nãy đứng ngoài biển nên giờ cảm giác người cứ rin rít .

Tắm xong luôn là trạng thái thoải mái nhất của con người, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài dậm chân lên thảm cho bớt nước rồi mới xỏ đôi dép của khách sạn. Đang hí hoáy lau tóc trước gương thì tự nhiên sau lưng xuất hiện gương mặt ai oán nhìn chằm chằm vào anh trong gương của MinGyu, làm anh hét lên một tiếng rồi phóng lên giường trưng ra tư thế phòng thủ nhìn vô hại hết sức

" cái gì mà nhìn anh ghê vậy"

MinGyu rầu rĩ tiến lại giường, rồi lại ngã phịch xuống , lại y chang lúc nãy úp mặt xuống đệm rồi nằm im thin thít bất động làm Wonwoo khó hiểu không biết giờ này rồi ẻm còn trở chứng gì đây

" này em làm sao vậy"

" nàyyy"

Wonwoo khều khều vào vai MinGyu vài cái, không thấy ừ hử gì thì đánh liều gồi hẳn xuống trước rồi dùng hai tay đỡ mặt cậu lên, mắt đối mắt nhìn cậu rồi ra giọng vỗ về

" em sao vậy"

" em giận anh"

Wonwoo bật cười, gì mà giận người ta rồi tự nói ra luôn vậy, mốt mới hả. Thế là anh lôi ngay cái chiêu mà bách phát bách trúng của mình lúc anh và cậu mới yêu, làm giọng nũng nịu ngọng nghịu để dỗ cậu, và tất nhiên , lần nào thì cậu cũng sẽ phá lên cười bởi độ ngố tàu của anh người yêu mình

" chội ôi seo thía, seo bía giận anh voạy"

" anh không để ý đến em"

Wonwoo nhướng mày, sau đó dùng tay luồn vào mớ tóc cậu mà vò rối chúng, nhấc đầu cậu đặt lên đùi mình để cậu không bị ngộp, sau đó giọng nhẹ nhàng như làn gió luồng vào tai cậu, âm điệu cứ như đang xoa dịu đi mấy cái dằm đang làm đau suy nghĩ của mình.

" em để bụng chuyện lúc nãy à, anh xin lỗi Gyu nhé"

Lúc này mới thấy cậu ra vẻ mãn nguyện sau công cuộc mè nheo của mình, nằm vật ngửa ra, sau đó trường hết cái thây lên giường .

" lúc nãy tên đó nói gì với anh thế"

" anh đã bảo không được gọi người ta như vậy mà"

Wonwoo biểu lộ sự không vui, cốc nhẹ vào đầu MinGyu một cái. Cậu cũng tự biết mình nói sai , nhưng vì đang được vỗ về nên không muốn xin lỗi, chỉ ư ử đổi qua cách nói khác

" trưởng phòng đó nói gì với anh vậy"

" anh ta bảo sẽ theo đuổi anh"

MinGyu hừ lên một tiếng trong cổ họng, sau đó quay mặt qua bụng anh cách một lớp áo gặm gặm lên cái bụng gầy nhẵn của anh, làm ướt một mảng nhỏ trên áo.

" thế anh nói sao"

" anh bảo không biết, tuỳ anh ta"

Như sấm nổ bên tai, MinGyu ngồi phắt dậy làm Wonwoo giật mình tí thì ngã ra sau, vuốt vuốt ngực rồi đấm vào vai cậu một cái

" ôi mẹ ơi hết cả hồn"

" anh nói gì cơ , không biết? Cái gì không biết"

Wonwoo nhún vai một cái rồi nghiêng người nằm xuống, chống một tay lên đỡ đầu , tay kia tuỳ tiện để trên eo, trông phè phởn hết sức

" thì anh không biết, anh ta muốn theo đuổi thì theo đuổi , anh sao quản được"

MinGyu bất lực rền lên , mặt mũi tối sầm lại tưởng như sắp phun ra được một màn mưa đá lạnh ngắt

" sao lại không biết, anh phải bảo là anh có em rồi, có Kim MinGyu đẹp trai ngời ngời này rồi, cần đếch gì anh ta theo đuổi"

" nhưng mà em với anh bây giờ có là gì đâu"

MinGyu như bị bức cho phát điên, mấy ngày nay hai người quấn nhau như sam rồi, tới cái chuyện lăn giường cũng lăn luôn rồi, bây giờ còn nói câu hai người có là gì của nhau đâu?

Bộ chỉ mới mấy năm không gặp mà anh bây giờ sống theo Tây dữ vậy hả, phập nhau mà không cần biết đó là ai, người lạ, kể cả người yêu cũ?.

" vậy chứ anh nói tụi mình là cái gì, mới đêm hôm qua mình còn cùng nhau.."

" cùng nhau cái gì"

Anh nheo nheo mắt, chống cằm hai tay rồi giả bộ hỏi cậu , giả bộ ngây thơ hông biết gì

" anh đừng nói là anh không nhớ"

" anh không nhớ thiệt"

MinGyu quỳ thẳng dậy, nhìn xuống con người đang ngoe nguẩy bàn chân ra vẻ đắc ý nhìn mình kia, tính chọc cậu hả? Đâu có dễ, MinGyu quyết không chịu thua, tất nhiên về độ mặt dày thì Wonwoo còn phải gọi cậu bằng cụ

" vậy thì đơn giản mà"

MinGyu trường tới chỗ vị tổ tông kia đang phe phẩy đôi chân dài quyến rũ, một lực nằm đè lên người anh, mờ ám thúc vào mông anh một cái làm anh điếng người giật lùi ra

" gì đấy"

" quên thì em làm lại cho nhớ"

Cuộc hội thoại chóng vánh kết thúc bằng tiếng khóc la xin tha của vị biên tập ngạo mạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro