14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời đã lún phún đổ mưa, Wonwoo nằm thẩn thờ nhìn ra cửa sổ khách sạn. Tính tới hôm nay anh đã chuyển đến Busan ngót nghét 2tháng12 ngày rồi, vậy là chỉ còn 18 ngày nữa anh sẽ được đoàn tụ với Seoul thân thương , với lũ giặc kia nữa.

Đám SeungCheol đã về Seoul lại sau khi đợt tới thăm anh rồi ở đâu có gần 7 ngày. Cũng từ đợt đó anh đã khăn gói đến khách sạn ở chung với MinGyu luôn cho tiện, chứ 5 năm bộ chưa đủ hay gì còn bắt hai người xa nhau tiếp.

Anh nằm lướt điện thoại, lướt một hồi thì ngứa tay bấm vào acc của MinGyu, tính xem hôm nay có đăng gì mới mẻ không. Anh xem một hồi thì cũng chẳng thấy bài nào mới kể từ lúc bài gần nhất cậu đăng là ảnh anh đang chăm chú gõ máy tính trên ghế của khách sạn, với dòng cap siêu cấp trẻ trâu mèo nhỏ của em , sắp xa mèo nhỏ rồi .

Anh bật cười khi vào lướt lại mấy cái bình luận bựa ẻ chảy của team khủng bố nhà mình. Còn nhớ hôm đó MinGyu vừa up ảnh xong một cái là anh đã thấy JiHoon gọi ngay cho mình. Lại còn gọi hẳn video cơ

" sao đấy"

" ôi trời ơi mày dẫn thằng MinGyu đi giác ngộ ở chùa tình yêu à, mắc cái chó gì up cái cap khó coi vậy má" . Nói rồi nó còn làm ra một cái biểu cảm nôn oẹ kì thị kinh tởm sự " ngọt ngào" của MinGyu dành cho anh.

" bọn tao còn chưa nói tới cái tấm ảnh mày với tên đầu bạc kia ở trong thang máy đâu nhé"

" tên đầu bạc nào, SoonYoung, là SoonYoung"

Cả hai cứ chí choé chí choé suốt gần 10p trên điện thoại, cho đến khi MinGyu tắm xong đi ra, trên đầu vẫn trùm cái khăn mỏng mà Wonwoo mang theo của mình bước tới cuối xuống thơm một tiếng "chụtt" to rõ ràng chấp mọi tạp âm thì JiHoon mới trưng ra cái bản mặt kiểu bắt tao chết quách đi cho rồi còn hơn để tao nhìn chúng mày chim chuột rồi cup máy cái rụp không thèm chào Wonwoo tiếng nào.




Nhớ lại những cái ôm hôn của MinGyu làm Wonwoo không tránh khỏi thở dài, anh ôm chặt chiếc gối đã được anh khoác cái áo phông mà MinGyu hay mặc nhất được anh chôm lại ngày cậu xếp vali về Seoul, cố gắng hít lấy hít để dù mùi trên đó đã phai đi hết rồi còn đâu. Anh chán chường bật tivi lên xem, thế nào lại bật lên trúng kênh chiếu ngay cảnh bộ phim anh chẳng theo dõi bao giờ , chưa một lần nào xem qua review hay là bất cứ đoạn trailer nào thì lần đầu anh xem nó chiếu ngay cảnh đắt giá nhất, cảnh hai nhân vật chính đang đè nhau ra mà nút lưỡi bẹp bẹp .

Wonwoo đau khổ tắt luôn tivi, nằm úp mặt xuống gối để trân trối một số điều thì tự nhiên anh thấy cơ thể mình lạ lắm, cảm giác điều chẳng lành đang ập đến , anh choàng ngồi dậy thở lấy thở để thì mới ớn lạnh nhận ra, à do nãy giờ anh ụp mặt xuống gối nên khó thở chứ có cái quái gì đâu

Hahaha

Đang lom khom cắn móng tay lướt app trên tìm quán ăn thì bùmm, MinGyu gọi tới. Đây chả phải lần đầu hai người gọi cho nhau, cũng chẳng phải là thiếu nữ đôi mươi lần đầu gặp người ấy mà Wonwoo chẳng biết sao cứ bị e thẹn, bị ngại, mỗi khi mà MinGyu gọi cho anh, xong sẽ ân cần hỏi anh đang làm gì thế, anh đã ăn gì chưa, ..

Toàn là mấy câu hỏi vô cùng nhạt nhẽo nhưng cực kì thông dụng trong công cuộc tán crush của mấy chàng trai ngây ngô mà sao Wonwoo cứ thích mê những lúc MinGyu quan tâm mình như vậy.

" anh đang làm gì đấy" .

Vẫn chỉ là câu nói quen thuộc đến nỗi anh sắp miễn dịch với nó luôn rồi, nhưng mà khoé miệng anh vẫn bất giác cong lên đầy hạnh phúc khi nhận được câu hỏi đó.

" ò, anh đang nằm thôi, MinGyu làm gì thế"

" anh đã nằm cả ngày hôm nay đúng không, anh trông đến chủ nhật chỉ để nằm ì trên giường mà không cần làm gì mà"

" ứ, anh mệt mà". Và cái cách làm nũng để thoái thác trách nhiệm của Wonwoo luôn có hiệu quả tuyệt đối với em người yêu to xác nhưng yếu lòng kia.

MinGyu làm bộ buông tiếng thở dài ra, nhưng thực chất cậu đã quá quen với cái nét bướng , cứng đầu của anh người yêu tuy lớn tuổi nhưng lại trẻ con vô cùng tận nhà mình. Wonwoo bề ngoài trông chững chạc thế thôi, nhưng chỉ có MinGyu biết mặt tối của anh nó như nào.

Wonwoo chính là một trường phái rất mới lạ, tuy có trưởng thành theo năm tháng nhưng chỉ ở phạm vi ngoại hình, còn tính tình thì vô cùng khó chiều hệt như một cậu nhóc. Anh chính là khắc tinh của mấy nàng loli đáng iu hay nũng nịu với người yêu bằng vài hành động mè nheo khi không vòi vĩnh được người yêu mình.


Ôi trời ơi đối với anh không có khái niệm được nói không khi anh yêu cầu, còn nhớ như in cái lần cậu lỡ mua nhầm cơm rang lẫn cà rốt , chỉ là mấy hạt cà rốt được thái hạt lựu bé tí hin thôi, ăn vào sợ còn chả ra vị cà rốt nữa . Thế mà anh đã một mực cau mày, bất chấp cậu đang nài nỉ xin lỗi, cậu nói để em lựa ra cho anh cũng không thèm quan tâm, nheo đôi mắt một mí lại tự lựa đống " hỗn độn" kia ra khỏi đĩa cơm của mình. Thế là cậu tởn , sau này đi mua bất cứ cái gì cho anh đều phải xem xét rất kĩ mới dám mua.


Hoặc là anh bị đau dạ dày, nhưng lại thích ăn mấy món cay nóng, tất nhiên là chẳng lần nào cậu sẽ tự nguyện đồng ý mua cho anh tokk cay hay gà cay rồi. Thế nhưng mỗi lần thấy anh dẫu môi quay đi chỗ khác, ra vẻ tuổi thân là cậu lại cầm lòng không đặng, phải tự đi mua nguyên liệu về rồi nấu lại theo công thức ít cay hơn cho anh.

Mỗi lần như thế anh sẽ đều cong mắt hôn lên má cậu một cái để cám ơn. Vậy là cậu chẳng còn thấy mệt nhọc hay khó chịu gì cái nết khó chiều siêu cấp của anh người yêu mình nữa.

" anh có nhớ MinGyu không"

" anh nhớ quá trời nhớ, nhớ ơi là nhớ"

Anh nghe tiếng MinGyu bật cười bên kia điện thoại, chắc lại đang làm gì đó trên máy tính, anh nghe tiếng lạch cạch của bàn phím.

" thế có muốn gặp em không"

" có chứ có chứ, nhưng mà em mới về mà, .."

Wonwoo gấp gáp trả lời với vẻ mặt hơi mừng rỡ, thế nhưng nhanh chóng xịu đi khi nhớ ra sự thật khủng khiếp là MinGyu mới về Seoul sau lũ giặc kia 5  ngày để làm việc với bên bản quyền dịch. Sợ có khi tới lúc anh về cậu còn chưa giải quyết xong việc, làm gì có chuyện cậu lại tới Busan để gặp anh trong lúc này được, mặc dù cả hai chỉ cách nhau 1 tiếng đường trời.


Bên kia truyền đến tiếng tặc lưỡi, MinGyu cũng trả lời anh với ngữ điệu của một người đang buồn ơi là buồn.

" ừ ha, buồn thật, phải xa mèo nhỏ tận gần 20 ngày nữa"

Cái từ mèo nhỏ kia nghe nó cứ đáng yêu kiểu gì, hệt như một vũ khí của MinGyu để tấn công lên trái tim mềm yếu của anh. Mỗi lần cậu dùng danh xưng đó là anh lại thấy mình cứ như nhỏ bé lại, là em bé của cậu vậy í, nhưng mà anh lúc nào cũng tỏ ra vẻ chê bai cậu sến súa như mấy ông chú u75 hay dùng mấy câu như vậy để tán tỉnh mấy cụ đẹp lão ngoài công viên.



8h tối, Wonwoo vẫn đang vùi mặt vào chiếc áo của MinGyu mà cố ngủ, giấc ngủ có hơi chập chờn không sâu vì cả ngày nay anh đã làm gì ngoài ngủ đâu.

Đang lang mang trong mơ màng, tự nhiên cái mùi thơm trên áo MinGyu nó lại nồng lên rõ rệt. " quái, sao càng ngửi càng rõ mùi vậy". Anh đang tự hỏi bộ áo thần hay gì mà phai mùi rồi tự có lại thì đột nhiên trên má có một sự mát lạnh áp đến làm anh giật điếng người, vô thức theo quán tính lùi lại bật công tắc điện ngay giường lên, ánh mắt chưa thể lấy lại tiêu cự liền được vì anh đã ngủ liên miên cả chiều giờ.

" em đây mà Wonwoo"

Lúc anh vừa bắt đầu lờ mờ thấy được thân ảnh to lớn của cậu, lại được sự xác nhận từ giọng nói trầm ấm mà anh đã nghe bấy lâu nay thì ngay lập tức anh phi thẳng lại phóng lên người cậu ôm chặt không rời, cứ như bỏ ra là cậu sẽ tan biến đi liền vậy.

Cậu cười xoà đỡ lấy hông anh , cưng chiều bế anh đi lại chỗ treo áo, một tay đỡ anh một tay móc áo, vừa cọ mũi vào vành tai anh rồi lại dùng giọng trêu chọc con người đang miệt mài hít lấy hít để mùi hương ở cổ mình kia

" nhớ em quá rồi hả, còn lén lấy áo em để lại"

" nhớ , nhớ lắm"

Mỗi câu nhớ là anh lại nút lên vùng cổ MinGyu một dấu đỏ chói, sau cùng còn nghịch ngợm liếm qua yết hầu cậu , làm cậu rùng mình ngửa cổ ra sau tránh sự tấn công táo bạo kia

" này anh bạo hơn em nghĩ đấy"

" ai bảo em làm anh nhớ"

Nói rồi Wonwoo lại tiếp tục trò vui, nhũi nhũi vào cổ cậu tìm kiếm vùng da thơm mát mà nút thêm vài phát nữa, MinGyu có phải trâu bò đâu mà không phản ứng

" này , mai anh phải đi làm, đừng có nghịch nữa"

Wonwoo dẩu môi, buông "bữa ăn" khoái khẩu ra mà duơng ánh mắt đầy tuổi hờn lên nhìn cậu, và tất nhiên MinGyu chẳng thể nào chống lại đôi mắt rưng rưng đó của bệ hạ nhà mình

" sao lúc em đòi anh có từ chối đâu, giờ anh nhớ em muốn chết em cứ tìm cách thoái thác đẩy anh đi, em chán anh rồi"

" tiểu tổ tông của tôi ơi, em là đang lo cho anh, sao đùng cái thành tên tệ bạc thế kia"

JiHoon hay nói gay rằng , Jeon Wonwoo chính là ông trời con của MinGyu , mà đúng là thế thật. Cứ nhìn cái cách cậu bảo bọc , dung túng cho vạn điều vô lí của anh thì hiểu thôi. Wonwoo cứng đầu đến như vậy, MinGyu chỉ còn cách thoả hiệp .

" anh nhớ Gyu lắm luôn, đến cái áo cũng bị anh vò cho sắp nát luôn rồi"

Cậu bật cười to thành tiếng, sau đó không nhanh không chậm bế anh đi lại phía giường, môi đã cong lên một nụ cười trăm phần đê tiện. Chỉ tội Wonwoo ngây thơ, lại lần nữa rơi vào hang sói mà không hề hay biết.





Hôm nay trời không có nắng , cứ âm u mù mịt, gió thổi cũng lạnh hơn thường ngày. Wonwoo uể oải ngồi dậy, dưới thân nhanh chóng đã truyền đến một cơn nhói làm anh nhăn mày. MinGyu vừa đánh răng ra, chứng kiến một màn biểu cảm của anh thì sà tới, vỗ vỗ cái hông nhỏ tội nghiệp của anh

" chời ơi đau lắm hông anh"

Đáp lại câu hỏi của MinGyu chỉ là một sự im lặng rùng rợn, cùng đôi mắt hình cây súng Aka của Wonwoo

" thấy chưa em đã bảo rồi, giờ sao đi làm, nghỉ nha anh"


" anh tới đây có 3 tháng thôi mà cứ suốt ngày nghỉ làm người ta coi anh ra cái gì"

" là biên tập Jeon xinh yêu tuyệt vời của MinGyu"

Ok

Những câu nói sặc mùi ngôn tình như vậy xứng đáng lưu vào sử sách. Tất nhiên nói hay là phải có quà, quà của Wonwoo thưởng cho MinGyu là một cú phát vào đầu thật to , thật đã tay .

Bốp

" áu, sao đánh em"

" em làm nhà văn mà sao ăn nói cà lơ phất phơ vậy"

" bộ làm nhà văn là phải đoan chính mẫu mực mọi lúc hỏ anh"

Nói rồi sợ anh thấy mình chưa đủ cà chớn, MinGyu còn bonus thêm một cái biểu cảm chó gặp chó sủa mèo gặp mèo chạy

" dừng lại đi"

" hả , dừng cái gì"

" dừng ngay cái biểu cảm ấu trĩ đó của em lại, trước khi anh nện cái gối này vào mặt em"

MinGyu cười hề hề vòng tay qua ôm xuống bụng anh, học cách nũng nịu của JiHoon dành cho SoonYoung mà tái thực hiện lại với Wonwoo

" thương anh quá đi, đánh chết tên MinGyu dám làm anh đau nè"

Nói rồi cậu chu chu cái môi, ánh mắt mở to long lanh như sắp rớt cả ra đất, chụm hai tay lại đưa lên mặt làm động tác khóc nhè

Và tất nhiên MinGyu không phải là JiHoon, không thể mang một vẻ đáng yêu như nó được, và càng đau đớn hơn là Wonwoo lại không phải là SoonYoung, anh thật sự chỉ muốn đá cậu ra khỏi phòng sau khi phải chứng kiến sự kiện chấn động cảm xúc kia, một màn làm nũng mà MinGyu tâm đắc qua mắt Wonwoo trở thành một con khỉ đột đang khóc nhè. Sau khi ăn cú bốp thứ hai xong thì MinGyu cũng đã bế anh đi tắm rửa rồi đánh răng để chuẩn bị đi làm.

" nay lạnh á, anh mặc thêm này dô"

MinGyu mặc lên người anh chiếc sweater của mình, Wonwoo thong thả dơ hai tay lên trời, đón nhận sự chăm sóc tận tình của em người yêu . Lúc cổ áo chui qua đầu thì cũng đã làm đầu tóc Wonwoo rối tung rối mù, thề có chúa , MinGyu phải kiềm chế lắm mới không đè anh ra hôn cho chi chít mặt mày đều có dấu môi của cậu. Đáng yêu kinh khủng.

Anh nheo nheo mắt sửa lại mớ tóc bị rối, MinGyu ân cần nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận xắn áo lên vài nấc vì tay áo dài hơn so với tay anh nhiều, cũng tại người cậu bự, tay chân gì cũng to dài hơn Wonwoo hết trơn. Cho nên mỗi lần anh mặc áo cậu thì trông cứ như em bé mặc đồ của ba vậy, nhỏ tí hin.


" mà dạo này anh với ông trưởng phòng kia thế nào"


Wonwoo miệng ngậm miếng bánh mì, chớp chớp mắt nhìn cậu khi đột nhiên cậu lại hỏi về người kia, suốt từ hôm nói chuyện với anh ta ở bãi biển về, ngoại trừ tối đó ra thì mãi đến bây giờ thì đây là lần đầu cậu lại hỏi về trưởng phòng Park.


" hửm, sao tự nhiên lại hỏi"


" bộ em không được hỏi hả"


MinGyu vẫn đang chăm chú xắn cổ tay áo cho Wonwoo, ánh mắt dán chặt lên tay anh không rời, như sợ phải đối mặt với câu trả lời của anh. Wonwoo thừa biết MinGyu đang dỗi anh rồi, và anh thừa biết cách để dỗ ngọt cậu trong tức khắc. Anh không trả lời chỉ nhai vội miếng bánh mì khô rồi rướng người hôn lên cằm cậu một cách đầy dịu dàng, MinGyu đã quá quen với những nụ hôn của anh rồi, nhưng cảm giác nụ hôn này nó cứ khan khác, cảm giác tình yêu của anh dành cho cậu nó cứ tăng lên vào nụ hôn này.


" sao lại ngẩn ra thế"


Anh cười cười lấy tay nhéo lên chóp mũi cậu, chọc ghẹo con cún đang đứng ngơ ra đấy sau nụ hôn nhẹ của mình



" anh cứ vậy hoài"


" anh làm sao"


" anh dễ thương quá ai chịu nổi"


Nói rồi cậu tóm lấy gáy anh, hôn chi chít lên gương mặt trắng nõn mịn màng anh , cậu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, hôn cả lên môi lên cằm, mọi nơi trên mặt anh đều được cậu tặng cho một nụ hôn mang theo hơi thở thơm mát nhưng lại làm lòng anh nóng lên từng cơn lạ lùng.

Nhận thấy nếu cứ tiếp tục để cậu hôn như này thì sợ rằng hôm nay anh lại không thể đi làm mất, vừa nhận được nụ hôn kết thúc ở cằm là anh đẩy đầu cậu ra liền, MinGyu hơi cau mày nhìn xuống anh, ánh mắt đầy sự không hài lòng


" này, anh phải đi làm"


" em có không cho anh đi đâu"


" nhưng em cứ hôn anh"


" em hôn anh thì sao chứ"


MinGyu bị anh trêu ghẹo mấy phen, hôm nay được dịp trả thù tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, nhất quyết dí anh đến tận cùng. Anh cũng nhìn thấy sự đê tiện ngày càng tăng lên trong ánh mắt cậu, bực bội đấm một phát vào bờ ngực rắn chắc mà anh luôn dụi đầu vào khi ngủ kia, sau đó vùng ra khỏi vòng tay cậu chạy thẳng ra cửa. Trước khi mở cửa còn nói vọng vào một câu đe doạ 0 % uy lực


" em cứ đợi đó, tối nay chết với anh"


MinGyu ngán ngẩm bật cười thành tiếng, sau đó nhướng mày làm động tác hôn gió chào tạm biệt anh, ánh mắt toàn là thách thức con người vừa buông câu đe doạ kia.





________________________________


Trời đất ơi, mấy nay tui bận quá không có thời gian viết nữa😭, deadline nó dí trên đầu tui luôn , chạy được khúc nào tui chạy đỡ cho mấy bà đừng bỏ dở fic của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro