15 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì là chương kết thúc, nên mình muốn dùng ngôi của nhân vật, cũng chả có lí do gì đâu, mình thích vậy thôi hahaha



Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Busan.


Trời gần vào thu nó mát mẻ hẳn lên, tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ quen thuộc là trên chiếc bàn được MinGyu đẩy lại gần bậu cửa sổ vì tôi thích được đón tất cả ánh nắng, hương gió, ngắm đêm sao ở ngay vị trí đắc địa này.

Trên tay tôi đang là cuốn PRESAGE LOVE của Ten, cũng chính là người yêu hiện tại của tôi, Kim MinGyu đẹp trai tài ba. Tôi vừa tận hưởng ly americano của ẻm mang về trên đường đi siêu thị, vừa lật từng trang sách, đem từng con chữ của ẻm in vào trong tim.

ngắm nhìn đôi mắt em, tôi sợ mình không thể tự cứu được mình

Trời phật, em ấy nghĩ gì mà viết về tôi bằng những câu từ đẹp đến thế. Ban đầu tôi vẫn ngại đọc lại sách của em, thật sự. Có ai tự đọc lại những gì viết về mình mà lòng không chộn rộn lên chứ đúng không. Tôi cứ đọc cứ đọc, em vẫn cứ  như thế mang một hình ảnh tuyệt vời dát lên nhân vật của tôi.

Tôi cứ chìm đắm trong những câu chữ đẹp đẽ chết tiệt này đến khi cửa phòng đã bật mở , MinGyu đang khệ nệ đẩy một xe đầy thức ăn do em ấy vừa nấu ở dưới bếp của khách sạn.

Nghe thấy bất hợp lí đúng không , bếp của khách sạn không phải ai cũng được mó chân vào đâu các bạn trẻ. Nhưng em người yêu tui là ai, là Ten.

Mà Ten là ai, tác giả 4 đầu sách bán chạy nhất trên các cửa hàng sách cả nước hơn 5 năm nay, độc giả ở khách mọi nơi, người hâm mộ tài viết khắp cả nước. Trong cái khách sạn này, phải hơn 2 dãy phòng lân cận đã có chữ kí của ẻm luôn rồi

Có người yêu là người nổi tiếng cũng hơi rắc rối một chút, đôi lúc tôi cũng hơi khó chịu vì hai đứa thỉnh thoảng mới chắt ra được chút thời gian quý báu để ra ngoài hẹn hò ở bên ngoài cho lãng mạng, gọi là thay đổi không khí đồ ấy . Thế mà vừa đặt đít xuống ghế còn chưa ấm nóng, người hâm mộ của em ấy đã như ong vỡ tổ ào tới xin chữ kí, xin chụp ảnh chung.

Nhà văn thôi mà? Có phải siêu sao gì đâu mà làm quá lên.

Đấy là lúc đầu tôi nghĩ thế thôi, chứ từ lúc mà em ấy giới thiệu tôi là bạn nhỏ nhà tôi với các bà "vợ" kia thì tự nhiên tôi thấy cũng dịu, cũng này kia đó.

Hề hề hề. Thấy chưa, chính thất vẫn là hơn nha các bà.

"Hôm nay đầu bếp nhà văn nổi tiếng Ten cho anh ăn gì vậy"

" này em đã bảo đừng có gọi em như vậy nữa mà"

Tôi vẫn hay trêu em ấy bằng cái danh xưng đó , tôi biết Gyu là người không phải kiểu dễ ngại ngùng , thế nhưng trước mặt mấy chị nhân viên khách sạn, phục vụ ở nhà hàng chúng tôi hẹn hò , lễ tân ở quầy check in , tôi lúc nào cũng dõng dạc gọi em bằng cách gọi lố bịch đó thì nó hơi giống khoe mẽ, em ấy hay càu nhàu tôi vậy đấy.

Nhưng kệ em ấy, tôi thích gọi thế nào cũng được, đằng nào tôi chả gào tên em đến lạc cả giọng lúc em lăn tôi trên giường đâu chứ?

" anh thích gọi như vậy"

" gọi lúc có mình em thì được"

Gyu của tôi ngây thơ ghê, tôi thích chọc cho em ngượng trước người hâm mộ của em thì phải canh lúc có họ tôi mới gọi em như thế được chứ.

Chúng tôi cứ câu một câu hai, rồi cũng qua bữa trưa trong ngày. Công việc dọn dẹp vẫn là em ấy làm, em ấy chả bao giờ cho tôi động vào bất cứ việc lớn nhỏ gì, lúc trước cũng vậy, giờ cũng không thay đổi. Tôi rất ghét sự áp đặt, nhưng riêng việc này thì tôi vô cùng đồng tình, không hề phản đối tẹo nào.

Tôi đã định sẽ ngủ trưa đến chiều tối, rồi sẽ đi dự buổi tiệc chia tay với 4 em thực tập sinh kia. Gọi là tiệc cho trang trọng, chứ thật ra chúng tôi chỉ hẹn nhau ở trong quán rượu nhỏ , là do thằng nhóc tên Lee Chan đã chỉ chúng tôi, nó bảo rằng quán này là quán ở quê, nhưng không khí cũng y như ở quê , nên đi.

Ừ, quán ở quê không khác gì ở quê, chú mày học tự sự miêu tả ở khoá nào vậy.

Tuy chỉ làm việc với nhau 3 tháng, thế nhưng các nhóc ấy rất quý tôi. Tôi thề, tôi không nói điêu đâu. Người như tôi ấy mà, khô khan lạc nhách nhưng rất tận tuỵ công minh trong công việc, tôi đã deal về cho chúng nó biết bao nhiêu bản thảo ngon lành, chúng nó lại chả mang ơn tôi trối chết ấy.

MinGyu muốn đi cùng tôi nhưng tôi rất tiếc không thể đáp ứng nguyện vọng của em ấy được, đây là tiệc thân mật, chuyện có một gương mặt lạ lẫm xuất hiện nó rất kì cục. Huống gì chúng tôi làm bên biên tập, em ấy lại là nhà văn nổi tiếng, ngồi chung một bàn không thể tránh khỏi ngại ngùng.

Mặc dù rất không tình nguyện,nhưng MinGyu cũng chỉ có thể chấp nhận việc nằm ở khách sạn một mình cô đơn lạc lõng để đợi tôi đi chơi với lũ nhóc kia trở về. Sau khi thơm lên má ẻm vài ba cái để vỗ về trái tim mỏng manh yếu đuối, tôi đã thành công tẩu thoát khỏi cái ôm và vòng tay đầy dụ dỗ mình đừng đi của em ấy trong vài phút cuối cùng trước giờ hẹn.


Tôi đang đứng dưới sảnh khách sạn, đúng là giờ cao điểm , chả có chiếc taxi nào trống khách chạy lại cho tôi đón nữa.

" muộn tới nơi còn không bắt được xe"

Tôi bực bội tự càu nhàu trong nội tâm mình , đang chuẩn bị lội bộ ra đường lớn để tìm kiếm hy vọng thì đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt tôi, tôi hơi loá mắt vì ánh đèn hắt lên kính của tôi , nhưng rất nhanh chóng tôi nhận ra chiếc xe này, Audi đen bóng sang trọng, mới căng rất quen mắt.

Sau đó, trưởng phòng Park bước ra cứ y như kịch bản tổng tài băng lãnh và cô nàng xui xẻo nhưng may mắn được để ý ấy nhỉ. Tiếc là tôi không thể vào vai cô nữ chính ấy được, vì tôi đã ở trong kịch bản khác, với một nam chính còn hơn cả xé truyện bước ra là em người yêu tôi rồi.

Tôi có chút bất ngờ khi thấy anh ta tới đây, tới đây thì chắc có lẽ tìm tôi rồi đó. Vì sao bất ngờ hả, đơn giản thôi, bởi vì sau đêm ở bãi biển đó, anh ta đã triệt để cho tôi vào danh sách đen đúng nghĩa. Làm gì cũng tránh đi sự có mặt của tôi, làm lơ tôi bằng mọi cách, thậm chí trong cuộc họp còn cố tình không để nhóm tôi tiến vào dự án nữa, mặc dù các nhà văn tôi đảm nhận cũng đều được top5 trở ra . Có nhiều lúc tôi cũng rất muốn biết anh ta bị làm sao, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, dù vẫn đếch biết anh ta bị sao nhưng tôi đã quyết tâm làm theo lời tiên tri của của năm nay, sống theo châm ngôn kệ đi kệ đi kệ đi.

" anh Wonwoo không bắt được xe sao"

" vâng, giờ này ở đây thì cũng khó đón xe được thật"

Anh ta bật cười, tôi chẳng thể đoán được ý nghĩa của nụ cười đó.

" vậy anh lên đi, tôi đưa anh đi"

" thôi tôi đi bắt xe được rồi ạ, không làm phiền trưởng phòng đâu"

" hôm nay anh đã hết công tác ở đây rồi, đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa"

Tôi đã chẳng thể nhớ được, anh ta đã nói câu đó bao nhiêu lần từ lúc tôi đến đây rồi. Nhưng tốt thôi, anh ta nói cũng đúng, tôi không còn làm ở đây nữa, gọi thế nào mà chẳng được.

" được rồi anh Shin Hyuk, cám ơn lòng tốt của anh nhưng tự tôi sẽ bắt xe đi"

" anh ngại hả"

Ngại cái mắt cá, tôi chẳng muốn đi với anh thôi. Thật sự thì tôi rất quan ngại về vấn đề người khác có tình cảm với mình, thề í, nó rất khó nói nhưng túm lại là tôi rất không thoải mái với mối quan hệ kiểu người đó thích tôi nhưng tôi lại thích người khác. Và đặc biệt hơn, Gyu của tôi cũng không bao giờ muốn tôi dính vào bùng binh này lần nào nữa.

" tôi không..."

" vậy anh lên xe đi, bạn bè đi chung xe với nhau cũng không có gì lạ"

Nhưng tôi với anh thì lạ. Mà bây giờ anh ta nói đến cỡ đấy rồi, tôi cứ từ chối thì thành ra tôi mới là người lạ đấy. Thôi kệ, lần cuối cùng.

" thôi được rồi, phiền anh quá"

Thế rồi anh trưởng phòng si tình kia tíu ta tíu tởn mở cửa xe cho tôi, cả hai chui vào xe xong rồi anh ta liền một đường đưa tôi tới thẳng địa điểm dù tôi chưa hề hé răng nửa lời về cuộc gặp mặt này. Trong đầu tôi thầm vẽ ra 7749 kịch bản, có khi nào chính anh ta là người bày ra cái buổi tiệc tùng này để lấy cớ gặp tôi không, trời phật, nếu mà là thật chắc tôi sẽ cho anh ta một vé vote cho vị trí đạo diễn chuyển thể kịch bản tiểu thuyết thành phim quá.

" anh không thắc mắc tại sao tôi biết nơi anh muốn đi à"

" hả ,, à chắc là anh Shin Hyuk nghe mọi người nói hả"

Chẳng biết sao đầu tôi tự nhảy ra các lí do bao biện dùm anh ta, tôi nể tôi thật

" hahaha, đầu óc anh đơn thuần thật đấy"

" sao cơ"

Shin Hyuk chống một tay lên cửa sổ xe, vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn bóng không một cộng râu nào của mình rồi nhịp nhịp ngón tay kia trên vô lăng, sau đó ra vẻ trầm tư rồi quay qua tặng cho tôi một ánh mắt khó hiểu

" chính tôi đã rủ mọi người tổ chức bữa tiệc này mà"

Đấy thấy chưa, biết ngay mà, tổ bố anh còn mưu tính gì ở tôi nữa.

" sao anh nhìn tôi như thế, này, đừng có nghĩ tôi là tên mặt dày hèn hạ làm mọi cách để gặp được người mình yêu như thế"

" tôi chỉ là muốn mọi người có buổi nói chuyện thân tình với nhau trước khi chia tay thôi, dù gì làm việc với nhau cũng mấy tháng rồi mà"

Nhận ra tôi có hơi thất thố, e hèm, tôi cũng chẳng biết tôi ngượng vì điều gì, chỉ biết quay qua nhìn muốn xuyên cả kính xe ra ngoài.

Xe chạy đến nơi, vừa đậu vào bãi là tôi lao ra khỏi xe liền. Láo liên tìm cái đám nhãi kia , sau khi thành công bắt được mái đầu như siêu nhân biến hình của Lee Chan ở phía bên phải quán là tôi làm lơ luôn tiếng gọi của Shin Hyuk, đi nhanh hơn chạy về phía có mấy vị cứu tinh kia.

Tôi tới bàn, chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống thở ra như vừa làm một chuyện gì xấu, dù tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Bữa tiệc có lẽ đã bắt đầu được vài phút rồi, tôi thấy chúng nó đã khui hết mấy chai bia trên bàn , chai nào cũng còn dưới phân nửa

" anh Wonwoo, đến trễ nha, phạt đó"

" tụi mày chỉ suốt ngày dí đầu anh cho bằng được thôi"

Tôi ra vẻ bất mãn, nhưng cũng không giấu được nụ cười trên khoé miệng, đưa tay đón lấy ly bia đầy tràn mà Seung Hyun vừa rót, vừa trả lời mấy câu hỏi thường ngày của EunBi.

EunBi là nữ thực tập duy nhất trong nhóm tôi, con gái thì luôn được ưu tiên rồi, đây lại là cô gái duy nhất của lũ mày râu đực rựa thì hẳn cô nàng sẽ được đối xử đặc biệt hơn hẳn.

Shin Hyuk gửi xe xong, vẫn đang thong thả đi vào trong chỗ chúng tôi mặc dù lòng tôi đã hơi cuộn trào sóng lớn . Tại sao đột nhiên tôi lại thấy hơi hối hận vì đi đến buổi tiệc chia tay này nhỉ.

" woaaa trưởng phòng cũng đến muộn nè, mà sao hai người cứ như đi cùng nhau vậy"

EunBi, em đang dùng quyền ưu tiên của mình để chơi đùa với mạng sống của tôi đấy à.

" à không có, chúng tôi.."

" tôi đón biên tập Jeon mà, mọi người không biết hả , hahaha"

Thằng quỷ Chan, người mà tôi thân thiết nhất khi làm việc ở đây, cũng chính là chiếc phao tinh thần duy nhất của tôi ngay lúc này lại nỡ lòng nào ngỏng đầu lên, vừa nhai nhóp nhép vừa phun ra câu nói ghim thẳng lên đại não tôi

" ủa, hai người hẹn hò hồi nào mà đưa đón đi luôn zậy"

Tức thời, tôi vỗ cái bộp vào lưng nó , làm nó sặc tí thì lên cả lỗ mũi, nó quắc mắt quay qua mắng tôi vài ba câu vô nghĩa ngọng líu

" cái zì zậy, anh khùm hả, pực pội cái zì"

" mày lo ăn cho xong đi, ăn nói bổ bã riết quen"

" hửm, bộ anh Chan nói đúng hả, sao tự nhiên anh giật mình vậy"

Lại được cả Kwan Yeon, thằng này tôi khá ấn tượng với cái tên của nó , nhưng ngày hôm nay tôi thấy ấn tượng với cái mồm tài lanh của nó hơn.

" bộ hẹn hò mới được đưa đón nhau hả"

" tất nhiên là được, nhưng trưởng phòng Park với anh Wonwoo thì khác"

Tôi khó hiểu sau câu nói của Chan, vừa lau đũa xong làm một miếng thịt vào miệng, rệu rạo nhai rồi mới hỏi nó có gì đâu mà khác thì tự nhiên nó bỏ hẳn cái ly bia xuống, vòng tay chống lên bàn rồi nheo mắt lại nhìn tôi làm tôi chột dạ vô cùng, dù tôi chẳng biết là tôi lại làm gì sai

" anh hỏi gì ngốc vậy, chuyện anh Trưởng phòng theo đuổi anh ai mà chẳng biết"

Phụt

Tôi phun thẳng miếng thịt đã nát bấy nhầy trong miệng ra, ho sặc sụa vì bị sặc ớt cay quá trời. Mắt cũng đã đỏ lòm lên, nước mắt ầng ậng trong khoé chực trào ra.

" nói điên nói khùng gì vậy, tin anh tống chai bia này vào mồm em không"

" còn giả vờ"

Thằng quỷ này nó rất biết cách chọc giận con quỷ trong tôi đó

" giả vờ cái gì"

Tôi trừng mắt nó một cái rồi nhanh chóng quay lại thái độ hoà nhã, như thể đang đùa vui một chuyện gì đó hết sức bình thường.


" đừng ghẹo anh ấy nữa, tập trung ăn đi kìa"

Ồ, vị nhân vật chính quý báu nãy giờ để chúng nó dí tôi sắp gãy cánh mới đứng lên vớt vát lại đấy à, anh hay thật đấy, tôi nể cái tính đáng yêu này của anh ghê

" em nói thật mà, chọc ghẹo gì đâu"

" chuyện anh chọn riêng các dự án dễ cho biên tập Jeon dễ hoàn thành , các trưởng phòng khác đang kêu ca om lên kia kìa, các tác giả còn biết luôn mà"

EunBi, cô nàng duy nhất của nhóm chúng tôi nãy giờ lo cặm cụi ăn, giờ mới ngước lên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà khoan, chuyện đó là sao cơ, gì mà cố tình đưa dự án dễ cho tôi ?

Tôi hướng ánh mắt lên nhìn Shin Hyuk, thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Tự nhiên tôi trồi lên một cảm giác bực bội tự ái ghê gớm. Anh ta làm vậy để làm gì, bộ anh ta nghi ngờ năng lực tôi không đủ tốt để dẫn dắt nhóm tôi làm dự án khó à? Hay anh ta nghĩ làm vậy để tôi mang ơn, áy náy có lỗi với anh ta. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trạng để mà ăn với uống nữa. Suốt buổi tôi chỉ nghĩ về cái vấn đề ngớ ngẩn đó của tôi và Shin Hyuk .

Cuối cùng, màn chia tay cũng kết thúc, tôi lại được giải thoát khỏi sự ngột ngạt này mà về với MinGyu của tôi.

Tôi dự định sẽ bắt xe về luôn, tôi không muốn lên chung xe với anh ta nữa, dù cho đây có là lần gặp cuối cùng . Thế nhưng tôi tính chẳng thể nào bằng đám rắc rối kia tính, chúng nó ùa ra chỗ Shin Hyuk, khóc than rằng mình say rồi, không thể lái xe được , mặc cho lúc nãy chính chúng nó một hai em không say đâu em còn tỉnh lắm để tọng cả bể bia vào người. Anh ta thì dùng cái lí do nếu đưa về thì phải đưa hết từng người chứ sao để một mình tôi đi taxi về được, rất không hợp phong tình.

Không hợp cái đầu anh, ai mượn , tôi muốn đi taxi

" giờ này tuy khuya rồi, nhưng chúng ta vẫn phải nể mặt CSGT chứ, anh đưa tụi nhỏ về đi, tôi sẽ đi taxi"

Shin Hyuk cười với tụi nó, ánh mắt cứ như đang nhìn đàn em thơ ấu nhà mình , làm tôi ngứa hết cả da gà. Và tất nhiên, đã có đứa đứng lên giúp anh ta úp sọt tôi gọn gàng.

" sao vậy được, đã đưa về thì phải đưa hết chứ, hay anh ngại cái gì"

Thề có chúa, nếu mà tôi có đến đây công tác lần nữa tôi sẽ cho binh lính lăng trì xử tử cái miệng thằng nhóc Chan.

" thôi tôi đi taxi được mà"

" Wonwoo à"

Tôi đang bận thuyết phục với mấy bộ não lì lợm kia hãy để tôi về một mình, thì nam chính trong kịch bản của tôi, với một vẻ ngoài quá đã đĩnh đạc, hào quang toả sáng, đẹp trai đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới bước tới từ xa và gọi tên tôi một cách trìu mến yêu thương.

" ủa Gyu, sao em đến đây"

" khuya rồi, em đến đón anh chứ sao"

Trời ơi iu dễ sợ chưa.

" anh tự về được mà, giờ này còn ra đây làm gì"

" đi đón bảo bối của mình thì cần gì lí do"

Mới khen có câu mà thấy ẻm đi lệch quỹ đạo lắm luôn rồi. Mà thôi kệ, vẫn đáng yêu

" ủa , nhà văn Ten, tác giả của PRESAGE LOVE đúng không ạ"

Chọi oi phải rồi đó,EunBi đúng là hay cập nhật tin tức nhất nên cái gì cũng biết.

" waaa anh Wonwoo quen bới nhà văn Ten ạ, trời ơi em hâm mộ anh lắm luônn"

MinGyu vẫn như thế, toả sáng một cách bình thường, nổi bật một cách không cần khoa trương. Trong giây lát tôi cảm thấy lỗ mũi mình đã hỉnh lên vì tự hào .

" ừa , Wonwoo là bạn trai anh, mấy em chưa biết hả"

Cả đám ồn ào kia bỗng chốc im lặng, đồng loạt nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngờ vực, sau đó mới quan ngại nhìn sang vị trưởng phòng đáng thương của phòng mình kia. Lee Chan , đứa hoạt ngôn nhất hội mà cũng sượng trân, ngập ngừng vài câu rồi cũng không nói nữa.

" thật ạ, ôi trời anh Wonwoo đỉnh thật đấy"

" trước giờ ảnh chả bao giờ chia sẻ vì với bọn em , bọn em còn cứ nghĩ ảnh với trưởng phòng .. hự .. á, gì vậy Chan"

Vị trí sượng đã đổi lại cho tôi, Chan đang hừng hực máu lửa nhìn vị tiên nữ vừa phán ra câu ngô nghê ngốc nghếch kia , miệng lẩm bẩm khẩu hình mà tôi đọc còn rõ hơn cả EunBi em bị điên hả

" haha , sao anh không nói với mọi người là anh có bạn trai rồi vậy"

Tôi hơi đỏ mặt, đấm nhẹ vào hông em ấy một cái như tượng trưng rồi mới đằng hắng vài cái giải thích

" thực ra chuyện này cũng không phải gì to tát"

" eo gì cơ, anh quen cả tác giả nổi tiếng quốc tế mà bảo không gì to tát á, hay anh muốn quen luôn tổng thống mới khoe cho chúng em"

" thôi được rồi đó Chan"

Thiệt sự tôi đã cố ngăn con quỷ trong mình lại, không thể đấm nó ngay lúc này được.

" sao mọi người lại nói vậy, thật ra tôi mới phải khoe vì tôi đã cua được một anh người yêu tuyệt vời như thế này cơ mà"

MinGyu khẽ kéo đầu tôi ngã lại vai em ấy, thơm nhẹ lên trán tôi đầy yêu chiều, làm bản tính hủ nữ của EunBi được đạt đến đỉnh điểm, tôi chẳng còn thể nhớ thêm gì nữa, vì sau nụ hôn đó MinGyu đã chào tạm biệt mọi người thay tôi, sau đó một lực ẵm ngang tôi lên như một nàng công chúa rồi quay ra trước đi trước sự ngưỡng mộ không thôi của mấy đứa nhóc,còn có ánh mắt sụp đổ ngàn phần của Shin Hyuk nữa, với tôi thì chắc 5 năm sau tôi vẫn còn ngại nữa đó.


Hì hì, nhưng mà tôi thật sự yêu thích cái tính nết giữ đồ của ẻm lắm, ẻm đáng yêu thiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro