Chương 1. Em, anh, khi ta còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo co rút người ngồi ở bến xe buýt, tay cầm chiếc điện thoại đã lạnh cóng, anh nhắm mắt suy nghĩ, giá như lúc đó, Kim Mingyu chưa từng chuyển đến làm hàng xóm của anh

Năm sáu tuổi, cạnh bên nhà bạn Jeon Wonwoo chuyển đến một gia đình siêu cấp dễ thương, cô chú Kim thân thiện nhiệt tình lại vui tính, nhưng cốt yếu là do Wonwoo thích chơi với con của cô chú

Bé Jeon Wonwoo nhớ lúc giúp mẹ ra mở cửa khi cô Kim sang tặng quà làm quen, bé gặp được bạn Kim Mingyu

Kêu là bạn vì ban đầu Jeon Wonwoo nghĩ rằng Kim Mingyu bằng tuổi hay là hơn cả mình, vì Mingyu cao hơn bé một chút, nhìn cũng lớn hơn bé một chút nữa

"Mingyu lớn tuổi hơn Wonu hỏ?"

"Mẹ nói mình tuổi con trâu, Wonu tuổi con gì?"

"Mình tuổi con chuột, vậy là Mingyu nhỏ hơn mình rồi"

"Vậy Mingyu phải kêu mình bằng anh"

"Vậy anh Wonu cũng phải chơi với em đó"

Vậy là Mingyu và Wonwoo bắt đầu chơi với nhau, năm đó Wonwoo vừa mới vào lớp một, còn Mingyu đang học lớp lá, buổi chiều nếu như mẹ Kim rảnh sẽ giúp mẹ Jeon đón cả hai, sau đó hai đứa nhỏ nhà Jeon sẽ chơi với Mingyu ở công viên đến giờ cơm, sau đó mới chịu về nhà

Năm Kim Mingyu lên lớp 1, Jeon Wonwoo được mẹ giao trọng trách giúp em làm quen với trường mới

Bé Wonwoo lớp 2 dắt tay em Mingyu lớp 1 đi vào trường sau khi tạm biệt hai mẹ, vừa đi vừa trò chuyện với em

"Cô Ji Ah dễ thương lắm, Mingyu đừng sợ"

"Em không sợ"

Nói là vậy, nhưng tính cách của Mingyu lại dễ làm quen với môi trường mới hơn Wonwoo, vừa vào đã làm quen được rất nhiều bạn mới, còn thông minh khiến mấy thầy cô rất thích

Nhưng Mingyu tan học vẫn chạy đi tìm Wonwoo để chơi, nói rằng em gặp nhiều bạn mới, nhưng em thích chơi với Wonu nhất

"Wonu phải chơi với em dài dài luôn nha"

"Ừ, anh chơi với Mingyu hoài hoài luôn"

"Móc ngoéo"

Jeon Wonwoo không bao giờ quên lời hứa này, lớn hơn một chút, khi vào cấp 2, bé Wonwoo cao hơn Mingyu cấp 1 một khúc rõ rệt, vì chuyện này mà Mingyu có thời gian khóc lóc ỉ ôi đòi mẹ mua thêm sữa để cao lớn hơn anh

"Mingyu ăn cam không?"

Jeon Wonwoo đi học ngoại khóa với lớp mang về một ký cam, vừa đặt chân đến nhà đã vội chạy sang nhà cô chú Kim để tìm Mingyu

"Anh Wonu đi đâu về vậy?"

"Anh đi ngoại khóa với trường"

"Mấy ngày nay buồn muốn chết, anh đi lâu quá"

"Mới có hai ngày thôi đó"

"Nhưng mà Seokmin mấy ngày nay cũng về quê, Minseo lại đi nhà trẻ"

"Thế bây giờ hai đứa mình đi chơi nha, Mingyu đừng giận anh"

Nói Mingyu bám dính Wonwoo cũng không sai, suốt quãng thời gian cấp hai, cả hai luôn dính lấy nhau, làm ai cũng tưởng là anh em một nhà

Hai đứa lớn lên cùng nhau, lớn cũng nhanh lắm, Jeon Wonwoo vào cấp ba đã là người cao nhất lớp, Kim Mingyu năm cuối cấp hai còn cao hơn người cao nhất lớp Jeon Wonwoo

Cấp ba là nơi tuổi trẻ phát triển, về thể chất, và đương nhiên là về tinh thần

Đáng chú ý là Jeon Wonwoo nhận được rất nhiều lời tỏ tình, cả nam lẫn nữ

"Quào, nhiều người đến tiễn anh đi học về quá nè"

Kim Mingyu đạp xe, chở Jeon Wonwoo tan học về nhà, gió thổi lên mặt cậu, làm khô đi mấy giọt mồ hôi vương trên trán khi nãy chơi bóng chuyền ở trường

"Họ gửi thư tình cho anh"

"Wonu ghê vậy sao"

"Không được chọc anh"

"Hahaha"

Jeon Wonwoo về đến nhà, anh mím môi cất thư tình vào hộc tủ, thay một bộ đồ ở nhà đơn giản rồi nhanh chân chạy xuống nhà, vì Mingyu đã mang đồ ăn sang rồi

"Hôm nay Bohyuk về quê với cô chú luôn rồi hở Wonu?"

"Sao em cứ kêu Wonu thế?"

"Vì Wonu nhỏ xíu xiu, kêu anh ngượng mồm lắm"

"Anh cao nhất lớp đó nha"

"Nhưng anh vẫn thấp hơn em"

Mingyu đã cao hơn rất nhiều, cao hơn Wonwoo thậm chí trông còn to hơn anh, chủ yếu là vì cơ địa Wonwoo khó hấp thu, lại còn vùi đầu vào học bài, cho nên sau khi ăn cơm xong, cả hai đang ngồi đọc sách trên sô pha, Jeon Wonwoo mũi chảy cả máu cam

"Đã bảo anh đừng thức khuya học bài nữa mà"

"Anh là học sinh lớp 10 rồi Min, anh mà không học sao theo kịp mấy bạn"

"Sáng này em vắt nước cam để tủ lạnh, anh đã uống chưa?"

"Í, anh quên mất rồi"

"Aiss"

Kim Mingyu lèm bèm vài câu, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi vào bếp lấy nước cam cho anh uống, miệng vẫn cứ không ngừng nói đi nói lại

"Chảy máu cam rồi đó thấy không, anh mà quên nữa em nghỉ chơi anh"

Jeon Wonwoo tay cầm ly nước cam, mặt đỏ lên nhanh chóng uống cho bằng hết, sau lại cố tình nói sang chuyện khác, thầm mong Mingyu không giận mình

"Mingyu sắp lên cấp 3 rồi"

"Đúng rồi đó, em lại chuẩn bị đi học chung với anh, tới lúc đó sẽ mang xe điện sang mỗi sáng chở anh đi học"

Kim Mingyu năm cuối cấp hai đã đẹp trai ngời ngợi, người cũng cao hơn Jeon Wonwoo, hoạt bát hơn anh, học cũng giỏi, là hình mẫu con rể trong mơ của mấy cô trong xóm

Xóm bên kia bên kìa cũng lấy Mingyu làm hình mẫu lý tưởng luôn đó

Jeon Wonwoo nghe mấy bạn trong lớp nói, tuổi của anh hẳn là nên tìm bạn gái đi, còn không thì bạn trai, anh cũng thuộc dạng đẹp trai nhất trường, đến hồi Valentine được mấy bạn nữ lẫn mấy bạn nam tặng siêu nhiều socola, anh lại chẳng hảo ngọt, đành phải mang về chia cho Minseo với mấy đứa nhỏ trong xóm

Đột nhiên nhớ đến chuyện bản thân mình được các bạn trong trường tỏ tình, anh lại muốn hỏi Mingyu

"Min, em có người yêu chưa?"

"Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Mấy đứa bạn của anh, hỏi xem em trai hàng xóm của anh đẹp trai vậy rồi có người yêu chưa?"

"Ai hỏi thế, cha nội hổ báo à?"

"Ờ thì"

"Em chưa, nhưng mà..."

Cái gì có chữ nhưng mà thì mệnh đề trước nó đều không có ý nghĩa, Jeon Wonwoo đặt quyển sách xuống bàn trà, gương mặt cứng đơ nhìn cậu em Mingyu

"Em có thích lớp trưởng lớp em, nhưng cậu ấy không thích em"

Jeon Wonwoo im lặng, hồi lâu sau mới phản ứng, anh cười trừ, đưa tay lên xoa tóc Kim Mingyu, an ủi cậu

"Không sao, em vừa đẹp trai vừa giỏi, dễ gì không tìm được người yêu"

Lúc này Jeon Wonwoo mười lăm tuổi vẫn chưa biết cảm giác buồn bã tủi thân của mình là gì đâu

Cho đến khi Kim Mingyu chính thức nhập học vào trường cấp ba

Jeon Wonwoo cầm lấy sữa táo Kim Mingyu đưa, ái ngại ngồi xuống ghế căn tin ăn cơm Mingyu mang theo, xung quanh ồn ào những tiếng bàn tán

"Sao anh không ăn, bữa nay em làm không ngon hả?"

"Không phải, nhiều người nhìn quá"

Kim Mingyu bật cười, lấy khăn giấy lau miệng cho anh, còn giúp xẻ miếng thịt trong hộp cơm trưa, chỉ thiếu bước đút cho anh ăn thôi đó

"Anh hot kém gì em đâu, ngại gì chứ"

"Gì, anh có hot đâu, em mới hot"

"Rồi rồi, em mới hot"

Jeon Wonwoo quay trở về lớp sau khi ăn xong, anh tạm biệt Mingyu, chưa kịp xoay người vào lớp đã bị Kwon Soonyoung và Lee Jihoon kéo vào lớp

Hai đứa bạn duy nhất của anh ở trường đó

"Ê, khai đi, Kim Mingyu là cái gì của mày"

"Là cái gì, hàng xóm thôi mà"

"Nhìn hai đứa mày tao tưởng đâu yêu nhau tám kiếp rồi"

Kwon Soonyoung khoa chân múa tay, anh rất là chú ý đến Kim Mingyu ngay ngày khai giảng, người thì cao mặt thì đẹp, nhưng lại đạp chiếc xe đạp ỏn ẻn chở Jeon Wonwoo đi học, tan trường thì một mạch từ khối 10 chạy lên khối 11 đứng trước cửa lớp đợi Wonwoo tan học

"Sến súa muốn chết"

"Tụi tao không có gì đâu, vả lại năm ngoái hỏi, em ấy còn nói là thích lớp trưởng lớp em ấy"

"Thì?"

Lee Jihoon đưa ra một dấu chấm hỏi, họ đang sống trong thế giới gì rồi, hôn nhân đã vô hạn giới, nam cũng có thể mang thai nếu bạn đời họ đủ điều kiện sức khỏe rồi, ý là lo lắng cái gì nữa chứ

"Người ta là con gái"

Jeon Wonwoo không biết thật, nỗi lo duy nhất từ bé đến lớn là cân không lên điểm không cao, đâu nào biết đến hỉ nộ tình trường

"Anh ở lại đây học, hay đi lên thủ đô"

Kim Mingyu đạp xe rời khỏi quán chả cá sau khi ghé lại mua cho Jeon Wonwoo mấy xiên, cậu thở ra hơi lạnh, hỏi người đang ngồi phía sau đang ăn mấy xiên chả cá

"Anh chưa biết, để xem đã"

"Nhưng em hỏi làm gì thế?"

"Để lỡ anh có đi thì dọn đi theo anh"

Jeon Wonwoo cắn miếng chả cá, bụng ấm lên mà lòng cũng ấm, anh cười tươi, tay nhéo nhéo vào eo Kim Mingyu, nghiêng đầu sang hỏi cậu

"Dọn theo anh làm gì, lớn rồi còn bám theo anh"

"Làm ơn đi, anh mà ở một mình, đến khi gặp lại chắc anh còn có bộ xương khô"

"Mingyu học giỏi mà, em cố gắng chắc phải đậu được hẳn Đại học Quốc Gia"

"Em đâu giỏi tới vậy, nhưng mà vậy cũng được, vào đó có cơ hội, em kiếm tiền nuôi anh và Minseo"

"Tui cũng kiếm tiền nuôi mấy người được đó nha"

"Được được"

Mùa đông đến nhanh đi cũng nhanh, mùa xuân tuyết tan rồi Kim Mingyu vẫn đều đặn chở Jeon Wonwoo đi học, chỉ có điều mới được mẹ cho nâng cấp, đi bằng con xe máy điện, hai đứa cao hơn mét tám chen nhau trên chiếc xe con, nhìn có hơi buồn cười

"Chiều nay đi ăn đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói"

Kwon Soonyoung câu cổ Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đang ngồi ở căn tin, quay đầu nhìn qua cả cậu em Lee Seokmin của câu lạc bộ phát thanh, lên tiếng rủ rê

"Đi đâu, mà thông báo chuyện gì?"

Jeon Wonwoo đẩy tay Kwon Soonyoung ra, ăn miếng thịt sườn vừa được Kim Mingyu tách, nhăn mặt hỏi bạn mình

"Thì đi ăn đồ nướng, quán gần bờ sông đó, đi nha"

"Em đi luôn nha Seokmin"

"Mà có chuyện gì, Jihoon đâu?"

"Bí mật, Jihoon lên lớp xem bài rồi, chốt đi đó nha, lát hẹn nhau cổng trường"

Kim Mingyu không đáp lời người anh này, cậu chăm chú xẻ thịt cho Jeon Wonwoo, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi Lee Seokmin

"Hôm qua mày lén lấy thư tình trong hộc bàn tao ra đọc phải không?"

Lee Seokmin sặc nước, cậu lấy tay lau miệng, khuôn mặt thoáng chút bối rối nhìn xung quanh, giả bộ cười cười giảng hòa cùng Kim Mingyu

"Ủa thấy hả?"

"Sau này cho mày luôn"

"Thư tình của mày, tao đọc làm gì?

"Tao cũng không muốn đọc"

Nói rồi, Kim Mingyu thu dọn rác trên bàn, dọn dẹp cẩn thận rồi kéo tay Jeon Wonwoo về lớp, trước khi rời đi còn không quên dúi vào tay anh một hộp sữa táo, dặn rằng nhớ uống lúc nghỉ giữa giờ, hôm nay cậu có bài kiểm tra sẽ không sang được

"Nó chăm mày còn hơn là Soonyoung chăm tao"

"Wonwoo??"

Lee Jihoon thấy Jeon Wonwoo ôm hộp sữa, mắt nhìn về khu vực khối 10 thì nở nụ cười quỷ quyệt

"Mày, thích nó phải không?"

"Gì, làm gì có, tụi tao coi nhau như anh em"

"Không ai nhìn anh em mà đỏ mặt hết á đồ mèo khờ"

"Tao không hiểu, sao mới gọi là thích"

Kwon Soonyoung lúc này cũng kéo ghế ngồi đối diện, gương mặt giả bộ nghiêm trọng, chỉ thiếu nước mang cả giáo trình ra để giảng về học thuyết tình yêu

"Kim Mingyu được nhiều người tỏ tình, mày thấy sao?"

"Không có được nói xạo nha"

Jeon Wonwoo gãi đầu, nhớ đến những cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy mấy cô gái và mấy chàng trai vây quanh Kim Mingyu, càng nhớ đến cảm giác tủi thân khi Kim Mingyu nói cậu thích lớp trưởng năm lớp 9 của mình

"Buồn"

"Không biết phải buồn không, nhưng hơi tủi thân"

"Thích á"

Lee Jihoon luồn tay đan năm ngón với Kwon Soonyoung, nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo đang mở to vì kinh ngạc

"Là mày muốn ở bên cạnh người đó, mày muốn nói chuyện cùng người đó, mày khó chịu khi thấy người ta có người tỏ tình, mày tủi thân khi người ta nói đã thích người khác rồi"

"Đương nhiên, tao đang đưa ra nhận định với tư cách là một đứa mười sáu tuổi"

Đầu Jeon Wonwoo ong ong những lời Lee Jihoon nói, mười sáu năm cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ cảm xúc yêu đương đối với ai

Định nghĩa cảm xúc và tâm tình được xác nhận bởi hai người bạn thân, lúc này Jeon Wonwoo vừa mông lung, vừa cay đắng nhận ra một điều

À, mình thích Kim Mingyu, cậu em hàng xóm thanh mai trúc mã của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro