Chương 2. Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ngồi bần thần trên ghế sô pha, hôm nay gia đình anh đã về quê hết, căn nhà yên tĩnh vắng lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng một bộ phim tình cảm 8 giờ chiếu trên tivi, Jeon Wonwoo nào có để tâm đến

Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon kéo cả đám đi đến quán gần bờ sông, trở thành hai người đầu tiên trong đám họ tiếp cận hoạt động của tuổi mới lớn, hẹn hò

Cảm giác bướm bay chộn rộn trong bụng khi Kim Mingyu cười với anh là gì, là anh thích rồi à, Lee Jihoon khẳng định chắc nịch như thế

Vậy khi tim đập thình thịch mỗi khi Kim Mingyu chăm sóc anh là gì, là thích rồi đó, Kwon Soonyoung cũng cam kết điều này

Jeon Wonwoo đầu óc ngây thơ, mặc dù tính cách không phải là mềm yếu thậm chí còn có chút cứng rắn, ngày xưa mới chơi Kwon Soonyoung nói anh có một cái mặt rất dễ làm khổ con người ta, nhưng chuyện tình cảm thì lại là một kẻ khờ

Chàng khờ thủy chung

"Nãy anh ăn có no không?"

Kim Mingyu đẩy cửa bước vào nhà như một thói quen, trên tay là gói mì và một cục thịt ba chỉ lớn, lọ mọ đi vào bếp nấu, nói rằng sợ anh sẽ đói vì lúc chiều ăn cũng không được bao nhiêu

"Liệu Mingyu có thích mình không?"

Bọn họ lớn lên cùng nhau, đến từng tuổi này rồi vẫn còn có thể thoải mái chen nhau ngủ chung một giường, anh lại sợ mình lầm tưởng giữa tình yêu và tình thân

"Wonu, ra bàn ăn nè"

Kim Mingyu chà tay vào tạp dề hình con cún luôn treo sẵn trong nhà Jeon, cả người cao ơi là cao đi ra khỏi bếp, nhìn thấy con mèo ngẩn ngơ cũng khó hiểu gãi đầu, vội nắm tay kéo anh đứng lên

"Nãy giờ anh cứ nghĩ cái gì đấy, em gọi không nghe"

"À, anh nghĩ đến chuyện của Soonyoung và Jihoon"

"Hai ổng á hả, ôi dào, cỡ nào chả quen nhau"

"Sao em nghĩ vậy?"

Jeon Wonwoo ngồi xuống bàn, mắt dán chặt vào Kim Mingyu đang đi đi lại lại lấy chén đũa muỗng múc mì cho anh, sau đó còn lật đật chạy đi lấy kéo cắt thịt ba chỉ nướng

"Em thấy họ dính lấy nhau cỡ đó, không yêu nhau thì uổng cuộc đời quá"

"Mingyu à, chúng ta cũng dính lấy nhau mà"

"Sao giống được"

Lòng dạ Jeon Wonwoo bỗng hẫng đi một nhịp, Kim Mingyu đang cắt thịt cũng không hề để ý tới, miệng vẫn còn nhai mì, đùa giỡn nói

"Chúng ta chẳng phải giống như người một nhà rồi sao, phải khác chứ"

"Hai đứa mình yêu thương nhau, nhưng đâu thể như dạng yêu đương như hai ảnh được"

"À"

Jeon Wonwoo bỗng dưng sượng cứng cơ thể, máy móc ăn thịt Kim Mingyu gắp tới, nhất thời không thể nói thêm được gì, ăn xong cũng kiếm cớ mệt mà đi ngủ, nhờ Kim Mingyu khóa cửa giúp

"Mai em qua đón đi học, anh ngủ sớm đi nha"

"Hôm nay mấy đứa bạn trong lớp rủ đi chơi, em chắc là không ngủ cùng anh được"

Kim Mingyu xoa đầu con mèo đang chui rúc vào chăn chỉ còn lại cái đầu, Jeon Wonwoo mặt mày đỏ gay, nghe thấy tiếng đóng cửa mới tung chăn, mím môi nhìn về hướng cửa sổ, hồi lâu sau mới với tay lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm 3 đứa

"Ê"

"Ê cái gì ngủ đi mai kiểm tra"

"Hổ cũng cần ngủ Wonwoo à"

"Tao nghĩ, Mingyu không thích tao"

Lee Jihoon hút rộp rộp hộp sữa, nghĩ đến tin nhắn tối qua, mắt lại nhìn thấy Kim Mingyu vừa đỗ xe xuống đã vội đưa tay cởi nón bảo hiểm cho Jeon Wonwoo, cảm giác không chân thật lắm

"Cỡ đó mà nó la không thích"

"Coi có vô lý không Soonyoung"

Jeon Wonwoo tạm biệt Kim Mingyu, tay cầm hộp cơm trưa đi đến chỗ hai đứa bạn thân, không quên gật đầu chào xã giao mấy bạn vừa nhìn anh đã xoắn xít lên

"Chào buổi sáng"

"Cơm ngon he"

"Ngày nào mà không có?"

"Chuyện hôm qua mày nói cho tao nghe, nó phi thực tế quá Wonwoo à"

"Nhưng Mingyu nói vậy rồi, tao nói gì được nữa"

Trong lòng Jeon Wonwoo ôm một hộp cơm, là do Kim Mingyu đưa cho, nói rằng hôm nay cậu có hẹn với bạn nên không thể ăn cơm trưa cùng anh

"Chà, nan giải đó, từ khi nào mà nó bỏ bữa cơm với mày để đi chơi với bạn vậy"

"Không biết"

Giọng Jeon Wonwoo lí nhí, tay siết chặt hộp cơm trưa, gương mặt buồn bã thấy rõ, Lee Jihoon đánh vào tay Kwon Soonyoung một cái đau điếng rồi kéo Jeon Wonwoo vào lớp, miệng không ngừng lầm bầm

"Quên đi quên đi, nó không ăn với mày thì tao ăn"

Đến rồi đây, cảm giác buồn tủi khó chịu vô hình tìm đến Jeon Wonwoo một lần nữa khi anh nhìn thấy Kim Mingyu vừa đi cùng với nhóm bạn, vui vẻ cười nói với một bạn nữ

"Đừng nhìn nữa"

Lee Jihoon nuốt nước bọt, kéo tay Jeon Wonwoo đi lên sân thượng, ái ngại nhìn anh mặt buồn rười rượi mở hộp cơm trưa ra muốn ăn

"Ê ê đừng có khóc"

Nước mắt Jeon Wonwoo lăn dài, anh không biết cảm giác khó chịu này là gì, nhưng nhìn hộp cơm trước mặt, nhớ đến cảnh tượng cười nói của Kim Mingyu lúc nãy

Hóa ra đơn phương là như này đây

"Thôi đừng khóc mà, nó chỉ đi chơi với bạn thôi, tao thấy hành động của nó thì nó cũng thích mày mà"

"Không biết đâu"

Kim Mingyu đứng trước cổng trường, người tựa vào con xe điện, giương mắt nhìn về phía khối 11, nhăn mặt khi hôm nay lâu quá vẫn chưa thấy Jeon Wonwoo ra

Mới lớp 11 mà học gì lắm thế, mệt mèo

"Anh, sao nay ra trễ vậy"

Jeon Wonwoo chầm chậm bước đến bên cạnh Kim Mingyu, khi chiếc nón bảo hiểm theo thói quen được cậu em đưa lên định đội cho thì bỗng nhiên bị giật lấy, anh cúi mặt tự mình đội nón rồi leo lên xe ngồi

"Sao vậy, ai chọc gì anh hả, sao thế?"

"Không có gì"

Kim Mingyu nghĩ anh mệt nên cũng không nói gì, cậu leo lên xe đề máy phóng về nhà, định rằng sẽ nấu cái gì đó bồi bổ cho anh, nhưng lại bị từ chối

"Em về đi"

"Ủa sao, hôm nay ba mẹ Jeon chưa về mà"

"Anh mệt"

"Mệt thì em nấu cơm, anh đi tắm xuống ăn"

"Thôi"

Jeon Wonwoo cúi mặt cố giấu đi hai mắt đã hơi sưng vì khóc, muốn nhanh chóng chạy vào nhà để không bị người kia phát hiện, nhưng Kim Mingyu mắt tinh tai thính đã phát hiện ra, cậu không để anh kịp mở cửa vào nhà đã vội giữ tay lại, dùng hai bàn tay nâng mặt mèo lên nhìn ngó lung tung

"Sao anh khóc?"

"Anh không có khóc"

"Con mắt sưng cỡ này mà không khóc"

Kim Mingyu dùng chìa mở cửa vào nhà, cậu để Jeon Wonwoo ngồi trên ghế, đi vào bếp luộc trứng lăn mắt, vậy mà cả một lúc vậy anh cũng không chịu mở mắt ra nhìn cậu

"Anh giận em hả?"

"Anh đâu giận gì em"

"Em sẽ không bỏ bữa cơm nào với anh nữa đâu"

Nhìn thấy Jeon Wonwoo chậm rãi mở mắt, trong lòng Kim Mingyu bỗng nhiên vui vẻ, cậu đoán đúng vì sao anh giận rồi

"Em đi với bạn thì có gì đâu chứ"

"Không giống mà, bạn là bạn, anh là anh của em"

Jeon Wonwoo đang nghĩ rằng mình sẽ có thể hy vọng lại thêm lần nữa, Kim Mingyu từ đầu tới cuối vẫn chỉ xem anh là một ông anh hàng xóm, chắc cũng hơn được xíu, người anh thân như gia đình

"Thôi em về đi nhé"

Kim Mingyu nhăn mặt nhìn anh, cậu bỗng kéo tay Jeon Wonwoo, đè anh lên ghế sô pha, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng

"Cái gì đấy Kim Mingyu?"

"Em làm gì anh giận thì nói đi chứ, anh đừng có như vậy"

Jeon Wonwoo mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh chưa từng thấy, dù là từ nhỏ đến lớn hai người đều chơi vật nhau như thế này, nhưng bây giờ thì mọi chuyện thay đổi rồi, làm như vậy sao được

"Sao, nói em nghe đi Wonu, anh giận em cái gì, em xin lỗi"

"Em không có làm cái gì sai hết á"

Kim Mingyu nhìn thấy mèo đưa hai tay lên che hết cả mặt thì lòng lại nổi tâm muốn chọc ghẹo

"Đừng giận em, không có bỏ anh ăn cơm một mình nữa đâu"

"Em cũng không quen, không vui"

Jeon Wonwoo mặt mày đỏ gay phụng phịu vùng dậy chạy lên lầu, mặc kệ cho Kim Mingyu la lớn phía sau, cứ nhìn thấy giường là nhào lên

"Đừng giận mà, nay em ngủ lại đây, anh không được từ chối"

"Không đi chơi nữa hả"

"Mới đi đây rồi, ở nhà với anh chứ"

Kim Mingyu không hề cho Jeon Wonwoo từ chối lần nào, cậu kéo anh từ giường dậy, đẩy anh vào phòng tắm với bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn

"Em nấu cơm nha, đừng giận mà"

Jeon Wonwoo vốn định cãi lại, nhưng nhận ra rằng mình chẳng còn sức nào để cãi cả liền im lặng đi tắm rồi ăn tối

"Anh anh"

"Cái gì?"

"Em nghĩ em thích một người"

Kim Mingyu rất hồ hởi khi kể chuyện này cho Jeon Wonwoo nghe, chẳng hề để ý đến sắc mặt đã lúc xanh lúc đỏ của anh

"À, là ai thế?"

"Bạn Minji cùng lớp á"

Jeon Wonwoo ậm ừ, anh run run đóng quyển sách lại, tháo mắt kính ra để đánh lừa bản thân rằng chẳng thấy rõ ngũ quan của Kim Mingyu

"Anh đi ngủ"

"..."

Kim Mingyu không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo trở nên khá xa cách, tính từ sau khi cậu nói với anh chuyện mình đang thích một cô bạn cùng lớp

"Ủa, dạo này không thấy mày chở anh Wonwoo đi học?"

Lee Seokmin đánh vào bả vai của Kim Mingyu, người vẫn đang trưng bộ mặt khó chịu ra để nhìn về hướng khối 11

"Không biết, ảnh sao á, tự nhiên mấy ngày nay không đợi tao đi học chung, về cũng không đợi"

"Hay ảnh giận vì tao bỏ ảnh đi ăn trưa với tụi bây"

"Mày khùng, ảnh đâu có nhỏ mọn như vậy"

"Nhưng mà, mày với ảnh chỉ là anh em hàng xóm thôi hả?"

Kim Mingyu nhìn Lee Seokmin, sau đó gật đầu một cái rõ mạnh, chắc nịch khẳng định

"Đương nhiên, ảnh giống như người nhà của tao vậy"

Kim Mingyu vò đầu bứt tai, suy nghĩ lý do vì sao anh lại không muốn chơi với cậu nữa, còn lay lay chân Lee Seokmin, hỏi xem bạn mình có biết lý do vì sao không

"Không biết thật hả?"

"Không biết"

"Tao nghĩ ảnh thích mày"

"Mày xàm, sao được, tụi tao là anh em coi nhau như người nhà"

"Mày nghĩ vậy chứ sao mày biết ảnh cũng nghĩ vậy"

"Tao chỉ coi ảnh là người nhà thôi"

Lee Jihoon vừa ló đầu vào lớp đã vội muốn đẩy Jeon Wonwoo trở về khi Kim Mingyu nắm tay chắc nịch khẳng định rằng chỉ coi Jeon Wonwoo là người nhà, nhưng đã quá muộn

Kim Mingyu nghe tiếng ới quen thuộc của Kwon Soonyoung thì quay đầu lại, cậu chợt cảm thấy lòng mình bất an lo lắng khi nhìn thấy Jeon Wonwoo mấy đầu ngón tay quấn băng trắng đang cầm hộp cơm, mặt mày thất thần

"A"

"Anh Wonwoo!!!"

Jeon Wonwoo hối hận quá, vì đã nấu cơm trưa để làm huề với Kim Mingyu, mặc dù anh biết cậu đang thích người khác, nhưng anh chịu được, ai mà biết được chuyện chỉ có Kim Mingyu mới không biết chuyện anh thích cậu ấy

"Wonu"

"Sao anh chạy?"

"Anh bị phát hiện rồi"

"Phát hiện gì chứ"

"Chuyện anh thích em"

--------------------------------

Chap 2 mà thấy nói thích là thấy ấy r đó

Bữa h sốp thi cuối kỳ, nên ra chap chậm, hết thứ ba tuần sau là sốp sẽ ra chap đều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro