Chương 3. Sự kiên trì vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung bật nắp lon nước ngọt khiến nó phát ra tiếng xì xì, phá vỡ không khí gượng gạo và trầm lặng giữa ba người bạn thân

"Nói chứ, cả tuần nay hai đứa mày không nói chuyện với nhau luôn hả?"

Jeon Wonwoo mặt mày bí xị, anh khẽ gật đầu, nhìn về phía sân bóng rổ nơi Kim Mingyu đang tỏa ra ánh sáng chói lòa của mấy kiểu nam chính ngôn tình, buồn càng thêm buồn

"Nó không nói gì với mày luôn?"

"Không"

"Nhưng mà vẫn mỗi ngày chở mày đi học, chở mày về"

"Ừ"

Lee Jihoon ngẩn tò te, ủa cái gì kỳ, phản ứng bình thường theo như đại đa số thì một là từ chối xong rồi né, hai là từ chối nhưng vẫn muốn làm bạn, ba là hốt luôn

Này gì kỳ vậy

"Nó là trap boy"

"Không phải đâu"

Lời đồn Kim Mingyu là trap boy thì Jeon Wonwoo nghe nhiều rồi, nhưng chắc chắn không phải vì anh đã sống với Kim Mingyu đến nay cũng mười năm, chẳng qua cái giao diện này thì đúng là có hơi đỏ thật

"Vậy chứ hai đứa mày bây giờ là sao?"

"Thì cũng vậy đó"

"Là anh em một nhà?"

"Ừ"

"Trời"

Kwon Soonyoung ôm đầu kêu trời, đúng là chơi với một con mèo ngốc thì người tức sẽ là mình, cậu bạn hổ xoay người nhìn chằm chằm bạn mèo, bắt đầu công cuộc thuyết phục

"Thật ra thì thời buổi giờ rồi"

"Hay mày cua nó đi"

"Cua cái gì?"

"Theo đuổi nó, tán nó, mày đẹp mà"

Ừ thì Jeon Wonwoo ở cái trường này cũng một chín một mười với Kim Mingyu, tỉ như bây giờ luôn, một anh trai cao cũng cỡ Jeon mèo đang đứng trước cửa lớp, gãi gãi đầu cầm hộp quà

"Cho anh hỏi..."

"Em là Jeon Wonwoo à?"

Kim Mingyu lấy khăn lau mặt, bên tai là tiếng hú hét quen thuộc của mấy cô gái trong trường, nhưng cậu không hề để tâm đến

Giọng nói run run ngày hôm đó Jeon Wonwoo phát ra khi anh nói rằng anh thích cậu, nó làm cho cậu mất ăn mất ngủ suốt cả tuần qua

Kim Mingyu từ chối lời mời chơi thêm một ván nữa với mấy người bạn, cậu xách balo, vô thức đi lên cầu thang dành cho học sinh khối 11

Cả tuần nay không nói với Jeon Wonwoo câu nào, cậu cũng khó chịu lắm, bao nhiêu năm bên nhau rồi, bây giờ đột nhiên lại khó xử như thế này

Nhưng Kim Mingyu mười lăm tuổi thì hiểu gì là thích, cậu thích chơi với anh, thích dành thời gian với anh, nhưng cậu không nghĩ đó là do cậu thích anh

Bước chân của Kim Mingyu đến hành lang lớp học của Jeon Wonwoo, cậu suy nghĩ kỹ, cuối cùng chịu thua, muốn nhanh đi đến lớp của anh để làm huề, muốn họ trở lại như lúc trước

Tiếng lố đố trên hành lang kéo cái đầu đang cúi của Kim Mingyu ngẩng dậy, cậu nhìn thấy đàn anh lớp 12 xếp số ba trong bảng xếp hạng trai đẹp của trường cầm một hộp quà màu hồng đứng đối diện Jeon Wonwoo, xung quanh là tiếng cười đùa bảo Jeon Wonwoo hãy mau đồng ý

Tâm trạng của Kim Mingyu bỗng chốc trở nên tệ đi mà không có lý do, cậu cất chiếc điện thoại vào túi, xoay người quay trở về lớp mà chẳng thèm nghe câu trả lời của Jeon Wonwoo là gì

Lúc đó Kim Mingyu trẻ con hồ đồ nghĩ rằng, anh đã nói thích cậu, nhưng lại đi cưa cẩm để người khác đến tận lớp tỏ tình

Quên mất đi chuyện mấy năm trời cậu và anh toàn phải chia socola mùa Valentine cho mấy đứa nhỏ hàng xóm vì quá nhiều

Vậy là từ hôm đó, Kim Mingyu không còn sang chở Jeon Wonwoo đi học nữa

Kim Minseo nhìn thấy anh mình không còn chạy sang nhà anh hàng xóm chơi nữa thì thấy lạ, hỏi thì Kim Mingyu không trả lời, chỉ qua loa đáp rằng hai người đang bận học không có thời gian để chơi mà thôi

Nhưng điều Kim Mingyu không hề nghĩ tới, là Jeon Wonwoo theo đuổi cậu thật

Không phải theo đuổi như mấy anh hot boy vang dội khắp xóm làng, Jeon Wonwoo như con mèo nhỏ lẽo đẽo đi theo sau Kim Mingyu mỗi khi anh rảnh, không cần biết cậu có thích hay không

"Mingyu hôm nay ăn gì vậy?"

Jeon Wonwoo bất thình lình ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu khi cậu vừa mới đặt đít xuống ghế ngồi ở căn tin cùng Lee Seokmin, nở nụ cười thật xinh đẹp rồi đề nghị ăn trưa chung

"Ăn gì kệ em"

Lee Seokmin bên cạnh quả thật vẫn chưa thể quen được với tình cảnh này, môi hơi run run nhìn lên Lee Jihoon cũng đang quay đầu không dám nhìn cảnh này

À một tin quan trọng không kém, Lee Seokmin là em trai Lee Jihoon, dưới còn có em út Lee Chan năm nay học lớp 8

"Mingyu chở anh về với"

"Anh có xe rồi tự về đi chứ"

Jeon Wonwoo có xe, nhưng mà tại đó giờ anh lười nên không lấy nó ra khỏi nhà bao giờ, khi Kim Mingyu lạnh nhạt với anh, mèo mới lủi thủi dắt xe ra, hứng gió sáng chạy xe đến trường

Kim Mingyu thật lòng thì không bài xích quá nhiều chuyện Jeon Wonwoo theo đuổi mình, nhưng cậu vẫn còn nhớ đến chuyện đàn anh tỏ tình Jeon Wonwoo, cộng thêm cậu luôn phản bác những hành động săn sóc của mình là do thích, suy ra rằng có thể vì thế nên Jeon Wonwoo mới hiểu lầm

Từ đó suy ra Kim Mingyu nhất định dứt khoát từ chối những lời tán tỉnh của Jeon Wonwoo

Kim Mingyu cũng bắt đầu tìm hiểu vài người, trai có gái có, thậm chí còn dắt về giới thiệu cho Jeon Wonwoo biết, nhưng khi nhìn thấy nét mặt tái xanh u buồn của anh hàng xóm, cậu lại âm thầm cho những người đó trở về làm người lạ

Sinh nhật năm mười 16 tuổi của cậu, Jeon Wonwoo lớp mười hai không ngại việc mình có buổi học thêm tối muộn, anh chạy đi mua bánh, định bụng sẽ sang nhà chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu, nhưng khi đi ngang quán đồ nướng gần trường, anh dừng xe lại

Jeon Wonwoo nhìn thấy Kim Mingyu đang rất vui vẻ uống coca cùng đám bạn, bên cạnh là cô bạn lớp trưởng xinh xắn mà mọi người vẫn hay đồn đoán rằng đang quen Kim Mingyu

Mưa rơi ngày một nặng hạt, Jeon Wonwoo đứng chết trân ở trước cửa quán, hứng chịu cơn mưa mang theo nhiệt độ lạnh đến thấu xương giương mắt nhìn Kim Mingyu ôm lấy cô bạn lớp trưởng, miệng cười rất tươi

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Kim Mingyu chợt tắt nụ cười trên môi, Jeon Wonwoo thấy hai má mình nóng ran dù cho mưa đang trút xuống người anh những giọt nước lạnh ngắt, anh quay người leo lên chiếc xe máy điện nhỏ xíu, rồ ga chạy đi

Anh không biết gương mặt mình khó coi ra sao, nhưng hôm nay ba mẹ đi vắng, nhà chỉ còn một mình anh, Jeon Wonwoo mở cửa nhà, thất thểu dắt chiếc xe vào sân, mặc kệ cho cơn mưa xối xuống chiếc bánh kem, anh mở cửa bước vào nhà

Kim Mingyu vốn chỉ định đùa giỡn một chút, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo đứng ngoài quán, hứng chịu cơn mưa trút xuống, cậu đã vội buông lớp trưởng ra và chạy theo anh

Trong tiềm thức mà Kim Mingyu không hề nhận ra, cậu xem trọng anh hơn bất kỳ người nào

Kim Mingyu để lại tàn cục cho Lee Seokmin giải quyết, nhanh chóng lôi chiếc xe điện chạy theo Jeon Wonwoo dưới làn mưa, được nửa đường thì lại bất chợt suy nghĩ đến một hướng khác

Vì sao mình lại lo lắng và chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt đó của Jeon Wonwoo

Nếu như mình đi tìm anh ấy, có thể nào anh ấy sẽ nghĩ rằng mình cũng thích anh ấy không

Kim Mingyu mười bảy tuổi chẳng biết là do mưa đã làm cậu mơ hồ, hay bản thân không muốn chấp nhận sự thật, quay xe trở về quán, tự mình kết thúc bữa tiệc

Và để lại Jeon Wonwoo cả người ướt sũng khóc nức nở trên bàn học nơi đặt tấm hình hai đứa chụp chung

Chiếc bánh kem ngoài sân nát bét, hệt như mối quan hệ giữa cả hai lúc bấy giờ

Nhưng không biết vì một động lực gì, Jeon Wonwoo sau một tuần phục hồi tâm hồn cũng quay trở lại theo đuổi Kim Mingyu

Lee Seokmin thì lại chịu anh Wonwoo hơn mấy thứ ong bướm ve vãn quanh Kim Mingyu, nhiều lần khuyên và giải thích cho thằng bạn đần của mình rằng mày cũng thích ảnh

Nhưng vô nghĩa

"Seokmin bạn mình"

"Tao không có thích ảnh, tao chăm ảnh là vì tao coi ảnh như người thân trong gia đình"

"Bây giờ tao phải dứt khoát chút, để cho ảnh đừng hiểu lầm"

Jeon Wonwoo đưa tay lên môi ngăn không cho Lee Seokmin la lên rằng anh đang ở đây rồi quay bước đi, ngửa mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong

Đàn anh thích Jeon Wonwoo năm đó vẫn còn thích anh, sau khi ra trường vẫn để chút thời gian ghé sang thăm Jeon Wonwoo, thuyết phục anh hãy bỏ Kim Mingyu đi

"Em không sao đâu anh"

Jeon Wonwoo luôn nói với mọi người rằng bản thân mình không sao, nhưng ngoài việc bản thân có vẻ trưởng thành hơn theo năm tháng, anh cũng dần ốm đi do tâm bệnh và thiếu sự chăm lo quen thuộc của Kim Mingyu

Thẳng đến khi Jeon Wonwoo lên đại học, anh đậu một trường lớn ở thủ đô, dù không nỡ nhưng anh cũng ngậm ngùi soạn đồ đi lên thành phố, nghĩ rằng mình sẽ gác lại chuyện tình cảm với Kim Mingyu

Nhưng Kim Mingyu vậy mà lại chạy sang tìm anh cái đêm trước khi anh lên máy bay đi học

"Anh"

Jeon Wonwoo rất bất ngờ khi cậu xuất hiện, nhưng anh cũng rất vui, cũng rất bối rối

"Sao em đến đây?"

"Anh đi học ở thủ đô thật sao?"

"Ừ"

Kim Mingyu không nói thêm gì, lẳng lặng xông vào giúp anh xếp đồ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ

Đêm hôm đó, Kim Mingyu ôm anh rất lâu, cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng Jeon Wonwoo biết, mình chắc là không buông được

Vậy rồi anh đi, đến thủ đô bắt đầu làm sinh viên, mặc dù gia đình khá giả đủ lo cho anh ăn học bốn năm đại học mà chẳng cần bận tâm, nhưng Jeon Wonwoo không muốn như thế, nên anh bắt đầu đi làm thêm

Ngoại hình anh rất bắt mắt, nếu không phải nói là quá xinh đẹp quá đẹp trai, ban đầu anh đi dạy thêm, nhưng phụ huynh lẫn học sinh đều vì vẻ ngoài của anh mà làm những chuyện không đứng đắn, anh bỏ luôn

Jeon Wonwoo đi làm ở một quán cà phê, quán của đàn anh khóa trên tự thân mở, anh cũng bắt đầu có được nhiều bạn mới

"Wonwoo à, em không khỏe thì phải nói với anh chứ"

Yoon Jeonghan sờ tay lên trán Jeon Wonwoo, mấy bữa nay mấy đứa nhỏ trong quán về quê thăm gia đình nên quán còn rất ít nhân viên, meo meo vừa đi học, vừa chưa quen kịp với thời tiết lạnh trên này đã trở thành con mèo bệnh

Tiếng chuông cửa báo khách vào vang lên, Jeon Wonwoo nói với Yoon Jeonghan rằng mình không sao, vội đứng thẳng người, miệng mỉm cười đưa ra câu chào quen thuộc

"Choi's Coffee xin chào quý khách ạ"

Jeon Wonwoo ngẩn người, người đang đứng trước mặt anh vừa lạ vừa quen, thậm chí anh còn nghĩ, hay là mình đã đi đến tương lai

"Jeon Wonu, anh bệnh rồi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro