Chương 4. Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu bật bếp, vo gạo nấu cháo, chốc chốc lại nhìn ra chỗ Jeon Wonwoo đang quấn mấy lớp chăn run bần bật, hai hàng chân mày nhíu lại

"Cũng đâu thiếu thốn gì mà anh lại cực khổ thế?"

"Đâu thể dựa vào bố mẹ mãi được"

Jeon Wonwoo cất chất giọng mũi đặc quánh, nhìn Kim Mingyu bận rộn trong bếp, cảm thấy hình như nửa năm không nói chuyện này thực chất không hề tồn tại

"Em đến đây làm gì thế?"

"Em đi gặp vài người bạn"

"Vả lại..."

Kim Mingyu mang tô cháo đến trước mặt Jeon Wonwoo, đưa tay chỉnh nhiệt độ của máy sưởi trong nhà, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh

"Em muốn đi thăm anh"

Đã lâu rồi Jeon Wonwoo không nghe thấy giọng Kim Mingyu, anh đến thành phố lớn nửa năm, dựa vào thực lực và ngoại hình bắt mắt cũng gặp được rất nhiều người mới muốn theo đuổi

Nhưng anh căn bản không quên được Kim Mingyu

Jeon Wonwoo mặt mày đỏ gay vùi đầu ăn cháo, anh không dám nhìn Kim Mingyu, anh biết suốt hai năm cấp ba sau khi biết được anh tình cảm của anh, cậu vẫn luôn trốn tránh

Cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện tình cảm, Jeon Wonwoo cũng muốn giả điên để Kim Mingyu ở bên cạnh mình lâu hơn một chút

"Còn bày đặt đi thăm anh"

"Không được hay sao, với lại em muốn đi xem trường đại học"

Jeon Wonwoo đưa mắt, anh uống một ngụm thuốc đắng ngắt, dùng giọng điệu thăm dò để hỏi Kim Mingyu

"Định học trường nào thế?"

"Học chung với anh đó"

"Sao lại muốn học chung với anh?"

"Anh là anh của em, em phải chăm anh chứ, nhìn anh bây giờ xem"

Dường như Jeon Wonwoo đã quen với việc Kim Mingyu chỉ xem anh là người nhà, hoặc cũng có thể anh đã sốt đến mụ mị chẳng quan tâm điều gì, gật gù mái tóc bông xù

"Thế định học cái gì?"

"Em hả, em chưa biết, nhưng em muốn học truyền thông"

Trùng hợp dữ rồi đó, Jeon Wonwoo cũng học truyền thông, là gương mặt đắt giá nhất lứa năm nhất mới vào

Kim Mingyu thấy anh đã ngấm thuốc, cứ meo meo gật gù muốn ngủ thì kéo tay anh đứng dậy đưa vào phòng, dán một miếng dán hạ sốt lên trán anh rồi định rời đi

"Em đi à?"

"Em sang nhà bạn"

"Em có bạn sống ở đây sao?"

"Bạn gái của em"

Kwon Soonyoung dọn dẹp đồ đạc, tắt đèn rồi khóa cửa phòng tập để chạy sang căn chung cư của Jeon Wonwoo sau khi nghe thấy giọng bạn mình nức nở qua điện thoại, thậm chí anh không dám gọi cho Lee Jihoon

"Jeon Wonwoo, mày làm sao đấy"

Jeon Wonwoo ngồi trên sô pha, hai má nóng bừng, nước mắt rơi lã chã, môi mấp máy nhìn Kwon Soonyoung, nhất thời không thể nói thêm được gì

"Mày bình tĩnh, có chuyện gì?"

"Tao, tao..."

"Không có gì đâu"

Kinh nghiệm chơi với nhau bao lâu, Kwon Soonyoung nhìn phát biết ngay là cái con mèo méo này lại giấu mình, liền đặt ra tối hậu thư

"Mày mà giấu tao là tao mách Jihoon đó"

Jeon Wonwoo dĩ nhiên chột dạ, ai mà chẳng sợ Lee Jihoon, nhưng nếu như nói ra, lỡ như Kim Mingyu bị đâm chết thì sao

"Là giờ có nói không?"

"Alo em à?"

"Đừng đừng"

Jeon Wonwoo ngăn cản con hổ kia, lí nhí kể lại chuyện ngày hôm nay, thành công chọc giận loài hổ

"Cái đcm"

"Là sao vậy, tự nhiên chạy đến đây tìm mày, thừa biết mày thích nó mà còn nói vậy, nó điên hả"

Kwon Soonyoung cay cú vô cùng, định xắn tay áo đứng lên tìm Kim Mingyu nhưng đã bị Jeon Wonwoo ngăn lại

Vẫn là mèo yếu lòng

Kwon Soonyoung nói thế thôi chứ nhìn bạn mình ốm vắt lưỡi ra cũng tội, vội vàng lùa mèo vào phòng, cho bạn đi ngủ, còn tốt bụng ở lại một đêm

Cả hai lại không liên lạc hay gặp nhau, đến hết mùa hè

Mùa thu đến, Jeon Wonwoo tất bật với công việc chào đón sinh viên mới ở trường đại học, quên đi chuyện đau lòng mấy tháng trước

Nhưng mà nhắc tào tháo là tào tháo tới liền

Bóng dáng cao lớn của Kim Mingyu là một sự thu hút không thể cưỡng lại, cộng thêm làn da bánh mật cùng với gương mặt đẹp trai đủ để khiến cho buổi chào đón sinh viên mới trở nên bùng nổ

Jeon Wonwoo định làm ngơ, nhưng bị gọi lại

"Nè, nhìn thấy em mà lại quay mặt đi là sao?"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Jeon Wonwoo quay người, cố làm ra vẻ tự nhiên, như có như không cười tươi lên, hướng dẫn Kim Mingyu đi làm thủ tục nhập học

"Em đến khi nào?"

"Tuần trước, em bận dọn nhà nên không báo cho anh biết"

"À"

"Wonwoo, đến đây giúp tao làm cái này"

Một người bạn gọi Jeon Wonwoo, anh cảm thấy như mình đã được cứu rỗi, vội vàng nhờ một người khác hướng dẫn Kim Mingyu, sau đó chạy biến đi

"Trời trời nó đẹp trai kinh khủng, bạn mày hả?"

Moon Junhui, người bạn du học sinh Trung Quốc chơi với Jeon Wonwoo từ lúc năm nhất đến nay trầm trồ quan sát Kim Mingyu, huých huých tay vào mạn sườn bạn mình

"Hàng xóm"

"Mày đừng có nói với tao, nó là cái thằng mày yêu đến ngất lên ngất xuống đấy nhé"

Thấy Jeon Wonwoo bối rối gật đầu, Moon Junhui cắn răng làm mặt quỷ, nhóm bốn người gồm Lee Jihoon đang học ở khoa nhạc, Kwon Soonyoung học biên đạo ở trường nghệ thuật biểu diễn, hai con mèo một Trung một Hàn học truyền thông đã tạo thành một nhóm nổi danh ở thủ đô

Dĩ nhiên Moon Junhui đã nghe ra rả lời mắng chửi của Lee Jihoon dành cho Kim Mingyu suốt cả năm nay rồi

"Anh Wonwoo, hú hú"

Tiếng Lee Seokmin vang vọng trong không khí, Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn thấy Lee Jihoon vỗ vào đầu em trai mình một cái rõ đau vì tội làm mất trật tự, đưa cho cậu nhóc một cây viết và tờ giấy rồi chỉ vào chỗ trống của mấy anh chị đang làm thủ tục, sau đó liếc hoáy Kim Mingyu, bước về phía Jeon Wonwoo

"Cấm mày không được nhìn nó bằng ánh mắt si mê nữa"

"Tao không có"

"Mày lại còn dám chối nữa hả đồ con mèo"

Kim Mingyu làm xong thủ tục, đứng một bên đợi Lee Seokmin, chốc chốc lại nhìn sang phía Jeon Wonwoo đang đứng, nhíu mày khi nhìn thấy anh có vẻ thân thiết với Moon Junhui

"Lát nữa mọi người có bận không, mình đi ăn đi"

Lee Seokmin phá tan bầu không khí gượng gạo, chạy đến vỗ vai anh trai mình, đưa ra một lời đề nghị

"Tao không có đi"

"Đi đi mà"

"Wonu"

Kim Mingyu cất giọng, vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhỏ trắng trắng của Jeon Wonwoo, dùng thứ giọng mà Jihoon vẫn hay gọi là bùa mê thuốc lú năn nỉ

"Đi ăn với em đi"

Mê trai đầu thai mới hết, Jeon Wonwoo gật đầu cái rụp

Lee Jihoon trợn mắt, Jeon Wonwoo mím môi kéo tay bạn mình đi, kéo theo cả Moon Junhui

"Có đi đón Soonyoung không?"

Một đám sinh viên chen nhau trên chiếc xe taxi nhỏ xíu, Lee Jihoon nhìn dáng vẻ bối rối của mỹ nhân khoa truyền thông mà bực mình, nói với tài xế đến quán lẩu gần đó

"Lát Soonyoung chạy sang"

Kim Mingyu ấn tắt điện thoại đang reo inh ỏi, Lee Seokmin nhìn thấy người gọi tới cũng nhe răng, đánh mắt qua phía Jeon Wonwoo, nhỏ giọng thủ thỉ

"Mày cũng đừng để ảnh biết chứ"

"Tao có bạn gái thôi mà"

"Mày đúng là đồ tồi"

Lúc Kwon Soonyoung tới, nhân viên quán lẩu đã bưng ra rất nhiều đồ ăn, vừa nhìn thấy Kim Mingyu, anh đã muốn combat tại chỗ

"Aiyoo, hôm nay dịp gì mà rồng đến nhà tôm, hot boy vang danh đi ăn với lũ tôm tép chúng tôi thế này"

Lee Seokmin kéo tay "anh rể tương lai", vuốt lông hổ nói rằng chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa mình đang ăn vui mà

"Hừ"

"Seokmin học ngành gì ấy nhỉ?"

Jeon Wonwoo nhìn miếng thịt bò được Kim Mingyu cắt nhỏ cho vào chén mình liền vội đổi chủ đề, xem như không nhận thấy hành động săn sóc này

Kim Mingyu vẫn như có như không đề nghị đưa anh về chung cư, cũng không biết là vô tình hay cố ý, trong suốt cả mùa thu lẫn mùa đông năm ấy, cậu luôn khiến anh phải nhìn thấy bản thân đang hạnh phúc với người khác

"Thôi bỏ đi em ơi"

Yoon Jeonghan, sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang hút rột một ly sữa dâu, nhìn dáng vẻ héo mòn của Jeon Wonwoo thì bực hết cả mình

"Em cũng không biết ý Mingyu là sao, cậu ấy cứ như thế đó"

"Em đi về muộn sẽ đến đón, em thân với Junhui quá sẽ khó chịu, nấu cơm mang sang cho em"

Jeon Wonwoo kể cho Yoon Jeonghan nghe những hành động mâu thuẫn của Kim Mingyu, sau đó lại ôm đầu nức nở, thật khiến người khác bối rối

"Anh nghĩ em cứ việc lo cho bản thân, anh thấy Mingyu, vẫn còn chưa biết đâu"

"Biết gì chứ?"

"Biết gì thì sau này mới nói được"

Kim Mingyu bỏ điện thoại vào túi, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang nói chuyện với đàn anh ở sân trường thì đi đến, đưa bàn tay to lớn ấm hỉnh bao lấy một bên má Jeon mèo

"Chào đàn anh"

"Chào cậu hot boy"

"Anh về đây nhé, Seungcheol đợi anh ngoài cổng"

Jeon Wonwoo chào tạm biệt Yoon Jeonghan, nghiêng đầu né bàn tay của Kim Mingyu, ngước mắt lên nhìn cậu

"Đừng làm thế nữa"

"Em tưởng anh thích"

"Em đã có bạn gái rồi"

"Chia tay rồi"

Kim Mingyu lấy balo của Jeon Wonwoo, kéo anh đi ra khỏi trường, đến quán cơm gần đó ăn chiều, cả buổi không nói thêm được câu nào

"Chia tay bạn gái rồi nên buồn hả?"

"Cô ấy vô lý quá"

"Sao lại vô lý"

Jeon Wonwoo nhìn miếng gà được xé trong chén của mình, một hai cạy miệng Kim Mingyu

"Ít nhiều gì cũng nên nói cho anh trai đây biết với chứ"

"Cô ấy nói quen nhau một năm mà em lại không hề cắt thịt cho cô ấy"

"Còn ganh tị nói tại sao hở chút lại lo cho anh"

"Vô lý hết sức, em lo cho anh của em không được hay gì"

KIm Mingyu nói nam tào bắc đẩu, nhưng lại nhen nhóm trong lòng Jeon Wonwoo một tia hi vọng

Rằng cậu có thích anh, nhưng lại không nhận ra

Cả hai bắt đầu một mối quan hệ mà Jeon Wonwoo cho rằng là mập mờ, đến tận khi anh tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình

Hôm đó là sinh nhật Mingyu, Jeon Wonwoo tranh thủ về sớm để mua bánh kem mừng tuổi mới cùng cậu, anh nghĩ rằng mấy năm đại học đủ để Kim Mingyu nhận ra tình cảm bản thân

Nhưng không

"Anh nói cái gì vậy, em chưa đủ rõ ràng với anh à?"

Kim Mingyu 22 tuổi, cao một mét tám mươi bảy, đang làm người mẫu tự do, đứng trước mặt Jeon Wonwoo nheo mắt khó chịu khi nghe lời đề nghị hẹn hò của anh

"Mấy năm qua chúng ta chơi đùa nhau hay sao hả Kim Mingyu?"

"Jeon Wonwoo đủ rồi, em đã nói em không thích anh"

"Những năm này em vẫn luôn đối xử với anh như cũ"

"Là do anh ngộ nhận!!!"

Hôm đó trời mưa như trút nước, Jeon Wonwoo cả người ướt sũng ngồi ở trạm chờ xe buýt, chiếc điện thoại lạnh ngắt hiển thị liên tục mấy cuộc gọi nhỡ từ 3 người bạn, khóc cũng không khóc nổi nữa

Giá như lúc đó Kim Mingyu chưa từng chuyển đến làm hàng xóm của anh

------------------------

Tồy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro