Chương 5. Kẻ ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu có một thói quen, đó là nhìn thấy Jeon Wonwoo quanh quẩn bên mình, để yên cho mình săn sóc

Từ lúc còn nhỏ xíu, cậu đã nghĩ sẽ như thế trưởng thành cùng với Jeon Wonwoo, đi làm cùng với anh, thậm chí nghĩ đến những chuyện xa hơn

Nhưng trong đầu óc trẻ con chẳng hiểu gì của mình, Kim Mingyu chỉ nghĩ đơn giản đó là do cậu xem Jeon Wonwoo là người nhà

Lớn hơn một chút, Kim Mingyu cao lớn hơn Jeon Wonwoo, bất giác lại muốn bảo vệ anh, chăm lo cho con mèo mềm mềm đáng yêu này

Kim Mingyu cuối năm cấp hai nghĩ rằng, mình thích bạn lớp trưởng của mình, vì người ta chỉ bài và nói chuyện hợp gu cậu, hay người ta có đôi mắt giống Jeon Wonwoo

Lên cấp ba, Kim Mingyu khó chịu khi nhìn thấy anh mèo Jeon Wonwoo được nhiều người yêu thích, được nhiều người theo đuổi, thậm chí là tỏ tình

Cậu không muốn

Không muốn san sẻ anh với bất kỳ ai, chỉ muốn anh dành thời gian cho mình

Nhưng Kim Mingyu vẫn nghĩ đó là vì cậu coi Jeon Wonwoo như một người anh trong nhà

Cho đến khi cậu nghe Jeon Wonwoo nói rằng, anh thích cậu

Cảm xúc lúc đó của cậu trai mười lăm tuổi rối bời, cố tình tránh né anh một tuần liền, vì mong rằng bản thân có thể đưa ra một lời biện minh cho tình cảm của người anh hàng xóm

Kim Mingyu đương nhiên cho rằng Jeon Wonwoo sẽ góp mặt trong mọi bước ngoặt cuộc đời của cậu, thậm chí là ngày thành hôn, nhưng chưa từng hình dung ra được rằng anh sẽ ở đó với một vai trò nào

Mặc dù dù có chuyện gì anh cũng nhất định phải có mặt

Sau một tuần suy nghĩ, cậu quyết định làm hòa với Jeon Wonwoo, nhưng cậu muốn cả hai làm bạn, làm anh em như trước, nên cũng tích cực làm những hành động phản bác lại sự theo đuổi một cách rụt rè của Jeon Wonwoo

Sinh nhật năm mười sáu tuổi, cậu và mấy đứa bạn chung nhóm đi ăn một bữa, có cả cô bạn lớp trưởng mà cậu đã từng thích năm cấp ba

Vốn dĩ chỉ chơi một trò chơi, cả hai cùng thua nên mới ôm nhau một cái, vậy mà cậu lại bắt gặp Jeon Wonwoo ướt sũng người đứng dưới mưa, trên xe còn treo hộp bánh kem của tiệm ngon nhất ngoài phố

Đó là lần đầu tiên cảm giác đau nơi ngực trái xuất hiện ở Kim Mingyu, cậu không hiểu đó là gì, cũng chẳng biết bị bùa mê thuốc lú gì, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh

Cả hai duy trì trạng thái dằn vặt lẫn nhau này cho đến lúc Jeon Wonwoo đi lên thủ đô để học đại học

Lúc nghe mẹ nói đến chuyện đó, Kim Mingyu chẳng để tâm đến những khúc mắc tồn đọng suốt bao nhiêu năm, chạy vội sang nhà để gặp anh

Jeon Wonwoo chưa từng kể với ai chuyện xảy ra đêm đó

Mà Kim Mingyu cũng hối hận vì hành vi của mình nên đã giấu nhẹm nó đi

Cả hai đã hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi mọc ở trên cây sơn trà trước cửa sổ phòng Jeon Wonwoo

Nó là thứ khiến Jeon Wonwoo dù cho có lên thành phố lớn, được tiếp xúc với nhiều người, được trao những cơ hội mới, vẫn chưa bao giờ quên được cậu em hàng xóm của mình

Đến khi Kim Mingyu chuẩn bị lên đại học, cậu lại nung nấu ý định muốn vào học cùng với Jeon Wonwoo, nên đã lặn lội từ quê lên thủ đô

Chủ yếu là muốn gặp lại anh

Thấy anh gầy đi, lọt thỏm trong quầy cà phê cùng với cái tạp dề bự chảng lại một lần nữa khơi gợi cảm giác khó chịu trong lòng Kim Mingyu

Cái cảm giác đó còn khó chịu hơn khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt của anh vẫn nở nụ cười tươi chào khách

Cậu vội vàng xin phép người chủ quán, lôi anh về nhà

Jeon Wonwoo vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng anh không phải người hay chăm chút cho nhà cửa, nên căn chung cư anh thuê nó chỉ đúng là một căn nhà đơn giản, đủ để sống mà thôi

Hôm đó là mùa hè, thời tiết khá oi bức, Kim Mingyu đứng nấu cháo thiếu điều muốn lột hết cả đồ ra, người thì nóng, mà đầu cũng nóng

Nóng đến mức nói ra những lời tổn thương anh thêm lần nữa

Tổn thương anh bằng một người bạn gái không có thật

Kim Mingyu lừa cả bạn thân Lee Seokmin, chỉ vì cậu cứng miệng cho rằng cần khiến cho Jeon Wonwoo biết khó mà lui

Nhưng bản thân lại không nhịn được mà quan tâm chăm sóc anh

Chính Kim Mingyu để cả hai đắm chìm trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng suốt bốn năm đại học

Bản thân mình cũng đắm chìm lún sâu, vậy mà lại vì suy nghĩ rằng đó là tình cảm gia đình mà nhẫn tâm hất thẳng tay chiếc bánh sinh nhật Jeon Wonwoo từ studio xa chạy về mừng tuổi mới cùng cậu

Nhẫn tâm phủ nhận mọi thứ họ trải qua suốt bốn năm

Ngay khoảnh khắc Jeon Wonwoo xoay người rời khỏi căn hộ chung cư, Kim Mingyu đột nhiên hối hận

Nhưng cậu mông lung, cứ đứng như trời trồng suy nghĩ mọi thứ, sắp xếp lại tất cả câu chuyện, sắp xếp lại xem thứ tình cảm cả hai trao cho nhau, là tình cảm gia đình hay là tình yêu

Xu Minghao ngồi cùng Moon Junhui ở quán cà phê, thở dài một tiếng khi nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài, mà anh người yêu lúc này cũng đang trong trạng thái bấn loạn, liên tục nhấn điện thoại gọi điện cho ai đó

"Anh gọi cho ai mà nãy giờ như ngồi trên đống lửa vậy?"

"Hôm nay sinh nhật của thằng Mingyu đúng không em?"

"Đúng rồi"

"Anh nghe nói Wonwoo nó chạy từ Studio ở ngoại thành về mừng tuổi mới với nó"

Moon Junhui chưa từng tức giận với ai bao giờ, vậy mà lúc này anh lại rất giận dữ đưa cho Xu Minghao màn hình khung chat nhóm bốn người họ, bật đoạn voice Jeon Wonwoo vừa mới gửi sang

"Nó làm cái chó gì để Jeon Wonwoo khóc thế này"

Lee Seokmin đưa thằng em út Lee Chan đi học, vừa vội tấp vào một mái hiên để trú mưa thì nhận được một cuộc điện thoại của Kim Mingyu, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu vì nghe mùi có điềm đến bãi đỗ xe của tòa nhà nơi bạn ở, đã thấy thầy Từ hùng hùng hổ hổ bấm thang máy đùng đùng

"Ê ê, mày bấm từ từ thôi, hư rồi tiền đâu mà đền"

Xu Minghao đến Hàn du học, chơi với Lee Seokmin và Kim Mingyu cũng ngót nghét sắp bốn năm, từ trước đến giờ nổi giận cũng chỉ để lấy hương lấy hoa, hôm nay Lee Seokmin sợ, sợ rằng Kim Mingyu tàn canh gió lạnh chuyến này

"Mà sao vậy, nó mới gọi tao, mà nghe nó âu sầu lắm"

"Ha, má thấy chưa, nó làm gì dám nói với tao"

Lee Seokmin nghe thuật lại cuộc trò chuyện thì còn hăng máu hơn cả Xu Minghao, ngay khi cửa thang máy đến tầng nhà Kim Mingyu, cậu đã vội chạy ra đập cửa ì đùng

"Cái gì vậy, hàng xóm người ta chửi"

"Má sao mày tồi quá vậy hả"

Kim Mingyu trợn mắt mím hết cả môi lại khi bị Lee Seokmin nắm chặt lấy cổ áo đẩy ngã lên sô pha, Xu Minghao đóng cửa nhà xong xuôi cũng dùng ánh mắt ghẻ lạnh đi tới ngồi lên sô pha bên cạnh, mở miệng chất vấn

"Rốt cục là mày bị cái gì vậy?"

"Tao cứ nghĩ mày đã hiểu rằng bản thân mày đã yêu ảnh chết mẹ rồi"

Kim Mingyu nhìn hai đứa bạn đang phừng phừng lửa giận nhìn mình, đôi mắt láo liên ái ngại, hai tay vò vào nhau, hồi lâu sau mới kể lại hết mọi việc

"Mày mày mày"

Lee Seokmin ôm hông Xu Minghao kéo ra chỗ khác khi bạn thân nghiến răng nghiến lợi xông đến muốn đấm cho Kim cún mấy phát

"Mày có điên không?"

"Mày ghen với bồ tao như nào mày không nhớ hả"

"Mày ghen với đàn anh theo đuổi ảnh từ hồi cấp ba đến bây giờ"

"Mày thức khuya dậy sớm nấu đồ ăn tại mày sợ ảnh ăn đồ ngoài đường không quen"

"Mày cái gì cũng không có cho ảnh đụng tay vì mày nói mày muốn làm cho ảnh"

"Ảnh đi về khuya mày cũng đón ảnh"

"Ảnh bệnh mày còn rối hơn cả ba mẹ ảnh"

"Vậy mà mày nói đó không phải yêu à?"

Kim Mingyu cúi đầu nghe lời trách mắng, cậu không biện minh cho hành động của mình, giờ đây nhìn lại cũng chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết đi

"Ảnh sợ lạnh, nhưng vì mày nói mày muốn ảnh đến xem mày lần đầu tiên làm người mẫu ở thành phố khác ảnh cũng bắt tàu đi"

"Mày nói mày có bạn gái rồi ảnh cũng cười trừ cho qua rồi chui vào phòng khóc một mình"

"Anh Jihoon đòi đánh mày thì ảnh cũng can vì ảnh sẽ chịu không nổi khi thấy cảnh đó"

"Mày có biết anh Junhui nói lúc mày kể với ảnh rằng mày yêu bạn gái mày như thế nào"

"Ngoài miệng ảnh cười nói chúc phúc cho mày nhưng mày biết ảnh buồn đến mức suy nhược cơ thể nằm viện mấy ngày trời không"

"Mày muốn cái gì ảnh cũng đều đồng ý theo mày"

"Mày nghĩ ảnh không biết những gì mày đối xử bốn năm qua là do mày muốn như thế hả"

"Ảnh biết"

"Nhưng ảnh chấp nhận"

Lee Seokmin quay mặt đi chỗ khác, bao năm giả vờ làm ngơ không dạy dỗ thằng bạn tồi một trận vì anh Wonwoo dặn thế, lúc này nghĩ đến mỗi khi Kim Mingyu quay bước đi không nhìn về phía anh nữa thì anh lại lẳng lặng rơi nước mắt

Lee Seokmin bắt đầu khóc

Kim Mingyu cũng bắt đầu rơi nước mắt

"Mẹ nó vậy mà bây giờ mày nói với tao người bạn gái đó là không có thật"

"Tao đã xem hình người lớp trưởng hồi cấp 2 của mày rồi"

Xu Minghao cố kìm nén nước mắt, bước tới nắm lấy cổ áo Kim Mingyu, gằn giọng

"Mày có biết vì sao mày lại nghĩ rằng mày thích người đó không?"

"Người đó có đôi mắt giống với anh Wonwoo"

Lee Seokmin lau nước mắt, đi đến cầm balo đeo lên vai, mở cửa muốn rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Kim Mingyu

"Lúc tao nhìn thấy mày dùng ánh mắt yêu thương hôn trộm anh Wonwoo ngủ gật ở thư viện"

"Tao đã nghĩ rằng mày đã nhận ra rồi"

"Kim Mingyu đó không phải là tình cảm gia đình"

"Mày yêu ảnh, suốt từ những năm cấp hai"

"Thằng ngu"

Cảnh cửa nhà đóng sập lại, Kim Mingyu cả người cứng đơ, hai hàng nước mắt đã khô nhìn về cánh cửa im lìm, cổ họng như có một cái gì đó chặn lại đến nghẹn ứ

Trong một khoảnh khắc, Kim Mingyu dường như bị đánh cho mấy nhát búa tỉnh ngộ, cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo măng tô dài treo trên giá rồi chạy như bay ra khỏi nhà

Không hề màng đến trời mưa như trút nước, tay cầm điện thoại vẫn liên tục gọi vào số liên lạc có biệt danh là mèo thêm trái tim màu tím

Nhưng Jeon Wonwoo đã chặn số của Kim Mingyu ngay từ cái khoảnh khắc anh ngồi sụp xuống băng ghế ở nhà chờ xe buýt

Jeon Wonwoo lần đầu tiên, không muốn liên lạc với Kim Mingyu nữa

---------------------------------------

Viết chap này mà buồn muốn khóc như LSM luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro