Chương 6. Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon tắt bếp, mùi sả bưởi bay nồng nặc khắp nhà, anh chỉ vừa từ Studio trở về, ngoài trời mưa bão, nhận được tin nhắn thoại của Jeon Wonwoo và cuộc điện thoại của Kwon Soonyoung thì máu móng lại dồn lên não

Moon Junhui quậy quậy nồi cháo thịt, nhìn về phía Kwon Soonyoung vừa mới bước ra từ trong phòng của con mèo ướt, không khí dần trở nên trầm lặng

"Em nói rồi đấy, em mà gặp được nó, đừng hòng nó yên thân"

Lee Jihoon cầm nồi xông vào phòng, quay lại nhe răng trừng mắt với Kwon Soonyoung làm anh gai hết cả người, nhìn Moon Junhui một cách ái ngại, tay moi moi chiếc điện thoại đang rung trong túi quần

"Alo"

"Em qua được không?"

"Anh nghĩ...là không?"

Lee Seokmin ngồi trên bàn ăn, tô mì chia nửa cùng anh người yêu Hong Jisoo ăn cũng chẳng vào, thở dài gửi lời thăm hỏi đến Jeon Wonwoo rồi cúp máy

"Sao thế, nãy giờ em cứ như người mất hồn"

"Anh, anh biết Mingyu với anh Wonwoo mà phải không?"

Hong Jisoo giúp Lee Seokmin dẹp chén đũa vào bồn rửa, anh kéo tay cậu nhóc ra sô pha, ôn tồn hỏi chuyện

"Hai đứa nó chẳng phải đang hẹn hò sao?"

"Không anh, Mingyu nói là không"

Lee Seokmin ôm mặt, lúc này khi gọi video cho anh trai, cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo cả người ướt sũng được Moon Junhui và Kwon Soonyoung dìu vào phòng, bầu trời đánh mạnh một tia sét

"Jeonghan nói, Mingyu là một đứa ngốc"

"Cái gì cũng tốt, học cũng tốt, ngoại hình càng tốt"

"Nhưng lại bị rơi vào cái hố của cảm xúc"

"Do cả hai đã ở bên nhau từ nhỏ, cậu ấy dễ bị nhầm lẫn với việc muốn chăm sóc người nhà sang chuyện muốn chăm sóc người yêu"

"Thay vì chọn chia sẻ với bạn bè hay người lớn, Mingyu lại hiếu thắng cho mình đúng và chọn cách giấu nhẹm nó đi"

Hong Jisoo xoa đầu bạn nhỏ Lee Seokmin, nhìn ra bóng cây xiêu vẹo do gió lớn

"Cứ coi như đây là gió lớn trong cuộc đời của hai đứa nó, đừng buồn mà"

Kim Mingyu chưa bao giờ trải qua cuộc khủng hoảng nào lớn như thế này

Cậu đã tìm Jeon Wonwoo khắp nơi nhưng không gặp, điện thoại gọi cũng không bắt máy, nhắn tin trên mọi nền tảng mạng xã hội đều bị chặn

Kim Mingyu chạy đến căn hộ chung cư của Jeon Wonwoo, gặp được Kwon Soonyoung

"Cậu đến làm gì?"

Junhui chặn Jihoon, Soonyoung chặn cửa không cho Mingyu có cơ hội bước vào, nước mưa từ trên cơ thể cậu chảy xuống, ướt một mảng lớn ở trước cửa nhà Jeon Wonwoo

"Em muốn gặp anh Wonwoo"

"Gặp làm gì?"

"Gặp rồi cậu lại nói với nó là nó ảo tưởng hả, nói là cậu chỉ xem nó như anh trai hả"

"Thôi thôi cho tôi xin"

Kwon Soonyoung định đóng cửa nhưng bị Kim Mingyu chặn lại, Lee Jihoon lúc này vùng vẫy thoát được cánh tay của Moon Junhui, chạy ra cửa nhà đẩy Kwon Soonyoung sang một bên, túm lấy cổ áo Kim Mingyu

"Mày đến làm gì, nó chưa đủ khổ vì mày hả?"

Lee Jihoon người nhỏ nhưng mạnh, hất văng Kim Mingyu cao gần mét chín đang chập chững bước vào nghề mẫu ra cả thước, nghiến răng

"Mày có biết nó thương mày bao nhiêu lâu rồi chưa"

"Gần 10 năm"

"Mày nhìn nó đi, biết bao nhiêu người muốn có cơ hội yêu thương nó"

"Anh Haejin thương nó xấp xỉ gần đó năm, vậy mà nó từ chối, nó cảm thấy có lỗi nên đã mai mối ảnh cho người khác"

"Mày chỉ cần nói một câu thôi, nó có thể bỏ một shoot chụp hình để về nghe mày than vãn chuyện của mày"

"Mày biết nó sợ lạnh mà, vậy mà nó chịu lái xe đi rước mày từ quán bar trong thời tiết âm 2 độ"

"Khi mày bắt đầu đối xử với nó tốt hơn, mày có biết nó vui như thế nào không"

Lee Jihoon nhào đến nắm lấy cổ áo Kim Mingyu một lần nữa, cậu thẫn thờ nghe những lời trách mắng của người anh cùng quê, đầu óc đã tê rần

"Mày nói mày thích tóc ngắn một chút, nó từ chối lời đề nghị để tóc dài cho phù hợp với hình tạp chí mới"

"Vậy mà hôm nay tao còn nghe được, mày không hề có bạn gái, mày làm thế để nó từ bỏ à"

"Thằng khốn"

Cú đấm giáng xuống gương mặt của Kim Mingyu, nhưng cậu không cảm thấy đau, nước mắt cậu lăn dài, cảm giác đau đớn xé toạc nhận thức

Kwon Soonyoung kéo Lee Jihoon lại, anh thầm cảm ơn vì Jeon Wonwoo đã đổi nhà sang khu này sống, tầng này không hề có hàng xóm, nếu không hôm nay sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ

"Mày ghen tuông lồng lộn khi thấy nó đi với người khác, bạn tao cũng mềm lòng ngồi năn nỉ mày cả một ngày trời"

"Mày chăm bẵm nó như con nít, mày biết nó vui không"

"Nó nghĩ cuối cùng mày cũng nhìn tới nó"

"Mẹ nó, Kim Mingyu nó là người đẹp nhất trường mình suốt bốn năm đại học, biết bao nhiêu người ngỏ ý muốn chăm sóc nó"

"Mày đi về liền cho tao"

Kim Mingyu lồm cồm bò dậy, cậu quỳ trước mặt Lee Jihoon, nước mắt bắt đầu rơi mất kiểm soát

"Anh, em sai rồi, em xin lỗi"

"Em thật sự, nghĩ rằng những chuyện em làm là do em xem ảnh là người nhà"

"Là em quá bồng bột"

"Em trẻ con háo thắng, em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, là em ngu ngốc"

"Tôi không cần biết, cậu đi về liền cho tôi, tôi cấm cậu bén mảng đến gần Wonwoo nghe rõ chưa"

Kim Mingyu nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, nhớ đến những lời Lee Seokmin nói, những gì Lee Jihoon nói

Thà rằng bây giờ Jeon Wonwoo lấy dao đâm chết cậu

"Không, mày điên hả, anh ấy dịu dàng biết bao nhiêu"

Kim Mingyu lê bước ra đường, bước đi không có mục đích, trong đầu chạy đi chạy lại những hình ảnh Jeon Wonwoo cố gượng cười khi cậu phủ nhận mối quan hệ của cả hai, mưa rơi xuống đến rát cả mặt

"Sao chú đến đây?"

Choi Seungcheol mở cửa nhà, nhìn thấy Kim Mingyu cả người ướt sũng, mắt sưng húp thì lo lắng kéo vào nhà, động tác nhẹ nhàng không muốn đánh thức Yoon Jeonghan đang ngủ trên lầu

"Sao vậy, mặt mày tóc tai coi kìa, chú khóc hả?"

"Em đúng là thằng tồi"

"Sao?"

"Hôm nay em đã làm anh Wonwoo tổn thương, em nói anh ấy đang tự ảo tưởng, nói rằng những gì em đối xử với anh ấy là do em xem ảnh là người nhà"

"Nhận ra rồi hả?"

Yoon Jeonghan mắt hơi thâm quầng, người mặc một bộ đồ ngủ hình trái dâu, tay cầm bình sữa lững thững đi xuống lầu

"Em..."

"Ba đứa bọn anh đã nhận ra chuyện này từ lâu lắm rồi"

"Khuyên cũng chẳng nghe, đành để hai đứa tự đau tự khóc ướt gối rồi khi đó khắc hiểu"

Kim Mingyu sững sờ nhìn anh, hóa ra tất cả mọi người đều nhận ra chuyện này, vậy cậu có ý nghĩa gì, học giỏi rồi nhiều người hâm mộ thì có nghĩa lý gì

"Nói thật với chú, bọn anh khuyên Wonwoo bỏ chú lâu rồi, nhưng nó nhất quyết không chịu"

"Anh, em chết mất"

Choi Seungcheol năn nỉ Yoon Jeonghan lên lầu ngủ tiếp, mình thì chậc lưỡi đi lấy khăn lấy đồ mới cho báo thủ thay, còn tốt bụng pha cho một ly trà gừng

"Có thể sau chuyện này Wonwoo sẽ từ bỏ chú"

"Em...em"

"Sao, cảm thấy sao, khó chịu lắm chứ gì"

"Wonwoo đã giúp chú mấy trận đòn của vợ anh và Jihoon rồi"

"Chỉ cần em tưởng tượng đến cảnh anh ấy rấm rứt khóc một mình"

"Em thật sự..."

Giống như có một quả bóng chặn cứng lại cổ họng của cả hai người ngay tại thời điểm này, đồng thời cũng có một lực vô hình xé toạc mối quan hệ của cả hai

Rách nát

Kim Mingyu không nhìn thấy Jeon Wonwoo lẩn quẩn bên cạnh mình nữa, suốt cả thời gian chạy đồ án tốt nghiệp của cậu

Thi thoảng cậu nhìn thấy anh trên bìa tạp chí, Kim Mingyu tốt nghiệp rồi cũng làm người mẫu giống như anh

Cậu mong rằng sự nghiệp có thể giúp cậu gặp được Jeon Wonwoo

Mùa thu năm Kim Mingyu 23 tuổi, cậu nghe nói anh nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng

Nhà đầu tư là anh họ Choi giấu tên

Kim Mingyu không gặp được Jeon Wonwoo cả năm trời, liền lớn gan lớn dạ chạy sang nhà Choi Seungcheol, muốn anh giúp đỡ

"Xin lỗi, anh không giúp chú được"

"Wonwoo không muốn gặp chú, bây giờ giúp chú chẳng khác nào anh là cái phường lừa thầy phản bạn"

Đương nhiên là Yoon Jeonghan nhất mực từ chối, Kim Mingyu ngay cả những ngày lễ tết về nhà cũng không thể gặp được Jeon Wonwoo, ba mẹ Kim thấy con lạ nhưng cũng không dám hỏi, cậu cũng không dám nói

Nói thì chết không toàn thây

Kim Mingyu chỉ có thể nhìn anh từ xa, qua một cái màn hình, mùa xuân năm cậu 24 tuổi, bộ phim thành công rực rỡ, đưa Jeon Wonwoo trở thành diễn viên trẻ tiềm năng nhất hiện nay

Thi thoảng cậu gặp Kwon Soonyoung ở các phòng tập nhảy, gặp cả nhạc sĩ nổi tiếng Lee Jihoon, nhưng dĩ nhiên họ chẳng hề để tâm đến cậu, coi như người dưng nước lã

Chỉ còn Lee Seokmin và Xu Minghao không nỡ bỏ rơi bạn bè thì vẫn còn chơi

"Năm sau anh hai tao ổng đám cưới"

Lee Seokmin húp xì xụp tô mì hải sản bạn mình nấu, giơ ngón tay khen ngon lấy ngon để, thông báo cho hai bạn tin vui

"Anh Huy cũng có nói cho tao nghe"

Xu Minghao đang là gương mặt tiềm năng của làng stylist, trong khi Lee Seokmin được anh mình lì xì cho mấy bài nhạc, cũng gọi là ca sĩ trẻ rồi

"Anh Huy lâu quá trời không có gặp"

"Dạo này công ty của anh Seungcheol nhiều hoạt động quá, ảnh làm giám đốc sáng tạo, bận tối tăm mặt mũi"

Kim Mingyu cười gượng gạo nhìn hai bạn, tốt nghiệp cả năm trời, đi làm từ năm 2 năm 3, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, duy chỉ có Kim Mingyu vẫn còn vướng chút tơ lòng

"Anh Wonwoo nghe nói dạo này hẹn hò"

Lee Seokmin lỡ miệng phun ra một thông tin gây sốt, thế giới này chẳng còn gò bó liệu ca sĩ diễn viên có người yêu hay không có, nhà thiết kế Yoon Jeonghan chưa nổi đã có một mặt con kia kìa

Nhưng thông tin này chính thức khiến Kim Mingyu hóa đá

Lời nói của Lee Seokmin vang vọng trong đầu suốt mấy tuần liền, thẳng cho đến hôm cậu đi siêu thị mua đồ, bắt gặp Jeon Wonwoo ngồi uống cà phê với một người đàn ông, nhìn rất thân thiết

Một thằng nhóc lai Tây mặt non choẹt

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Mingyu bỏ lại xe đồ vừa được chất đầy ắp ngay tại giữa khu rau sạch, chạy thẳng đến chỗ quán cà phê, đứng ngay cạnh bàn của hai người họ

"Kim Mingyu?"

"Ồ anh là người mẫu Mingyu hả?"

Cậu trai lai Tây dường như rất thích Kim Mingyu, thấy cậu xuất hiện còn đứng lên bắt tay rất nhiệt tình, nhưng Kim Mingyu chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Jeon Wonwoo nhanh chóng đi vào một góc khuất của trung tâm thương mại

"Buông ra coi, làm cái gì thế hả?"

"Anh, thằng nhóc đó là bạn trai của anh à?"

"Em nói cái gì thế?"

"Chúng ta chỉ mới xa nhau hơn một năm, vậy mà anh đã có bạn trai"

Jeon Wonwoo vốn định giải thích để mau chóng quay lại quán, nhưng khi nghe những lời ghen tuông vô lý này của Kim Mingyu, anh cũng không chịu được

"Em coi anh là cái gì, thích thì em tranh không thích thì em đuổi đi"

"Chúng ta không là gì cả mà, em đừng có mà vô lý"

Jeon Wonwoo quay lưng bước đi, anh yêu bản thân mình hơn trước, không còn quá dựa dẫm phụ thuộc vào Kim Mingyu

"Còn nữa, đây là con đường em chọn, đừng có làm phiền đến anh"

—---------------------------------

Tới rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro