Chương 7. Như chưa từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu quyết định sẽ trở thành một người mặt dày, để có thể cứu vãn mối quan hệ với Jeon Wonwoo

Dựa vào sức hút của một người mẫu trẻ tiềm năng, cậu vận dụng mối quan hệ, nói thẳng ra là mối quan hệ với ông chủ tập đoàn giải trí Choi Group lấy được thông tin lịch trình của Jeon Wonwoo

"Tao nói cho mày hay trước, vợ tao mà phát hiện ra chuyện này, mày chết, mà tao cũng chết đấy nhé"

Choi Seungcheol nghiến răng ken két khi gửi một số ít lịch trình cho thằng em xã hội trời đánh, thẳng tay đuổi thẳng cổ ra khỏi văn phòng

Kim Mingyu gọi một cuộc điện thoại cho quản lý, cậu Boo Seungkwan, hí hửng nhờ cậu nhóc sắp xếp lại lịch làm việc, vì cậu muốn đến chỗ Wonwoo đang quay quảng cáo

Boo Seungkwan lái xe đến trước cửa công ty, vừa nhìn thấy người mẫu mình đang làm quản lý thì bắt đầu miệng tuôn sa sả lời trách móc khiến Kim Mingyu né còn không kịp

"Anh giỡn chơi hay giỡn mặt?"

"Anh biết chiều này anh chụp cho ai không mà anh đòi dời"

"Ai cơ?"

"JH fashion"

Mặt Kim Mingyu trở nên xám ngắt, hai năm nay mối quan hệ giữa cậu và nhóm Jeonghan Jihoon tệ trầm trọng, hôm nay được đặc xá đi chụp mẫu cho nhà thiết kế Yoon Jeonghan, cậu mà đòi dời, chắc bị xé vụn rồi cho vào trộn gỏi

"Anh muốn đi đâu mà đòi dời lịch chụp hình?"

"Đến công viên lớn gần khu đô thị mới"

"Mà anh định làm cái gì ở bển?"

Boo Seungkwan chống nạnh nhìn anh người mẫu mới nổi mà mình đang quản lý, lông mày giật giật, hình như nhớ ra cái gì đó

"Đừng có nói với em là anh đi ra ngoài đó xem diễn viên Jeon quay quảng cáo nha"

Kim Mingyu bẽn lẽn gật đầu, Boo Seungkwan càng thêm hăng máu, cả hai học cùng một khoa, Seungkwan nhỏ hơn Mingyu một tuổi, vừa tốt nghiệp đã bị bế đi làm quản lý cho đàn anh

Đương nhiên là trưởng câu lạc bộ phát thanh biết chuyện giữa đàn anh Jeon Wonwoo và đàn anh Kim Mingyu rồi

Nổi thì phải biết

"Đừng có để em đánh anh, bây giờ đi sang studio makeup thay đồ, không có đi đâu hết"

Kim Mingyu thường hay bỏ lỡ Jeon Wonwoo, lần này là vì lịch trình làm việc

Càng lớn, suy nghĩ của cậu cũng thay đổi, nhận ra được sai lầm thời trẻ của bản thân, lại sợ anh giận mà chẳng hề dám đến gần bắt chuyện nếu có cơ hội gặp

Kim Mingyu chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, miễn anh vui, cậu cũng vui

Jeon Wonwoo là người kín tiếng, ít khi nào công khai chuyện riêng tư cá nhân, từ lúc vào nghề chỉ mới dính tin hẹn hò với một ca sĩ trẻ Hàn kiều, nhưng cuối cùng lại là không có thật

Kim Mingyu cũng thế, cậu đau đáu về bóng hình của anh hàng xóm, tự động tránh xa khỏi những ong bướm thị phi bủa vây, cho dù có được săn đón nhiều đến cỡ nào

Bốn năm sau ngày mưa xé toạc mối quan hệ lâu năm đó, Kim Mingyu gặp lại Jeon Wonwoo, ở tiệc cưới của ca sĩ Lee Seokmin và doanh nhân Hong Jisoo

Trùng hợp là, cậu làm phù rể cho Lee Seokmin, còn Jeon Wonwoo thì làm phù rể cho Hong Jisoo

Người có tình sẽ về bên nhau

Phần lớn bạn bè của cả hai đều đã thành gia lập thất, chỉ có hai người mải mê rong đuổi trên con đường sự nghiệp đầy thuận lợi, đâu ai nghĩ đến chuyện cả hai vẫn còn vương vấn chút ký ức tuổi đôi mươi

Jeon Wonwoo tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh bắt tay với Kim Mingyu, giới thiệu bản thân như thể anh đã không phải là anh hàng xóm của cậu nữa

Như thể nụ hôn dưới cây tầm gửi năm đó của cả hai chưa hề tồn tại

Những mâu thuẫn khi trên đà trưởng thành cũng không hề tồn tại dù chỉ là một hạt bụi

Tại nó tới mấy tấn lận

"Chào em, anh là Jeon Wonwoo, đàn em của anh Jisoo"

"Chào anh, em, em là bạn của Seokmin"

Lee Seokmin há mồm nhìn hai người, lại kéo tay Hong Jisoo đang đi tới, chỉ chỉ tay làm ra vẻ nghiêm trọng

"Ổn không anh, em sợ quá trời"

"Chẳng phải Wonwoo nó coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em sợ Mingyu nó lại suy sụp, mặc dù nó đáng đời, nhưng nó là bạn em"

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Jeon Wonwoo rất tự nhiên mà thể hiện rằng bản thân dường như đã bị mất trí nhớ với những chuyện trước kia, vẫn như cũ cười nói với Kim Mingyu

Điều này khiến cậu sợ hãi

Thà là anh giận hờn trách móc, thà là anh ghim thù rồi giáng cho cậu những ánh mắt ghét bỏ, còn hơn anh xem cậu như một người xa lạ rồi đối xử khách sáo đến đau lòng

"Anh Wonwoo"

Kim Mingyu đuổi theo khi Jeon Wonwoo đi ra phía sau vườn tìm nhà vệ sinh, cậu hớt hải nắm lấy cổ tay nhỏ của anh, giọng hơi run

"Có chuyện gì sao?"

"Em...hai đứa mình nói chuyện chút được không?"

"Chúng ta đâu có quen biết gì nhau, nói cái gì chứ, cậu Mingyu mắc cười ghê"

Jeon Wonwoo nở ra một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đưa ngón tay mảnh khảnh gạt đi hi vọng của Kim Mingyu, sau đó quay lưng bước đi

Bầu trời nắng dịu, nhưng bầu trời trong ánh mắt Kim Mingyu sụp đổ, chưa bao giờ anh tỏ ra xa cách với cậu vì đến việc giận dỗi ngày xưa anh cũng không dám, giờ đây bức tường hạnh phúc sụp đổ, Jeon Wonwoo đã mang khiên giáp cho bản thân, đẩy xa nguồn cơn làm cho anh chịu khổ suốt nhiều năm

Lee Seokmin cảm thấy quan ngại khi người mẫu Kim liên tục hốc vào mồm cơ man nào là rượu, mỗi khi có người nhận ra và mời rượu, cậu cũng vui vẻ đáp ứng mà uống

Giống như uống để quên hết đi nỗi buồn trong lòng

Xu Minghao dỗ Moon Junhui đang mặt nặng mày nhẹ nhìn người mẫu Kim, đi đến kéo tay thằng bạn mình ra ngoài vườn, đạp đạp vài cái lên cái chân vững như cột nhà của nó

"Mày uống cái gì nhiều thế, muốn chết à"

"A, bạn mình nè"

"Cái gì, mày nói chuyện cho đàng hoàng, say rồi thì tao kêu Seungkwan sang đón về"

"Nè, sao ảnh làm giống như không nhận ra tao vậy mày?"

Kim Mingyu mơ mơ màng màng vỗ lên vai Xu Minghao, say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì, miệng luyên thuyên

"Thà là ảnh giận tao, ảnh đánh tao cũng được"

"Cảm giác giống như tụi tao chưa hề quen biết nhau, giống như người lạ lần đầu gặp"

"Nhưng mà, là tao đáng đời"

Kim Mingyu khóc tu tu khiến nhiều người chú ý tới, nhưng họ chỉ nghĩ là do cậu này quá say, say xong rồi khóc cũng có chút đáng yêu, nên chẳng còn chú ý đến nữa

Kim Mingyu say đến mức chân đăm đá chân chiêu, đầu óc quay cuồng chẳng biết gì cả, vậy mà sáng ra lúc tỉnh dậy mới phát hiện một sự việc kinh hoàng

Cậu nằm trên giường, trên người chẳng mặc quần áo, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn vết lõm, hơi ấm cũng vẫn còn

"Á, vcl cứu cứu, á á"

Kim Mingyu ngồi bật dậy khỏi giường, vớ đại một chiếc quần đùi vứt lăn lóc ở gần đó, chạy khắp nhà tìm xem người kia có đang ở đây không

Làm gì mà có, người ta đã cao chạy xa bay, để lại cho Kim Mingyu một nỗi sợ vô hình

Cậu tự giác rằng mình tội lỗi vô biên, mấy năm qua cũng chỉ có một mình Jeon Wonwoo mới có thể làm cậu lay động, vậy mà chỉ một đêm say...

"Alo, alo"

Xu Minghao đang soạn đồ cho một diễn viên nổi tiếng đi dự sự kiện, thấy điện thoại nháy cuộc gọi liên tục, định bỏ qua nhưng thấy cũng hơi phiền, thà là nghe máy 1 lần cho xong

"Cái gì, cái dụ gì?"

"Hôm qua mày đưa tao về, hay Seungkwan đưa tao về?"

"Gì vậy mẹ, hôm qua mày vùng vẫy không muốn ai đưa về hết, nên tự bắt xe về mà"

"Sao vậy, bị cướp hết tiền hả?"

"Không...không phải"

"Vậy chứ cái gì?"

"Không có gì"

Kim Mingyu cúp máy, chân không còn sức tựa người vào đảo bếp, nhìn thấy dưới phòng khách cũng bộn bề quần áo vứt lung tung, đầu óc cậu dần trở nên tê liệt

"Khốn kiếp thật Mingyu ạ, mày điên rồi mày điên rồi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Boo Seungkwan gọi tới, cậu nhóc cằn nhằn vì từ nãy đến giờ nhắn tin lại không trả lời, lát nữa anh còn phải đi quay TVC đấy

"Anh quên"

"Không phải anh vui lắm sao, lần này anh quay với anh Wonwoo mà"

Mắt Kim MIngyu sáng lên, lục lọi trí nhớ một chút thì mới biết được hình như là có đoạn này, nhưng bây giờ trong lòng mâu thuẫn, bản thân vừa lăn lộn với ai còn chả biết, đi gặp anh Wonwoo sao

Tội ác muôn đời

Nhưng vì là một người mẫu chuyên nghiệp, Kim Mingyu mặc áo kín cổng cao tường, đến trường quay để chuẩn bị cho TVC

Tại trường quay, Kim Mingyu cúi đầu chào những người bên ban sản xuất, đi vào trong để trang điểm lại một chút rồi quay, mà làm như trời độ hay sao đó

Jeon Wonwoo tay bấm điện thoại liên tục, gương mặt đã được trang điểm khiến Kim Mingyu tim đập ba đa bum, nhìn thấy có người đến liền quay đầu sang nhìn, đầu còn gật một cái

"Chào anh ạ"

"Chào cậu"

Chào vậy thôi rồi lại cắm mặt vào tin nhắn, dường như đang rất hăng say với cuộc trò chuyện cùng ai đó

Nó khiến Mingyu khó chịu

Nhưng cậu nhanh chóng làm cho bản thân mình tỉnh táo, anh lạnh lùng cự tuyệt như vậy, bây giờ thân cậu vừa làm một chuyện sai trái, còn dám có tâm tư muốn tiếp cận anh

Mấy năm qua cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi hoạt động của anh, khi anh đi quay xa sẽ giả làm fan hâm mộ gửi cơm tới, có khi sẽ gửi xe cà phê tới, sinh nhật sẽ gửi quà, gửi hoa, nhưng chỉ dám nói mình là một fan hâm mộ

Cả hai không có nhiều cảnh quay chung, chủ yếu là cảnh cuối mọi người ào ra, nhưng việc lâu ngày được tiếp xúc với cự ly gần như thế, Kim Mingyu cảm thấy trái tim mình hình như xong rồi

Sao thời trẻ ngu ngốc quá, cứ cố đẩy anh ra xa chỉ vì nghĩ rằng bản thân coi anh là người nhà, bây giờ gửi quà gửi hoa, âm thầm dùng danh tính giả quan tâm ảnh, nhưng mà có ích lợi gì đâu

Mùi đào đăng thoang thoảng bay vào mũi Kim Mingyu khi đạo diễn yêu cầu anh đứng gần cậu hơn một chút khiến Kim Mingyu bất ngờ

Nước hoa này là do cậu tích góp mấy job làm mẫu tự do thời đại học để tặng anh dịp sinh nhật, vậy mà đến bây giờ anh vẫn dùng

Là do anh vẫn còn nhớ đến cậu, hay là do đó chỉ là thói quen

Buổi quay kết thúc rất suôn sẻ, Jeon Wonwoo cầm cốc cà phê đứng trao đổi một chút công việc với đạo diễn, cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai Kim Mingyu

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, nhưng hình như cậu hơi mệt"

"Cháu không sao, hôm qua đi đám cưới Seokmin, uống hơi nhiều"

"Nghe nói cậu có bạn trai, chà, mấy đứa cháu nhà chú thích cháu lắm"

"Haha, cháu cảm ơn"

Kim Mingyu nghe được câu nói của Jeon Wonwoo, trước mắt tối sầm lại, cậu lê bước chân nặng nề đi về phòng nghỉ, vội vàng nói Seungkwan chở về nhà

Jeon Wonwoo trò chuyện với đạo diễn hồi lâu cũng thấy đã trễ giờ cơm, anh vội tạm biệt đạo diễn, xoay người định đi về phòng nghỉ dọn dẹp đồ

"À chú"

"Sao thế?"

"Chuyện cháu có bạn trai, không phải đâu, cháu vẫn còn độc thân"

—-------------------

Sao hay nghe chữ được chữ mất quá

Spoil chap sau:

Jeon Wonwoo lau mồ hôi, đi vào phòng nghỉ của diễn viên để ăn cơm trưa, nghe nói hôm nay có fan gửi cơm đến nên anh đã rất háo hức

Nhưng chẳng ai biết, diễn viên Jeon ngày hôm đó vừa ăn muỗng đầu tiên thì nước mắt đã trào ra, suốt một buổi chỉ biết rấm rứt mà khóc, nhưng vẫn ăn hết hộp cơm trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro