Chương 8. Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo cho rằng mình đã sống rất tốt, trong suốt bốn năm rời xa Kim Mingyu

Anh học chuyên ngành truyền thông, nhưng với ngoại hình nổi bật, Wonwoo nhanh chóng được công ty gia đình của đàn anh khóa trên và một số đạo diễn để mắt tới

Năm 3 đại học, Wonwoo đã bắt đầu sự nghiệp mẫu ảnh chuyên nghiệp, đương nhiên là Yoon Jeonghan đã xí trước phần được ưu tiên book lịch cho nhãn hàng riêng của mình

Thời điểm đó cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc đi học, gặp bạn bè, đi làm thêm, và Kim Mingyu

Mà Kim Mingyu lại chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của anh

Lee Jihoon thường hay mắng anh là một con mèo ngu ngốc, bản thân cũng chẳng phải hạng xoàng mà lại đi bi lụy thằng cún ngố

Mùa hè năm đó, sau một trận bão lớn đến độ muốn thổi bay cả mấy căn nhà nhỏ, Jeon Wonwoo quyết định cắt đứt liên hệ với Kim Mingyu

Mặc cho cậu có tìm vô vàn cách để liên lạc

Jeon Wonwoo cật lực đi làm, kiếm tiền gửi về cho ba mẹ xây nhà mới, cho tiền em trai đi học, dịp lễ hay năm mới cũng chỉ về được một hai ngày, một là do anh bận thật, hai là do không muốn chạm mặt Kim Mingyu

Ba mẹ Kim nghe chuyện từ Kim Minseo, ban đầu cũng hơi trách móc Kim Mingyu vì hai bác cũng ưng Wonwoo quá trời, nhưng anh cũng thừa một dịp không có cậu ở nhà, chạy sang thăm hỏi, cũng khuyên hai bác đừng giận Mingyu

Anh sống ở cái thế giới mọi thứ phát triển, nghệ sĩ kết hôn sớm, với ai cũng chẳng sao, mấy đứa bạn anh tốt nghiệp đi làm được mấy năm thì rục rịch cưới hỏi, làm cho ba mẹ Jeon cũng nôn

Hai ông bà nhìn thấy thằng nhóc con Kwon Soonhwon cứ hè lại được Jihoon và Soonyoung cho về ông bà chơi thì ham, nhưng biết con mình có khổ tâm, nên ông bà không dám hỏi

"Wonwoo, sao mày không hẹn hò với ai đi?"

Lee Jihoon lấy trong tủ lạnh mini một lon coca đưa cho Jeon Wonwoo, sau đó xoay người lại tiếp tục dán mắt vào màn hình chỉnh nhạc, miệng vu vơ hỏi một vài câu

Jeon Wonwoo uống một ngụm nước ngọt, chân nhịp nhịp xuống chiếc thảm lông, mắt có hơi cụp xuống

"Jihoon, mày biết..."

"Rồi rồi tao biết rồi"

"Con mèo ngốc"

Nói không đau lòng là nói xạo, kể từ sau cái lần gặp nhau ở trung tâm thương mại, anh dứt khoát cho mình một sự tự tôn, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ rỉ máu không ngừng

Anh biết Kim Mingyu vẫn thường hay gửi những món đồ nhỏ tặng mình, biết từ khi anh đi lên núi để quay một bộ phim truyền hình

Hôm đó trợ lý Lee Chan đưa cho anh một chai nước, nói rằng có fan hâm mộ gửi cơm đến cho đoàn mình, còn đặc biệt chuẩn bị phần riêng cho anh

Jeon Wonwoo lau mồ hôi, đi vào phòng nghỉ của diễn viên để ăn cơm trưa, nghe nói hôm nay có fan gửi cơm đến nên anh đã rất háo hức muốn ăn thử, dù sao cũng nhờ họ ủng hộ mà công việc mới có thể thuận lợi như thế này

Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hộp cơm trưa, nhìn nó có hơi quen mắt, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do trùng hợp, liền vui vẻ cầm đũa gắp ăn

Hôm đó trên núi trời mưa rất lớn, đoàn phim đành phải dừng việc quay lại để nghỉ ngơi, mọi người được người dân mời cơm, không khí rất vui vẻ ấm áp

Nhưng chẳng ai biết, diễn viên Jeon ngày hôm đó vừa ăn muỗng đầu tiên thì nước mắt đã trào ra, suốt một buổi chỉ biết rấm rứt mà khóc, nhưng vẫn ăn hết hộp cơm trưa

Anh nhận ra được mùi vị này, anh biết được cơm này là do ai nấu

Bắt đầu kể từ hôm đó, những phần cơm sẽ ngẫu nhiên được gửi tới từ người hâm mộ có biệt danh là Cún, lâu lâu sẽ gửi hoa, lễ tết sẽ gửi quà, sinh nhật sẽ chạy ads cho anh

Nhưng tổn thương trong lòng dày đặc đến độ, anh sợ nếu mình chấp nhận nói chuyện lại với Kim Mingyu, bản thân sẽ một lần nữa bị tổn thương

Nên chỉ dám đứng từ xa mà nhìn

Ngày đám cưới Lee Seokmin, anh nghĩ có lẽ mình không thể nào trốn tránh được, liền dành cả tuần để suy nghĩ cách đối phó, cuối cùng chọn cách cố tình làm như không biết gì

Lúc Kim Mingyu nắm chặt lấy tay anh, Jeon Wonwoo đã cố gắng hết sức có thể để gương mặt không tỏ ra bất kỳ một trạng thái gì

Mặc dù trong lòng đã nhộn nhạo hết cả lên

Jeon Wonwoo cười lạnh gạt tay Kim Mingyu ra, để cậu đứng như trời trồng ở giữa vườn rồi chạy vào nhà vệ sinh, trốn trong đó nửa ngày trời

Rốt cục vẫn thua, bao nhiêu năm rồi anh cũng không thể hết yêu Kim Mingyu

Là anh cố tình không trả lời đạo diễn ngay chuyện mình vẫn còn độc thân, vì anh biết Kim Mingyu đang đứng đó

Anh muốn Kim Mingyu từ bỏ mình

Giống như cái cách năm đó Kim Mingyu muốn anh từ bỏ

Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng của Kim Mingyu, bao nhiêu năm qua lăn lộn trong nghề, cậu ít nhiều cũng trưởng thành đôi chút, nếu như là ngày xưa chắc có lẽ Kim Mingyu đã sống chết không buông

Lee Chan tay cầm giỏ xách, đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo, hiếu kỳ nhìn anh đang ngơ ngẩn ngóng theo người mẫu Kim, bụng đánh lô tô

"Bóng lưng người mẫu Kim đẹp thật anh ha"

"Nhưng mà nhìn hơi khắc khổ chút"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn nhóc trợ lý, mặt nghệt ra, bóng lưng Kim Mingyu đã làm gục ngã biết bao nhiêu người ở trường, khắc khổ là sao

"Sao khắc khổ, người ta cũng đẹp mà"

"Em không biết, ảnh nhìn cứ buồn buồn"

"Như kiểu có mây đen che kín trời, nỗi buồn tỏa ra mãnh liệt"

Lee Chan khua tay múa chân miêu tả những gì cậu cảm nhận được, Jeon Wonwoo lại nhìn về phía cửa, có chút suy nghĩ

Anh nhớ những lời đêm qua Kim Mingyu đã say mèm rồi khóc lóc ỉ ôi

Jeon Wonwoo có chút mềm lòng, nhưng ban nãy anh đã để Mingyu nghĩ rằng mình có bạn trai rồi, chắc ngày mai đi quay xa sẽ không có cơm đâu ha

"Anh, bạn fan tên Cún gửi cơm cho anh nữa nè"

Lee Chan đưa cho Jeon Wonwoo cây quạt cầm tay, hồ hởi cầm một ly nước cam uống, như thường lệ báo cho anh biết bạn fan đó lại gửi đồ ăn tới

"Quào, sao người ta biết anh đang đau dạ dày thế, còn gửi thêm cả một lọ gừng ngâm mật ong cho nữa nè"

"Anh cũng phải ăn uống điều độ đi, anh hai em mà ổng biết em giúp anh giấu bệnh là ổng cạo đầu em đó"

Jeon Wonwoo hơi mất tự nhiên cầm lọ gừng ngâm mật ong lên, anh biết Kim Mingyu hôm qua chắc là đã để ý đến việc anh có mang theo một bọc thuốc, nên hôm nay mới gửi cơm tới

Mèo là loài cứ cho ăn sẽ dễ mềm lòng

Mèo Jeon Wonwoo cũng thế, y hệt như lời Lee Jihoon nói

Bẵng đi hai tháng sau, Jeon Wonwoo càng ngày càng thấy mình hơi kỳ cục

Bình thường anh là người không dễ lên cân, mặc dù được Lee Chan cùng mấy người bạn cứ rảnh là sẽ chạy sang xem chừng chuyện ăn uống, nhưng anh vẫn không hề dễ lên cân

Nhưng dạo này thì khác

Jeon Wonwoo ăn nhiều hơn, trái lại thì khẩu vị ngày càng tệ hơn, những món lúc trước có thể miễn cưỡng ăn, bây giờ anh ăn cũng không được nữa

"Dạo này tao thấy mày lạ quá, bộ bệnh hả?"

Lee Jihoon bới tô cơm đưa sang, Jeon Wonwoo nhận lấy rồi quay sang nhận luôn đôi đũa thằng nhóc Kwon Soonhwon vừa đưa tới, mỉm cười xoa đầu nó

"Không biết nữa, dạo này tao cứ hay bị buồn ngủ, ăn uống cũng không ngon"

"Ngày mai đóng máy phim rồi, hay là mày nghỉ ngơi thời gian đi"

"Mẹ đi làm như cái máy, có ngày bệnh chết"

Jeon Wonwoo cười cười xoa xoa tay bạn mình, đánh mắt với Kwon Soonyoung, kêu bạn tạo chủ đề để di dời lực chú ý của vợ bạn đi

"À, à, phải rồi, mai tối có tiệc của Choi Group, bốn đứa mình hẹn nhau ở đâu đi"

"Mai đóng máy xong tao còn phải đi ăn, chắc là về thay đồ một cái là đi luôn, có thể là qua trễ đó"

"Vậy có gì bọn tao vào trước, gọi điện ra đón nha"

Tiệc của Choi Group là một trong những sự kiện hằng năm được mong chờ nhất của giới truyền thông

Vì tất cả những người nổi tiếng cho dù không thuộc quyền quản lý của tập đoàn cũng sẽ quy tụ về đây, còn hoành tráng hơn cả những lễ trao giải cuối năm

Jeon Wonwoo đến hơi trễ, được em trai của Choi Seungcheol ra tận cổng đón, rồi dúi vào tay anh một xấp kịch bản chương trình

"Cái gì đây Hansol?"

"Kịch bản chương trình, lát anh làm MC nha"

"Trời, không nói trước"

"Tình huống bất đắc dĩ mà"

Choi Hansol đẩy anh vào cánh gà, miệng liên tục tuôn một tràng khiến anh không hề có cơ hội phản bác, đành quay người vào trong, định xem xem ai sẽ là người cùng mình dẫn chương trình hôm nay

Số phận gì đây, anh nhìn thấy Kim Mingyu mặt cười gượng cũng đang cầm một xấp kịch bản, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh

"À, cậu Mingyu là người dẫn chương trình cùng tôi à?"

"Dạ"

"Vậy thì phải nhờ vào cậu rồi, tôi nghe nói cậu có khiếu khuấy động sân khấu lắm"

Chương trình diễn ra rất suôn sẻ, mọi người đều vô cùng phấn khích với dịp kỷ niệm hằng năm này, cả hai cũng tỏ ra chuyên nghiệp mà tương tác với nhau rất tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng

Trừ việc Jeon Wonwoo cố tình tránh ánh mắt tóe ra lửa của Lee Jihoon và Moon Junhui

Nhưng đời mà không có drama thì cũng như sống mà không có niềm vui

Khi cả hai đang chuẩn bị chuyển chương trình cho ban nhạc thì một người phụ nữ tay cầm súng xông thẳng vào hội trường, chỉ tay vào một diễn viên nam đã đứng tuổi

"Đồ khốn, mày dám lừa tao, dám bỏ rơi tao để đi cưới một con nhỏ nhà giàu khác à"

Đội bảo an chạy đến, nhưng người phụ nữ dường như phát điên, liên tục chĩa súng khắp nơi, sau khi nghe người đàn ông giải thích thì càng hăng máu hơn, nổ súng bắn khắp nơi trong hội trường

Jeon Wonwoo hoảng sợ đến mức chân nhũn cả ra, hai chân anh dường như mất sức, đôi mắt sợ hãi nhìn đám đông đang chạy loạn

Một người bảo vệ xông lên áp chế người đàn bà, khiến cho tay bà ta chĩa súng chếch về hướng sân khấu, bắn một phát

"ĐÙNG!!!"

Jeon Wonwoo ngã lăn xuống sân khấu, nhưng anh không hề có cảm giác bị đạn bắn trúng, vì đã có người chắn cho anh

"A, Mingyu"

Mấy người Choi Seungcheol cũng chạy lên sân khấu khi người phụ nữ bị bắt giữ, Jeon Wonwoo nhìn thấy áo sơ mi trắng của mình thấm đầy máu thì hô hấp trở nên mất kiểm soát, liên tục lay Kim Mingyu

"Nè, Mingyu à, mở mắt ra nhìn anh đi, Mingyu"

Kim Mingyu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Jeon Wonwoo cùng vợ chồng Choi Seungcheol đi cùng một xe cấp cứu để trấn an

"Bệnh nhân bị trúng đạn ở phổi, máu chảy rất nhiều có thể đã chạm đến một số động mạch, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật gấp"

"Người nhà bệnh nhân có ở đây không?"

"Họ chưa tới"

"Vậy ai sẽ là người ký tên?"

Choi Seungcheol cầm bút ký tên, nhìn thấy Boo Seungkwan hấp tấp chạy tới cũng nhanh chóng trấn an, nói cậu hãy gọi điện thoại cho ba mẹ Kim

Jeon Wonwoo nhìn hai tay dính đầy máu của mình, bụng anh đau nhói lên, sau đó ngã gục xuống ghế chờ khoa cấp cứu

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng những lời mà Kim Mingyu đã nói cho anh nghe trước khi mất đi ý thức

"Em xin lỗi anh"

"Em thật sự rất rất yêu anh"

—------------------------------------------

Ai xuất hiện rồi đó gia đình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro