Chương 9. Còn hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo lạc vào trong miền ký ức của chính bản thân mình, anh đứng ở công viên cũ gần nhà, nhìn thấy bản thân mình lúc còn bé xíu đang chơi đùa cùng Kim Mingyu

Giống như một cuốn phim lướt qua, anh nhìn lại toàn bộ hành trình trưởng thành của mình bên cạnh Kim Mingyu, cuối cùng đến bên trạm xe buýt năm ấy

Trời cũng mưa như trút nước, đèn đường nhập nhòe chỗ tối chỗ sáng

Một cơn sóng ập tới nhấn chìm cả khu vực, nhưng Jeon Wonwoo vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào trạm chờ xe buýt

Hồi lâu sau, anh thấy con cá heo hồng xuất hiện trong giấc mơ hai tháng nay bơi đến, quấn quýt bên người anh

Nhưng sắc mặt nó không vui như những giấc mơ trước đó, tiếng kêu cũng u buồn thê lương

"Wonwoo à, Wonwoo ơi con tỉnh dậy đi"

Mẹ Jeon thấy con mình cứ khua tay múa chân thì lo, vội vàng lay con tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của con trai thì lo lắng

"Uống miếng nước đi, con thấy trong người sao rồi?"

Jeon Wonwoo từ từ ngồi dậy, uống một ngụm nước mẹ mình đưa tới, sau đó sực nhớ đến Kim Mingyu, vội vàng túm góc áo bà mà hỏi

"Mẹ, Mingyu thì sao, Mingyu không sao chứ?"

"Con bình tĩnh, Mingyu phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn đang hôn mê ở phòng ICU"

Mẹ Jeon nhìn con trai, nhất thời không biết phải mở miệng làm sao, phải đấu tranh dữ lắm bà mới có thể nắm tay con hỏi chuyện

"Mẹ hỏi con chuyện này, tuyệt đối không được giấu mẹ"

"Sao mẹ?"

"Con có bạn trai rồi phải không?"

Jeon Wonwoo không hiểu vì sao mẹ mình lại hỏi vậy, nhưng anh kỳ thực là không có, liền liên tục lắc đầu phủ nhận

"Con không có"

"Wonwoo, con có biết lúc nãy bác sĩ nói gì với mẹ không?"

"Bác sĩ, nói sao cơ ạ?"

"Con mang thai 10 tuần rồi, con không biết sao"

Sấm chớp bão tố giáng thẳng vào đầu Jeon Wonwoo, anh há miệng không thể nói được gì, tự mình nhớ lại những triệu chứng bất thường của bản thân, tay nắm chặt lấy tấm drap giường

"Con nói con không có bạn trai là sao chứ, hay là hai đứa chia tay"

"Như thế này không được đâu con, phải nói cho người ta biết"

Sở dĩ mẹ Jeon nói vậy, là bà biết con mình không phải hạng ăn chơi ngủ lang ngoài đường đến độ gây ra hậu quả, phải chăng là do nó cãi nhau với bạn trai, nên mới phủ nhận chuyện đó

"Sao mà nói được chứ mẹ"

"Sao không, con sợ nó không nhận à, hay sao, nói đi để mẹ quậy cho"

Jeon Wonwoo kéo tay mẹ mình lại, mặt anh đỏ bừng, lời thú nhận này thật khó nói, nhưng chuyện ngày hôm nay mẹ đã biết trước một bước, muốn trốn cũng không được

"Thật sự bây giờ nói cho người ta nghe cũng không được đâu mẹ"

"Sao lại không, chứ đợi cái bụng lớn bành ki rồi mày mới để nó biết hay sao hả con"

"Mẹ, người ta còn nằm trong phòng ICU, nói sao được hả mẹ"

Lần này đến lượt mẹ Jeon trợn trắng mắt, bà đưa điện thoại lên tai, miệng mấp máy khiến Jeon Wonwoo nhìn mà sợ điếng người

"Bà nghe gì chưa, tôi nghĩ bà nên qua đây chút"

"Mẹ??"

Mẹ Kim phi từ phòng ICU sang phòng bệnh của Jeon Wonwoo như một cái tên lửa, vừa vào đã lật từ trên xuống dưới cả người anh, sau khi xác nhận rằng anh không sao mới thở phào nhẹ nhõm

"Biết ngay"

"Biết ngay gì ạ?"

"Biết ngay là hai đứa có vấn đề mà, bác mừng quá"

"Dạ xin lỗi nhưng mà"

Jeon Wonwoo cắt ngang sự vui mừng của phụ huynh, anh nhanh chóng lên tiếng giải thích, không muốn họ hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Mingyu

"Thật ra, bọn cháu chỉ mới gặp lại gần đây, cũng chẳng yêu đương gì"

"Đó chỉ là một phút nhất thời"

"Sau khi Mingyu tỉnh lại, cháu sẽ trao đổi với cậu ấy về vấn đề nuôi con"

"Cháu xin lỗi bác"

Mẹ Kim không hề tỏ ra tức giận, bà nhìn sang mẹ Jeon, bà Jeon cũng hiểu ý mà ra ngoài mua thức ăn, để lại mẹ Kim và Jeon Wonwoo nói chuyện

"Wonwoo này"

Mẹ Kim nắm lấy bàn tay khẳng khiu của Jeon Wonwoo, mắt bà cụp lại như thể đang hồi tưởng điều gì đó, chầm chậm cất tiếng nói

"Bao nhiêu năm qua bác biết cháu không dễ dàng gì"

"Chuyện Mingyu làm, là nó đang trả giá"

"Nhưng Wonwoo này, con trai bác, bác biết, nó không phải là không yêu thương con"

"Là do nó trẻ con nông cạn chẳng biết được cảm xúc của mình thật sự là gì"

"Bác không hy vọng con có thể tha thứ cho nó, chỉ là như tình hình hiện tại, con cứ từ từ xem xét"

Jeon Wonwoo nhìn người phụ nữ đã chăm sóc anh như mẹ ruột này, lòng càng não nề, thật lòng mà nói, anh cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì

"Sau khi con cắt đứt liên lạc với nó, nó bảo lưu hẳn một học kỳ để về nhà với bác"

"Mỗi ngày đều u sầu nhìn sang nhà con"

"Minseo và Seokmin khuyên mãi nó mới chịu quay trở về trường hoàn thành nốt việc học"

Mẹ Kim gọt trái cây đưa đến bên miệng Jeon Wonwoo, anh đảo tròng mắt, nhìn mẹ Kim không nói nên lời

"Có đợt nó nghiện thuốc lá và thuốc ngủ"

"Nói rằng chỉ cần nằm xuống là thấy con khóc, nên nó mới uống thuốc ngủ, uống đến sốc cả thuốc"

"Sau đó Minghao đến mắng cho một trận nó mới thôi cái kiểu tự dày vò bản thân"

Jeon Wonwoo nhớ đến có một khoảng thời gian Kim Mingyu bị xuống cân trầm trọng, anh nghĩ là do cậu siết cân cho hợp concept thời trang, không ngờ là do thuốc

"Vậy là nó bắt đầu đi làm, khắp nơi trong nhà đều là con, hình của con, phim của con, tạp chí của con"

"Không bỏ qua cho nó cũng không sao con nhé, cho bác thăm cháu là được"

Mẹ Kim xoa đầu Jeon Wonwoo, trong mắt bà ngập tràn sự tiếc nuối, ngay khi mẹ Jeon quay lại cũng xin phép về phòng ICU để xem tình hình Mingyu

"Sao lại khóc thế, mang thai không được khóc"

Jeon Wonwoo khó xử vô cùng, khó xử với cả gia đình hai bên, càng khó xử với chính bản thân mình

Chuyện ngày hôm nay cũng là do anh một phút yếu lòng

Ngay từ đầu anh đã thua

Jeon Wonwoo nằm một đêm trong bệnh viện, qua ngày hôm sau thì nhờ Lee Chan sang chở lên công ty, muốn nói chuyện với giám đốc

"Em muốn xin tạm ngừng hoạt động?"

Choi Seungcheol nhìn Jeon Wonwoo, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy em mình ngất xỉu, anh đã vội vàng ôm Jeon Wonwoo đi gặp bác sĩ, nhưng lại bị người ta đuổi ra ngoài, lại vừa lúc cảnh sát mời anh lên đồn lấy lời khai nên đành phải rời đi

"Lý do là gì chứ?"

"Em muốn nghỉ ngơi một chút, sức khỏe không tốt"

"Wonwoo à em biết có những chuyện em không thể giấu công ty quản lý đúng chứ"

Jeon Wonwoo không dám nhìn thẳng mặt Choi Seungcheol, nếu như anh biết chuyện em nghỉ vì mang thai, có khi nào vợ anh cũng sẽ biết không

Đến lúc đó diễn viên Jeon và người mẫu Kim diện mốt trọc đầu à

"Không nói anh gọi điện hỏi vợ anh"

"Đừng đừng đừng"

"Em nói mà"

"Nhanh đi anh mày sốt hết cả ruột"

"Em có em bé"

Choi Seungcheol sặc cà phê, ho đến nứt hết cả mắt, được Jeon Wonwoo vội vã nhanh chóng đưa nước đến thì mới tịnh tâm được, trợn trắng mắt nhìn đàn em

"Mày nói giỡn với anh hả?"

"Mày quen cô nào, khi nào, vậy em sắp kết hôn ư"

"Vợ mày có bầu sao mày nghỉ làm hả em"

"Là em có"

"Gì?"

"Em mới là người có bầu"

Jeon Wonwoo nhìn Choi Seungcheol hóa đá ngồi trên ghế giám đốc, anh biết chuyến này bộ phận PR của công ty sẽ vất vả lắm, nhưng chuyện lỡ rồi biết phải làm sao

"Của ai thế?"

"Dạ"

"Đụt xị trả lời tao ngay nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra, ai đấy"

"Min...Min"

"Thôi chết tôi rồi"

Choi Seungcheol tay chân run rẩy ấn điện thoại gọi cho giám đốc PR mau chóng tổ chức cuộc họp sau giờ cơm trưa, môi tái nhợt

"Vậy là tính giấu chuyện này hay sao?"

"Dạ"

"Giấu hết mọi người, giấu Jihoon, giấu Soonyoung, giấu Junhui, giấu hết à"

"Dạ em định sinh xong thì mới tính tiếp"

Giám đốc Choi định mắng cho một trận, nhưng nhìn con mèo ướt khúm núm vò đến nát cả gấu áo rồi thì lại mềm lòng, vội xua tay bảo cứ đi về đi, để chuyện này anh lo

"Nhớ đây, chuyện này mà lộ ra"

"Là anh đi chết với hai đứa bây"

Jeon Wonwoo tự mình lái xe đến bệnh viện khi Lee Chan bị kêu ở lại họp với team PR, anh đỗ xe vào bãi, trang bị kín mít rồi dùng thẻ của tầng VIP quẹt thang máy đến phòng bệnh của Kim Mingyu

Mẹ Kim mừng như bắt được vàng, vội kéo tay ba Kim vừa mới định đặt tờ báo xuống chạy đến hỏi thăm Wonwoo đi ra ngoài, giả vờ kêu hai bác đi công chuyện chút, cháu coi chừng Mingyu giúp bác

Kim Mingyu bị trúng đạn ở phổi, đứt hai động mạch lớn, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nối lại, hiện tại vẫn còn đang hôn mê

Jeon Wonwoo kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn chăm chú Kim Mingyu, cậu đúng là có khác lúc trước rất nhiều

Cái này người ta kêu bằng nhuốm màu của thời gian

Trong suốt bốn năm, Jeon Wonwoo kỳ thực cũng nhìn ra được sự thay đổi của Kim Mingyu, cậu cao lớn hơn, lời nói cũng có trách nhiệm hơn trước rất nhiều

Cũng sẵn sàng đem mạng mình ra đổi lấy cho anh

"Mingyu, không phải là anh quên em"

"Mà là anh không dám đối diện với quá khứ, không dám đối diện với em, cũng không dám đối diện với chính bản thân mình"

"Anh sợ rằng bản thân mình sẽ lại mềm lòng tha thứ cho em, để rồi lại nhận lấy tổn thương một lần nữa"

"Anh cố tình để cho em nghe được chuyện đạo diễn Jung hỏi anh về bạn trai gì đó"

"Lúc này nghĩ lại, hình như là anh muốn trả đũa em"

"Hay là do anh hy vọng rằng em cũng có tình cảm với anh, em sẽ buồn bã thất vọng"

"Sao em vẫn gửi cơm đến cho anh?"

"Tại sao lại đỡ đạn cho anh?"

Giọng Jeon Wonwoo nhỏ xíu xiu, hòa nhịp cùng với tiếng nước rơi của máy tạo độ ẩm, không gian xung quanh lại tĩnh lặng đến lạ thường

"Đêm đó em say lắm, bước đi loạng choạng tìm taxi để về nhà"

"Anh lại một lần nữa lo lắng rằng em sẽ xảy ra chuyện, nên lái xe đưa em về"

"Đồ khốn này sao lại đặt mật khẩu nhà là sinh nhật anh chứ"

"Em khóc lóc kể lể giống như anh mới là người lừa dối tình cảm của em vậy"

Tiếng máy đo điện tâm đồ kêu tít tít, Jeon Wonwoo lục trong túi ra tờ giấy siêu âm, bên trên là hình ảnh siêu âm em bé, đã có tim thai

"Cái gì mà em đã biết lỗi rồi, nhưng sợ anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa nên không dám đến gần nói chuyện"

"Còn kể ra mười tội lỗi do bản thân mình tự liệt kê nữa chứ"

"Nhưng lại là anh yếu lòng, để hôm nay xảy ra tình huống khó xử như thế này"

"Anh nghĩ anh không còn hận em nữa"

"Hoặc có thể anh chưa từng hận em"

Jeon Wonwoo đặt bản sao giấy siêu âm lên tủ đầu giường, ngón tay khẽ chọt vào hai bên má có hơi hóp lại của Kim Mingyu

"Ngày xưa cô giáo nói, nếu muốn sinh em bé thì phải có gen phù hợp, nhưng mà hai người cũng phải rất yêu nhau mới được"

"Anh không chắc chắn bản thân mình còn yêu em hay không, nhưng anh không muốn con anh thiếu đi bất kỳ nhân tố quan trọng nào trong hành trình trưởng thành của nó"

"Vậy nên em nên mau mau tỉnh lại, chúng ta có chuyện quan trọng cần phải đàm phán đó"

--------------------------

Đố gia đình em bé là em gái hay em trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro