Chương 10. Một nửa cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu vậy mà nằm hôn mê đến ba tháng, Choi Seungcheol xử lý truyền thông cũng sắp điên hết cả đầu

"Mau tỉnh dậy đi em ơi, anh đây khổ lắm rồi"

Choi Seungcheol mỗi tuần sẽ trốn Yoon Jeonghan đến bệnh viện thăm Kim Mingyu và Jeon Wonwoo một buổi riêng, mặc dù anh không muốn chút nào

Mang thai năm tháng, nhưng do người Jeon Wonwoo mảnh khảnh cộng thêm sở thích ăn mặc rộng rãi từ trước đến giờ, nên khi anh ra ngoài mua đồ mà bị phóng viên phát hiện, người ta cũng chỉ nghĩ là anh đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà thôi

"Em khỏe chứ Wonwoo?"

"Em khỏe, phiền anh quá, nếu như anh Jeonghan biết được cũng hơi không hay"

Jeon Wonwoo rất ngại khi kéo Choi Seungcheol vào vụ này, nhưng có những chuyện không thể giấu diếm công ty chủ quản, đành phải cố gắng dùng mối quan hệ lâu năm với sếp để được khoan hồng

"Rồi sao cái thằng này còn chưa chịu tỉnh nữa ta"

"Dậy đi em, con mày nó sắp chui ra tới nơi rồi mà còn nằm, có ngày Wonwoo nó đi lấy chồng khác ráng mà chịu"

"Anh phải về họp đây, có gì gọi Chan chạy sang phụ đó"

Choi Seungcheol chào tạm biệt Jeon Wonwoo ra về, căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và tiếng bàn phím của Jeon Wonwoo kêu lách cách

Jeon Wonwoo đứng lên châm thêm nước cho máy tạo ẩm, ngoài trời tuyết đã rơi trắng xóa, Kim Mingyu thì vẫn cứ nằm đấy

Mặc dù hai mẹ đã nhất quyết không để anh động tay làm việc gì, mà trần đời cái gì càng cấm càng muốn làm, Jeon Wonwoo muốn cho mình một cơ hội để có thể bắt đầu lại từ đầu

Anh lấy một chậu nước ấm, thấm ướt khăn xô rồi lau người cho Kim Mingyu, hồi lâu lại thở dài

Bác sĩ nói Kim Mingyu bị chấn thương nặng, có nguy cơ hôn mê sâu không tỉnh lại được, người nhà cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, có thể cậu sẽ nghe rồi tỉnh lại

Nói hơi nhiều rồi đó mà còn chưa chịu tỉnh

Bực bội, khó chịu vô cùng

"Nè, em khi nào mới chịu tỉnh lại đây"

"Fan hâm mộ của em ngày nào cũng cho tên em lên hot search, truyền động lực để em tỉnh lại"

"Mẹ cũng buồn thấy rõ, ba tuy không nói gì, nhưng đêm nào ông cũng nhìn em đến khuya lắc khuya lơ mới chịu đi ngủ"

"Nè, hông vui đâu nha, không tỉnh lại thì anh đây đi lấy chồng"

Jeon Wonwoo tự nhiên bực bội khó chịu trong lòng, vứt cái khăn xuống chậu nước một cái bẹp, sau đó quay người rời đi

"Không được"

Bàn tay hơi yếu sức níu lấy góc áo Jeon Wonwoo, anh bất ngờ xoay người lại, nhìn chằm chằm người mới vừa mở mắt, trông vẫn chưa có tiêu cự lắm

Anh nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ tới, đồng thời gọi điện thoại cho ba mẹ chạy vào, cố tình làm lơ bàn tay giơ lên giữa không trung hướng về phía anh của Kim Mingyu

"May là cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng chưa thể tỉnh hẳn, sẽ có hiện tượng tỉnh rồi lại ngủ, nhưng không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Chỉ là đôi lúc cậu ấy sẽ hơi bị rối loạn vấn đề sắp xếp ngôn ngữ thôi"

Ba mẹ Kim gật đầu cảm ơn bác sĩ, mẹ Kim đến đắp lại chăn cho Kim Mingyu, nhìn sang Jeon Wonwoo đã dọn xong đồ của mình

"Con về sao?"

"Vâng con...mai con lại tới"

Jeon Wonwoo đã gọi cho Lee Chan đến đón, anh nhanh chóng hóa trang đi ra cổng sau, dùng tốc độ ánh sáng lao lên xe

"Nghe nói anh ấy tỉnh, sao anh không ở lại?"

Lee Chan rất rất khó hiểu, rõ ràng là lo lắng cho người ta suốt mấy tháng đến mức bản thân bị suy dinh dưỡng mức độ nhẹ, vậy mà hôm nay người ta tình rồi thì trốn về

"Anh...có hơi sợ"

"Anh không biết phải đối mặt với Mingyu như thế nào"

"Chuyện cũ còn chưa xong, chuyện mới đã đến rồi"

Jeon Wonwoo quay người tựa vào ghế dường như muốn ngủ, Lee Chan cũng không hỏi nữa, chồm người ra sau lấy cho anh một cái chăn nhỏ rồi đánh xe về nhà

Một tuần sau đó cũng không thấy Jeon Wonwoo quay trở lại bệnh viện thăm Kim Mingyu

Cậu thì đã tỉnh rồi, nhưng vẫn còn chưa tỉnh táo, cứ ngồi trên giường ngóng ra cửa phòng bệnh viện, mà người cần đến thì không thấy đến

Đồng nghiệp đến thăm rất đông, còn làm mấy chương trình tạp kỹ nhỏ để mua vui cho Kim Mingyu, tối tối thì có Seokmin Minghao đến chơi, còn đòi ngủ lại cho ba mẹ Kim về nhà nghỉ ngơi một bữa

Nhưng Jeon Wonwoo nhất định không tới

Cho đến ngày Kim Mingyu xuất viện

Cậu vẫn ôm hy vọng rằng Jeon Wonwoo sẽ đến đón mình về, cậu muốn nói chuyện với anh, hoặc đơn giản hơn là cho cậu nhìn thấy mặt anh cũng được

Ba tháng Kim Mingyu nằm viện, tai cậu vẫn nghe những gì mọi người nói, vẫn tiếp nhận xử lý thông tin, chỉ là không cách nào mở mắt, không cách nào nói chuyện hay cử động

Nhưng Kim Mingyu đến giờ vẫn chỉ biết rằng Jeon Wonwoo có đến thăm mình, nhưng mấy lúc nhắc đến thông tin anh mang thai thì cậu lại đang trong trạng thái ngủ

Nên người mẫu Kim nói thẳng ra là chả biết gì cả

Điện thoại Kim Mingyu sáng đèn, là một số lạ gọi tới, bình thường cậu sẽ không nghe, vì sợ có thể là lũ fan cuồng gọi đến, nhưng trời độ hay sao đó, hôm nay cậu bắt máy

"Alo"

"Cậu soạn đồ xong chưa?"

"Á, anh... anh"

"Cậu bịt kín mặt đừng để ai nhận ra, sau đó đi xuống khoa sản gặp tôi"

Kim Mingyu không kịp nói gì thì Jeon Wonwoo đã cúp máy, cậu rất bối rối, cũng rất mừng rỡ, không hề nghĩ đến lý do anh gọi cậu đi khoa sản làm gì, liền vội lấy khẩu trang áo khoác bịt kín người, ấn thang máy xuống tầng 3

Jeon Wonwoo nhắn số phòng bệnh cho Kim Mingyu, vì đây là bệnh viện quốc tế, lại còn là buổi trưa nên có rất ít bệnh nhân, sau khi lén lút giấu cơ thể cao to của mình đằng sau mấy cây cột, cậu đến được nơi cần đến

"Wonwoo thấy em bé không?"

Bác sĩ đang chỉ cho Jeon Wonwoo xem em bé trên màn hình siêu âm thì nghe có tiếng mở cửa, người này ngừng nói chuyện, đưa mắt nhìn người mẫu Kim

Người mẫu Kim trợn trắng mắt, cánh cửa đóng sầm lại, ba người nhìn nhau, tuy lạ mà quen

"Sao tiền bối Haejin lại ở đây?"

"Mingyu sao, tôi làm việc ở đây"

"Khoan đã, đừng nói"

Min Haejin chỉ tay vào hai người như thể vẫn chưa tin, Jeon Wonwoo lại rất bình thản nói anh hãy tiếp tục việc của mình đi, đừng để ý đến thái độ của Kim Mingyu

"Từ từ, anh Wonwoo, anh...mang thai sao?"

"Bạn trai anh đâu?"

Jeon Wonwoo chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi hai chấm D, gương mặt bắt đầu bày ra vẻ hung dữ ngoắc Kim Mingyu đi lại ngồi ghế dành cho người nhà

"Im lặng và xem đi"

"À, ờ, hiện tại thì Wonwoo đã được 21 tuần rồi, nhưng mà em bé hôm nay lại quay mặt vào trong, nên vẫn chưa biết được là trai hay gái"

"Ba tuần nữa quay lại test tiểu đường thai kỳ nhé"

Min Haejin cho hai người ra phòng tư vấn, tay lấy một đơn thuốc ghi ghi viết viết, còn thiên vị lấy trong tủ ra một bọc vitamin lớn

"Wonwoo nè, em hơi bị thiếu chất, tặng em bọc vitamin"

Kim Mingyu nãy giờ ngồi nhìn cảnh này đã thấy khó chịu lắm rồi, nhưng cậu không còn là cậu nhóc choai choai như hồi xưa nữa, mặc dù nhìn đàn anh cấp ba của mình với một thái độ khó chịu, nhưng vẫn nhịn xuống không nói nhiều

"Cảm ơn anh"

"Anh không nghĩ là hai đứa..."

"À quên, nghe nói Mingyu bị hôn mê mới tỉnh, em thấy trong người sao rồi"

"Em...ổn"

"Vậy em về trước đây tiền bối, gửi lời cảm ơn của em đến chị Jihye nha"

Jeon Wonwoo cầm bọc vitamin bỏ vào túi tote, đeo khẩu trang mang kính rời khỏi phòng siêu âm, đi về phía bãi đỗ xe

"Anh, khoan đã, đồ của em còn ở trên phòng"

"Mẹ cầm về rồi"

"Hả?"

"Cậu đi theo tôi, chúng ta nói chuyện chút"

Kim Mingyu mơ mơ hồ hồ đi theo Jeon Wonwoo, tâm trạng cậu đang rất tệ, hôn mê ba tháng tỉnh dậy đã thấy anh ôm bụng lớn đi khám thai một mình

Vừa buồn vì anh đã có bạn trai, vừa tức vì bạn trai anh là thằng nào mà lại để anh đi khám một mình

Lee Chan rất sốt ruột ngồi trong xe đợi hai người, cậu rất sợ phóng viên nghe được tin Kim Mingyu hôm nay xuất viện mà chạy đến săn tin tức

Mà phóng viên chụp được diễn viên Jeon với cái bụng đó thì Lee Jihoon sẽ moi gan uống máu cậu

Nhà Jeon Wonwoo ở một khu phức hợp mới, nhà cửa vẫn chưa có nhiều người dọn đến ở, tương đối riêng tư kín đáo

"Em về công ty đi Chan"

Jeon Wonwoo dùng vân tay mở cửa nhà, mời Kim Mingyu vào trong, bộ dạng thản nhiên khiến người mẫu Kim rất sợ

Thà là ảnh lóc thịt mình ra còn hơn

"Ngồi đi"

Kim Mingyu khúm núm nhìn ngồi xuống ghế sô pha nhà anh, căn nhà rất Jeon Wonwoo, trên kệ tủ chất đầy giải thưởng, nhưng nhìn chung vẫn là gọn gàng sạch sẽ

Nhưng không hề mang lại cảm giác ấm cúng

"Tôi chỉ mới thường ở nhà mấy tháng nay thôi, cậu không cần phải co rúm người như thể nhà tôi lạnh ngắt như thế đâu"

Jeon Wonwoo đặt lên bàn trà hai ly nước trái cây, ngồi xuống ghế lười đối diện Kim Mingyu, không hề lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề

"Tôi muốn trao đổi với cậu về vấn đề nuôi con"

Mặt Kim Mingyu chợt xanh đỏ tím vàng chẳng hiểu gì, mắt hơi híp lại môi đưa ra nhìn về Jeon Wonwoo

"Nuôi con gì hả anh?"

"Bác sĩ nói tôi cậu vẫn nghe được người ngoài trò chuyện, tôi đã nói chuyện này rồi mà"

"Em nghe chữ được chứ không thôi à anh"

Jeon Wonwoo dạo này thay đổi tính tình, không còn nhu mì nhã nhặn như trước nữa, nghe đến chuyện Kim con cún này nghe chứ được chữ không thì tức giận đứng phắt dậy

Lưng đau nhói lên

"A, anh đừng giận, anh ngồi xuống đi, anh nói lại đi em nghe mà"

"Đêm đám cưới Seokmin, cậu say đúng chứ"

"Dạ"

"Là tôi đưa cậu về"

"Dạ?"

"Dạ dạ cái gì lớn rồi tự hiểu đi chứ"

Kim Mingyu dường như hiểu ra vấn đề, miệng bắt đầu cười ngoác đến tận mang tai nhìn rất kỳ dị khiến Jeon Wonwoo không nhịn được mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ

"Anh nói vậy, đây đây...."

"Con em à"

"Ừ"

"Deeee"

"Thôi thôi, mừng cái gì, tôi hiện tại chỉ muốn thương lượng với cậu về chuyện nuôi con, không hề có ý khác"

Jeon Wonwoo ngắt ngang dòng suy nghĩ hào hứng của Kim Mingyu, anh đưa mắt nhìn chỗ khác, không ngờ đối phương lại vui mừng như vậy

Kim Mingyu ngay lập tức chết lặng, chợt nhận ra mình đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm, liền không vui được nữa

"Em hiểu rồi"

"Em sẽ không giành quyền nuôi con đâu"

"Nhưng anh có thể nào, cho em sang chăm anh có được không?"

"Em biết mình không có tư cách gì để mà yêu cầu chuyện này cả, nhưng mà dù sao nó cũng là con em"

Jeon Wonwoo cả tuần qua đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh vẫn còn canh cánh trong lòng về ngày mưa hôm đó, anh vẫn chưa thể mở lòng lại một lần nữa

"Tôi...cũng từng suy nghĩ đến việc sẽ cho cậu và cả tôi một cơ hội"

"Nhưng ngày mưa hôm đó ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ"

"Vậy nên hiện tại tôi chỉ có thể đáp ứng chuyện qua lại với cậu với một một đích chung là chăm sóc con"

"Những chuyện khác...tôi cần phải suy nghĩ thêm"

--------------------------------

Người mẫu Kim đang trên vạch xuất phát trong hành trình cua lại người đệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro