Chương 11. Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu được phép dọn đến sống tạm thời ở nhà của Jeon Wonwoo, với một sự miễn cưỡng đến từ vị trí gia chủ

"Anh dậy rồi, ăn sáng nha, rồi để đó về em rửa cho, em đi làm đây"

Vốn dĩ họ có thể thuê vú nuôi, nhưng Jeon Wonwoo lại không muốn thông tin này bị lọt ra ngoài bằng bất kỳ lý do gì, nên anh nhất định không đồng ý

Hiện tại chỉ có gia đình hai bên, Lee Chan và Choi Seungcheol biết chuyện này trong sự sợ hãi còn hơn cả chính chủ câu chuyện

Jeon Wonwoo ăn uống xong xuôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khẩu vị của anh hợp với tay nghề của Kim Mingyu, tình trạng đau dạ dày cũng biến mất

Anh hiện tại không đi làm, cũng hạn chế xuất hiện bên ngoài kẻo đám nhà báo lại đánh hơi ra được gì, may mắn là hình cũ cũng còn nhiều, cứ mấy ngày lại giả vờ đăng như kiểu cuộc sống hằng ngày là được

Jeon Wonwoo cầm ly sữa đi ra ngoài phòng khách, anh ghét nhất là đồ ngọt nhưng không thể bỏ qua bước quan trọng này, may là Mingyu mua loại ít ngọt, nếu không tâm trạng cả ngày của diễn viên Jeon sẽ trở nên tệ hơn mất

Một vấn đề khác mà Jeon Wonwoo rất đau đầu, đó là Lee Jihoon hoàn thành xong mấy bản nhạc liền muốn gặp anh để đi chơi

Nếu Lee Jihoon mà biết chuyện này thế nào cũng động đất sóng thần, anh muốn sinh xong rồi thì tiền trảm hậu tấu, nhét cháu vào lòng nó để đút lót con đường sinh tử

Choi Seungcheol lái xe vào gara sau khi được Jeon Wonwoo ấn nút mở cổng tự động, mấy tháng này anh sẽ tranh thủ đến xem tình hình cả hai, cũng may là hai đứa này sống cũng hòa thuận lắm

"Nhìn em..."

"Nhìn em sao anh?"

Jeon Wonwoo nhìn Choi Seungcheol, cả hai chơi với nhau lâu rồi, bây giờ mối quan hệ có thể là sếp và nhân viên, nhưng nhìn chung cũng giống như người một nhà

Hai vợ chồng Seungcheol và Jeonghan rất thương Wonwoo, một phần là vì anh hiền lành dễ mến, hai là do có lần Wonwoo đã cứu họ thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông

"Nhìn em dạo này hồng hào hẳn ra"

"Vậy sao"

"Mingyu dạo này đi làm nhưng mà tới giờ về là nó chạy tót đi mất, đồng nghiệp rủ cũng không có đi nhậu đâu"

Choi Seungcheol cố tình nói đỡ cho Kim Mingyu, vì anh biết thằng nhóc đó tính tình không xấu, chỉ là hơi trẻ con chút thôi

"Hai đứa dạo gần đây thế nào?"

"Thế nào anh, tụi em bình thường"

Jeon Wonwoo nói thật lòng là vẫn đối xử với Kim Mingyu như bình thường, không hề có bất kỳ sự trách móc nào, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, thậm chí nói chuyện còn khách sáo hơn lúc trước

Tất nhiên, phòng ngủ và phòng làm việc của Jeon Wonwoo thì Kim Mingyu không được vào, mỗi tháng Lee Chan sẽ thuê người có uy tín đến đế giúp dọn dẹp, lúc đó anh sẽ lánh đi, tuyệt đối không để Kim Mingyu bước chân tới

Vì Jeon Wonwoo sợ

Sợ gì thì từ từ nói cho nghe

Cả hai đang nói chuyện rất lâu, nói đến công việc dạo gần đây thì ngoài cửa có tiếng chuông reo rất dồn dập, Jeon Wonwoo định đứng lên mở cửa thì Choi Seungcheol ngăn lại

"Để anh đi cho, mở cửa đi"

Choi Seungcheol cứ tưởng là người giao hàng hay gì đó thôi, cửa lớn vừa mở ra, Jeon Wonwoo thấy thấp thoáng bóng ai quen thuộc thì sợ đến mặt mày tái mét trốn vào trong góc, chừng mấy giây sau đã nghe tiếng chửi

"Vãi luôn Choi Seungcheol, tôi đéo ngờ anh là người như thế này, hèn chi dạo này tôi thấy anh lạ lạ, hóa ra là đến đây"

"Anh thăm con nào ở đây, anh nuôi vợ bé ở đây à"

Jeon Wonwoo bụng đánh lô tô, căn nhà này anh chỉ mới mua sau khi đi ăn đám cưới Lee Seokmin, mọi người đều bận rộn nên chưa hề có một cuộc gặp mặt nào, thành ra chẳng ai biết đây là nhà anh cả

Yoon Jeonghan ngoài cửa đã lồng lộn hết cả lên mặc cho ông chồng nhà mình có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa

Jeon Wonwoo thấy tình hình hơi bất ổn liền ấn thang máy chạy lên lầu một, lúc này Yoon Jeonghan đã đi vào đến tận nhà, nhìn thấy ghế tựa dành cho bà bầu thì càng nổi đóa hơn

"Trời ơi là trời, nó có thai à, vãi luôn Choi Seungcheol ơi"

"Nó đâu nó đâu"

Yoon Jeonghan mỗi lần nổi điên lên thì rất đáng sợ, anh đẩy giám đốc Choi ngã chổng vó, đi khắp tầng trệt tìm tiểu tam, khi muốn bước chân lên tầng 1 thì cửa nhà lại một lần nữa mở ra

Kim Mingyu miệng ngâm nga một câu hát, lái xe vào gara đậu ngay bên cạnh xe của Seungcheol rồi ấn nút đóng cửa nhà, trên tay còn cầm một bịch giò heo và củ sen mua ở siêu thị để về nhà hầm, vừa bước vào nhìn thấy đại thần thì hồn vía lên mây

"Anh...anh"

"Á à trời ơi là trời đụt nhái hai anh em bây giấu tao đi nuôi con nào ở đây có phải không?"

"Không không em em bình tĩnh nghe anh"

"Bình tĩnh cái cù lôi"

Jeon Wonwoo thấy Kim Mingyu đã chết trân tại chỗ, Choi Seungcheol thì bị đạp dính vách, nghĩ thôi hôm nay coi như xong, lộ thì lộ

"Kim Mingyu mày đã làm cho em tao tổn thương rồi, hôm nay tao còn phát hiện mày với chồng tao đi nuôi bồ nhí nữa ha"

"Anh Jeonghan"

Yoon Jeonghan nghe thấy giọng nói quen thuộc liền buông cổ áo người mẫu Kim ra, chầm chậm xoay người một trăm tám mươi độ lại, nhìn thấy Jeon Wonwoo cả người khúm núm đứng ở cầu thang

Ô kìa em của Yoon Jeonghan

Ô kìa sao em mình nay nhìn nó lạ lạ nhỉ

Ô vãi bụng nó to thế kia

Kim Mingyu mắt toàn ngôi sao ngồi bên cạnh Jeon Wonwoo ở ghế sô pha đối diện với Yoon Jeonghan đang cầm trên tay một cây roi mây, nhất thời chưa thể tỉnh táo lại được

Đừng ai hỏi Choi Seungcheol đang ở đâu đi

"Mấy tháng rồi?"

"Dạ 6 tháng"

"Gan to đấy, đến tận sáu tháng, lại còn là do anh mày tự phát hiện"

"CHÁT"

Tiếng roi mây quất xuống khiến cả Mèo Cún lẫn trái Cherry đang lủi lủi tránh vào bếp cũng khụy cả chân xuống, kèm theo đó là tiếng Yoon Jeonghan gầm gừ trong cổ họng

"Thật quá sức tưởng tượng"

"Tụi bây dám thông đồng với chồng tao giấu tao chuyện lớn cỡ này hả?"

"Choi Seungcheol!!!"

"Bước ra đây"

Kim Mingyu đột nhiên nhào tới quỳ xuống dưới chân Yoon Jeonghan, hai tay nắm lấy ống quần anh, mếu máo lên tiếng

"Anh ơi, đừng có la ảnh, là do em năn nỉ ảnh giấu giúp"

"Tụi em biết nếu chuyện này lộ ra mọi người sẽ phản ứng gay gắt lắm, nên muốn sinh xong rồi mới nói"

"Anh Jeonghan"

Jeon Wonwoo ôm bụng bầu sáu tháng nhích từ từ sang bên cạnh đại ca, giọng lí nhí thú tội

"Cũng do em không muốn nữa, anh đừng giận như vậy"

"Hai đứa bây quay lại khi nào, à không, hai đứa bây bắt đầu mối quan hệ như thế nào"

Jeon Wonwoo không biết nói sao cho đúng, lần lựa hồi lâu cũng không thể nói thành lời, ngay khi định sẽ nói rằng là do cả hai đã bắt đầu yêu đương thì Kim Mingu đã chen vào

"Là do em, tụi em lỡ dại một lần trong đám cưới của Seokmin, nên anh ấy mới mang thai"

"Thật ra tụi em không có hẹn hò yêu đương gì cả"

Kim Mingyu rất canh cánh trong lòng về mối quan hệ của cả hai nên thường sẽ tránh nhắc đến chuyện này, thậm chí không muốn thừa nhận, Jeon Wonwoo rất ngạc nhiên vì hôm nay cậu lại nói ra điều đó

"Anh, là do em sai, trước đây là em không đúng"

"Em cũng không dám đòi hỏi cho bản thân điều gì, nhưng mà em muốn chịu trách nhiệm với Wonu"

"Gọi ai là Wonu đấy?"

"Dạ anh Wonwoo, em xin lỗi"

Yoon Jeonghan nhìn sang Jeon Wonwoo đang đánh trống lảng nhìn sang hướng khác thì biết tỏng con mèo này động lòng rồi, anh lại nhìn người mẫu Kim, trong lòng suy nghĩ

Không phải là anh không nhìn thấy những nỗ lực mấy năm qua của Kim Mingyu, đám Jihoon cũng không phải là không thấy, nhưng chuyện năm đó quả thực không phải nói quên là quên ngay được, trong lòng mọi người đều có cái gai

"Anh Jeonghan, em hứa sẽ làm tròn trách nhiệm trên cương vị hiện tại của bản thân, em tuyệt đối sẽ không để nó lấn sang chuyện khác"

"Nhất là những chuyện anh Wonwoo không thích và không muốn"

Người mẫu Kim dỗ nhà thiết kế Yoon bằng một nồi giò heo hầm củ sen, mong anh có thể tha thứ

Jeon Wonwoo ngồi một bên bàn ăn, vì bụng đã to nên chẳng thể ngồi thẳng được, lại quen thói được chiều cả tháng nay nên chưa muốn động đũa

"Ăn đi em"

Yoon Jeonghan gặm giò heo, nhìn sang con mèo bầu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa chịu ăn thì giục

"Anh ăn đi ạ, anh Wonwoo đợi em chút"

Chỉ thấy người mẫu Kim mang ra một tô lớn toàn giò heo đã nguội bớt, múc một chén canh sen để trước mặt Jeon Wonwoo, mình thì ngồi xé giò heo, đút từng miếng cho mèo

Mà Jeon Wonwoo cũng rất phối hợp, người ta đưa thịt tới thì há miệng ra ăn, ăn mấy miếng rồi lại uống canh mấy miếng

"Anh đừng nói chuyện này với ai nha"

Đến tối khi tiễn vợ chồng sếp về, Jeon Wonwoo cũng không quên nài nỉ hãy giữ bí mật chuyện này giúp

"Hừ, hai đứa nhóc ranh"

"Được rồi, giúp thì giúp"

"Nhưng mà nè, không phải là anh hết giận nó rồi nên mới nói cái này cho em nghe đâu"

Jeon Wonwoo rất tò mò, Yoon Jeonghan đó giờ nói giỡn thì nhiều, nhưng khi anh nghiêm túc thì lời đó là lời nên nghe, thế nên mèo ta dỏng tai, nghe lời anh dặn

"Mấy năm qua anh nhìn thấy nó trưởng thành nhiều lắm"

"Những lời nó nói cũng không phải nói cho có lệ, mà rất cẩn trọng"

"Lúc nãy anh biết những lời nó nói chính bản thân nó cũng không muốn, nhưng nó tôn trọng ý kiến của em"

"Anh không khuyên em bỏ qua, nhưng anh sẽ khuyên em xem xét một chút, dù sao hai đứa cũng có con"

"Hai đứa cũng không còn là hai đứa trẻ con nữa"

Jeon Wonwoo đứng ngoài cửa nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất ở cổng an ninh khu nhà ở, lúc này anh mới chậm rì rì ấn nút đóng cửa đi vào trong

"Họ về rồi hả anh?"

"Ừ"

"Hôm nay anh có bị chuột rút không, đến ngâm chân nè"

Kim Mingyu sợ anh bị chuột rút nên đêm nào cũng pha nước ngâm chân cho, ngâm xong thì mới được đi ngủ

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, đúng thật là nhìn có hơi khổ khổ, sáng đi làm tối về nấu cơm rồi chăm anh, miệng cũng không dám nói lời tán tỉnh, rất lịch sự

"Anh hỏi này"

"Dạ?"

"Em có hối hận không?"

"Hối hận gì hả anh?"

"Vì có con với anh"

Kim Mingyu đổ chậu nước, lấy khăn lau lau bàn chân nhỏ xíu xiu trắng trắng hồng, miệng chậc lên một cái

"Hối hận chứ"

"Nhưng mà không phải hối hận vì đã có con với anh"

"Chuyện đó em vui còn không hết"

"Em hối hận vì đã đẩy anh vào tình huống khó xử này"

"Nếu như em đường đường chính chính bắt đầu mối quan hệ với anh, chuyện chúng ta có con sẽ là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào"

"Chứ không phải để anh phải khó xử và cực khổ như thế này"

---------------------------------

Spoil cho cô chú chứ diễn viên Jeon bầu tới đứa thứ hai người mẫu Kim mới được tha thứ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro