Chương 12. Một lần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo nhăn nhó mặt mày nhìn tivi đang chiếu bộ phim anh vừa hoàn thành đóng máy, không phải là vì chất lượng của bộ phim, mà là do ngày mai là ngày anh đi thử tiểu đường thai kỳ

"Anh mệt hả, sao lại chau mày lại thế?"

Kim Mingyu đưa đến một ly nước ấm, lo lắng hỏi han khi nhìn thấy Jeon Wonwoo ngồi đờ đẫn, thậm chí biểu hiện trên mặt dường như đang bài xích chuyện gì đó

"Mai đi thử tiểu đường thai kỳ"

"Mai em không có đi làm, sáng anh muốn ăn gì"

"Bực bội"

Jeon Wonwoo rất dễ bực bội dù là với những chuyện nhỏ nhặt nhất, tuy vậy nhưng anh vốn dĩ là một người dịu dàng nên trong mắt Kim Mingyu, anh chỉ là đang biểu hiện rằng bản thân mình đang rất khó chịu mà thôi

"À, mai phải uống một chai nước đường, không thích phải không"

Cái đầu bông xù có hơi dài của Jeon Wonwoo gật gật vài cái, anh ghét đồ ngọt ngay cả khi mang thai, trái lại thì vô cùng thích ăn cay

Mà Kim Mingyu thì không thể nào cho anh ăn đồ ăn quá cay được

"Muốn ăn lẩu Tứ Xuyên"

"Junhui nấu"

"Bây giờ đâu gặp anh ấy được"

"Muốn ăn bánh đậu xanh cay"

"Sinh xong em làm cho nha"

Kim Mingyu rất kiên nhẫn ngồi bệt xuống bên cạnh ghế lười, cậu đã mang đống đồ sơ sinh vừa mới được sấy khô vào, để một đống trên thảm lông giữa nhà rồi cứ vừa nghe Jeon Wonwoo đòi hỏi, vừa cố gắng năn nỉ anh

"Khó chịu quá đi"

Jeon Wonwoo đứng lên muốn đi vệ sinh, đi xong ra lại than khó chịu khó chịu, thở cũng đứt quãng không đều, đi được mấy bước đã phải đứng lại chống tay lên tường

"Sao thế, khó chịu chỗ nào?"

Kim Mingyu luống cuống chạy tới, muốn giúp nhưng tay chân lóng ngóng muốn chạm vào người Jeon Wonwoo nhưng không dám, chỉ có thể đứng một bên liên tục hỏi, người như ngồi trên đống lửa

"Nặng quá"

"Cái gì nặng cơ?"

"Bụng nặng quá"

Jeon Wonwoo thầm mắng sao mà gen nhà cậu tốt thế hả, mới có 24 tuần thôi mà bụng đã nặng như này rồi, sau này phải làm sao đây

Kim Mingyu cũng rối rít không thôi, thấy anh than bụng nặng thì vội tay nhanh hơn não, luồn tay qua bên hông Jeon Wonwoo, dùng tư thế ôm sau lưng đỡ lấy bụng anh

"Anh thấy ổn hơn chưa?"

"Oa, tôi sống lại rồi"

"Như này lúc em không có ở nhà thì cũng không hay đâu, thôi mai đi khám xong, em chạy qua shop đồ bầu em mua cho anh một cái đai đỡ bụng"

Ngày test tiểu đường, sau khi Jeon Wonwoo uống xong một chai nước đường, được lấy máu thì đi vào phòng siêu âm xem là con trai hay con gái

Vừa hay là hôm nay nhỏ này quay mặt ra ngoài

"Chà, chúc mừng nha, là công chúa đó"

Min Haejin nheo mắt nhìn lên màn hình siêu âm, sau khi kiểm tra các kết quả thì quay sang mỉm cười thông báo giới tính em bé

Thật ra là không được tiết lộ, nhưng vì là chỗ quen biết nên anh đã tiết lộ với cả hai để sớm đi chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh

Jeon Wonwoo cảm ơn đàn anh của mình, lại dùng ánh mắt ái ngại của mình nhìn sang Kim Mingyu đang quằn quại trong sung sướng góc phòng, nhìn có chút kỳ dị

Kim Mingyu mừng đến phát điên, muốn gọi điện khoe khoang khắp nơi nhưng nhớ ra là chưa được nên chỉ có thể ngậm ngùi gọi điện về cho mẹ báo tin vui mà thôi

"Anh muốn ăn gì, anh muốn mua gì?"

"Aaa, anh muốn gì em cũng chiều anh hết"

Kim Mingyu càn quét shop quần áo dành cho trẻ sơ sinh, hăng máu đến mức quên cả đeo khẩu trang

Vậy là được lên hot search

"Người mẫu Kim bí mật có con với người yêu giấu mặt, bụng đối phương đã to"

Yoon Jeonghan nhịp nhịp chân, cầm điện thoại lướt tin tức, bên cạnh là điện thoại dành cho công việc đang reo inh ỏi

"Quao người mẫu Kim ơi, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới"

Kim Mingyu làm con rùa rúc đầu, tay cứ liên tục bỏ đồ vào máy giặt, dùng ánh mắt vô tội nhìn màn hình tivi

"Á, Jihoon gọi, sao giờ sao giờ?"

Jeon Wonwoo cầm điện thoại, người bên kia đòi gọi video thì anh lại càng hoảng hơn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Yoon Jeonghan

"Lên lầu nằm, lên giường đắp chăn lại"

Jeon Wonwoo nghe lời làm theo, ấn thang máy đi lên lầu, trùm chăn kín mít rồi mới bắt đầu nhấn nhận điện thoại

"Alo bạn mình"

"Mày làm gì đó, lâu bắt máy thấy sợ"

À, Jeon con mèo nói dối hội bạn thân là anh đi du học kết hợp du lịch ở Pháp 10 tháng, nên hiện giờ Lee Jihoon chỉ nghĩ là bạn mình đang đi du học

"Có xem tin tức chưa?"

"Vụ gì?"

Jeon Wonwoo biết Lee Jihoon sẽ nhắc đến chuyện gì, anh cố gắng không để bản thân lộ ra bất kỳ sơ hở nào, giả vờ nói không biết

"Trời ơi, thằng Mingyu nó đi sắm đồ em bé với ai kìa"

"Thì sao?"

"Quan trọng là, cái người bịt mặt đi chung với nó, tao thấy giống mày"

"Gì vậy cha, sao là tao được"

"Thì đó, ê tao nghĩ, nó nhớ mày quá nên nó đi tìm đại một người nào đó giống mày để thế thân không?"

Câu này nói ra thì mọi người biết không phải của Lee Jihoon rồi, Kwon Soonyoung đang cho con ăn cơm kế bên thì chen mồm vào, nói chuyện hết sức khoa trương

"Vậy giờ mình nên bỏ qua cho nó hay nên ghét nó tiếp"

Kwon Soonyoung đang cho con ăn rất hăng thì đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, liền vội để chén cơm xuống, chạy sang dí đầu vào màn hình

"Ê như vậy không được"

"Không được cái gì?"

"Hôm bữa nó có đi sang studio của anh để tập cho buổi biểu diễn tới"

"Lúc nó để điện thoại dưới sàn, anh nhìn thấy đó là hình của Wonwoo"

Lee Jihoon lia mắt lên nhìn Jeon Wonwoo qua màn hình, thấy con mèo này lại đứng hình rồi thì gằn giọng một cái

"Nó vẫn giữ cái con cún xấu hoắc mà mày móc tặng nó năm cấp 3 á"

"Tao thấy nhưng lúc đó tao ghét nó quá nên tao không nói cho mày nghe"

"Tao có hỏi Seungkwan, thằng bé nói lúc đi Nhật công tác có đến đền xin một lá bùa may mắn, trong đó có để hình của mày"

Jeon Wonwoo tắt điện thoại, bên tai là tiếng càm ràm của Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vừa mới tới, Kim Mingyu đã xin lỗi rất nhiệt tình, vì cậu mà cả hai bây giờ lại phải bận rộn một chút

Thật lòng mà nói, Jeon Wonwoo rất đắn đo, một mặt muốn nhả tín hiệu để Kim Mingyu có thể hiểu mà làm này làm kia đi, một mặt lại vì bóng đen quá khứ níu chân, anh vẫn chưa dám

Kim Mingyu chẳng biết gì cả, mỗi ngày vẫn đều đặn đi làm, chẳng hề quan tâm đến người ngoài nói gì về mình, dù sao thế giới này cũng đã thay đổi nhiều năm, ai còn nhớ mãi chuyện này chứ

"Anh, ăn cơm nè, hôm nay em có mua bánh xoài đào, chua chua ngon lắm, lát ăn cơm xong anh ăn tráng miệng ha"

"Muốn ăn bánh cay"

"Sinh xong em làm cho anh"

"Muốn ăn sữa chua"

"Trong tủ lạnh có nè, hay muốn ăn bánh sữa chua không, loại núng nính nướng với trứng í"

"Được"

Jeon Wonwoo căn bản không nhận ra, anh vẫn có thói quen mè nheo với Kim Mingyu, chỉ là nếu như ngày trước thì sẽ trưng ra bộ mặt đáng yêu, bây giờ thì mặt mày lạnh cóng như bắc cực

Vậy mà Mingyu mê mẩn, cứ Jeon Wonwoo đòi gì thì cho nấy

Không cho ăn đồ bậy bạ thôi

Được cái Jeon Wonwoo uống thuốc rất giỏi, trái ngược với Yoon Jeonghan, vì thế ăn cơm xong, cơm cũng đã hơi tiêu hóa rồi thì anh nhăn mặt nhíu mày, nhìn Jeon Wonwoo ngoan ngoãn uống thuốc

"Ôi thật kinh khủng khiếp"

"Giỏi quá, cho anh nè"

Jeon Wonwoo nhận được một miếng bánh trứng, liền ngoan ngoãn ngồi ăn và xem tivi, trong khi Kim Mingyu vẫn đang rất vui vẻ dọn dẹp trong bếp

Có con gái rồi, muốn cái gì Kim Mingyu làm hết, làm hết

Đột nhiên Jeon Wonwoo muốn trêu Kim Mingyu một chút, anh đứng lên khỏi ghế lười, đi đến bên cạnh Kim Mingyu

Dùng ngón tay đã hơi mũm mĩm của mình đưa ra, móc lấy ngón tay đang ở không của Kim Mingyu

"Nè"

Đừng ai hỏi người mẫu Kim đang cảm thấy như thế nào, chuyện đêm say cậu chẳng nhớ được cái gì nên không tính tới, hiện tại dù là mang danh chăm mèo bầu, nhưng cũng chẳng có được đụng chạm gì đâu

"Ơi, anh muốn gì á?"

"Muốn mượn điện thoại"

"Kìa trên bàn kìa, anh lấy đi"

"Nhưng mà không biết mật khẩu"

"1707"

Kim Mingyu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu đỡ anh đi ra khỏi nhà bếp vì nó mới được lau, sau đó dặn dò rằng cậu sẽ đi đổ rác, nước trên phòng tắm xả rồi, anh cứ lên tắm rồi đi nghỉ đi

"Mật khẩu là ngày sinh của mình cơ đấy"

Jeon Wonwoo cầm điện thoại lên đến tận phòng, Kim Mingyu bây giờ tài sản cũng nhiều, vậy mà vẫn dùng chiếc điện thoại cũ mua hồi năm nhất, màn hình đã hơi nứt rồi

"Đăng hình như thế thì có sao không ta"

"Kệ, mình thích là được"

Lee Jihoon hôm nay được thảnh thơi vì con đã sang nhà chú út để ngủ, đang nằm trên giường lướt tin tức thì lại nhận được một tin vô cùng chấn động liền nhanh chóng gọi điện cho Jeon Wonwoo

Má mà sao nó không bắt máy

Jeon Wonwoo nằm trên giường nghịch điện thoại Kim Mingyu rất hăng, chẳng hề để ý đến những thông báo đang chạy với tốc độ chóng mặt trên thanh trượt, miệng nở một nụ cười hài lòng

"Đợi tôi"

Người mẫu Kim đứng lấp ló ở ngoài cửa vì không được phép bước vào trong, định xin lại điện thoại để đi về phòng ngủ nên đành phải mặt dày một chút

"Tôi hỏi cậu"

"Dạ?"

"Nãy tôi lỡ đăng hình tôi lên trang cá nhân của cậu rồi, không sao chứ?"

Jeon Wonwoo trả lại điện thoại cho cái con cún này khi lại nhìn thấy nụ cười vô tri sung sướng của người đối diện, anh lườm nguýt một cái rõ dài rồi tự bản thân cảm thấy ngại nên đóng cửa chui tọt vào phòng

Kim Mingyu để hình khóa là hình Jeon Wonwoo chụp lúc đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, màn hình chính là hình anh đang ngồi ở ghế lười phòng khách, cậu vẫn giữ toàn bộ hình ảnh cũ của cả hai trong bộ sưu tập

Vậy mà ngày xưa sĩ diện xấc láo nói rằng em đã xóa đi hết rồi

Jeon Wonwoo cầm điện thoại lên, vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia tiếng nhốn nháo của hai vợ chồng nhà Hổ

"Alo hai đứa bây bình tĩnh"

"Vãi Wonwoo ơi, thằng Mingyu up hình ai mà giống mày quá"

"Không phải mày nói người yêu bây giờ của cậu ấy giống tao à"

"Ừ cũng đúng"

Còn Kim Mingyu thì sao hả, đang vui lên tầng mây xanh rồi còn đâu, tấm hình tuy rằng chỉ có một bên mắt, nhưng mọi người biết đây không phải mắt của cậu, anh up không để caption

Để cún, để cún add trái tim

Còn chưa kịp đem khoe với Boo Seungkwan, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, cậu định bước ra, nhưng Jeon Wonwoo không cho phép

"Kim Mingyu, tôi muốn ăn bánh cá"

"Để em chạy đi mua"

"Xa lắm"

"Xa cũng mua cho anh được mà"

"Kim Mingyu"

"Dạ?"

"Tôi quá trời ghét cậu rồi"

"Tôi ghét nhất trên đời là cậu"

"Em xin lỗi"

"Nhưng tôi không phải người hẹp hòi ích kỷ"

"Nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu chỉ có 1 cơ hội để cho tôi thấy cậu thật sự có thương tôi"

----------------------

Êm đềm xíu hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro