Chương 13. Chú mèo đi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo sắp sinh, tâm trạng của anh cũng thay đổi rất thất thường, có ngày anh sẽ rất dính người, chịu cho Kim Mingyu đụng vào người, nhưng cũng có ngày khó tính vô cùng, người mẫu Kim chỉ cần chạm đầu ngón tay vào làn da trắng muốt đó là sẽ nhận lấy cơn thủy triều của sự nổi giận

Điều này khiến Kim Mingyu khổ não không thôi

"Em thật sự là rất rất không biết phải làm sao á"

Kim Mingyu ngồi ở quán cà phê phía dưới sảnh lớn của công ty, bên cạnh là Choi Seungcheol vẫn đang vùi đầu duyệt những dự án sắp tới

"Mang thai người ta vậy, huống chi Wonwoo là nam, sự xung đột hóc môn sẽ gây ra tình trạng mưa nắng thất thường vậy đó"

"Nhưng mà chẳng phải hôm bữa khoe là được Wonwoo cho cơ hội quay lại rồi sao, sao vậy?"

"Thì cũng có, mà cũng vậy à hu hu"

"Ảnh kiểu sao ta, kiểu cứ lả lướt, có lúc thì cho em đụng, có lúc không cho, có lúc thì sáp lại gần, có lúc thì dùng ánh mắt ghét bỏ gì em"

"Haizz"

Choi Seungcheol thầm nghĩ trong lòng, Jeon Wonwoo mấy năm nay chơi chung với Yoon Jeonghan nên tính cách cũng không còn ngây thơ nữa rồi, biết dùng sự trả đũa ngọt ngào để vây Kim Mingyu vào bẫy rồi

Jeon Wonwoo ngồi ở nhà một mình thì chán, mặc dù chính bản thân anh là người ngăn không cho Mingyu nghỉ làm ở nhà, giờ đây thì người cảm thấy mâu thuẫn lại là mình

Mặc dù Kim Mingyu nói anh có thể tùy ý đưa ra những yêu cầu cho dù nó có vô lý cỡ nào, nhưng Jeon Wonwoo từ trước đến giờ vẫn luôn là người hay giấu diếm chuyện vui buồn làm của riêng, vậy nên chỉ có thể ngồi ở nhà, chờ chồng hờ về

Diễn viên Jeon xin nhắc lại, Kim MIngyu trong thời gian này là chồng hờ, anh chưa có bỏ qua cho đâu

"Cúc cu, mèo ơi"

"Ai là mèo?"

"Sao lại nữa rồi, khó chịu chỗ nào hả?"

"Hôm nay muốn ăn bò"

"Bò nướng"

Kim Mingyu giơ hai tay đang xách một đống đồ lên, thấp thoáng còn thấy miếng sườn bò to tổ chảng mà bọc cũng không che được hết lên, miệng cười thật tươi

"Nãy anh dặn nên em có mua nè, để em làm cho, anh ăn trái cây không?"

"Ăn thanh long"

Trong tuần này Jeon Wonwoo được dự báo sẽ sinh, nhưng do là con so, ba mẹ hai bên cũng sợ em bé sẽ đòi ra sớm nên hai ông bà đã soạn đồ sẵn dưới quê, sáng mai sẽ bay đến

Mà người tính thì làm gì bằng em bé tính

Đêm khuya hôm đó Jeon Wonwoo đang ngủ thì nghe có cái gì nổ một cái bụp, giật mình tỉnh dậy đã thấy cả giường ướt đẫm, nước ối tuôn ra kèm vệt máu

Anh rất hốt hoảng, xỏ đôi dép vào rồi nhanh chân chạy sang phòng Kim Mingyu, đập cửa rầm rầm

"Sao sao thế anh mệt ở đâu hay thèm ăn cái gì à?"

"Mingyu Mingyu"

"Bình tĩnh, nói em nghe"

"Nước ối vỡ"

"Á á á"

Jeon Wonwoo cả người trùm kín mít đứng dưới phòng khách, nhìn Kim Mingyu chạy tới chạy lui trên lầu, đụng chỗ này đụng chỗ kia mà vẫn chưa xong thì nhăn mày

Vậy mà nãy nó kêu tao bình tĩnh

Nói chung là do diễn viên Jeon lần đầu gặp chuyện này nên có hơi hốt hoảng một chút, cơn gò cũng nhanh chóng ập tới nhưng điều này đã được Yoon Jeonghan phổ cập trước nên còn khá là bình tĩnh ngồi lên xe đi đến bệnh viện

Ai như cái con cún này đây trời ơi

Kim Mingyu người đổ đầy mồ hôi, ngoài đường vắng tanh lâu lâu chỉ có mấy chiếc xe chở hàng chạy đêm đi ngang thôi mà cậu cũng vô cùng thấp thỏm lo âu

"Bình tĩnh đạp ga đi, cậu run như thế thì phải làm sao đây"

"Em, em"

"Tôi không sao...ui da"

"Anh đau hả, anh đau lắm không?"

"A không sao, là cơn gò thôi, mau chạy xe"

Tình hình này thật ra theo đánh giá của Yoon Jeonghan mới vừa đến nhận xét thật lòng thì, nhìn có hơi buồn cười

Vì cả hai chọn dịch vụ sinh siêu cấp VIP, lại được đàn anh làm việc ở đây giúp đỡ nên được sinh ngay tại phòng có người nhà ở đó, Jeon Wonwoo sau khi làm đủ các thủ tục xét nghiệm thì đang nằm trên giường để đo các cơn gò

"Làm gì nãy giờ úp mặt vào tường vậy?"

Choi Seungcheol đi mua đồ ăn khuya, ba mẹ của cả hai ngày mai mới đến được nên hai vợ chồng gửi con cho ông bà rồi chạy vào đây phụ, anh đang rất là không hiểu người mẫu Kim cứ đang úp mặt vào tường là như nào

"Nó sợ"

"Hả?"

"Ui da..."

"Thôi không sinh nữa được không?"

Kim Mingyu nước mắt nước mũi tèm nhèm xoay người sang, môi mím chặt nhìn Jeon Wonwoo đang nắm lấy thanh vịn tay của giường đến lộ cả khớp ngón tay

"Sao không sinh mổ, nam sinh thường mất sức lắm"

"Không được, ui da"

Jeon Wonwoo môi được Yoon Jeonghan quệt cho một miếng son lắp bắp vài tiếng, nhịn qua cơn gò rồi mới tiếp lời

"Sinh mổ xấu"

"Mingyu nó có chê em đâu"

"Ai cần cậu ta khen chê chứ...ui da"

Kim Mingyu đi đến gần bên giường bệnh, nhìn Jeon Wonwoo cắn răng chịu đựng mà cảm thấy mình đúng là một thằng tồi, cậu mạnh dạn đưa tay đan lấy 5 ngón của Jeon Wonwoo đang dần buông lơi ra khỏi tay vịn, giọng khàn khàn

"Anh nắm tay em nè, anh đừng nắm cái đó vừa lạnh vừa đau"

"Thôi sinh một đứa thôi em không cho anh sinh nữa đâu"

"Nín ngay, tôi không có nói là sẽ sinh thêm cho cậu"

Vì Jeon Wonwoo kiên quyết sinh thường nên thời gian kéo dài rất lâu, đến tận khi ba mẹ đáp máy bay xuống tới rồi mới nở đủ 10 phân, bắt đầu sinh

Em bé gái ra đời lúc giữa trưa, nặng 3 ký 6

Chứng nhận con gái Kim Mingyu, khóc to thì thôi nhé

Kim Mingyu nói thật là đang lơ lửng ở trên mây, được bác sĩ cho da kề da, nhìn thấy được ngũ quan của con gái thì mãn nguyện không còn gì hối tiếc

Vì con bé rất giống Jeon Wonwoo, một thành tựu vĩ đại của nhân loại

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol thấy có người nhà đến rồi thì xin phép ra về, nhưng vừa đi đến cửa thì gặp Moon Junhui đang cùng với Xu Minghao đi ra từ khoa sản

Tám mắt nhìn nhau, thời gian đông cứng

Vì hai vợ chồng sếp đi ra từ khu sinh tư nhân, chứ không phải là khu khám bệnh, nên Moon Junhui biết là hai người đi thăm ai đó vừa sinh em bé, liền đi tới chào hỏi

"Gặp hai người ở đây em còn tưởng anh Jeonghan lại thêm đứa nữa"

"Tao hai đứa ở nhà mệt sắp chết rồi, đến lượt tụi bây đi chứ"

"Haha, Jihoon có thằng cu rồi, em bây giờ đi trước con mèo Jeon Wonwoo đó một bước rồi nha"

"Hả, chà, Minghao cũng có rồi sao"

Yoon Jeonghan cười giả lả, nếu như giám đốc sáng tạo Moon Junhui biết được con mèo Jeon vừa mới sinh ra một con cún con thì chắc bứng nó lên phòng hồi sức tích cực luôn quá

"Phải rồi, hai người đi thăm ai sinh sao?"

"À, à, em họ của Seungcheol á mà"

"Vậy sao, vậy thôi em về trước"

"Ủa, ai giống Seungkwan và Chan thế kia?"

Xu Minghao nheo mắt nhìn hai bóng hình đang hớt hải chạy vào khu sinh VIP, nhận ra đó là quản lý của cả Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thì càng khó hiểu hơn

Sao mà ở chung một chỗ được vậy

"Hả, đâu, không phải, em nhầm rồi đó"

"Không, phải thằng Chan mà, không lẽ em không nhận ra"

"Chan!!!"

Lee Chan gặp Boo Seungkwan dưới bãi đỗ xe, cả hai vừa mừng vừa lo khi nghe tin Jeon Wonwoo sinh em bé liền chạy vào để xem

Mà sao xui quá vậy, Chan đang tìm phòng thì Chan nghe tiếng anh Minghao kêu Chan

Moon Junhui thấy cũng lạ, liền nối gót theo Xu Minghao mặc cho Choi Seungcheol có ngăn cản thế nào đi chăng nữa

"Seungkwan đến để làm gì thế em, thăm ai đi sinh à?"

"À dạ em..."

"Mà tính thời gian thì, người yêu của người mẫu Kim cũng đến lúc sinh rồi, chắc là em đến thăm hả"

"Nhưng sao Chan lại ở đây, hôm nay không sang gặp Wonwoo à?"

"Dạ...dạ"

"Ủa sao hai đứa đứng ngoài này, đi vào trong đi"

"Ủa?"

Mẹ Jeon nhận ra Moon Junhui vì cả bọn có về nhà Jeon Wonwoo chơi mấy lần, bà kéo tay hai nhỏ quản lý vào phòng trước, có hơi lúng túng nhìn bạn thân của con trai

"Sao, bác lại ở đây ạ?"

"Ờ bác ơ..."

Moon Junhui đột nhiên xâu chuỗi sự việc một cách nhanh chóng, liền muốn đi vào trong, mẹ Jeon cản cũng không được đành để anh đi vào

Moon Junhui xịt keo cứng ngắc, đứng tim, chết lặng

Jeon Wonwoo đang ngủ rất ngon, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Kim Mingyu, bên cạnh là một cái giường nhỏ dành cho em bé

Kim Mingyu tưởng Seungkwan đến thì ngước mặt lên, nụ cười chợt tắt, gương mặt xanh đỏ lẫn lộn, cuối cùng là tái mét tím ngắt khi nhìn thấy Moon Junhui và Xu Minghao đang đứng chết trân ở giữa phòng

Mẹ Kim thấy thế này cũng không hay, Jeon Wonwoo vẫn còn mệt nên không thể nào làm ầm lên được, đành mời khách ra phòng tiếp kế bên

Mà Kim Mingyu hiện tại không thể đi đâu được vì chỉ cần động một chút Jeon Wonwoo sẽ tỉnh giấc, đành nở một nụ cười thật tự tin phóng đến người bạn thân của mình

"Ba bé Minah đến phòng tắm trẻ đón bé về nha"

Jeon Wonwoo nghe tiếng y tá kêu thì tỉnh giấc, nhưng anh rất mệt không muốn di chuyển chút nào, không biết là do chưa tỉnh hay sao mà lại sấn tới dụi mặt vào tay Kim Mingyu

"Đi đón con đi kìa, tôi ngủ chút đây"

Kim Mingyu đứng lên, dáng vẻ rất nghiêm túc đi qua phòng dành cho khách, nở một nụ cười thân thiện rồi chạy đi đón con

Minah rất ngoan, lúc được bế về thì vẫn ngủ ngon lành, hai bà thầm mừng vì lúc nãy tiếng của cháu rất lớn rất khỏe, nếu khóc lên thì sẽ rất khó dỗ

"À, anh Junhui có muốn bế cháu không ạ?"

Moon Junhui vẫn chưa hết sốc, Jeon Wonwoo lúc này đã ngủ say nên không biết gì cả, làm một con mèo lười đi ngủ để chiến tranh bùng nổ gì đó Mingyu lo

"Ờ...Minghao có muốn bế cháu không?"

"Em bế em bế"

Lee Chan rất nhanh chóng mà đưa tay ra, được anh người mẫu đưa em bé đến thì vui vẻ hẳn ra, nhìn em bé rất lâu

"Giống anh Wonwoo ghê"

"Xinh đẹp"

"Anh hai có biết là em giấu chuyện này chưa Chan?"

Moon Junhui nhìn như rất tức giận, liếc sang Lee Chan khiến thằng nhóc không còn cười được nữa, sau đó lại nhìn lên Kim Mingyu đang cố gắng ưỡn ngực thật cao để tạo cho bản thân một ảo giác rằng mình không sợ

"Tôi nghĩ sau khi Wonwoo khỏe lại, hai người có rất nhiều điều muốn nói cho bọn tôi nghe đấy"

"Vâng...bọn em...nhất định"

"Mingyuuuu"

Jeon Wonwoo đột nhiên kêu lên một tiếng thật dài khiến mèo mặt trăng bày ra bộ mặt ghét bỏ, Kim Mingyu như được nghe tiếng gọi từ thiên đàng, vội bỏ lại chiến trường mà chạy vào trong

"Em đây"

"Hình như tôi bị ảo giác, tôi nghe thấy tiếng Junhui, cậu xoa đầu giúp tôi đi"

"Anh à thật ra..."

"Hay do tôi lâu không gặp nó nên tôi nhớ nó"

"Tao vui vì mày có nhớ đến tao đấy con mèo đáng đánh này"

Jeon Wonwoo giật bắn người bỏ móng mèo đang níu lấy tay Kim Mingyu ra, quay đầu nhìn về phía phòng khách

"Thôi nghỉ đi, nào khỏe nói chuyện"

"Jihoon thì sao?"

"Chưa biết, nhưng tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần"

Còn bây giờ tao mắc ẵm cháu tao, tao đang muốn xin vía, tao cũng muốn có con gái

-------------------------

Hết ngược mèo rồi, nhưng mà cún phải qua nhiều ải lắm mới được người ta bỏ qua chịu cưới 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro