Chương 14. Hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu nói thẳng ra bây giờ là đang rất rất sợ, vì Lee Jihoon đang ngồi ở ngoài phòng khách, tiếng đá lạnh va vào ly thủy tinh là thứ âm thanh duy nhất đang phát ra

"Tao không nghĩ mày lại giấu tao chuyện này"

"Tao kêu mày là mèo chứ tao đâu có kêu mày sử dụng tập tính loài mèo"

"Giấu như mèo giấu cít"

Kwon Soonyoung ngồi im lưng thẳng tắp, nhìn thấy thang máy đang mở cửa thì thấp thỏm không thôi

Kim Mingyu bế con gái đang ngọ nguậy bước ra, miệng méo xệch đưa đến cho Jeon Wonwoo, sau đó lẳng lặng đi pha sữa cho con

Còn nhớ lúc sáng Lee Jihoon đến đây, anh ấy đã dường như chết lặng và lên máu, Boo Seungkwan lúc đó vẫn chưa rời đi liền hoảng hốt chạy vội đi tìm bác sĩ để khám cho

"Tại..."

"Thôi đừng có thì là tại bị nữa đi"

Lee Jihoon được dỗ ngon dỗ ngọt bằng cháu gái, liền thôi không muốn nổi giận nữa, anh liếc nhìn Kim Mingyu đang cặm cụi trong bếp, nghiến răng ken két

"Mê trai nói mẹ"

"Mingyu à"

Jeon Wonwoo ngoắc tay gọi Kim Mingyu đang chà bình sữa vào tay cho bớt nóng đến gần, đưa con cho cậu rồi kêu đi lên phòng, anh muốn nói chuyện riêng với Lee Jihoon

"Lên chung đi, nhòm nhòm ngó ngó"

Lee Jihoon huých tay ông chồng, Kwon Soonyoung vui vẻ chạy theo Kim Mingyu, lúc này Jeon Wonwoo mới từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lee Jihoon

"Vậy rồi, hai đứa bây tính sao?"

"Sao là sao?"

Jeon Wonwoo rất bình thản cầm chén yến Kim Mingyu vừa đưa tới ban nãy, đưa lên miệng thổi thổi, dùng ánh mắt vô tội nhìn Lee Jihoon

"Rồi hai bây không tính cưới xin gì hay sao?"

"Cưới gì, yêu đương gì mà cưới"

"Là sao mẹ, không cưới mà mày đẻ cho nó đứa con gái"

"Thì là vậy đó, không có yêu thương gì nhau, cưới làm gì cho khổ hả"

Lee Jihoon làm mặt quỷ nhìn Jeon Wonwoo, ngờ ngợ không biết mình có dạy cho nó cái tính này hay không, miệng hơi lắp bắp

"Đừng có điêu"

"Mày còn thương nó mà"

"Thì đúng"

"Nhưng tao vẫn không muốn, có quá nhiều rủi ro"

"Nói câu này không bênh, nhưng tao thấy nó cũng có thay đổi rồi"

"Bây giờ như này, khi nào tao có bầu đứa thứ hai, tao bỏ qua cho nó"

Jeon Wonwoo hôm nay thừa biết Lee Jihoon sẽ không nỡ mắng mình, nên anh mới tự tin gọi bạn mình tới, anh cũng biết Kim Mingyu có thương mình, nhưng không phải cứ nói bỏ qua là bỏ qua

"Wonwoo à, thật ra tụi mình cũng đã lớn, nếu thấy ổn thì cứ cho nhau cơ hội thôi"

"Chà, hôm nay nhạc sĩ Lee không đay nghiến người mẫu Kim nữa hả"

"Thôi, mày nói chuyện nghe như tao ác lắm"

"Tao thấy nó có thay đổi thật nên tao mới khuyên mày thôi"

"Nhưng mà mày đó nhe, mày khỏe lại hẳn đi rồi mày chết với tao"

Kim Mingyu nở nụ cười gượng gạo tiễn hai vợ chồng Lee Jihoon ra lấy xe, cả người co rúm khi nhạc sĩ Lee vỗ một phát vào vai, ngũ quan nhíu hết cả lại

"Dù gì thì, nó cũng có con với mày rồi"

"Chăm sóc bạn tao"

"Nếu mà còn như trước nữa thì..."

"Tao cho mày hay trước đó nhe, tao quýnh mày bể cái mặt mày đó tao cho mày hay"

"Tao quýnh bể mặt mày rồi tao tròng quần lên đầu mày luôn đó"

"Mày cẩn thận đi"*

Kwon Soonyoung bị vợ đạp một phát lên xe vì cái tội dám Horanghae phụ họa lời nói của mình, cảnh cáo báo động đỏ cho người mẫu Kim rồi mới lên xe đi về

"Phù"

"De, ảnh không cạo đầu bôi vôi mình"

"Mình sẽ được chăm Nu iu"

"Đứng đó múa múa cái gì vậy trời, vào đây biểu coi"

Jeon Wonwoo đứng lên khỏi ghế, vì anh sinh thường nên cơ thể rất nhanh chóng tự điều chỉnh, vừa lúc Kim Mingyu đi tới thì vươn tay ra nắm lấy tay người mẫu Kim, đẩy nằm ra sô pha

"Hả??"

"Nè"

Kim Mingyu thề có trời đất chứng giám, Jeon Wonwoo sinh xong đẹp hơn lúc trước gấp một triệu lần, bây giờ anh đẩy ngửa cậu ra rồi trèo lên người ngồi như mèo thế này thì là thế nào

Người mẫu Kim ngất xỉu

Kim Minah phải chăng sẽ có em

"Tôi hỏi cậu"

"Em nghe"

"Trả lời thật lòng"

"Cậu có thấy tôi sinh xong có xấu đi không?"

Kim Minah sắp tròn tháng rồi, Jeon Wonwoo lại là người lấy lại dáng siêu nhanh, anh vén một bên áo, nhìn bụng đã dần phẳng lì trở lại, môi hơi chu ra

Diễn viên Jeon định trêu tiếp, nhưng nhìn thấy người mẫu Kim sắp phun máu ra từ đầu như cái đài phun nước rồi thì thôi, cười hì hì vỗ lên mặt cậu vài cái rồi đi lên lầu

Sáng này Lee Chan có mang đến cho Jeon Wonwoo một xấp kịch bản vì anh nói Minah đầy tháng anh sẽ đi làm lại, tránh cho mọi người nghi ngờ, nhưng anh chủ yếu nhận vai phụ, vì không thể nào bỏ Minah ở nhà quá lâu được

Jeon Wonwoo không phải muốn phủ nhận chuyện có con, nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công bố, mặc dù Mingyu đã đăng 100 tấm hình lên trang cá nhân rồi nhưng cả hai hiện tại vẫn chưa là gì nên anh muốn đợi con lớn thêm một chút nữa

"Anh"

Kim Mingyu gõ cửa, cậu vẫn chưa bỏ được ánh mắt si mê dán lên trên người Jeon Wonwoo vì chuyện mới nãy, lúc anh mở cửa ra lấy thuốc còn phải đánh lên vai một cái mới chịu tỉnh

"Con ngủ chưa?"

"Ngủ rồi ạ"

"Cậu trông vui ha, may mà hôm nay Jihoon không đánh cậu đấy"

"Dạ"

"Sao thế, nhìn mặt tôi mãi vậy, có gì dính trên đó hả?"

Jeon Wonwoo rất khó hiểu, rõ ràng là mấy năm đi học có chịu nhìn tới bản mặt anh lấy lần nào đâu, bây giờ coi cái mặt mê mụi đó là sao đây

"Có dính"

"Dính gì, mới rửa mặt skincare xong mà"

"Dính dễ thương"

Kim Mingyu đánh liều bẹo một cái lên má Jeon Wonwoo rồi chạy biến vào phòng con gái, Jeon Wonwoo cũng chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng đơ ra đó, hồi lâu sau mới phản ứng lại

Quỷ này

Thấy ghét

Đầy tháng Minah xong, ông bà nội ngoại lại xen kẽ lên chăm giúp cho cả hai quay lại đi làm, Jeon Wonwoo đã trở về như cũ, đến trường quay chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường

"Quên nữa, hôm bữa anh hai la có dữ không Chan"

Jeon Wonwoo thấy dương mặt Lee Chan xụ xuống cả buổi thì kéo thằng nhóc lại hỏi han, dù sao cũng là do anh muốn giấu, để Chan bị vạ lây

"Ảnh chết điếng hết trơn, anh Seokmin cũng vậy luôn"

"Vậy chứ sao buồn, có bị la không?"

"Không có, tại bữa giờ không có qua thăm cháu gái"

"Cháu gái gì?"

Vị đạo diễn quen thuộc bước tới cười chào hỏi với Jeon Wonwoo, ông rất quý anh, vì anh là một nghệ sĩ có tài còn là diễn viên phái thực lực, tính tình lại rất tốt, lần hợp tác này quả thật rất vừa ý ông

"Nè, chú hỏi"

"Cháu có muốn đi xem mắt không?"

"Xem mắt gì ạ?"

"Chú thấy cháu độc thân lâu quá, giám đốc Moon chẳng phải là sắp có con rồi sao, bạn bè thành gia lập thất hết rồi, kiếm người yêu đi chứ"

Jeon Wonwoo cười gượng, nếu như ông biết mình có đứa con gái gần hai tháng tuổi, chắc ông sẽ sốc đến mức mấy cọng tóc cuối cùng trên đầu cũng bay đi mấy quá

"Dạ thôi, cháu chỉ mới trở về, cháu cần tập trung cho công việc nhiều hơn chút"

Hôm nay quay xong set cũng đã rất trễ, Lee Chan lại bị cảm nên Jeon Wonwoo nói cậu nhóc về nhà trước, anh sẽ về sau

Anh thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa bấm điện thoại vừa bước ra đường định sẽ đặt taxi về nhà thì đã thấy có một người cao lêu nghêu, trùm mặt mũi kín bưng đứng bên vệ đường bên cạnh chiếc BMW nhìn rất lạ không biết của ai, nhưng mà nhìn cái dáng la oai oái khi bị muỗi chích thì Jeon Wonwoo không còn lạ gì nữa

"Sao cậu lại đến đây?"

"A, anh tan làm rồi hả?"

"Ừ, mới xong, sao đến đây thế?"

"Chan gọi nói là bệnh nên về trước, nên em nói là để em đón anh"

"Xe này lạ vậy, tôi có thấy cậu lái bao giờ đâu"

"Xe mới mua"

Kim Mingyu nhanh chóng nắm lấy tay anh ủ ấm, giấc này Hàn Quốc đã lạnh rồi, tay mèo lại dễ lạnh, mới đứng bên ngoài có một chút mà đã đỏ cả lên

Jeon Wonwoo chui vào trong xe, ngồi im để Kim Mingyu cài dây an toàn cho, còn được dúi cho một cái túi sưởi, cả người dần trở nên ấm hơn

"Hôm nay mẹ nấu canh sườn bò đó, anh về nhà tắm rồi ăn"

"Cậu không đi làm à?"

"Hôm nay em chụp xong sớm, về phụ mẹ chăm Minah rồi xả nước trong bồn tắm đợi anh về"

"Hôm nay có người hỏi tôi là muốn đi xem mắt không?"

Không khí trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, Jeon Wonwoo nhìn sang thì thấy Kim Mingyu có hơi mất tự nhiên, tay nắm vô lăng siết chặt

Kim MIngyu quên mất, hiện tại cả hai cho nhau cơ hội cũng chỉ vì con, anh ấy có thể ra ngoài tìm kiếm đối tượng phù hợp khác

"Vậy anh có đi không?"

"Không, con mới gần hai tháng mà đi xem mắt, tôi không phải phường ác độc như vậy"

Không khí dần trở nên u ám, Kim Mingyu thật sự cho rằng bản thân mình đã được tha thứ, nhưng thật ra thì không phải, vết thương lòng của anh đã có từ cái ngày anh đứng trước quán thịt nướng nhìn cậu ôm người bạn của mình, để anh chạy về trong đêm với cái bánh kem tan nát mà không hề đuổi theo và cho anh một lời giải thích

Bắt đầu từ lúc đó, Kim Mingyu dường như đã mất đi tư cách hi vọng rằng anh có thể tha thứ

Cậu quên mất mình không xứng đáng

"Nè, cậu sao lại buồn thế?"

"Dạ, em không, em không sao"

"Tôi đã nói sẽ cho cậu cơ hội mà, buồn cái gì, khi nào tôi gặp được người tôi muốn tính chuyện trăm năm, tôi nhất định sẽ nói rõ cho cậu biết"

"Không để cậu phải ôm mộng tưởng quá lâu đâu"

Jeon Wonwoo nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường nhập nhòe trong mắt vì anh đã khóc, những lời anh nói vừa nãy vừa thật vừa giả, nhưng lời trách móc trong đó là thật, và Kim Mingyu biết điều đó

Mối quan hệ giữa hai người họ, chính thức không còn màu hồng giả dối cả hai dựng lên cho một thai kỳ khỏe mạnh nữa

Mà nó mang vẻ trầm buồn cho cả hai nhìn nhận lại mọi chuyện theo một khía cạnh có trách nhiệm hơn

Không còn là màu hồng nữa

Không cần phải giả vờ quên đi quá khứ

Nỗi đau thời trẻ và quá khứ xấu xí trong mối quan hệ này cần được gỡ bỏ, chứ không phải nhắm mắt cho qua rồi coi như không có gì

Ngày hôm đó, Kim Mingyu bắt đầu nghiện thuốc ngủ

—-------------------------

*Cre: Cô Minh Hiếu

Jihoon bị sốc thôi, khum có dữ dội đâu nè

Nhưng mà sắp tới khúc ấy nữa r đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro