Chương 15. Thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin cả người đông cứng, bước đi từng bước khó nhọc vào biệt thự nhỏ của Jeon Wonwoo, môi run lên bần bật khi nhìn thấy Kim Mingyu đang bế con gái đứng trước cửa nhà vẫy tay chào

"Coi chú Seokmin kìa con"

"Mingyu, mày đang giỡn với tao hay sao vậy?"

Hong Jisoo vỗ vài cái lên lưng Lee Seokmin rồi đi tới bế lấy Kim Minah đang vui vẻ đưa tay ra đón khách, để lại hai ông tướng đang đứng nhìn nhau say đắm

"Mày đừng có vậy tao sợ lắm Seokmin"

"Tao chỉ mới đi lưu diễn mấy tháng, tao về thì mày đã có con?"

"Lại còn là với anh Wonwoo??"

"Chuyện dài lắm, vào nhà tao kể cho"

Kim Mingyu để Hong Jisoo lên phòng em bé chơi cùng Kim Minah vì anh nằng nặc đòi cứ để anh chăm, cậu đi vào bếp lấy hai ly nước cam, ngồi ở sô pha phòng khách nói chuyện cùng Lee Seokmin

"Nói lẹ, lúc anh hai tao gọi là tao muốn chết điếng ngoài sân bay đó"

"Thì hôm đám cưới mày đó"

"Ảnh đưa tao về, xong rồi..."

"Quao, chuyện này tao không hề lường trước được"

"Vậy hai người sẽ kết hôn hay sao?"

"Không"

"Hả?"

Kim Mingyu buồn bã, mấy ngày nay cậu đều ngủ không được, đành phải dùng thuốc ngủ để có thể vào giấc vì không thể cứ thế mà bỏ bê công việc, dưới mắt đã hơi xuất hiện vệt đen

"Tụi tao chỉ sống chung đến khi con một tuổi thôi"

"Ảnh nói sẽ cho tao cơ hội, nhưng tao thấy nó mong manh quá"

"Nhưng ảnh nói vậy rồi mà, sao bi quan quá vậy"

"Tao không hy vọng anh ấy tha thứ cho tao, tao đã đưa anh ấy vào tình huống khó xử khi có với tao một đứa con chung"

"Sau này anh ấy lấy ai cũng được, tao sẽ âm thầm chăm sóc cho con gái, đứng xa nhìn ảnh cũng được"

"Quỷ này nay sao vậy, đừng có nói bậy, tao thấy không tới mức đó đâu"

"Ủa, Seokmin đến chơi hả?"

Jeon Wonwoo vừa mới đi quay về, rất vui vẻ khi nhìn thấy Lee Seokmin đã lâu không gặp, đi đến ôm lấy cậu em thân thiết một cái

"Em mới về rồi sang thăm mọi người, cũng lâu quá rồi"

"Anh Jisoo đâu?"

"Trên lầu với Minah"

"Lên chơi đi em, bấm thang máy lầu 2 phòng bên tay phải"

Kim Mingyu nhìn bạn mình hớn hở bấm nút thang máy, định sẽ đi vào bếp nấu chút gì đó đãi khách thì bất chợt cảm thấy vai mình có một bàn tay đè lên

"Dạo này bị mất ngủ hả?"

Jeon Wonwoo chồm người ra trước nhìn mặt Kim Mingyu, dạo này buổi đêm anh đi lấy nước uống rất hay thấy đèn phòng Kim Mingyu sáng, thậm chí đến gần sáng rồi vẫn còn mở

"À, em không sao đâu, anh đừng lo"

"Hôm nay mình ăn gì?"

"Để em lục tủ lạnh, nấu lẩu ha, cho hai người kia ăn"

"Ừ"

"Khoan"

Kim Mingyu định đứng lên nhưng lại một lần nữa bị đè lại, cậu không hiểu gì đang định lên tiếng thì Jeon Wonwoo đã ghé sát mặt tới, hôn lên má cún một cái

"Quên, tôi đi làm về rồi đây"

"Nấu cơm đi, tôi đi thay đồ"

"D..dạ"

Lee Seokmin đi lưu diễn Châu Âu, cậu nhớ món Hàn muốn điên, vừa về tới đã vội chạy sang nhà bạn thân mình, bắt nó nấu cho mình ăn, gương mặt vui vẻ mãn nguyện cực kỳ

"Aigoo, cháu xinh thế, giống anh Wonwoo trộm vía ghê"

"Ý mày là ví dụ như giống tao thì con tao không đẹp"

"Giống mày..."

Kim Mingyu mặt mày chù ụ nhìn Lee Seokmin, ca sĩ Lee cũng không chịu thua nhìn lại, kình nhau một lúc lâu mới bật ra được câu tiếp theo

"Giống mày rồi cháu tao cái mặt chầm dầm rồi sao"

"Thằng quỷ này"

Jeon Wonwoo lâu lắm rồi không ngồi ăn cùng với bạn bè nên tâm trạng cũng rất tốt, anh gắp mấy miếng thịt Mingyu đưa tới bỏ vào miệng, rót rượu gạo cho Hong Jisoo

"Uống ít thôi nhé"

Kim Mingyu rời khỏi bàn ăn vì đã đến cữ sữa của con, cậu cảm thấy nếu như phải đối diện với sự vui vẻ của Jeon Wonwoo, bản thân sẽ bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi

Vì suốt gần một năm sống chung, thậm chí là có con chung, Jeon Wonwoo chưa từng cười với cậu vui vẻ như thế lần nào cả

Chuyện này thực chất ngay cả bản thân Jeon Wonwoo cũng không hề nhận ra, anh chưa bao giờ cho Kim Mingyu một vẻ mặt hạnh phúc nào cả

Jeon Wonwoo ôm điện thoại nhắn tin trên nhóm chat với mấy người bạn, anh cảm thấy hơi khát nước nên có đi xuống bếp tìm nước, lúc đi ngang qua ban công thì nhìn thấy Kim Mingyu ngồi ở đó

Kim Mingyu vẽ tranh rất đẹp, ngày trước lúc còn học ở quê đã được cử đi thi cấp thành phố, hôm nay trăng lại sáng, cậu đem giá vẽ ra ban công, hí hoáy vẽ gì đó

Kim Mingyu vẽ một cánh đồng hoa hướng dương

Hoa mà Jeon Wonwoo thích

Cả người cậu vì thiếu ngủ mà cứ gà gật, nhưng không vì thế mà Kim Mingyu sẽ bỏ cọ vẽ mà đi ngủ, cứ mãi đắm chìm vào cánh đồng hoa hướng dương

Vì cả hai có một lời hứa, mà chắc là đã quên từ lâu rồi

Cả hai đã hứa rằng lớn lên sẽ cùng nhau đi đến cánh đồng hoa hướng dương

Cùng nhau gì chứ, chính bản thân Kim Mingyu đạp đổ cái cùng nhau đó vào ngày mưa năm năm trước rồi

Jeon Wonwoo đã đi về phòng ngủ, không hề nhìn thấy cảnh tượng Kim Mingyu tay run lẩy bẩy lấy trong túi ra một lọ thuốc ngủ, nốc hết vài viên, ngòi chì phác thảo cũng vì sự run rẩy đó mà gãy

Kim Mingyu giấu bệnh rất giỏi, chẳng ai phát hiện ra điều đó cả, cho đến tận khi Kim Minah một tuổi

Mà người phát hiện, không ai khác là Jeon Wonwoo

Hôm đó Jeon Wonwoo vô tình thức giữa đêm đi tìm nước uống, lại nhìn thấy Kim Mingyu ngồi thù lù một đống ở phòng khách, trên sàn có rất nhiều thuốc

"Mingyu?"

"Cậu bệnh hay sao mà uống thuốc thế?"

Nhưng Kim Mingyu không hề trả lời, bỗng nhiên cậu ngã vật ra đất co giật liên tục, miệng còn bị sùi bọt mép

Jeon Wonwoo gọi điện cho Lee Chan và Boo Seungkwan sang trông Kim Minah, một mình đưa Kim Mingyu đến bệnh viện, may mắn là đưa vào kịp lúc

"Người nhà của cậu Mingyu"

"Tôi đây ạ"

Bác sĩ đến trước mặt Jeon Wonwoo, nhưng vì thấy cả hai đều là người nổi tiếng nên tốt bụng mời anh vào phòng riêng, gương mặt bác sĩ trông có vẻ khá nghiêm trọng

"Cậu ấy bị sốc thuốc ngủ"

"Sao, sốc thuốc ngủ?"

"Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho cậu ấy, hiện tại không sao"

"Tôi muốn hỏi là, cậu nhà có bị bệnh tâm lý gì hay không?"

Jeon Wonwoo rất lo lắng, biểu hiện của Kim Mingyu rất bình thường, hằng ngày đi làm về đều rất vui vẻ chơi với con, nấu ăn, rồi chăm luôn cả anh

"Cậu ấy rất vui vẻ"

"Tôi nghĩ sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu nên đưa cậu Kim đến gặp bác sĩ tâm lý"

"Bởi vì khi chúng tôi cho xét nghiệm máu, nồng độ mà bệnh nhân dung nạp rất nhiều, có thể cậu ấy đã sử dụng được khoảng một năm nay rồi"

Bác sĩ đưa cho Jeon Wonwoo bảng xét nghiệm máu, mắt anh hoa lên khi đọc những kết quả chẩn đoán, Kim Mingyu thật sự đã sử dụng thuốc ngủ liều cao trong vòng một năm sao

Jeon Wonwoo không dám nói cho ba mẹ biết, sợ ông bà sẽ lo mà lại lặn lội chạy lên đây, nhưng anh một mình cũng không thể lo xuể, đành phải gọi điện cho Lee Jihoon nhờ sự trợ giúp

"Mày không phát hiện ra điều gì thật à?"

"Không, bình thường tụi tao cũng không gặp nhau nhiều, nhất là lúc tao đi phim với đoàn"

"Nhưng lúc ở chung Mingyu cũng không có biểu hiện gì bất thường hết á"

Kim Mingyu vẫn chưa tỉnh lại, công việc cũng vì thế mà đột xuất hủy bỏ khiến truyền thông được một phen nhốn nháo, nhưng Jeon Wonwoo lúc này đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó

Vì sao sống chung lâu như thế, anh lại không phát hiện ra chuyện này

Jeon Wonwoo để Boo Seungkwan ở lại xem chừng Kim Mingyu, Choi Seungcheol đang đi công tác không đến được nên đã cắt cử em trai Hansol đến, nhờ thế anh mới có thể về nhà thăm con, lấy thêm một chút đồ

Sống chung với nhau gần hai năm trời, nhưng cả hai không hề bước chân vào phòng của nhau dù chỉ một lần, Kim Mingyu thì không dám bước, Jeon Wonwoo thì không muốn bước

Cũng giống như mối quan hệ hiện tại của cả hai, Kim Mingyu vì mặc cảm tội lỗi nên không dám tiến xa hơn để có thể được chạm vào anh, còn Jeon Wonwoo vì vết thương quá khứ nên chưa thể dũng cảm mà mở lòng hoàn toàn

Hôm nay, là ngày đầu tiên Jeon Wonwoo mở cửa vào phòng Kim Mingyu

Lần đầu tiên trong hơn năm năm kể từ sau khi anh chọn rời đi, Jeon Wonwoo lần nữa đến với thế giới riêng của Kim Mingyu

Hôm nay trời lại mưa, Jeon Wonwoo đứng giữa căn phòng ngăn nắp mà lòng như một mớ bòng bong, vì anh quen thuộc với cách bài trí này hơn ai hết

Là cách bài trí phòng riêng của anh ở quê

Những đồ vật anh tặng cho cậu được xếp gọn gàng ở một tủ, những tấm hình chụp chung hồi còn nhỏ của cả hai cũng được đặt rải rác khắp nơi trong phòng

Hơn hết, những bức tranh mà Kim Mingyu vẽ những đêm cậu mất ngủ được xếp rất nhiều ở một khoảng trống trong phòng

Đó đều là hình chân dung của Jeon Wonwoo, và những gì liên quan đến anh

Hoa hướng dương, mèo, rất nhiều

Jeon Wonwoo cứ nghĩ Kim Mingyu không hề trân trọng những món quà ngày trước anh tặng vì anh chẳng bao giờ thấy cậu mang bên mình, nhưng bây giờ anh lại thấy nó được chất đầy trong một cái tủ

Khăn len anh học mẹ đan năm lớp 10, móc khóa hình cún anh mua năm lớp 11, vòng tay handmade anh tự tay làm năm lớp 12

Tiếng sấm đánh đùng một cái rất lớn khiến Kim Minah khóc ré lên, Jeon Wonwoo vội chạy sang phòng trẻ em, ôm lấy con lên vỗ về

Anh vẫn còn rất mông lung mơ hồ, rõ ràng là Kim Mingyu có trân trọng anh, nhưng sao cậu lại có những hành động kỳ lạ như thế

Rõ ràng có thể mạnh dạn mà nắm lấy tay nhau, vậy thì tại sao lại làm như thế để đánh mất nhau nhiều năm

Để rồi giờ đây mối quan hệ đang dần bế tắc và khó xử khi cả hai vô tình có một đứa con chung

"U hu, pa"

"Ba đây"

"Gyu, pa Gyu"

"Ba Gyu đang bận rồi, con chơi với ba Won có được không"

Jeon Wonwoo dỗ con gái nín khóc, bất chợt nhớ ra lời Kim Mingyu thủ thỉ với con gái khi cả hai có một cuộc tranh cãi khi con bé 6 tháng tuổi

"Minah là món quà quý giá nhất của hai ba"

"Sau này nếu như con có mẹ hoặc một người ba khác, phải nhớ rằng vì con là món quà quý giá, nên con sẽ được rất nhiều người yêu thương"

Jeon Wonwoo dỗ con gái ngủ, anh quệt mấy giọt nước mắt vừa rơi, định quay trở lại bệnh viện, nhưng khi đi ngang bàn để mấy cuốn sách hình học cho con, anh lỡ tay làm rơi chúng

Một tờ giấy rơi ra, bên trên ghi đó là di chúc

Di chúc của Kim Mingyu

Jeon Wonwoo mím môi mở tờ giấy ra đọc, bên trong còn có một lá thư, càng đọc càng nhịn không được mà khóc nấc lên

"Em nghĩ với cái tình trạng nghiện thuốc ngủ này, có ngày em sẽ chết"

"Em để lại một nửa tài sản cho ba mẹ, một nửa cho anh và con"

"Em đã nói rất nhiều lần lời xin lỗi với anh, nhưng em biết điều đó cũng không làm lành vết thương lòng của anh được"

"Đến thời khắc này em cũng không biết những năm đôi mươi của cuộc đời tại sao bản thân mình lại sợ hãi không dám nắm lấy tay anh"

"Thậm chí là cố tình bày trò ngu ngốc đẩy anh đi xa"

"Sau này nếu như em chết thật, anh không được bỏ bữa, phải tự chăm sóc bản thân, giúp em xem chừng ba mẹ em, giúp Minseo nữa"

"Xin lỗi anh"

-------------------------------

Phải đem người mẫu Kim đi khám bác sĩ tâm lý thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro