Chương 16. Thế giới nội tâm đen tối của Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cho biết cậu đang ở đâu, đầu thì đau như búa bổ, bụng thì đói, nhưng cả người thì chẳng còn một chút sức nào

"Hê lô, có ai ở đây không?"

"Đây, tao tao"

Lee Seokmin đang trong kỳ nghỉ dưỡng sức sau chuyến lưu diễn, vừa hay ton bạn mình co giật sùi bọt mép thì chạy đến để xem chừng, lo hết sức

"Mày thấy sao rồi?"

"Đói quá"

"Ừ nè, hôm nay anh Jun có nấu cơm đem qua cho đó"

"Anh Jun á hả?"

Kim Mingyu cứ nghĩ rằng Moon Junhui vẫn còn rất giận mình, vậy mà bây giờ mình nằm bệnh viện ảnh vẫn mang thức ăn đến

Ảnh đúng là người tốt

"Mày làm tụi tao sợ muốn chết"

"Sao rồi?"

"A, anh Jeonghan về rồi nè"

Yoon Jeonghan đi công tác ở Đức chưa được mấy hôm đã nghe xảy ra chuyện, đành phải để Choi Seungcheol ở lại và hủy luôn cả chuyến đi chơi riêng của hai vợ chồng

Lo cho Kim Mingyu một mà lo nhà báo cào nát cái công ty là 10

"Ủa, anh về hồi nào?"

Jeon Wonwoo mở cửa bước vào, trên tay là một cái giỏ xách lớn, nhìn thấy Kim Mingyu đang mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người thì vội bỏ giỏ xuống ghế sô pha, đi đến đặt tay lên đầu cậu

"Tỉnh rồi hả, thấy trong người sao?"

"Em, đói"

"Có ngồi dậy được không, Junhui có mang thức ăn đến"

Lee Seokmin giúp Kim Mingyu ngồi dậy, còn giúp lấy cơm cho cả bốn người cùng ăn vì Moon Junhui mang đến rất nhiều, chủ yếu là muốn nói chuyện với Kim Mingyu, muốn biết xem vì sao mà cậu lại hành động kỳ lạ như vậy

"Có thấy mệt chỗ nào không?"

Jeon Wonwoo nhìn sang Kim Mingyu đang chầm chậm nhai cơm, anh hiện tại đang vô cùng lo lắng, vì bác sĩ có nói hãy theo dõi tình trạng của cậu sau khi tỉnh lại, nếu như ánh mắt dại ra, tức là hội chứng tâm lý Kim Mingyu mắc phải càng nghiêm trọng

Mà ngay tại lúc này, đôi mắt của Kim Mingyu dường như không có tiêu cự, anh hỏi gì cũng chỉ ậm ừ trả lời vài ba câu, xong rồi lại vùi đầu vào để ăn

"Mingyu?"

Ngay cả khi Jeon Wonwoo chủ động nắm lấy bàn tay cậu, cậu cũng chỉ mở mắt ngạc nhiên, xong rồi lại ăn, bình thường có Lee Seokmin ở đây hai người sẽ đùa giỡn với nhau, vậy mà hôm nay lại không hề có chuyện đó

Yoon Jeonghan kéo Jeon Wonwoo ra một góc, anh nhìn về phía Kim Mingyu, thái độ thật sự rất quan ngại

"Nè, anh nói, Seungcheol có kể với anh, có một lần em đi quay với đoàn, hai người họ có đi câu cá"

"Đêm đó lúc đang cắm trại, không biết vì sao Mingyu đi ra ngoài suối, sau đó ôm đầu hét lên rất lớn"

"Có thấy vết sẹo trên tay nó không, là do nó dùng móng tay tự cào mình đó"

"Anh nghĩ sau khi xuất viện, em nên mang nó đi khám bác sĩ tâm lý"

Jeon Wonwoo tiễn hai người đến thang máy, vì chuyện này được giấu kín với truyền thông, chỉ tiết lộ rằng Kim Mingyu bị chấn thương nên tạm thời các sự kiện góp mặt sẽ phải hủy bỏ, mọi người muốn đến thăm cũng phải rất hạn chế và cẩn thận

"Đầu có đau không?"

Kim Mingyu ngồi trên giường bệnh, cậu chỉ là bị chấn thương về tâm lý, súc ruột xong rồi ăn uống một trận cũng đã khỏe lại, nhưng như thế này thì không ổn cho lắm

"Mingyu, sao không trả lời?"

"Ngày mai xuất viện rồi, em sẽ dọn về nhà"

"Hả?"

"Em sẽ đến thăm con thường xuyên, không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa"

"Nói cái gì vậy?"

Jeon Wonwoo vốn định sẽ ngọt ngào nói chuyện nghiêm túc với Kim Mingyu, nhưng cậu lại như trở về lúc trước, cũng không đúng lắm, có cự tuyệt anh nhưng không đáng kể, thậm chí ánh mắt cụp xuống rất buồn bã

"Ngày mai về, đi bác sĩ với anh"

"Em đâu có bệnh, sao lại đi bác sĩ"

"Không bệnh mà đi uống cả một đống thuốc ngủ, có biết làm anh sợ lắm không hả"

"Em sùi cả bọt mép đó"

Đúng như Jeon Wonwoo dự đoán, Kim Mingyu bây giờ rất nhạy cảm với nước mắt của anh, lúc mang thai anh chỉ vì xem phim tình cảm mà khóc lên cũng đã khiến cậu rối như gà mắc đẻ rồi, huống chi bây giờ anh vừa bực vừa tủi, nước mắt giàn giụa hết lên

"Một mình anh chở em đi bệnh viện"

"Thuốc thì tùm lum, còn nói là không sao"

"Anh...anh, em xin lỗi, đừng khóc mà"

"Ngày mai đi bác sĩ!!!"

"Đi đi, mai em đi"

Vậy là Jeon Wonwoo bỏ hết công việc, gửi con cho Lee Jihoon, dắt Kim Mingyu đi đến gặp bác sĩ tâm lý

"Cậu Kim có phải không?"

"Cậu bắt đầu sử dụng thuốc ngủ từ khi nào?"

Bác sĩ là một người phụ nữ nhìn khoảng hơn 40 một chút, bà nhìn thấy Kim Mingyu mặt mũi sáng láng thì dùng gương mặt mang chút tiếc nuối nhìn cậu

"Mingyu, trả lời bác sĩ đi"

"Khoảng một năm trước"

"Sao cậu lại uống thuốc ngủ vậy cậu Kim?"

Kim Mingyu nhịp chân liên tục, thậm chí còn cắn móng tay, mắt đờ đẫn không có tiêu cự, hồi lâu không trả lời câu hỏi của bác sĩ

Jeon Wonwoo nhìn thấy như thế này thì rất đau lòng, anh đặt tay lên lưng Kim Mingyu, vuốt ve an ủi, động viên cậu trả lời câu hỏi của bác sĩ

"Tôi đi làm vào buổi sáng, nhưng tối lại không ngủ được, nên uống thuốc ngủ"

"Sao cậu lại ngủ không được, là do chứng mất ngủ, hay là do chuyện gì"

"Tôi..."

Kim Mingyu trông rất căng thẳng, liên tục nhìn về phía Jeon Wonwoo như không muốn để anh biết chuyện này

"Nói đi, anh muốn nghe"

"Em..."

"Nói thương anh mà, vậy thì phải nói chứ"

"Bác sĩ, tôi nằm mơ"

Vị bác sĩ hỏi Kim Mingyu rằng cậu đã mơ thấy gì, lần này Kim Mingyu lại không trả lời, cậu như đang suy nghĩ điều gì đó, xoay người sang nhìn Jeon Wonwoo

"Wonwoo, em xin lỗi"

"Nín đi, sao lại khóc rồi"

"Em xin lỗi"

"Cậu Jeon, tôi nghĩ cậu ấy bị chứng rối loạn lo âu, nguyên nhân có thể một phần có liên quan đến cậu"

"Tôi sao?"

"Vì cậu ấy hiện tại đang rơi vào trạng thái sợ hãi, thở gấp, tay chân run rẩy nên tôi nghĩ sẽ cho cậu ấy một viên thuốc an thần trước, để cậu ấy nghỉ một chút rồi chúng ta thôi miên nhé"

Kim Mingyu được cho một viên an thần nằm ngủ trên giường của Jeon Wonwoo, vì lý do bảo mật nên hai người không đến phòng khám mà mời một bác sĩ do Choi Seungcheol giới thiệu đến, tính ra cũng rất tiện

"Cậu ấy có thói quen gì không?"

Bác sĩ quay sang hỏi Jeon Wonwoo, anh nói cho bác sĩ biết về sở thích vẽ tranh của Kim Mingyu, sau đó dẫn bà đến phòng của cậu

Vị bác sĩ nhìn cách bày trí trong phòng, lại nhìn qua những bức tranh Kim Mingyu vẽ, bà cầm lên bức tranh Jeon Wonwoo ôm con gái đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, quay sang nhìn anh

"Tôi thấy với tính cách của cậu Kim, cậu ấy sẽ không bày trí phòng như vậy"

"Đây là, cách bày trí phòng của tôi ở dưới quê"

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu Jeon đến thư phòng nói chuyện chút với tôi được chứ"

Jeon Wonwoo ghé sang phòng nhìn con gái, sau đó nhờ bảo mẫu mang nước cam lên thư phòng mời khách, bắt đầu nói chuyện với bác sĩ

"Em bé là?"

"Con của chúng tôi, thưa bác sĩ"

"Vậy cậu Jeon đây không phát hiện ra người bạn đời của mình nghiện thuốc ngủ sao"

"À hình như hai người ngủ riêng"

"Vâng thật ra chúng tôi..."

Jeon Wonwoo kể rõ sự tình cho bác sĩ nghe, bà cũng gật gù, dù sao bây giờ giới trẻ đều là thế, nhưng chủ yếu họ có trách nhiệm với bản thân và con, vậy là đã vẹn toàn lắm rồi

"Thật ra tôi không hề đồng tình với quan điểm có con nhưng không yêu không cưới của giới trẻ hiện nay"

"Nhưng so với những trường hợp tôi đã gặp, hai cậu đã là những người tốt nhất rồi"

"Theo tôi nhận định sơ bộ thông qua các hành vi và lối sống của cậu Kim, tôi nghĩ cậu ấy mắc chứng trầm cảm cười và kèm theo đó là rối loạn lo âu"

"Nguyên nhân là vì sao ạ?"

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này lắm, áp lực công việc, cuộc sống và các mối quan hệ"

"Hoặc cũng có thể là do cậu ấy đang trút giận chính bản thân mình"

"Cậu ấy cảm thấy những gì mình đang sở hữu là không xứng đáng, vì cậu ấy cho rằng bản thân mình đã làm sai"

"Dạo này thái độ của cậu đối với cậu ấy như thế nào?"

Da đầu của Jeon Wonwoo đã tê rần lên hết cả, anh chầm chậm suy xét hành động của bản thân suốt mấy tháng qua, giọng có hơi run lên trả lời bác sĩ

"Tôi bình thường, tôi đã nói với em ấy rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để làm lành, thậm chí tôi còn chủ động hơn để em ấy biết tôi thật sự nghiêm túc với điều đó"

"Tôi hiểu rồi, việc cậu đột nhiên như thế, khiến cho cậu Kim bị choáng ngợp, bởi vì trong tiềm thức luôn suy nghĩ rằng những hành động trong quá khứ của cậu ấy là không đáng được tha thứ"

"Cậu ấy đang bị tự ti, thậm chí là hạ thấp bản thân mình"

Jeon Wonwoo ôm đầu, anh không nghĩ rằng Kim Mingyu bị nặng như thế, rốt cục trong những năm qua cậu ấy sống thế nào, hóa ra cả hai chúng ta đều không ổn à

"Một lát nữa tôi sẽ thôi miên cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ kể cho chúng ta biết nguyên nhân vì sao cậu ấy nghiện thuốc ngủ đấy"

Kim Mingyu được Jeon Wonwoo đánh thức, cậu mơ màng tình lại, chầm chậm đi theo Jeon Wonwoo xuống phòng khách, vẫn chưa quen với thái độ dịu dàng này của anh

Cậu sợ rằng đây là giả, hoặc cũng có thể đây là ân huệ mà một người hiền lành như Jeon Wonwoo đang ban xuống cho kẻ tội đồ khốn kiếp như cậu

"Bây giờ cậu ngồi lên ghế, ngồi thoải mái thối, sau đó cứ làm theo những gì tôi nói nhé"

Kim Mingyu rất hợp tác làm theo lời bác sĩ, trước khi nhắm mắt hít thở sâu còn ráng nhìn Jeon Wonwoo một cái, nhận được một nụ hôn lên trán rồi mới từ từ nhắm mắt

"Bây giờ cậu hít thở thật sâu nhé"

"Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết, tại sao cậu lại bị mất ngủ"

"Mỗi lần ngủ, tôi sẽ nằm mơ"

"Cậu đã mơ thấy những gì?"

"Mưa, ngày hôm đó mưa rất lớn, anh ấy, đã khóc rất nhiều"

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

"Anh ấy nói rằng không quen biết tôi"

"Nhưng mà anh ấy, vẫn rất dịu dàng với tôi"

Jeon Wonwoo thở một hơi nặng nề, anh luôn cho cậu ánh mắt nặng nhẹ, dịu dàng cái chỗ nào chứ

"Anh ấy cười rất vui khi gặp những người khác, nhưng chưa bao giờ cười với tôi như thế cả, cho dù chúng tôi đã sống chung gần hai năm"

"Tôi biết đây là lỗi của mình"

"Vậy nên cậu dùng thuốc ngủ?"

"Phải, thuốc làm tôi mê man, tôi sẽ không thấy những điều đó nữa, nhưng càng ngày tôi càng nghiện"

"Mỗi khi tôi muốn tự cứu mình, tôi đã vẽ anh ấy, vẽ về những dự định tương lai mà lúc trẻ chúng tôi đã hứa với nhau, vẽ gia đình nhỏ của mình"

"Nhưng tôi làm không được"

"Tôi hiểu rồi"

"Vậy giấc mơ đáng sợ nhất mà cậu đã từng trải qua là gì?"

Nước mắt Kim Mingyu chảy ra, biểu tình trên gương mặt hơi giật vài cái, môi mấp máy, rất lâu sau mới nói được

"Anh ấy rời bỏ tôi, bóng tối ôm lấy anh ấy, là lỗi của tôi"

"Đó không phải giấc mơ"

"Đó là hiện thực"

"Là lỗi của tôi"

"Tôi phải trả giá"

Kim Mingyu liên tục nói những điều như thế, sau đó tự lấy móng tay cào lên da mình một cái

Rách bươm

Đổ máu

-----------------------

Sắp hiu ling rồi, mà cũng k hiu ling lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro