Chương 17. Nỗi sợ tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: có yếu tố self harm

Kim Mingyu được đưa về phòng ngủ, Jeon Wonwoo nhân lúc đó đi tiễn bác sĩ ra cổng, lòng rất buồn bã

"Tôi nói cậu Jeon này"

"Thật ra cậu cũng từng bị trầm cảm phải không?"

Jeon Wonwoo bất ngờ, đúng thật là anh từng bị trầm cảm, đó là một khoảng thời gian dài sau khi cắt đứt liên lạc với Kim Mingyu, nhưng anh đã vượt qua nó

"Đây chỉ là lời khuyên của tôi thôi, bản thân cậu không phải là không muốn bỏ qua cho cậu ấy, mà là do cậu vẫn còn một chút tàn dư của đợt trầm cảm đó"

"Cả hai người, nên đi đâu đó cùng nhau, chứ cứ như thế này thì không ổn"

"Nếu cảm thấy có thể thì cứ bỏ qua cho nhau, dù sao hai cậu cũng có con chung"

"Tình yêu nó là vậy đó, mọi người lại cứ làm tổn thương nhau vì những chuyện không đâu mà thôi"

Bác sĩ đã rời đi, chỉ còn lại căn biệt thự lớn yên tĩnh lạ thường, Jeon Wonwoo nhấn nút khóa cổng, sau đó đi vào trong

Con gái một tuổi hôm nay đã mang sang nhà Moon Junhui để chơi với em bé, anh cũng có chút thời gian để chăm sóc Kim Mingyu cũng như sắp xếp lại công việc

Vì cả hai đã quyết định sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian, Jeon Wonwoo sẽ cùng Kim Mingyu đi du lịch

"Mingyu à"

"Minah không về hả anh?"

Kim Mingyu ngồi trên giường, gương mặt bần thần nhìn vết cào trên tay, giọng khàn khàn đáp lời Jeon Wonwoo vừa mới mở cửa bước vào

"Hôm nay con sang nhà Junhui chơi với em bé rồi"

"Em xin lỗi"

"Đừng nói xin lỗi nữa"

"Có đói bụng không, hai đứa mình đi ăn cái gì đi"

"Để em nấu"

"Thôi, anh muốn đi ăn, chở anh đi ăn đi"

Kim Mingyu cũng gật đầu đi theo, trước khi ra khỏi cửa còn gọi điện đặt bàn ở nhà hàng trước, sau đó lấy nón và khẩu trang đội lên cho Jeon Wonwoo

Ngoại trừ những lúc "lên cơn", Kim Mingyu vẫn như cũ chăm sóc cho Jeon Wonwoo, suốt bao năm nay không hề thay đổi

"Giờ này cũng trễ rồi, không cần đeo khẩu trang cũng được"

"Không được, anh sẽ bị đám phóng viên dòm ngó"

Cả hai đến một nhà hàng trung hoa ở gần trường đại học lúc trước hay đến, chỗ này ngày trước rất nhỏ, bây giờ làm ăn rất được nên mở rộng và sửa sang lại, họ đến đây ăn đều đặt bàn riêng

Kim Mingyu trông rất dè dặt, cậu đang vừa mừng vừa lo rằng liệu có hay không việc mình đang bị bệnh và có thể sắp chết, nên Jeon Wonwoo mới trở về như ngày trước, rất dịu dàng đáng yêu

Rất, dính người

Jeon Wonwoo đứng lắc lư qua lại ở phòng chờ, cả người trùm kín mít chỉ để lộ ra mấy ngón tay bé xíu đang níu lấy bàn tay to lớn của Kim Mingyu

"Sao hôm nay anh lại muốn đi ăn với em vậy?"

Kim Mingyu gật đầu cảm ơn người phục vụ, lia mắt sang nhìn Jeon Wonwoo đang cặm cụi ăn thịt bò hỏi một câu

"Anh có chuyện muốn nói"

Xưng hô cũng đổi luôn rồi kìa

"Ngày mốt là phim anh đóng máy, anh sẽ xin nghỉ một thời gian"

"Em cũng vậy đi"

"Tại sao lại phải xin nghỉ ạ?"

Jeon Wonwoo buông đũa nhìn sang Kim Mingyu, cậu rụt lại ánh mắt đang dán vào người anh, quay trở lại bỏ thức ăn vào nồi lẩu, không dám nói gì cho đến khi Jeon Wonwoo đưa tay lên nhéo một cái vào má

"Chúng ta đi du lịch"

"Du lịch?"

"Hai đứa mình"

"Minah nữa, nhưng anh muốn đi nước ngoài nên Minah chỉ có thể góp mặt một số chuyến thôi"

"Sao đột nhiên..."

Mèo Jeon Wonu bực bội rồi nha, anh bỏ đũa xuống, quay người sang ôm lấy hai bên má của Kim Mingyu, đôi mắt nheo lại, giọng hơi cao

"Có biết bây giờ tình trạng của mình như thế nào không đấy?"

"Bỏ công việc đi du lịch với anh"

"Không phải đã nói sẽ cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu sao?"

Kim Mingyu chỉ có thể vâng dạ, vì đã đánh tiếng trước với Choi Seungcheol nên việc xin nghỉ của cả hai không được thì bắt buộc phải được, mặc dù ảnh không tình nguyện lắm

"Anh hy vọng là, sau khi hai đứa đi du lịch về sẽ có tiến triển tốt"

Choi Seungcheol cười gượng, sau đó cúp máy, Kim Mingyu lấy điện thoại nhắn tin cho Boo Seungkwan rồi lững thững đi về phòng

"Ê, đi đâu đó"

"Em về phòng ngủ"

"Lấy gối qua đây"

"Lấy...lấy gối qua hả?"

"Ngủ chung, lẹ lên"

Kim MIngyu vui vẻ đi về phòng lấy gối, dường như đã quên mất lọ thuốc ngủ để đâu rồi, trong đầu chỉ toàn Jeon Wonwoo thôi

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Kim Mingyu bước chân vào phòng Jeon Wonwoo

Mùi đào đắng vẫn thoang thoảng, máy chơi game vẫn được anh cất rất gọn gàng, điều khiến Kim Mingyu đau lòng hơn, là những tấm hình hai người chụp chung từ nhỏ đến lớn, những món đồ cả hai mua cùng nhau, những bó hoa cậu tặng cũng được sấy khô rồi cất vào một tủ

Hóa ra không chỉ có một mình Kim Mingyu trân trọng quá khứ hạnh phúc của cả hai

"Nè nè thôi"

Triệu chứng thở gấp của Kim Mingyu lại tái phát, Jeon Wonwoo đang dọn dẹp giường thấy thế thì vội chạy tới, ôm lấy hai bên mặt của người mẫu Kim

"Nhìn anh nè"

"Anh vẫn còn giữ hình hai đứa mình...hức"

"À, thì..."

"Em là đồ tồi"

"Được rồi, thôi mà, nín đi, không có gì đâu, em cũng giữ đồ của anh mà, chúng ta như nhau thôi có được không"

Nhìn vậy mà dỗ Kim Mingyu nín khóc cũng trần ai lai khổ, Jeon Wonwoo làm đủ mọi trò mới chịu nín, nhưng vẫn ngồi nhìn đống hình chụp chung rồi thút thít mãi

Cỡ này rồi nhìn thấy mấy cái món ảnh tặng mà cậu không nhận có mà đâm đầu vào tường à

Jeon Wonwoo đeo kính, anh kéo Kim MIngyu lên giường, bật Netflix bảo cậu tìm phim gì đó để xem trong lúc anh check công việc với Chan, đừng có khóc nữa

"Nhưng sao nay em được ngủ với anh vậy?"

"Bắt đầu kể từ hôm nay, em phải hoạt động dưới sự giám sát của anh"

"Đừng có hòng đụng mấy cái viên thuốc ngủ đó nữa nghe chưa"

"Dạ"

Đêm hôm đó Kim Mingyu ngủ ngon thật, cả Jeon Wonwoo cũng thế, đây là giấc ngủ ngon nhất sau bao nhiêu năm để tảng đá đè nặng lên mình, cuối cùng cũng có gan đục khoét cho nó biến mất khỏi tâm trí

Gia đình hai bên rất vui khi nghe nói họ sẽ dành thời gian cho nhau, ông bà còn rất nhiệt tình nhận việc chăm cháu để hai con có thể đi du lịch nước ngoài, lúc về mà hai ông bà có rể luôn thì tốt

Kim Mingyu trong khoảng thời gian này thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý để theo dõi tình trạng bệnh, thật may vì chứng mất ngủ đã dần biến mất

"Theo như tôi thấy, dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu Kim tiến triển tốt"

"Chắc là do chúng tôi bắt đầu ngủ chung với nhau"

Jeon Wonwoo rất tập trung trong mỗi lần nói chuyện với bác sĩ tâm lý, anh vẫn còn nhìn thấy những triệu chứng khó thở và mất kiểm soát hành động của Kim Mingyu, mặc dù nó ở một tần số thấp và nó thuộc dạng tự tấn công, nhưng đây không phải tín hiệu tốt

"Cậu Kim đã bỏ được thuốc ngủ chưa"

"Hầu như là tôi không động đến nó nữa"

"Vậy thì chúng ta giải quyết được một chuyện rồi, chuyện hai cậu đi du lịch là một phương pháp tốt, dù sao nhiều công việc quá cũng có thể dẫn đến căng thẳng kéo dài"

Vì ngày thôi miên hôm trước bị gián đoạn bởi việc Kim Mingyu đột ngột lên cơn cào rách tay chảy máu, nên hôm nay bác sĩ lại một lần nữa thôi miên, muốn hỏi ngược về quá khứ một chút

"Cậu cảm thấy mình có tình cảm với cậu Jeon khi nào?"

"Tôi không biết, nhưng nếu như theo những gì mọi người nói, là từ lâu tôi đã muốn chăm sóc anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy"

"Nhưng cậu nghĩ là do hai người lớn lên cùng nhau, đó là tình cảm gia đình à?"

"Phải"

"Tôi nghĩ còn một nguyên nhân khác nữa khiến tiềm thức cậu phản bác tình cảm đó là tình yêu, cậu có còn nhớ không?"

"Có một cặp vợ chồng hàng xóm gần nhà, họ cũng lớn lên cùng nhau, nhưng sau đó lại ly hôn"

"Còn chuyện gì nữa không cậu Kim?"

"Có một người bạn cùng lớp, cũng quen thanh mai trúc mã, nhưng sau đó họ chia tay"

"Tôi...tôi"

"Tôi không muốn mất anh ấy"

"Tôi hiểu rồi"

Bác sĩ kết thúc thôi miên, Jeon Wonwoo đi đến ngồi bên cạnh Kim Mingyu, nắm lấy tay cậu vỗ về

"Cậu ấy bị ám ảnh"

"Việc cậu ấy nhìn thấy những cuộc chia ly của những cặp đôi thanh mai trúc mã như hai cậu đã hằn một vết vào tiềm thức của cậu ấy, nó vô hình làm cho cậu Kim đây có một nỗi sợ, đó là nếu phát triển từ tình cảm anh em lên tình yêu, cậu ấy sẽ mất cậu"

"Cậu ấy đang sợ mà thôi"

Bác sĩ đã ra về, Kim MIngyu vẫn gục mặt xuống cho đến khi Jeon Wonwoo quay lại, im lặng không nói gì

"Em xin lỗi"

"Lại sao nữa"

"Chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà để anh khổ tâm suốt mấy năm"

"Em đúng là đồ ích kỷ đáng ghét"

"Được rồi, được rồi, biết là đồ ích kỷ đáng ghét rồi, nhưng mà bây giờ em đã sống rất tốt còn gì"

"Em chăm sóc gia đình, chăm sóc anh và Minah rất tốt"

"Chuyện cũ rồi, đừng nói nữa"

"Đi, chở anh đi làm"

Kim Mingyu nhàn rỗi không có đi làm nên lái xe chở Jeon Wonwoo đến địa điểm quay, hết ngày hôm nay thì phim sẽ đóng máy, anh rảnh rồi thì cả hai mới bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch

Bình thường Lee Chan sẽ là người chở Jeon Wonwoo đi làm, hôm nay Lee Chan đến cả tiếng chơi cùng với mấy diễn viên khác rồi diễn viên Jeon mới tới, điều này khiến một người nhạy cảm như đạo diễn bắt đầu nghi ngờ

"Chà, cháu có người yêu rồi hả?"

"Đúng rồi đó, anh Wonwoo có người yêu rồi sao, dạo này thấy sắc mặt anh hồng hào vui vẻ lắm"

Mấy diễn viên khác cũng hùa theo hóng chuyện, dù sao Jeon Wonwoo cũng vào nghề lâu, nhưng anh vẫn chưa hề dính bất kỳ một tin đồn hẹn hò nào cả, được dịp có nghi vấn mọi người lại chả vội tò mò

"À, dạ..."

"Ôi dào đừng có giấu nữa mà, có người yêu thì có chứ gì đâu mà giấu"

"Dạ, cháu đúng là đang tìm hiểu một người"

Lee Chan ngồi bên cạnh đang uống trà sữa, vốn nghĩ thế nào cái anh này cũng chối bay chối biến như mọi ngày thì sặc ho đến lồng phổi, mở mắt trừng trừng bất ngờ nhìn celeb của mình

Tiếng hò reo chúc mừng vang lên, Jeon Wonwoo vốn là người hiền lành tốt tính, mặc dù đôi lúc có hơi trầm lắng, nhưng chung quy mọi người đều quý mến nên việc anh tìm được người yêu khiến cho mọi người rất vui

"Trời đất ơi, anh với ảnh hẹn hò thật hả"

"Sắp, mà cũng không đúng, đang, anh nghĩ mình không nên quá cố chấp"

"Mingyu tự trách bản thân đến mức lâm bệnh rồi tự hại bản thân, anh nghĩ sau chuyến đi du lịch dài ngày này, em sẽ phải đối mặt với phóng viên cho câu hỏi về đám cưới của anh đó"

Jeon Wonwoo tự động bỏ được gánh nặng trong lòng về câu hỏi liệu Kim Mingyu có yêu mình không sau hai cuộc thôi miên với bác sĩ, chợt nhận ra rằng nếu như lúc đó cả hai yêu nhau, khéo có thể sẽ chia tay rồi

Vì công việc, vì cuộc sống, cũng có thể vì chưa trưởng thành để thấu hiểu nỗi đau của nhau, họ sẽ mất nhau thật nếu lúc đó lựa chọn bên nhau

Lee Chan chở Jeon Wonwoo về nhà, anh đang rất phấn khởi muốn gặp Kim Mingyu để bàn về chuyện đi du lịch, nhưng anh đến cửa nhà rồi vẫn không thấy Kim Mingyu đâu

Jeon Wonwoo đi lên lầu, nghĩ rằng Kim Mingyu chắc là đang dọn dẹp gì đó, nhưng trước mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Kim Mingyu nằm trong bồn tắm, bên cạnh là quyển nhật ký Jeon Wonwoo cất trên kệ sách, là nhật ký những ngày tháng đau khổ khi đơn phương Kim Mingyu lúc cấp ba và lên đại học

Gương phòng tắm vỡ nát, máu chảy đỏ cả nước trong bồn, tay Kim Mingyu để lên thành bồn tắm, máu chảy một dòng thật dài, nhiễu từng giọt xuống nền gạch

Jeon Wonwoo trái tim vỡ nát, cuốn tạp chí du lịch rơi xuống

Sụp đổ

------------------------

Từ từ hiu ling, từ từ hiu ling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro