Chương 18. Nói nữa ly dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol chỉ vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon, điện thoại đã lập tức đổ chuông liên tục khiến anh chột dạ, nhìn thấy đó là trợ lý của Kim Mingyu thì ấn nút bắt máy

"Boo?"

"Anh anh anh"

"Bình tĩnh đã, Hansol chọc cái gì em à?"

"Không không, anh Mingyu..."

"Mingyu sao?"

"Ảnh..."

Hành lang khu Vip của bệnh viện rất vắng, nhất là vào đêm tối như thế này, nó như một cái hố sâu muốn nuốt chửng lấy Jeon Wonwoo, hai bàn tay anh dính đầy máu, đầu óc trống rỗng

Lee Jihoon chạy vội đến bệnh viện cùng Kwon Soonyoung, mấy đứa nhỏ hiện tại đồng loạt được dồn sang nhà Moon Junhui

"Wonwoo"

Tai Jeon Wonwoo cắm tai nghe, anh như người mất hồn nắm chặt lấy chiếc điện thoại của Kim Mingyu trên tay, hình nền vẫn là hình của anh

"Wonwoo, mày nghe cái gì vậy?"

"Mingyu đọc được nhật ký của tao, nhật ký lúc tao còn đơn phương"

"Sau đó, ghi âm nói lời xin lỗi, rồi cắt cổ tay tự tử"

"Mấy tuần rồi vẫn tốt mà, tao còn dỗ Mingyu ngủ...hức"

"Tao chỉ đi làm một chút...hức...vậy mà"

Lee Jihoon đau lòng ôm lấy bạn mình, tháo tai nghe không cho Jeon Wonwoo nghe nữa, đưa điện thoại cho Kwon Soonyoung

Vậy đó mà lúc Choi Seungcheol chạy vào thì thấy biên đạo Kwon đứng một góc cầm điện thoại đeo tai nghe khóc một mình ???

"Sao chú khóc vậy?"

"Ê"

"Hả, ủa anh, tại em nghe Mingyu nó ghi âm xin lỗi bạn em, em cảm động"

"Vậy Mingyu sao rồi?"

"Bác sĩ cho về phòng hồi sức tích cực rồi, may là đi đến bệnh viện kịp, nếu không là nó chết"

Cả một nhóm bạn nhốn nháo cả lên vì Jeon Wonwoo không dám gọi cho ba mẹ ngay lúc này, cứ người này đến người kia chia ca vào thăm, chủ yếu cho Wonwoo có thời gian nghỉ ngơi và về thăm con gái

Kim Minah xa Mingyu cũng mấy ngày, con bé vốn đã bám ba từ nhỏ, tuy đến nhà các bác các chú chơi rất vui, nhưng con bé nhớ ba

Kim Mingyu được đưa về phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vốn dĩ Jeon Wonwoo định ở lại cho đến khi nào Mingyu tỉnh, nhưng Xu Minghao gọi nói con bé Minah khóc nhiều quá, cậu dỗ mãi cũng không nín

Jeon Wonwoo đành phải nhờ Xu Minghao chở con gái đến bệnh viện, dù anh không muốn con đặt chân đến đây chút nào, nhưng hiện giờ cũng không thể bỏ Kim Mingyu mà đi

"Hu...ba"

"Sao thế con, con chơi ở nhà chú Junhui không vui à?"

"Vui, nhưng nhớ ba"

"Được rồi, bây giờ con ở đây với ba một lát rồi về nhà ngủ với chú Jihoon được không?

"Ba...Gyu"

"Ba Gyu bị cảm mất rồi, nên bây giờ ba không chơi với Minah được, mấy ngày nữa ba Gyu khỏe sẽ đến đón con có chịu không?"

"Dạ chịu"

Choi Seungcheol trở về từ phòng bác sĩ, anh nhìn thấy Minah đang ngủ gật trên đùi Jeon Wonwoo thì thương vô cùng, sao mà mấy đứa em đứa nào cũng tình yêu viên mãn, mà sao hai đứa này nó khổ

"Jihoon đi mua đồ ăn, lát nữa anh đưa con bé về cho"

"Cảm ơn anh"

"Anh cứ tưởng là hai đứa đã tìm gặp bác sĩ tâm lý rồi"

"Tụi em có gặp, nhưng Mingyu hình như trong lúc dọn nhà đã vô tình phát hiện ra quyển nhật ký lúc trước của em"

"Nhật ký?"

"Phải, nhật ký lúc em còn đơn phương Mingyu, chắc vì vậy mà em ấy mới tiêu cực như vậy"

"Mấy tuần nay em cố gắng tránh đi những điều khiến Mingyu bị kích động, nhưng em lại quên mất quyển nhật ký"

Lee Jihoon quay trở lại đưa cho Jeon Wonwoo đồ ăn khuya, sau đó để lại Kwon Soonyoung rồi cùng Choi Seungcheol đưa Minah ngủ say về nhà, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh

"Người ta mà biết người mẫu Kim tự tử do trầm cảm, chắc là sẽ có một cơn sóng gió nữa đây"

Kwon Soonyoung lấy ra một hộp cơm đưa cho Jeon Wonwoo, thúc giục bạn mình hãy mau ăn đi, cả đêm không ăn gì rồi

Jeon Wonwoo cầm hộp cơm, lại nhìn bàn tay đỏ hồng vì máu rửa chưa sạch, nước mắt lại rớt

"Thôi mà đừng khóc nữa, mày cũng phải ăn cho có sức để còn lo cho nó"

Kwon Soonyoung lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi tèm nhèm cho con mèo, lại nhìn sang Kim Mingyu vẫn còn đang thở đều đều, nhìn thấy mà khổ hết sức

Kim Mingyu mở mắt, lúc này đã nhận thức được mình vừa mới làm gì, đầu thì đau tay lại càng đau, bên tai lại còn nghe tiếng thút thít của Jeon Wonwoo

Không được, sao lại có thể để Wonu khóc

"Đừng...khóc"

Kwon Soonyoung dựng hết cả tóc gáy, vì tiếng Kim Mingyu khàn khàn, lại còn nói ngắt quãng không thành câu, anh còn tưởng oan hồn nào hiển linh nữa chứ

"A, tỉnh rồi"

Hộp cơm là gì chứ, ăn sau cũng được, Jeon Wonwoo bở bữa ăn chạy đến bên cạnh giường bệnh, nước mắt nước mũi lại càng tèm nhèm hơn

"Sao em kỳ cục quá vậy Mingyu, đã hứa với anh là không làm mấy chuyện này nữa mà"

"Đừng khóc"

"Bây giờ mày kêu tao đừng khóc, đồ ác độc"

"Em xin lỗi"

"Nín, nói xin lỗi nữa là tao ly dị mày"

Kim Mingyu rất muốn nói rằng chúng mình vẫn chưa kết hôn, nhưng nhìn thấy Jeon Wonwoo bù lu bù loa thế này cũng không nỡ nói, đành phải dùng cánh tay lành lặn đưa lên xoa xoa gò má đã lạnh của Jeon Wonwoo

"A, anh Hổ cũng tới nè"

"Mày làm anh sợ muốn chết, thằng quỷ này"

"Xin lỗi nhé"

"Có biết Minah tới đây khóc um sùm hỏi sao mày không đi gặp nó không"

"Cái đồ khùng, đồ khùng điên"

Móng mèo cào cào lên lớp áo bệnh nhân Kim Mingyu đang mặc, đánh gì mà nhẹ hều khiến người mẫu Kim bật cười, nhịn không được mà nắm lấy cái móng đó hôn một cái

"Em đã đọc được nhật ký của anh"

"Anh khổ nhiều năm quá, em không biết làm cách nào để bù đắp cho đủ"

"Đang làm mà, đang bù còn gì nữa"

Đừng ai hỏi Hổ đâu, Hổ đi ra ngoài sảnh thuê một phòng người nhà kế bên rồi skincare đi ngủ rồi

Hai vợ chồng người ta đang nói chuyện đứng đó chi nữa

Kim Mingyu chỉ mới tỉnh thôi đã nghe được bụng Jeon Wonwoo kêu rột rột, từ hồi nhỏ cậu đã nhạy cảm với việc ăn uống của anh hàng xóm rồi nên cho dù bây giờ dù vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn bắt mèo mang cơm đến trước mặt ăn cho cậu kiểm tra

"Em cũng ăn đi"

"Anh ăn đi, lúc tối em có ăn rồi"

"Ăn miếng!!!"

Kim Mingyu há miệng nhai một miếng cơm

Jeon mèo chắc phải ấm ức dữ dữ lắm, từ nãy đến giờ mặc dù không còn rơi nước mắt nữa nhưng mà vẫn nấc, làm cho Kim con cún đau lòng muốn chết

Phải mau chữa bệnh thôi, mỗi lần lên cơn như này khiến ảnh lo lắng thật chẳng ra làm sao

"Nè, em muốn đi du lịch ở đâu"

Jeon Wonwoo dí tới cùng chuyện đi du lịch, anh đã mang theo cuốn tạp chí du lịch rồi, đừng hòng mà thoát

"Nhưng..."

"Em cảm thấy có lỗi đúng không?"

"Vậy thì bây giờ anh muốn đi du lịch, em bù đắp đi"

"Anh..."

"Không biết, bù đi, hôm nay rơi nước mắt hơi nhiều, mắt khó chịu"

Jeon Wonwoo bây giờ nắm thóp cái con cún này rồi, anh chỉ cần mè nheo một chút là cái gì cũng được chiều thôi

"Khó chịu hả, má sưng rồi, đưa em xoa mắt nào"

"Tay dính máu nữa"

"Lát em rửa cho nha"

"Cổ họng cũng đau"

"Mai nhờ Seungkwan mua kẹo ngậm cho"

"Anh"

"Hửm?"

Jeon Wonwoo vừa thay đồ ngủ, đang chuẩn bị tẩy trang thì bị Kim Mingyu gọi, quay sang lại nhìn thấy con cún ủ rũ nữa rồi

"Sao lại xụ mặt ra nữa thế?"

"Minah đã tìm em sao?"

"Ừm"

"Không được rồi, em phải mau chóng chữa bệnh, đã mấy ngày không gặp con bé rồi"

Kim Mingyu khi tỉnh táo rồi thì quyết tâm chữa bệnh, ngọn lửa nhiệt huyết phừng phừng khiến Jeon Wonwoo nhìn cũng thấy muốn bỏng tay

Nhưng như vậy thì tốt

"Quên, ngoài kia có giường cho người nhà không anh, hay anh sang phòng bên cạnh ngủ"

Jeon Wonwoo cầm bông tẩy trang lau mặt, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, sau đó chỉ vào giường bệnh

"Giường nè"

"Anh ngủ với em nữa hả?"

Kim Mingyu vội đưa tay lên xua xua hòng thanh minh cho bản thân khi thấy Jeon Wonwoo ngước mặt lên, tay chống hông nhìn trông rất giang hồ hiểm ác

"Sao, không thích hả?"

"Không không, em tưởng anh giận em"

"Đã nói không có giận"

Jeon Wonwoo nhào thẳng lên giường ngồi đè lên người Kim Mingyu, tay cầm bàn chải đánh răng dí thẳng vào cổ làm tư thế tấn công, mắt mèo hơi hơi nheo lại

"Nói nữa ly dị"

"Nhưng..."

"Cái gì cơ?"

"Không ạ, không có gì, anh muốn ngủ ở đây thì em nhích qua"

Kim Mingyu nhanh chóng cười trừ, cậu chỉ bị băng bó tay trái thôi nên căn bản sinh hoạt cũng không bất tiện lắm, đang muốn ngồi dậy định đi đánh răng thì bị Jeon Wonwoo dằn lại không cho

"Nè, anh muốn về Tây Ban Nha*"

Jeon Wonwoo được sinh ra ở Tây Ban Nha khi mẹ anh không thể trở về Hàn Quốc kịp thời vì bà vướng phải một cuộc diễn thuyết học thuật, nên anh có quốc tịch Tây Ban Nha

Còn Kim Mingyu lại có quốc tịch Thụy Điển* vì cha mẹ lúc đó còn đang làm nghiên cứu tiến sĩ ở đó, mãi đến khi cậu 5 tuổi mới trở về Hàn

"Vậy chúng ta về Châu Âu nhé"

Jeon Wonwoo vui vẻ giúp Kim Mingyu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, không khí giữa hai người dần trở nên tốt đẹp hơn, ít nhất là từ đây cho đến khi Kim MIngyu hoàn toàn khỏi bệnh, cả hai nên tránh nhắc đến chuyện cũ

Nói ngủ chung, nhưng từ bữa giờ cả hai đều là mạnh ai nấy ngủ, hôm nay Jeon Wonwoo quyết định rằng bản thân không cần phải mặt dày, mà anh cần phải nắm thế chủ động, rất mạnh miệng mèo dẩu mỏ lên nhìn về phía Kim Mingyu

"Chuẩn bị đi ngủ rồi đó"

"Dạ, anh ngủ ngon ạ"

"Ê, không phải lúc trước em đá lông nheo, thả tim với mấy cô trong trường nhiệt liệt lắm hay sao"

"Nhưng sao ạ?"

"Hôn chúc tao ngủ ngon nhanh lên"

Mặc dù nhìn nụ cười ngoác đến mang tai trong bóng đêm có vẻ hơi ghê, nhưng mỡ sao chê miệng mèo, Jeon Wonwoo không phải người cứng đầu để mình chịu thiệt nên nhanh chóng lập lại lời nói

"Cười gì thế, có hôn không"

"CÓ!!!!"

"Em yêu anh"

"Ừ, cảm ơn nha"

"Anh không nói yêu em ư?"

"Nào thích mới nói, nói hết nguyên mấy năm đại học mỏi mồm"

"Yêu anh"

Kim Minah thức dậy cùng với chú Jihoon, con bé vẫn còn đang rất buồn vì mãi không thấy ba Gyu của nó đến, lúc ăn trưa còn buồn đến mức không chịu ăn

Lee Jihoon nghe tiếng chuông cửa liền vội chạy ra, Kim Mingyu vừa nhìn thấy là lại ám ảnh chuyện bị túm cổ áo, tay đang băng bó vội che lấy cổ mình, dè dặt nhìn Lee Jihoon

"Nhìn cái gì, tao lại móc mắt mày bây giờ đấy nhé"

"Minah ơi ba đến đón nè"

"Uuu...ba Gyu"

Kim Mingyu ôm lấy con gái, lại xoa đầu nhóc nhỏ nhà Hổ cũng chạy ra chào chú, cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng anh nhạc sĩ rồi xin phép ra về

"Minah, con có muốn đi du lịch với hai ba không?"

"Muốn, muốn"

"Ô kê, giờ về hai mình xếp đồ rồi mình đì đí đi ha"

"Dee"

Hành trình gắn kết gia đình, chữa lành chữa bệnh của Kim cún và Jeon mèo, xin chính thức bắt đầu

—--------------------------------

Bắt đầu dui gòi đó, nhưng mà như đã nói, có đứa thứ 2 mới được tha, người mẫu Kim còn nằm bv thêm trận nữa =))))))

*Tây Ban Nha và Thụy Điển là hai quốc gia thành viên của Liên Minh Châu Âu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mình mang vào cho có tính biểu tượng vì vũ trụ này nó được hợp pháp và xem như chuyện bình thường, nó cũng sẽ là mấu chốt cho sự kiện nằm viện lần 3 của KMG nhê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro