Chương 19. Cún mèo đi Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin rót một ly trà tắc, đi ỏn ẻn ra bãi cỏ đang tổ chức picnic của cả nhóm, nắng mặt trời chiếu xuống khiến toàn bộ cơ mặt của cậu nhíu lại

"Mingyu, đá trái banh qua đây coi"

"Á, sao mày đá vào đầu tao"

Choi Seungcheol trợn mắt chỉ tay vào Kim Mingyu, anh cầm trái bóng lên dí người mẫu Kim chạy té khói, Kim Minah bên cạnh thấy thế thì vỗ tay cười khằng khặc

"Thế hai đứa tính đi du lịch ở đâu?"

Yoon Jeonghan đưa cho thằng nhóc Seunghoon một cái bánh pizza, lại đưa cho thằng Seungwon một miếng thịt xông khói, quay đầu sang nói chuyện với Jeon Wonwoo

"Bọn em định sẽ đi Jeju, cho Minah đi du lịch"

"Sau đó chắc sẽ về Châu Âu"

Hong Jisoo đưa muỗng sữa chua cho thằng nhóc Tuấn Hạo, lại nhìn sang mấy đứa con trai cứ vây quanh Minah thì cười

"Chà, nói chứ nguyên cái đám này chỉ có nhà Wonwoo là có con gái"

"Seungcheol lại thèm chảy cả nước dãi, mắc có con gái lắm rồi mà chưa dám xin tao"

Jeon Wonwoo cười cười, nghe một cuộc điện thoại rồi đứng lên ra ngoài bãi đỗ xe đón nhóm Jihoon và Seungkwan đến sau, họ còn mang thêm nhiều thứ nữa

"Ý là chơi cũng lâu rồi, tay nghề Mingyu cũng vẫn như xưa nhỉ"

Kwon Soonyoung lại bắt đầu say rượu rồi giở thói mè nheo, anh cầm ly rượu đi đến bên cạnh Kim Mingyu, vỗ vỗ lên vai rồi lại dụi dụi mặt mình lên vai người mẫu Kim

"Sao anh mỗi lần say là lại như thế nhỉ?"

Kim Mingyu gắp thịt nướng bỏ ra một dĩa lớn, một dĩa nhỏ khác thì cậu cắt nhỏ rồi mang đến trước mặt Jeon Wonwoo, bên tay còn lại dắt theo ông Hổ đang khóc

"Sao mà khóc anh nói em nghe coi"

Kwon Soonyoung gục đầu vào vai Kim Mingyu, nói cái gì trên trời dưới đất chả có ai mà hiểu được, hồi lâu sau lại ngóc đầu dậy, nắm lấy tay của Kim Mingyu, gương mặt rất nghiêm túc

"Anh giận chú lắm"

"Vì chú làm bạn anh buồn"

"Nhưng mà vợ anh nói chú bây giờ trưởng thành rồi, chú giỏi, mong là, ức, chú sẽ cua lại được bạn anh"

Nói xong rồi ngủ, Kim Mingyu đúng kiểu dở khóc dở cười, lôi ổng ra ngoài thảm picnic cho ổng nằm với mấy đứa nhỏ rồi tiếp tục ăn uống

"Được rồi, bây giờ tụi mình nâng ly, để chúc cho Mingyu mạnh khỏe, tụi mình cũng lâu rồi không tụ họp như hồi đại học"

"Dô!!"

Jeon Wonwoo bế con gái đã ngủ say trên người Kwon Soonyoung lên, tiệc đã tàn và mọi người cũng đã dọn dẹp gần xong, bây giờ chỉ còn lại nhà Jihoon đang cố sức lay ông Hổ đang ngủ thức dậy để đi về, những người khác đã xin cáo lui từ lâu

Buổi gặp mặt bạn bè này là một trong những ý kiến của bác sĩ tâm lý trên hành trình trị liệu cho Kim Mingyu, dù sao họ cũng đã lâu không gặp, có dịp này tụ lại để giải trí thì tốt hơn là cứ chúi đầu vào công việc

"Hôm nay anh ăn có no không?"

Kim Mingyu đóng cửa xe giúp Lee Chan đang om Kwon Soonyoung lặt lìa ở ghế sau, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay sang ôm con gái giúp Jeon Wonwoo, đưa một tay vén tóc anh hỏi han

"No, anh Jeonghan gắp thức ăn cho anh quá trời"

"Đi, mình về ngủ thôi"

Jeon Wonwoo đã đánh tiếng với bên công ty trước rằng anh sẽ bắt đầu chầm chậm công khai việc mình có gia đình, Choi Seungcheol có hơi đớ người, nhưng anh cũng mừng vì dù sao các em cũng đã tới tuổi, con cũng hơn một tuổi rồi chứ có phải ít đâu

Nên trong ánh đèn lung linh của sân picnic tư nhân, cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi ra xe, ai chụp được chụp đi, chụp đẹp đẹp chút

"Jeju mùa này hơi lạnh, em xếp mấy cái áo ấm cho anh nhé"

Kim Mingyu vừa dỗ con ngủ, cậu ngồi bệt dưới đất nhìn cơ ngơi đồ của Jeon Wonwoo, hồi lâu không biết phải sắp xếp như thế nào mới được

"Ừ, mang mấy cái của Minah nữa"

"Vậy chúng ta đi Jeju một tuần, sau đó về nhà lại xếp đồ đi Tây Ban Nha à"

"Hên là hai đứa mình không cần xin Visa đấy, nếu không thì lại mệt chết"

Jeon Wonwoo đứng lau tóc, nhìn Kim Mingyu cặm cụi với mấy cái vali thì lại nhớ chuyện cũ, lúc cả hai đi ngoại khóa với trường, cậu cũng chạy sang giúp anh xếp đồ vào vali

"Có nhớ năm anh lớp 11, chúng ta đã đi cắm trại với trường không?"

Tay Kim Mingyu hơi run lên, cậu ngước mắt nhìn Jeon Wonwoo đang ngồi chồm hổm đối diện mình, ánh mắt có hơi lảng tránh

"Nhớ, hôm đó..."

"Anh nghe anh Seungcheol nói, em đi câu cá ở khu đó với ảnh, nửa đêm em đi đâu rồi lại cào tay mình thế"

"Em..."

"Lại đây"

Jeon Wonwoo kéo tay Kim Mingyu ngồi lên giường, nắm chặt lấy hai tay đang có triệu chứng run rẩy của cậu, nhỏ nhẹ nói chuyện

"Nói anh nghe"

"Em..."

"Không nói cho bác sĩ nghe cũng được, nhưng không được giấu anh"

"Hôm đó anh bị té xuống suối"

"Là do em mải chơi không chú ý đến anh"

"Không, cái gì ra cái đó đi nào, anh lớn rồi mà, đi trượt chân là lỗi của anh chứ đâu phải lỗi của em"

"Mingyu à chúng ta xin lỗi những chuyện chúng ta làm sai thôi, nhé"

Kim Mingyu gật đầu, lấy tay quệt nước mắt rồi lại cười cho Jeon Wonwoo an tâm, nhưng anh biết, cậu đang quy chụp tất cả mọi biến cố trong cuộc đời anh thành lỗi của mình, như vậy thì không tốt tí nào

Thường xuyên gặp ác mộng cũng là một trong những biểu hiện của bệnh, mặc dù từ lúc ngủ chung, tần suất gặp ác mộng của Kim Mingyu đã giảm bớt, nhưng hễ trời mưa hoặc thời tiết se lạnh lại, cậu sẽ nằm mơ

Giống như ngày hôm nay, buổi sáng lúc đi picnic trời rất đẹp, nhưng đến tối thì lại đổ mưa, Jeon Wonwoo dỗ mãi mới không trùm kín mặt để ngủ, vậy mà đến khuya miệng lại ú ớ liên hồi

"Không, không"

"Anh đừng đi"

"Mingyu, Mingyu"

Jeon Wonwoo giật mình tỉnh dậy, anh với tay bật đèn ngủ nhỏ, quay sang lay Kim Mingyu tỉnh dậy, mồ hôi đổ trên trán cậu rất nhiều dù trời có đổ mưa và họ thì ngủ máy lạnh rất mát

"Anh...anh"

"Anh nè"

"Em lại mơ thấy gì nữa hả?"

"Mưa"

"Lại mơ thấy mưa nữa sao"

Kim Mingyu ôm đầu thở hổn hển, cả người không ngừng run lên, những sự thật mà hai người bạn nói với cậu đêm đó chạy dọc trong đầu khiến cậu co rúm người lại

"Mingyu"

"Em xin lỗi"

"Sao thế?"

"Seokmin đã nói cho em nghe hết rồi"

"Chuyện gì chứ?"

"Anh biết hết những chuyện mà em nói dối anh, chuyện em có bạn gái, chuyện em bận rộn với những cuộc vui cùng bạn bè"

"Nhưng anh chấp nhận vì lúc đó em đang ích kỷ muốn thử cảm giác mập mờ với anh"

"Thật tồi tệ"

"Chuyện này thì đúng là em sai thật rồi"

Jeon Wonwoo xỏ đôi dép đi trong nhà, đến bàn đối diện rót một ly nước đưa cho Kim Mingyu, gương mặt không biết là đang vui hay đang buồn

"Lúc đó anh đã rất mệt mỏi, nhưng anh chỉ muốn bên cạnh em, nên anh chấp nhận giả mù sa mưa"

"Hức"

"Nín nào"

Ngoài trời mưa lớn hơn, phòng Minah được bật tiếng ồn trắng nên con bé không hề tỉnh giấc, cả hai ngồi trên giường ôm nhau, ánh đèn ngủ nhập nhòe trong bóng đêm

"Em đúng là sai thật đấy, nhưng thay vì tự trách mình thì em có thể làm những việc tốt hơn để bù đắp lỗi lầm mà"

"Anh không nói em sẽ phủ nhận và quên đi sự sai lầm thời trẻ, nhưng em phải nhìn vào nó và cố gắng trở thành con người tốt hơn"

Jeon Wonwoo xoa xoa hai má Kim Mingyu, nhớ lại hồi đó anh chẳng hề yêu bản thân mình chút nào cả, dành toàn bộ công lực để yêu Kim Mingyu, đúng là cái đồ có hiếu với trai

"Được chưa, nín khóc chưa nè, mình đi ngủ mai còn đi mua đồ mình đi du lịch ha"

Bọn họ đi du lịch Jeju vào cuối mùa mưa, vì quê của Seungkwan cũng ở Jeju nên lần này cậu nhóc cũng đi, hai anh không cần mướn hướng dẫn viên làm gì cho tốn sức

"Lát nữa mấy mình đi ăn mì thịt heo, nó ngon mà nó dịu"

"Seungkwan à, em có định ghé nhà thăm mẹ không?"

"Có chứ, em sẽ chỉ chỗ cho hai anh đi chơi, rồi em về nhà thăm mẹ chút"

Kim Mingyu chưa từng đến Jeju, nhưng Jeon Wonwoo thì đã có một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh ở đây rồi nên anh cũng coi như biết đường xá, sau khi chở Seungkwan về nhà thì cả hai đến nhà hàng mì thịt heo do cậu nhóc chỉ để ăn trưa

"Minah muốn ăn gì nào?"

"Mì mì"

"Gọi mì cho con nhé"

Jeon Wonwoo gọi món trong khi Kim Mingyu đang giúp con gái bỏ mũ ra, nhìn thế này thì cũng an tâm được một chút, tinh thần cậu có vẻ khá hơn

"Xin cho hỏi, có phải diễn viên Jeon không?"

Quán ăn này không có phòng riêng, chỉ có chỗ xây vách lên trông có vẻ riêng tư cho gia đình một chút mà thôi, nên một cặp đôi lúc đi ngang qua đã nhận ra Jeon Wonwoo, ngập ngừng lên tiếng hỏi

"Vâng, là tôi"

"Còn đây là người mẫu Kim sao ôi trời"

Kim Mingyu có hơi bối rối nhìn cặp đôi kia, vì bọn họ đã chọn chỗ khuất mà vẫn có người thấy, liền liếc mắt sang nhìn Jeon Wonwoo

"Hai người, đang hẹn hò sao?"

"Vâng"

Cậu không nghĩ Jeon Wonwoo sẽ vui vẻ thừa nhận như vậy, còn đang nhiệt tình mời họ vào ngồi ăn chung, nhưng cả hai từ chối, anh đành cho họ chữ ký và một tấm hình chụp chung

"Ba, ba"

"À, Minah ngồi yên đợi ba chút nhé"

"Hai người, có con luôn rồi sao"

Cô gái trông có vẻ rất phấn khích, nói rằng đã xem Jeon Wonwoo đóng phim từ rất lâu, bây giờ lại có thể gặp anh trong tình huống như thế này, cô rất mừng

"Chuyện này chúng tôi chưa muốn công khai, hai người giúp tôi giữ bí mật nhé"

"Vâng đương nhiên rồi, vậy hóa ra lúc anh nói đi du học, là để sinh em bé sao?"

"Phải"

"Trời ơi đáng yêu quá, hai người đẹp vậy con bé mới có chút tuổi mà xinh quá kìa"

Cô gái kia dường như phấn khích tột độ, nhìn tấm hình chụp chung với người mẫu Kim và diễn viên Jeon thì mãn nguyện rời đi, hứa sẽ giấu chuyện này giúp họ

"Anh thừa nhận dễ vậy sao?"

Kim Mingyu lau lau đôi đũa đưa đến cho Jeon Wonwoo, bất ngờ khi thấy anh dường như rất thoải mái trong việc thừa nhận điều đó

"Sao, thích không?"

"Gì, sao tự nhiên hỏi thế ngại lắm"

Một trong những người mẫu đắt giá nhất tập đoàn Choi Group, đại sứ thương hiệu của JH Fashion, người mẫu quyến rũ nhất năm Kim Mingyu giờ đây bị ghẹo có chút mà mặt mày đỏ ké lên, môi chu ra nhìn rất dỗi

"Có con rồi đó trời đất ơi"

"Thì sao, nhỉ Minah nhỉ"

"Dù sao cũng tập làm quen thôi, anh ghét đám nhà báo lá cải hở tí tung tin đồn lắm rồi"

Jeon Wonwoo uống một ngụm nước, đôi mắt tràn đầy hận thù đối với mấy tin đồn không đâu khi Kim Mingyu để lộ việc người yêu mang thai

"Để rồi coi, anh sẽ cho tụi nó biết, dám đặt điều bậy bạ Mingyu, đáng ghét"

-----------------------

Dui gòi đó, gia đình mình yên tâm chưa ạ 

Spoil plot mới: Vampire, gia tộc bí ẩn có gốc là người Mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro