Bức thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 3.

Như thường lệ, 8 giờ tối nay Wings sẽ có buổi diễn ở PH 91, chưa kể hôm nay là ngày thứ hai mà Mingyu trực thư viện, vậy tức là hôm nay cậu sẽ đường đường chính chính gặp anh những hai lần.

Thật ra chỉ có một thôi.

Buổi diễn tối nay lớn, là buổi diễn cuối cùng trước thềm năm mới, tháng đầu năm Wings không diễn (các vị thiếu gia đều rất bận rộn những tháng đầu năm này), vậy nên nó rất được mong chờ. Mingyu đã phải tranh đến sứt đầu mẻ trán để có thể cùng anh đón giao thừa. Chính vì nó lớn và có ý nghĩa đặc biệt như vậy, cậu biết chắc chắn hôm nay anh sẽ không xuống thư viện mà đi tập đàn ở bãi đất trống bên ngoài trường.

Đúng như cậu dự đoán, hôm nay anh không tới. Mingyu thở dài nhàm chán trong lúc đang lật qua lật lại cuốn sách anh trả hôm qua.

"Toàn là chữ." Cậu lẩm bẩm, thầm nghĩ Jeon Wonwoo thông minh thật, đọc hết đống này.

Cậu biết anh hay tập đàn ở bãi đất trống chỗ gần tập đoàn CS, cậu chỉ vô tình biết được trong một lần đi theo bố đến tham dự buổi họp báo hợp tác với tập đoàn đó thôi chứ không phải theo dõi anh hay gì đâu nhé. Thật ra cũng có đôi lúc cậu tò mò dáng vẻ của anh khi tập luyện, muốn tới bãi đất đó ngó thử xem sao, nhưng so với cảm xúc tò mò của cậu thì sự riêng tư của anh quan trọng hơn. Muốn xem anh chơi thì có thể mua vé mà. Vậy nên dù cậu biết, cậu cũng chưa bao giờ tới đó cả, còn cật lực giúp anh che giấu nữa cơ.

Cậu chờ mãi mới đến lúc tan ca, chạy về nhà nhanh hơn cả báo dưới sự chứng kiến của hội anh em cây khế. Quên luôn cả việc có xe đang chờ mình ngoài cổng.

Min đại thiếu đang rất hớn hở.

PH 91 thuộc sở hữu của Choi gia, Choi Seungcheol một tay che trời, lại thêm sự đồng thuận của công tử nhà họ Jeon, đại thiếu gia nhà họ Lee, nhị thiếu gia nhà họ Boo và công tử nhà họ Chwe, buổi diễn của họ thật sự là không có cách nào khác ngoại trừ giành giật vé để tham dự. Dù cho có là Kim Mingyu thì cũng không thể mỗi tháng đến xem một lần được.

Vậy nên Min đại thiếu đang vô cùng hớn hở.

Cậu bận rộn sửa soạn suốt từ chiều, trong lúc không thể ngừng nâng khóe miệng mỗi khi nhớ lại cái xoa đầu của anh. Cậu đứng gần 1 tiếng trước cửa phòng tắm để nghĩ xem có nên gội đầu hay không. Nếu gội thì sẽ trôi mất hơi ấm bàn tay anh, nhưng nếu không gội thì đầu sẽ bết lắm, cậu sợ anh không thích cậu thiếu chỉn chu. Cậu cứ ra ra vào vào, thở dài lại thôi, thi thoảng nở nụ cười trông rất chi là quỷ dị, người làm trong nhà thì bối rối không biết cậu chủ bị làm sao, Kim phu nhân thì không hiểu thằng con mình ăn phải cái giống gì:

"Mày có thôi đi chưa, đi đi lại lại chóng hết cả mặt." Bà cằn nhằn.

"Mẹ chẳng hiểu gì, con đang bận rộn chuyện quan trọng nhất cuộc đời đây."

"Ông tướng thì lắm chuyện quan trọng quá cơ, xách mông tắm nhanh lên, có tiệc tối phải dự đấy."

"Tiệc tối nào?"

"Ơ hay? Không ai nhắc à? Tiệc tối ở dinh thự nhà họ Park. Nhanh lên. Ai bảo hôm qua không xuống ăn cơm với cả nhà."

Mặt cậu méo xệch đi, kêu khóc trong đầu. "Nhưng lúc đấy con đang bận học 7 bước cười duyên với thằng Seokmin mà."

"Không được. Con có hẹn rồi. Bố mẹ dắt Minseo đi đi." Cậu phản đối.

"Không phải lúc cạu quọ đâu. Lần hợp tác này rất quan trọng với nhà mình. Nếu có thể hợp tác tốt đẹp với nhà họ thì Choi gia cũng nên đến lúc coi chừng nhà ta rồi."

"Nhưng con có cái hẹn quan trọng lắm, không thể hủy được. Sao đêm giao thừa mà con lại phải đi dự tiệc tối cơ chứ?" Giọng cậu cao hơn, cực kỳ bức xúc.

"Mày thì hẹn hò gì với ai bao giờ. Có mấy cái thằng Seokmin với Myungho đi chơi suốt rồi còn gì."

"Con trai, bình thường mẹ không cấm cản con cái gì, nhưng lần hợp tác này rất quan trọng, không thể không đi được, con phải hiểu cho bố và gia đình, đến đó chút đi." Bà dịu giọng.

Mingyu tuy rất ấm ức, nhưng cậu cũng hiểu được công việc làm ăn của gia đình, cậu biết có những lúc không thể tránh khỏi những chuyện thế này, và thân là đại thiếu gia của nhà họ Kim, cậu buộc phải có mặt.

"Vâng, con biết rồi." Cậu lí nhí bước lên phòng.

Còn lâu nhé.

Bình thường thì cậu sẽ đi đó, dù sao cậu cũng rất hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình, hỗ trợ được chút nào hay chút ấy. Đám tiệc xã giao này tuy có hơi nhàm chán một chút, khô khan một chút, khiến cậu ghét bỏ nhiều chút, nhưng dù sao cũng thu được rất nhiều mối làm ăn và các mối quan hệ ở đây, nên nó khá đáng để thử. Đừng thấy các nam chính ở trong truyện thích thì quay đít bỏ đi mà nhầm, phá bĩnh một buổi tiệc thế này có thể trả giá bằng lượng cổ phiếu khổng lồ đấy.

Nhưng mà hôm nay thì không được.

Cậu có hẹn với anh rồi. Cậu phải đi. Dù cho anh không biết cậu là ai, nhưng cậu sẽ thấy rất buồn nếu như buổi diễn của anh thiếu đi một người. Mà người đó còn là cậu.

Mỗi lần cậu gặp anh đều là một lời hứa. Cậu hứa sẽ đến ủng hộ anh, xem anh chơi đàn, nghe anh hát, chứng kiến khoảnh khắc anh rực rỡ hơn cả sao trời. Cậu chưa bao giờ thất hứa với anh. Cậu sợ anh biết được sẽ buồn. Cậu sợ anh sẽ quên đi một fan hâm mộ như cậu, một người yêu anh như cậu. Cậu càng sợ thất hứa với anh. Cậu ghét thất hứa với anh.

Cậu sẽ đến bên anh bằng mọi giá.
———————————————————————————
Anh ơi,
Em nhất định sẽ đến gặp anh. Em sẽ đến bên anh trước cả khi anh kịp nhận ra.
Anh chỉ cần rất vui vẻ là được, vì nếu như anh vui vẻ thì em cũng sẽ vui vẻ.
Anh đừng bị ốm, cũng đừng bị đau, anh phải ăn thật ngon, ngủ cũng phải thật ngon.
Lúc em không có ở đó,  em mong ánh trăng sẽ thay em chăm sóc anh. Mong ánh trăng sẽ soi đường anh về nhà sáng hơn một chút, mong hoa cỏ sẽ vì anh mà nở lâu hơn, cả gió cũng sẽ vì anh mà thổi nhẹ nhàng.
Anh không cần lo lắng, vì em sẽ tới bên anh.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro