Bức thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu có một kế hoạch.

Nghe thì to tát nhưng thật ra cậu chỉ định trốn khỏi buổi tiệc đó sớm thôi. Buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, bây giờ là 5 giờ chiều,  Min đại thiếu gia sẽ đại giá quang lâm ở nhà họ Park sớm một chút, khoảng 6 giờ 30 tối cậu sẽ ở đó, đi vòng vòng xã giao trong khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đánh bài chuồn nhanh nhất có thể. Dù xem được buổi diễn rất khó, nhưng mà để đi một phát lên tầng 91 thì quá dễ với cậu. Chỉ cần họ biết cậu là Kim đại thiếu thì ai dám cản cậu bước vào đó chứ.

Cậu sửa soạn bằng tốc độ không phải của con người, tắm rửa, mặc đồ, vuốt keo, xịt nước hoa, đeo đồng hồ, tất cả chưa đến mười phút. Cứ như cái người đứng lăn tăn cả tiếng trước cửa nhà tắm ban nãy và cậu không phải cùng một người vậy. Kéo theo Minseo đang kêu la oai oái vì vẫn chưa chọn xong vòng cổ hợp với bộ đầm mới nhảy ào lên xe.

"Con đi trước nhé, chào đủ rồi con về." Cậu hét lớn rồi tiêu sái ra lệnh cho tài xế chuyển bánh trong lúc bà Kim đang hớt hải đuổi theo ra đến cổng.

"Đợi mẹ đã! Đi cả nhà đi chứ! Giữ thể diện cho nhà ta đấy!" Bà nói vọng theo, không cần biết thằng con trời đánh của mình có nghe thấy hay không.

"Trời ơi chỉ mới rời mắt ra năm phút thôi mà nó đã biến đi mất rồi. Còn ra cái thể thống gì nữa. Sao lúc nãy nó tắm lâu lắm cơ mà? Lại còn dắt theo cả Minseo. Đi đi mau, sửa soạn nhanh lên, tôi không yên tâm để hai đứa nó ở đó. Gọi lão gia về ngay đi, mãi không thấy cái mặt đâu." Bà tuôn một tràng bực dọc, hậm hực rảo bước vào trong dinh thự, thầm mong thằng con trai mình không bày ra cục diện quá khó coi. Bà biết nó luôn nghe lời, lại thực tâm quan tâm chuyện hưng thịnh của gia tộc, nhưng việc nó muốn làm thì không thể cản được. Nhìn nó như thế là biết. Bà day day trán. "Sao thằng trời đánh này lại là con mình không biết."

Một lúc sau, trong lúc đang sửa soạn đến bước cuối cùng, Kim phu nhân chợt nhận ra một thứ. Nó có hẹn với ai vậy?

"Minghao không phải, thằng nhóc đó hôm nay cũng đi dự tiệc mà. Seokmin chắc càng không, nhà bên đó đang chuẩn bị đấu thầu dự án lớn vậy, nó không rảnh đến gặp thằng con mình. Mà có rảnh thì gặp bạn bè bình thường cần gì hớt hải thế?" Bà đi đi lại lại quanh phòng, đăm chiêu suy nghĩ. "Hay là Jeonghan? Jeonghan thì tốt. Liên hôn càng có lợi cho nhà ta. Nhưng mà không phải thằng con cả nhà họ Choi đang theo đuổi thằng bé à? Mingyu nhà mình có cạnh tranh được không đây...." Bà chìm trong dòng suy nghĩ, thầm mong thằng con mình thực sự có ý với Jeonghan của nhà họ Yoon.

Nhà Mingyu là tập đoàn tài phiệt kinh doanh ở đa dạng các lĩnh vực, có cả chi nhánh ở trong và ngoài nước, độ phủ sóng và độ nhận diện rất cao. Kim gia đi lên từ kinh doanh nhà nghỉ, sau đó đến khách sạn, rồi từ đó trở thành chuỗi khách sạn có tiếng nhất Hàn Quốc. Từ thời ông nội của Mingyu bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau, từ ẩm thực, giáo dục, giải trí, y tế... gia đình cậu có sản nghiệp ở khắp mọi nơi. Yoon Jeonghan lại là con trai độc nhất của hãng hàng không YJ, nếu như có thể liên hôn với nhà bên đó, vừa có ích cho việc kinh doanh khách sạn - vốn là mạch máu của Kim gia - họ lại có thể phần nào chiếm được con đường lưu thông hàng hoá trên trời, như vậy thì Choi gia gặp họ cũng phải nể mặt vài phần.

Lại nói đến Choi gia, họ nắm trong tay toàn bộ cảng và biển vùng phía Nam này. Từ giao thông vận tải biển cho tới hải sản vùng này, tất cả đều nằm trong tay Choi gia. Nhưng quan trọng nhất, toàn bộ dầu mỏ ở vùng phía Nam đều thuộc quyền sở hữu của họ, quyền sở hữu tư nhân. Đừng hỏi vì sao Seungcheol giàu như vậy, cứ thử có cả một vùng biển đầy dầu mỏ phía dưới xem? Không giàu mới lạ đó. Choi gia kinh doanh không nhiều lĩnh vực như Kim gia, nhưng cũng gọi là sản nghiệp trải dài, khiến người khác tức đến nghiến răng. Kim gia và Choi gia đối đầu nhau đã lâu, thật ra Kim gia vẫn kém hơn vài phần, chỉ là do kèn cựa nhau đã lâu, không muốn thua kém quá nhiều mà thôi. Bà vốn đã đau đầu chuyện thằng con cả nhà họ Choi công khai theo đuổi cậu con trai độc nhất của YJ, không cần biết đó là hư tình giả ý hay là nhất kiến chung tình, nếu như Choi gia và Yoon gia liên hôn với nhau, nhà họ Kim không thể coi là một trong số những đối thủ của họ nữa. Choi gia sẽ một bước lên trời. Trở thành đại gia tộc nắm quyền kiểm soát, không chỉ thành phố S, mà là cả đất nước này.

Nếu như Mingyu thực sự nôn nóng như vậy để gặp Jeonghan, vậy bà sẽ không nói lời nào mà ngay lập tức đóng gói gửi thằng con trai mình sang đó ngay.
Nhưng e là chuyện không đơn giản như vậy. Mingyu biết nếu là Jeonghan thì bà sẽ gửi cậu đi ngay, cần gì phải năn nỉ ỉ ôi, bày ra trò đến sớm về sớm đó? Dù trong lòng bà vẫn có chút hi vọng đó là quý tử của nhà họ Yoon, nhưng bà đã sớm biết thằng con mình đang mong ngóng một ai đó khác. Một ai đó có lẽ không phù hợp với gia đình này...

Mingyu đã đến dinh thự nhà họ Park, bên cạnh là Minseo đang rất bực dọc vì thiếu đồ trang sức nhưng vẫn phải làm bộ hoa hậu thân thiện, mỉm cười bước vào bên trong. Phải công nhận là anh em họ rất đẹp, Mingyu cao, da rám nắng khoẻ khoắn, khoác bộ vest sang trọng trông cực kì anh tuấn; Minseo nhỏ nhắn hơn, nhưng so với con gái thì cô khá cao, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài chấm vai thướt tha quyến rũ. Anh em họ sóng đôi trông như tượng tạc, chỉ mới vài phút đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người trong đại sảnh. Người thích Mingyu rất nhiều, dù là khuôn mặt hay đống cổ phiếu của cậu thì cũng có rất nhiều. Chưa đến 5 phút kể từ khi cậu bước vào, đã có ba cô nàng sán tới giả bộ quen thân. Minseo cũng không khá hơn, đang phải tiếp chuyện hai người cùng một lúc. Cậu thở dài ngao ngán, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đi hết một vòng rồi thoát ra khỏi cái chỗ của nợ này. Cậu đi một lượt mời rượu hết người này đến người khác, nói từ chuyện giá vàng đến giá xăng, trưởng phòng Park của công ty nọ đến tiểu thư Im của gia tộc kia. Cậu đã ngà ngà say, trong lòng thầm cầu nguyện mình đủ tỉnh táo để đến xem anh trình diễn.

Chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu, cậu chưa cả kịp quay ra nhìn thì đã nghe thấy người đó cất lời.

"Mày đi đâu ra đây đây. Sao bảo tối nay có hẹn? Cái chỗ này là hẹn của mày à?" À, thằng Minghao chứ không gì.

Hình như cậu hơi biêng biêng rồi, cảm giác năm giác quan cứ mờ nhoè dần đi, đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng chân tay thì có vẻ không theo kịp nữa. "Sao hôm nay rượu nặng hơn mọi ngày." Cậu tặc lưỡi, hơi rượu bắt đầu nồng nàn.

"Say rồi. Để tao mượn cho mày cái phòng nằm nghỉ. Tiện trốn luôn." Nói rồi Minghao quay ra phẩy tay gọi hai người phục vụ, định bụng nhờ họ giúp bê cái cục tạ này lên.

"Mấy giờ rồi?" Mingyu hỏi, cơ thể rã rời.

"6 giờ hơn chút. Đi thôi. Bám vào người ta đi."

"Không. Đưa tao ra cổng. Xe đang chờ bên ngoài. Alpha Romeo màu đỏ ấy." Cậu nói, giọng nhoè đi vì hơi rượu sộc lên hốc mắt.

"Điên à. Đi đâu được nữa, đứng còn deo vững. Anh gì ơi anh cứ bê thằng này lên một cái phòng trống bất kì giúp tôi. Kệ nó lảm nhảm đi." Minghao khó hiểu nhìn thằng bạn chí cốt, tay chỉ hai người phục vụ lên cầu thang ý muốn nhờ người ta bê thằng chó này lên trên.

"Không, xe. PH 91. Ngay." Mingyu nói như ra lệnh, vẫn còn lý trí nhưng rượu đã choán hết cả đầu óc. Cậu không đủ sức để nói cả câu nữa.

"Tầng 2 giúp tôi." Minghao chẳng hề đoái hoài đến cậu, đứng đằng sau thong thả nhìn hai cậu trai cường tráng chật vật xách cục tạ 1m87 lên cầu thang trong lúc cục tạ đang phản đối giãy dụa.

Có lẽ do rượu quá nặng, hoặc do Mingyu lỡ uống quá nhiều, hoặc là cả hai, vừa đặt lưng xuống giường là cậu ngủ luôn, miệng vẫn còn cố chấp lẩm bẩm mèo mèo gì đó. Minghao bước đến bên cửa sổ, mở cửa hít lấy ngụm khí trời, tà áo trong bộ sưu tập đông xuân mới nhất bay phấp phới, nhìn thế nào cũng ra khí chất của người thừa kế công ty thời trang. Cậu khẽ tựa vào khung cửa, mắt nhìn xa xăm, tựa như đang chờ ai đó, lại hồ như không chờ ai cả.

"Nhớ Jun quá." Cậu nói với thinh không.
——————————————————————————
Haruki Murakami viết: "Nếu tôi yêu em, mà trùng hợp em cũng yêu tôi, khi tóc em rối, tôi sẽ cười giúp em chỉnh lại mái tóc, đôi tay còn quyến luyến mà lưu lại vài giây.
Nhưng nếu tôi yêu em, mà không may em lại không yêu tôi, khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em: tóc em rối rồi kìa."
Nếu ngày nào đó em mái tóc anh vùi trong đôi bàn tay em.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro