Bức thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 35 phút tối.

Mingyu tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cậu ngủ rất sâu, chỉ chợt thức giấc do trời tối lạnh hơn, cộng thêm cổ họng khô khốc.

"Cho tôi cốc nước." Cậu nói theo thói quen.

Đáp lại cậu chỉ có im lặng. Cậu vẫn chưa định thần lại được. Chầm chậm kéo chăn xuống giường. "Bây giờ mấy giờ nhỉ."

Khoan.

Bây giờ là mấy giờ cơ?

"Đang ở đâu đây?" Cậu đã tỉnh táo hơn hẳn, giờ mới phát hiện ra đây không phải họa tiết nhà mình, cậu đứng phắt dậy, gần như lao về phía chiếc đồng hồ treo tường phía trước mặt.

"HƠN MƯỜI RƯỠI?" Cậu hét toáng lên. Lao ra cửa.

Từ trên hành lang tầng 2 nhìn xuống là đại sảnh nhộn nhạo những người là người, những buổi tiệc tối thế này thì bây giờ mới bắt đầu bước vào phần chính. Giờ cậu mới nhận ra là mình đã say đến quên hết trời đất, được thằng Minghao đưa lên đây rồi cứ thế mà ngủ mất. Cậu bất giác đưa tay lên ngửi, vẫn còn mùi rượu chưa tan nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Wings thường diễn khoảng 3 tiếng, liveshow cuối năm thế này sẽ kéo dài trong 4 tiếng, tức là kết thúc lúc nửa đêm. Bây giờ đã gần 11 giờ tối, từ đây ra đến PH 91 mất đúng một tiếng, chưa kể những thứ lằng nhằng có thể cản chân cậu.

"Mình phải đi ngay bây giờ." Cậu bước 2 bậc một xuống cầu thang.

"Kim Mingyu. Gọi xe cho tôi. Nhanh lên." Cậu nói với người phục vụ gần nhất, gần như lao ra bên ngoài, còn không thèm ngoái đầu lại.

Minghao bắt được bóng dáng quen thuộc đang lao như điên ra cổng trong lúc đang đứng tiếp chuyện mấy cô nàng, tiện thể quảng cáo luôn bộ sưu tập mới nhất của nhà mình. Cậu khẽ xin lỗi mấy cô gái, lách qua đám đông để gọi với theo, không quan tâm thằng bạn mình có nghe thấy hay không.

"Đi đâu đấy? Gyu? Tỉnh rượu chưa? Bố mẹ mày đang ở đây đấy! Tao bảo mày ở trên tầng hai với Jeonghan đó nhé!"

Mingyu có nghe thấy, tặc lưỡi nghĩ bố mẹ mình đúng là chỉ biết có Jeonghan. Bình thường cậu vắng mặt lâu thế là mẹ cậu đã khua chuông báo động rồi. May mà hôm nay Jeonghan có tới. Chẳng hiểu sao lại không thấy đâu nhưng cũng cứu cậu một mạng. Mai cậu khớp lại lời khai với anh là được.

Cậu mở cửa xe. Tài xế đã biết địa điểm từ trước, không đợi cậu nói lời nào đã phóng đi như bay. Mingyu nhủ thầm chắc đến lúc tăng lương rồi. Giờ cậu mới nhớ ra mình có đeo đồng hồ trên tay, liếc đồng hồ thấy vẫn chưa đến 11 giờ, cậu khẽ thở phào.

"Chắc vẫn kịp." Cậu nói trong lúc lấy điện thoại để nhắn tin với Minghao.

Gyudeptrai: Khấu tạ long ân. Về sẽ báo đáp. Jeonghan đâu mà kiếm cớ hay thế?

Fashionista: Chịu 🤷🏻

Fashionista: Ảnh đến một tí là thấy về rồi. Còn chả thèm tiếp ai. Nãy tao gặp bố mẹ mày, hai bác hỏi có thấy mày đâu không, thấy thì gọi mày ra hộ, trông bác gái gấp lắm. Tao nghe mùi lạ lạ nên bảo mày đang ở với Jeonghan trên tầng 2. Thế là hai bác thôi không hỏi nữa.

Fashionista: Nhắn ông Jeonghan một câu đi.

Gyudeptrai: May điên. Có việc phải đi mà cứ bắt tiệc tùng. Cảm ơn nhé. Mà sao mày biết có mùi lạ?

Fashionista: Bình thường mày cũng chăm đi mấy cái buổi này, đâu cần gọi thế. Với hôm qua cũng bảo nay có hẹn còn gì, tao đoán được ngay. Thôi đi đi. Mua cho tao đôi bốt là được 🥰

Gyudeptrai: Thế là nhanh 🤦🏻‍♂️ Ok

Fashionista: Không uổng công bổn thiếu chơi cùng mà 🤧

Cậu bật cười trước tin nhắn của thằng bạn, thôi không nhắn tiếp nữa, chuyển sang nhắn tin cho ông anh không biết đang ở phương trời nào.

Gyudeptrai: Anh đang ở đâu đấy? Bố mẹ em có hỏi đến thì bảo cả tối nay anh với em tâm sự trên tầng 2 nhé.

Gyudeptrai: Em say rượu ngủ quên. Giờ đang trên đường đi có tí việc. Tí nữa anh có quay lại đấy thì cứ bảo mẹ là em đi về trước.

Gyudeptrai: Tks hyung yêu dấu 🥺🫶🏻 Đừng đòi em hậu tạ cái gì kì quái là được.

Jeonghan không trả lời. Cậu cũng mặc. Chắc ảnh đang bận gì đó. Không đọc tin nhắn thì ảnh cũng tự biết mà ứng phó thôi. Ông anh này của cậu ranh như cáo vậy.

Nửa tiếng trôi qua, trong lúc Mingyu đang bình tĩnh thở phào vì vẫn kịp giờ gặp Wonwoo buổi kết màn thì cậu nghe tiếng tài xế ôi một tiếng.

"Sao vậy anh?"

"Không hay rồi cậu chủ, phía trước có tai nạn, tắc đường rồi." Anh tài xế giọng lo lắng nhìn loạt xe đang dừng lại phía trước, nhấp nháy ánh đèn.

"Cậu chủ, giờ phải làm sao đây ạ?" Hắn cũng biết Mingyu rất vội đến chỗ này, dù không biết để làm gì nhưng thấy đại thiếu gia cẩn thận đến mức độ hẹn trước tận 1 tháng, lại còn dặn đi dặn lại nhớ để trống chiếc Alpha hôm nay trong khi nhà không thiếu xe, càng không thiếu tài xế, hắn bất giác sinh lo lắng hộ Mingyu.

"Ha- Sao cứ cảm giác có người muốn cản chân mình thế nhỉ." Cậu nói, không nghe ra được buồn giận.

"Chờ thôi, giờ anh bảo tôi phải làm sao đây."

"Vâng thưa cậu."

Vụ tai nạn nhìn qua thì cũng không có gì nghiêm trọng, không có ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. Có cái cây to tướng chắn ngang đường không cách nào di chuyển được mà thôi. Chắc nó đổ xuống làm cái xe mất lái đâm vào lề đường. Dinh thự nhà họ Park vốn ở vùng ngoại ô thành phố, núi non trùng điệp, lối về hai bên đường đầy những cây thông lớn, chắc do không được chăm sóc thường xuyên, hoặc do gió to làm cây đổ. Thật ra Mingyu có thể gọi ngay một cuộc điện thoại lên cục nhờ họ phái thêm người xuống dọn dẹp cái đống lộn xộn này, nhưng như thế sẽ rất rắc rối, dễ kinh động đến gia đình cậu. Nếu như hai vị phụ huynh nhà cậu biết được cậu huy động cả một lực lượng lúc đêm hôm thế này chỉ vì một "cái hẹn", họ nhất định sẽ tìm cho ra người ấy của cậu. Cậu không dám mạo hiểm danh tính của anh. Vậy nên cậu chỉ có thể chờ.

Đèn xe nhoang nhoáng, Mingyu đau đầu kinh khủng. Cậu chợt thấy hối hận vì không trốn đi ngay từ đầu. Cậu nhớ anh quá. Cậu biết hôm nay hỏng rồi. Cậu đã mong chờ để gặp anh đến vậy mà. Mingyu thầm mong có ai đó đứng thay vào chỗ của mình. Mong anh không nhận ra buổi diễn của mình giờ thiếu mất một khán giả. Cậu tự trách bản thân sao lại uống đến mức không biết gì như thế, cảm giác hối hận và tiếc nuối cứ như kim châm khắp cơ thể cậu, nhức nhối vô cùng. Rồi cậu thấy ganh tị ghê gớm. Chỗ đứng đáng lẽ là của cậu, hồi ức đáng lẽ là của cậu, giờ lại phải dành cho ai đó khác, giờ đã là của ai đó khác. Cậu đã muốn là người đầu tiên nói với anh câu chúc mừng năm mới mà...

Mingyu lặng người nhìn ra cửa sổ, không nói câu nào. Phải mất rất lâu người ta mới có thể nhấc cái cây lên, dẹp đường cho xe chạy. Lúc này đã quá nửa đêm, Wings đã diễn xong từ lâu rồi.

"Mình về dinh thự chứ ạ?"

"Không, vẫn chỗ đó. Anh lái đến đó giúp tôi đi." Cậu nói, giọng mệt mỏi.

Cậu tài xế không hiểu vì sao thiếu gia nhà mình lại cố chấp với cái toà nhà đó đến vậy, dù sao thì cũng quá nửa đêm rồi, nhưng cậu không dám hỏi, mà người làm thuê như họ cũng không có quyền thắc mắc việc riêng của cậu chủ, chỉ biết yên lặng lái xe.

Mingyu đến đó đã là gần 1 giờ sáng. Cậu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao chọc trời nhấp nháy những đèn là đèn, đột nhiên cảm thấy không còn thích nó như mọi khi nữa. Xung quanh PH 91 là bốn toà nhà trên dưới trước sau khoảng 50 tầng, Choi gia gọi đó là kiểu thiết kế đinh ba nhưng Mingyu luôn cảm thấy cái thiết kế khoa trương này giống bụi gai hơn. Kẹp giữa PH 91 và toà chung cư PH Plus nằm bên trái chính là con hẻm nơi cậu phát hiện ra Wonwoo là Wings. Cậu dặn dò lái xe chờ mình ở bên ngoài, không vào trong toà nhà nữa mà đi bộ về phía đó. Vì là khu phức hợp dành cho giới nhà giàu nên chỗ này luôn được dọn dẹp sạch sẽ dù chẳng mấy khi có người qua lại. Cậu dựa lưng vào tường, trong hẻm tối om, ánh sáng duy nhất là đèn đường từ bên ngoài ánh vào. Trời về khuya rất lạnh. Cậu thở ra một hơi những khói là khói. Thầm nghĩ không biết Wonwoo đang ở đâu.

"Meo meo." Cậu chợt nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ xíu.

"Mèo à? Sao ở đây lại có mèo?"

Cậu đi xuống sâu hơn, đoán rằng có người vứt mèo con trong hẻm này, trong lòng đã chửi bọn bất lương trên dưới mười lần. Cậu bật flash điện thoại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Chưa đầy một phút sau, cậu thực sự tìm thấy mèo. Không phải một mà tận hai con.

Wonwoo đang ngồi đó, vuốt ve con mèo không nhìn rõ là lông xám hay trắng nhưng bị vấy bụi bẩn. Anh đã thay sang bộ quần áo ấm áp, khẩu trang che kín mặt, đầu đội mũ chắn hết mắt, trên dưới kín như bưng. Đừng hỏi sao cậu nhận ra anh, bản năng nó thế. Anh có biến thành con bọ chét thì cậu vẫn nhận ra thôi. Wonwoo cao hơn m8 nhưng nhìn anh ngồi co chân thế này trông không khác gì cục bông mềm mại. Tim cậu nhũn hết cả ra, đột nhiên quên hết những bực dọc xấu xí ban nãy, chỉ chừa lại đúng chiếc lông vũ nho nhỏ, thi thoảng khẽ cù vào trái tim vốn đã yêu anh nhiều quá đỗi của cậu.

"Nó bị bỏ rơi ở đây à?" Cậu nén lại sự kích động trong lòng, giả bộ như không hề muốn lao đến ôm anh thật chặt.

Wonwoo có vẻ hơi giật mình vì đột nhiên nghe tiếng ai đó bên cạnh. Anh khẽ ngẩng đầu lên thì bắt gặp bóng dáng mà anh không ngờ tới.

"Chắc vậy, anh chỉ vừa tìm thấy nó ở chỗ này thôi. Đêm muộn thế này sao Mingyu lại ở đây?" Anh hỏi, tay kéo khẩu trang xuống để lộ làn da trắng đối lập hoàn toàn với con hẻm này.

Cậu không ngờ anh sẽ gọi tên mình như thế. Đơ ra mất vài giây mới trả lời anh một câu không liên quan gì đến câu hỏi.

"Sao anh lại biết em là Mingyu?"

Anh chỉ cười, đáp ngắn gọn. "Mình gặp nhau hôm qua mà."

Không để Mingyu kịp nghĩ xem câu trả lời của anh lạ ở đâu, Wonwoo tiếp lời luôn. "Sao em lại ở đây?"

"À- Em có hẹn với một người, sau đó em bị lỡ hẹn, em đang chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng mèo kêu, sau đó thì gặp anh ở đây."

Anh khẽ vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh. Con mèo thấy người lạ có vẻ sợ hãi, meo lên một tiếng rồi rúc vào lòng bàn tay Wonwoo.

Mingyu ngồi xổm xuống bên cạnh anh, xung quanh cậu toàn là mùi hoa nhài.

"Em thử vuốt ve nó đi." Anh nói với cậu.

Mingyu khẽ vuốt ve con mèo, lúc đầu nó có vẻ sợ hãi, rúc vào Wonwoo sâu hơn, đuôi nó dựng đứng, lông rụng lả tả. Anh khẽ cười, chun mũi, lòng cậu giờ đã tan ra thành nước, thật sự không nhớ nổi cả ngày hôm nay mình bực dọc vì cái gì. Bàn tay cậu nựng cằm con mèo lại dịu dàng hơn một chút, chợt anh hỏi cậu.

"Em nuôi nó được không?"

Cậu hả một tiếng.

"Sao anh không nuôi nó? Anh thích mèo mà." Cậu buột miệng nói mà không nghĩ xem liệu anh có thắc mắc vì sao cậu biết anh thích mèo.

"Nhà anh khó lắm, chắc không được đâu. Nhìn nó ở đây thương quá, em nuôi nó có được không?" Anh quay ra nhìn cậu, mặt mong chờ, giọng mang theo chút ỉ ôi ngọt ngào hơn cả lời tỏ tình đêm tuyết đầu mùa. Đừng nói là nuôi con mèo này, giờ anh có bảo cậu nhảy xuống biển lửa cậu cũng chịu nữa là.

"Được chứ. Dù sao nếu anh không ở đây thì em cũng ôm nó về thôi. Lạnh như thế này mà người ta cũng bỏ nó đi được."

Anh trông hớn hở ra mặt, quay ra nhìn mèo con thì thầm rất khẽ. "Thích nhé miu miu, anh trai chịu nhận nuôi mày rồi. Không sợ lạnh nữa nhé."

Kim Kingyu - một người vô thần - đang chậm rãi điểm danh tất cả thần linh trên đời để cảm ơn từng người một vì đã ban tặng cậu khoảnh khắc này. Cậu cảm thấy hôm nay ông trời thương mình quá bèn đánh bạo hỏi một câu mà cho tiền cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình dám hỏi.

"Bé mèo có vẻ thích anh lắm. Em nuôi nó rồi thì thi thoảng anh sang thăm nó có được không?"

Pháo hoa nổ đùng trên đầu họ.
———————————————————————————
Em yêu anh rất vội vàng.
Em không thể chờ được từng khắc bên anh.
Nếu như mình gặp nhau vào tháng 12,
Vậy từ tháng 6 em đã khấp khoải.
Em lo lắng từ tháng 10,
Chuẩn bị mọi thứ vào tháng 11,
Và tháng 12 sẽ dài như vô tận,
Rút gọn lại bằng một ngày có anh.
Niềm yêu của em chắc không thể nào thay đổi,
Không phải bởi em quá yêu anh,
Mà là vì em chỉ yêu có mình anh.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro