Bức thứ hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thứ mà Mingyu thích sau Wonwoo và những điều liên quan đến Wonwoo, thì đó sẽ là biển, pháo hoa, và tranh vẽ.

Dắt anh đi nghỉ dưỡng mà lại để anh ốm li bì cả một đêm khiến cậu áy náy lắm. Vậy nên trước khi họ trở về, Mingyu có chuẩn bị cho Wonwoo một bất ngờ nho nhỏ.

"Hình như anh vừa dẫm phải con gì ấy." Wonwoo lí nhí. Giọng anh nhỏ bằng vũng nước. Mingyu đang dắt anh tiến về phía trước, không nhìn thấy gì khiến anh hơi nhạy cảm.

"Không có con gì hết. Anh cứ tin em. Mình đi tiếp nào. Chậm chậm thôi." Mingyu hất văng con sâu dẹp lép dưới chân Wonwoo, dỗ dành.

"Mà mình đi đâu đấy? Em làm anh tò mò quá."

"Sắp đến rồi, anh sẽ biết ngay thôi."

Mingyu đã muốn đưa anh đến đây từ lâu. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đưa anh tới đây.

"Tới rồi. Anh chờ em tháo bịt mắt nha."

Nói rồi cậu đưa tay gỡ bịt mắt xuống cho Wonwoo. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm đau anh. Wonwoo thấy buồn cười. Anh lớn lắm rồi mà đi với Mingyu lúc nào cũng như bé con cần phải chăm sóc. Tinh thần chăm bẵm anh của cậu có vẻ rực lửa hơn sau cái đêm anh bị cảm. Anh có cảm giác nếu anh mà đồng ý thì răng cậu cũng đánh giúp anh mất.

Mingyu cất bịt mắt vào túi. Một tay che đi tầm mắt của anh, tay còn lại nghịch nghịch mái đầu anh rối rít. Tay cậu có vết chai. Wonwoo tự hỏi nó đến từ đâu.

"Đừng nghịch nữa mà. Anh không có biết chỉnh lại đâu."

"Chỉnh hay không thì anh vẫn đẹp thôi." Mingyu không nói đùa.

Cậu sửa lại tóc cho anh, không nỡ rời khỏi cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay, cậu thì thầm.

"Anh không cần làm gì cả. Em sẽ làm hết tất cả thay anh."

Mingyu đưa Wonwoo đến một đài quan sát. Bên trong trưng bày một triển lãm nho nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào là cả khoảng không trải dài, chỉ có tranh và tranh ở khắp mọi nơi. Wonwoo bị choáng ngợp. Anh không nghĩ lại có một phòng tranh ấn tượng đến thế ở nơi xa xôi này. Anh không quá am hiểu về nghệ thuật, nhưng anh rất thích những bức tranh ở đây. Anh nhìn thấy màn đêm, thấy chuông gió, thấy pháo giấy ngập trời. Cũng có những bức anh không hiểu, chỉ thấy sao mà buồn quá đỗi.  Nhưng anh có thể đồng cảm, cũng có thể cảm nhận được từng nét bút trên tranh. Cứ như đây là triển lãm được mở riêng cho anh vậy.

Wonwoo như bị cuốn theo. Anh cứ đi mãi, đi đến quên cả người bên cạnh. Cuối cùng, anh dừng lại trước một bầu trời xanh biếc.

"Aristos Achaion..." Anh thì thầm nghệ danh của tác giả.

"Có nghĩa là 'Người mạnh nhất Hy Lạp'." Giọng Mingyu vang lên sau lưng anh.

Wonwoo quay lại nhìn, giờ anh mới nhớ ra Mingyu đã đi theo mình từ nãy đến giờ. Những bức tranh quá cuốn hút và mới mẻ đối với anh. Anh thực sự thích chúng.

"Sao em biết họa sĩ này vậy? Nghệ danh độc đáo thật đấy."

"Anh thích không?" Cậu hỏi.

"Thích lắm. Anh chưa bao giờ thực sự đến triển lãm để ngắm tranh cả. Toàn là bàn chuyện công việc."

"Chắc anh phải về nhà tìm hiểu thêm về họa sĩ này mới được. Người này có nổi tiếng không?" Wonwoo rất hào hứng. Hình như anh vừa tìm được điểm kết nối với nghệ thuật rồi.

"Họa sĩ này không công bố tác phẩm ra bên ngoài. Họ chỉ vẽ cho một người thôi, kín tiếng lắm. Em sẽ không gọi đấy là nổi tiếng đâu." Mingyu nói thật.

"Tiếc quá nhỉ. Tranh đẹp thế này cơ mà." Anh tiếc.

"Thế sao em lại biết nơi trưng bày tác phẩm của người đó thế? Họa sĩ của riêng nhà họ Kim ư?" Wonwoo có chút ganh tị. Kim gia quả nhiều người tài.

"Anh có biết vì sao lại là 'Aristos Achaion' không?" Mingyu đáp lại bằng một câu chẳng liên quan.

"Em hỏi gì cơ?"

"Trong thần thoại Hy Lạp, Achillies là chiến binh mạnh nhất trong cuộc chiến thành Troy. Người ta gọi cậu ấy là 'Aristos Achaion' - tức là người mạnh nhất Hy Lạp."

"Người họa sĩ này muốn mình trở nên mạnh mẽ như cậu ấy. Có như thế người ấy mới có thể đỡ được đôi cánh rơi xuống trần gian."

Wonwoo nhìn bầu trời xanh biếc gói gọn trong bốn khung tranh. Ngay chính giữa là một bóng đen đang giang tay đón lấy một chấm trắng đến từ vĩnh hằng. Hình như anh hiểu Mingyu định nói gì.

Mingyu nhìn anh, thủ thỉ bằng ánh mắt kiên định.
"Toàn bộ số tranh này là của em. Aristos Achaion là em."

"Em biết anh là 'Wings'. Anh là thiên thần của em."

"Em đã đơn phương anh rất lâu. Lâu đến mức em không muốn dừng lại việc yêu thương anh nữa."

"Mỗi khi nhớ anh em đều vẽ tranh. Em vẽ khi em vui, khi em buồn, em muốn một ngày nào đó em có thể chia sẻ thế giới của mình với anh."

"Em rất muốn anh có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà em đã thấy. Vậy nên em vẽ ra."

Có cái gì đó nở rộ trong lòng Wonwoo. Một bông hồng trắng. Hoặc cả ngàn chú bướm đêm.

"Achillies không phải thần thánh. Dù cho cậu bất tử, cậu vẫn có gót chân của một người bình thường."

Mingyu cầm tay anh, đặt lên đó nụ hôn khe khẽ.

"Mingyu có thể không phải người mạnh nhất, nhưng vẫn sẽ đỡ được anh."

"Wonwoo tin tưởng em, để em bảo vệ anh nhé?"

Mắt Wonwoo đỏ hoe, anh gật đầu.

Giá như tình yêu này không bao giờ biến mất.

Mingyu cười hiền, cậu chỉ muốn người này được vui vẻ, sao lại khóc mất rồi.

"Mình ra ngoài nhé, em vẫn còn bất ngờ khác cho anh."

Mingyu đưa anh đến một ngọn đồi thấp gần đó. Trời đã nhá nhem tối, Wonwoo không ngờ họ lại ở trong đài quan sát lâu tới vậy.

Anh nghe thấy Mingyu đang ngâm nga gì đó. À, là bài hát của anh. Bài hát anh nâng niu, cùng với người anh yêu nhất.

Họ đến giữa đỉnh đồi, gió thổi mấy nhành bồ công anh bay phấp phới, cứ như ở trong tranh.

Mingyu ngưng hát. Cậu không nhìn anh. Ngước mặt lên trời, nói như kể chuyện.

"Em rất thích pháo hoa. Từ bé đã thích rồi. Em cũng không rõ lí do, chỉ biết mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kì đợt pháo nào."

"Sau này gặp anh, mỗi lần ngắm pháo hoa em đều nghĩ. Giá như có thể ngắm cùng Wonwoo thì hay biết mấy."

Mingyu nhìn anh, hình như trong mắt cậu có ánh sao đêm.

"Wonwoo sẽ ngắm cùng em chứ?"

Wonwoo không đáp. Giấu đi giọng nói vốn đã lạc vì xúc động. Anh đan tay anh vào tay cậu thay cho câu trả lời. Tay Mingyu đầy vết chai, nhưng ấm nóng và thân thuộc hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Pháo hoa nổ đầy trời. Pháo nổ thành từng chớp sáng, xuyên qua trái tim của cả anh lẫn cậu. Tình yêu mà Wonwoo tưởng chừng như thổi mạnh thôi cũng có thể tắt, hình như cái kết của nó xa hơn anh tưởng.

Anh nghiêng đầu nhìn Mingyu. Cậu trông như một giấc mơ. Hình như anh chưa bao giờ nói Mingyu biết anh yêu nốt ruồi chấm trên mũi cậu nhiều thế nào. Hình như anh cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết không gì có thể làm anh đau, chỉ cần còn có cậu ở đây.

"Anh nhìn gì thế?"

"Em không ngắm pháo hoa ư?"

"Hóa ra là thế này.." Mingyu thì thầm khi kề sát lại gần Wonwoo.

"Hửm?"

"Đứng dưới pháo hoa cùng anh sẽ rất muốn hôn anh."

--------------------------------------------------------------
Giữa muôn vàn tiếng pháo nổ, em chỉ muốn lắng nghe giọng nói của anh.

Không có anh ở bên, cuộc sống trở nên thật buồn chán, liệu anh có cười em khi em nói rằng em cô đơn?

Không biết bao lần trước khi những đốm sáng tan biến, em nhớ đến nụ cười của anh và bật cười khi nghĩ đến điều đó.

Em sẽ gọi tên anh cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến lúc hoa nở trăng tan.

Em sẽ gọi tên anh đến bạc đầu.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro