Bức thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong thì cả đoàn cũng thấm mệt nên mọi người nhất trí ai làm việc nấy, lịch trình sẽ bắt đầu từ sáng hôm sau.

Jihoon đang đứng lau tóc thì Soonyoung chạy tới trước mặt cậu, hình như hắn đã chạy một đoạn khá xa, nãy giờ cứ không ngừng thở dốc.

"Chào Jihoon" Soonyoung thực sự không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Chào cậu" Jihoon đáp, tay vẫn lau tóc, không nhìn hắn.

"Ờm thì Jihoon nè, tôi muốn nói cái này.."

Jihoon không đáp, cậu hất tóc ra sau, bây giờ mới hướng mắt lên nhìn người đối diện.

"Nếu cậu đến để ậm ờ thì thôi tôi đi trước, tôi bận lắm." Jihoon cũng chẳng biết mình bận cái gì, nhưng tự tôn cứ bắt cậu nói thế.

"Không có- Chờ tôi chút." Soonyoung đưa tay bắt lấy cánh tay Jihoon đang chuẩn bị bỏ đi, giờ mới chịu nói.

"Cậu đi tản bộ với tôi không? Tắm xong mất nước, tôi có mua ít rượu gạo."

"Tôi không uống rượu."

"Vậy nước gạo?"

"Không."

"Nước khoáng?"

"Không."

"Trà lúa mạch? Sữa? Nước có ga? Gì tôi cũng có hết. Đi với tôi nhé?"

Jihoon nhìn cái người vốn nổi tiếng ghét mình giờ lại đang xách một túi lỉnh kỉnh đủ thứ nước uống trên đời hỏi mình có muốn cùng đi tản bộ không. Cậu chắc mẩm hắn đã mua hết những gì có trong máy bán nước, cảm thán đúng là không ai có thể lường trước được điều gì. Cậu đầu hàng.

"Có coca zero không?"

"Đương nhiên, tôi chu đáo mà." Soonyoung cười tự hào, không quên tặng cho mình một lời khen.

"Vậy chờ tôi nói một tiếng với Wonwoo đã."

"Không cần đâu, nãy tôi gặp cậu ấy chỗ máy bán nước, tôi hỏi thay Jihoon rồi. Mình đi thôi." Soonyoung vừa đáp vừa lục tìm coca zero trong túi cho Jihoon, cảm thấy may vì mình đã mua đủ hết các loại nước.

"Ban nãy hình như Kim Mingyu cũng đi về phía đó mà nhỉ?" Jihoon thắc mắc trong lòng.

"Mà thôi kệ, cậu muốn đi đâu?" Jihoon gạt suy nghĩ, chắc có lẽ họ Kim đi chỗ khác.

"Miễn có Jihoon thì đâu chẳng được." Soonyoung đùa.

Hai người họ chậm rãi sóng bước trên đường, lá phong xào xạc hai bên, trông đẹp đôi đến lạ.

Mingyu đúng là đi mua nước, cậu biết Wonwoo uống nhiều nước, tắm xong chắc sẽ khát nên chạy ra máy bán hàng tự động mua cho anh hộp nước táo anh thích. Chỉ là lúc cậu quay lại thì không thấy anh đâu. Đi vòng vòng tìm xung quanh cũng không thấy, đang nghĩ bụng chắc anh về phòng lại rồi thì nghe tiếng anh gọi.

"Mingyu ơi"

Cậu hí hửng quay người lại, Wonwoo đang đứng phía bên kia hồ cá. Hình như lúc nào anh cũng đẹp thì phải.

"Anh đợi em nhé, em qua đó ngay."

"Hì hì, em đang đi tìm anh luôn đó. Nãy giờ anh ở đâu thế?" Chưa đến một phút đã nghe tiếng sau lưng, Wonwoo không hiểu Mingyu đi kiểu gì mà nhanh thế.

"Anh ra máy bán hàng tự động một chút." Anh vừa đáp vừa xoay người lại phía Mingyu, chìa túi đồ ra trước mặt cậu.

"Anh có trà lúa mạch, sữa, nước gạo, cà phê lon với mấy thứ nữa, em uống gì?"

"Anh mua cho bao nhiêu người mà mua nhiều thế?" Mingyu rất tự nhiên đỡ lấy cái túi từ tay Wonwoo, tiêu tùng rồi, anh có nước táo trong đây.

Wonwoo nhìn tay mình bỗng chốc đã trống trơn, không đáp.

Mingyu thấy anh không nói gì bèn hỏi lại lần nữa, Wonwoo cứ ngắc ngứ mãi không nói được câu nào. Cậu bỗng chốc hiểu ra, trái tim mềm nhũn.

"Anh mua hết đống này cho em à?"

Wonwoo rất thật thà. Anh gật đầu. "Anh không biết em thích gì nên mua hết mấy loại dễ uống. Em chọn đi."

Mingyu không biết mình phải lòng anh bao nhiêu lần rồi. Cậu nói rất nhỏ. "Anh mà cứ thế này thì em sẽ nghĩ anh thích em thật mất."

"Sao thế?" Wonwoo không nghe rõ.

"Không sao, em lấy cà phê. Em thích cà phê. Lần sau anh mua cà phê là được rồi."

"Em có mua nước táo cho anh đây. Không lạnh đâu."

"Đúng lúc anh đang muốn uống mà quên không mua. Cảm ơn em." Won thật thà không cũng không hiểu sao đến lúc này mình nói dối thì lại mượt thế.

Mingyu tảng lờ hộp nước táo to đùng trong túi Wonwoo. "Em mới cảm ơn nè. Anh mua một đống này uống bao giờ mới hết. Nhỡ em không nhận thì sao?"

"Thì anh đem về chia cho các bạn thôi. Nhưng em sẽ nhận mà. Em đang nhận đây còn gì."

Mingyu hết nói nổi. Đang định cằn nhằn anh thêm thì Wonwoo nói tiếp.

"Anh thấy ngon bèn nghĩ đến em. Muốn mua cho em thôi. Em không nhận cũng không sao. Lần sau anh sẽ tặng em thứ khác."

Người dùng Mingyu có câu hỏi: người thương dễ thương quá thì phải làm thế nào? Online chờ, rất gấp.

"Em chỉ mua cho anh thôi à?" Anh thấy cậu chỉ cầm mỗi hộp nước táo cho anh, còn chẳng mua gì cho mình chứ đừng nói đến mua cho người khác, nhưng anh vẫn thích hỏi.

"Tất nhiên là chỉ mua cho anh rồi. Wonwoo thích nước táo mà. Tắm xong mất nước lắm. Anh uống đi." Cậu mở nắp cho Wonwoo, đặt hộp nước quả vào tay anh.

"Mình đi dạo chút nhé? Em nghe nói chỗ này lá phong đẹp lắm."

Trời lạnh nhưng không khí bên ngoài rất trong lành. Tuy không được rực rỡ như mùa lá đỏ vào tháng 10, song lá phong tháng 12 mang sắc đỏ cam rất riêng. Hai người đi bên nhau chầm chậm, bờ vai như có như không chạm vào nhau. Lá phong đổ xuống bên thềm, gió xào xạc bên tai, người thương ở ngay bên cạnh, Mingyu không phải người quá lãng mạn, nhưng cậu nghĩ cũng sẽ không có ai tìm được khung cảnh lãng mạn hơn thế này. Hai người vừa đi vừa giẫm vào lá rơi kêu tanh tách, không ai nói gì nhưng lại rất thoải mái. Mingyu thích ở bên cạnh anh như thế này vô cùng.

Bất chợt, cậu đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá rơi.

"Anh biết không, em nghe người ta nói nếu như bắt được lá rơi rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực."

"Tặng anh." Mingyu chìa tay ra, bên trong có chiếc lá phong nhỏ xíu, đỏ rực, như trái tim cậu.

"Em tin mấy cái này sao?"

"Anh không tin à?"

"Ừa. Vì không có gì chứng minh nó sẽ trở thành sự thật."

"Ồ, nhưng chính vì thế nên em mới thích đó."

"Tại sao thế?"

"Vì chỉ cần có niềm tin là được mà."

"Tặng anh đó. Anh ước đi." Cậu vẫn kiên trì chìa tay ra, chờ anh nhận lấy.

Wonwoo đỡ lấy chiếc lá, thật sự chắp hai tay cầu nguyện một cách nghiêm túc. Mingyu buồn cười, cậu hỏi anh. "Anh ước gì thế?"

"Anh ước mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh vui vẻ."

Mingyu lờ đi sự tò mò về "mọi người" trong miệng Wonwoo, cậu đáp. "Trêu anh đó. Anh nói ra là điều ước không thành sự thật đâu."

Wonwoo vỗ nhẹ Mingyu một cái giận dỗi.

Anh còn ước em luôn được hạnh phúc. May mà anh chưa nói ra.

Sau đó anh cũng bắt lấy một chiếc lá rơi đặt vào lòng bàn tay Mingyu.

"Tặng em. Em ước đi."

Mingyu cười, cũng bắt chước anh chắp tay cầu nguyện.

"Em ước gì thế?"

"Em không mắc lừa đâu, bí mật."

Hai người cùng cười rộ lên.

"Mình về thôi, trời lạnh rồi."

Mingyu cởi áo khoác choàng lên người Wonwoo, khoác vai kéo anh lại gần mình, siết anh thật chặt, mùi tuyết tùng chiếm lấy đầu óc Wonwoo, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đến tận lúc về.

Wonwoo mở cửa phòng, Jihoon đã về từ trước, anh nhìn nó, nó lại nhìn anh, cuối cùng nó mở lời. "Sao mặt mày đỏ thế?"

Wonwoo đưa tay sờ lên mặt mình, mùi tuyết tùng in trên cơ thể anh, nhớ lại chuyện ban nãy khiến mặt anh càng đỏ hơn, anh húng hắng vài cái rồi đáp. "Mặt mày cũng đỏ mà?"

Hai người rất tự giác kết luận là do lạnh quá rồi nhanh chóng lên giường kéo chăn tắt đèn đi ngủ. Không ai hỏi thêm câu nào.
—————————————————————————-
Điều ước của em là mọi điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro